Chương 1: Từ Tri Kỷ Thành Người Yêu


Dịch bùng lên cận ngày sắp hết Tết. Thế là người dân Việt Nam lại đón thêm “một cái Tết thứ hai”. Nhưng éo le thay, không một ai mong muốn nó diễn ra cả, bởi càng kéo dài, số người chết ở ngoài kia càng leo thang. Đâu đâu cũng ngập tràn nỗi bi thương, thống khổ thì còn đâu là một mùa Tết đến đúng nghĩa nữa?

Nơi ở của Hồng Châu có người mắc Covid 19 nên sớm đã bị cách ly, muốn mua đồ thì chỉ có thể nhờ các anh bộ đội mua giúp. Khu xóm mỗi ngày đều có bóng dáng trẻ con nô nức vui đùa giờ đây vắng tanh không một bóng người. Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít cứ như sợ rằng để lộ một khoảng trống nhỏ nào đó thôi cũng đủ để virus len lỏi vào và khiến họ mắc bệnh.

Dịch bùng lên quá đột ngột khiến người ta xoay xở không kịp. Mọi thứ từ việc học, việc làm đều trì trệ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ thói quen và lối sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Hồng Châu cũng nằm trong số đó. Nghề giáo vốn đã không kiếm được bao nhiêu đồng bạc, đặc biệt là đối với một giáo viên trẻ vừa mới ra trường như cô, tiền lương càng ít đến thảm thương. Giờ đây còn gặp cái cảnh trường học đóng cửa do dịch bệnh, cô không biết khoảng thời gian sau này mình sẽ sống ra sao đây?

Rầu rĩ mãi cũng chẳng tìm được cách giải quyết, Hồng Châu chọn cách buông xuôi, tạm thời không muốn suy nghĩ đến viễn cảnh thậm tệ đó nữa. Trong khoảng thời gian bị cách ly nghiêm ngặt tại nhà, ngày nào cũng theo dõi bản tin mới nhất về tình hình dịch bệnh khiến lòng cô chùng xuống không phanh. Số người chết vì Covid ngày một tăng theo cấp số nhân. Có những người vô danh đã ra đi ở nơi đất khách quê người; Có những đứa trẻ còn đang tuổi ăn tuổi học mà đã phải trải qua cái cảnh mất cha mất mẹ; Còn có những cô chú bác sĩ ngày đêm tường trực bên giường bệnh, không màng cực khổ cố gắng níu giữ chút hơi tàn của những bệnh nhân đang nguy kịch. Cách một màn hình, Hồng Châu còn cảm thấy bi thương đến mức ứ nghẹn. Vậy những người đã trực tiếp trải qua hoặc chứng kiến ngoài kia thì sao? Phải chăng đã bị nỗi bi thương ăn mòn đến mức thinh lặng, để mặc nó phá nát lớp phòng tuyến tâm lý cuối cùng của mình rồi sụp đổ theo?

Hồng Châu không dám nghĩ đến. Cô không dám xem gì thêm nữa, cố dùng thứ khác để lôi kéo bản thân ra khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực. Chợt, ngón tay vô tình lướt đến một bài quảng cáo ứng dụng.

S - Gửi thư trò chuyện đến bạn bè ở khắp nơi trên thế giới. 

Hồng Châu vốn không thích trò chuyện với người lạ trên mạng xã hội cho lắm. Nhưng trước cái cảnh bị bó hẹp trong bốn góc tường, chẳng giao lưu thân mật với ai hết ngoại trừ bố mẹ cùng một số người quen qua tin nhắn ra. Nói thì nói vậy mà đâu phải ai trong số họ cũng sẽ sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe những nỗi niềm trăn trở của cô. Biết bao nhiêu thứ cũng đang đè nặng lên đôi vai họ, thời gian đâu mà lo nghĩ được cho người khác. 

Sự xuất hiện tình cờ của S như một vị cứu tinh giúp Hồng Châu thoát khỏi cái tình cảnh ngột ngạt này. Ở đó, chắc hẳn cũng sẽ có những người giống như cô. Không phân biệt ngôn ngữ, màu da, chủng tộc, cô và họ có mặt tại ứng dụng này chỉ với một mục đích duy nhất – tìm kiếm một người bạn có thể trút bầu tâm sự với nhau. Đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid bùng lên toàn cầu, nỗi niềm muốn tìm người tâm sự càng lớn lao và mãnh liệt hơn thế nữa. Nó lớn đến mức, cả một người vốn không ưa nói chuyện với người lạ như Hồng Châu đây còn không chút suy nghĩ mà tải ứng dụng về.

S là một ứng dụng trò chuyện với người lạ. Nhưng có một điểm Hồng Châu rất thích ở ứng dụng này đó là cách trò chuyện và gửi đi như đang viết và gửi một bức thư thật sự. Thật sự ở đây bao gồm cả thời gian gửi thư. Tùy vào nơi người nhận đang sống cách người gửi bao xa mà thời gian bức thư được giao tới cũng hoàn toàn khác nhau. Ngắn thì 35 phút, dài thì có thể hơn một ngày trời. Có câu “Chờ đợi là hạnh phúc” và Hồng Châu cũng thấy vậy. Cái cảm giác chờ đợi hồi âm từ người phương xa và rồi khi nhận được những lời hỏi thăm tâm tình từ họ, Hồng Châu như vỡ òa trong hạnh phúc và vui mừng. 

Rồi, cô lại có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống hiện tại. Phải chăng thời gian đang kéo dài như vậy không phải để khiến bọn họ tuyệt vọng, chùn bước trước “vị Thần Chết vô hình” mà như đang nhắc nhở rằng, ánh sáng đang ở phía cuối đường hầm, đừng từ bỏ hy vọng, hãy chờ đợi, hãy tiến lên, một tương lai tốt đẹp đang ở phía trước.

Trong quá trình làm quen với những người khác trên S, có người gửi được một lần rồi thôi, nhưng cũng có người đã viết và gửi qua gửi lại với cô nhiều bức khác. Sau đó họ có ngỏ ý muốn kết bạn với Hồng Châu trên I để tiện nhắn tin nói chuyện nhanh hơn, song cô đều từ chối hết. Bởi cô thích cái cảm giác viết và gửi một bức thư như thế này kinh khủng! Viết được rất nhiều, liền mạch và trên hết, tin nhắn trên I gửi đi rất nhanh chỉ sau một cú nhấp, cứ thế trò chuyện qua lại là đã hết những gì muốn nói mất tiêu, tự dưng lòng hồ hởi muốn chuyện trò cũng theo đó mà dập tắt. Còn viết thư ấy, mỗi lần chờ hồi âm mất ít nhất hơn một ngày, lúc đó đã có nhiều chuyện để nói hơn rồi.

Chính bởi yêu cầu khó của mình, số người bạn thực sự qua lại đủ lâu với Hồng Châu chỉ đếm trên đầu ngón tay. À, cũng không cần thiết phải đếm làm gì bởi chỉ có duy nhất một người đáp ứng được yêu cầu đó.

Adrien hay Khôi, là người bạn cùng tần số duy nhất trên S của cô. Lần đầu nhận được thư hồi âm của Adrien, Hồng Châu rất đỗi ngạc nhiên khi thấy trong thư toàn viết tiếng Việt. Đọc xong nội dung bức thư, Hồng Châu mới biết anh người gốc Việt. Cha mẹ Khôi là người Việt, cả hai đến với nhau và di cư sang Mỹ để sống không lâu sau đó. Ngay từ thuở còn nhỏ, cha mẹ đã dạy anh tiếng Việt, văn hóa và con người Việt Nam với hy vọng rằng dù con có ở xa đến đâu, hãy luôn nhớ lấy cội nguồn, dòng máu đang chảy trong mình. Chính vì vậy, dù chưa từng đặt chân về lại quê hương, nhưng cả con tim Khôi vẫn luôn hướng về dải đất hình chữ S ấy.

Đánh một vòng lớn hóa ra lại gặp đồng hương khiến cuộc chuyện trò của hai người trở nên thích thú hơn bao giờ hết. Nhìn sự chân thành, nồng nhiệt qua từng con chữ, chẳng hiểu sao dù chưa gặp mặt Khôi hay nghe qua giọng nói của anh bao giờ, nhưng trong tâm trí Hồng Châu đã thử phác họa lên được hình bóng anh. Trong tưởng tượng của cô, Khôi là một chàng trai cao gầy với mái tóc đen nhánh, đôi mắt nâu nhạt thấm đẫm sự dịu dàng, có hồn như đang biết cười. Anh đứng đó, đứng giữa cánh đồng cỏ ở trang trại của chú - nơi mà anh đã từng kể cho Hồng Châu nghe qua thư từ. Gió thổi bay vạt áo sơ mi trắng tinh, mang theo mùi hương tươi mát của cỏ xanh mơn mởn xộc thẳng vào buồng phổi. Nắng ấm nhẹ nhàng đáp xuống trên từng đường nét khuôn mặt anh, vô tình làm sáng ngời thêm nụ cười mỉm còn vương trên môi.

Kể từ đó, anh và cô trở thành điểm tựa tinh thần cho nhau. Biết bao những nỗi niềm suy tư, trăn trở về hiện tại, về cuộc sống, cả hai đều không giấu giếm lấy một lời. Lâu dần, những cuộc trò chuyện về triết lý cuộc sống, về những lời thấu hiểu, động viên, dường như còn mang theo một thứ cảm xúc khác.

Đó là yêu. 

Là muốn được tiến vào thế giới của người còn lại, là muốn ôm trọn đối phương vào lòng và trao cho nhau những lời âu yếm đường mật nhất.

Chẳng biết từ lúc nào, Hồng Châu không còn xem Khôi như một người bạn qua mạng bình thường nữa. Cô thích anh. Thích lắm cái cách nói chuyện hóm hỉnh nhưng không kém phần tinh tế của anh, thích lắm những lần anh động viên, lắng nghe mỗi khi cô buồn, thích cả những câu chuyện mà anh đã chia sẻ, thích hết những gì thuộc về chàng trai ở nơi phương xa ấy.

Liệu anh có giống như cô không nhỉ? Nhiều lần Hồng Châu tự hỏi trong đầu như thế. 

Cô không có can đảm đi hỏi Khôi một phần là vì sợ. Sợ mình hiểu lầm ý anh, sợ rằng hóa ra anh chỉ xem mình như là một trong những người bạn qua mạng khác, không còn gì hơn. Thế rồi, khi nhận được bức thư mới nhất của Khôi, nỗi sợ hãi vô cớ ấy phút chốc đã theo cơn gió cuốn đi. Sắc đỏ ửng lan rộng từ gò má đến hai tai, Hồng Châu nắm chặt điện thoại, nằm lăn lộn trên giường.

Gửi Hồng Châu,

Chúng ta gặp nhau chỉ mới mấy tháng, đến cả một hình ảnh về đối phương cũng không biết. Anh biết điều này có hơi khó tin và đường đột, và ừ, có thể em sẽ nghĩ anh là một tên lừa đảo trăng hoa gì đó. Nhưng anh không thể giữ trong lòng được nữa. Anh thích em! Em làm bạn gái anh nhé?

Ngay từ lần đọc lá thư đầu tiên em gửi, anh đã biết rằng chúng ta sẽ nói chuyện với nhau rất hợp và quả thật là như vậy. Cả em và anh, đều là những con người sống chậm, thích thú với việc viết và chờ đợi hồi âm từ phương xa. Dù chỉ mới quen nhau không lâu, nhưng anh cứ ngỡ mình đã gặp được tri kỉ và anh tin rằng Hồng Châu cũng nghĩ như thế.

Thế nhưng, là do anh tham lam, anh không muốn dừng lại ở việc làm tri kỉ nữa. Anh muốn bước vào cuộc đời em với một vị trí khác, một vị trí mà anh có thể ôm lấy và trao cho em hết thảy những tình yêu thương nồng cháy nhất mà anh đang có. 

Đọc đi đọc lại những lá thư em gửi gần đây, anh đã tự hỏi rất nhiều lần. Tự hỏi có phải em cũng thích anh không? Tự hỏi tất cả những sự quan tâm ân cần em dành cho anh là với vai trò gì? Là bạn hay là một thứ gì đó khác? Vì vậy, anh đã lấy hết can đảm để gửi lá thư này đến em với hy vọng nhỏ nhoi rằng đây không phải chỉ do anh ảo tưởng mà ra.

Ở lần hồi âm sau, liệu rằng em có thể cho anh biết câu trả lời được chứ? Và đừng lo gì về thời gian, anh vẫn sẽ luôn ở đây chờ em nên hãy suy nghĩ thật kỹ nhé?

Thân gửi, 

Khôi

“Aaa!!” Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô không kìm được mà thét lên.

“Châu! Làm gì mà thét lớn vậy con?!” Mẹ ở dưới đang xem tin tức cũng phải giật mình trước động tĩnh của cô con gái lớn.

“Dạ không có gì đâu ạ!” 

Qua loa đáp lại lời mẹ, Hồng Châu ngồi bật dậy, không chút nghĩ suy viết thư hồi âm cho Khôi. Cô gõ chữ rất nhanh, nhanh đến độ ghi mà cứ sai chính tả miết. Nhưng Hồng Châu không dừng lại để sửa ngay, cứ thế ghi một mạch cho đến tận giây phút cuối cùng rồi mới quay lại chỉnh sửa một lần cho chỉn chu.

Gửi anh Khôi,

Anh không biết em đã vui mừng và hạnh phúc như thế nào sau khi đọc xong thư anh gửi đâu!

Và câu trả lời của em là có! Em thích anh Khôi, em muốn được làm người yêu của anh!

Anh Khôi biết không, chính em cũng như anh thôi, là một đứa lo được lo mất. Em không có can đảm để đi hỏi anh rằng liệu anh có thật sự thích em không hay chỉ xem em như một người bạn? Em sợ nếu như nói ra, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt. Chúng ta chẳng biết mặt nhau, đến phương thức liên lạc khác còn không có, nên vốn dĩ mối liên hệ giữa cả hai đã gần như mỏng manh lắm rồi, cắt một cái thì e rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được anh mất…

Vốn bản thân em còn muốn chờ thêm một khoảng thời gian nữa để gom nhặt chút can đảm và mở lời với anh, nhưng xem ra tiến độ đã bị đẩy nhanh vì anh Khôi mất rồi. 

Mong rằng sẽ sớm nhận được hồi âm của anh.

Hồng Châu

Vào cái ngày định mệnh đó, cách nhau một khoảng xa thăm thẳm, hai con tim đập cùng một nhịp đập lúc nào chẳng hay.


Bình luận

  • avatar
    Quỳnh Dung

    Thật trùng hợp, mình cũng từng dùng ứng dụng S đấy!

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}