Vì anh
Vy quay trở lại đi làm. Mọi người trong văn phòng ai nấy đều vui mừng. Vụ bỏ quên dự án của khách hàng đã được xử lý ổn thỏa. Ai cũng biết nếu không có Vy gồng thì hôm đó bọn họ có thức trắng đêm cũng không làm xong nổi. Ngày hôm sau bọn họ lại nhận được tin cô phải nhập viện vì kiệt sức. Ai cũng cảm thấy tội lỗi. Thời gian qua bọn họ đã quá ỷ lại vào cô. Ỷ vào việc cô đối xử tốt với bọn họ, ỷ vào việc cô luôn đứng ra giúp họ sửa chữa mọi lỗi lầm. Vy đi làm trở lại, người vui mừng nhất là Thủy. Một tháng Vy vắng mặt, Wilson để cho chị ta cáng đáng những việc Vy phải làm. Đợt Vy ở ngoài Hà Nội chăm mẹ, cô vẫn làm việc, Thủy chỉ giúp cô quản lý văn phòng với phụ trách vài việc lẻ tẻ nên không có vấn đề gì lớn. Đợt này phải gánh toàn bộ công việc của Vy, trong suốt hơn 10 năm đi làm của Thủy, chị ta chưa bao giờ cảm thấy áp lực đến thế. Được mấy ngày, Thủy đã gọi điện cho Wilson kêu trời. Wilson thở dài, rút lại một số việc, bảo Thủy tự lo phần còn lại đi. Thủy phải chia bớt việc cho những người ở trong văn phòng mới trày trật sống sót qua một tháng. Wilson gọi cho Vy, dặn cô cứ từ từ giải quyết công việc, đừng vội khiến bản thân trở nên bận rộn. Bác cũng email cho mọi người trong văn phòng, yêu cầu bọn họ tự lo việc của mình cho tốt, đừng có gây áp lực cho cô. Vì thế, Vy đã có một tuần làm việc khá dễ chịu. Có vẻ như những buổi trị liệu tâm lý thực sự đã có hiệu quả. Suốt cả tuần vừa rồi Vy không mơ thấy ác mộng nữa. Cô vẫn nằm mơ nhưng chỉ là những hình ảnh nhập nhòe, không có ý nghĩa, và biến mất ngay khi cô thức dậy. Cả tuần Khang không xuất hiện. Vy không nhắc tới, Huy cũng không hỏi nhưng trong lòng anh có một suy đoán. Đến cuối tuần, rút cuộc anh cũng không nhịn được nữa, muốn chứng thực suy đoán của mình. Trong bữa tối, Huy làm ra vẻ thản nhiên hỏi Vy: “Lâu rồi không thấy anh Khang. Em và anh Khang, hai người…” Ánh mắt Vy thoáng chốc ảm đạm. Cô im lặng thật lâu rồi mới nhẹ giọng nói: “Bọn em… chia tay rồi.” Trái tim Huy nhảy cẫng lên một cái. Anh ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì, trong lòng lại vui sướng như điên. Một tuần nữa trôi qua. Dù Wilson nói cô cứ từ từ mà làm việc nhưng Vy cũng không thể từ từ quá được. Gần đến cuối năm, việc cũng nhiều hơn. Nếu cô cứ thong thả quá thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi công việc sẽ ngập đến đầu. Tối thứ sáu, Vy ở lại công ty tăng ca để hoàn thành nốt một vài báo cáo cho tổng công ty. Lúc Huy đưa cô về, đầu cô có chút đau. Sau hai tuần ngủ an ổn, đêm đó, ác mộng lại đến tìm cô. Cô đang chạy trốn. Cô không biết thứ đuổi theo mình là gì. Chỉ biết nó rất đáng sợ. Lồng ngực rát buốt nhưng đôi chân vẫn điên cuồng chạy. Bám riết theo cô là tiếng kin kít rợn người. Cô chạy xuyên qua khu rừng, cánh tay bị một cành cây khô chìa ra xé toạc một đường dài. Máu tươi rỉ ra, thấm ướt cả tay áo. Cô chẳng có thời gian để quan tâm đến đau đớn, chỉ biết cắm đầu chạy. Ra khỏi khu rừng, chẳng mấy chốc Vy không còn chỗ nào để chạy nữa. Phía trước cô là một vách đá dựng đứng. Cô bám vào mấy kẽ hở trong vách đá, từng chút một leo lên. Một tiếng kít chói tai lại vang lên. Vy quay lại nhìn phía sau. Con quái vật đã ra khỏi khu rừng. Nhờ ánh sáng, cô có thể trông thấy rõ hình dạng của nó. Trông nó khá giống con nhện với sau cái chân to và dài, nhưng phần giữa lại không có chút nào giống nhện mà giống như một con sâu béo núc ních với hàng nghìn cái xúc tu lúc nhúc ở dưới bụng trông cực kỳ kinh tởm. Ở chỗ đáng ra là cái đầu chỉ có một cái miệng tròn đỏ máu với hàng trăm cái răng sắc nhọn, liên tục đóng mở tạo ra thứ âm thanh kin kít rợn người. Vy cuống cuồng leo lên. Chỉ còn mấy bước nữa thôi. Tay cô vươn ra, muốn với tới đỉnh. Đột ngột, một thứ nhớp nháp cuốn vào hai cổ chân cô, kéo mạnh. Vy rơi thẳng xuống đất. Con quái vật áp sát. Từ hai bàn tay và bắp chân truyền đến cơn đau nhói. Bốn chiếc chân nhện của con quái vật ghim thẳng vào lòng bàn tay, và chân cô, cố định cô ở trên mặt đất, đối diện với cái bụng đầy những xúc tu gớm ghiếc của nó. Những chiếc xúc tu nhớp nháp trượt trên da thịt cô, để lại đống dịch nhầy tanh hôi, tởm lợm. Đột ngột, đám xúc tu ấy cứng lại, hóa thành hàng ngàn mũi kim, cắm thẳng vào người cô. Máu trong người như bị hút cạn trong nháy mắt. Rồi con quái vật cúi xuống, cái miệng như chậu máu của nó mở ra. Hàng triệu, hàng triệu con sâu béo núc từ trong đó rơi ra, bâu kín lấy cả cơ thể cô, bắt đầu cắn xé. Vy kinh hoàng mở mắt, choàng bật dậy, hai tay điên cuồng phủi khắp người như thể những con sâu gớm ghiếc kia vẫn đang bám trên người cô. Hai bắp chân đau nhói, không thể cử động. Cô mò tay xuống dưới gối, lấy điện thoại ra, gọi cho Huy. Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần là Huy đã bắt máy. Vy òa lên khóc. “Đợi anh!” Huy nói một câu rồi cúp máy. Lúc Huy vào phòng của Vy, cô đang nằm trên giường khóc hu hu. Chăn gối rơi loạn xạ trên mặt đất. Huy vội leo lên giường, muốn đỡ Vy ngồi dậy lại nghe cô nức nở: “Chân em đau!” Huy để cô nằm yên, mò xuống bắp chân bị chuột rút cứng ngắc của cô, nhẹ nhàng mát xa. Hơn 10 phút sau, tiếng thút thít của Vy mới dừng hẳn. Huy vẫn không dừng lại, chỉ hỏi: “Đỡ đau hơn chưa?” “Đỡ nhiều rồi.” Vy trả lời. Cô chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, nhìn Huy vẫn không ngừng bóp chân cho cô. “Em gặp ác mộng.” Vy cảm thấy cô phải giải thích cho việc gọi anh dậy vào giữa đêm thế này. “Ừ!” Anh biết. Lúc cô gọi, anh đã biết. “Rất đáng sợ!” Huy ngừng tay. Thấy vẻ hoảng loạn trong mắt cô, anh tiến lại gần, vòng tay qua vai cô, kéo cô vào lồng ngực mình: “Chỉ là một giấc mơ thôi. Đừng sợ!” Lồng ngực của anh vừa vững chãi vừa ấm áp, khiến Vy cảm thấy an ổn. Cảm giác mà chỉ có mình anh mới có thể đem đến cho cô. “Anh đừng về!” Vy nắm chặt lấy áo ở hai bên eo anh, “Hôm nay… Ở lại với em đi.” “Anh ở đây!” Huy hôn lên tóc cô, “Không đi đâu hết.” Vy ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc cô tỉnh dậy đã là 9h sáng. Bên cạnh cô không có ai nhưng Vy biết Huy đã ở đây cả đêm qua. Trong giấc ngủ, cô vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, ấm áp mà chỉ ở trên người anh mới có. Ăn sáng xong, Vy ôm điện thoại, trả lời một số email công việc. Huy ngồi bên cạnh, nhìn cô chăm chú. Chỉ đợi cô đặt điện thoại xuống, anh liền lên tiếng. “Bọn mình cần nói chuyện.” Ánh mắt của Huy rất nghiêm túc. Anh đã quyết định. Anh không muốn để Vy một mình mỗi đêm nữa. Cô đã chia tay với Khang, đến lúc quay trở về bên anh rồi. Vy nghiêng đầu đợi Huy nói tiếp. “Bọn mình bắt đầu lại nhé.” Anh chẳng vòng vo. Vy chớp mắt nhìn anh. “Anh không trách em đã từng muốn ở bên cạnh anh Khang, làm tổn thương anh sao?” Huy cầm lấy tay cô, vuốt ve: “Đều là do anh tự chuốc lấy, trách em sao được. Anh chỉ sợ em sẽ thật sự yêu anh Khang, rời bỏ anh mãi mãi thôi.” Vy nhìn vào đôi mắt đượm chút tủi thân của anh, mỉm cười. Vì mặc cảm tội lỗi với Khang, nên cô vẫn chưa từng đề cập đến chuyện bắt đầu lại với Huy. Đêm hôm qua, trước khi thiếp đi trong vòng tay của anh, cô đã nghĩ mình dằn vặt bản thân và anh như vậy là đủ rồi. Trước khi quay trở lại, có một số điều cô nghĩ là anh nên biết. Cũng có thể là anh biết rồi, nhưng cô vẫn muốn nói. “Anh Khang… Ngày đó nhận lời ở bên anh ấy, em có rất nhiều lý do. Bởi tình cảm của anh ấy quá chân thành. Bởi em đã cô đơn quá lâu. Bởi lúc đó giận anh, muốn cho anh thấy ngoài anh ra, còn có người khác cũng rất yêu em. Nhưng lý do quan trọng nhất… Em thích anh Khang. Trái tim em cũng từng vì anh ấy mà loạn nhịp. Em rất nghiêm túc với anh ấy. Hi vọng ở bên cạnh anh ấy, em sẽ quên được anh, người lúc đó khi thì nóng như lửa, lúc lại lạnh như băng, khiến cho em không hiểu được, cũng khiến em cảm thấy mệt mỏi.” Một thoáng tự trách lóe lên trong mắt Huy. Vy đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt anh rồi tiếp tục: “Anh Khang đối xử với em rất tốt. Ở bên cạnh anh ấy em cảm thấy rất vui. Chỉ là… Tình cảm của em đối với anh ấy qua thời gian vẫn cứ dậm chân tại chỗ.” “Anh… Sự xuất hiện của anh khiến cho kế hoạch yêu đương nghiêm túc của em bị xáo trộn. Em đẩy anh ra xa bởi vì ở gần anh khiến em không giữ được lý trí. Em sợ, em sẽ làm gì có lỗi với anh Khang. Nhưng em cũng không thể hoàn toàn đẩy anh ra xa. Bởi vì anh là bạn em, nên em đã có một cái cớ hoàn hảo để thi thoảng có thể gặp anh mà không khiến anh Khang bận lòng.” “Trang biết chuyện. Nó mắng em tại sao không ở bên cạnh người mà em thật lòng yêu. Nhưng… Anh Khang không có lỗi. Em biết em tàn nhẫn với anh. Nhưng em không thể khiến anh Khang tổn thương được.” “Mọi chuyện có thể sẽ không thay đổi nếu như bố mẹ em không xảy ra chuyện. Khi sợ hãi và yếu đuối, em luôn vô thức tìm đến người mà em tin tưởng nhất, muốn dựa vào nhất. Anh!” “Em đã gặp bố mẹ trong lúc hôn mê. Em không muốn rời khỏi, vì ở bên bố mẹ em được che chở, được cảm thấy yên bình, không cần sợ hãi những cơn ác mộng hàng đêm nữa. Nhưng khi đó, em lại nghe thấy giọng nói của anh. Anh nói, nếu em không tỉnh dậy sẽ bóp chết em. Đúng là chỉ có anh mới có thể nói với một người đang hôn mê như vậy. Rồi anh nói tim anh đau, cầu xin em tỉnh lại. Mẹ hỏi em, em nỡ nhìn anh đau lòng như vậy sao? Em không nỡ. Cho nên em quay lại. Chính anh, đã kéo em trở về với thế giới này.” Vy tiếp tục vuốt nhẹ đôi mắt hơi hoe đỏ của anh. “Anh Khang là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Vậy mà cuối cùng, em vẫn cứ làm anh ấy tổn thương. Sau khi em tỉnh lại, anh Khang nói, anh ấy chán em rồi, muốn chia tay với em. Lí do thực sự là, anh ấy không muốn ràng buộc em nữa, muốn em được hạnh phúc bên người em yêu. Anh Khang biết, người em yêu, từ trước đến nay… chưa bao giờ là anh ấy cả.” Vy nở một nụ cười: “Nói nhiều như vậy… Chắc anh cũng biết điều em muốn nói là gì rồi đúng không?” Huy không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn Vy, chờ cô nói tiếp. Vy nhìn thẳng vào mắt anh, thốt ra lời thật lòng nhất: “Em yêu anh! Người em yêu… Từ trước tới giờ… Chỉ có mình anh.” Đôi mắt đen của Huy sáng rực như có lửa, nhưng lời nói ra lại có đôi phần lãnh đạm: “Anh hiểu rồi. Vậy… Em muốn thế nào?” Vy biết là anh có ý trêu đùa cô, muốn cô nói tới tận cùng. Cô cũng không phiền nói thêm một vài lời khiến cho anh vui vẻ. “Em muốn ở bên cạnh anh… Mãi mãi ở bên cạnh anh. Em biết em không tốt. Em đã khiến anh đau lòng rất nhiều. Nếu như anh tức giận, không muốn ở cạnh em… Em hiểu. Không sao hết! Em sẽ theo đuổi anh… Cho anh thấy tấm chân tình của em.” Huy nở một nụ cười thỏa mãn. Anh tiến sát lại gần Vy, trán gần chạm vào trán cô, đầu ngón tay khẽ mơn trớn má cô, vuốt nhẹ sống mũi cô rồi trượt xuống đôi môi hơi khô của cô. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, giọng nói thoát ra có chút trầm khàn. “Theo đuổi thì không cần. Nhưng… Em định cho anh thấy tấm chân tình của mình như thế nào?” Vy ngước mắt nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô chỉ hơi đẩy người một chút là chóp mũi cô đã chạm vào chóp mũi của anh. Cô nhắm mắt lại, áp đôi môi mình lên đôi môi ấm áp của anh: “Như thế này!” Và sau đó là một nụ hôn dời non lấp bể. Ăn cơm trưa xong, Huy bảo là có việc rồi đi mất hút từ đó. Vy nằm dài ở sofa, xem TV. Xem một hồi cũng có chút nhàm chán. Cô cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho Huy. Cửa bỗng mở ra, Huy bước vào, kéo theo hai cái va li to bự chảng. Vy bật dậy từ sofa, đến giúp anh kéo một cái va li: “Anh chuẩn bị đi công tác à? Sao không thấy anh nhắc gì? Công tác ở đâu mà cần mang nhiều đồ thế này?” Huy lắc đầu: “Không. Anh chuyển nhà.” “Hả?” “Cuối tháng này phải trả lại nhà rồi.” Vy tròn mắt ngạc nhiên: “Không phải hợp đồng thuê nhà của anh đến tháng 4 năm sau à?” “Ừ! Kết thúc sớm.” Huy thản nhiên. “Sao lại thế? Chủ nhà họ không muốn cho thuê nữa à?” “Không phải. Là anh yêu cầu.” “???” Huy nhìn Vy, cười chân thành: “Em không thấy… Anh và em mỗi người thuê một căn hộ là hết sức lãng phí sao? Dạo này anh nghèo. Phải dựa hơi em thôi.” Và sau đó, Vy trơ mắt nhìn vị bạn trai mới nhậm chức nào đó ngang nhiên dọn đồ vào nhà cô. Tủ đựng quần áo trống không bên phòng ngủ cho khách được lấp đầy. Nhà vệ sinh chung có thêm bàn chải đánh răng, dao cạo râu, khăn mặt, đồ vệ sinh cá nhân của anh. Trên bàn làm việc của cô có thêm một chiếc laptop, cùng một chồng giấy tờ, hồ sơ. Khung ảnh có hình của hai người chụp ở Đà Lạt năm nào được dời từ tủ đầu giường của anh tới tủ đầu giường của cô. Bận bận rộn rộn, chạy đi chạy lại giữa hai tầng, đến gần 7h tối, toàn bộ đồ đạc của Huy đã được dọn từ tầng 10 lên tầng 12. Căn hộ 75 m2 của Vy bỗng trở nên chật chội hơn hẳn. Dọn dẹp xong xuôi, Huy nhìn chiếc Lenovo Thinkpad của anh bên cạnh chiếc Apple MacBook Pro của Vy trên bàn làm việc, có chút suy nghĩ. Anh qua phòng ngủ của Vy lấy khung ảnh của hai người đặt đằng sau hai chiếc laptop, rồi dùng điện thoại chụp một tấm hình. Tấm hình được chụp rất điệu nghệ. Hai chiếc laptop một đen, một xám trắng nằm cạnh nhau rất rõ nét, còn khung ảnh phía sau thì lại bị làm mờ đi, có thể nhìn thấy là hình chụp của hai người nhưng hai người nào thì lại không thấy rõ. Huy gửi tấm hình này lên group chat có tên “Biệt đội phá hoại & Đính kèm.” Ngay lập tức, nhóm chat trở nên náo loạn. Đỗ Khánh Huy: [Hình ảnh] Phan Thảo Ngân: ??? Phan Thảo Ngân: Bán laptop hay gì? Đỗ Khánh Huy: 😐 Nguyễn Thanh Tùng: Hmmmmm🤔 Nguyễn Hoàng Thu Trang: MacBook này không phải của mày à @Lê Hà Vy? Nguyễn Hoàng Thu Trang: Khoan đã… Trịnh Hoài Đức: Cái khung hình phía sau… Đặng Minh Quân: Tao biết rồi!!!!!!!! Nguyễn Thanh Tùng: Hai người quay lại rồi @Đỗ Khánh Huy @Lê Hà Vy? Đỗ Khánh Huy: 💯💯💯 Phan Thảo Ngân: 😮😮😮 Nguyễn Hoàng Thu Trang: Hể??? Trịnh Hoài Đức: Tung hoa💐💐💐 Nguyễn Thanh Tùng: 💐💐💐 Đặng Minh Quân: Tao tung với 💐💐💐 Phan Thảo Ngân: How? Nguyễn Hoàng Thu Trang: Ờ. How? Đỗ Khánh Huy: Đá bay đối thủ. Trở lại vị trí vốn có.😏 Phan Thảo Ngân: Méo tin. Nguyễn Hoàng Thu Trang: Ờ. Méo tin. Đỗ Khánh Huy: 😐 Đặng Minh Quân: Hahahahahahahahahahahahahahahahaha Đỗ Khánh Huy: @Đặng Minh Quân cút. Đỗ Khánh Huy: @Phan Thảo Ngân @Nguyễn Hoàng Thu Trang mắc gì không tin? Nguyễn Hoàng Thu Trang: Bằng chứng??? Vy tắm xong, lau tóc đi ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy Huy thì đã bị anh ôm lấy eo, lưng dán vào ngực anh. Huy giơ điện thoại lên, tách một cái, chụp một tấm hình rồi đẩy Vy ra, dán mặt vào điện thoại. Vy: “…” Trở lại nhóm chat. Đỗ Khánh Huy: [Hình ảnh] Trần Trung Dũng: Wow! Là thật này! Nguyễn Hoàng Thu Trang: Thương anh Khang! Phan Thảo Ngân: Thương anh Khang! [Đỗ Khánh Huy removed Nguyễn Hoàng Thu Trang.] [Đỗ Khánh Huy removed Phan Thảo Ngân.] Nguyễn Thanh Tùng: Chúc mừng hai người!!!!! Trịnh Hoài Đức: @Đỗ Khánh Huy tuần sau ra HN hả? Ăn mừng thôi!!! Đặng Minh Quân: Tối thứ 6 tao trực. Các ngày khác đều ok. Đỗ Khánh Huy: Tối thứ 5 ra. Thứ 7 giỗ bố Vy. Lúc đấy gặp. Nguyễn Thanh Tùng: 👍 Trịnh Hoài Đức: 👍 Đặng Minh Quân: 👍 Trần Trung Dũng: vợ chồng anh cũng ok. [Đỗ Khánh Huy added Nguyễn Hoàng Thu Trang.] [Đỗ Khánh Huy added Phan Thảo Ngân.] Nguyễn Hoàng Thu Trang: @Lê Hà Vy tao không thích bạn trai mới của mày. Phan Thảo Ngân: Tao cũng không thích. Anh Khang dịu dàng hơn. Nguyễn Hoàng Thu Trang: 👍 [Đỗ Khánh Huy removed Nguyễn Hoàng Thu Trang.] [Đỗ Khánh Huy removed Phan Thảo Ngân.] Lê Hà Vy: 😐 Đêm hôm đó khi đi ngủ, một chút tranh cãi nho nhỏ đã xảy ra. Vy: “Phòng của anh bên kia. Anh qua đó ngủ đi.” Huy: “Đuổi anh qua phòng khác… Đây là cách em cho anh thấy tấm chân tình đó hả?” “Khuya rồi. Em cũng mệt rồi. Chân tình gì đó… Để mai tính đi. Anh đi ra để em còn ngủ.” “… Không muốn! Anh muốn ngủ với em.” “Rước sói vào nhà rồi… Em chưa sẵn sàng để rước sói lên giường đâu.” “… Anh chỉ muốn nằm ngủ cạnh em thôi.” “Thật là chỉ muốn nằm ngủ thôi không?” “Thật!” “Chỉ nằm ngủ thôi đó.” “Ôm ngủ?” “… Được rồi!” Đèn trong phòng ngủ tắt đi. Căn phòng cũng trở nên yên ắng. 10 phút sau, giọng nói tức giận của Vy vang lên trong bóng tối “Đỗ Khánh Huy! Khốn kiếp! Anh có để yên cho em ngủ không vậy?” “Anh chỉ muốn xem mấy tuần rồi anh nuôi em có béo lên được tí nào không thôi.” “… Xem xong chưa?” “Xong rồi! Các chỗ khác đều tốt. Chỉ có… Vòng một hình như nhỏ hơn so với bảy năm trước thì phải.” “… Anh cút ra ngoài ngay cho cho em!” |
0 |
