Ánh đèn trắng lạnh lẽo của Bệnh viện Thành phố Thủ Đức chiếu lên những dãy giường chật kín, tiếng quạt máy kêu vo ve hòa lẫn với tiếng thì thầm của bệnh nhân và tiếng bước chân vội vã của y tá. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhưng ở góc phòng bệnh, nơi bé Linh nằm, dường như có một khoảng ấm áp nhỏ bé. Linh, cô bé ba tuổi, ngủ thiếp đi trên giường bệnh, má vẫn hồng vì sốt, tay ôm chặt con búp bê vải – món quà Hùng mua trước đêm định mệnh. Bên cạnh, Lan ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ, lưng mỏi nhừ, mắt thâm quầng sau một đêm thức trắng. Ánh sáng trắng làm khuôn mặt cô thêm hốc hác, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên mỗi khi nhìn con, như thể đó là nguồn sức mạnh duy nhất giữ cô không gục ngã.
Lan nắm tay Linh, ngón tay run run vuốt mái tóc thưa của con. Linh ơi, con phải khỏe, mẹ không chịu nổi nếu con làm sao... Lòng cô rối bời, vừa lo cho con, vừa day dứt vì trận cãi vã với Hùng đêm qua.
Anh ấy vô tâm thật không? Hay tại mình quá căng thẳng, giận anh vô cớ? Cô nhớ lại giọng nói lúng túng của Hùng khi cố giải thích, và ánh mắt anh khi ôm Linh trên đường đến bệnh viện. Anh vẫn là anh Hùng ngày xưa, vẫn tốt với mọi người... Sao mình lại không tin anh? Lan thở dài, tựa đầu vào thành giường, mí mắt nặng trĩu nhưng không dám ngủ, sợ Linh tỉnh dậy không thấy mẹ.
Cửa phòng bệnh khẽ mở, Hùng bước vào, áo SM xanh nhăn nhúm, tay xách túi cơm hộp và một bát cháo nhỏ còn nghi ngút khói.
Anh đi nhẹ nhàng, sợ làm Linh tỉnh, đặt túi xuống cạnh Lan và nói nhỏ: "Em ăn đi, không là kiệt sức đó. Cháo này anh mua cho Linh, để nguội chút là cho con ăn được."
Lan ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngượng ngùng, nhưng cô chỉ gật đầu, không nói gì. Hùng ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Linh, lòng anh nhói lên: Linh ơi, mau khỏe nhé...
Anh nhớ lại đêm qua, khi Lan gào lên trong cơn giận, và cái cảm giác bất lực khi không thể giải thích. Cô ấy giận cũng phải, nhưng mình phải làm cô ấy hiểu... Phải cố thôi. Anh đứng lên, lấy trong túi ra vài quả cam rẻ tiền, đặt cạnh Lan: "Anh mua thêm cam, em ăn cho có sức. Linh khỏe rồi, mình đưa con về."
Linh cựa mình, đôi mắt hé mở, giọng thều thào: "Mẹ ơi... Búp bê đâu?"
Lan vội lấy con búp bê vải, đặt vào tay con, mỉm cười: "Đây nè, con ôm chặt nhé."
Linh nhìn Hùng, giọng yếu ớt: "Bố mua đẹp nè mẹ!"
Lan bật khóc, nước mắt lăn dài, không kìm được. Hùng, anh vẫn luôn nghĩ cho con, dù em giận anh... Cô nhớ lại ký ức 9 năm trước, khi Hùng đưa cô cái bánh bao "mua dư", nụ cười hiền hậu làm trái tim cô rung động. Anh vẫn thế, vẫn tốt như ngày đó. Sao mình lại để áp lực làm mờ mắt?
Hùng nhìn vợ khóc, lòng xót, nhưng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc Linh.
Buổi tối, Hùng trở lại bệnh viện, tay cầm một bì thư cũ. "Lan ơi, xe khách vừa gửi lên, thư với tranh của Ánh đây!" Anh nói, giọng hào hứng, cố làm không khí bớt nặng nề.
Lan mở thư, nét chữ tròn trịa của Ánh hiện lên: "Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ với em Linh lắm. Con vẽ cả nhà mình đứng dưới cây bàng to, mong cả nhà mình khỏe mạnh. Con yêu bố mẹ!" Kèm theo là bức tranh – gia đình bốn người tay trong tay, tán cây xanh mướt phía sau, nét vẽ ngây ngô nhưng tràn đầy yêu thương.
Lan đọc thư, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn ngào: "Ánh ơi, mẹ xin lỗi vì để con xa bố mẹ... Mẹ sẽ cố, vì con, vì Linh..." Lòng cô dâng lên một nỗi đau ngọt ngào, như thể bức tranh của Ánh là ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo.
Hùng ngồi cạnh, nắm tay Lan, giọng trầm: "Linh khỏe, mình sẽ về với Ánh, em đừng lo. Tết này, anh hứa, cả nhà sẽ đoàn tụ."
Lan nhìn anh, ánh mắt mềm đi, không còn giận dữ như đêm qua. Anh Hùng, em xin lỗi... Em đã để nỗi lo làm mình quên mất anh yêu tụi em thế nào... Cô nghĩ, tay siết chặt tay anh. Hùng mỉm cười, ánh mắt kiên định: Mình sẽ làm được, vì cô ấy, vì các con...
Hùng đứng ngoài hành lang bệnh viện, nhìn lên bầu trời đêm Sài Gòn, những vì sao lấp lánh như giấc mơ về một cái Tết đoàn viên. Trong phòng, Lan ôm Linh, bức tranh của Ánh đặt cạnh giường, như một lời nhắc nhở rằng gia đình họ, dù khó khăn, vẫn luôn có nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận