Ký ức chuyến xe định mệnh



Ánh sáng chiều tà trong căn phòng trọ mờ dần, bức tranh của Ánh trên tường như nhòe đi trong mắt Lan. Cô ngồi đó, tay vẫn cầm chiếc áo vá cho Linh, nhưng tâm trí trôi về một buổi chiều 9 năm trước, khi Sài Gòn còn thưa thớt, những con đường bụi bặm đầy tiếng rao hàng rong và ánh đèn vàng vọt của những quán nước ven đường. Hồi ức hiện lên như một cuốn phim cũ, sống động mà dịu dàng, kéo cô về ngày cô gặp Hùng, người đàn ông với nụ cười hiền hậu đã làm trái tim cô rung lên.

Năm 2016, một con đường ở quận 9, nay là Thủ Đức, nhộn nhịp nhưng chưa ngột ngạt như bây giờ. Những chiếc xe máy cà tàng lao vun vút, xen lẫn tiếng rao "Bánh mì nóng đây!" từ gánh hàng rong. Lan, 20 tuổi, vừa rời quê Quãng Ngãi lên Sài Gòn làm công nhân may, đứng lóng ngóng bên lề đường, áo thun xanh nhạt phai màu, tóc buộc cao, đôi mắt to tròn ánh lên chút lo lắng. Cô vừa tan ca, đặt chuyến xe ôm qua ứng dụng mới toanh mà cô còn chưa rành.

Hùng, 23 tuổi, xuất hiện trên chiếc Wave đỏ bạc màu, áo Grab xanh lá sờn vai, nụ cười tươi như nắng mai: "Cô gái, đi Tân Bình hả? Lên xe đi, anh chở nhanh như gió!" anh nói, giọng dí dỏm, cố làm cô bớt ngại.

Hùng nghĩ: Cô này dễ thương, mặt hiền ghê. Chở cẩn thận chút, không là mất khách!

Chuyến xe lướt qua những dãy nhà trọ san sát, gió Sài Gòn thổi tung mái tóc Lan, mang theo mùi khói xe và hương bún riêu từ quán vỉa hè. Đến nơi, Lan lục túi, mặt tái mét khi phát hiện quên ví ở xưởng may.

"Anh ơi, em... Quên ví rồi." Cô lí nhí, giọng run run: "Em trả sau được không? Em ghi số đây!".

Hùng nhìn cô, đôi mắt lúng túng nhưng chân thành, bật cười: "Thôi, coi như anh mời chuyến này. Nhưng nhớ mang ví lần sau, không là anh lỗ vốn đó!" Anh nháy mắt, làm Lan đỏ mặt. Lan nghĩ: Anh này lạ thật, không giận mà còn cười. Sài Gòn cũng có người tốt vậy sao?

Hùng ghi số điện thoại cô, giả vờ nghiêm túc: "Để anh đòi nợ sau, đừng có trốn đó!" Anh nghĩ: Số này để nhắn tin, biết đâu... Có duyên thì gặp lại!

Vài ngày sau, Hùng nhắn tin, giọng tỉnh bơ: "Này, nợ anh tiền xe trả chưa?". Lan lúng túng, hẹn gặp ở quán nước gần khu trọ để trả. Cô đứng đợi, tay cầm 50.000 đồng nhàu nhĩ, lòng thấp thỏm.

Hùng xuất hiện, không mặc áo Grab mà mặc áo thun xám, tóc chải gọn, tay cầm cái bánh bao còn nóng: "Mua dư, cho em kẻo phí!" Anh nói, cười hiền.

Lan ngượng, dúi tiền vào tay anh, nhưng Hùng xua tay: "Thôi, giữ lấy mà ăn sáng. Anh không nghèo đến mức đòi tiền cô gái quên ví đâu!"

Lan bật cười, lần đầu tiên cảm thấy Sài Gòn bớt xa lạ. Cô mỉm cười: Anh này vui tính, mà... tốt thật. Lâu rồi chẳng ai quan tâm mình thế này... Hùng nhìn cô cười, lòng rạo rực: Cô ấy cười đẹp ghê. Phải tìm cớ gặp nữa mới được!

Những ngày sau, họ gặp nhau nhiều hơn, như thể Sài Gòn rộng lớn bỗng thu nhỏ lại quanh hai người. Một lần, họ ngồi ăn bún riêu ở quán vỉa hè, bát bún nghi ngút khói, Hùng kể chuyện quê Quãng Nam với giọng hào hứng: "Ở quê anh có con sông mát lắm, mai mốt anh mở tiệm sửa xe, em may đồ đẹp cho cả làng, chịu không?".

Lan cười, má hồng lên, tim đập nhanh: "Anh mơ giỏi thật! Nhưng... Nghe cũng vui." Cô nghe tim rộn ràng: Anh ấy nói thế, mà sao mình lại tin? Có khi nào... Anh thích mình thật không?

Một buổi tối khác, họ ngồi dưới tán cây ở khu trọ, ánh đèn đường vàng vọt rải xuống như mưa sao. Hùng chỉ lên trời, giọng trầm: "Lan, em thấy không? Sài Gòn ồn ào, nhưng có những lúc thế này, thấy nhẹ lòng ghê." Lan gật đầu, nhìn anh, lòng ấm áp như vừa tìm được một nơi để dựa vào.

Hồi ức nhòe đi, căn phòng trọ hiện tại dần hiện lên. Lan vẫn ngồi đó, tay cầm chiếc áo vá, mắt đẫm nước. Bức tranh của Ánh trên tường như nhắc cô về giấc mơ ngày xưa – giấc mơ mà cô và Hùng từng vẽ nên dưới cây bàng.

Anh vẫn tốt như ngày đó, vẫn hay giúp người, vẫn cười dù mệt... Sao giờ mình hay lo quá, hay giận anh quá? Cô nghĩ, lòng dâng lên một chút ân hận.

Linh, ngồi cạnh, ngẩng lên: "Mẹ ơi, mẹ khóc hả? Con hát cho mẹ vui nè!" Lan ôm con, mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn xa xăm. Ngoài ngõ, tiếng xe máy của Hùng vẳng đến, như một nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại, kéo cô trở về với thực tại đầy áp lực nhưng cũng đầy yêu thương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout