Bông hoa màu trắng

Những ngày tươi đẹp trước mắt


Huy đẩy cánh cửa bên ngoài của V’s Café bước vào bên trong, đi thẳng tới quầy.

“Cho anh hai ly cà phê sữa đá, nhiều sữa một chút, một tiramisu, một… ờm… một… ờm… Bánh ngọt lấy mỗi loại một phần đi. Mang về.”

“Dạ! Của anh hết 275 ngàn tất cả.”

Huy đưa tiền cho nhân viên, nhận tiền thừa rồi tìm một bàn trống ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi trong lúc chờ.

“Tới mua cà phê cho Vy?”

Khang, người vừa lên tiếng, không biết từ lúc nào đã đứng ở một bên, mỉm cười với Huy. Ba tuần không gặp, ngoài gầy hơn một chút thì trông anh vẫn khá ổn.

Huy đứng dậy, gật đầu với Khang: “Vy nói thèm ăn bánh ngọt. Anh mới tới?”

“Anh tới từ sáng. Gần cuối tháng, qua kiểm tra cửa hàng một chút. Cũng xong việc rồi.”

“Vậy… Nói chuyện với em một lát?”

Khang gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Huy. Lúc này nhân viên cũng mang cà phê và bánh mà Huy vừa gọi ra. Khang nhướng mày nhìn chiếc túi xếp đầy các loại bánh ngọt bên trong rồi nhìn Huy.

“Nãy Vy có nói… Mà em quên mất loại nào.” Huy chạm tay lên mũi, có chút ngượng.

“Tiramisu, black forest và cheese cake. Mấy loại khác Vy không thích lắm.”

“À!”

Khang cười: “Trả lại cũng được.”

“Không sao. Em ăn.”

Hai người cùng cười rồi cùng nhìn ra hướng khác.

“Cám ơn anh.” Huy nói, không đề cập đến chuyện gì.

Người đối diện vẫn hiểu: “Là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.”

“Anh khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.”

Khang trầm ngâm: “Vy đã luôn tự trách bản thân về chuyện của bố mẹ. Anh không muốn cô ấy cũng tự trách bản thân về chuyện của bọn anh. Nhưng mà… Hình như chẳng có ích gì phải không?”

Huy lắc đầu: “Anh rất hiểu Vy.”

“Bọn anh ít nhiều cũng là bạn bảy, tám năm nay.”

“Anh…” Huy ngập ngừng, “Có từng oán trách em vì cứ bám riết lấy Vy không?”

Khang nhìn Huy rồi cười: “Tất nhiên là có rồi… Có người bạn trai nào không để ý chuyện bạn trai cũ của bạn gái mình cứ liên tục xuất hiện trước mặt cô ấy chứ? Nhưng… Anh có thể làm gì? Không cho Vy gặp em? Điều này chỉ khiến Vy tức giận và tránh xa anh thôi. Nhưng anh hiểu em. Bởi vì nếu như anh là em… Anh cũng sẽ làm vậy.”

“… Cảm ơn anh… Vì đã hiểu.”

“Không cần! Sau này khi anh gặp Vy… Em không phản đối là được.”

Huy liếc nhìn Khang, vẻ mặt lãnh đạm: “Trả lại anh một câu… Em có thể làm gì?”

Khóe miệng Khang nhếch lên: “Đúng vậy nhỉ? Được rồi! Vy đang đợi bánh của em đó.”

Huy gật đầu. Hai người đứng dậy, bắt tay nhau.

“Đối xử tốt với Vy một chút.” Khang nói rồi tự vỗ trán mình, “Nói lời thừa thãi rồi.”

Huy cười, rồi rời khỏi V’s Café.

Huy vừa đi được một lúc thì Vy gọi điện tới. My Precious ♥. Khang ngẩn người, nhìn màn hình, trái tim không kiềm chế được lại đau nhói. Anh vẫn chưa đổi lại tên cô trong điện thoại.

“Anh khỏe không?” Vy ngập ngừng hỏi Khang.

“Khỏe. Ăn ngon, ngủ cũng ngon. Em thế nào?” Khang trả lời bằng giọng bình thản.

“Em cũng ổn. Ờm… Người ta vừa mang ghế tới cho em.”

“Ghế?” Khang hơi cau mày suy nghĩ, “À, ghế mà em thích phải không? Họ mang tới rồi à?”

“Vừa tới. Giống hệt ghế ở chỗ bác sĩ luôn.”

“Ừ! Anh tới văn phòng bác sĩ để hỏi. Anh đặt từ hai tuần trước rồi nhưng họ hết hàng phải đợi nhập về. Em có thích không?”

“Thích lắm! Cảm ơn anh.”

“Em thích là được rồi. Mà cô nhóc này! Ba tuần không thèm liên lạc gì. Giờ nhận được quà mới nhớ tới anh hả?”

Từ trong điện thoại vang lên tiếng sụt sịt của Vy: “Em tưởng… Anh không thèm chơi với em nữa.”

“… Bị anh đá xong thành ngốc luôn rồi hả?”

“… Anh mới ngốc!”                                                                   

Khang bật cười: “Được rồi! Tên ngốc là anh đây vẫn muốn chơi với em. Khi nào buồn chán, sẽ tìm em làm phiền. Em không được ghét bỏ mà đuổi anh đi đâu đó.”

“Không. Tất nhiên là không rồi. Vậy khi nào buồn chán… Em cũng tới làm phiền anh nhé?”

“Xem tình hình trước. Nếu lúc đó bạn gái anh cũng ở đó, anh sẽ không do dự mà đá bay em đi đâu.”

Vy vừa khóc vừa cười: “Em biết rồi.”

“Tuần sau em ra Hà Nội hả?”

“Dạ. Giỗ bố em.”

“Anh biết. Đợt này chắc anh không ra được. Đợi em vào đây… Anh tới tìm em sau nhé.”

“Dạ.”

“Em… phải giữ gìn sức khỏe đó nghe chưa? Đừng tham việc. Ăn nhiều một chút. Thi thoảng đi chơi thể thao nữa cho khỏe.”

“Em biết rồi. Anh cũng vậy.”

“Khi nào Huy bận, không nấu cho em được thì gọi anh. Anh dắt em đi ăn đồ ăn ngon.”

“Sao em có cảm giác mình vừa nhặt được một ông bố nuôi nhỉ?”

“… Em! Con nhóc chết tiệt này…”

“Cảm ơn anh!”

“… Ừ!”

Tim anh vẫn đau nhức nhối. Nhưng từ từ rồi nó cũng sẽ lành lại thôi. Phải không?

Tối thứ năm, Vy cùng Huy bay ra Hà Nôi.

Đám giỗ của bố, ông bà nội và các cô chú đều có mặt. Tuy trước đó, chẳng có ai lên hỏi han hai chị em Vy Thành có cần giúp đỡ gì không nhưng trong đám giỗ mọi người cũng không gây chuyện gì, chỉ lên thắp hương cho bố, ăn bữa cơm xong rồi về.

Mấy người bạn của Vy cũng có mặt. Vy cứ tưởng bọn họ sẽ túm lại hỏi chuyện của cô và Huy nhưng cái đám đó lại thản nhiên như không, cứ như cô và Huy từ trước đến giờ vẫn luôn ở bên nhau vậy. Vy hiểu. Bọn họ chỉ không muốn nhắc tới chuyện có thể khiến cô đau lòng thôi.  

Quay trở lại Sài Gòn được hai tuần thì Huy lại phải ra Hà Nội để giải quyết công việc. Huy nói có lẽ mất khoảng một tuần, nhưng hai tuần sau anh mới trở lại. Chưa bao giờ Vy thấy hai tuần lại dài như thế. Mỗi ngày đều hỏi bao giờ anh xong việc để vào với cô.

Huy cười, hỏi cô là em bé thiếu kẹo nhà ai vậy? Cô nói cô không thiếu kẹo mà thiếu hơi anh. Cô đã quen với việc được anh ôm ngủ mỗi ngày, giờ không có anh cô ngủ không ngon. Cũng may mà hai tuần anh đi, cô không gặp cơn ác mộng nào cả.

Vy đã kể cho Huy nghe về những cơn ác mộng cô gặp phải, về nỗi sợ hãi trong lòng cô. Huy không mắng cô ngốc, mà chỉ ôm chặt lấy cô, mỗi tối đều thủ thỉ bên tai cô rằng, cô chẳng phải là tai họa gì hết. Cô trái lại còn là phước lành mà ông trời ban cho anh.

Cẩn thận suy nghĩ lại, Vy thấy những nỗi sợ hãi của cô có phần nực cười. Không hiểu tại sao có lúc đầu óc cô lại ngu độn đến mức để cho những thứ nhảm nhí như thế ảnh hưởng đến bản thân. Suy nghĩ đã rõ ràng, Vy cũng chẳng còn thấy sợ nữa. Những cơn ác mộng cũng tự nhiên mà biến mất.

Vy đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói nếu cô đã chiến thắng được sợ hãi thì cũng không cần phải tới gặp bác ấy nữa.

Trở lại sau hai tuần, việc đầu tiên Huy làm là nhấc bổng Vy lên, bế cô thẳng vào phòng ngủ. Khi súng đã lên nòng, Vy mới nhớ ra điều quan trọng, hổn hển nói với anh: “Em đang tới tháng.”

Huy thật muốn phát điên luôn, hận không thể bóp chết cô tại chỗ.

Anh cũng không thể thật sự bóp chết cô được, trừng mắt với cô một hồi rồi vẫn phải đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh. Tắm xong rồi, vị bạn trai dục cầu bất mãn nào đó liền tỏ ra lạnh nhạt, quyết định không thèm quan tâm đến cô nữa.

Vy thấy mình thật sự oan uổng. Từ lúc về nhà anh còn chả cho cô cơ hội để thở dốc thì nói gì đến việc thông báo với anh là cô đang tới ngày đèn đỏ chứ. Rõ ràng là có người tinh trùng lên não, tự mình gây họa xong rồi còn quay ra oán trách cô.

Nghĩ vậy nhưng cô cũng không dám bỏ mặc anh. Dỗ dành tới, dỗ dành lui tên bạn trai khó chịu nào đó mới cắn một cái vào má cô rồi bảo: “Đợi khi em hết rồi… Xem anh xử lý em thế nào.”

Chung quy thì vẫn không thoát được chuyện này. Đàn ông động dục đúng là đáng sợ!

Ngày nào trước khi đi ngủ Huy cũng hỏi cô: “Của em… Hết chưa?”

Khi cô lắc đầu, anh lại trưng ra vẻ mặt bất mãn, nằm xoay lưng lại với cô khiến Vy dở khóc dở cười.

Đến khi kì kinh nguyệt của cô kết thúc, thì anh bạn trai kia của cô lại bận việc. Vy cảm thấy cả người khó ở. Cô muốn đi phá đám.

Nghĩ sao làm vậy, Vy trượt xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng làm việc. Huy đang dán mặt vào laptop nghiêm túc gõ chữ. Cô đi tới bên cạnh, ôm lấy cổ anh, má áp vào má anh.

Huy quay sang, hôn một cái vào má cô rồi quay lại tiếp tục làm việc.

Vy không hài lòng, dẩu môi hỏi anh: “Vẫn chưa xong sao?”

“Ừ! Sáng mai anh gặp đối tác sớm. Cần sửa cho xong tài liệu này. Chắc phải mất gần tiếng nữa. Em buồn ngủ thì ngủ trước đi.” Huy trả lời.

“Nhưng mà…” Vy ghé vào tai Huy nũng nịu. Giọng cô mềm mại như một chú mèo con, “người ta muốn ngủ với anh cơ.”

Ngay lập tức, Vy liền cảm nhận được cả cơ thể của Huy cứng lại. Cô cười một tiếng, cắn nhẹ vào vành tai anh, một bàn tay từ dưới áo của anh chui lên bắt đầu sờ loạn.

Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh, Vy hết sức hài lòng, bàn tay trong áo anh càng trở nên hư đốn.

Huy làm vài động tác gì đó trên bàn phím sau đó anh gập laptop lại, kéo cô ngồi xuống đùi anh.

“Không phải nói anh cần sửa tài liệu à? Sao lại tắt máy rồi?” Vy rút tay ra, quàng lên cổ anh, trong mắt là ý cười đậm nét.

“Có việc quan trọng hơn.”

Giọng nói trầm khàn của anh khiến Vy cả người tê dại.

Huy căn bản cũng không nhìn phản ứng của cô. Anh áp sát tới, ngậm lấy môi cô, hôn cuồng nhiệt. Bàn tay anh cũng không chịu thua thiệt, mò vào áo cô… bóp lung tung.

Hai người hôn từ phòng làm việc cho tới phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giúp cô cởi bỏ bộ quần áo vướng víu, môi anh trượt một đường từ cổ xuống, để lại những dấu hôn đỏ chót.

Hai bàn tay Vy nắm chặt ga trải giường bên dưới. Môi lưỡi anh dịu dàng mơn trớn trên da thịt cô, thiêu đốt cô, khiến cô cật lực thở dốc.

Trong cơn đê mê, cô nghe thấy anh nói: “7 năm, 5 tháng, 4 ngày.”

Vy mở mắt ra nhìn Huy. Anh đang trút bỏ từng kiện quần áo trên người mình, đôi mắt nhìn cô ngập tràn dục vọng: “Sau từng đó thời gian…”

Trong lúc Vy vẫn còn mơ màng thì thân hình cao lớn của anh đã áp xuống. Và sau đó là vô số nụ hôn, cùng rên rỉ lẫn thở dốc. Cô không đếm được bao nhiêu lần anh đưa cảm xúc của cô thăng hoa đến tột cùng. Khi cơn kích tình qua đi, anh ôm chặt lấy cô, ghé vào tai cô nỉ non.

“Anh yêu em! Lê Hà Vy, em là của anh. Chỉ là của anh.”

6h30 phút sáng, chuông báo thức vang lên, Vy mò tìm điện thoại để tắt đi. Đêm qua cô bị dày vò đến gần như bất tỉnh. Sau đó cô mơ màng cảm giác được Huy bế vào phòng tắm, được anh tắm rửa cho sạch sẽ rồi lại được anh bế trở lại giường.

Cô không muốn dậy một chút nào. Cả người đau nhức giống như bị xe tải cán qua, một ngón tay cũng không muốn động đậy. Nhưng không dậy không được. Buổi sáng cô có một cuộc họp, sau đó còn phải đi gặp khách hàng.

Vy bò dậy, mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng đôi chân mềm nhũn không có sức. Đầu gối cô quịu xuống, cả người lao về phía trước, cứ thế oanh oanh liệt liệt đâm sầm vào tủ quần áo, nghe cái rầm.

Vy đau đến nhe răng. Cơn buồn ngủ nháy mắt bị sự đau đớn thổi bay.

“Khốn kiếp!”

Cô mắng. Cô muốn giết chết tên cầm thú kia.

Tên cầm thú nào đó nghe thấy tiếng động ở trong phòng ngủ, vội mở cửa vào xem, thấy Vy đang ngồi bệt bên cạnh tủ quần áo, tay ôm trán.

“Sao vậy em?” Huy đến bên cạnh cô quan tâm hỏi.

Cô trừng mắt hung dữ: “Còn không phải tại anh sao?”

Huy nhìn đôi chân vẫn còn run run của cô thì chợt hiểu ra. Anh mím môi lại, cố gắng nhịn cười. Điều này lại càng chọc cho Vy giận.

“Anh còn cười? Muốn ăn đấm phải không?”

Huy cười ha ha: “Còn sức để đấm người. Xem ra đêm qua anh vẫn còn nhẹ tay với em.”

“Anh cút xa em ra!”

“Được rồi!” Anh đỡ cô đứng dậy, đưa cô vào nhà vệ sinh, lấy kem đánh răng cho cô: “Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Anh nấu cháo sườn mà em thích ăn. Rất thơm!”

Nói rồi anh hôn nhẹ một cái lên má cô, sau đó đi ra ngoài.

Vy ngây ngốc sờ lên má mình, rồi cười tủm tỉm, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như vừa được rót mật. Cầm thú thì cầm thú nhưng không thể phủ nhận, bạn trai cô đúng là tốt nhất.

Một ngày, Huy tìm thấy một chiếc hộp thiếc trong ngăn kéo dưới cùng ở bàn làm việc. Anh nhận ra chiếc hộp này. Đây chẳng phải là hộp kho báu của Vy sao?

Anh mở chiếc hộp ra, phát hiện những món quà mà anh từng tặng cô đều ở trong này: chiếc lắc chân bằng bạc, nhẫn đôi của anh và cô, sợi dây đỏ và mặt đá có viết chữ An, những hình vẽ cô của anh…

Huy mò xuống đáy hộp, lấy ra cuốn sổ nhỏ cô từng dùng để ghi lại những cảm xúc của mình. Không biết cô giữ thói quen này đến bao giờ. Huy mở cuốn sổ ra, tìm đọc những trang mới nhất.

“Ngày 31/8/2006,

Đã theo học ở NTU được một tháng. Mình thích nơi này. Nhưng mà… Nhớ Huy kinh khủng.”

“Ngày 5/8/2007,

Trở lại Singapore. Chưa bao giờ cảm thấy nơi này lạnh lẽo và xa lạ đến vậy. Bởi vì ở đây không có Huy sao?

Haiz, mình còn phải ở đây thêm vài năm nữa đấy. Không được phép yếu đuối.

Nhớ Huy… Nhớ vòng tay ấm áp của anh.”

“Ngày 20/5/2008,

Sinh nhật Huy nhưng anh ấy chẳng thèm nói chuyện với mình. Cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa sao mà xa quá. Có chút mệt!”

“Ngày 31/7/2008,

Hơn một tuần kể từ khi chia tay. Tim vẫn còn đau thế này.

Đỗ Khánh Huy! Anh có đau lòng giống như em không?”

“Ngày 31/8/2008,

Rất nhớ Huy. Nhớ đến thắt gan thắt ruột.”

“Ngày 22/10/2008,

Rất nhớ Huy. Nhớ tới điên dại.”

“Ngày 25/12/2008

Huy nhận được khăn rồi. Hi vọng nó sẽ giúp anh cảm thấy ấm áp trong mùa đông này.

Rất muốn nói với anh Merry Christmas, Love.

Rất muốn nói em nhớ anh rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.”

Sau đó Vy không viết tiếp nữa.

Huy gập cuốn sổ, cất lại vào trong hộp thiếc. Những chuyện đã qua, đều đã qua rồi. Giữa hai người, từ giờ là một khởi đầu mới. Hạnh phúc hơn! Viên mãn hơn!

Mấy ngày sau, Huy dẫn Vy đi mua sắm. Anh không nói gì, đưa cô thẳng đến cửa hàng trang sức.

“Tôi tới lấy đồ.” Huy mở ví, lấy ra một hóa đơn rồi đưa cho nhân viên bán hàng.

Nhân viên mở hóa đơn ra xem rồi lịch sự đưa tay về phía bộ ghế sofa ở một góc: “Phiền anh chị ra ngồi ghế đợi một chút.”

Huy nắm tay Vy tới ngồi ở sofa. Hai người vừa ngồi xuống là đã có một nhân viên khác mang trà nước tới. Vy không khỏi cảm khái. Dịch vụ tốt thật!

“Anh mua gì vậy?” Vy hỏi Huy.

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô cười tủm tỉm. Một lúc sau, quản lý cửa hàng đi tới chỗ hai người. Trên tay anh ta bê một chiếc khay, trên khay là hai hộp nhung, một lớn, một nhỏ. Vị quản lý đặt khay xuống bàn trước mặt hai người, nói với Huy một vài câu rồi rời đi.

“Em mở ra xem đi.” Huy nghiêng đầu nói với Vy.

Vy mở chiếc hộp lớn ra trước. Bên trong là một sợi dây chuyền và một chiếc lắc chân bằng vàng trắng được thiết kế rất tinh xảo.

“Đẹp quá!” Vy thốt lên.

“Có thích không?”

Vy gật đầu như giã tỏi. Ánh mắt của Huy tràn ngập ý cười. Anh lấy chiếc hộp từ tay cô, đặt lên bàn rồi gỡ chiếc dây chuyền ra trước. Anh đứng dậy, đi ra đằng sau cô, giúp cô đeo chiếc dây chuyền lên. Nhân viên nhanh nhẹn đưa tới một chiếc gương.

Vy ngắm mình ở trong gương, cảm thấy… ừ… trông cũng gì và này nọ ra phết. Huy cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô: “Rất xinh đẹp!”

Khuôn mặt Vy đỏ bừng trong nháy mắt khiến anh suýt thì không kiềm chế được mà hôn cô ngay tại chỗ.

Huy vòng lại tới trước mặt cô, lấy nốt chiếc lắc chân trong hộp, rồi ngồi xuống, quỳ một chân trên sàn, giúp cô đeo lên. Ngón tay anh khẽ vuốt ve chiếc lắc mới trên cổ chân cô.

“Lần này mà em còn dám tháo ra… Anh bóp chết em.”

Lời nói sặc mùi côn đồ, nhưng ánh mắt nhìn cô lại hết sức dịu dàng.

“Em sẽ không.” Vy nhẹ nhàng đáp lại.

Trong chiếc hộp nhung nhỏ là một đôi khuyên tai cùng bộ với chiếc dây chuyền. Thấy Huy còn có ý định giúp cô đeo lên, Vy vội vàng đóng hộp lại. Cô cảm thấy nãy giờ cô với anh đóng phim truyền hình đủ rồi. Nhân viên cửa hàng chắc sắp ói.

Huy mỉm cười, gọi nhân viên cửa hàng tới xin một cái túi rồi để hai chiếc hộp nhung vào bên trong. Sau đó anh nắm tay cô cùng đi ra ngoài. Trên cổ tay hai người vẫn đeo chiếc đồng hồ mà họ tặng cho đối phương từ năm nào.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này