Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bóng Vừng Mây

Cơn mưa lớn

Một mùa xuân hoa chẳng nở

 

Một mùa đông lá vẫn đợi chờ.

 

 

 

Cuối cùng, gió xuân đã vắt vẻo trong những ngày cuối đông. Sương lạnh vẫn còn nén lại giữa những tán cây khẳng khiu. Có chiếc lá rụng chưa khô, có chiếc lá non bất chợt lớn nhanh và những nụ hoa cũng dần đơm nhụy.

 

Cô ấy cho tôi thấy mùa xuân nhưng lại quên rằng một mùa xuân thiếu vắng khí lạnh của đông cũng chỉ là nơi dung dưỡng những mầm bệnh. Có lẽ tôi phải chọn nhớ thật nhiều để không thể quên ngày bầu trời còn mang vẻ xám xịt. 

 

 

 

Nắng nhẹ, sang thu cũng xao nhãng

 

Bộn bề trôi như áng mây nhọc nhằn.

 

 

 

"Quỳnh à..."

 

Tiểu Nhi lay nhẹ tay tôi.

 

"Bỏ sách xuống chơi với tớ đi."

 

Tôi quay sang nhìn cô ấy, bất giác mỉm cười. Đôi mắt long lanh cùng với giọng điệu làm nũng đó khiến tôi không khỏi giở thói trêu chọc.

 

"Có ai mười bảy tuổi mà nghịch ngợm như cậu không?"

 

Cô ấy bĩu môi, phồng má, đanh đá nói.

 

"Mười bảy thì sao chứ!"

 

"Được rồi...được rồi, tớ dẫn cậu đi chơi nhé, cậu thấy sao?"

 

"Hứ... Làm như tớ là con nít không bằng ấy."

 

"Ô... Thế thì tiếc quá, tớ còn định sẽ đưa cậu đi thăm vườn hoa của tớ."

 

Tôi giả vờ buồn tủi, mặt xụ xuống, liếc nhìn cô ấy.

 

"Hứ tạm bỏ qua cho cậu."

 

Tôi bật cười, vẹo má cô ấy.

 

"Cảm ơn cậu."

 

"Hử...sao lại cảm ơn tớ."

 

Đặt quyển sách trên đùi, tôi chống một tay xuống đất, quay qua nhìn cô gái với mái tóc đen được buộc kiểu đuôi ngựa.

 

Tôi phải công nhận là khi mình ngồi cạnh cô ấy lại rất khác, một cảm giác hân hoan khó thành lời hay một cảm giác bình dị không thể tả. Chung quy thì chúng đều làm tôi tốt hơn rất nhiều và gộp những điều đó lại, tôi không hiểu mình đã làm gì để cậu ấy cảm ơn.

 

"Vì đã đến, trở thành một phần cuộc sống của tớ và vì mọi thứ cậu làm cho tớ."

 

"Cậu xứng đáng mà, tớ mới là người nên cảm ơn cậu."

 

Tôi nắm lấy tay Tiểu Nhi rồi ngước nhìn đôi mày đang hơi nhíu lại của cô ấy. Với tôi, việc nhìn vào mắt một ai đó không quá khó nhưng tuyệt nhiên cô ấy lại là một ngoại lệ. Tôi thật không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy quá lâu, tôi không biết vì sao, chắc là do tôi sợ sẽ bị cuốn sâu hơn vào đôi mắt ấy mặc dù thường lệ nó vẫn rất rạng rỡ.

 

"Tớ chưa từng hứa với cậu bất kì điều gì, tớ sợ tớ không thể làm, không thể khiến cậu thôi hi vọng nhưng lần này sẽ khác..."

 

Giọng nói của tôi có chút run run, không phải vì chưa chắc chắn, cũng không phải vì sợ mà là vì đang sẵn sàng đối diện với điều bản thân đã từng không dám đối diện.

 

Siết chặt tay cậu ấy trong lòng mình, tôi biết mình có thể đánh mất tình bạn này. Cô ấy cũng không phải là một thử thách để tôi thử, tôi muốn toàn tâm toàn ý vào trái tim của mình, vậy nên tôi phải nói.

 

"Hãy tin tớ, hãy để tớ ôm cậu dù cho trái đất không còn giữ cậu đứng vững. Hãy để tớ gửi những điều đặc biệt đến cậu dù rằng nó không nguy nga hay tráng lệ."

 

Tôi nắm tay Tuyết Nhi, đặt lên đôi gò má của mình rồi hạ xuống khoảng ngực. Điều tôi dám chắc chắn, thứ có thể minh chứng cho điều tôi sắp nói. Dù thứ này đập bằng một cách rất kì lạ, dù thế giới đã sẵn sàng đẩy chìm cả hai đứa. Nhưng hãy để tôi nói, hãy để tôi không phải hối tiếc.

 

"Vì tớ yêu cậu."

 

Lách tách lách tách.

 

Cơn mưa đầu mùa rầu rỉ, nó đủ lớn để nhẫn nại gội rửa mọi thứ. Những hạt mưa rơi rớt bên mái tôn của khoảng sân cũ kĩ, chúng dường như át đi giọng nói của tôi nhưng không phải là điều đáng lo vì tôi biết cô ấy nghe, cô ấy luôn nghe thấy. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, mùa nắng của tôi sẽ đến, chắc chắn sẽ đến dù cho vừng mây bây giờ đang nặng trĩu.

 

Tuyết Nhi cử động ngón tay, quẹt nhẹ đi giọt nước mắt của tôi. 

 

"Khi ta lớn hơn nhé."

 

Như bao lần trước đây, cô ấy lại dịu dàng gia hạn. Tim tôi không sụp đổ hay vỡ nát, nó chỉ nhẹ hẫng mà đập đều đặn và có khoảng cách hơn. Tôi nhìn ánh mắt của cô ấy, nó từ lúc nào đã đục lại, vô định và mờ mịt. Tôi ghét cách cô ấy lẩn trốn khỏi tôi. Tôi có thể giận dỗi không? Tôi không biết gì về cô gái tuổi còn quá nhỏ này. Tôi có thể cầu xin không?

 

"Đối với cậu tớ non nớt vậy à? Tại sao chứ!"

 

Vì thẹn quá hóa hờn, tôi châu mày, oán trách cô ấy. 

 

"Tại sao hả? Cậu nói đi chứ!"

 

Tôi nắm lấy vai ép cô ấy nhìn vào mắt mình. Thật ngu ngốc, tôi đã nghĩ mình chưa từng làm tổn thương bất kì ai nhưng chính giây phút này, tôi đang nổi giận với một cô gái nhỏ bé mà tôi luôn yêu thương.

 

Tôi siết lấy đôi vai không còn đầy đặn như trước đến mức tôi biết nó đã bị tôi vò nát, nỗi buồn tủi lại không trở thành sự sâu sắc đáng lẽ tôi phải có. Tôi yêu bằng cảm xúc của mình và tôi cũng quên rằng chính cảm xúc lại là thứ rắc rối nhất cuộc đời tôi.

 

"Cậu bình tĩnh lại nào."

 

Tuyết Nhi cố gỡ tay tôi xuống, tôi đang không hiểu và lại càng không thể nguôi ngoai cơn giận dữ.

 

Rầm!

 

Trời như đang tức giận với tôi, mưa vẫn không ngớt, mưa mỗi lúc một  lớn hơn. Tôi nghiến răng, buông tay khỏi vai cô ấy, đứng phăng dậy, không nhìn Tiểu Nhi lấy một khắc mà tức tối lao vào cơn mưa. 

 

Mỗi một hạt mưa thấm qua vai và trượt xuống khuỷu tay như muốn nghiền nát tâm tư đang không dễ chịu của tôi. Lẫn vào da rồi hòa vào máu, chúng lạnh buốt quấn quanh tôi.

 

"Quỳnh! Vẫn còn mưa mà! Quỳnh..."

 

Tiểu Nhi vội cất quyển sách của tôi vào cặp táp của cô ấy, cầm theo cây dù tôi để lại mà chạy theo tôi.

 

"Đợi tớ!"

 

Tôi không muốn nghe, càng không muốn hiểu. Chính tôi là đứa ghét cách Tiểu Nhi trốn chạy nhưng tôi thì có khác gì cô ấy đâu, hèn nhát cùng cực. 

 

"Cậu vào trong lại đi..."

 

Giọng tôi đứt quãng, đứng lại để ngăn cô ấy đi khỏi khoảng mái tôn. Nước mưa vẫn cứ trút xuống, ào ạt tạo thành vách ngăn giữa tôi và cô ấy.

 

"Không."

 

Tiểu Nhi bước qua vách mưa, cầm dù che cho tôi, nhẹ giọng nói.

 

"Chúng ta cùng vào trong được không?"

 

Tôi cúi mặt, siết chặt vạt áo ướt sũng.

 

Vì sao lại thê thảm thế này? À không, tôi làm gì đủ tư cách để cô ấy thương cảm. Tôi còn chẳng biết mình đã đủ lặng để nhìn cô ấy lâu hơn không, tôi biết quá ít. Tôi đã từ chối quá nhiều thứ nhỏ bé rồi lại mong cầu điều gì đó đủ lớn, đủ xa xỉ để nâng cái tôi của bản thân. Đúng vậy, tôi còn quá nhỏ.

