Chương 1: Nguyễn Hoàng Lam



Mùa hè của tháng Bảy vẫn luôn khiến con người ta mồ hôi đầm đìa, cả người dính nhớp khó chịu, lại thêm được bận mất điện dăm ba bữa. 

Hoàng Lam ngồi trước hiên nhà, tay cầm cây quạt gấp để quạt cho mát. Đây là lần thứ tư trong tuần này mất điện, tiếng oán trách của mấy bác gái hàng xóm vẫn không ngừng vang lên.

Cô Đường, em gái của bố cậu, tay cầm hai cốc nước chanh đá, vừa đi ra ngoài hiên vừa than vãn: “Cái thời tiết này đã nóng mà điện lực lại còn cắt điện, định cho dân nào sống đây? À, Lam, uống nước chanh không con.”

“Dạ, có ạ. Con cảm ơn cô.” Hoàng Lam đưa tay cầm lấy cốc nước từ tay cô, hơi lạnh từ nước đá toả ra làm dịu đi cái nóng gay gắt của mùa hè. 

Cô Đường ngồi xuống cạnh Hoàng Lam, uống một hớp nước lạnh, uống xong còn “khà” một tiếng đầy sảng khoái.

Hoàng Lam đưa cốc lên uống một ngụm nhỏ, mắt nhìn đăm đăm vào con đường trước hiên nhà. Cô Đường uống hết cốc nước xong, nhẹ giọng nói với Hoàng Lam: “Lam à, mẹ con vừa gọi điện cho cô, hè này chị ấy không về được, chuyến du lịch chị ấy hứa đưa con đi vào hè sẽ bù sau. Con đừng trách nha.”

Hoàng Lam gật đầu với cô: “Con biết rồi ạ.”

Gia đình cậu là gia đình khá giả, cậu là con một trong nhà. Năm cậu lên ba tuổi, mẹ cậu vì tiếp tục sự nghiệp làm nhà báo tự do nên đã rời đi. Mỗi năm, mẹ đều sẽ về thăm nhà, mua rất nhiều quà và đặc sản mỗi nơi mẹ đi đến đem về cho cậu. Còn bố cậu, ông làm ăn với bạn trong Thành phố Hồ Chí Minh, nên cũng hiếm khi trở về nhà. Ông thương cậu, lại buồn vì bản thân không làm tròn trách nhiệm của một người bố, chính vì thế mà mỗi lần về, ông đều dành thời gian để vui chơi cùng cậu.

Năm đầu cấp Tiểu học, bạn bè bắt nạt, chế giễu vì “cha không thương mẹ không yêu” nên mới bỏ rơi cậu. Khi ấy, cũng là lần đầu tiên, nắm tay nhỏ vung lên đánh bạn học. Cậu vô cùng ấm ức, đôi mắt ầng ậc nước, nhưng cậu không khóc. Trong thâm tâm bé Lam lúc bấy giờ, cậu vừa yêu bố mẹ, vừa trách họ không ở bên mình nhiều. 

Lớn dần lên, cậu hiểu cho bố mẹ mình. Bà nội và cô Đường nuôi nấng cậu từ bé, luôn an ủi và vỗ về bên cậu, cũng vì thế mà tuổi thơ của cậu cũng được đầy đủ.

Năm ngoái, bà nội qua đời trong đêm đông của tháng Mười Hai, vì căn bệnh ung thư phổi hành hạ ròng rã hai năm. Bây giờ, chỉ còn cậu và cô Đường ở đây.

Hoàng Lam thở dài một tiếng, cậu đứng dậy, vươn vai, nói với cô: "Cô đưa cốc cho con để con đem đi rửa. Lát nữa con đi có việc rồi qua chợ lấy hàng cho cô luôn."

"À, được, cốc đây con."

Cô đưa cốc cho Hoàng Lam. Cậu cầm lấy rồi đi vào trong nhà.

Giờ là bốn giờ chiều nhưng vẫn còn nắng gắt. Cái tiết trời oái oăm, lại được dịp mất điện từ sáu giờ sáng đến giờ, lũ trẻ con trong xóm đạp xe ngoài đường, vừa đi vừa hò hét nhau. Cô Đường nhìn khung cảnh này mà thấy hoài niệm.

Bé Lam ngày xưa còn bám cô hơn bám bố mẹ ruột. Cô hiện đã ba mươi lăm tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, đến cả một mối tình chớm nở cô cũng chưa có. Chính vì vậy, cô coi bé Lam như con ruột.

Anh trai cô, cũng là bố Hoàng Lam, từ ngày cô còn là thiếu nữ tuổi xuân, tết tóc bím đi học và còn đang có chút mộng mơ của tuổi mười sáu, thì anh trai đã là sinh viên đại học năm cuối. Anh cô, tên khác cô một dấu huyền, là trụ cột của cả nhà ngày đấy. Cô còn nhớ, anh Đương lúc còn thanh niên vô cùng đẹp trai, là người tình trong mộng của bao cô gái trong xóm. Cô hồi đấy còn hay trêu anh mình là "đào hoa", dù cô biết anh hay ngại và sợ tiếp xúc với con gái. Và rồi, khi anh trai tốt nghiệp đại học, đi làm được hai năm thì anh về nhà, nói anh đang hẹn hò và muốn kết hôn. Cô khi ấy đã rất ngạc nhiên, cho dù cô đi học đại học, cũng thường xuyên ghé qua chỗ anh ở lúc có thời gian, thế nhưng cô không hề biết anh đã hẹn hò những một năm tròn.

Người con gái mà anh Đương yêu, người vừa xinh đẹp vừa cá tính. Tên cũng toát lên vẻ rực rỡ của ánh nắng, cô gái ấy tên Dương, cũng chính là mẹ Hoàng Lam. Lần đầu nhìn thấy chị Dương, cô liền hiểu vì sao anh mình lại yêu chị ấy. Chị cởi mở, hoạt bát, lại còn dễ thương, ấn tượng đầu tiên chị để lại đến giờ cô vẫn còn nhớ như in. 

Bố mẹ rất tán thành cho cuộc tình của hai người. Họ kết hôn, rồi nhanh chóng có kết tinh tình yêu của hai người. Ngày bé con chào đời, thế giới đón chào một sinh linh mới. Khi được ẵm đứa nhỏ trên tay, cô thấy vui và hạnh phúc biết bao. Cô nhìn đứa bé, rồi nói với chị Dương đang nằm trên giường sau ca sinh: “Chị Dương, thiên thần bé bỏng của chị và anh Đương có phải rất đáng yêu không? Chị đã nghĩ ra tên để đặt cho bé chưa?” 

Chị Dương khi ấy vẫn còn yếu, nhưng chị vẫn mỉm cười đáp lại cô: “Ừ, rất đáng yêu, chị đã nghĩ cái tên cho bé con rất lâu rồi, là Lam, Nguyễn Hoàng Lam.” 

Cô nhìn chị, rồi nhìn anh Đương đang đứng ngoài phòng bệnh nói chuyện với y tá. Cô nghĩ: “Hoàng Lam mang ý nghĩa hoàng hôn dần tan, đường chân trời xen lẫn sắc xanh tím và cam đỏ, cái tên đẹp biết bao.” 

Nghĩ đến bé Lam ngày xưa bé bỏng đáng yêu, giờ đã là thanh niên đẹp trai dịu dàng, cô Đường bất giác nở nụ cười. Cô đứng dậy rồi vào nhà. 

Hoàng Lam vừa úp chiếc cốc xong, thấy cô mình đi xuống, cậu liền nói: "Giờ con qua chợ, tối cô muốn ăn gì để con nấu cho. Còn lấy hàng thì chắc con phải đi hai chuyến."

"Thôi, cơm tối để cô nấu. Con đi lại vậy cũng mệt rồi."

"Dạ, con đều nghe cô." 

Hoàng Lam ra ngoài lấy xe máy điện. Cậu đội mũ bảo hiểm vào, chào tạm biệt cô và phóng xe đi.

Chợ vào xế chiều không có náo nhiệt như buổi sáng. Lúc này chỉ có những hàng quán bán hoa quả, đậu phụ, vịt quay, đồ chiên nướng,...

