Mật danh?
"Các người...các người làm gì vậy hả, thả con trai tôi ra. Cô...cô là đồ vô ơn..lũ các người...lũ các người...là đồ cầm thú..."
Chát!
"Câm miệng!"
Người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ, mặc một chiếc áo sơ mi đen lụa cùng với chiếc quần âu màu xanh dương thẫm. Hắn gồng tay, bóp lấy cằm người phụ nữ trung niên, gằn giọng nói.
"Bà Hoa à! Chồng, con của bà nợ chúng tôi một số tiền không hề nhỏ, cả tiền lẫn lãi gấp mười cái nhà mục nát này, đừng có giở cái giọng chửi rủa như chúng tôi mắc oán các người. Bà không có tiền thì tôi lấy hai cái mạng của chúng nó."
Người đàn ông cười khẩy. Giọng cười của hắn như muốn vang khắp cái vùng xơ xác này.
"Hay là lấy mạng của bà nhỉ?"
"Đại ca..vậy..vậy hai thằng này xử sao?"
Người đàn ông nhếch mép, lấy trong túi quần sau một con dao bấm, cán và lưỡi dao được làm rất tinh xảo, trên lưỡi dao còn khắc một kí hiệu đặc biệt. Hình như là hình ngọn lửa cùng với một chữ gì đó.
"Hai chúng mày, đứa nào giết bà ta thì tao tha cho đứa đó."
Bà Hoa nhìn chồng và con trai. Mắt bà nheo lại, nước mắt từ bao giờ đã thấm trên gò má, bà mím môi nắm chặt vạt áo.
"Sao, làm được không?"
Người đàn ông nhướng mày.
"Được... Được."
Chàng trai trẻ khoảng độ mười lăm mười sáu tuổi, có lẽ là con trai bà Hoa.
"Mày...mày dám làm vậy với mẹ mày à, thằng mất dạy."
"Sao tôi lại không dám, bà ta đâu có thương tôi, bà ta chỉ thương con gái bà ta."
Cậu trừng mắt nhìn ba mình, cầm lấy con dao từ tay người đàn ông, đâm thẳng vào bụng bà Hoa.
"A..."
Tôi bật dậy, thở dốc.
"Là mơ... Là mơ nữa sao."
Cổ tôi khô khốc, nuốt khan, từng hình ảnh rõ mồn một làm tôi có chút choáng váng. Rốt cuộc tôi đã quên bao nhiêu, còn điều gì khủng khiếp đang chờ đợi tôi nữa. Tôi ghét cái trí nhớ ươm một nửa này quá. Tôi cần phải tìm lại, tôi phải biết, phải là người rõ hơn ai hết về mọi chuyện xảy ra xung quanh tôi trong quá khứ.
Nhìn sang Tuyết Nhi đang say giấc.
"Phù...may mà không đánh thức cậu ấy."
Rè rè... Rè rè... Rè rè...
Tôi chồm người, lấy điện thoại để trên bàn cạnh giường, rồi đi ra ngoài.
"A lô, con nghe ạ."
Một giọng trầm ấm vang qua loa điện thoại của tôi. Là mẹ tôi, bà ấy tên Mai, giám đốc của một tổ chức giao thương ngoài nước. Bà khá khó tính nhưng rất phúc hậu, vì lẽ đó mà ai trong ngành cũng rất quý bà.
"Con đang ở đâu?"
"Nhà bạn ạ."
"Tiểu Vân sao?"
"Vâng ạ."
Cơ mặt tôi hơi căng lại, nói dối lại thành thói quen. Nhưng nếu không nói vậy thì lại rất phiền phức, tôi không muốn giải thích hoặc kể tất cả mọi chuyện của tôi với bà ấy.
Mẹ tôi thở dài như trút được một chuyện gì đó đã làm bà ấy lo lắng.
"Mẹ đang ở nhà con, sáng mai con về được chứ?"
Tôi chỉnh lại tóc của mình, có lẽ chỉ là thói quen trước khi đưa ra một quyết định nào đó.
"Mai con sẽ về vào khoảng xế chiều."
"Ừ."
Giọng mẹ tôi có chút vui vẻ, khàn khàn đáp lời tôi.
"Chúc con ngủ ngon."
"Mẹ cũng vậy."
