Hoàng Lam về nhà đã là hơn sáu giờ, trời đã nhá nhem tối. Ngửi thấy mùi rau muống xào mà cô Đường làm, cậu đã thấy bụng mình đói cồn cào.
Cậu xuống phòng bếp, vui vẻ nói với cô: "Con đem đồ về cho cô rồi này. Cô Sinh bảo cô cuối tuần này qua chỗ cô ấy."
"Sinh bảo cô sang?"
"Vâng."
Cô Đường tắt bếp, vừa gắp rau vào đĩa, vừa phàn nàn: "Cô Sinh lại lười biếng rồi làm phiền con rồi."
Cậu cười, bảo: "Cũng đâu phải làm phiền ạ."
"Được rồi, được rồi, con ấy, quá dễ tính." Cô Đường vừa nói, vừa lấy bát, đũa xuống đặt vô cái mâm nhôm. Ánh đèn pin chiếu sáng cho gian bếp, cô Đường bê mâm cơm đặt lên bàn nhựa màu đỏ.
Hoàng Lam liếc nhìn mâm cơm, có rau muống xào, thịt luộc, một bát thịt kho và canh rau dền. Cậu kê ghế ra cho hai cô cháu ngồi, nói: "Ăn cơm thôi cô."
Bữa ăn tối nhanh chóng diễn ra. Ăn xong, cậu bê mâm bát đi rửa. Cô Đường thì ra ngoài hiên nhà hóng gió như lúc ban chiều.
Mất điện cả ngày giờ vẫn chưa có, cả thị trấn chìm trong bóng đêm. Ánh trăng mùa hè chiếu sáng cho vùng không gian rộng lớn, xua tan đi phần nào đêm đen.
Hoàng Lam cầm đèn pin ra ngoài lấy quần áo rồi vào trong phòng tắm để tắm rửa. Thời tiết ngày hè nóng bức, dòng nước lạnh từ vòi hoa sen nhanh chóng xối lên người cậu. Đứng dưới dòng nước mát, cậu thấy thư giãn, sảng khoái hẳn ra.
Tắm xong, cậu thấy vô cùng thoải mái. Cậu cầm đèn pin ra bàn học ngồi giải đề.
Đề toán hình nâng cao sáng nay cậu đang làm thì “nửa đường gãy cánh”, cậu đã thử kẻ yếu tố phụ cho bài hình học không gian này, nhưng có vẻ như đây không phải là hướng giải.
“Từ A kẻ AH vuông góc BK, hừm…”
Cậu một tay chống đầu, một tay cầm bút viết nhanh ý ra giấy. Nhưng sau đó cậu lại gạch đi.
Cậu nheo mắt nhìn lại hình vẽ, cảm giác như lời giải vẫn đang lẩn khuất đâu đó, chỉ là cậu vẫn chưa tìm ra.
Đang trong lúc suy nghĩ giải đề, điện thoại để trên bàn rung lên hai lần, thông báo có tin nhắn mới, cậu bỏ tập đề xuống rồi cầm điện thoại lên. Tin nhắn đến từ Thời Thanh.
[Sticker mèo con vẫy tay chào.]
[Không làm phiền cậu chứ?]
Hoàng Lam nhanh chóng trả lời tin nhắn: [Không phiền, có chuyện gì sao?]
Thời Thanh: [Tôi mới đến nên không rõ hệ thống nước dùng ở đây thế nào. Có vẻ như nhà tôi đang ở không có nước, phiền cậu qua xem giúp tôi được không?]
[Được, tôi biết rồi.]
Thời Thanh nhấn thả tim cho tin nhắn Hoàng Lam gửi tới.
Anh đang ở trong một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ đối với mình. Căn nhà hai tầng, sân ngoài rộng, nội thất trong nhà còn mới tinh. Tầng một có bốn gian, gian ngoài là phòng khách lớn, gian bên trong là phòng ăn kết hợp với phòng bếp, ngay bên cạnh là gian phòng ngủ và gian trong cùng là nhà vệ sinh cùng với phòng tắm tách riêng. Tầng hai thì đơn giản hơn nhiều, chỉ có một phòng ngủ và phòng vệ sinh. Ban công bên ngoài là giàn hoa giấy trắng rợp kín xõa dài, phủ kín khoảng không, những cánh hoa mỏng manh rung nhẹ theo làn gió.
Thời Thanh ngả mình trên chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ ở tầng một, nhìn trần nhà đen thùi lùi trước mặt. Bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa len qua tấm rèm khẽ lay động.
Anh nhắm mắt cảm nhận không gian xung quanh. Trong căn nhà không còn âm thanh nào khác, sự tĩnh lặng tuyệt đối khiến không gian trở nên mơ hồ, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình anh. Tiếng côn trùng kêu bên ngoài trở thành nguồn âm thanh duy nhất, nên thành ra có chút ầm ĩ quá mức.
Anh cựa mình, cảm giác toàn thân dính dấp, khó chịu đến mức không tài nào thư giãn nổi. Cái nóng hầm hập suốt chặng đường dài còn chưa tan hết, mùi mồ hôi, mùi bụi đường, mùi nhựa xe… tất cả quyện lại thành một thứ hương vị khó ưa, ám chặt lấy anh. Lúc này, điều anh khao khát nhất là đi tắm, gột rửa đi đám mùi tạp nham ám vào mình lúc trên xe.
“Ting” , tiếng thông báo tin nhắn đến.
Thời Thanh mở điện thoại lên xem, là Hoàng Lam gửi tin nhắn tới, thông báo cậu tới rồi, mong anh ra mở cửa.
Anh trả lời lại bằng stiker con mèo ra dấu ngón cái, trên đầu hiển thị chữ “Oke”.
Hoàng Lam nhìn chăm chú vào stiker con mèo mà Thời Thanh gửi, thấy nó rất đáng yêu nên cậu mày mò tìm nó trong bộ sticker trên bàn phím.
Không lâu sau khi dòng tin nhắn được gửi, Thời Thanh bước ra ngoài.
Dáng người cao một mét chín của anh luôn làm cho người ta ấn tượng. Ở đất nước Việt Nam, trai cao là thiểu số, người cao trên mét chín lại càng thiểu số hơn.
Hoàng Lam nhìn anh bước đến gần mình, trong lòng không khỏi cảm thán. Cậu cũng thấy chiều cao mình cũng không tệ, nhưng khi người này đứng trước mặt mình, cái chiều cao mà cậu thấy ổn giờ trở thành có chút tự ti.
Cậu không khỏi quan sát người thanh niên này kĩ hơn. Mặt mày anh đẹp như hoạ, vừa mang sự sắc bén, góc cạnh của đàn ông, vừa phảng phất nét kiều diễm, một vẻ đẹp trung tính nam nữ bất phân.
Cậu nghĩ, nếu anh mà để tóc dài thì chắc chắn sẽ rất đẹp, không thua bất kỳ người con gái nào.
Hoàng Lam nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ đấy, cậu cảm thấy mình phải bị ma nhập hay sao mà đi nghĩ về ngoại hình của Thời Thanh như vậy.
“Để cậu phải đợi rồi.” Thời Thanh lên tiếng, kéo mạch suy nghĩ đang bay đi tám trăm dặm của cậu quay trở về.
“Không sao, tôi tranh thủ xem nhanh qua hệ thống nước cho cậu.”
Thời Thanh gật đầu, cùng cậu bước vào trong nhà.
Hoàng Lam bật đèn pin điện thoại, ánh sáng trắng chiếu rọi vào gian phòng tắm tối om. Cậu cúi xuống kiểm tra hệ thống nước, lần lượt rà soát ống van, bể chứa.
“Không có vấn đề gì, chỉ là chưa bơm nước nên tạm thời hết nước. Có điện rồi thì cậu bơm nước là sẽ có thôi.”
“Ọc…ọc…” Chiếc bụng đói của Thời Thanh không nể nang gì mà lên tiếng, “Thật ngại quá, từ chiều đến giờ tôi chưa ăn gì cả…”
Hoàng Lam nhìn Thời Thanh, coi như là giúp đỡ hàng xóm mới, cậu nói: “Điện thì những ngày mất điện cũng khoảng tám giờ mới có, chờ đến lúc có điện thì cậu qua nhà tôi ăn cơm tối đi.”
Thời Thanh thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó, khóe môi anh cong lên, nụ cười rạng rỡ hiện ra.
“Cảm ơn cậu nha.”
Lúc anh cười, đuôi mắt hơi cong, đôi mắt cũng trở nên lấp lánh như có vì sao rơi xuống. Cậu không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh.
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: “Vậy ta đi thôi.”
“Ừm.”
Cả hai rời nhà anh, cùng nhau đi bộ đến nhà cậu.
