Những bức tranh
"Quỳnh, ta xin con hãy tha thứ cho thằng bé, nó còn nhỏ dại... Ta xin cháu..."
Giọng một người phụ nữ mờ nhạt vang lên trong cơn ngủ của tôi.
"Là... Là ai đang nói?"
Tôi nhắm chặt mắt, tay quơ giữa không trung như cố tìm kiếm thứ gì đó.
"A... Thả... Thả tôi ra!"
Tôi hét to, hốt hoảng bật dậy.
"Là mơ sao."
Hơi thở dồn dập, tôi nhìn xung quanh. Là một căn phòng với màu gỗ ấm, không quá rộng. Đây là đâu?
"Cậu dậy rồi sao?"
Tôi giật mình, nhìn cô gái bước từ phòng tắm ra. Cô ấy mặc một chiếc áo thun cùng với quần thể thao, tóc búi cao, vài sợi tóc mai vẫn còn đọng hơi nước.
"Khi chiều tự nhiên cậu lại ngất, tớ có xem sơ qua cho cậu rồi, chỉ là do suy nghĩ quá nhiều nên ngất..."
Cô ấy vừa nói vừa đi đến tủ cạnh giường, mở hộc tủ, lấy viên thuốc hình nhộng. Sau đó bẻ làm hai nửa, lấy ly nước để trên bàn đưa cho tôi.
"Đây là vitamin, cậu uống đi cho lại sức."
Tôi nhìn Tuyết Nhi rồi nhìn xuống viên thuốc trên tay cô ấy, lòng tôi ngổn ngang một mớ lý trí, tôi thầm nghĩ. "Trời ơi, làm sao lại có người tốt đến vậy, có nên tin không ta?"
Thấy tôi nhìn chằm chằm viên thuốc mà thẫn thờ. Tuyết Nhi khẽ dùng giọng điệu ngọt ngào của một cô gái, nghiêng đầu thỏ thẻ.
"Tớ không phải phù thủy trên núi gì đó trong truyện cổ tích đâu, tớ chỉ là một cô gái tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ một cô gái xinh đẹp."
Trời ơi, tôi thề là mình đã nổi cái thứ người ta gọi là da gà, da vịt gì đó rồi. Tôi vươn tay nhanh chóng đưa viên thuốc vào miệng không chần chừ.
"Phụt.. Haha... Xem cậu đỏ mặt kìa."
"Cậu!"
Tôi ngại quá hóa giận, hăm he cô ấy. Kéo chiếc chăn qua đầu mình.
"Cậu coi chừng tôi đấy."
"Tớ đi chuẩn bị bữa tối nha, tớ đã pha nước ấm cho cậu trong phòng tắm, nhớ tắm nhé."
Cô ấy lại giở cái giọng ngọt sớt vừa nãy, tôi mà ngất tiếp thì cô ấy sẽ là hung thủ đấy.
"Ừ..."
Tôi thều thào.
Nói xong thì tiếng đóng cửa cũng vang lên, tôi hé mép chăn, thở phào một hơi. Trườn cơ thể mỏi của mình xuống giường rồi phi nhanh vào phòng tắm.
Tôi không khỏi há hốc nhìn phòng tắm.
"Oh... Điên thật..."
Bốn bức tường trong căn phòng này khoác lên mình những bức tranh đáng sợ đến phát khiếp. Chúng được sắp xếp không theo bất cứ trật tự nào nhưng có cảm giác vô cùng đẹp đẽ. Tôi đưa tay sờ thử một bức.
"Là tranh nổi sao?"
Tôi ngắm nhìn từng bức tranh, không khỏi đánh giá nội dung của chúng. Sau đó thì cũng ngoan ngoãn đi ngâm mình.
Khoảng ba mươi phút sau.
Cọc cọc cọc.
"Cậu định ngủ trong đó à?"
Giọng Tuyết Nhi có chút ý cười.
Tôi giật bắn mình, thật là biết hù người khác mà.
"Tôi... Tôi sắp xong rồi."
Nói rồi tôi quay sang tìm quần áo, tôi nhíu mày, nó ướt từ khi nào vậy.
"Cậu có cần tớ giúp gì không?"
Giọng Tuyết Nhi lại cất lên từ ngoài cửa.
"Ưm... Cậu có thể cho tôi mượn một bộ đồ không?"
Tôi bậm môi, nói vọng ra.
"Ừ được chứ."
Tiếng dép lộp cộp vang lên sau câu trả lời của cô ấy, tôi bước ra khỏi bồn tắm, tiến về phía cánh cửa.
Cạch!
Cánh cửa đẩy vào phía tôi, tôi mở to mắt, vội vàng chặn cánh cửa lại.
"Này... Đợi đã!"
"Âu tớ xin lỗi nhé, tớ tưởng cậu còn ở trong bồn tắm."
Cô ấy quay mặt đi, lém lỉnh nói.
Tôi đâu có khờ đến mức dễ bị lừa đến vậy, là cố tình, chắc chắn là cố tình mà. Tôi nuốt cục nghẹn ở cổ họng xuống, nhẹ nhàng nói.
"Cậu đi được rồi..."
Tôi lấy đồ trên tay Tuyết Nhi, đóng mạnh cánh cửa lại.
"Phù... Cái đồ cáo già!"
Tôi mắng nhỏ, lẩm bẩm càm ràm.
"Tớ nghe đấy nhé."
"Ôi... Ba má ơi!"
Tôi giật mình, thì thầm trong miệng, sao giọng cậu ta như thần như quỷ lát ẩn tí hiện thế này, suýt thì trái tim tôi biết rớt ra ngoài mà nhảy. Tôi vuốt ngực, tự trấn an.
Mười phút sau.
Lộp cộp... Lộp cộp...
"Tớ chờ cậu mười năm rồi đấy."
Tuyết Nhi trêu tôi.
"Cậu lại trêu tôi..."
Mặt tôi ửng đỏ, lí nhí trả lời.
"Chúng ta ăn cơm thôi."
Cô ấy nhìn tôi cười, đặt chén cơm trước tôi.
Thật sự, tôi cũng không biết gọi tên cảm xúc bây giờ của mình là gì. Với cô gái trước mắt, đôi lúc xa lạ, đôi lúc lại quen thuộc.
Tôi xoa xoa ngón tay đeo nhẫn của mình dưới gầm bàn, những mảnh kí ức bắt đầu chuyển thành từng thới mãnh liệt rõ ràng hơn. Tôi không biết kí ức của mình đã hoàn thiện hay chưa, nhưng tôi cần thêm thời gian.
Tôi nhìn chén cơm rồi nhìn cô ấy, khẽ nói.
"Cảm ơn cậu."
"Tớ lấy canh cho cậu nhé, canh đu đủ hầm hôm nay là siêu phẩm đấy."
Nói xong Tuyết Nhi đứng dậy đi vào bếp.
Tôi nhìn xung quanh căn bếp, thả lỏng đôi mày. Với ánh đèn vàng pha lẫn màu vàng nhạt và nâu đậm của các khung cửa, tạo nên một không gian vô cùng ấm mắt. Khác xa so với lời kể, căn nhà này có lẽ đã bớt đi phần lạnh lẽo.
"Đây, của cậu."
Tuyết Nhi đặt một tô canh lớn trước tôi.
"Ờ... Thì.. Hình như hơi nhiều thì phải, cậu đã ăn chưa? Hay là ăn cùng với tôi nhé!"
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp.
Tôi nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.
"Vậy chúng ta ăn."
Tôi thể hiện phong thái tiểu thư của mình, cậm cụi ăn với biểu cảm rất biết thưởng thức món ăn nhưng lâu lâu lại liếc nhìn cô ấy.
Hai mươi phút sau.
"Tôi dọn cùng cậu."
"Vậy cậu lau giúp tớ bàn ăn, bao nhiêu đây cũng không nhiều, tớ có thể rửa được mà."
"Ừ..."
Tôi với tay lấy giấy trên tủ, lau từng ngóc ngách của cái bàn. Bỗng một thứ gì đó chui ra từng chân ghế.
"Á..."
Tôi thoát tim, lập tức né xa thứ đó.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi... Tôi thấy con gì màu đen gần chân ghế."
Tôi run rẩy, lùi về phía sau.
Tuyết Nhi để tôi nép người sau lưng cô ấy, cúi người nhìn dưới ghế.
"Meo..."
Một con mắt sáng rực nhìn tôi.
"Á... Ma..."
Tôi nhắm mắt lại, siết chặt vai áo của Tuyết Nhi.
"Là mèo con phải không?"
Tuyết Nhi khẽ cười, nhẹ giọng hỏi.
"Meo..."
Con mèo đi ra chỗ tôi và Tuyết Nhi, cạ đầu vào tay cô ấy.
"Cậu mở mắt ra nhìn xem đây có phải ma không?"
Tôi hé mắt nhìn xuống, con mèo rời khỏi tay cô ấy, đi sang phía tôi, cạ người vào bắp chân tôi.
"Úi.."
Đây là con mèo tôi gặp khi chiều mà, không phải lần đầu gặp tôi nhát lắm sao bây giờ nũng nịu thế này. Tôi lại giở điệu cười gượng của mình, gãi đầu.
"Chào... Rất vui được biết cậu"
Tuyết Nhi nhìn tôi cười.
"À đã đến giờ ăn của cậu ấy rồi."
Cô ấy đi đến bếp, rót một ít sữa, trộn hạt có màu nâu, kích cỡ khoảng đầu ngón út rồi đặt chén đựng chỗ thức ăn đó xuống đất.
"Mèo con, của cậu."
Con mèo nghe thấy liền đi lại chỗ cô ấy, nhanh nhẩu nhấm nháp thức ăn.
"Khi chiều tôi có gặp mèo con sau bếp, cậu ấy là bạn của cậu hử?"
Tôi hỏi Tuyết Nhi.
"Ừ... Tớ chỉ mới biết cậu ấy vào tháng trước, khi đó cậu ấy chỉ là một chú mèo nhỏ nằm co ro bên cạnh bếp của tớ thôi."
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn chú mèo đang ăn, ngọn lửa âm ỉ trong lòng cũng đã dần bén lửa.
Tôi nở nụ cười vô tư, ngồi xỏm xuống cạnh chú mèo, khẽ xoa đầu chú.
"Cậu ấy có tên không?"
Tôi hỏi Tuyết Nhi, mắt dán chặt vào mèo con nhỏ.
"Cậu ấy chưa."
Cô ấy nhìn tôi.
"Hay là cậu đặt tên cho cậu ấy đi."
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn xuống chú mèo, mắt có chút dao động.
"Tiểu Kiêu."
Tôi cúi đầu mình thấp để mèo con dễ dàng nhìn thấy, nhẹ mỉm cười.
"Hm... Không tệ nha."
Cô ấy nhìn tôi mắt hiện ánh cười.
"Vậy từ giờ cậu đã có tên rồi nhé, Tiểu Kiêu."
Tiểu Kiêu nhìn tôi, nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh chớp nhẹ.
"À Tuyết Nhi nè, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
Cô ấy không nhìn tôi, vẻ mặt vui vẻ, tay vuốt ve chú mèo.
"Tớ sẵn lòng, có chuyện gì sao?"
Tôi mím môi, vén tóc mái ra sau tai.
"Tên đầy đủ của cậu là gì?"
Cô ấy dừng vuốt ve Tiểu Kiêu, ngước lên nhìn tôi, môi khẽ cong lên điệu hồn nhiên.
"Phạm Hồng Tuyết Nhi."
Bốn chữ từ cô ấy thật nhẹ tênh, tim tôi như lắng nghe thay cho đôi tai của mình, phập phồng trong lồng ngực.
Thình thịch, thình thịch.
Tôi biết, tôi nhớ rất rõ khuôn mặt sắc sảo bây giờ của cô ấy. Từng chút, từng chút một, tôi đã từng hàng ngàn lần nhìn thật kĩ gương mặt này.
Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, nhìn những vết xước nhỏ chưa lành ấy, khẽ vươn tay vén lại lọn tóc mai đang che đi đôi mắt màu nâu trầm của Tuyết Nhi.
"Ừ, tên cậu hay lắm."
Tay cô ấy khựng lại, đôi mắt động đậy, lãng tránh ánh mắt của tôi.
"Những chỗ xước trên mặt của cậu, là do đâu vậy?"
Tôi trìu mến nhìn cô ấy, ngón tay vô thức sờ nhẹ lên những vệt còn đỏ.
"Âu..."
Cô ấy giữ cổ tay.
"Tôi xin lỗi... Tôi vô ý quá."
"Không... Không sao, do tớ bị té thôi."
Trời ạ, cô ấy xem tôi là con nít lên ba sao, lừa người trơ trẽn thế này. Bị té làm sao có thể làm ra những vệt dài như thế này, nếu nói vừa đi đánh nhau về thì may ra tôi còn có thể tin.
Tôi nhướng mày, tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao tôi cũng là người ngoài, chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi.
"Đi ngủ thôi."
Tôi đứng dậy, bước về phía phòng ngủ, dù sao cô ấy cũng đâu cho tôi về nên tạm ở đây làm người nhà vậy.
"Này, vậy tên đầy đủ của cậu là gì?"
Tuyết Nhi hỏi tôi.
"Rõ là cậu biết."
"Tớ nào biết."
Cô ấy tỏ vẻ ngơ ngác, tôi thở hắt, đành buông ra tên mình.
"Trần Thắm Quỳnh."
"Tên cậu nghe rất dịu dàng... Còn cậu thì khác quá."
Là cô ấy đang khen tôi hay đang chê tôi vậy, điệu bộ lúc trầm lúc nhí nhảnh thế kia là thế nào.
Tôi khoanh tay, tựa lưng vào cửa phòng ngủ, nhếch mép nói.
"Chúng ta giống nhau đấy."
Nói xong tôi quay lưng, mở cửa bước vào phòng.
"Ê này cậu là đang nói kháy tớ đấy à."
Cô ấy chạy theo tôi vào phòng, giọng thanh thanh mắng tôi.