Một
Từ tờ mờ sáng, nhà lý trưởng thôn Đông đã nhộn nhịp tiếng ra vào của đám người làm. Mấy lời thì thầm dặn dò cứ chồng lên nhau lại hoá ồn ào. Vài người phụ nữ gần nhà cũng đã đi sang để phụ giúp bữa cỗ được xem là thịnh soạn sắp tới, thành ra âm thanh cứ càng thêm phần rộn rã.
- Ông lý có phúc thật đấy. Này chẳng mấy mà thăng quan tiến chức! - Một người phụ nữ huých tay vào người ngồi bên cạnh trong khi đôi mắt đang dõi theo người đàn ông với dáng vẻ đĩnh đạc đang chỉ đạo đám người làm.
Nói về lý trưởng thôn Đông, ông tên Lê Bá Hoán, tuổi đã ngoại ngũ tuần, song, so với mấy bậc quan lại thường thấy thì ông trông đĩnh đạc và đáng tin cậy hơn nhiều. Vả lại với người ngoài, ông còn là người rất có phúc nên ai nhìn vào cũng vờ xuýt xoa ngưỡng mộ hết lời; mà cái phúc của ông thì rất nhiều, nhưng hơn hẳn hẳn phải kể đến sự xuất hiện của đoá sen Tịnh Đế đang trong ao sân ở nhà ông kìa.
Bàn tới đoá sen Tịnh Đế, nó mọc lên tại nơi mà chỉ cần ai đi qua nhà ông lý trưởng thôi là cũng đủ buôn sắc tới tít cuối thôn cả dăm ngày rồi. Giữa một cái ao sâu, đoá sen Tịnh Đế trắng ngọc cứ như đôi viên thủy châu quý giá nằm vô tư lự nhìn ngắm đất trời vậy.
- Sen Tịnh Đế quý thế à? - Có người đã từng thắc mắc như thế.
Khi ấy ông lý trưởng chỉ cười.
Sau đó, khi các hàng thuốc bắt đầu truy lùng sen Tịnh Đế với giá cao nhằm cung cấp lên kinh thành, người người nhà nhà cứ thế đổ xô đi tìm bằng được với hi vọng đổi đời. Dần dà, không biết từ đâu, dân gian bắt đầu rỉ tai nhau rằng trên thế gian có tồn tại một “phương pháp” để tạo ra sen Tịnh Đế.
Một đoá, hai đoá rồi ba đoá, và đoá sen Tịnh Đế của nhà lý trưởng là đoá thứ tư xuất hiện kể từ ngày ấy.
Nhưng rốt cuộc người ta cần sen Tịnh Đế để làm gì?
Hạnh vừa thái hành lá vừa suy đoán câu trả lời của câu hỏi trong đầu. Cô đặt ra muôn vàn giả thuyết nhưng chẳng cái nào thực tế cả. Thái tới cả nửa rổ hành mà đầu cô vẫn cứ trống rỗng với câu trả lời thôi.
- Chị Hạnh!
Hạnh giật mình.
- Ơ, ơi. - Cô vừa quay sang bên thì đã thấy gương mặt phụng phịu của con bé Huệ nhà bên.
- Chị thái cả húng chó vào hành rồi kìa!
- Ối! - Hạnh vội bốc ít lá húng chó đã thái nhỏ ra khỏi bát hành. Song vì tay còn dính vụn lá này nên cô càng sửa lại càng thêm lỗi. Sau vài cái bốc thì vụn rau húng chó đã xuống tận đáy bát hành.
Nhất thời không biết làm sao nên Hạnh chỉ biết dáo dác nhìn quanh xem có gì giúp vớt vát lại tình hình không.
Trong khi Hạnh và Huệ còn mải xử lí mấy cọng rau húng chó thì con lợn của lò mỏ cuối thôn đã được khiêng tới. Nó là con lợn “đẹp” nhất cả cái lò, lọc gần ba ngày mới để lại được nên trông thích mắt hơn hẳn.
Thấy lợn tới nơi, vài ba bà hàng xóm bắt đầu túm lại xem cảnh giết lợn từ xa. Chẳng biết có gì hay nhưng mấy bà cứ ngó nghiêng như thể muốn xem lắm vậy.
- Cạnh nhà ông lý có lộc ăn thật đấy. Mới tháng trước làm con lợn to uỵch xong!
Người ngồi bên cạnh nghe thấy thì vội ra hiệu im lặng rồi hướng mắt về phía Hạnh. Trông Hạnh có vẻ chưa nghe ra thì mới bảo:
- Cái bà này, vô ý vô tứ thế!
Người đàn bà nghe vậy thì chỉ cười xoà rồi lại tiếp tục vặt rau.
Hạnh không để ý được nhiều lời quanh mình, cô chỉ nhanh chân đi vào bếp để thêm củi cho nồi nước. Gian bếp gần giếng, mà giếng là nơi làm thịt con lợn mới được mang tới nên chẳng mấy chốc tiếng lợn kêu chết đã làm đầu óc Hạnh choáng váng.
Không bao lâu sau, mấy anh thợ lành nghề đã chọc tiết xong con lợn to, cũng vừa lúc nước sôi nên Hạnh liền lấy khăn và bắc nồi nước ra ngoài cho bọn họ. Nhìn Hạnh một mình nhấc được cái nồi to bằng nửa người lớn ra, mấy anh thợ cứ trố hết cả mắt lên thôi.
- Phiền cô nhà quá ạ. - Anh thợ mổ chính cười bảo.
Hạnh chỉ gật đầu rồi lại đi về nhặt rau thái hành.
***
Giờ Thìn(*).
Khách khứa đã đầy sân, cốt để ngắm được đoá sen Tịnh Đế trong ao. Toàn là kẻ bề thế quyền cấp, ấy vậy mà nguyện chịu đứng không để ngắm nhìn một đoá hoa. Say đắm lắm. Kì lạ lắm.
Thượng thư Bộ Lễ - Mai Quán - vừa trông đoá sen Tịnh Đế đôi ba ánh nhìn liền đưa mắt sang lý trưởng thôn Đông với sự dò xét.
Nhận thấy điểm nguy, ông lý trưởng thôn Đông nhanh chóng bảo:
- Ngài thượng thư. Mời lối này.
Ông Mai Quán khẽ cười và gật đầu. Thư đồng đứng sau ông thấy lạ nhưng không tiện nói thêm.
Sự xuất hiện của Lễ bộ Thượng thư cho thấy đoá sen Tịnh Đế rất có giá trị, bởi vậy mà thái độ của các quan viên khác trong việc thưởng trà cũng niềm nở hơn rất nhiều.
Ban đầu là thưởng trà, lúc sau lại hoá mấy bình rượu sen thơm nức. Rượu sen vốn là đặc sản của thôn Đông, hương thơm, vị thanh ngọt hơn rượu thường thấy, vả lại còn hiếm có, thành ra ai cũng khen nức nở.
- Nghe bảo rượu sen này có cách ủ bí truyền, quả thật là làm lòng người nhung nhớ. - Ông Mai Quán vừa nhấp một ngụm rượu liền không tiếc lời khen ngợi.
Ông lý trưởng vừa nghe vậy thì lập tức nặn ra một nụ cười. Ông rướn người đặt chén rượu của mình xuống dưới chén của Mai Quán và kính.
- Quá khen ạ. Được ngài Thượng thư thưởng thức mới là đáng trân quý. - Ông lý trưởng uống cạn chén rượu rồi ra hiệu cho gia đinh. - Nếu đã vậy, hạ quan xin được biếu ngài một vò, xem như có chút lòng thành ạ.
Ông Mai Quán nghe vậy thì bật cười. Ông ta gật gù tâm đắc và bảo:
- Nếu lý trưởng đã có lòng, vậy ta đây xin nhận.
Ông lý trưởng nghe vậy thì lập tức nở nụ cười thoả lòng.
Không quá lâu sau, Hạnh đã mang lên vò rượu được lau kĩ lưỡng để tránh bụi bẩn. Thấy cô tới, ông lý trưởng lập tức gọi lại để nhận rượu.
Nhìn nắp đậy rượu đã cũ, lại thêm dính nước, ông Mai Quán tự đoán ra tình huống. Ông nhìn vò rượu rồi nhìn Hạnh lúc lâu. Thấy điều lạ, ông lý trưởng vội vàng lên tiếng để chuyển sự chú ý:
- Ngài Thượng thư, đây là vò rượu đã ủ mười năm, nay hạ quan xin biếu ngài để thưởng thức ạ.
Biết ý, ông Mai Quán liền rời mắt tới vò rượu, ông thích thú nhận lấy ngay.
- Cung kính không bằng tuân mệnh.
Ông lý trưởng cười trừ:
- Nào dám nào dám, ngài Thượng thư quá lời ạ.
Nhìn ông Mai Quán vừa ý, ấy vậy mà lòng ông lý trưởng lại cứ như ngồi trên chảo lửa.
***
Giờ Tỵ(**).
Tiếng mâm bát ở dưới bếp vọng lên tới tận trên nhà. Hôm nay nhà ông lý trưởng làm hai mươi mâm, hàng xóm kế bên chỉ phụ việc lặt vặt mà được ăn cỗ hoành tráng nên vui phải biết.
Khoảng giữa giờ Tỵ, hai mươi mâm cỗ đã được dọn lên. Quan viên ngồi trong nhà, những người còn lại thì được trải chiếu ngồi ở ngoài sân.
Tuy là một nhà có tiếng trong vùng, nhưng dẫu sao cũng chỉ giữ cái chức lý trưởng thôn Đông bé tí bé tẹo nên ông lý trưởng không dám phô trương. Bữa cỗ hôm nay chỉ có thịt một con lợn với dăm con gà chia ra, canh kiếc thì thôi không kể tới; vậy mà mấy người phụ làm cỗ vẫn làm rất khéo, chỉ bấy nhiêu thịt mà bày ra được hẳn bốn món mặn, thiết đãi cứ phải gọi là ê hề.
Bỗng một viên quan tặc lưỡi mà rằng:
- Thế này hơi… kiệm ước nhỉ?
Ông lý trưởng đang rót rượu, nghe vậy thì nhanh chóng ngẩng mặt lên. Ý chê bai hà tiện và mỉa mai rõ tới từng cử chỉ khiến ông có phần bối rối.
Chợt, ông Mai Quán thốt lên:
- Khéo thật. - Ông Mai Quán gắp một miếng thịt gà vàng ươm lên mà tấm tắc. - Cắt thái điêu luyện như kiếm pháp thất truyền vậy.
Ông lý trưởng ngồi gần đấy, nghe vậy thì đành cười nhẹ, ông nhanh tay nâng chén rượu lên rồi kính và rằng:
- Ngài Thượng thư cứ quá lời. Toàn là bà con trong xóm tay cầm cuốc cầm liền thôi ạ.
Ông Mai Quán cụng chén lại với một tiếng “ồ” như ngạc nhiên lắm.
Thấy thái độ của Lễ bộ Thượng thư như vậy, ai không muốn cho ông lý trưởng mặt mũi thì cũng đành phải nuốt tạm vào trong bụng.
Ông Mai Quán uống xong chén rượu mà vừa khéo thấy Hạnh chạy vội vào mâm. Trông kĩ dáng vẻ như quần quật cả buổi của cô, ông liền bảo:
- Cũng nhiều việc gớm nhỉ.
- Dạ? - Ông lý trưởng vội gặng hỏi.
- Không, ta đang bảo ta. - Ông Mai Quán cười xoà bảo.
Ông lý trưởng thấy lạ nhưng cũng không tiện nói thêm.
- Ấy, cật đâu? - Giọng nói của ông quan nào đó ở mâm bên cạnh ông lý trưởng vang lên. - Rõ dặn nhà bếp để lên cho ông rồi mà!
Ông lý trưởng vội vàng quay sang. Thấy là ông Trưởng - quan tỉnh tỉnh mình thì lập tức đứng dậy hô gọi đám người làm:
- Bay đâu! Lại đây ông bảo!
Một vài kẻ hầu gần đấy nghe được tiếng gọi liền chạy lại rồi cúi đầu thưa:
- Dạ ông cho gọi bọn con.
Ông lý trưởng nhìn dáng vẻ khúm núm của đám hầu này, chẳng biết cớ làm sao mà thấy lòng bức bối, nhưng ông không thể hiện, chỉ ghì giọng mà hỏi:
- Sao các ông dặn chúng mày để tim cật lại mà giờ không thấy?
Vừa nghe ông lý trưởng nói, ông Mai Quán lập tức nhìn quanh mấy mâm cỗ. Quả thật là không có miếng tim lợn nào cả.
- Con… bọn con… - Cô hầu lên tiếng với vẻ ấp úng. - nãy… nãy có con chó hoang, nó… hình như nó lẻn vào từ cửa sau ạ…
Nghe tới đây, ông lý trưởng đã rõ sự tình nên xua tay cho mấy người làm lui xuống rồi đi giải thích với mấy ông quan muốn ăn tim ăn cật hết lời. Dĩ nhiên đám quan lại ấy chẳng dễ nguôi ngoai, cả khi ông lý trưởng đã lên tiếng tặng mấy bình rượu quý thì họ vẫn khinh cho đôi câu. Chắc để khỏi phải xỉa răng sau bữa cỗ chẳng hạn.
Ông Mai Quán nhìn về phía Hạnh ngồi rồi khẽ cười:
- Chó hoang cơ đấy.
Cậu thư đồng của Mai Quán ngồi ở mâm dưới cũng nhìn theo. Nhưng khác với ngài Thượng thư, cậu ta cứ thế bày rõ vẻ nghi hoặc khi nhìn tới bóng dáng của Hạnh.
***
Chú thích:
(*)giờ Thìn: từ 07:00-09:00.
(**)giờ Tỵ: từ 09:00-11:00.