Hai người đi song song cạnh nhau, anh nhìn cậu, còn cậu thì nhìn đường đi phía trước.
Thời Thanh bất ngờ lên tiếng: “Lam này, đã ai nói cậu rất đẹp chưa?”
Hoàng Lam giật mình, ngơ ngác quay sang nhìn anh: “Nếu khen đẹp trai thì tôi được nghe rồi.”
Anh nghe cậu trả lời, khẽ lắc đầu: “Không phải là đẹp trai, mà là rất đẹp. Nói sao nhỉ, là vẻ đẹp khiến người khác muốn phạm tội ấy.”
“Thì cậu cũng rất đẹp khiến người khác muốn làm mấy trò biến thái đấy.” Cậu vô thức nói ra những suy nghĩ trong đầu cho anh nghe.
Cả hai giật mình, kinh ngạc nhìn đối phương.
“Phụt!”
Tiếng bật cười vang lên, phá vỡ bầu không khí lúng túng ban nãy. Thời Thanh cười sảng khoái, ánh mắt cong cong đầy thích thú.
“Ha ha, cậu hài hước thật đấy, Lam. Đây là lần đầu tiên có người nói tôi như vậy đó.”
Nhìn anh cười, cậu cũng không kìm được mà cười theo anh.
Tiếng cười của tuổi trẻ, là thanh âm góp phần vào ký ức cho sau này.
Cứ thế, hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Cậu hỏi: “Vậy là cậu đến đây du lịch một mình sao?”
“Không phải du lịch, tôi về đây theo học, có lẽ là hết năm cấp ba ở đây luôn. Mẹ tôi có gửi cho tôi, với thành tích của tôi ở trường cũ thì sẽ được phân vào lớp A1”
Cậu có chút ngạc nhiên, đồng thời xen lẫn trong đó là một niềm vui không biết tên.
“Tôi cũng học ở A1.”
“Ồ, vậy là sau này hai ta là bạn cùng lớp rồi.” Đuôi mắt anh cong cong, phảng phất ý cười vẫn chưa phai.
…
Cô Đường đang ngồi ngẩn ngơ hóng gió đêm.
Từng cơn gió từ ngoài biển thổi vào, mang theo hơi ẩm và sự mát lành. Mùa hè mất điện thì ra ngoài hiên ngồi hóng gió là tuyệt vời nhất.
Cô nghe thấy tiếng trò chuyện, là giọng của Lam và một người con trai khác. Cô chưa nghe giọng của người con trai kia bao giờ, nên cô quay qua nhìn hai cậu thanh niên đang đi về phía này.
Hoàng Lam vẫy tay với cô, rồi cậu quay sang nói với người bên cạnh: “Kia là cô Đường, em gái của bố tôi.”
Nghe xong, cậu thanh niên kia lập tức quay sang cô, ánh mắt trong trẻo nhưng có chút xa cách của một người lần đầu gặp mặt.
“Cháu chào cô ạ.”
Giọng nói lễ phép, trầm ổn, mang theo chút nghiêm túc đặc trưng của người mới đến nơi xa lạ. Cô Đường quan sát cậu một chút, rồi khẽ mỉm cười: "Chào cháu, cháu là?”
Thời Thanh đáp: “Cháu là Thanh, họ tên đầy đủ của cháu là Trần Thời Thanh. Và cháu mới chuyển về đây sống thôi ạ, mong cô chiếu cố cho.”
“Ừ, cháu cần giúp gì thì cứ nói với cô hoặc nói với Lam, cháu nhà cô mười sáu tuổi, còn cháu?”
“Hai bọn con bằng tuổi nhau.” Hoàng Lam vội đáp lời cô, cậu nhanh chóng nói tiếp: “Cậu ấy cả chiều chưa ăn gì, cô hỏi nữa rồi người ta ngất xỉu ra đấy thì ai chịu trách nhiệm đây?”
“Xùy, cô mới hỏi được mấy câu chứ. Được rồi, hai đứa nhanh vào nhà đi.”
Cô vẫy tay bảo hai người vào trong nhà.
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, quả thật, cô rất ấn tượng về ngoại hình của cậu trai này. Cô nghĩ, không chỉ là đẹp trai, mà còn pha chút vẻ đẹp kiều diễm của người con gái. Nói con trai xinh đẹp có thể gây tổn thương lòng tự trọng cho người ta, nhưng cô phải công nhận thật lòng, người con trai này quá đẹp rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận