Chương 5: Chờn vờn





Một đám khách vừa tàn cuộc chơi, tiếng cười đứt quãng giữa những tràng nấc say. Mùi thuốc lá, mùi nước hoa và hơi rượu trộn vào nhau thành một thứ hương vị đặc quánh, bám vào tấm thảm dày dưới chân. Dư Huy bước vào, chẳng buồn rũ lớp bụi lạnh lẽo trên vai áo. Ngọc Tân đã ngồi sẵn trong góc quầy rượu, thấy hắn đến, cậu nhướng mày:

“Chà, nhìn cái bản mặt này, hôm qua lại đi tán gái bị chồng người ta đập hả?”

Dư Huy không trả lời, nhưng vết bầm trên gò má hắn thì không thể nói dối. Ngọc Tân bật cười, đẩy ly rượu sang chỗ hắn: “Đừng nói anh giận thật đấy nhé?”

Dư Huy thở ra một hơi, giọng nhạt thếch: “Có gì đâu mà giận.”

Ngọc Tân gật gù, “Anh Nam nói đúng, phụ nữ thì có bao giờ thật lòng đâu. Mình quan tâm tụi nó chỉ tổ chuốc phiền phức vào thân.”

“Thằng nhóc này, ra vẻ già đời với ai?" Dư Huy liếc sang cậu ta.

“Tức cảnh sinh tình thôi,” Ngọc Tân hất hàm về phía cầu thang dẫn lên tầng ba, giả đò bí ẩn: “Lại có người chết vì chị Dao rồi. Tên Tây trắng lần trước lại tới, còn thuê phòng Khách Quý trên đó nữa.”

Tầng ba. Dư Huy chẳng đáp, chỉ hơi nghiêng ly rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn lờ mờ. Đã lâu rồi hắn không đặt chân lên đó, không phải vì cấm kỵ gì, mà đơn giản là không có lý do.

Tầng ba của Majestic chưa bao giờ dành cho hắn. Nơi đó chật chội với những mùi hương giả tạo, những nụ cười nửa vời và những cái chạm tay không thật lòng. Một vở diễn lặp đi lặp lại mỗi đêm, với dàn diễn viên chẳng bao giờ đổi vai. Hắn ghét nơi đó.

Thấy hắn đăm chiêu, Ngọc Tân phì cười: “Anh vẫn muốn lật tẩy chị ta à? Em cũng không ưa gì, nhưng anh coi chừng mích lòng với anh Nam đấy.”

“Chị ta không đơn giản đâu,” Ngọc Tân tặc lưỡi, “Chắc sẽ có cách đuổi tên đó đi thôi.” 

Thế nhưng, ngón tay Dư Huy vẫn chậm rãi gõ xuống thành ly, nhịp điệu rời rạc như một nỗi bực bội không tên. Đoạn, hắn nhấc ly rượu trên bàn uống cạn, rồi đứng dậy, cử chỉ chậm rãi nhưng dứt khoát.

Ngọc Tân lười biếng dựa vào lưng ghế, nheo mắt nhìn theo hắn: “Anh tính làm gì đây? Bắt gian tại giường hả?”

“Xem thử thôi.”

Hắn rời đi.

Âm nhạc dập dồn như những nhịp tim đang đập loạn. Cả không gian tầng ba được nhuộm trong ánh đèn vàng hổ phách, từng bóng người lả lướt phản chiếu trên lớp gương mờ gắn dọc vách tường, tạo ra ảo giác rằng nơi đây kéo dài vô tận.

Giữa căn phòng rộng lớn là sân khấu chính, nơi vũ công xoay tròn quanh chiếc cột đồng sáng loáng. Những lọn tóc xoăn bồng bềnh của họ quất nhẹ vào bờ vai trần khi nghiêng người uốn éo, ánh mắt mời gọi như đang kể một câu chuyện tình trần tục. Đám đàn ông vây quanh, kẻ vỗ tay, kẻ huýt sáo, tiếng cười hòa lẫn với tiếng ly cốc chạm nhau leng keng.

