Lời hứa Tết Và Hành Trình Phía Trước



Quán lẩu gà bình dân ở Thủ Đức ồn ào như một góc nhỏ của Sài Gòn, với những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ghế nhựa xếp lộn xộn, và tiếng cười nói rôm rả của thực khách. Nồi lẩu nghi ngút khói đặt giữa bàn, mùi gà hầm thơm lừng hòa quyện với hương rau cải, khiến cả góc quán như ấm lên giữa cái se lạnh của buổi tối. Ánh đèn vàng từ bóng neon treo lơ lửng hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Linh, cô bé ba tuổi vừa xuất viện, đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Bên cạnh, Lan và Hùng ngồi đối diện, ánh mắt họ dịu dàng, như thể mọi mâu thuẫn đêm nào đã tan biến, chỉ còn lại tình yêu thương đong đầy.

Linh, dù còn yếu, hào hứng gắp một cọng rau cải bằng đôi đũa quá khổ, đặt vào bát Lan, giọng bi bô: "Mẹ ăn nhiều nè, cho khỏe như Linh!"

Lan bật cười, vuốt tóc con, lòng ấm áp như được sưởi bởi ngọn lửa vô hình. Linh khỏe rồi, cảm ơn trời... Mình phải trân trọng những ngày thế này... Cô nghĩ, ánh mắt lướt qua Hùng.

Anh mặc áo thun cũ thay vì áo SM, tóc chải gọn, đang múc nước lẩu, miệng huýt sáo một giai điệu quê nhà: "Này, cô gái nhỏ, gắp nữa là bố hết phần ăn đó!" Hùng trêu, nháy mắt với Linh, làm con bé cười khanh khách, con búp bê vải trên tay suýt rơi. Hùng mỉm cười: Thấy con cười, mình quên hết mệt mỏi. Phải làm Lan với Linh vui nhiều hơn...

Lan nhìn chồng, lòng cô ấm áp: Anh vẫn thế, vẫn tìm cách làm tụi mình cười, dù anh chạy xe cả ngày, mệt lắm...

Cô nhớ lại những ngày ở bệnh viện, khi Hùng lặng lẽ mang cơm hộp, cháo, và cả bức tranh của Ánh, không một lời trách móc dù cô đã giận anh.

Mình đã sai khi nghĩ anh vô tâm. Anh là bố của Linh, của Ánh, là người đàn ông tốt nhất mình từng gặp... Lan đưa tay chạm nhẹ tay Hùng dưới bàn, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để anh ngẩng lên, mỉm cười. Ánh mắt họ gặp nhau, như trở về buổi tối dưới cây bàng 9 năm trước, khi giấc mơ về một gia đình bắt đầu.

Hùng lấy điện thoại, mở video call, giọng hào hứng: "Lan ơi, gọi cho Ánh đi, để con thấy em Linh khỏe rồi!"

Màn hình sáng lên, khuôn mặt Ánh hiện ra, tóc tết hai bên, đôi mắt sáng long lanh: "Bố! Mẹ! Em Linh!" Ánh reo lên, giọng trong trẻo như chuông gió: "Em khỏe rồi hả? Con nhớ em lắm!"

Linh giơ con búp bê vải lên, khoe: "Chị Ánh, bố mua búp bê đẹp nè!" Ánh cười, giơ một tờ giấy: "Con vẽ tranh mới, bố mẹ xem chưa? Con vẽ cả nhà mình ăn Tết, có mâm cơm to, có vườn rau nữa!"

Hùng và Lan nhìn vào màn hình, bức tranh của Ánh hiện lên – gia đình bốn người quây quần bên mâm cơm Tết, ngôi nhà nhỏ phía sau, cây cổ thụ xanh mướt như giấc mơ họ từng kể nhau nghe. Dòng chữ nguệch ngoạc bên dưới: "Con mong cả nhà về quê!"

