Căn phòng trọ và nhịp sống tằn tiện





Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt len qua ô cửa sổ, chiếu lên bức tường loang lổ của căn phòng trọ 20 mét vuông ở Thủ Đức. Những bức tranh của Ánh, nét vẽ ngây ngô về gia đình bốn người, cây cối xanh mướt, ngôi nhà mơ ước với vườn rau, sáng bừng trong ánh sáng yếu ớt, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm không gian chật hẹp. Tiếng xe máy vù vù ngoài ngõ hòa cùng tiếng trẻ con chơi đùa, tiếng xèo xèo từ chảo cơm chiên phòng bên, và đâu đó, mùi hành phi thoảng vào, quấn quýt như hơi thở của khu trọ lao động. Một chậu cây kim tiền đứng lặng lẽ ở góc phòng, lá xanh mướt nhờ bàn tay tần tảo của Lan, dù cô chẳng bao giờ tin vào chuyện "phát tài" như người ta đồn.

Lan ngồi trên chiếc ghế nhựa, đôi tay thoăn thoắt khâu lại chiếc áo cũ của Ánh để Linh mặc đi nhà trẻ. Áo đã sờn vai, nhưng cô tỉ mỉ đính thêm miếng vá hình con cá, hy vọng cô con gái ba tuổi sẽ thích.

Mắt Lan đượm buồn, lén liếc cuốn sổ chi tiêu trên bàn, con số đỏ chói như vết dao cứa vào lòng: Tiền trọ 2 triệu, tiền nhà trẻ 1, 5 triệu, tiền gửi về quê cho Ánh và bà nội 3 triệu... Mất việc rồi, lấy gì nuôi con? Anh Hùng chạy xe cả ngày, mình không thể để anh gánh hết...

Cô thở dài, ngón tay khựng lại, kim đâm vào da, nhói một cái. Cứ thế này, bao giờ mới đủ tiền về quê?

Lan cắn môi, cố nặn nụ cười khi Linh, ngồi trên tấm chiếu cũ, ôm con búp bê vải hát líu lo: "Cá vàng bơi, bơi trong nước..."

Con bé vô tư thế này, mình không được để nó biết mẹ lo... Cô nghĩ, lòng nhói lên như bị kim châm lần nữa.

Cửa phòng bật mở, Hùng bước vào, áo đồng phục SM xanh lá ướt mồ hôi, tóc bết lại, nhưng nụ cười trên khuôn mặt rám nắng vẫn tươi như ánh nắng ngoài kia.

Tay anh xách túi rau muống, lá xanh mướt, lấp ló vài cọng hành: "Chị bán chợ cho thêm đó, em nấu canh đi, ngọt lắm!" Anh nói, giọng dí dỏm, cố làm không khí bớt nặng nề: "Hôm nay anh suýt thành siêu nhân, khách đòi chở nhanh như bay, may mà xe không nổ lốp!"

Lan bật cười, nhưng ánh mắt vẫn trĩu xuống, như thể nụ cười chỉ là cái vỏ che đi cơn bão trong lòng. Cười thế thôi, chứ em lo, anh biết không? Cô nghĩ, tay khâu chậm lại.

Hùng nhìn vợ, lòng xót: Lan lo mất việc, mình phải làm cô ấy vui lên. Phải cố chạy thêm, không để cô ấy gánh hết...

Anh ngồi xuống cạnh Linh, giả vờ nghiêm giọng: "Này, cô gái nhỏ, hát gì mà hay thế? Bố hát với nào!" Linh cười khanh khách, ôm búp bê chặt hơn, làm Hùng quên đi cái mệt sau một ngày chạy xe dưới nắng Sài Gòn.

Bỗng có tiếng gõ cửa, chị Mai, hàng xóm bán bánh tráng nướng, ló đầu vào, tay cầm đĩa bánh còn nghi ngút khói. "Linh ơi, cô nướng hơi cháy nhưng ngon lắm, ăn đi cưng!" chị nói, giọng sôi nổi, đôi mắt lấp lánh như muốn xua tan cái ngột ngạt của căn phòng. Linh reo lên, chạy đến ôm chân chị Mai, làm đĩa bánh suýt rơi.

Chị Mai nhìn Lan, nhận ra ánh mắt uể oải của cô, liền ngồi xuống, giọng hạ thấp nhưng ấm áp: "Lan ơi, việc may giờ khó, nhưng em xinh thế, khéo tay thế, ai chẳng nhận! Rồi sẽ ổn thôi, đừng lo quá!"

Lan cười nhạt, gật đầu, nhưng lòng cô ấm lên như vừa được nhen thêm một đốm lửa nhỏ. Chị Mai tốt thật, giống chị ruột... Cô nghĩ, tay siết chặt chiếc áo đang khâu. Chị Mai cũng thoáng qua một tia đồng cảm: Nó giống mình ngày xưa, một mình bươn chải ở Sài Gòn. Phải giúp nó chút, dù chỉ là cái bánh...

Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiện số bà Hoa. Lan vội bắt máy, giọng dịu dàng: "Mẹ à, con khỏe, Linh cũng khỏe. Ánh đâu mẹ?".

Bên kia, giọng Ánh trong trẻo như chuông gió: "Mẹ ơi, con được 10 điểm vẽ! Con gửi tranh mới rồi, có bố mẹ với em Linh đứng dưới cây bàng to, mẹ nhớ xem nhé!"

Lan mỉm cười, mắt đỏ hoe, cố kìm nước mắt để con không nghe tiếng nấc: "Mẹ sẽ xem, Ánh ngoan lắm. Con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bà lo nhé!" Cô nói, giọng run run.

Hùng ngồi cạnh, nghe tiếng con, lòng anh như mềm đi. Ánh xa bố mẹ mà vẫn ngoan thế. Phải cố thôi, để Tết này cả nhà về với con... Anh nghĩ, tay vô thức siết chặt túi rau muống.

Lan cúp máy, nhìn bức tranh của Ánh trên tường, nét vẽ gia đình bốn người đứng tay trong tay, ngôi nhà nhỏ phía sau như lời nhắc nhở về giấc mơ về quê. Ánh sáng chiều tà chiếu lên bức tranh, làm nó sáng bừng, như ngọn lửa nhỏ trong căn phòng trọ chật hẹp.

Lan lẩm bẩm, giọng khe khẽ: "Ngày xưa anh Hùng cũng tốt với mình thế này..." Tâm trí cô trôi về ký ức 9 năm trước, khi Hùng chở cô trên chiếc xe máy cà tàng, nụ cười hiền hậu làm trái tim cô rung lên. Anh vẫn thế, nhưng sao giờ mình hay lo quá... Cô nghĩ, tay khâu áo chậm lại, ánh mắt xa xăm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout