Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bóng Vừng Mây

Con mèo đen

Bước đi có lẽ là điều duy nhất để chắc chắn rằng tôi còn tồn tại vì trông tôi không khác gì một người máy được lập trình sẵn cả. Trời hôm nay thật đẹp, những tán cây cũng bắt đầu ngả cam. Kì thực, ở vùng ngoại ô này với tôi cũng không tệ chút nào. 

 

Dừng bước, tôi đứng trước tiệm bánh yêu thích của mình, hít nhẹ hương thơm của bánh. Cảm nhận sự hòa hợp lan khắp khoang mũi, là hương chanh thoang thoảng cùng với soài chín, cô chủ tiệm bánh gọi nó là bánh tart chanh soài, tên bánh như vị của nó, ngọt chua lẫn lộn.

 

Cầm chiếc bánh trên tay, tôi lại lang thang trên đường, dòng xe tấp nập nao nức đổ dồn về phía trung tâm thành phố. Hôm nay mọi vật vẫn bình thường, chỉ khác là tối nay tôi sẽ không về nhà. Cứ như vậy, tôi đi mà chẳng biết điểm đến của mình.

 

Khoảng mười phút trên cung đường nhựa của đô thị, tôi cũng đã nhìn thấy đoạn đường đất đỏ nằm phía tây của thành phố, nơi người ta vẫn hay ví von là vùng nông thôn của thế kỉ hai mốt. Nói thì nói vậy thôi chứ ở đây có khi còn tiện nghi  và có nhiều thứ hay ho hơn cả khu trung tâm phồn thịnh cách đây vài cây số.

 

Ở đây, tôi có thể thấy cây rõ hơn, những cái cây thật sự to lớn và đó cũng là một điểm vô cùng đặc biệt ở thành phố đốt tiền như đốt lá khô này. Mặc dù nơi ngoại thành này vẫn có không khí ngột ngạt của các nhà máy còn chưa tan nhưng sâu bên trong con đường đất tôi đang đi chắc hẳn sẽ có nhiều điều làm tôi bất ngờ. Tại sao tôi lại biết? Chắc là do giác quan thứ sáu gì đó của con gái cho tôi cảm giác như vậy, linh cảm của tôi dù sao cũng luôn rất tốt mà. Tiềm thức cũng không kém cạnh, chúng luôn đem đến cho tôi nhiều điều khó tả bằng lời.

 

Đi được một lúc, tôi đã đến một vườn hoa dại đầy màu sắc sặc sỡ. Nó trông thật tuyệt, ý nghĩ lanh quanh trong khu vườn và nhặt những viễn sỏi hình bầu dục, xếp chúng lại thành hình vòng tròn và đặt vài đóa hoa ở giữa liền thôi thúc tôi làm theo. Nghe hay hay mà lại trẻ con làm sao nhỉ, và tôi chắc chắn sau này chính tôi sẽ quay lại đây để cảm ơn cái trò con nít này.

 

Xếp được một lúc, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, tôi có chứt hơi lạnh gáy, nhíu mày đảo mắt nhìn xung quanh, thở dài một hơi.

 

"Chắc do mình nghĩ nhiều."

 

Tôi xoay xoay viên đá nhỏ trên tay, bỏ cái cảm giác đó khỏi tầm mắt rồi ngồi phệch xuống gốc cây gần đó, ngước mắt nhìn tầng mây dần chuyển ánh sang gam màu xám. Ngắt một bông hoa, đưa lên mũi.

 

"Bình thường nhưng hương không tầm thường nhỉ."

 

Tôi cười, hít nhẹ hương hoa. 

 

"A hình như hôm nay mình có mang sổ vẽ thì phải!"

 

Tôi thò tay vào túi xách của mình, lấy ra một quyển sổ, thu ánh nhìn của mình ra xa, ghi nhớ hình ảnh tuyệt đẹp này trong đầu. Trong lúc đánh giá và săm soi, một hình ảnh bất chợt lọt vào mắt tôi, hình như ẩn sau hàng cây bao quanh khu vườn, đối diện đó là một căn nhà trông vô cùng cũ kỹ.

 

"Chỗ đó trông thú vị thế nhỉ, có nên đến đó không?"  Tôi tự hỏi.

 

Nghe người dân ở đây nói, trước đây căn nhà này từng rất nhộn nhịp tiếng cười của trẻ con nhưng khoảng mười năm về trước ở căn nhà đó đã xảy ra một vụ giết người. Theo hồ sơ, nạn nhân là một người phụ nữ ba mươi bảy tuổi, kết hôn với chủ nhân căn nhà này khi chỉ vừa chớm đến tuổi trăng tròn. Bà ấy có hai đứa con, một gái một trai. Người con gái thì rất thương mẹ mình nhưng người con trai thì ngược lại nhưng bà lại hết mực thương người con trai này, sau này cậu ta cũng biệt tăm biệt tích sau khi bà mất. Còn cô con gái vì thương mẹ, cô biết người giết mẹ không ai khác là ba và em trai mình nhưng mọi chứng cứ cô đưa ra để buộc tội thì đều bị bác bỏ. Vụ án năm đó vì vậy mà khép lại với lý do tai nạn, hình ảnh một cô gái tìm mọi cách để khẳng định sự thật dần phai nhạt và rồi biến mất. Không ai biết cô đã đi đâu, chỉ tiếc cho số phận nghiệt ngã của con người nhỏ bé bên cạnh mái hiên đã từng đầy tiếng cười. Giờ đây nó chỉ còn được nhắc với tên gọi xa lạ, nhà hoang.

 

Tôi mím môi, nhìn căn nhà, càng nhìn tôi càng bị hút vào nó, thật sự quen thuộc đến quái lạ. Siết chặt quai đeo túi xách, vì tò mò tôi đã không chần chừ mà bước vào con đường đó mặc cho cái bóng của mình đã mờ dần.

 

Đi được một đoạn, căn nhà cũng hiện diện trước mắt tôi, đứng trước cánh cổng sắt đã gỉ được bao bọc bởi bụi hoa giấy trắng, tuy có nhiều phần um tùm nhưng nhìn sơ qua cũng gọn gàng. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng, tiếng két không khỏi vang vọng quanh tôi, vài bông hoa giấy rơi trượt qua vai tôi rồi nhẹ hẫng nằm dưới đất. Nhìn quanh căn nhà đã phủ màu xanh thẫm của rêu, cảm giác hơi rùng rợn. Trong sân còn có vài khóm hoa baby trắng, thật khác so với trí tưởng tượng của tôi. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, cái quái gì thế này, tôi không tin đây là nhà hoang đâu.

 

Choảng!

 

"Úi... Mẹ ơi!"

 

Giật mình vì tiếng động lớn, tôi quay phất sang hướng phát ra âm thanh, là một con mèo đen và một con chuột lớn. 

 

"Này..."

 

Con chuột nhìn tôi, bò nhanh về khe nứt của tường, phía sau khe nứt còn có rơm, tôi đoán là tổ của nó. Ánh nhìn của chú mèo đen lập tức dán chặt lên tôi, miệng chú giật giật, chộp lấy con cá khô mà con chuột đánh rơi rồi nhìn tôi dè chừng. Những lúc thế này thì tôi nên làm gì nhỉ, khó xử thật đó. Tôi nở một nụ cười gượng đáng tin cậy nhất, ngồi xỏm xuống.

 

"Chào cậu, đây là nhà cậu à?" 

 

Con mèo nhìn tôi, đồng tử giãn ra, hoảng sợ nhảy lên mái nhà. Thật là, nỗi oan này ai thấu cho tôi, tôi đã kịp làm gì đâu với cả trông biểu cảm của tôi cũng dễ thương dễ gần mà.

 

Tôi thở hắt một hơi, nhìn về hướng cửa chính dẫn vào trong nhà, tôi nheo mắt, có ánh sáng vàng ở bên trong. Không chần chừ tôi bước đến, nhẹ hé cánh cửa gỗ.

 

"Hử..."

 

Tôi nhếch đôi mày, bất ngờ với nội thất bên trong, chúng hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nấp. 

 

Cộc... Cộc... Cộc.

 

"Cho hỏi có ai ở đó không?"

 

Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời, ngoài tiếng chim thì mọi thứ im ắng đến sở gai óc. Nhưng tôi là ai mà sợ mấy thứ này. Cứ vậy, mặc kệ những thứ tồi tệ có thể xảy đến, tò mò tôi mở toang cánh cửa.

 

Ánh nắng chiều lấp ló soi vào kệ thờ đặt sát vách, bên trên là di ảnh một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi, vài đĩa thức ăn, một bình hoa cúc vàng và hai cây đèn cầy đỏ còn đang cháy. Chính giữa phòng là một bộ bàn ghế bằng tre, bên trên bàn đặt một bình hoa giấy trắng. 

 

Tôi bước lại gần kệ thờ, ngẫm nghĩ một lát, với tay lấy một nén nhang. Tôi không biết việc này có quan trọng hay không nhưng có cảm giác việc này là điều tất yếu tôi phải làm.

 

Thắp xong nén nhang, tôi quay người định rời đi.

 

"Quỳnh, là cậu phải không?" 

 

Một giọng nói trầm pha lẫn hơi ấm áp. Tôi quay mặt về hướng người đó, một khuôn mặt rất sắc xảo với vài vết xước, tôi nhíu mày hỏi.

 

"Cô là ai... Sao cô lại biết tên tôi?"

 

Tôi thật chỉ vừa biết tên mình cách đây vài tháng trước, vào cái ngày tôi tỉnh dậy sau hàng giờ phẫu thuật do tai nạn. May thay ý thức vẫn còn sót lại chút ít, nó vẫn giữ lại kỹ năng vốn có của người đã trưởng thành. Nhưng làm sao cô gái mới gặp này lại biết tôi? Tôi và cô ấy có quen nhau không?

 

Cô ấy nhìn tôi, nét mặt có chút khó hiểu hỏi.

 

"Cậu quên tớ rồi à?"

 

Tôi cau mày, cơn đau đầu ập đến. Tôi khuỵu xuống nền gạch, ôm đầu khổ sở, từng mảnh kí ức về hình dáng khuôn mặt của cô ấy đâm thẳng vào đầu tôi. Rốt cuộc cô ấy là ai, là ai được chứ? 

 

"Này... Cậu làm sao vậy?"

 

Cô ấy hốt hoảng khuỵu xuống kiểm tra sắc mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, giọng khàn đặc, lấp bấp nói.

 

"Lấy... Giúp... Tôi... Thu... Thuốc... Tro... Trong... Túi."

 

Cô ấy thò tay vào túi tôi, lấy lọ thuốc an thần bác sĩ kê trước khi tôi xuất viện. Cô ấy vội lấy ly nước trên bàn thờ, mở lọ thuốc lấy một viên đưa cho tôi. Tôi run rẩy cầm ly nước.

 

Ực.. Ực...

 

"Ha.."

 

Hơi thở gấp gáp càng làm tôi trông đã xanh xao lại càng thêm nhợt nhạt. Cô ấy vuốt nhẹ lưng tôi, dìu tôi ngồi lên ghế, đâm chiêu nhìn tôi.

 

Tôi nhìn cô ấy, khẽ nuốt khan hỏi.

 

"Trông cậu... Rất quen..."

 

"Tuyết Nhi." 

 

Tôi cắn chặt răng, cố khâu lại những đoạn kí ức vụn vỡ. Tôi cau mày, sợi dây suy nghĩ siết chặt lấy tôi, khó khăn kéo tôi về đoạn đường lấm lem, đầy mùi bùn.

 

"Tôi và cô... Từng là gì?"

 

Tuyết Nhi khẽ mỉm cười, đôi tay cô ấy đặt lên tay tôi, làm dịu đi cái lạnh của mùa thu, nhẫn nại nói.

 

"Là bạn thân." 

 

Mi mắt tôi cụp xuống, tôi có cảm giác cô ấy chỉ nói đúng một phần, nhưng những kí ức chập chờn khiến tôi không tài nào nhớ nổi. Vô lực, tôi ngã xuống trên vai cô ấy. Ý thức mơ hồ, tôi làm sao vậy?

 

"Này... Quỳnh, cậu sao vậy?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px