Xa hơn một chút là những buồng riêng được ngăn cách bằng vách gỗ chạm trổ cầu kỳ, nhưng cũng chỉ cao đến ngang ngực, đủ để tạo ra cảm giác riêng tư mà không hoàn toàn che giấu. Mỗi buồng đều buông một tấm màn nhung lấp lánh, càng che càng hở, càng hở càng khiến người ta nôn nao. Những bóng hình uốn lượn sau lớp lụa ấy, những ngón tay thon dài nâng ly rượu, những đôi môi điểm chút son đỏ, cười cợt giữa hơi men và khói thuốc.

Ở đây, đàn bà không chỉ để phục vụ rượu, mà còn phục vụ cả những cơn mơ của đàn ông. Họ len lỏi vào tâm trí khách bằng giọng nói lả lơi, bằng cái nghiêng đầu đầy tính toán, bằng những ngón tay vô tình lướt qua cổ áo. Mỗi đêm, họ đều nghe những lời hứa hẹn dối trá, nhưng vẫn cười duyên như thể đó là lần đầu tiên được nghe những điều ngọt ngào như vậy.

Gia Dao ngồi giữa khung cảnh ấy, như một bông hoa dại lẫn vào rừng u tối. Cô khoác lên mình bộ váy xẻ sâu, nhưng giữa những người đàn bà trang sức rườm rà, cô chỉ mang một sợi dây chuyền mảnh mai điểm viên ngọc nhỏ. Đàn ông thích những gì trông có vẻ “không thuộc về nơi này”, và Gia Dao chính là thứ khác biệt giữa những người đàn bà đã quá quen với cạm bẫy tình ái.

Từ ngày theo Đồ Nam, cô không còn phải ngả đầu vào vai mấy gã đàn ông xa lạ chỉ để tỉ tê những lời rỗng tuếch. Mặc cho các cô gái xung quanh ganh ghét và xa lánh cô, Gia Dao vẫn đảm nhận chức vụ “quản lý” tầng này một cách hoàn hảo.

Thực tế, chính Gia Dao cũng chẳng rõ mục đích thật sự của gã là gì.

Cô không trực tiếp quản lý sổ sách, không can thiệp vào chuyện ăn chia, càng không nhúng tay vào các phi vụ ngầm của Majestic. Công việc của cô chỉ đơn giản là “chăm sóc tầng ba” - một câu nói mơ hồ mà ai cũng có thể hiểu theo cách của mình.

Cô chẳng bận tâm. Tuy chỉ là danh nghĩa bề ngoài nhưng nó cũng chứng tỏ Đồ Nam đã tin tưởng cô phần nào, cho cô cơ hội tiếp cận các khách hàng đặc biệt và quan sát những kẻ có liên hệ với Đồ Nam.

Có những đêm, Đồ Nam ghé đến, yêu cầu cô hát một bài hoặc đơn giản là ngồi bên cạnh để mặc cho gã khoác tay lên vai. Nhưng cũng có những đêm, gã biến đâu biệt tăm biệt tích, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô.

Cũng giống như tối nay.

Gia Dao chưa kịp uống xong ly rượu đầu tiên thì có người báo lại rằng có người ở tòa Đại sứ quán đặt phòng Khách Quý để gặp cô. Thông thường, những phòng riêng trên tầng ba chỉ dành cho loại khách muốn gì cũng phải chiều. Nhưng trước nay Gia Dao vẫn hiếm khi tiếp khách một mình, cô chỉ đi khi Đồ Nam cho gọi.

Có điều, Pierre lại là ngoại lệ. Y không phải khách của tầng ba. Và nửa năm trước, chính y đã tạo nấc thang cho cô đến gần với Đồ Nam.

Gia Dao hạ ly rượu xuống, mỉm cười với cậu lễ tân: “Dẫn đường đi.”

* * *

Phòng Khách Quý kín đáo hơn buồng riêng ở chỗ sàn nhảy, có thể che giấu cả những bí mật nhơ nhuốc nhất. Nhưng Gia Dao không thể để ai có cớ đập tan lòng tin mà mình đã vất vả gầy dựng.

Dư Huy thong thả rảo bước dọc hành lang, dễ dàng phát hiện một căn phòng đang để hé cửa, đủ để người ngoài nhìn thấy và nghe được cô gái bên trong vô cùng trong sạch:

“Tôi một lòng một dạ với anh Nam, xin ngài đừng nói lời chia rẽ chúng tôi nữa.”