Hoàng Lam gửi xe ở bãi đỗ xe ngay bên cạnh ủy ban nhân dân. Thiếu niên mười sáu tuổi cao 1m78, cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, cùng với quần thể thao màu đen càng làm cho người cậu tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Da cậu rất trắng, dưới cái nóng 32 độ C đã có chút ửng hồng.

Hoàng Lam cởi mũ ra, dùng tay chỉnh mái tóc mình cho gọn gàng, bước sang tiệm phô tô tài liệu ngay cạnh chợ.

Ông chủ quán phô tô đã tuổi trung niên, trời vừa nóng lại còn mất điện nên ông cầm ghế ngồi ngay trước cửa nhà. Tay ông cầm chiếc quạt điện mini, gương mặt tận hưởng cơn gió ít ỏi mà chiếc quạt thổi ra. Ông liếc mắt nhìn cậu đi đến chỗ này, ông hừ một tiếng, nói: "Mất điện, không in tài liệu."

"Cháu còn chưa nói gì mà ông đã đuổi đi là sao? Hôm qua cháu có gửi năm file cho ông để ông in ra, giờ cháu qua lấy đây."

"Thằng nhóc thối, cái tiệm của ông đây có mỗi nhóc tuần nào cũng gửi file, không nhiều thì cũng cả tệp. Đây, tài liệu phô tô của nhóc." Ông vừa nói, vừa rút trong tập giấy tờ đã in ra một cái bọc dày.

"Hết mười nghìn, giảm giá cho nhóc." 

Hoàng Lam cầm lấy bọc tài liệu, mỉm cười: "Cháu cảm ơn ông, có gì vẫn phải nhờ ông chiếu cố cho."

Ông "xùy, xùy" hai tiếng, vẫy tay bảo cậu biến.

Hoàng Lam rời đi, đôi mắt cong cong hiện đầy ý cười. Cậu quay trở về xe, cất tài liệu vào trong cốp.

Cậu lấy điện thoại ra để coi giờ, màn hình hiển thị "4h30". Để kịp thời gian lấy hàng, cậu nhanh chóng vào chợ.

Dù đã đến đây rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn khó có thể quen được mùi tanh tưởi của hải sản tươi sống lẫn với mùi dầu mỡ.

Mấy bác gái ngồi ở đầu cổng đang rôm rả nói chuyện, tay mỗi người đều cầm cây quạt để quạt mát. Chuyện gì trong thị trấn này, từ vụn vặt đến lớn, thì mấy bác gái ngồi ở đây đều cập nhật tình hình rất nhanh, nói thẳng ra là "bà tám". 

Thấy Hoàng Lam đến gần, có bác gái liền chào cậu: "Lam đấy à, lại đến lấy hàng cho cô hả?" 

"Dạ, vâng ạ."

Một bác gái khác nghe thế liền bảo: "Ai dô, cái thằng nhóc này vừa đẹp trai, học giỏi lại còn ngoan ngoãn nữa. Bác đây mà có đứa cháu như vậy thì có nằm mơ cũng phải cười tỉnh."

Hoàng Lam vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong mắt cậu không hề chứa ý cười nào. Cậu đáp: "Bác quá khen, cháu không dám làm cháu trai của bác đâu ạ."

Vẻ mặt của bác gái cứng ngắc, nụ cười không duy trì nổi nữa. Hoàng Lam cũng không bận tâm, liền rời đi. Giọng điệu giận dữ của bác gái vừa rồi nhanh chóng nổi lên.

Người đàn bà vừa nãy nói "nếu có đứa cháu trai là cậu" đã từng chì chiết mẹ cậu, nói mẹ cậu là kẻ vô tâm, bỏ rơi con và chồng mình để đi theo người đàn ông khác giàu có hơn. Cô Đường từng vì lời nói của người đàn bà ấy mà cãi tay đôi, động tay động chân, lúc về nhà còn có mấy vết bầm tím. Cậu khi ấy dò hỏi mãi mới biết được nguyên nhân, thế nên món nợ này cậu vẫn luôn nhớ kĩ.

Bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc của người đàn bà kia, bước chân cậu vẫn vững vàng đi đến nơi mình cần đến.

Hoàng Lam rẽ vào một con hẻm nhỏ trong chợ, ở cuối hẻm là một cửa tiệm đan lát thủ công, chủ tiệm nơi ấy là cô Sinh, bạn thân thời cấp ba của cô Đường. 

Bề ngoài tiệm không có gì đặc biệt. Cửa tiệm có mặt tiền nhỏ gọn, với cửa gỗ cũ kỹ và một tấm biển gỗ mộc mạc ghi tên tiệm "Tiệm đan lát Đường Sinh". Hoàng Lam đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là đống len vương vãi đầy trên nền nhà và con mèo đen đang say giấc nằm trên đấy. 

Tiệm có ba gian, gian ngoài cùng là nơi trưng bày và cũng là nơi làm việc. Một gian khác làm nơi nghỉ ngơi và gian còn lại để sinh hoạt nấu nướng.  

Cửa sổ ở gian ngoài cùng để lấy sáng cao một mét rộng một mét. Phía trên cửa sổ, có những chậu cây nhỏ treo lủng lẳng, tạo điểm nhấn xanh mát cho không gian. 

Cô Sinh ngồi dậy từ chiếc ghế sô pha đặt giữa gian phòng, mơ màng nhìn cậu: "Con đến rồi à Lam, cô xin lỗi vì tiệm có hơi bừa bộn một chút."

Chắc cô Sinh nên định nghĩa lại của từ "một chút" là như thế nào. 

"Vâng ạ, hôm nay hàng có nhiều không cô?"

Cô Sinh ngáp một cái, lúi húi mò mắt kính trên bàn. Khi chạm được vào mắt kính, cô đeo lên, trả lời cậu: "Hàng ít lắm con, giờ hè cũng không ai ưa chuộng đan len cả. À, đồ con cần lấy về con Mun đang nằm trên đó đấy." 

Hoàng Lam liếc nhìn con mèo Mun đang ngủ ngon lành. Cậu đến gần, nhấc con mèo lên, đặt nó sang chỗ khác. Con Mun bất mãn kêu "meo" hai tiếng rồi ngủ tiếp. 

Dự kiến đi hai chyến của cậu giờ thành một chuyến. 

Cậu lấy đồ xong, chào tạm biệt cô Sinh, trước khi đi cô dặn cậu: "Con bảo Đường cuối tuần này qua chỗ cô nha."

Cậu đáp "Dạ." một tiếng rồi rời đi.

Hoàng Lam nhìn giờ trên điện thoại, màn hình hiển thị "5h00". Cậu liếc xong cũng không phản ứng gì, quay trở về chỗ để xe. 

Đúng lúc này, một chiếc xe khách dừng bên cạnh ủy ban nhân dân, người bên trong lục tục xuống xe. Hoàng Lam ngước nhìn sang, tay cậu còn đang cầm một túi đựng đầy cuộn len. 

Nắng hoàng hôn của ngày hè rất đẹp, nhưng khoảnh khắc người ấy xuất hiện có lẽ đã in sâu trong tâm trí Hoàng Lam lúc bấy giờ. Người thiếu niên ấy cao 1m9, từ dòng người đang đi xuống như hạc giữa bầy gà. Có vẻ như người nọ vừa mới ngủ dậy, chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên hơi híp mắt. Khuôn mặt anh như được Thượng đế điêu khắc một cách tỉ mỉ, đẹp không tì vết. Cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. 

Anh có vẻ nhận ra cái nhìn chăm chú của cậu, nên anh nhìn sang bên này. Ánh mắt hai người liền chạm nhau. 

Hoàng Lam nhận ra hành động nhìn chằm chằm người khác có hơi mất lịch sự, cậu bối rối dời ánh mắt. Như chạy khỏi sự bối rối đó, cậu nhanh chóng đội mũ bảo hiểm vào rồi lái xe rời đi. 

Trần Thời Thanh nhìn theo bóng dáng như bỏ chạy của người thiếu niên vừa rồi còn nhìn chằm chằm mình, anh bất giác mỉm cười.






Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}