Lan ứa nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Ánh ngoan lắm, mẹ xem rồi, đẹp lắm... Mẹ nhớ con..." Lòng cô như vỡ òa: Ánh ơi, con xa bố mẹ mà vẫn vẽ những bức tranh đầy yêu thương. Mẹ sẽ cố, để cả nhà mình đoàn tụ...

Hùng nắm tay Lan chặt hơn, cảm nhận được nước mắt cô qua đầu ngón tay. Anh nhìn Ánh, giọng trầm nhưng kiên định: "Ánh ơi, Tết này bố đưa cả nhà về, nhất định luôn! Con nhớ ngoan với bà, học giỏi, vẽ tranh đẹp cho bố mẹ nhé!"

Ánh gật đầu, cười tươi: "Dạ, con hứa! Bố mẹ nhớ mua bánh chưng nè!"

Linh chen vào, giọng bi bô: "Chị Ánh, em muốn ăn kẹo nữa!" Cả nhà bật cười, tiếng cười vang lên, át đi tiếng ồn của quán, như thể khoảnh khắc này là cả thế giới của họ.

Nồi lẩu vẫn sôi sùng sục, khói bay lên như một màn sương mơ màng. Hùng múc thêm nước lẩu, giọng dí dỏm: "Ăn lẩu mà không uống bia thì phí, nhưng thôi, hôm nay anh nhịn, để dành tiền mua vé xe về quê!"

Lan cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười của cô không còn bóng dáng lo âu. Tiền vé đắt, nhưng anh Hùng hứa thì sẽ làm được. Mình phải tin anh, tin vào gia đình mình... Cô nghĩ, lòng nhẹ nhõm. Hùng nhìn vợ con, lòng anh rực sáng: Tết này, mình sẽ đưa cả nhà về, dù có chạy xe ngày đêm. Vì cô ấy, vì Linh, vì Ánh...

Nồi lẩu nghi ngút khói, tiếng cười của Linh vang lên, và cái nắm tay của Hùng và Lan dưới bàn. Ánh đèn vàng của quán hắt lên khuôn mặt họ, như ánh sáng của hy vọng. Trên màn hình điện thoại, bức tranh của Ánh vẫn sáng bừng, như một lời hứa rằng giấc mơ đoàn tụ không còn xa.

***

Buổi sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa sổ căn phòng trọ 20 mét vuông ở Thủ Đức, chiếu lên bức tranh của Ánh trên tường. Nét vẽ ngây ngô – gia đình bốn người quây quần bên mâm cơm Tết – như rực rỡ hơn dưới ánh sáng, như thể giấc mơ đoàn tụ của Hùng và Lan đang được nhen nhóm từng ngày. Ngoài ngõ, tiếng xe máy vù vù khởi động ngày mới, hòa với tiếng rao "Bánh mì nóng đây!" và mùi cà phê phin thoảng từ quán nước đầu hẻm. Căn phòng nhỏ vẫn giản dị, với gác lửng, góc bàn học của Linh, và chậu cây kim tiền mà Lan vẫn chăm, như một biểu tượng cho sự kiên trì của họ giữa cuộc sống tằn tiện.

Lan đứng trước tấm gương vỡ góc, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo sơ mi xanh nhạt – chiếc áo đẹp nhất cô có, được vá khéo đến mức không ai nhận ra dấu vết sờn. Điện thoại vừa reo, một xưởng may nhỏ ở Thủ Đức gọi mời phỏng vấn, và cô đang chuẩn bị, lòng vừa hồi hộp vừa hy vọng. Chỉ cần có việc, mình sẽ đỡ gánh cho anh Hùng. Tết này, cả nhà sẽ về với Ánh... Cô nghĩ, tay run run cài khuy áo.

Cô nhìn bức tranh của Ánh, mỉm cười: Con ơi, mẹ sẽ cố, để cả nhà mình ăn Tết như trong tranh con vẽ... Linh, ngồi trên tấm chiếu, ôm con búp bê vải, ngẩng lên: "Mẹ ơi, mẹ đẹp quá! Mẹ đi làm hả?"

Lan cười, vuốt tóc con: "Ừ, mẹ đi làm, để mua kẹo cho Linh với chị Ánh!" Linh gật đầu, giọng bi bô: "Mẹ mua kẹo dâu nè, chị Ánh thích dâu!" Lòng Lan ấm áp: Con bé nhỏ mà đã biết nghĩ cho chị. Mình phải cố, vì hai đứa...

Hùng bước vào, áo SM xanh dương đã mặc sẵn, chiếc xe máy ngoài ngõ đợi anh bắt đầu một ngày chạy xe. Anh nhìn Lan, mắt sáng lên: "Trời, Lan hôm nay xinh thế này, xưởng may nào dám từ chối!" Anh nháy mắt, giọng dí dỏm, nhưng ánh mắt đầy động viên.

Anh nghĩ: Cô ấy lo lắm, nhưng mình tin cô ấy làm được.

Anh ngồi xuống cạnh Linh, giả vờ nghiêm giọng: "Này, cô gái nhỏ, hôm nay bố và mẹ đi làm, con đi nhà trẻ phải ngoan nhé!"

Linh cười khanh khách, ôm búp bê chặt hơn. Hùng nhìn bức tranh của Ánh trên tường, lẩm bẩm: "Ánh ơi, Tết này cả nhà về, con đợi bố mẹ nhé." Lòng anh rực sáng: Còn vài tháng, sẽ được thôi.

Cửa phòng khẽ mở, cô Hạnh – chủ nhà trọ – bước vào, tay cầm một cái bánh trung thu nhỏ gói trong giấy màu. "Lan ơi, cô cho Linh cái bánh, ăn lấy may!" cô nói, giọng hiền hậu.

Cô nhìn Lan, ánh mắt thông cảm: "Hùng nói cháu sắp đi phỏng vấn, cô chúc cháu may mắn. Tháng này tiền trọ cô giảm chút, nhà cháu vừa khó khăn, cô giúp được gì thì giúp."

Lan sững người, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn: "Cô... Cảm ơn cô nhiều lắm..." Lòng Lan dâng lên một đợt sóng ấm áp: Cô Hạnh tốt quá, như mẹ mình vậy. Sài Gòn vẫn còn nhiều người như cô, như chị Mai...

Hùng cười, cúi đầu cảm ơn: "Cô Hạnh, nhà con đội ơn cô. Mai mốt con mở tiệm sửa xe, cô qua con sửa miễn phí!"

Cô Hạnh bật cười, xua tay: "Thôi, lo cho vợ con đi, đừng hứa hão!"

Cô Hạnh nghĩ: Gia đình này tốt, chăm chỉ. Giúp được chút, mình cũng thấy vui...

Lan đứng dậy, hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định hơn. Cô khoác túi xách, nắm tay Linh, quay sang Hùng: "Anh chở Linh đi nhà trẻ và em đi phỏng vấn nhé, tiện đường anh đi làm luôn."

Hùng gật đầu, nụ cười rạng rỡ: "Lên xe, anh chở cả thế giới đi!"

Anh bế Linh, đặt cô bé ngồi trước, còn Lan ngồi sau, tay ôm nhẹ eo anh. Chiếc xe máy điện lăn bánh, lao ra con đường Thủ Đức nhộn nhịp, hòa vào dòng xe cộ của Sài Gòn. Ánh nắng sớm chiếu lên lưng họ, như một lời chúc phúc cho hành trình phía trước. Trong phòng trọ, bức tranh của Ánh vẫn sáng bừng trên tường, như ngọn lửa nhỏ nhắc nhở rằng giấc mơ đoàn tụ không còn xa.

(HẾT)

Bạn có thể ủng hộ Rewrite bằng cách đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh", tiểu thuyết được chia sẻ miễn phí: Link Ở Đây

Danh mục các tác phẩm khác của Rewrite tại truyennhaong => Link Ở Đây

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout