Đêm buông xuống khu trọ Thủ Đức, ánh đèn vàng yếu ớt từ bóng neon treo đầu ngõ chập chờn, hắt bóng những dãy nhà san sát. Tiếng xe máy thưa dần, nhường chỗ cho tiếng quạt máy kêu vo ve trong căn phòng trọ 20 mét vuông của Hùng và Lan. Bức tranh của Ánh trên tường mờ nhạt dưới ánh sáng, như thể giấc mơ đoàn tụ gia đình cũng đang chìm vào bóng tối. Trong phòng, không khí ngột ngạt, không chỉ vì cái nóng Sài Gòn mà còn bởi nỗi lo đang siết chặt trái tim Lan.
Lan ngồi bên Linh, cô bé ba tuổi nằm trên tấm nệm mỏng, người mệt lả, má đỏ bừng vì sốt. Cô chườm khăn ướt lên trán con, tay run run, mắt không rời nhiệt kế: 39 độ.
Sốt từ chiều rồi, uống thuốc không đỡ. Linh ơi, con làm sao thế này? Tâm trí cô rối như tơ vò, vừa lo cho con, vừa giận Hùng. Cô gọi anh lần thứ năm, nhưng chỉ nghe tiếng tút tút vô hồn.
Anh ở đâu mà giờ này chưa về? Con ốm thế này, anh biết không? Lan cắn môi, nước mắt chực trào, nhưng cô kìm lại, sợ Linh thấy mẹ khóc. Con bé ôm con búp bê vải – món quà Hùng vừa mua chiều nay – thều thào: "Mẹ ơi, con nóng..." Lan ôm con, giọng run: "Không sao, mẹ đây, con ráng ngủ chút, bố về mẹ đưa con đi bác sĩ."
Ngoài kia, trên một con đường vắng ở Thủ Đức, ánh đèn xe máy của Hùng cắt qua màn đêm. Anh vừa rời quán nhậu vỉa hè, nơi mấy anh em chạy SM tụ tập sau một ngày dài. Hùng hiếm khi nhậu, nhưng chiều nay, sau khi mua con búp bê vải 50.000 đồng cho Linh và hình dung ra cảnh cô bé ôm búp bê cười tươi, anh thấy lòng nhẹ nhõm, đồng ý ngồi với bạn vài ly.
"Cạn ly đi, Hùng! Chạy xe mệt, uống chút cho đời bớt nhạt!" Một người bạn trêu, và Hùng cười, nâng ly bia, nghĩ: Uống chút thôi, về sớm với Lan, không là cô ấy giận. Nhưng anh không để ý điện thoại đã hết pin, màn hình đen ngòm nằm trong túi.
Trên đường về, Hùng chạy chậm, gió đêm mát rượi thổi qua khuôn mặt rám nắng. Bỗng anh thấy một bóng người dắt xe máy bên lề, dáng vẻ mệt mỏi. Một tài xế Grab trẻ, khoảng 25 tuổi, áo xanh lá cũ, đang cúi nhìn chiếc lốp xẹp lép. Hùng khựng lại, ký ức 9 năm trước ùa về – hình ảnh Lan lúng túng vì quên ví, nụ cười ngại ngùng của cô.
Cậu này giống mình ngày xưa, một mình bươn chải... Anh nghĩ, lòng trỗi lên một thôi thúc. Anh dừng xe, gọi lớn: "Này, xe sao thế? Thủng lốp hả?"
Chàng tài xế gật đầu, giọng chán nản: "Dạ, xui quá, khuya rồi không có tiệm nào mở." Hùng cười, lấy bộ dụng cụ trong cốp xe: "Anh em cùng nghề, để tui vá cho! Ngồi nghỉ đi, nhanh thôi!"
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Hùng thoăn thoắt vá lốp, vừa làm vừa kể chuyện: "Hồi mới chạy xe, tui cũng bị thủng lốp giữa đêm, dắt bộ cả cây số, mệt muốn chết!"
Chàng tài xế cười, bớt căng thẳng. Xong việc, cậu rút ví, nói: "Cảm ơn anh nhiều, để em trả tiền!"
Hùng xua tay, giọng dí dỏm: "Thôi, giúp chút cho vui! Lần sau nhớ kiểm tra lốp, không là dắt bộ tiếp đó!" Anh mỉm cười: Giúp cậu này, thấy nhẹ lòng, như ngày xưa giúp Lan...
Chàng tài xế cảm ơn rối rít, phóng xe đi, còn Hùng mỉm cười, lên xe chạy về, không biết rằng ở nhà, một cơn bão đang chờ anh.
Tại phòng trọ, chị Mai chạy sang, tay cầm chai dầu gió, giọng lo lắng: "Lan ơi, Linh sốt cao thế này, phải đi viện thôi! Hùng đâu rồi?"
Lan lắc đầu, mắt đỏ hoe: "Em gọi hoài không được, chắc anh ấy nhậu đâu đó..."
Chị Mai chườm khăn cho Linh, an ủi: "Bình tĩnh, Hùng nó không phải người vô trách nhiệm. Để chị trông Linh, em gọi lại xem!"
Nhưng Lan không nghe, lòng cô như lửa đốt. Con ốm thế này, anh nhậu nhẹt gì mà bỏ mẹ con tui? Anh Hùng, anh vô tâm thế sao? Cô nghĩ, nước mắt lăn dài.
Cửa phòng bật mở, Hùng bước vào, áo SM phảng phất mùi bia, nụ cười vẫn tươi như không biết gì. "Lan ơi, anh về rồi! Linh đâu, con ngủ chưa?" Anh hỏi, giọng vô tư.
Lan ngẩng lên, ánh mắt bừng bừng giận dữ. "Anh đi đâu mà giờ này mới về?" cô gào, giọng vỡ ra: "Con sốt cả chiều, gọi anh không được! Anh chỉ biết nhậu, bỏ mẹ con tui à?"
Hùng sững người, lắp bắp: "Anh... Anh chỉ uống chút với bạn, điện thoại hết pin. Anh còn giúp một cậu trên đường, xe cậu ấy thủng lốp..."
Nhưng Lan không nghe, cô ôm Linh, nước mắt tuôn rơi: "Anh giúp ai cũng được, nhưng con anh thì sao? Anh biết con ốm không?"
Lòng Hùng nhói lên: Cô ấy giận cũng đúng, nhưng anh chỉ muốn làm điều tốt... Sao mà giải thích cô ấy hiểu đây? Anh đứng đó, tay siết chặt túi đồ, lòng trĩu nặng.
Nửa đêm, Linh sốt cao hơn, người co giật nhẹ. Lan hoảng hốt, hét lên: "Hùng, con... Con làm sao thế này?"
Hùng vội chạy sang phòng anh Tài, gõ cửa rầm rầm. Anh Tài, còn ngái ngủ, lập tức lấy chiếc xe taxi: "Lên xe, tui chở đi viện ngay!"
Chiếc xe lao vào đêm, Hùng ôm Linh, Lan ngồi cạnh, nước mắt cô ướt đẫm khuôn mặt. Tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt lo lắng của cả hai. Bác sĩ chẩn đoán: "Bé bị sốt xuất huyết, cần nhập viện theo dõi."
Lan ngồi bên giường Linh, tay nắm chặt con búp bê của con, ánh mắt vừa lo vừa giận. Hùng đứng ngoài hành lang, nhìn vào, lòng đau đớn: Linh ơi, bố xin lỗi... Bố chỉ muốn làm điều đúng, sao lại để con thế này?
Bình luận
Chưa có bình luận