Đêm tiệc kết thúc, nhưng lời xì xầm vẫn chưa chấm dứt. Thế Hào búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, dửng dưng lướt mắt qua dòng người đang lục tục rời khỏi Majestic.
Trong đám đông di chuyển ra cửa, không ít người vẫn còn dị nghị về cô ca sĩ vừa “bán” mình cho lão ma cô. Khi Gia Dao vừa bắt tay Sơn Cẩu, Đồ Nam đã ghé tai Dư Huy dặn dò gì đó. Rồi gã đứng dậy, vuốt lại nếp áo và đi thẳng ra ngoài. Người ngoài đều nghĩ là gã đang ghen tức vì cô nhân tình hồ đồ, còn Thế Hào thì chỉ cảm thấy nực cười. Một món đồ chơi, dù yêu thích đến mấy cũng chỉ là đồ chơi.
“Nè,” có người huých nhẹ vào khuỷu tay anh ta, sốt sắng hỏi: “Chuyện này là sao vậy?”
Nhận ra giọng nói ấy, nụ cười khinh khỉnh trên mặt anh ta lập tức giãn ra: “Không biết. Về thôi, đừng lo chuyện bao đồng.”
Nhưng cô gái vừa nói chuyện với anh ta lại không đồng tình. Cô ấy cau mày, rít khẽ qua hai kẽ răng, giọng quở trách: “Lúc nào cũng vậy hết, dù sao Dao cũng do anh nâng đỡ mà.”
“Em nói cho rõ nha, là em nâng đỡ nó, là em năn nỉ tôi mới cho nó vào.” Anh ta bực mình, quay đầu nhìn ra cửa kính. Đúng lúc đó, anh ta liếc thấy bóng Gia Dao thấp thoáng ở cửa hông, dáng vẻ điềm nhiên như một bà hoàng.
Thế Hào cười khẩy, đầu óc lập tức nhớ lại cảnh tượng hơn nửa năm trước. Cũng con nhỏ đó, nhưng khi mới tới Majestic thì quê một cục.
Bấy giờ độ khoảng tháng Năm, giữa trưa, Thế Hào vừa từ nhà xưởng ở ngoại ô trở về. Anh ta đổ mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi bết dính vào lưng. Đất muốn bốc hơi, đầu thì ong ong, Thế Hào chỉ muốn đi riết vào trong cho mát. Vậy mà vừa xuống xe, anh ta đã bị một người lao tới chặn đường.
Thế Hào bực bội liếc nhìn, thì ra là một con nhỏ ất ơ, có lẽ chỉ tầm mười tám đôi mươi là cùng. Nó mặc váy hoa, chân đi đôi giày vải sờn gót, mặt mũi sạch sẽ nhưng đượm vẻ quê mùa, trông chẳng khác nào một cô giáo tỉnh lẻ. Không đến nỗi lôi thôi bẩn thỉu, nhưng rõ ràng là không hợp với chốn này.
“Xin lỗi…” Con bé luống cuống, giọng nhỏ như gió thoảng. “Anh là người phụ trách ở đây phải không? Tôi muốn xin việc.”
Thế Hào suýt bật cười. Bộ dạng như vậy mà xin vào Majestic? Đùa à?
“Lộn chỗ rồi người đẹp. Ở đây không phải quán cơm bình dân.” Anh ta khoanh tay trước ngực.
“Tôi biết.” Nó đáp gọn. “Tôi có thể bưng bê, rửa chén, dọn dẹp… Cái gì tôi cũng làm được.”
Lời lẽ chắc nịch, nhưng giọng điệu lại quá bình tĩnh. Không nịnh nọt, không cười lấy lòng, thậm chí ánh mắt còn chẳng có vẻ sợ sệt quen thuộc của mấy đứa tỉnh lẻ lần đầu ra phố. Ngay cả khi anh ta chỉ vào đại sảnh lộng lẫy của Majestic và nói mấy câu trần trụi: “Ở đây không chỉ cần phục vụ. Còn phải nhảy múa, tiếp khách, rót rượu, có khi phải leo lên người đàn ông…” thì con nhỏ cũng chỉ ngẩn ra vài giây.
“Tôi… Tôi chỉ cần một công việc lương thiện.” Câu này nghe mới buồn cười làm sao, ở Majestic mà mơ lương thiện? Thế Hào lắc đầu, định bụng đuổi thẳng cổ thì một giọng nữ bất chợt chen ngang.
“Không cần leo lên người đàn ông, làm ở sảnh tiệc được rồi.”
Thế Hào quay đầu, thấy Ngọc Mai đang đứng khoanh tay, tựa người vào cửa. Giọng cô ấy dứt khoát: “Anh cần người bê rượu chứ đâu phải kỹ nữ.”
Thế Hào nhíu mày: “Em lại lo chuyện bao đồng nữa hả?”
“Chỗ này tuyển ai em biết rõ. Con bé này còn hơn mấy đứa lanh chanh mà chẳng biết phép tắc.”
Thế Hào không buồn tranh cãi. Anh ta ngoắc tay gọi người mang ra một khay rượu, bên trên có ba ly đầy mấp mé. “Muốn vào làm? Được. Cầm cái này đến bàn số tám,” anh ta nói: “Đừng làm đổ một giọt nào.”
Lối đi lót đá hoa cương bóng lộn, bàn số tám lại nằm ngay bậc tam cấp, vừa trơn vừa dễ vấp. Thấy gương mặt nó có chút tái đi, Thế Hào mới thỏa mãn. Vậy mà con nhỏ vẫn bước đi hết sức chắc chắn.
Đúng lúc nó tới gần vạch đích, một phục vụ khác ôm mâm đồ ăn đi ngược chiều tới. Thế Hào nhếch mép, tưởng tượng cảnh ly rượu đổ ào vào khách quý. Nhưng không. Con bé liếc mắt thật nhanh, nghiêng cổ tay nhẹ như gió, lách người gọn ghẽ, ly rượu chẳng hề sánh ra.
Ngọc Mai vỗ tay khe khẽ: “Thấy chưa? Em tự dạy con bé cũng được.”
Không hiểu sao lúc ấy, anh ta đã buột miệng hỏi: “Em làm vậy thì được gì?”
Cô ấy cười rạng rỡ: “Vì có người từng cho em cơ hội, nên em cũng muốn cho con bé cơ hội.”
Nghe vậy, Thế Hào nhún vai bỏ đi, chỉ quẳng lại một câu gọn lỏn: “Nhìn đã biết sống không nổi ba ngày, dạy không xong thì nhớ tống ra ngoài.”
Ai ngờ, nó không những sống dai mà còn phất như diều gặp gió.
Từ phục vụ chạy bàn, rồi được lên tiếp viên, giờ thì thành người tình của đại ca Nam. Nhìn Gia Dao bây giờ, lòng anh ta vừa khinh vừa tức. Hơn nửa năm, từ một con bé nhà quê hóa thành một con cáo già. Cái kiểu ngây thơ ngày đó, bây giờ nghĩ lại, có khi cũng là diễn nốt. Anh ta nhìn theo người ngoài cửa sổ, cười nhạt, miệng lầm bầm: “Biết đâu từ đầu nó đã chẳng cần ai dạy.”
Ngọc Mai không đáp. Thế Hào liếc qua, thấy cô ấy cau mày, ánh mắt như đang chìm trong suy nghĩ.
Từ lúc Đồ Nam bỏ đi ngay giữa buổi tiệc, Ngọc Mai đã thấp thỏm không yên. Cô ấy chẳng rõ Đồ Nam có ghen hay không, nhưng cô ấy sợ, sợ Gia Dao đã làm điều gì khiến gã phật ý. Ở Majestic, không được lòng ông chủ chẳng khác nào bị đẩy xuống vực sâu.
Cô ấy nhớ lại lần đầu tiên gặp Gia Dao, con bé nhỏ nhắn, tay chân lóng ngóng, chẳng biết nịnh nọt lấy lòng, vậy mà vẫn mặt dày bám theo Thế Hào để xin việc. Khi đó, Ngọc Mai đã thấy được bóng dáng mình thuở trước bên trong con bé - cũng non nớt, cũng liều lĩnh.
Vì thế, cô ấy mới bất chấp, xin Thế Hào cho Gia Dao vào làm ở khu sảnh tiệc. Ngọc Mai đặt rất nhiều hy vọng vào cô bé kia, dõi theo từng bước trưởng thành của Gia Dao, kể cả khi cô dấn thân vào khu hộp đêm, kể cả khi mọi người đều đổi sang gọi cô là “chị”. Cô ấy sẵn sàng cho đi từng chút kỹ năng, từng mánh khóe nhỏ nhất, như cách một người chị dạy em gái mình sống sót giữa bầy sói.
Nhưng có một chuyện Ngọc Mai chưa từng kể với ai - một chuyện khiến mỗi lần nghĩ tới Gia Dao, lòng cô lại dấy lên một cảm giác khó tả.
Một đêm nọ khi đã hết ca làm, Ngọc Mai quay lại kho lấy đồ, vô tình thấy Gia Dao đang đứng đứng lặng ở phòng kế toán. Ánh đèn leo lắt hắt qua khe cửa hé mở, rọi lên bóng dáng mảnh mai đang cúi xuống đọc sổ sách. Không phải sổ ghi công nợ hay lương thưởng tháng này, mà là cuốn sổ lưu trữ danh sách nhân viên cũ từ nhiều năm trước - thứ mà chỉ có Thế Hào mới thường lưu tâm.
“Em đang tìm gì vậy?” Ngọc Mai cất giọng giả lả.
Bị bắt gặp, Gia Dao cười gượng, lí nhí giải thích: “Em tò mò muốn xem tháng này được bao nhiêu, ai ngờ lấy nhầm sổ khác.”
Lúc ấy, Ngọc Mai tin ngay, chẳng chút nghi ngờ. Cô ấy còn trêu: “Mới vào mà đã lo lương lậu, bộ tính sống chết ở đây luôn hả?”
Nhưng từ sau đêm đó, Gia Dao thay đổi hẳn. Con bé học cách trang điểm, học cách nói chuyện, cười đùa với khách cứ như đã quen thân từ kiếp trước. Sự lột xác ấy nhanh đến mức khiến Ngọc Mai thoáng thấy rờn rợn. Không phải nghi ngờ, mà là sợ - sợ Gia Dao đã tự đẩy mình đi quá xa.
Ngọc Mai quay sang Thế Hào, giọng khàn hẳn đi: “Anh có thấy… nó đang cầm dao đi trên dây không?”
Thế Hào nhún vai: “Ở đây ai mà chẳng như vậy.”
Ngoài cửa sổ, một chiếc xe đen tuyền vừa chạy vụt qua. Trên xe, Gia Dao đang tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt dõi ra chốn xa xăm. Đèn đường hắt lên cửa kính, lấp loáng như ánh mắt cô gái năm nào.
Dư Huy lặng lẽ cầm lái, bàn tay cầm vô lăng hơi chặt hơn bình thường. Chiếc xe này vốn là xe cũ của Đồ Nam. Khi Dư Huy dần leo lên vị trí đắc lực, gã đã quẳng chìa khóa cho hắn tùy ý sử dụng. Bây giờ hắn phải dùng nó để làm chân tài xế bất đắc dĩ.
Phía ghế bên, Gia Dao ngồi sát vào cửa sổ, tựa đầu vào lớp kính lạnh buốt. Cô đã giữ im lặng từ lúc bước lên xe, cả đôi tay đan vào nhau cũng siết chặt đến trắng bệch.
Dư Huy không quay sang, nhưng hắn biết rất rõ, cô không muốn ngồi chung trên chiếc xe này. Hắn cũng chẳng muốn, nhưng đưa cô về là lệnh của Đồ Nam, hắn chỉ đang làm đúng phận sự của mình.
Một đoạn xóc khiến bánh xe chao đảo, hộc để đồ bất chợt bật mở. Có thứ gì đó trượt ra, rơi xuống chân Gia Dao, vang lên một tiếng sắc lạnh.
Ánh sáng hắt vào, chiếu lên lưỡi dao đã mòn nhẵn, cán gỗ phai sờn như từng nằm trong lòng bàn tay ai đó suốt quãng đời dài. Trên cán còn khắc một chữ “H”, mờ nhòe nhưng vẫn gợi ra nét vụng về của ai đó từng tập tành khắc từng nét.
Cô bỗng ngẩng đầu, nhìn sang Dư Huy.
Hắn liếc ngang, rồi khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng ấm nổi dù chỉ một giây.
“Đồ của người chết. Chị đừng động vào, xui lắm.” Giọng Dư Huy cất lên. Hắn dùng một danh xưng mơ hồ và xa cách, như chính cái quan hệ kỳ lạ này.
Gia Dao không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhặt con dao để lại vào hộc đồ. Cán dao lạnh ngắt, ngón tay cô bất giác run nhẹ, chút run rẩy nhỏ đến mức chính cô cũng không nhận ra. Nhưng cái bóng trên cửa kính đã lặng lẽ phơi bày tất cả.
Ngoài cửa sổ, làn gió cuối năm đang rít qua những mái hiên, quét xuống lòng đường còn vương hơi ẩm rét mướt. Chúng hất tung mấy tờ giấy vụn, quấn quanh chân ai đó rồi lặng lẽ trôi đi như chưa từng tồn tại. Cảm giác ngột ngạt trong khoang xe ngấm dần như hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng.
“Tới rồi.” Dư Huy nói, giọng khô khốc.
Chiếc xe dừng lại trước một ngõ nhỏ, đèn đường chỉ đủ soi một nửa, nửa còn lại chìm vào bóng tối. Căn nhà phía trong không lớn, nhưng tươm tất, là phần thưởng mà Đồ Nam “ban” cho Gia Dao khi cô bắt đầu được gã cưng chiều.
Gia Dao mở cửa, gió lạnh lùa vào, thốc qua vai áo mỏng manh. Cô khẽ rụt vai, hai tay vô thức ôm lấy cánh tay trần trụi như cố giữ chút hơi ấm hiếm hoi. Chiếc váy dạ hội mỹ miều trên thân chẳng che nổi nửa phần buốt giá.
Dư Huy cau mày, chẳng nói chẳng rằng, với tay ra sau lấy cái áo vest rồi quẳng nhẹ lên vai cô. Hắn không quen những đêm tiệc phải đóng bộ, chiếc áo vest nặng nề từ đầu buổi đến giờ vẫn còn vắt hờ ở ghế sau.
“Trời lạnh.” Hắn nói, giọng vẫn đều đều như mọi khi.
Gia Dao không từ chối. Chiếc áo rộng thùng thình, còn vương mùi thuốc lá nhàn nhạt và hơi ấm từ hư vô. Cô khẽ kéo kín vạt áo, không nói gì, cúi đầu bước xuống xe.
Dư Huy ngồi yên, lắng nghe tiếng màn đêm rịn qua khe cửa kính.
Hắn mở hộc đồ, với lấy hộp thuốc lá, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào con dao nhỏ vẫn nằm im đó. Lớp bụi đã phủ mờ lưỡi dao, nhưng chỗ khắc chữ H thì vẫn sạch tươm. Có những thứ dù đã chôn vùi vẫn có người âm thầm đào lên, phủi sạch đất cát, chùi cho sáng bóng, rồi lại đặt vào lòng mình như một mũi dao.
Điếu thuốc vẫn còn ngậm hờ trên môi, nhưng chiếc bật lửa cứ loay hoay không châm nổi, ngọn lửa bùng lên rồi lại tắt ngóm. Trong ánh lửa chập chờn, một bàn tay nhỏ nhắn hiện ra. Bàn tay cặm cụi khắc khắc gọt gọt, đầu ngón tay đỏ ửng vết hằn, lòng bàn tay trầy một đường dài. Cô bé nhỏ con nhe răng cười híp mắt: “Em làm cho anh đó.”
Hắn xoay xoay con dao, như thể xoay trở một điều gì đó không còn hình hài, nhưng vẫn còn đau. Hắn không hút thuốc nhiều như Đồ Nam, nhưng hôm nay lại thấy cần một làn khói phủ mờ đi mọi thứ. Hắn bật lửa thêm lần nữa, ngọn lửa run rẩy mãi mới bám được vào đầu điếu thuốc.
Cùng lúc đó, Gia Dao khựng lại trước cửa nhà. Dưới khe cửa, ai đó đã nhét một mẩu giấy nhỏ. Cô lướt nhanh qua những con chữ kỳ quặc trên đó, rồi vờ như vô tình, di mũi giày cao gót khiến nó nát bươm. Gia Dao siết chặt vạt áo đang khoác trên vai, hệt như nắm lấy chút hơi ấm cuối cùng. Rồi cô đẩy cửa bước vào nhà, không quay đầu lại.
Sau lưng cô, tàn thuốc cháy đỏ lụi đi dưới chân giày Dư Huy, hệt như những chuyện xa xưa mà hắn chẳng buồn nhắc lại. Mùi thuốc lá trộn vào mùi nước hoa vẫn còn phảng phất trong không khí đặc quánh - thứ hương hổ phách mà Đồ Nam thích, vương lại ghế bên như một lời nhắc nhở ngấm ngầm.
Dư Huy nhấn ga, chiếc xe lướt đi.
Bình luận
Chưa có bình luận