Vẫn không đúng.
Tôi không nhớ đây là bản phác thảo thứ mấy nữa, nhưng vẫn không đúng. Khi còn trẻ, tôi từng là cậu thanh niên khéo tay và sáng dạ biết bao. Tôi đã từng tập vẽ sơn dầu, từng theo chú vào xưởng tranh học nghệ, chỉ cần nhìn một lần là sẽ vẽ theo được dễ dàng. Vậy mà giờ đây, tôi còn chẳng thể lặp lại được nét vẽ của mình.
Cái lưng lom khom bắt đầu biểu tình. Tôi chầm chậm ngả người vào ghế, xoa cặp mắt lèm nhèm bỏng rát, miệng lẩm nhẩm: “Sáu mươi hai… hay là sáu mươi ba nhỉ?”
Đó là số năm. Khoảng thời gian mà cô ấy đã ra đi.
Phía bức tường đối diện, một người con gái đang đứng quay lưng về phía tôi. Cô ấy đang nhìn một vầng trăng bàng bạc, một vầng trăng chảy rữa và loang lổ. Màu trăng trông thật giống chiếc váy mà cô ấy đang mặc, gần như hòa làm một, cùng tan ra như dòng suối óng ánh.
Cô ấy chắc hẳn đã bước đến châm chọc nét vẽ nguệch ngoạc của tôi từ mấy năm trước rồi, nếu như cô ấy không bị lồng trong một khung tranh. Chính tay tôi đã vẽ nên bức tranh ấy, cũng chính tôi đã nhìn ngắm nó không biết bao lần. Vậy mà giờ đây, trí óc tôi đã lẩm cẩm đến mức tự xóa đi khuôn mặt của cô ấy trong đầu.
Tôi đã cố gắng vẽ lại khuôn mặt đó vô số lần, nhưng những mảnh ký ức chắp vá chỉ cho tôi thấy được khuôn mặt mình. Vả lại, bàn tay nhăn nhúm và run rẩy của tôi giờ đây cũng không còn khả năng phác lại bóng hình ấy lần nữa.
Bên ngoài có tiếng lạch cạch, tay nắm cửa xoay vòng, là cháu gái của tôi bước vào. Con bé cầm tờ giấy đầy nét chì ngoằn ngoèo lên xem rồi tấm tắc: “Chà, hôm nay vẽ đẹp hơn nhiều rồi nha! Vài bữa nữa là cháu được thấy nhan sắc của nội lúc trẻ rồi.”
Tôi khựng lại một chút.
Tôi không nhớ là có hứa vẽ chân dung mình. Hay con bé đang nói đến người mà tôi luôn vẽ? Người tôi đã từng nhớ từng đường nét, từng ánh mắt, nhưng bây giờ lại không thể nào tái hiện lại được?
Tôi mím môi, không trả lời.
“Cháu về đây, nội nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.” Con bé cằn nhằn hệt như bà cụ non: “Không thì cháu tịch thu bút chì với màu vẽ luôn đấy.”
Tôi nhoẻn miệng cười, cảm thấy nó thật giống một ai đó.
Đứa cháu gái đi rồi, để lại căn phòng rộng vắng tanh. Tối nay không có trăng, ngoài cửa sổ chỉ toàn một màu đen đặc, không rõ là trời đêm hay do đôi mắt tôi đã mờ dần.
Một tờ giấy mới đặt sẵn trên bàn, còn trống, trống hoác.
Tôi định vẽ gì vậy?
Tay tôi đưa lên, bút chì lướt trên giấy, cố định hình một khuôn mặt. Nhưng những đường nét kia mờ nhạt quá, như thể chưa từng tồn tại, hoặc đã bị thời gian xóa sạch.
Cảm giác ấy lại trào lên một lần nữa. Tôi đứng dậy cho đỡ cồn cào, lọm cọm đi tới chỗ tủ sách. Tôi lần tìm hộp bút chì cũ trên đầu tủ sách. Cánh cửa bằng nhôm đã móp mó nên kẹt lại, tôi giật mạnh, mấy cuộn giấy ố vàng bất chợt rơi ra. Lạ thật, tôi nhớ mình mới dùng hôm qua kia mà. Nhưng có thật là “hôm qua” không? Hay đã là tuần trước, tháng trước, hay nhiều năm trước rồi? Tôi cau mày, cố nhớ lại, nhưng những ký ức cứ trôi tuột đi như cát chảy qua kẽ tay.
Tiếp tục tìm kiếm, có gì đó cộm lên cổ tay tôi. Tôi mò vào sát đáy, đầu ngón tay chạm vào một đường viền da khô ráp.
Tôi ngẩn ra. Sách?
Một quyển sổ bìa nâu nằm đó im lìm.
Tôi lật trang đầu tiên, mùi giấy cũ xộc thẳng vào mũi. Trên trang giấy ngả vàng, hàng chữ viết tay quen thuộc hiện lên, từng nét mực nhòe đi vì thời gian.
“Tôi muốn viết lại
cho người tôi không thể nào quên”
Tim tôi hẫng một nhịp.
Tôi nhớ mình chưa từng viết cuốn sổ này. Nhưng tôi lại nhận ra nét chữ ấy.
Nó không xa lạ, nhưng cũng chẳng phải của tôi.
Lẽ ra tôi phải nhớ rõ hơn ai hết.
Nhưng giờ, tôi lại quên.
Bình luận
Chưa có bình luận