Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bức tranh không có nắng

CHƯƠNG 3: MỘT CUỘC GẶP NHẠT NHÒA

Quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ u tối, mang cái phong vị cũ kỹ và u trầm như chính những mảnh ký ức của hai người già đang ngồi đối diện nhau. Những bức tường vàng úa màu thời gian, bộ bàn ghế gỗ mộc mạc đã sờn cạnh, và thứ ánh sáng lờ mờ hắt qua khung cửa sổ nhỏ hẹp tạo nên một lớp sương thời gian mờ ảo phủ lên vạn vật. Đó là một nơi vừa đủ tĩnh lặng cho một buổi gặp gỡ không cần quá nhiều lời lẽ, nhưng cũng đủ xa lạ để chẳng một ai cảm thấy mình thực sự thuộc về chốn này.

An ngồi thu mình bên cạnh ông nội, hai tay ôm khăng khít chiếc túi xách trên đùi, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào tách cà phê nâu đặc vẫn còn nghi ngút khói nhưng cô chưa hề chạm môi. Hôm nay vốn là một ngày nghỉ hiếm hoi, nhưng cô vẫn thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị chỉn chu trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi và quần tây tối màu. An không hề trang điểm, cũng chẳng bận tâm đến việc tô điểm ngoại hình sao cho bắt mắt; bởi với cô, đây chẳng phải là một buổi hẹn hò lãng mạn mà chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mang tính thủ tục, một kiểu giới thiệu xã giao của những người lớn tuổi.

Phía bên kia bàn, Thành ngồi lặng lẽ bên cạnh ông nội mình. Anh hiện ra với vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ từng trải và sống mũi cao thanh thoát. Thành mặc chiếc sơ mi xanh nhạt lịch lãm, quần tây thẳng nếp, khí chất toát ra phong thái của một người đàn ông vừa mới rời khỏi văn phòng bận rộn để đến đây. Anh ít nói đến lạ lùng, gần như giữ sự im lặng tuyệt đối từ lúc bắt đầu, chỉ thi thoảng khẽ gật đầu khi ông nội kể về những kỷ niệm thời chiến chinh tàn khốc, rồi mỉm cười nhẹ khi được nhắc đến tên mình như một sự lễ phép cần có.

Trong suốt buổi gặp, chẳng ai trong hai người họ thực sự nhìn nhau quá lâu.

An chỉ liếc nhìn sang anh một lần duy nhất - đúng lúc Thành đang đưa tách cà phê lên môi, che khuất một phần gương mặt. Đó là một ánh nhìn thuần túy xã giao, không hề có chút lấp lánh của sự tò mò, càng chẳng gợn lên một chút sóng lòng nào. Cô vội vã quay đi ngay sau đó, đưa mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi những tán lá xanh thẫm đang lay động không ngừng dưới cơn gió nhẹ cuối hè.

- Thành thì hiện tại tuy nó có hơi bận với công việc kinh doanh,nhưng trong mắt tôi, nó vẫn là đứa sống rất có trách nhiệm và biết nghĩ cho gia đình. - Ông nội anh vừa nói vừa trìu mến vỗ nhẹ vào lưng cháu trai mình.

- Bé An nhà tôi cũng sắp ra trường rồi. Nó vốn tính tình ngoan ngoãn, lại rất biết cách chăm sóc mọi người. Ngoài giờ học ở trường, nó còn miệt mài đi làm thêm để phụ giúp gia đình, chẳng bao giờ để ai phải lo lắng. - Ông nội An khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn cô tràn đầy vẻ tự hào sâu sắc.

Hai người trẻ cứ thế ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe những lời giới thiệu về bản thân như thể mình là những món hàng đang được đặt lên bàn cân để định giá. Không một ai lên tiếng phản đối, nhưng cũng chẳng có lấy một người tỏ ra hứng thú. Họ hiểu thấu đáo rằng, đây là một phần không thể tách rời của cái gọi là “trách nhiệm”, hay sự “đền đáp nghĩa vụ” - với gia đình, với quá khứ, và với cả những lời hứa đã phai nhạt dần theo thời gian vốn được viết nên từ một thời xa xăm bom lửa.

An không hề có ý định bắt chuyện. Thành cũng chẳng chủ động gợi mở bất cứ đề tài nào. Cả hai đều thấu hiểu lý do thực sự cho sự hiện diện của mình tại nơi này, nhưng tuyệt nhiên không ai có hứng thú với việc phải tỏ ra nhiệt tình hay nồng nhiệt. Họ vốn không phải là kiểu người có thể bắt đầu một mối quan hệ bằng những câu xã giao sáo rỗng hay vô nghĩa. Cả hai đều mang trong mình một nội tâm sâu sắc - và chính cái nội tâm ấy hôm nay đang âm thầm dựng lên những bức tường thăm dò kín kẽ.

Cuộc gặp gỡ chóng vánh kết thúc trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Tuyệt đối không có một cái bắt tay thân mật, chẳng có lời chào hỏi riêng tư nào dành cho nhau, chỉ còn lại lời hứa hẹn đầy hy vọng của người ông: “Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại sớm thôi.”

An lầm lũi đi bên cạnh ông nội mình, chìm đắm trong sự im lặng của riêng cô. Thành đứng cạnh ông nội anh, đôi môi mím lại, cũng chẳng nói thêm điều gì. Họ rẽ về hai hướng khác nhau trên con phố tấp nập, như hai đường thẳng song song mang định mệnh nghiệt ngã - dù có tiến gần đến thế nào, cũng dường như không thể tìm thấy điểm giao cắt.

Trên đường trở về nhà, ông nội khẽ hỏi nhỏ An bằng chất giọng quan tâm:

- Cháu thấy cậu bạn đó thế nào?

- Bình thường ạ. Rất lịch sự. - An trả lời ngắn gọn, đúng với phong cách vốn có của mình, không một lời khen ngợi cũng chẳng một ý chê bai.

Vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp, An ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt phía trên. Những đám mây xám nặng nề chồng chất lên nhau như muốn ép không gian xuống thấp hơn bao giờ hết. Cô bất chợt cảm thấy lòng mình cũng giống hệt bầu trời ấy - không có lấy một cơn mưa, cũng chẳng thấy một tia nắng, chỉ có một khoảng lặng âm ỉ và u uất khó có thể gọi thành tên.

Ở phía ngược lại, Thành bước chậm hơn ông nội một nhịp, đôi bàn tay đút sâu vào túi quần tây. Anh không ngoái đầu nhìn lại, nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn lưu giữ lại hình ảnh cô gái mang chiếc sơ mi trắng tinh khôi ngồi lặng lẽ bên tách cà phê nguội ngắt. Đó không phải là một ấn tượng quá rõ rệt hay sâu sắc, nhưng nó cũng không hoàn toàn trôi qua như muôn vàn những gương mặt xa lạ ngoài phố thị ngoài kia.

Tiếng động cơ xe máy của ông nội An nổ giòn, phá tan khoảnh khắc trầm mặc cuối cùng của buổi sáng. Thành cũng lên xe cùng ông mình, cả hai nhanh chóng rời khỏi con hẻm. Con phố đông đúc dần nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ để lại dư vị nhạt nhòa của một buổi sáng mà chẳng một ai trong cuộc có thể ngờ rằng: một ngày nào đó không xa, họ sẽ nhắc lại khoảnh khắc này với tư cách là vợ chồng chính thức. Có lẽ chính họ cũng không hề nghĩ tới việc chỉ vài tuần ngắn ngủi sau đó, những người lớn sẽ gọi lại, và lần này sẽ là một quyết định rõ ràng, dứt khoát đến mức không cần hỏi ý kiến của họ thêm một lần nào nữa.

Một cuộc gặp tưởng chừng sẽ rơi vào quên lãng - hóa ra lại là mốc khởi đầu định mệnh cho cả một đoạn đời dông bão phía sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px