Chương 2: Bỏ Lỡ Nhau Cả Đời


Cuộc sống luôn rất biết chơi đùa người khác. 

Đôi lúc, Hồng Châu cứ ngỡ mình như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tưởng chừng như đã tìm được lối thoát, nhưng hóa ra thứ đang chờ phía trước là một cái bẫy được ngụy trang hoàn hảo. Ẩn sau ánh sáng đẹp đẽ đó là nhiệt độ như muốn thiêu đốt mọi thứ thành tro tàn.

Kể cả khi quen nhau, cô và anh cũng không có ý định từ bỏ việc viết thư trên S. Chẳng biết từ bao giờ, việc chờ đợi hồi âm của người yêu từ phương xa đã trở thành một thú vui nho nhỏ giữa hai người.

Nhưng cho đến một ngày, Hồng Châu không nhận được thư từ Khôi nữa. Nhìn ảnh đại diện xám xịt cùng lá thư báo hiệu đã đến nơi nhưng vẫn chưa có người mở nó ra xem suốt một tuần qua, lòng cô như ngồi trên đống lửa.

Đến lúc này, Hồng Châu mới thấy được sự tai hại của việc không kết bạn với Khôi trên các trang mạng xã hội khác, bây giờ cô chẳng biết làm sao để tìm được anh. Trên đời này có hàng trăm hàng triệu cái tên trùng lặp, người ta tìm được người mình cần tìm bởi lẽ đã biết mặt, biết thông tin liên lạc của nhau. Thế còn cô thì sao? Ngoại trừ cái tên Khôi cùng một số chuyện vụn vặt nơi anh đang sinh sống, cô chẳng biết gì về anh ở ngoài đời cả… Vậy biết làm sao mà lần ra được anh trong vô số những “Khôi” khác đây?

Không dám suy nghĩ đến những điều tiêu cực, Hồng Châu luôn tự nhủ rằng anh chỉ bận việc một chút rồi sẽ lên lại thôi. Cứ thế, cách ba bốn ngày, cô sẽ gửi đi những bức thư của mình.

Cho đến một ngày, Hồng Châu thôi không gửi thư cho Khôi nữa. Không phải vì cô không muốn mà vì cô không thể…

Từ trước đến nay Hồng Châu luôn cho rằng S là một ứng dụng tuyệt vời nhất, nhưng đến khi thực sự đụng vào một trong các điều khoản của S, cô mới nhận ra rằng trên đời này làm gì có thứ gọi là hoàn hảo tuyệt đối. Như thường lệ, cô mở ứng dụng lên trông ngóng tin tức từ anh. Thế nhưng, tài khoản của anh cứ thế biến mất ở vị trí được ghim đầu tiên! 

Hồng Châu sửng sốt lướt hết danh sách bạn bè, đến cả mục spam hay thùng rác cô cũng không bỏ qua vì sợ trong lúc mơ màng, bản thân vô tình ném tài khoản của anh vào đó. Nhưng không có. Cái gì cũng không có.

Đến khi biết được S có điều lệ xóa các tài khoản không dùng trong vòng nửa năm, Hồng Châu bàng hoàng, hốc mắt cay xè. Mới đấy mà đã nửa năm rồi ư? Hồng Châu ngẩn ngơ ngồi trên giường, tay cầm điện thoại buông thỏng xuống đầu gối. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lộp bộp xuống màn hình đang sáng, vô tình dập tắt tia lửa hy vọng cuối cùng trong cô.   

Cô buồn vì bản thân biết quá trễ nên đã không kịp lưu giữ những kỷ niệm đẹp, buồn vì bản thân ngốc nghếch không nhận ra điều này sớm hơn, buồn vì đến cả ông Trời cũng nhẫn tâm cắt đứt niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại của cô gái trẻ mới chớm yêu và… cũng buồn cho mối tình giữa mình và anh phải kết thúc một cách lửng lờ không hoàn hảo.

Nếu đã như vậy, giữ lại S không còn ý nghĩa gì nữa.

Khôi đã hoàn toàn bỏ cô mà đi. Không chỉ một mà đến tận hai lần. Lần thứ hai này chính là lần đôi ta lỡ nhau cả đời…

Thấp thoáng đã năm năm trôi qua, dịch Covid không còn là mối nguy hại cho toàn cầu nữa, người dân đã có thể sinh hoạt bình thường như trước đây. Trong suốt năm năm qua, Hồng Châu cố gắng phân tán nỗi buồn của mình bằng cách cố gắng trau dồi thêm kiến thức. Kết quả là cô lấy được suất học bổng ở một trường bên Mỹ. Không từ bỏ ước mơ, Hồng Châu tạm biệt gia đình, đến với vùng đất hoa lệ ở nơi phương xa để theo học tiếp.

Thời gian nói ngắn cũng không ngắn mà dài cũng không dài, nhưng xem như đủ để Hồng Châu vượt qua được chuyện xưa. Thuở ban đầu, cô còn ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ quên được Khôi, anh là dằm trong tim cô - nhỏ bé nhưng không thể lơ là sự tồn tại. Và rồi thời gian dần trôi, Hồng Châu nhận ra rằng việc quên đi anh không khó như cô từng nghĩ, đau thì có đau, nhưng vết thương nào mà không lành, trận mưa nào mà không tạnh, tình cảm rồi có lúc sẽ nguôi ngoai thôi. Những kỷ niệm phủ một tầng bụi mỏng, những lời yêu chân thành đến xiêu lòng từng chút từng chút một bị lấp đi bởi những ký ức, trải nghiệm mới chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Hồng Châu đã dần quên đi Khôi.

Não bộ của con người là bộ phận thú vị và phức tạp lắm. Hồng Châu nói mình quên đi, nhưng không có nghĩa là tâm trí của cô thật sự quên mất. Những ký ức đó chưa bao giờ mất, chúng chỉ bị giấu nhẹm đi ở một tầng sâu thăm thẳm trong tâm trí bởi chủ nhân đã nhờ não bộ khóa chúng lại. Song chỉ cần có một tác nhân xuất hiện như “chìa khóa”, chúng sẽ thoát ra và trỗi dậy. Trong lúc Hồng Châu chưa nhận ra, “chìa khóa” đã được tìm thấy và tra vào ổ lúc nào không hay.

Hôm đó trời nắng đẹp. Sau chuỗi ngày vò đầu bứt tai với luận văn, rốt cuộc cô đã có thể nộp nó trong êm xuôi. Ngồi vào ghế lái của con xe cũ cô dành dụm từ tiền làm thêm, xe chậm rãi lăn bánh rời đi. Hồng Châu không biết phải đi đâu, không có một nơi chốn hay đích đến cụ thể nào lóe lên trong đầu, nhưng cô không muốn dừng lại và suy nghĩ xem đâu là nơi mình cần đến, cứ để mặc cho trực giác tự lựa chọn hướng đi ngã rẽ cho mình.

Những tòa nhà chọc trời chạy vun vút bên ngoài ô cửa kính rồi bị bỏ lại đằng sau lưng. Dòng người tấp nập đi lại trên đường, ai cũng đều cắm cúi với công việc riêng, hờ hững, lạnh lùng lướt ngang qua. Người cần đi thì cứ đi không dừng bước, kẻ vô gia cư buồn khổ ngửa tay xin đồ thì vẫn cứ ngửa tay xin, nhưng hiển nhiên kết quả không mấy khả quan cho lắm bởi nào có mấy ai chịu dừng lại và cho những người vô gia cư ấy vài đồng bạc lẻ hay một mẩu đồ ăn. 

Ồ không, Hồng Châu không có ý chê trách gì bọn họ, không phải những người đó lạnh lùng, thiếu tình thương mà chỉ đơn giản là thời gian không cho phép để họ làm điều đấy, nán lại một chút thôi cũng đã ảnh hưởng không ít đến công việc của họ rồi. Mà muốn trụ ở thành phố hoa lệ này, từng giờ từng phút không thể bị lãng phí cho những chuyện cỏn con như thế. 

Hồng Châu biết rất rõ điều đó bởi chính cô cũng dần trở thành một người như vậy, cô vẫn chưa sao quen được với lối sống bên đây, và cũng chưa sao chấp nhận được một bản thân hoàn toàn xa lạ. Bận rộn và xô bồ làm sao, khiến trái tim đôi lúc trở nên nguội lạnh đến mức khó chịu. Cô muốn đi, muốn đi cho thật xa, muốn cho tâm hồn mình được tạm thời rời khỏi chốn hoa lệ này để về lại với vòng tay trìu mến của Mẹ thiên nhiên. 

Chẳng biết chạy được bao lâu, cảnh sắc bên ngoài đã thay đổi. Từ những tòa nhà cao chót vót, những con đường đông đúc người qua lại, giờ đây đã được thay thế bởi sắc xanh mơn mởn của những hàng cây. Hồng Châu hạ kính xuống, để cho cơn gió mang theo mùi hương cây cỏ xộc thẳng vào mũi, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài, giải phóng hết mọi ưu phiền, mệt mỏi ra khỏi cơ thể.

Chạy được một đoạn, Hồng Châu trông thấy một cánh đồng xanh ngát được điểm tô bởi những nụ hoa dại. Gió thổi nhẹ làm lay động từng cành hoa ngọn cỏ, tựa như nó là một bản giao hưởng, còn hoa cỏ là những cô nàng vũ công vận những bộ váy rực rỡ sắc màu đang nhảy múa theo từng giai điệu ấy, hài hòa và tuyệt đẹp làm sao. Như có điều gì đó thôi thúc, Hồng Châu dừng xe, đi thẳng về phía cánh đồng. Đi mãi cho đến khi thấy mình đã gần tới giữa cánh đồng, Hồng Châu mới chịu dừng bước, cô ngửa mặt nhìn bầu trời, khẽ nhắm mắt, để mặc cho cơn gió sượt ngang qua, tinh nghịch đem những lọn tóc đen dài đập thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn. 

Bỗng, khung cảnh một người đàn ông đứng giữa đồng cỏ bát ngát hiện lên khiến Hồng Châu giật mình, mở bừng mắt. Cô đặt tay lên trái tim có hơi nhói đau của mình, tự giễu:

“Đến cả khuôn mặt anh ấy như thế nào mày còn không biết thì sao chỉ mới tưởng tượng và tự vẽ nên thôi mà mày đã thấy đau rồi Hồng Châu?”

Lẽ ra cô không nên đến đây, lẽ ra cô nên ở nhà ngủ lì hàng tiếng đồng hồ cho rồi. Cảnh sắc dù đẹp và nên thơ đến đâu, song khi nhớ lại người xưa - một người quan trọng trong cuộc đời đã rời khỏi cô, cái đẹp ấy dường như trở nên thật bình thường và u buồn đến mức khiến cô muốn bật khóc. Không muốn ở lại thêm một phút giây nào hết, Hồng Châu xoay người quay về xe. Nhưng rồi, hành động ấy đã bị cắt đứt khi cô nhìn thấy một trang trại ở phía đằng xa - nơi mà lúc ban nãy đã không chú ý đến.

Và rồi, những con chữ vốn bị lãng quên như được ai đó cầm bút mực viết lại trong tâm trí cô. 

Trang trại cô chú anh lớn lắm, gần đó còn có một đồng cỏ nữa. Mỗi khi xuân về, những nụ hoa dại kiên cường chống chọi qua mùa đông sẽ bắt đầu khoe sắc, rải rác khắp cánh đồng. Ôi! Anh ước gì em có thể được tận mắt nhìn thấy, nó đẹp lắm em ạ!

[...]

Em biết không, nhiều lúc anh thấy mối tình của chúng ta tựa như bông hoa dại vậy. Dù có khó khăn đến dường nào, nó vẫn kiên cường sống và nở rộ một cách đẹp nhất. Anh tin rằng dù dịch bệnh và khoảng cách địa lý có chia cắt chúng ta đến đâu thì ắt sẽ có một ngày, cả anh và em rồi cũng vẽ nên được một kết cục thật đẹp cho câu chuyện tình của cả hai chúng ta.

Bờ vai Hồng Châu khẽ run, cô ngồi trên xe, tay nắm chặt vô lăng, mắt vẫn dõi về hướng trang trại. Linh cảm mách bảo với cô rằng nơi đó có anh, hãy mau chạy đến đó đi. Nhưng lí trí cô lại không cho là như vậy. Nó đang bảo Hồng Châu hãy quay đầu xe lại và rời khỏi đây, biết thêm nữa, người tổn thương chính là cô.

Hít một hơi thật sâu, Hồng Châu khởi động xe, dường như đã có quyết định bản thân nên làm gì. Cô đạp chân ga, chạy đến trang trại.

Lúc chạy đến nơi, Hồng Châu trông thấy một người đàn ông trung niên đang dẫn những chú cừu cuối cùng vào trong chuồng. Cô xuống xe, con chó Border Collie vừa làm xong nhiệm vụ của mình đánh hơi thấy mùi lạ liền ngẩng đầu lên nhìn cô và sủa inh ỏi. Nghe thấy tiếng sủa của chú ta, người đàn ông cũng ngẩng đầu, tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngạc nhiên khi thấy có sự ghé thăm bất ngờ của một vị khách lạ.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô?” Ông nói bằng tiếng Anh với cách nhấn nhá lạ kỳ, nghe qua là biết không phải người bản xứ.

Hồng Châu ngập ngừng một chút rồi lễ phép nói. “Dạ thưa… chú có biết anh Khôi không ạ?”

Ông thoáng sửng sốt khi nghe thấy cái tên thốt ra từ miệng Hồng Châu. “Khôi là cháu của chú, cháu biết nó sao?”

“Có phải… Có phải tên tiếng Anh của anh ấy là Adrien phải không ạ?!” Không giấu được sự kích động, Hồng Châu gấp gáp hỏi.

“Ừ, đúng rồi cháu.” Ông gật đầu, rồi nói tiếp, lần này là tiếng Việt. “Cháu là người Việt hả?”

“Vâng, đúng vậy ạ.” Hồng Châu cũng đáp lại ông bằng tiếng Việt.

“Ồ, vậy thì tốt quá! Như vậy dễ nói chuyện hơn rồi, chứ tiếng Anh của chú cùng lắm chỉ bập bẹ giao tiếp vài câu đơn giản được thôi. Mà chắc cháu tới đây thăm Khôi hả?” 

Hồng Châu không biết nên giải thích thế nào với ông. Chẳng lẽ cô nên nói rằng thật ra chính cả bản thân cô còn không biết nơi này có anh hay không, đến đây chỉ là để thử vận may? Chậc, nghe qua cũng thấy cái người như cô đây thực sự rất khả nghi.

“Vâng đúng rồi ạ.”

“Được. Để chú dẫn con đi gặp thằng Khôi, cũng lâu lắm rồi mới có người qua ghé thăm nó đấy.” Ông ra hiệu bảo Hồng Châu đi cùng mình.

Không hiểu sao, Hồng Châu cảm thấy lời chú nói có hơi là lạ, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết lạ ở đâu. Cô không nói gì, nối gót theo sau ông. Ở nơi đồng không mông quạnh, chỉ có mỗi một trang trại và một căn nhà nhỏ nằm san sát nhau, ngoài ra không còn gì khác. Hồng Châu cứ nghĩ ông sẽ dẫn cô vào căn nhà gỗ đó, và khi mở cánh cửa ấy ra, bóng lưng xa lạ của Khôi sẽ đập vào mắt cô, rồi anh sẽ nhìn cô - người mà anh đã bỏ rơi bằng ánh mắt kinh sợ vì không ngờ cô tìm đến tận cửa. Nhưng không như Hồng Châu nghĩ, bọn họ lướt ngang qua mà không bước vào. 

Hồng Châu rối rắm, tự hỏi ông dẫn mình đi đâu nhưng cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Và rồi cô dần cảm thấy sợ hãi khi trông thấy một thứ gì đó ở bên dưới tán cây từ phía đằng xa. Cho đến khi đứng trước mặt thứ đó, nhìn cái tên “Khôi” được khắc trên ấy, sự lặng thinh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng nấc nghẹn.

Từng tia nắng len lỏi qua những khoảng trống giữa tán cây, để lại những vệt nắng vàng nhạt loang lổ trên vật đó. Ấy vậy, dù được tắm mình trong nắng ấm, cũng chẳng thể xua tan được sự lạnh lẽo vốn có của bia mộ, của cái chết.

Hồng Châu mím môi không để cho tiếng nức nở thoát ra, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lăn dài trên má, cả thân thể cô dường như bị trút hết sức lực, mềm nhũn muốn ngã xuống.  

“Này cháu! Có sao không?” Ông thấy cô loạng choạng muốn ngã, dáng vẻ yếu ớt tựa vào gốc cây, quan tâm hỏi.

“Anh Khôi… từ lúc nào mà…” Khóe mắt cô đỏ hoe, lắp bắp nói.

“Cháu không biết sao? Khôi nó mất năm năm trước vì bị Covid rồi.”

[...]

Dì Thu bận bịu làm bánh táo trong nhà bếp, hôm nay có dịp xuống trấn, thấy táo ngon quá nên dì đã mua về rất nhiều, dự định nướng bánh cho ông nhà ăn. Thế nhưng, khi cầm trên tay hai túi đầy ắp, dì chợt nhận ra mình lại mua dư nữa rồi. Thầm thở dài trong lòng, năm năm trôi qua, dì Thu vẫn chưa quên được đứa cháu trai ngoan ngoãn của mình, nhìn thấy thứ cậu thích là cứ vô thức mua dư thêm một phần cho cậu.

Tiếng cửa “kẻo kẹt” vang lên. 

“Ông mau rửa–” Dì ngoái đầu lại nhìn về phía cửa, trông thấy bên cạnh ông nhà mình là một cô gái trẻ với hai mắt đỏ bừng liền sửng sốt. “Cháu là?”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}