Trời xám xịt. Từng tầng mây dữ cuộn tròn trên không như mấy cú đấm của gã gác trời. Gió tốc lên, mùi biển mằn mặn theo chân cát đá tát thẳng vào mặt, rát như trăm mũi kim li ti.
Sóng dội vào bờ, đánh nhuyễn ra thành bọt trắng xóa, sắp chạm đến gấu quần người con gái đang nằm ở kia. Đội cảnh sát ráo riết làm việc, người thì ghi lại các chi tiết hiện trường, người thì loay hoay tìm cách di dời thi thể trước khi bị nước biển phá hư.
Nhưng cô ấy đã hư rồi còn đâu? Đầu ngón tay toàn là đất cát, bụng phình to như sắp vỡ ra, áo quần cũng chẳng còn toàn vẹn. Làn da ấy sưng phù, căng ra như lớp giấy mỏng tang, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rách toạc, để lộ thứ đang rữa nát bên trong. Tiếng gió càng lúc càng chua chát, rít qua tai như lời oán than. Cô lê từng bước nhỏ đến gần, tim hụt nhịp khi nhìn khuôn mặt kia. Nước da trắng bệch như sáp nến ấy chỉ cần chút nữa thôi là sẽ chảy ra, trượt qua kẽ tay cô như dòng gió biển.
Cô ghé sát lại, nhìn kỹ từng đường nét thân quen. Có ai đã lột lớp da của cô dán lên người đó, hay chính cô đã khoác lớp da của người ấy vào? Ngực cô đau nhói, không biết người đã bị bòn rút sinh lực là cô ấy hay là chính cô.
Chợt, hàng mi dính bết khẽ rung lên. Không khí xung quanh như bị ai bóp nghẹt. Cô gái kia từ từ hé mắt, đồng tử u ám phản chiếu nền trời, nhìn thẳng vào cô như xoáy nước mênh mông. Đôi môi bợt bạt mấp máy một nụ cười:
“Nhớ chị không?”
Gia Dao choàng tỉnh.
Cô ngồi bật dậy, tấm áo ướt đẫm dính sát vào lưng. Trong căn phòng đơn sơ chẳng có mấy vật dụng, nhịp tim dồn dập cũng trở thành tiếng ồn chói tai.
Tấm gương ở góc phòng thâu tóm một nửa gương mặt cô - một nửa còn sống, huyết quản còn cuộn trào máu tươi. Nhưng cô vẫn nhìn mãi, cố tìm cho ra một nửa còn lại - một nửa đã trương sình trên bờ biển năm xưa. Hai nửa lờ mờ chập lại làm một, hắt ra bóng hình một người quen xa lạ. Cô ấy đang cố nói với cô điều gì?
Một tia nắng xiên qua tấm rèm và rọi thẳng vào mắt, kéo tâm trí Gia Dao về với hiện thực. Kim đồng hồ nhích từng chút một, dẫn dắt hơi thở của cô trở lại đều đặn. Bây giờ là bảy giờ sáng. Cô vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi phải trình diện ở Majestic.
Chiếc áo sơ mi màu ngà và cái quần vải suông khuất trong kẹt tủ lại được tắm ánh sáng. Gia Dao vớ bừa một sợi dây chun, buộc gọn đuôi tóc, xách theo cặp táp rồi hài lòng đi ra ngoài.
Với diện mạo “cù lần” thế này, cô chưa bao giờ bị ai nhận ra. Dù sao thì hai chữ “minh tinh” sơn son thếp bạc gắn trước tên cô cũng chỉ là biệt danh lởn vởn trong miệng của đám đàn ông da trần mắt thịt. Những gã mà chỉ cần cởi bỏ lụa là và bôi hết phấn son thì gà hay vịt cũng là một giống. Còn phái nữ ở thành phố này hầu như chẳng biết mặt mũi cô ra sao, hay dẫu có biết thì cũng chỉ coi cô như con búp bê đã qua tay bao người, chẳng bõ vào mắt.
Khu vực này cũng thuộc lớp trung lưu, yên tĩnh và rất ít kẻ nhòm ngó đời tư người khác. Từ nhà cô đi chừng mươi phút là đến cuối ngõ, ở đó có một con phố cắt ngang tạo thành ngã ba. Một bên là những tòa nhà kề nhau san sát, với mái vòm châu Âu uốn lượn đan xen cùng bảng hiệu chữ Nho. Bên còn lại là dòng sông Hoành Khiên thơ mộng đang cuồn cuộn đổ ra cửa biển.
Đôi giày vải bạc phếch dưới chân khiến việc đi lại dễ chịu hơn rất nhiều. Gia Dao vừa đi vừa nhẩm đếm từng viên đá xanh trải dài trên lề.
Cách đó không xa, một cụ bà bán cà phê cóc đang buôn chuyện với ông chủ tiệm tạp hóa: “Vàng đen mà, làm sao cấm nổi? Nghe nói bây giờ đến con nít cũng xài!”
Tiếng radio rè rè vang lên trong tiệm tạp hóa nhỏ, đang phát đi bản tin về chủ trương đấu tranh chống thuốc phiện mà chính phủ vừa đề ra.
“Bởi vậy mới phải cấm, không lẽ để chúng chết mặc chúng?” Ông lão có vẻ rất đồng tình với những lời phát thanh viên vừa đọc.
Mười bảy viên sáu tấc.
Gia Dao dừng lại, ghé vào tiệm tạp hóa hỏi thăm: “Ở đây có bán vở ghi không ông? Cháu mua tặng cho học trò.”
Hai mắt cụ sáng rỡ, vội vội vàng vàng đi vào lấy hàng đưa cho khách. Một lúc sau, ông hồ hởi quay ra:
“Được cô mở hàng thì quý quá. Loại này già mới nhập, cô xem có ưng không? Bên trong còn nhiều lắm.”
“Cháu vào lựa thêm được không ông?”
“Được chứ!” Ông lão hiếu khách lập tức dẫn đường, đưa cô gái trẻ đi thẳng vào gian trong. Sau đó, ông cố ý nói lớn: “Từ từ chọn nhé, chỗ già có giao hàng nữa đó.” Rồi ông lão đi ra, buông tấm mành hạt xuống.
Bà bạn già thấy bộ dạng lấm lét của ông lão thì lấy làm lạ: “Ông tiếp tay cho ngoại tình hả?”
“Bà bậy bạ quá!”
Ở gian trong, đồ đạc của tiệm chất cao như núi, chỉ còn đủ để kê một cái ghế bố của ông chủ tiệm, và cho hai người trưởng thành đứng đối diện nhau. Ngọn đèn dầu lu mờ để bên chân ghế khó lòng soi được khuôn mặt người đàn ông cao lớn đang khoanh tay chờ cô lên tiếng.
“Trong băng có kẻ bán đứng Đồ Nam, tuồn hàng ra ngoài. Hắn đang tìm nguồn khác để giữ chân khách, còn nói ‘phải độc thì mới hiếm’. Về phần chuyện kia… chưa có gì cụ thể. ”
“Còn Sơn Cẩu thì sao?”
Gia Dao bất giác cụp mắt: “Như những lần trước thôi, không cần lo lắng quá.” Cô bổ sung: “Chiếm được lòng tin của hắn sẽ biết được nhiều hơn.”
“Nhiều hơn?” Hay là lún sâu hơn?
Người kia hé môi định thốt ra, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của cô, cổ họng anh lại như ứ nghẹn. Trong khoảnh khắc, cơn giận trong lồng ngực anh chực bùng lên, rồi đột ngột chững lại, như một dòng nước bị chặn giữa ngã ba. Anh không rõ mình đang nhìn thấy ai, không rõ nỗi chua chát trong lòng đến từ đâu, chỉ biết nó cuộn trào đến mức che lấp tất cả.
“Đã nửa năm rồi, ngoài cái tên trong quyển sổ nhân viên cũ thì không còn gì nữa. Nếu như vẫn không có manh mối mới, anh nghĩ em nên…”
“Sắp rồi,” Gia Dao ngắt ngang lời anh: “Majestic là nơi hổ lốn, nhưng sổ sách của nó rất ‘sạch sẽ’, chắc chắn hắn phải có nơi khác để lưu giữ các dòng tiền phi pháp. Cho dù em không thể chứng minh hắn là hung thủ thì vẫn có thể kéo hắn ngã ngựa.”
Hai mắt Gia Dao sắc lên như mũi tên của gã thợ săn. Nhưng khi kẻ đi săn không nhận ra mình đã lạc lối trong mê cung của con thú lớn, đó là ngu ngốc. Anh chỉ e chính mình là người đã đẩy cô vào chuyến đi săn mù quáng này.
Nhìn biểu cảm cương quyết của cô, lòng anh đột nhiên thấp thỏm, “Nhưng em cũng phải cẩn thận. Phía trên vừa có chủ trương mới, những kẻ như Đồ Nam sẽ bị theo dõi gắt gao…”
“Tốt nhất là đừng dính líu sâu như Thế Hào,” giọng anh như ra lệnh, “hay Dư Huy.”
Gia Dao chợt ngoảnh lại nhìn anh, đôi mắt thăm thẳm xoáy vào anh hệt như mũi độc dược chết người. Nó có vẻ muốn bộc phát, nhưng thứ chất lỏng bị tiêm nhiễm bởi sự giày vò và dối trá nay đã cạn khô, ngay cả ứa ra chút ít nơi khóe mắt cũng khó.
Cơn hổ thẹn vô thức chụp lấy anh, chính anh cũng không rõ tại sao mình nhất quyết phải thốt ra những lời đó. Nhưng anh chưa kịp tìm lời hòa giải, Gia Dao đã quay lưng bước ra ngoài, đơn phương chấm dứt cuộc trò chuyện.
Một cuộc hẹn bất ngờ như mảnh giấy nhàu nhĩ xuất hiện dưới mép cửa nhà cô hôm nọ, và kết thúc cũng giằng xé như vậy.
Gia Dao đi rồi, một lúc sau người kia mới bước ra. Ông lão chủ tiệm tươi cười chào anh: “Cậu Dương, cô gái lúc nãy dặn già giao một trăm bộ tập vở đến Cô nhi viện Thánh An, nhưng bảo là… thu tiền của cậu.”
“Thật ngại quá,” anh nở nụ cười hiền hòa, xóa sạch vẻ cương nghị ban nãy trong gian phòng tối, “Để tôi trả, ông giao tới đó dưới tên tôi nhé.”
Nói xong, anh mở ví, rút ra xấp giấy bạc mới cóng vừa được cấp trên phân phát hôm qua. Ánh mặt trời lấp ló qua kẽ lá, rọi xuống tấm giấy bìa đặt cẩn thận trong ngăn chứa ảnh. Lớp nhựa trong dán chặt vào tấm giấy, có chỗ còn rít lên bong bóng hơi. Trên mặt giấy, mấy dòng chữ viết tay nắn nót đã loang dấu mực, nhưng câu chữ thì vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua - một ngày mà lẽ ra mọi thứ đã rẽ sang hướng khác:
Chí Dương, em bằng lòng làm vợ của anh.
Gia Dao.
* * *
Chính ngọ, quả bóng lửa bay đến giữa trời, bị mấy lớp mây mù thi nhau chen lấn. Lúc này là giờ nghỉ trưa, bệnh viện Nhân Hòa chỉ còn thấy thân nhân ra vào thăm bệnh. Dư Huy bước nhanh qua sảnh chờ, đi thẳng vào hành lang cho bệnh nhân nội trú.
Không khí nơi đây có một mùi đặc trưng của thuốc sát trùng hòa lẫn với hơi ẩm từ những bức tường cũ. Một y tá trực quầy lơ đãng ngước lên, định hỏi, nhưng thấy người này quen mặt nên lại cúi xuống ghi chép sổ.
Hành lang dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy từng hồi, tạo ra những bóng đổ lởm chởm trên nền gạch. Một cánh cửa mở ra ở cuối hành lang, để lộ ánh sáng trắng hắt ra từ phòng khám dịch vụ.
Dư Huy bước vào. Bác sĩ Lưu đang sắp xếp lại mấy xấp hồ sơ, nghe có người vào cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ lầm bầm: “Giờ giấc lung tung! Dạo này còn hút thuốc không?”
Dư Huy cười nhạt, tháo mũ xuống, ném lên bàn: “Bác sĩ, tôi có bao giờ làm bác thất vọng chưa?”
Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt nheo lại sau cặp kính cận đã trầy xước. Ông ấy vỗ vỗ lên mép giường bệnh: “Cởi áo ra.”
Dư Huy chậm rãi mở cúc áo sơ mi, kéo vạt áo xuống thắt lưng. Tấm lưng trần lộ ra, làn da của hắn vốn trắng hơn sơ với vẻ ngoài, nhưng trải dài từ bả vai đến lưng dưới là một mảng sẹo lồi loang lổ, da thịt đã co lại theo thời gian nhưng vẫn để lại những vết nứt chằng chịt. Một phần vết sẹo ôm ngang theo xương sườn, nơi có những dấu vết mờ hơn, có lẽ là từng bị băng bó rất lâu.
“Nhìn lâu quá vậy, có thấy gì đẹp không?”
Bác sĩ Lưu không để ý đến hắn. Ông ấy kiểm tra hết một lượt, ấn nhẹ ngón tay lên một vài điểm, khiến cơ bắp của Dư Huy khẽ giật. “Còn đau không?”
Hắn nhún vai: “Tê tê thôi. Mưa xuống thì hơi nhói.”
“Chứng tỏ dây thần kinh ở vùng đó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Mà cậu cũng có bao giờ để nó hồi phục đâu.” Ông ấy rút một tờ giấy ghi chép từ tập hồ sơ, quẳng lên bàn: “Cái đầu cậu mới đáng lo đây này.”
Dư Huy liếc nhìn mấy dòng chữ khô khan trong bản báo cáo. “Tôi tưởng là thiếu ngủ thông thường thôi.”
“Thông thường cái gì?” Bác sĩ Lưu hừ một tiếng, “Hễ cúi xuống hay đứng lên nhanh là chóng mặt, buồn nôn, đang yên đang lành còn bị nhức đầu. Mạch máu não có thể không sao, nhưng phổ của cậu thì không ổn.”
Ông ấy lấy bút gõ nhẹ vào tờ giấy: “Di chứng do hít khí độc quá nhiều. Tình trạng này có thể kéo dài cả đời. Nếu cậu không chịu kiêng khem thì cứ xác định đi, đến lúc nào đó cậu sẽ đứng không vững nữa đâu.”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Bác sĩ Lưu ngả người ra ghế, giọng điệu chán nản: “Cậu nghĩ một người từng nằm hai tháng trong bệnh viện vì ngạt khói sẽ thế nào?”
“Cũng đúng.” Hắn lặng đi, đầu óc trống rỗng, không hề cảm thấy nỗi sầu lo vốn dĩ phải có, “Chết sớm một chút âu cũng có lợi.”
Bác sĩ Lưu nhìn hắn chằm chằm, rồi lắc đầu: “Những kẻ như cậu chết thì dễ, sống mới khó.”
Hắn đứng dậy, mặc áo vào, từ từ cài từng chiếc cúc. Bác sĩ nhìn bóng lưng của hắn, buột miệng hỏi: “Cậu có hối hận không?”
Dư Huy dừng lại một giây.
Hối hận?
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, những hình ảnh vụt qua trong đầu - một đêm trăng sáng, những con rối bóng ca múa diễn tuồng, một cô gái nhỏ đứng dưới gốc hòe, tay cầm theo bông băng thuốc đỏ.
Hắn bật cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. “Hối hận thì được gì?”
Bên ngoài mát hơn so với lúc hắn vào, có lẽ là sắp mưa. Giữa trưa, sảnh bệnh viện gần như trống trơn, chỉ còn lại vài người đang xách cà mèn đi đi lại lại. Có đứa trẻ đột nhiên reo vang, kéo tay mẹ chạy ù ù vào sảnh, thì ra là trông thấy cha nó đang chống nạng bước ra.
Cơn đau đầu vẫn âm ỉ phía sau hộp sọ. Hắn kéo thấp mũ, đi một mạch ra khỏi bệnh viện.
Bầu trời càng lúc càng âm u.
Bình luận
Nguyễn Hân