 

Tiểu Nhi cầm chiếc khăn trong tay  lau nước trên gò má tôi. 

 

"Cái đồ mít ướt."

 

Cô ấy đang mắng tôi đấy, mà chờ đã, đây là lần đầu tiên tôi hành động như vậy trước cô ấy. Tôi mím môi, giận dỗi.

 

"Hức... Còn cậu là cái đồ một lời... Lúc nào cũng chỉ có câu đó mãi thôi..."

 

Tiểu Nhi đưa ngón út ra trước tôi.

 

"Tớ biết điều này sẽ khá tệ nhưng tớ muốn có một cam kết giữa chúng ta..."

 

Tôi ngước nhìn cô gái trước mắt mình.

 

"Nếu sau này chúng ta còn có thể tìm thấy nhau và nếu chúng ta vẫn không thay đổi, hãy để tớ dốc hết lòng yêu thương cậu."

 

Tôi khịt mũi, nuốt nước bọt.

 

"Hãy đợi tớ nhé?"

 

Màn mưa dần nguội, trời hình như đã trong hơn, tôi nhận ra mọi thứ quá đỗi nhẹ nhàng với người như tôi. Như mùi hương của sương đọng trên đất, như chiếc lá khô êm điềm nằm trên cỏ. Chúng tôi không xem tình cảm này là vệt mờ của trời mà nó là những đám mây có màu hồng nhạt, màu hồng của cái nắng sau mưa.

 

Tôi đưa tay, cuộn ngón út của mình qua ngón út của cô ấy.

 

"Ừ... Tớ đợi cậu."

 

Có thể không thành hoặc cũng có thể sẽ mãi không gặp lại nhưng giữa tôi và Tiểu Nhi chỉ cần một con dấu kí gửi nhỏ bé là đủ trọn vẹn rồi. 

 

Tôi tin duyên kiếp, tôi tin Tiểu Nhi. Còn rất nhiều thời gian để thở, đợi và yêu thật nhiều, vậy nên không có gì là lãng phí khi điều ấy sẽ làm ta hạnh phúc.

 

Điểm xuất phát của tình yêu đối với chúng ta là khi cả hai đủ tin tưởng để nói với nhau những chuyện trên trời dưới thế. Có thể chỉ là hôm nay cậu cảm thấy buồn vì khóm hoa của cậu đang chết dần và tớ biết điều đó thật sự tồi tệ với cậu. 

 

Điều đó cho tôi biết, trong mọi câu chuyện, mình không nhất định phải là một chú bồ hóng tin tưởng tiềm thức của bản thân và cũng không cần ép mình chọn lựa giữa trái tim và lý trí. Nếu cứ cố chấp hướng về một thứ ánh sáng không phải ánh trăng thì đôi cánh của chú bồ hóng cũng sẽ đến lúc mỏi mệt. 

 

"Vào trong núp mưa nhé."

 

Tôi gật đầu, cầm lấy chiếc ô trên tay cô ấy.

 

"Tớ...cầm giúp cậu."

 

"Ừ."

 

Tôi không biết mình có nghe lầm không nhưng giọng cô ấy ấm đến mức tôi đã quên mình đang bị ướt mưa.

 

"À... Tớ có cái này muốn đưa cho cậu."

 

Tiểu Nhi lấy từ trong cặp táp một cây bút máy màu nâu gỗ, trên thân khắc một câu chữ. 

 

"Hử... Đây là..."

 

"Quà của cậu."

 

Nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, cô ấy đưa cây bút cho tôi.

 

"Quà... Quà sao nhưng mà hôm nay đâu phải dịp gì đặc biệt."

 

"Tặng là phải đúng dịp mới được hay sao đây."

 

Tiểu Nhi bĩu môi.

 

Tôi cười ngượng.

 

"Hì...đâu có"

 

"Tốt."

 

Tôi nhìn dòng chữ trên cây bút.

 

"Mây có thật sự nhẹ tênh không?"

 

Tôi nhìn Tiểu Nhi, đọc câu trên cây bút, nhẹ giọng hỏi.

 

"Cây bút này cậu tự làm sao?"

 

"Ừ... Nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện..."

 

Đôi mắt Tiểu Nhi hơi cụp xuống nhìn cây bút. 

 

"Tớ sợ không kịp đưa cho cậu nữa..."

 

Tôi không biết mình đã nghĩ gì nhưng lúc này tôi muốn ôm cô ấy. Tôi cũng sợ, sợ rằng đang có thứ gì đó sẽ mang cô ấy biến đi khỏi tầm mắt của tôi. 

 

"Hức... Tớ xin lỗi"

 

Tiểu Nhi đang khóc, cô ấy đang khóc vì sợ chuyện sau này hoặc chuyện đó đang tồn tại. Tôi không biết, tôi quá nhỏ để ôm cô ấy vào lòng và hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

 

"Vì điều gì?"

 

Cô ấy nấc nghẹn, lao vào lòng tôi, siết chặt lấy vai tôi như thể nếu cô ấy buông, tôi sẽ hóa bụi mà tan biến.

 

"Cậu lại gầy hơn rồi..."

 

Tôi vuốt nhẹ lưng cô ấy, nó đã có phần gầy guộc hơn trước rất nhiều.

 

"Nào, chẳng phải tớ đã hứa sau này chúng ta sẽ gặp lại rồi sao và ngày mai ta vẫn có thể gặp nhau mà..."

 

Tiểu Nhi gục đầu lên vai tôi, khẽ lắc đầu.

 

"Sẽ không..."

 

Giọng cô ấy còn gầy guộc hơn tấm lưng mà tay tôi đang ôm lấy, chúng như một chất độc tàn nhẫn thấm vào tai tôi. Nhịp thở của tôi đã bị khấy động, chúng hối hả bật ra từng khúc mạnh mẽ. Tôi phải bình tĩnh, cô ấy cần tôi, cần vai tôi hơn là một câu hỏi từ tôi.

 

"Chẳng phải cậu và tớ đã hứa sau này gặp lại sao, chúng ta sẽ đi cùng nhau..."

 

Tôi muốn nhìn cô ấy, ghi nhớ giọng cô ấy. Tôi muốn cùng cô ấy đi qua màn mưa phía trước.

 

"Nhưng... Lỡ sẽ mãi không gặp lại... Đời đời kiếp kiếp vẫn không gặp lại..."

 

Tôi cắn chặt răng, xoa đầu cô ấy.

 

"Tớ vẫn ở đây, nếu cậu muốn thì hãy đến đây bất cứ lúc nào. Tớ sẽ đứng ở đây để đợi..."

 

Tôi thật lòng mong bản thân có thể mang lại một hơi ấm dành cho người trong lòng mình.

 

Tôi  vén mái tóc đã phần nào ướt nhèm bởi sương, áp tay lên gò má ấm nồng lau đi phần sương đã hóa thành nước. Khẽ lay đôi vai gầy nhưng đang gánh một thứ gì đó nặng trĩu trên gương mặt cô ấy.

 

"Nhìn tớ này..."

 

Tôi sót xa, đôi mắt vài phút trước vẫn còn rạng rỡ vậy mà giờ đây đã nhuốm đỏ.

 

"Tớ luôn ở đây, hãy tin tớ... Nếu thứ gì đó làm cậu mệt... Hãy ôm tớ..."

 

Hàng mi Tiểu Nhi khẽ đọng đậy, phải chăng trên mắt cô ấy không phải là sương mà là những giọt mưa chực chờ lao xuống.

 

Cô ấy nhìn tôi thật lâu. Đó có lẽ là phút giây hiếm hoi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy thật lâu, sau hàng vạn lần cố tình nhìn lệch hướng. Đôi mắt đen láy giữa bầu trời u ám mịt mù, sâu hoắm như đang níu giữ lấy tôi. 

 

Giữa các vì sao, chúng tôi là vụn đá. Giữa các vụn đá, chúng tôi là vì sao lúc lênh đênh, lúc xoay trên quỹ đạo của chính mình. Ngay lúc ấy, cô ấy đã đặt lên môi tôi vị ngọt ngào, đắng chát của cơn mưa. Một nụ hôn mong manh như bụi đá, nhanh biến mất nhưng vẫn luôn ở đâu đó.

 

Tôi nắm chặt tay Tiểu Nhi, ôm nó vào lòng.

 

"Tớ thương cậu."

 

 

Trời vun vút, trời loang lổ mây.

 

Hồng hay xám xịt, hôm nay có mây.

 

 

 

Ngày hôm ấy, cho dù mưa hay nắng, bọn mình đã vì nhau mà trau chuốt từng tiếng cười. 

 

Ngày mưa thấm cũng là ngày đất không còn cằn cỏi. Sự sống cần tầng sương ấy, và bọn mình đã chờ đợi nhau vào một ngày chẳng hề lí tưởng.

 

Ngày hôm ấy, tôi đã có cô ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px