Thời Thanh rời khỏi nơi xe khách đang đỗ. Trên người anh, ngoài bộ quần áo sơ mi ra, thì chỉ có chiếc ba lô du lịch được anh khoác trên vai.
Anh đứng bên vỉa hè, cúi đầu nhìn điện thoại. Đoạn hội thoại trong giao diện ứng dụng Message đang hiển thị người mà anh đang liên lạc, biệt danh anh đặt cho người đó là "Mẹ".
Thời Thanh nhìn từng dòng tin nhắn đang nhấp nháy trên màn hình, anh cau mày. Trong đôi mắt anh hiện rõ sự bực bội. Thời Thanh "chậc" một tiếng, trực tiếp gọi điện thoại cho người bên kia.
Tiếng "tút, tút" vang lên, người kia từ chối cuộc gọi. Một tin nhắn nhảy ra: "Hiện giờ mẹ không tiện nghe điện thoại, có gì con liên lạc lại vào lúc khác nhé."
Thời Thanh nhìn từng con chữ trên màn hình, lòng nguội lạnh. Gia đình anh trước giờ chưa hề yêu thương gì nhau. Cho dù đều sống chung dưới một mái nhà mang tên "gia đình", thì những thành viên sống dưới mái nhà ấy lại đối với nhau như người xa lạ.
Mẹ của Thời Thanh tên đầy đủ là Bùi Hoàng Ngọc Anh, là tiểu thư của một gia đình quyền quý nơi đất Hà Nội nghìn năm văn hiến. Tuổi thanh xuân của cô gắn liền với những thứ xa hoa, đẹp đẽ của trang sức, bó hoa hồng đỏ thắm từ những chàng trai lịch lãm yêu thích cô. Thiếu nữ Ngọc Anh của nhà họ Bùi ngày ấy là "kim chi ngọc diệp" mà bao nhiêu người con trai muốn chinh phục. Tuy cô đẹp là thế, sinh ra trong một gia đình không giàu cũng quý, nhưng hôn nhân sắp đặt do bố mẹ cô định ra khiến người thiếu nữ từng vui cười ngày ấy, giờ chỉ còn là một người sống lạnh nhạt với đời. Ngọc Anh học tập theo mong muốn của gia đình, thi đỗ vào khoa luật của trường Đại học quốc gia Hà Nội và tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc. Vừa tốt nghiệp, nấm mồ hôn nhân đã đến với cô. Kết hôn với người mình chưa từng gặp, cơ sở tình cảm không có, đứa con của cuộc hôn nhân ấy trở thành mắt xích liên kết để cho những bản hợp đồng làm ăn của hai gia tộc thêm bền vững.
Tên người con sinh ra từ cuộc hôn nhân ấy, đặt là Thời Thanh. Thời trong “thời gian”, Thanh trong “thanh danh”, mang ý nghĩa quan hệ hợp tác hai bên bền vững theo năm tháng, khẳng định danh tiếng cho hai bên gia tộc.
Người con đến với thế giới này, sống và lớn lên dưới sự lạnh nhạt của gia đình. Từ khi anh có nhận thức chỉ có kỉ luật và thành tích, không được tự do. Sống ở một nơi coi trọng lợi ích là trên hết, việc Thời Thanh - người được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí người thừa kế - thích đàn ông đã khiến cho bố anh là Trần Quang Vinh cực kì phẫn nộ. Khi đó, ông ta giận dữ mắng anh: "Mày là cái đồ bệnh hoạn, tao đây có thể cho mày cái gì thì giờ tao cũng có thể lấy lại hết tất cả. Cút! Mày cút đi! Cút khỏi nhà tao ngay! Tao không có đứa con mất dạy như mày.”
Thời Thanh cười lạnh: “Con ông? Ông đã bao giờ coi tôi là con trai ruột của ông chưa? Hay ông chỉ coi đứa con này là một món hàng kiếm được lợi ích?”
Dòng máu của sự phẫn nộ và ấm ức vẫn luôn âm ỉ chảy trong anh, giờ đây đang muốn bùng nổ: “Được thôi, từ nay ông đừng hy vọng gì vào đứa con này. Dù là bây giờ hay tương lai, tôi mãi mãi thích đàn ông. Ông đừng mong tôi sẽ quay trở về con đường mà ông mong muốn, căn bệnh mà ông luôn luôn căm ghét sẽ tồn tại mãi trong tôi.”
Thời Thanh không chần chừ rời khỏi nhà, lúc đó trên người anh chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại. Tiền trong tài khoản vẫn còn, nhưng không biết đến lúc nào thì sẽ bị tạm khoá tài khoản.
Đường phố Hà Nội ngày hè vẫn luôn ngột ngạt và nóng bức, khiến con người ta dễ tức giận và cáu gắt. Chuông điện thoại reo lên giữa những tiếng ồn của dòng xe cộ đang đi lại, Thời Thanh nghe máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng của một người phụ nữ, là mẹ anh.
“Thanh à, mẹ sẽ nói ngắn gọn thôi. Mẹ biết con cố chấp nên mẹ sẽ không khuyên con. Con muốn rời khỏi đất Hà Nội này thì mẹ sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con, còn tiền sinh hoạt mẹ sẽ gửi con qua tài khoản ngân hàng mới. Những điều này bố con sẽ không biết nên con yên tâm. Coi như…”
Lời tiếp theo Ngọc Anh không nói tiếp, vì chính cô cũng không biết nên đối xử với người con này như thế nào. Bản thân cô cũng là người gián tiếp gây ra tuổi thơ bất hạnh của đứa bé ấy, cô không có lí do gì để nói cả. Có lẽ, để đứa bé ấy tự do thì tốt hơn, cô thầm nghĩ như vậy.
"Vâng, con biết rồi thưa mẹ." Nói xong, Thời Thanh liền cúp điện thoại.
…
Ngọc Anh hoàn tất mọi thủ tục cho Thời Thanh. Hiện giờ, anh đang đứng trên mảnh đất Thị trấn Thịnh Long - vùng đất xa xôi tận cùng của tỉnh Nam Định - cũng đều nhờ người mẹ.
Thời Thanh nhìn hoàng hôn đang dần tàn, đường chân trời chỉ còn một góc nhỏ của mặt trời đang dần lặn xuống, anh dùng điện thoại chụp một bức ảnh về khung cảnh này rồi cất điện thoại đi. Mẹ anh đã nhắn tin bảo anh, chìa khóa nhà ở đây do nhà bên cạnh giữ, địa chỉ nhà cũng đã gửi qua, anh chỉ cần đến đó bảo người ta đưa chìa khóa là có thể vào ở.
Thời Thanh cất bước rời đi, lúc qua chỗ cổng chợ, anh nghe thấy loáng thoáng tiếng chửi rủa.
“Mẹ kiếp, có mấy đồng lẻ cũng trả treo với bà. Bà đây không bán cho nữa.” Giọng chua ngoa của người đàn bà vang lên.
“Ha, trả treo với bà? Cái của giời này bà bán đắt cắt cổ khách đấy à. Không bán thì thôi, tôi đi chỗ khác.” Người phụ nữ nói xong liền cầm túi rời khỏi.
Người đàn bà vẫn còn đang mặt cau mày có ấy, chính là người nói “muốn có đứa cháu trai như Hoàng Lam” vào ba mươi phút trước, bà ta tên là Nguyễn Thị Ánh.
Dáng người Thời Thanh cao ngất, đứng trước cổng chợ khiến người xung quanh đi ngang qua không ít thì nhiều đều nhìn sang anh. Và bà Ánh cũng để ý đến anh. Bà ta dùng ánh mắt soi mói nhìn anh từ đầu tới cuối, thấy anh là thanh niên, người còn cao ráo đẹp trai, bà ta liền điều chỉnh nét mặt, nở một nụ cười mà bà ta cho là dễ mến gần gũi nhất với anh.
“Ấy, cậu trai trẻ ơi, cháu muốn mua hoa quả không, lại đây bác bán cho. Hoa quả theo vụ ngon lắm cháu, nhìn cháu đẹp trai như vậy, tới mua ủng hộ cho bác nhé.” Giọng bà Ánh oang oang khắp cổng chợ.
Thời Thanh trực tiếp ngó lơ bà. Thấy thái độ của Thời Thanh, bà ta lại bắt đầu chửi um lên. “Mày tưởng mày đẹp là mày không cần tôn trọng người lớn đấy à? Tao đây cho mày biết—-”
Bà Ánh còn chưa kịp nói xong, giọng của một người khác vang lên cắt ngang lời bà ta: “Hửm, biết điều gì? Cháu thấy bác cả chiều nay có vẻ nóng trong người, nên cháu gọi mấy chú tới đây mời bác đi uống nước chè cho hạ nhiệt này.”
Bà Ánh ngơ ngác nhìn người thanh niên mà bà mới gặp cách đây không lâu, bên cạnh cậu còn có hai người mặc đồng phục công an.
Một công an bước đến bên cạnh bà Ánh, giọng nói mang đầy vẻ bất lực: “Ba mươi phút trước chúng tôi nhận được cuộc gọi đến từ người dân, nói ở đây có người gây mất trật tự công cộng, và vừa nãy, chúng tôi cũng đã chứng kiến vụ việc, thế nên, mời bà theo chúng tôi về đồn.”
Bà Ánh ngơ ngác, mặt tái mét, bà ta ấp úng nói: “Cái gì… tôi gây mất trật tự gì chứ… mấy người bắt nạt người già, tôi sẽ kiện mấy người.”
Hai công an không muốn nghe người đàn bà này giải thích, bởi đây đã là lần thứ ba từ đầu năm đến giờ bà ta bị người dân khiếu nại. Họ nhanh chóng đưa bà Ánh về đồn.
Trong khi mọi người đang tập trung vào người đàn bà kia, Thời Thanh lại hứng thú nhìn người thanh niên trước mặt này hơn. Đường nét khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, người thanh niên này đúng hợp gu anh.
Thời Thanh bước đến sau lưng Hoàng Lam, vì anh cao hơn cậu nên cái bóng của anh như ôm trọn cả người cậu. Hoàng Lam giật mình, kêu “A” một tiếng, quay đầu lại nhìn anh.
“Chào cậu, không biết nên xưng hô như nào với cậu đây?”
Tông giọng trầm thấp của Thời Thanh vang lên ngay bên tai Hoàng Lam, làm cho da đầu cậu tê dại, vành tai khẽ ửng hồng.
Hoàng Lam hít lấy một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, nói: “Tôi là Nguyễn Hoàng Lam, mười sáu tuổi, còn cậu?”
“Trần Thời Thanh, bằng tuổi cậu.”
Hoàng Lam khẽ “Ồ” một tiếng, âm thầm điều chỉnh khoảng cách giữa hai người.
Anh để ý đến hành động nhỏ của cậu. Khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong không quá rõ ràng.
“Cảm ơn cậu vừa nãy đã giúp tôi.”
“Cậu không cần cảm ơn, tôi giúp cậu cũng là giúp chính tôi thôi.” Hoàng Lam vội nói.
Thời Thanh mỉm cười, nghiêng người về phía cậu, “Tôi lần đầu đến đây, có thể nhờ cậu chỉ đường cho tôi không?” Nói rồi, anh đưa một bức ảnh chụp màn hình google map ra đưa cho cậu xem.
Hoàng Lam nhìn vị trí trên ảnh, có chút ngạc nhiên: “Chỗ này ngay bên cạnh nhà tôi này, cậu muốn đến đây sao? Nếu cậu thấy ổn thì tôi chở cậu nhé.”
"Vậy thì đành nhờ cậu."
…
Cả quãng đường đi, hai người đều im lặng. Tưởng chừng như bầu không khí không ai nói gì này sẽ kéo dài mãi, nhưng thời gian trôi qua thật mau. Chẳng mấy chốc Hoàng Lam đã đưa Thời Thanh đến nơi anh cần đến.
“Đến nơi rồi, nhà tôi ở ngay bên cạnh đó, nếu cậu có việc gì cần giúp thì cứ qua kêu tôi. Coi như là giúp đỡ bạn bè, đồng thời là hàng xóm mới luôn.”
“Ừm, tôi biết rồi, vậy gửi kết bạn Message nhé?”
“À, được chứ, đây.”
Hoàng Lam đưa màn hình hiển thị trang cá nhân cho Thời Thanh. Sau một loạt thao tác, lời kết bạn nhanh chóng hiện ra, cậu bấm đồng ý.
Thời Thanh nhìn danh sách bạn bè có thêm bạn mới, một loại cảm xúc khác lạ khẽ nhen nhóm trong người anh.
Anh nhanh chóng đè ép cảm xúc ấy, nói: “Vậy hẹn gặp lại, Lam.” Khi nói tên cậu, anh cố ý kéo dài. Tên của cậu như ngậm trong miệng anh, bị anh mân mê ở đầu lưỡi rồi mới nhả ra.
Thời Thanh vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Lam. Tuy bàn tay anh chỉ khẽ đưa nhẹ nhưng cậu cũng nhìn được.
Cậu có chút sững sờ, mãi lâu sau mới nói ra được một câu: “Ừm, hẹn gặp lại.”
Bình luận
Chưa có bình luận