Chàng trai tóc nâu cũng giữ khoảng cách khá là nhã nhặn, nhưng ngữ điệu lơ lớ của y đã dần mất đi sự bình tĩnh: “Nam là tay tráo trở, anh ta phản bội ông Sơn mới có được ngày hôm nay. Bây giờ Nam lại bán em cho ông Sơn, em nghĩ ông ta có để yên cho mình không?”

Chợt, y tiến tới gần, vịn vào hai vai cô. Gia Dao thoáng cứng đờ, bàn tay siết nhẹ lấy vạt váy. Pierre không nhận ra, còn kéo cô về phía mình: “Nghe tôi đi, chính phủ của em sẽ sớm tiêu diệt những gã như Nam thôi. Em là cô gái thông minh, đi theo Nam không có kết quả tốt đâu. Em hãy tìm tự do cho riêng mình đi.”

Gia Dao đã chuẩn bị sẵn lời lẽ để từ chối, cô luôn tự tin trước khả năng ăn nói của mình. Nhưng áp lực tới từ bàn tay rắn rỏi trên vai lại khiến cô thấy hơi bối rối. Trong lúc khó xử, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Tôi cứ tưởng thư ký của tòa Đại sứ phải lịch lãm hơn chứ.”

Dư Huy bước vào với điệu bộ ngả ngớn như mọi tay du đãng đi theo Đồ Nam, “Anh Nam của chúng tôi làm ăn chân chính thì sao phải sợ chính phủ? Bây giờ anh ấy còn đầu tư vào một loạt công trình của mấy ông lớn kia kìa.”

Pierre vừa bất ngờ vừa khó chịu với lời nói của hắn. Y buông Gia Dao ra,  đẩy cao cặp kính gọng vàng, cười khẩy: “Hừ, đừng nghĩ vỏ bọc hào nhoáng sẽ che giấu được, ai mà không biết bản chất các người vẫn chỉ là bọn xã hội đen.”

“Dụ dỗ phụ nữ của người khác bỏ trốn theo mình thì văn minh quá nhỉ?”

“Anh…”

“Pierre,” Gia Dao nhẹ nhàng lên tiếng: “Rất biết ơn ngài đã cảm mến tôi. Nhưng đây là quyết định của chính tôi, hy vọng ngài có thể tôn trọng.”

Pierre mở to đôi mắt xanh ngọc, mấp máy môi như vẫn chưa chịu tin. Gia Dao nhìn thẳng vào mắt y, nói với vẻ chân thành: “Chúc ngài sớm tìm được người con gái trong sạch, xứng đáng với ngài hơn.”

Nỗi khốn khổ của Pierre lộ hẳn trên mặt, kết hợp với vẻ ngoài phong độ ấy, thật chẳng khác chàng tài tử trong bộ phim diễm tình đang đắt khách ngoài rạp chiếu bóng. Y không nói thêm lời nào, chỉ nhìn Gia Dao một lát rồi đi, sượt qua Dư Huy như một kẻ vô hình.

Cử chỉ đa tình của y lọt vào mắt Dư Huy chỉ là một màn diễn. Hắn nhìn theo bóng lưng của y, nghĩ tới những gã Tây từng giày xéo cái đất này và coi con người chẳng ra con người. Không ngờ cũng có ngày họ nhắc một người phụ nữ phải nhớ hai chữ tự do.

“Chỉ một ly rượu mà giữ chân người ta đến tận nửa năm, cô cũng có bản lĩnh quá nhỉ?” Dư Huy dựa người vào vách tường, hai tay cắm vào túi quần, giọng nhàn nhạt.

“May mắn thôi,” Gia Dao không mấy bận tâm hàm ý của hắn, “Cũng nhờ ly rượu đó, anh Nam mới để mắt tới tôi.”

Một ly rượu. Nếu như tối đó người bị đổ rượu vào áo là ai khác chứ không phải Pierre, cô đã không thể phô diễn tài nói tiếng Pháp, Đồ Nam đã không chú ý tới cô phục vụ tầm thường này, và hắn đã có đủ thời gian ngăn cô cách xa Đồ Nam mãi mãi.

“Cô vinh hạnh lắm phải không? Bây giờ được cả Sơn Cẩu để mắt tới nữa.”

Gia Dao hơi nhướng mày, “Anh có vẻ quan tâm đến chuyện này nhỉ?” Cô chậm rãi ngồi xuống giường, bàn tay bất giác xoa nắn cổ chân.

“Tên mắt xanh đó nói cũng đúng, Sơn Cẩu không phải hạng dễ đối phó đâu. Một gã ma cô già đời có bao nhiêu chiêu trò chốn phòng the? Tốt nhất cô nên xin lỗi anh Nam đi, may ra còn giữ được một mạng.” Hắn nhìn cô, mong chờ một biểu hiện nhỏ nhoi nào đó cho thấy nỗi sợ, sự hoang mang, hay chỉ cần là chút lung lay. Nhưng hắn lại thấy cô hết sức dửng dưng.

Gia Dao cười nhạt, ánh mắt không buồn dao động: “Nếu tôi nhớ không lầm thì anh luôn muốn anh Nam đuổi tôi đi mà?”

Dư Huy khẽ cau mày, nhanh đến mức chẳng ai nhận ra. Khi hắn nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt đã trở nên thờ ơ và hời hợt: “Nhưng dù sao cũng đã chung một thuyền, cô làm việc không biết điều như vậy, lỡ chết oan lại bẩn tiếng Nghĩa Hưng chúng tôi.”

Mặc cho cổ chân đang rộp lên vì quai giày cao gót thít chặt, cô dừng động tác tay, thản nhiên đứng dậy như không có việc gì, rồi bước thẳng về phía hắn. Mỗi lần chạm gót xuống nền gạch đều khiến Dư Huy không tự chủ được mà liếc mắt theo.

Gia Dao dừng lại ngay trước mặt hắn, khoảng cách gần đến mức Dư Huy có thể cảm nhận được cả hương nước hoa phảng phất trên người cô - mùi hương mà hắn chưa từng thích.

“Áo của anh để trong phòng nhân viên, đã giặt ủi rồi, đảm bảo không còn dính dáng gì với tôi.”

Ánh mắt hắn chợt tối đi, chỉ một thoáng rất khẽ, đến mức chính hắn cũng không chắc mình vừa nghĩ gì. Nhưng rồi hắn nghiêng đầu ra sau, tạo ra chút khoảng cách, khóe môi nhếch nhẹ như thể tất cả chỉ là điều cỏn con:

“Tôi cũng mong là vậy.” Dứt lời, hắn xoay người sải bước ra ngoài.

Gia Dao đứng yên vài giây, ánh mắt dừng lại nơi hắn vừa đứng, rồi chợt bật cười khẽ.

Một lát sau, Gia Dao cũng chậm rãi rời khỏi phòng. Dưới ánh đèn sáng rực của dãy hành lang, cô không giấu được cổ chân đang sưng đỏ.

Một người phục vụ phòng đẩy xe đi tới, tinh ý nhận ra bước chân hơi khập khiễng của cô. Cậu thân thiện gọi với theo: “Chị Dao ơi, chỗ tôi có băng cá nhân này, chị dán vào cho đỡ đau chân.”

Gia Dao khựng lại, rồi nở nụ cười: “Tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nhé.”

“Chị nên cảm ơn anh Huy thì đúng hơn.” Cậu phục vụ vừa đẩy xe vừa kể: “Lúc nãy tự dưng anh Huy đi ngang, thảy cả mớ băng này lên xe của tôi. Tôi hỏi mà anh ấy hầm hầm kêu thích dán đâu thì dán. Ngộ thật chứ!”

Cậu phục vụ nhanh nhẹn tiếp tục công việc của mình, còn Gia Dao vẫn đứng yên ở đó.

Cô nhìn miếng băng cá nhân, chầm chầm vuốt phẳng những nếp nhăn có lẽ đã bị ai vò siết trong cơn nóng giận. Ngón tay cô dừng lại một chút, rồi bất giác siết chặt hơn. Có cơn gió thoảng qua hành lang, lành lạnh như lớp keo mỏng của miếng băng. Một tiếng thở khẽ lướt qua môi, không rõ là chán ghét hay bất lực.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout