Chương 1: Đêm tàn


Còn hai ngã rẽ là đến đường Thái Bình - con đường biểu trưng cho sự tiến bộ vượt bậc của khu Tây thành phố.

Mới ngày nào, cả khu phố Tây còn bị coi là hòn đá cản chân thành phố phát triển, là “trại tị nạn” của những thành phần nghèo khổ và “hủ lậu”. Ấy thế mà chỉ trong vài năm, nhờ có sự đầu tư của công ty nhà đất Nghĩa Hưng, nơi đây đã khoác lên mình một diện mạo mới. Phía Tây Khang Ninh đã có những con đường tấp nập hiệu buôn Tây, những hàng quán sang trọng đầy rẫy khách mắt xanh mũi lõ và những tòa nhà kiểu Âu bề thế, với cổng vòm và trụ cửa hai lớp.

Đèn chuyển xanh, chiếc ô tô hiệu Citroën đời mới lại tiếp tục lăn bánh.

Người thanh niên ngồi ở ghế phụ lái có vẻ đăm chiêu. Trong buồng xe mờ mịt khói trắng, hắn hơi nheo mắt lại, nhìn những biển hiệu sáng ánh sượt qua ngoài cửa sổ. Trong số đó, tấm bảng quảng cáo cho đêm tiệc gây quỹ ở Majestic tối nay là bắt mắt nhất.

Câu lạc bộ giải trí Majestic có đủ yếu tố làm nên sự thành công - theo nhan đề bài báo mà hắn vừa đọc ban sáng - vốn liếng và danh tiếng. Tọa lạc tại khúc quanh đắt địa của đường Thái Bình, nó có hai mặt tiền, ba khu dịch vụ lớn và số nhân viên phải lên đến hàng trăm. Nhưng trên hết, điều khiến nó thật sự khác biệt với một hộp đêm thông thường chính là danh tiếng của người đứng sau.

Majestic chính là “đứa con cưng” của ông chủ Nghĩa Hưng, một thành tích hữu hình để chứng minh cho năng lực và tầm nhìn xa rộng của người đàn ông xuất thân nghèo khó. Giờ đây, khi đã tích lũy đủ vốn liếng, người đàn ông ấy muốn danh tiếng của mình phải càng lan xa, lan “đẹp”.

Đêm tiệc từ thiện tổ chức bởi một doanh nhân giàu có, với sự góp mặt của ngôi sao đang lên của Majestic, đã cháy vé trước cả khi nó được công bố với cánh báo chí. Hắn nhớ tới những tấm áp phích của cô nàng kia. Trong số hàng trăm bức ảnh trưng khắp Majestic, bức chân dung của Trình Gia Dao treo ngay trước đại sảnh là thu hút ánh nhìn nhất.

Người trong ảnh có đôi mắt hạnh yêu kiều, hàng mi cong vút, lúm đồng điếu duyên dáng, nước da mịn màng và vóc dáng thanh tao chẳng khác gì mấy cô tiểu thư xuất thân cao quý. Nhưng những màn trình diễn “muốn mà không được” trái ngược với nét người thơ ngây của cô ta mới là thứ khiến cánh đàn ông Khang Ninh xôn xao. Công bằng mà nói, cô ta có một giọng hát khá ngọt ngào, nhưng có đường nào vào trái tim đàn ông nhanh hơn là xác thịt? Đêm nay không phải một đêm bình thường, tuy không hào hứng gì nhưng hắn cũng tò mò muốn biết cô ta sẽ biểu diễn màn gì.

Theo kế hoạch, họ sẽ đi thẳng đến câu lạc bộ cho kịp tiết mục chính lúc chín giờ. Nhưng khi chạy ngang qua một con hẻm trên đường Trường Xuân, một giọng nói bất chợt vang lên: “Dừng lại.”

Anh chàng cầm lái lập tức tấp vào lề. Ánh đèn đường chiếu xiên qua ô cửa sổ, làm lộ ra người thứ ba trong xe. Từ băng ghế sau, một gã đàn ông dúi điếu thuốc vào lưng ghế tài xế, từ tốn tháo chiếc đồng hồ mới coong đưa cho người thanh niên phía trước, rồi trầm giọng dặn dò: “Tôi mới thấy cậu Thành đi vào con hẻm kia, thay tôi gửi quà cho cậu ta, nhớ là chúc cậu ta làm ăn khấm khá.”

Chừng một cây số nữa thôi, ngoặt sang trái là dừng trước mặt tiền của Majestic ở đường Thái Bình. Nơi đó sẽ có mấy tay doanh nhân kênh kiệu và những quan chức được dẫn vào theo lối đặc biệt. Nơi đó sẽ tràn ngập đèn đuốc và những màn trình diễn rộn ràng. Sảnh chính sẽ như rạp hát, quầy rượu hóa thành hộp đêm, và phòng Khách Quý không khác gì khách sạn.

Nhưng hắn đã xuống xe ở đường Trường Xuân.

Dư Huy xỏ chiếc đồng hồ vào tay phải, nhưng không phải mang trên cổ tay mà là vắt ngang gù ngón tay. Hắn băng qua đường, leo ngang con lươn, rồi đi thẳng vào một con hẻm ẩm mốc. Những căn nhà mặt tiền hào nhoáng đã vẽ cho khu phố Tây một bức tranh rực rỡ sắc màu, khiến người ta phớt lờ các đốm ố li ti đã ăn sâu vào trang giấy từ trước. Mấy con hẻm ngoằn ngoèo này và các thành phần lẩn khuất bên trong chính là các đốm khả ố ấy.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người không hề khiến hắn e dè những thứ bẩn thỉu dính nhớp trên tường - hoặc đôi khi đang nằm co rúc dưới bờ tường. Đến một khúc quanh, trông thấy hai cái bóng kéo dài trên nền đất, hắn thả chậm nhịp, bước lặng đi như mèo rình chuột.

“Mày lấy đâu ra mà rẻ hơn chỗ ông Nam nữa vậy?” Người đang nói siết chặt một gói giấy dầu trong lòng bàn tay. Giọng điệu chậm rãi, nửa tò mò, nửa dè chừng.

“Bí mật!” Là tên Thành, giọng gã đắc chí, hơi rít lên như tiếng bật diêm giữa đêm khuya.

Người kia bật cười khùng khục, móng tay vô thức cào lên lớp giấy dầu thô ráp. “Có mối ngon mà không chia cho anh gì hết, ha ha… Ơ—”

Chưa dứt câu, mắt y trợn tròn.

Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng. Tên Thành quay phắt lại, vừa đúng lúc ăn trọn một cú đấm méo mồm.

Mặt kính của cái đồng hồ Thụy Sỹ nứt rạn, kim giờ dừng lại trước số chín, kim phút chỉ đâu đó số mười.

Tách!

Ánh đèn chớp nháy lóa trời, rất nhiều ký giả băng thẳng qua đường chỉ để chụp được khoảnh khắc ông chủ Nghĩa Hưng đến dự buổi diễn của “người tình mới”.

Người đàn ông được săn đón ung dung bước xuống xe. Gã trạc tuổi ba lăm, mặc bộ comple đen được là phẳng phiu, mang đôi giày da đã đánh bóng loáng, dù thiếu đi chiếc đồng hồ xa xỉ thì cũng không làm suy suyển dáng vẻ lịch lãm.

“Thưa anh, có tin cho hay mục đích chính của buổi tiệc hôm nay chỉ để nâng tầm danh tiếng cho cô Gia Dao, anh nghĩ sao về thông tin này?”

“Nguồn tin cho biết anh đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm với cô Gia Dao sau rất nhiều lần tìm hiểu những cô gái khác…”

“Có tin đồn lô đất gần đây tập đoàn của anh thu mua vốn nằm trong kế hoạch quy hoạch chưa được công bố…”

Gã chỉ cười chứ không lên tiếng, duy trì tác phong đĩnh đạc và sải bước vào cửa chính. Các ký giả nhanh chóng bị ngăn cách bên ngoài, nhưng họ cũng không thật sự ngây thơ nghĩ rằng sẽ nhận được câu trả lời. Họ chỉ cần những bức ảnh đẹp để minh họa cho cái tựa giật gân mà mình tự nghĩ ra.

Thấy khách quý tới, cô gái trẻ ở quầy tiếp tân lập tức khom lưng: “Chào buổi tối, ông chủ.”

Uỳnh!

Xi măng bay lên trắng xóa, tên Thành vừa ngã nhào vào đống vật tư chất sau một tòa nhà đang sơn sửa.

Tên “đối tác” của gã đã chạy bay biến. Gã lồm cồm bò dậy, thấy trời đất trước mặt đảo điên và quai hàm bạnh ra, căng thốn như đã gãy lìa.

“Đây là quà anh Nam tặng mày, khôn hồn thì biến khỏi phố Tây đi.”

Tên Thành cười khẩy, nhổ ra một bãi huyết đỏ lòm. “Tao đã nói rồi… Mày không làm thì sẽ có người khác làm.” Gã đưa tay quệt máu dưới cằm, giọng khàn đặc: “Cứ cụp đuôi bò theo hắn làm gì? Đến cả lên giường cũng phải đứng canh như là thái gi—”

Một cú đấm vụt tới như lôi giáng.

Tên Thành không kịp lùi lại, chỉ đành ôm lấy đối phương nhào lăn ra đất.

Đảo khách thành chủ, gã vung một đòn vào xương sườn Dư Huy. Thêm một cú nữa. Rồi một cú nữa. Hắn chỉ lách nhẹ, giơ tay thủ thế chứ không hoàn toàn né tránh. Tên Thành thở dốc, loạng choạng đứng dậy định chuồn, không ngờ vừa chậm một nhịp đã bị thụt sụm chân. Gã ngã ngang, Dư Huy lập tức bật dậy chiếm thế, túm cổ áo gã, đấm liên tục vào má, vào miệng, vào thái dương.

Cú đấm cuối cùng nện mạnh đến mức làm đầu óc gã váng lên. Trong khoảnh khắc, gã chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai, mắt hoa lên, không phân biệt nổi đâu là ánh đèn đường, đâu là máu đang tràn xuống mặt. Một chất lỏng sền sệt, âm ấm len vào mũi, làm cổ họng gã nghẹn lại.

Tên Thành há miệng, cố hớp từng ngụm không khí. Môi gã dính đầy máu, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười yếu ớt.

“Mày nghĩ… ai cung cấp hàng cho tao?” Giọng gã vỡ vụn và thều thào.

Trong một thoáng, Dư Huy siết chặt nắm đấm hơn mức cần thiết. Nhưng rồi hắn thả lỏng tay, chỉ giẫm thêm một cú vào bụng tên Thành.

“Tao không quan tâm,” hắn nói, giọng lạnh tanh như thép nguội. “Nhưng có những lời tốt nhất đừng nói ra.”

Tên Thành rít lên từng tiếng thở nặng nề như ngọn đèn leo lét ở khúc cua. Dưới da thịt sưng phù của gã là ánh mắt lơ mơ không còn thần trí, giống vài tên mà hắn đã thấy dọc đường đến đây - mơ màng trong cơn nghiện.

Hắn lặng lẽ thả chiếc đồng hồ be bét máu thịt vào túi quần tây, rồi quay người bước về phía ánh sáng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}