Tôi mỉm cười, tôi không biết trước kia tôi có thân thiết với bà không nhưng tôi bây giờ vẫn luôn giữ một khoảng cách rất lớn đối với mẹ mình. Dù sao thì bây giờ tôi cũng cảm thấy rất ấm áp.
Ting.
Tôi bậm môi, nhìn dòng tin nhắn từ mẹ tôi, vài mối suy nghĩ cũng đã bén lửa trong đầu tôi. Chỉ là một lời chúc, một lời cầu nguyện với thần linh rằng tôi sẽ không chênh vênh trong tối nay, rằng đứa con gái của bà sẽ ngủ thật ngon.
"Quỳnh?"
Tôi giật mình, nhìn Tuyết Nhi trong bóng tối.
"Oa... Khuya rồi đó, cậu làm gì ngoài đây vậy?"
Cô ấy ngáp dài, giọng ngáy ngủ hỏi tôi.
"Tôi... Tôi nghe điện thoại thôi, còn cậu, làm gì ở đây?"
"Tớ nghe thấy tiếng động ngoài cửa nên ra xem."
Giọng cô ấy bỗng nhiên trầm hơn, làm tôi có chút lạnh gáy, cố nhìn rõ cô ấy bằng ánh đèn ngủ qua cánh cửa phòng mở hé.
"Ừ... Ta đi ngủ thôi."
Tôi lấp bấp, cố lách cơ thể mình qua cô ấy, vội vàng đi đến phòng ngủ.
"Chờ đã..."
Cô ấy chặn tôi lại bằng một chất giọng vô cùng khàn đặc. Nếu nói giọng cô ấy như vọng ra từ nhà xác thì tôi không dám nói. Âm thanh đó chứa rất nhiều khí, chúng phát ra trực tiếp từ phổi mà không đi qua bất kì bộ phận nào khác, giống như cô ấy vừa băng qua mười tám tầng địa ngục, không chỉ để nhìn mà là cô ấy đã thật sự trải qua. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, quay lại nhìn cô ấy.
"Có... Có chuyện gì sao?"
Cô ấy im lặng, tiến về phía tôi.
Càng lúc càng gần, tôi mở to mắt nhìn cô ấy. Áo cô ấy, áo cô ấy ướt sũng, một màu đen đặc quánh, tanh nồng.
"Vai... Vai cậu..."
Tôi cứng người, lấp bấp không dám động đậy, nắm chặt chiếc điện thoại trên tay. Mắt nhắm mắt mở cố nhìn rõ, hình như là một vật nào đó đã đâm sâu vào vai của Tuyết Nhi
"Cậu bị sao vậy?"
Cô ấy im lặng, tựa đầu vào vai tôi.
"Này, Tuyết Nhi! Trả lời tôi!"
"Tớ chỉ bị té."
Tôi luống cuống, lòng sôi sùng sụt. Cô ấy lừa ai cơ chứ, trẻ con cũng không thể tin cô ấy được.
"Đi... Tôi dìu cậu vào phòng."
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.
"Ưm... Không sao... Tôi ngủ một chút là sẽ khỏi."
Tuyết Nhi thều thào, giọng đã nhạt đi như chưa từng được uống một ngụm nước nào.
"Đừng có giỡn với tôi!"
Tôi cọc cằn mắng, tiện tay bật công tác đèn cạnh cửa phòng, đỡ cô ấy ngồi xuống.
"Cậu ngồi đây nhé, băng gạc cậu để ở đâu?"
"Nhà tớ không có băng gạc..."
Tuyết Nhi cười tinh nghịch nhìn tôi.
Tôi nhíu mày, dứt khoát mở phăng cánh cửa phòng. Tôi nhớ khi chiều có thấy, hình như trong hộc tủ dưới gầm giường.
Tôi ngồi xỏm xuống, kéo từng ngăn một cho đến khi ngăn cuối cùng bị tôi mạnh bạo kéo ra.
Ken.
"Là tiếng kim loại? Chúng phát ra từ phòng tắm sao?" Tôi thầm nghĩ.
Sột soạt.
"Ai đó?"
Một cái bóng của ai đó đè lên những bức tranh đã ướp màu vàng của chiếc đèn ngủ đã cố rọi vào phòng tắm.
Tôi thò tay lấy hộp dụng cụ y tế trong ngăn kéo. Tôi không quan tâm cái bóng đó sẽ làm gì tôi, Tuyết Nhi cần tôi hơn là cái thứ biết dọa người kia.
Rầm!
Tôi đóng mạnh cửa, tiện tay khóa lại.
"Ha... Khiếp!"
Tôi quay sang nhìn Tuyết Nhi đang cuộn tròn mình thở dốc. Ngồi xuống cạnh cô ấy, vén những lỏn tóc đã ướt do mồ hôi.
"Tôi cởi ra được không?"
Tôi nắm vạt áo sơ mi ướt sũng của cô ấy.
Tuyết Nhi nhìn tôi, khẽ gật đầu.
Được sự đồng ý của cô ấy, chẳng mấy chốc tôi đã cởi xong. Vội xem xét vết đâm.
Tôi có cảm giác nhói khi nhìn cô ấy thế này. Tôi không dám rút, thật sự không dám rút con dao này ra nhưng cũng không thể để nó trên người cô ấy mãi.
Tôi bật điện thoại mình lên, nhấn vài con số.
"A lô"
"Mày có biết bây giờ là mấy giờ không?"
Giọng Như Vân oai oái mắng tôi.
"Mày tới địa chỉ trên định vị ngay đi, nhanh nhé."
"Ơ... Nhưng..."
Tôi cúp máy, nhìn Tuyết Nhi, nhẹ giọng nói.
"Đau thì nói tôi nhé."
Tôi thấm một ít thuốc sát trùng, lau quanh vết thương.
"Xong rồi."
"Tớ cảm ơn."
Tuyết Nhi thều thào.
Tít...Tít... Tít!
Tiéng kèn cùng ánh đèn xe len lỏi vào cửa sổ, tôi cởi áo khoác của mình vội khoác lên vai của Tuyết Nhi.
Rầm!
"Hú... Mày đâu rồi con kia, ra đây bà nhờ!"
"Bớt đùa đi bạn tôi, ở đây có người đang cần mày đấy, giúp tao kiểm tra cô ấy nhanh lên!"
Như Vân nhíu mày lướt mắt đến người đang gục vào vai tôi, nhanh chóng chạy đến.
"Đỡ cô ấy vào phòng đi."
Tôi gật đầu rồi bế cô ấy lên.
"Ăn gì mà nhẹ vậy trời..." Tôi thoáng nói thầm.
Sau khi đỡ Tuyết Nhi nằm xuống.
"Được rồi, mày ra ngoài đi."
"Không!"
Tôi dứt khoát nói rồi nhìn về hướng phòng tắm, tôi có cảm giác không an tâm nếu chỉ có hai người họ ở đây. Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm, nó đã bằng cách nào đó tự động đóng lại.
Như Vân nghe tôi trả lời kiên quyết như vậy cũng thở dài mà bắt đầu xử lí vết thương cho Tuyết Nhi.
Tích tách tích tách tích tách.
"Quỳnh."
Tôi cau mày, vẫn nhìn chằm chằm phòng tắm.
"Quỳnh... Quỳnh!"
Như Vân đánh nhẹ vai tôi.
"Á... Cái gì vậy? Mất hồn rồi này!"
Tôi giật mình.
"Mày làm gì mà nhìn hoài một hướng vậy? Hơn bốn mươi phút rồi đó."
"Tuyết Nhi sao rồi?"
Vẻ mặt tôi lo lắng, mắt dáo dác nhìn cô ấy.
"Ý mày là cái cô đang nằm ở kia á hả?"
Tôi gật đầu lia lịa.
"À cô ấy ổn rồi, có lẽ lát nữa sẽ tỉnh thôi. Mày vẫn nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra nếu không muốn có sẹo."
"Vậy thì bây giờ đi luôn."
Tôi đứng bật dậy, định đi thì Như Vân cản lại.
"Ê khoan... Tiền công của tao đâu"
"Dây chun nhé?"
Như Vân bĩu môi.
"Eo... Nhà giàu nứt vách đổ tường thế kia mà keo!"
"Một chầu ăn nhé còn bây giờ thì chúng ta đang có một vị khách không mời mà đến đó."
Tôi híp mắt, nhìn cái bóng một lần nữa xuất hiện.
"Ra được rồi đó anh bạn."
Như Vân nhìn tôi, tròn xoe mắt chờ đợi. Cô bạn của tôi ơi! Sắp thành diễn viên chuyên nghiệp rồi. Tôi biết nhỏ bạn kiêm đồng nghiệp này cũng đã cảm nhận được.
