Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Quá giờ Ngọ(*) thì tiệc mới tan. Khi này chỉ còn vài mâm cỗ trong nhà nên Hạnh ngồi ở hiên sau bếp để nghỉ ngơi. Hàng xóm đã về hết; ban nãy họ còn phải ăn nhanh để tránh nắng, ấy vậy mà giờ trời đã lất phất mưa phùn.

 

Hạnh nhìn lên bầu trời, âm u, như tích cả giếng nước trong một đám mây, dù nó không bé bỏng gì cho cam.

 

Thẫn thờ nhìn mây trôi, nhìn bầu trời ngày một đen hơn, Hạnh nghĩ bụng:

 

- Chắc tối nay…

 

đường trơn lắm.

 

- Sao thế chị? - Giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền tới.

 

Hạnh hơi giật mình. Thấy là Liêu - em trai mình thì cô liền thôi vẻ thẫn thờ ban nãy.

 

- Ơi, không có gì, chị lẩm bẩm chờ nép náy thôi.

 

Nghe vậy Liêu khẽ nhíu mày, cậu ghé vào hiên bếp mà trách với tông giọng hơi trầm:

 

- Chị nghỉ đi, có người làm chứ có phải túng thiếu đâu. Chết khổ ra!

 

Hạnh cười nhẹ. Cô ngẩng mặt lên nhìn Liêu rồi bảo:

 

- Thôi, quen rồi. Về phòng mà ngủ nghỉ đi kẻo lại ốm. Mới khoẻ được mấy hôm đâu.

 

Liêu hắng giọng. Nhưng cuối cùng cậu chỉ biết thở dài.

 

- Thế em về, tí nữa mà chưa thôi thì chị đi nghỉ đi đấy!

 

Hạnh khẽ cười như đồng ý, cô giơ tay ra hiệu cho Liêu yên tâm.

 

Cơn mưa phùn đã có dấu hiệu nặng hạt, mấy cái lu đặt ở góc mái nhà bắt đầu tí tách tiếng mưa rơi. Hạnh đưa tay ra hứng vài hạt mưa trôi xuống, cảm giác mát lạnh nhanh chóng căng tràn trong người cô.

 

Ít lâu sau, mấy mâm cỗ cuối cùng cũng được vài cô hầu bê xuống. Thấy vậy Hạnh liền đi vào sau rồi tự nhiên mà nhận luôn phần dọn dẹp. Khi dọn đồ ăn còn thừa, cô không quên lấy lá sen gói chúng lại gọn gàng để đưa cho cái Phiên.

 

- Thôi thôi cô ạ. Này nhiều quá, con không dám nhận. - Cái Phiên - với dáng người bé tí - vội đẩy gói đồ thừa về cho Hạnh.

 

Hạnh đẩy lại, ép gói đồ thừa vào người Phiên, cô nhẹ nhàng nói:

 

- Có gì đâu, cũng chia cả rồi. Này còn ít, em mang cho u thêm bữa thịt. Chẳng mấy khi. Cứ nhận đi.

 

Phiên nhìn gói lá sen, phân vân một lúc rồi đành cắn răng nhận lấy.

 

- Thế, thế em xin nhận…

 

Hạnh khẽ cười. Cô nhìn trời đã lại cảnh lất phất mưa thì nhắc khéo:

 

- Có gì mưa tạnh hẵng đi.

 

Phiên nhìn ra cửa. Chẳng biết được mưa tới bao giờ nên nó chỉ chần chừ một lúc liền vớ lấy cái nón treo ngoài bếp để chạy về cho u mình ít thịt.

 

Hạnh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Phiên và khẽ cười. Xong cô tiếp tục dọn mâm bát, lấy xương thừa trộn cám cho mấy con chó sau nhà, thi thoảng cô còn ngân nga bài ca nào đấy.

 

Loan - cô hầu đã ở nhà lý trưởng gần ba năm - phụ giúp bê bát đũa ra giếng, nó nhìn cô nhà mình vui vẻ không chút giấu giếm thì vui lây. Cô nhà nó lúc nào trông cũng thật tốt bụng, nhiều khi còn tốt tới mức nó chỉ thấy xót lòng thay. Có điều Loan không hiểu tại sao cô nhà mình cứ luôn làm mấy việc không đâu thế này. Rõ ràng sẽ chẳng có ai bắt cô phải làm việc như một kẻ ăn người ở, kể cả ông lý trưởng cũng không ngoại lệ kia mà?

 

- Nay cô có gì vui thế ạ? - Loan buột miệng hỏi. Lúc nó nhận ra có lẽ mình đã quá trớn, vừa định sửa lời thì Hạnh đã đáp:

 

- À, trời này chắc không ra ngoài được nên có hôm nghỉ ngơi tới tối ấy.

 

- À - Loan đồng tình ngay. - Đúng cô nhỉ.

 

Hạnh nghe vậy thì gật gù, rồi cô lại tiếp tục lạch cạch mấy cái chén sứ có hoạ tiết bắt mắt.

 

Cô nhà nó đúng là đáng mến thật. Loan nghĩ bụng vậy đấy.

 

***

 

Giờ Mùi(**)

 

Cơn mưa ngày một lớn. Mấy cái lu cạn đáy thoáng chốc đã được thả đầy nước trời. Bong bóng trên sân thi nhau nổi lên sau khi mưa hạ xuống. Bát đũa bê ra giếng lại phải bê lại bếp để hứng nước mưa cho xong, rửa hết mâm bát là quần áo của Hạnh cũng ướt hết sạch.

 

- Hắt xì!

 

Vừa hắt xì xong Hạnh liền hít mũi một cái. Theo thói quen cô lấy tay dụi nhẹ mũi, vừa khéo cơn choáng váng cũng ập lên đầu. Hạnh nhíu mày. Đột nhiên cô thấy rùng mình, nhoắng cái cả người đã lạnh buốt như thể gió đông đầu mùa đột ngột ùa tới.

 

Hạnh đưa tay lên sờ trán rồi tới hai má mình. Chẳng rõ là do mới rửa bát đũa xong nên tay cô lạnh hay cơn đau ốm đang dần ngấm vào cơ thể cô nữa.

 

Hạnh phân vân chốc lát rồi chạy ù ra giếng. Loan vừa nghe tiếng chạy trên nền nước liền lao ra xem, song nó gọi với theo không kịp, nó tưởng cô nhà mình định làm gì quan trọng lắm, ai có ngờ Hạnh lại chỉ đi lại đậy giếng rồi chạy về bếp ngay.

 

Vốn người Hạnh đã ướt, lại thêm hành động khó hiểu kia nên giờ cô trông không khác con chuột mới lội nước là mấy. Vẫn may cô còn biết đường đội cái nón lên đầu.

 

- Cô chạy ra làm gì! - Loan nói với giọng điệu hơi trách móc. - Cô bảo em là được mà! Giờ ướt này cô lại phòng ngay đi kẻo rước bệnh ạ!

 

- Thôi, - Hạnh đột nhiên hắng giọng. - đằng nào chị cũng ướt, tí về phòng thay quần áo là xong.

 

Loan nhíu mày. Nó thở dài rồi đành bảo:

 

- Cô bảo vậy em biết nói sao nữa?

 

Hạnh cười nhẹ, cô nói:

 

- Thế chị vào buồng trước nhá.

 

Loan vẫn vẻ không ưng ý lắm nhưng cũng chỉ đành gật đầu coi như đã biết. Nó chắc mẩm rằng thể nào tối nay Hạnh cũng bị ốm nên bèn nhanh chân đi lấy ít dược liệu để sắc thuốc trước.

 

Vừa phe phẩy quạt mo, Loan vừa trông ra cái giếng đã đậy miệng. Nó cứ thắc mắc sao phải đậy miệng giếng những lúc trời mưa như thế này, nhưng hỏi ai cũng bảo là lệ nhà nên nó không dám tò mò thêm.

 

Khoảng hơn nửa canh giờ sau, khi sắc thuốc xong, thấy mưa đã ngớt, Loan liền cho thuốc ra rồi bê tới chỗ cô nhà.

 

Chỗ nghỉ của Hạnh cách gian bếp không xa nên tới nơi thuốc vẫn còn ít hơi nóng bốc lên. Loan nhanh tay gõ cửa nhưng còn chưa kịp làm thì một cái bóng cao lớn đã chặn đứng chút ánh sáng ở sau lưng nó. Loan lập tức giật bắn mình, vì thế mà nước thuốc trên tay nó đã đổ ra ngoài khá nhiều. Tim nó đập loạn lên, mãi mới dám ngước nhìn người phía sau.

 

- Con, - Loan luống cuống không biết nên hành động thế nào. Nó vội đặt bát thuốc xuống rồi quỳ lạy. - con lạy quan. Con không cố ý, xin quan tha tội…

 

Nhìn Loan rúm hết cả mình lại, ông Mai Quán đành phủi áo cho qua chuyện.

 

- Dậy đi. Kẻo người ta lại bảo Lễ bộ Thượng thư toàn là hống hách.

 

Loan rụt người lại, mãi mới dám ngước lên nhìn sắc mặt quan lớn. Thấy ông Mai Quán không cau có hay khó chịu thì nó mới dám dè dặt đứng dậy. Vừa được tha, Loan gần như quên cả mục đích, nó vội vàng chạy đi vì sợ thân mình sẽ không toàn vẹn.

 

Ông Mai Quán nhìn theo rồi nhìn tới bát thuốc đang còn trên đất. Nghĩ ngợi một lúc, ông chọn cầm bát thuốc lên. Vẫn còn hơi ấm, nếu không uống nhanh sẽ giảm tác dụng mất. Nghĩ vậy ông liền gõ cửa phòng Hạnh. Vừa hay mọi thứ đều giúp sự việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

 

 

Ít lâu sau, vài tiếng lụ khụ truyền ra. Có lẽ người bên trong đang ngủ. Biết vậy nhưng ông Mai Quán vẫn tiếp tục gõ cửa.

 

- Ai đấy?

 

Ông gõ cho tới khi người bên trong chịu ra thì thôi.

 

Hạnh đành ra mở cửa. Cô giật mình khi thấy ông Mai Quán thình lình trước mặt. Tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm nên cô còn đóng cửa lại rồi mở ra lần nữa để xác minh. Nhưng ông Mai Quán không thích hành động này, trước khi Hạnh kịp đóng hẳn cửa thì ông đã đẩy ngược lại. Dù là cách nào, kết quả vẫn chứng minh rằng Hạnh không hề nhìn nhầm.

 

- Lạy ông… ông… có việc gì sao ạ…? - Hạnh vừa nói vừa quay đi với vài tiếng ho.

 

Ông Mai Quán quan sát sắc mặt của Hạnh rồi chìa ra bát thuốc mình đang cầm.

 

- Chị hầu nhà cô nhờ ta đưa hộ.

 

- Dạ? - Hạnh khó tin cất tiếng. Đôi mày cô hơi nhíu lại. Nghe thôi đã thấy không hợp lí rồi.

 

Ông Mai Quán nhìn Hạnh, ông đặt bát thuốc vào tay cô và bảo:

 

- Cô nhà bị ốm thì chớ nên ra ngoài nghịch bùn. Uống đi cho nhanh khỏi.

 

Rồi ông Mai Quán khẽ cười.

 

Hạnh ngơ ngác nhìn bóng dáng ông Mai Quán rời đi giữa màn mưa. Trực giác mách bảo khiến cô nhìn xuống chân mình, không biết ít bùn đã vương dính tà áo cô từ bao giờ. Nhận ra ý tứ của ông Mai Quán, trái tim cô cứ thế đập nhanh như đánh trống hội.

 

Người đàn ông này… muốn cái gì vậy?

 

***

 

Cuối giờ Thân(***), trời đã nhá nhem mà cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Ông Mai Quán ngồi trong nhà ông lý trưởng đã mấy canh giờ, mãi chẳng chờ được trời đẹp để về nên chủ nhà đã ngỏ ý mời ông nghỉ lại. Ông thì vẫn cái điệu cung kính không bằng tuân mệnh nên liền đồng ý ngay.

 

Trừ ông Mai Quán, tất cả đều có thể nhận ra sự gượng gạo trên mặt ông lý trưởng. Nhưng ông lý trưởng cũng đành, ai bảo cái lí của ông Mai Quán hợp tình quá làm gì.

 

Chốc sau là tới giờ cơm. Nhoắng cái trời đã tối mịt nên nến đã thắp đầy gian nhà. Con hầu tên Miến bê mâm cơm tối lên, nó sắp xếp xong là lùi ngay.

 

- Gọi cô nhà lên ăn cơm. - Ông lý trưởng nhắc con Miến trước khi nó lui xuống.

 

Con Miến vâng vâng dạ dạ rồi chạy ù tới chỗ Hạnh. Nó gõ cửa hồi lâu vẫn không nghe tiếng đáp lại thì lại chạy lên nhà báo với ông lý trưởng rằng cô nhà mệt nên đã nghỉ trước.

 

Ông Mai Quán nhìn con Miến rồi nhìn tới ông lý trưởng. Dường như tình huống này là thường xuyên, thành ra chủ nhà trông vẻ dửng dưng rất rõ.

 

- Mời ngài Thượng thư lên dùng bữa với nhà tôi ạ. - Ông lý trưởng đi lại ghế rồi khom người mời ông Mai Quán.

 

Ông Mai Quán liền gật đầu và đứng lên để lên phản ăn cơm.

 

- Bà nhà đâu rồi? - Ông lý trưởng vừa kịp cầm đũa thì ông Mai Quán đã gặng hỏi.

 

Nghe vậy ông lý trưởng đành tạm buông đũa, ông chắt rượu ra chén và kính ông Mai Quán như thường rồi mới đáp:

 

- Bà nhà tôi đã ăn rồi thưa ngài.

 

Nhìn nụ cười có phần gượng gạo của ông lý trưởng, ông Mai Quán không hỏi thêm mà nâng chén rượu lên uống. Tiếng mưa rơi nhanh chóng phút kín bầu không khí gượng gạo giữa cả hai. Ăn một bữa cơm mà ông lý trưởng tưởng như phải nhảy vào vạc dầu cũng không bằng…

 

- Trời mưa này liệu hoa có nở thêm không? - Ông Mai Quán đột nhiên hỏi sau khi liếc ra sân.

 

Mồ hôi trên người ông lý trưởng vã hết cả ra. Ông dè dặt đáp lời:

 

- Chỉ cần cuống hoa không nát thì ngài Thượng thư cứ yên tâm ạ!

 

Ông Mai Quán gật gù với tiếng “ừm”. Ông tiếp tục nhâm nhi chén rượu bên tiếng mưa mặc cho ông lý trưởng ăn không dám ăn, nói không dám nói ngồi ở bên cạnh.

 

***

 

Chú thích:

 

(*)giờ Ngọ: 11:00-13:00.

 

(**)giờ Mùi: 13:00-15:00.

 

(***)giờ Thân: 15:00-17:00.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px