Cạch!
Mắt tôi đanh lại, nhìn người đàn ông bịt kín mặt.
Người đàn ông vừa bước ra, với đôi mắt ánh màu xanh rêu kia thì chúng ta có thể gọi hắn là ông trùm của ông trùm trong giới tội phạm. Luật lệ đối với hắn chỉ là nước trong chum không thể đổ thành suối mà gội rửa sạch sẽ dòng máu trên tay hắn.
"Gọi nhau một tiếng đi chứ, Inferna của xã hội."
Giọng hắn như lưỡi dao khi được đặt lên cổ, sự lạnh lẽo của một vật sắc bén khó phai.
"Ồ... Thú vị nhỉ, tôi đoán không lầm thì đây là thanh tra Fern thuộc Cục Cảnh sát hình sự phải không?"
Đôi mắt đục ngầu, cùng khẩu khí của hắn như muốn xé toạt không gian ở căn phòng nhỏ này.
"Tôi được anh biết đến thật là phúc phần của tôi."
Tôi cười cười, buột tóc lên.
Như Vân nhìn tôi, miệng mấp mấy như muốn nói gì đó.
"Vậy người còn cạnh cô?"
"Bác sĩ Stella."
Như Vân dùng một chất giọng kiêu hãnh, đầy tự tin trả lời hắn.
"Thật bất ngờ ha!"
Hắn cười vẻ ngây thơ.
"Hai người là đến bắt tôi sao?"
Cách hắn luyến âm trong cổ họng, cả điệu bộ khinh người của hắn khiến tôi phải cuộn tròn từng khớp ngón tay.
Rầm!
"Tất cả đứng im! Giơ hai tay lên cao và ngồi xuống!"
Là cảnh sát thành phố, họ nhận được bản ghi âm trực tiếp từ bộ đàm trong chiếc ví đựng tiền của tôi. Nó mang dáng vẻ của một chiếc thẻ, giống thẻ nhớ của máy ảnh kỹ thuật số.
"Ồ... Tôi xem thường các cô rồi, ây da..."
Hắn thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi rồi nghiêng đầu cười khẩy.
"Và các cô cũng xem thường tôi đấy."
Hắn rút ra một trái lựu, ném xuống đất.
Cạch... Bùm!
"Là lựu choáng!"
Tối gằng giọng, mọi người lập tức nhắm mắt lại.
"Hẹn lần sau nhé... Hú."
Tôi nghiến răng, nhìn hắn.
"Khốn khiếp!"
Đôi mày Như Vân nhíu lại, giơ tay che đôi mắt đang nhắm nghiền, tức giận mà mắng.
"Mau đuổi theo hắn!"
Một anh cảnh sát nói qua bộ đàm trên tay.
Sau khi anh cảnh sát nói xong, luồng sáng do lựu cũng tan, để lại một khoảng sàn gỗ lạnh lẽo.
Tên đó không để lại một dấu vết nào, một hạt cát cũng không rơi lại.
Tôi nhìn sàn nhà, tôi biết rõ sẽ không bắt được hắn trong hôm nay và vì là lần này tôi không định bắt Inferma sớm như vậy.
"Thanh tra Fern, bác sĩ Stella! Xin phép!"
Như Vân và tôi gật đầu với các anh cảnh sát.
Cạch!
"Được rồi, bây giờ mày nói cho tao biết mày đã theo vụ này bao lâu rồi?"
"Hai tuần trước."
Mắt Như Vân lóe sáng, há hốc nhìn tôi.
"Hai... Hai tuần mà mày đã gặp được hắn rồi á!"
"Sao lại không, với cả chỉ là vô tình. Tao không biết hắn ở đây để làm gì."
"Cuối cùng thì tại sao hắn có mặt ở đây chứ?"
Tôi nhún vai.
"Không biết."
Nói thì là vậy nhưng tôi biết chuyện này không chỉ là ngẫu nhiên. Cô gái ngày hôm nay tôi gặp cứ như là nhất định phải gặp. Căn nhà này mang rất nhiều câu chuyện mà tôi chưa thể nhớ hoặc tôi chưa từng biết đến.
Tôi nhìn Tuyết Nhi, cắn môi suy nghĩ.
Cô gái này rốt cuộc là ai?