Dừng lại để bước tiếp
Các bác sĩ tới kiểm tra tình trạng của Vy. Sau khi hỏi han vài điều, xem xét các chỉ số, chắc chắn là cô không có vấn đề gì, họ mới rời đi. Trong hai ngày, Vy chẳng nói gì nhiều, mọi người cũng không hỏi, chỉ thi thoảng kể một vài chuyện bâng quơ cho cô vui. Ăn uống vào, khí sắc của cô cũng đã tốt hơn một chút. Thứ bảy, cuối tuần, một đám người từ Hà Nội vào thăm Vy. Đối diện với những ánh mắt nửa trách móc, nửa đau lòng của mấy người bạn, Vy chỉ có thể cúi đầu nói: “Xin lỗi.” Bọn Tùng, Đức, Quân, Dũng chỉ ở Sài Gòn một ngày rồi sẽ cùng Trang và Ngân bay ra Hà Nội luôn vào ngày hôm sau. Trang đã ở trong này hai tuần, Ngân cũng vào đây một tuần rồi. Vy đã tỉnh lại. Bác sĩ cũng nói là sức khỏe của cô tạm thời không có vấn đề gì. Bọn họ có thể yên tâm để cô lại cho Huy, Khang và Thành chăm sóc. Dù đã cố giữ ở trong lòng nhưng trước khi ra sân bay để về Hà Nội, Quân vẫn không nhịn được mà hỏi Vy: “Tại sao bà lại làm vậy?” “Làm gì?” “… Uống thuốc ngủ.” Vy nhập viện là bởi vì uống thuốc an thần quá liều. Trước đó cô lại chẳng nói một lời. Cũng không thể trách bọn họ cho rằng cô muốn tự sát. Ai cũng muốn biết… Tại sao cô lại có suy nghĩ cực đoan như vậy. Vy rũ mắt, im lặng. Đám người nhìn nhau. Có thể cô chưa sẵn sàng để nói về chuyện này. “Bà không muốn nói cũng không sao.” Tùng lên tiếng: “Quan trọng là nghỉ ngơi cho khỏe trước.” Vy nhìn anh, nở nụ cười: “Không phải là tôi không muốn nói. Tôi chỉ đang suy nghĩ nên nói như thế nào thôi.” Sau khi nghĩ kĩ rồi, Vy bắt đầu kể lại: “Sau khi mẹ mất, tôi rất hay nằm mơ. Những giấc mơ này… Rất đáng sợ! Chúng khiến tôi tỉnh dậy vào giữa đêm, không ngủ được nữa. Mỗi ngày đều như vậy… Tôi dần dần sợ hãi việc đi ngủ.” Cả đám người trầm mặc. “Sao không đi khám bác sĩ?” Đức hỏi. “Có đi.” Vy trả lời: “Bác sĩ nói có thể do công việc của tôi quá áp lực, kê thuốc an thần cho tôi.” “Lang băm ở đâu ra vậy?” Quân tức giận mắng. “Lúc đó quả thật tôi khá bận.” Vy nói đỡ, “Thuốc an thần mà vị bác sĩ đó kê cũng có tác dụng. Nó giúp tôi ngủ. Nếu nửa đêm tỉnh giấc vì sợ, uống thuốc vào, tôi sẽ thấy bình tĩnh hơn. Hôm đó, tôi… Có lẽ do quá hoảng loạn, tôi không biết mình đã uống bao nhiêu thuốc nữa.” Ở một bên, có hai người đàn ông cùng cúi đầu tự trách. Nếu như hôm đó, anh quyết đoán hơn, mặc kệ lời cô, chạy đến bên cạnh cô, có phải đã không có chuyện gì xảy ra rồi không? Khang hối hận. Rất hối hận. Lúc cô yếu đuối và sợ hãi như vậy thì anh đang làm gì? Say ngủ. Tại sao anh có thể ngủ say đến mức cô gọi hàng chục cuộc mà vẫn không hay biết? Khốn kiếp thật! Huy tự nguyền rủa bản thân mình hàng trăm, hàng nghìn lần. Bên này, Quân vừa đau lòng vừa tức giận: “Tại sao không tìm ai nói chuyện? Nếu không muốn nói chuyện với bọn tôi, bà có thể tìm bác sĩ tâm lý mà. Sao lại dựa vào thuốc? Thuốc an thần là thứ mà bà có thể uống linh tinh như vậy à? Bà xảy ra chuyện gì thì bọn tôi biết làm sao? Thành nó biết làm sao? Huy nó biết làm sao? Anh Khang biết làm sao?” “Xin lỗi!” Vy cúi gầm mặt, hốc mắt cay xè: “Vì đã để mọi người lo lắng.” Trong phòng chỉ còn tiếng sụt sùi của mấy cô gái. Qua một hồi, Dũng lên tiếng: “Em không sao là tốt rồi! Nhưng Quân nói đúng. Anh nghĩ em nên tìm một bác sĩ tâm lý đáng tin cậy để nói chuyện.” Khi nói lời này, Dũng đặc biệt nhìn Huy và Khang. Cả hai người gật đầu với anh. “Mau khỏe lại!” Dũng tiến tới xoa đầu Vy, “Muốn làm mẹ đỡ đầu của con anh thì không thể nào cứ ốm yếu mãi được.” Vy ngẩng đầu nhìn anh, cười: “Em biết rồi. Chúc mừng anh và Ngân nhé! Lâu rồi mới có một tin vui như vậy. Thật tốt!” Hai câu cuối Vy dường như là nói cho chính bản thân mình nghe. Vy nằm viện thêm hai ngày thì được các bác sĩ cho xuất viện. Khang không đưa cô về nhà luôn mà chở cô đi gặp một bác sĩ tâm lý. Đây là một người bạn của chú Ba, là một trong những bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở Sài Gòn. Vy nói chuyện với bác sĩ hơn hai tiếng đồng hồ. Khang ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ cô xong lại chở cô về. Huy và Thành đợi cô ở nhà cùng một bàn đồ ăn. Nhìn thấy ánh mắt của Vy, Huy liền biết cô nghĩ gì. Anh chỉ nhàn nhạt nói: “Em gầy quá rồi!” Rồi kéo cô ngồi xuống, cùng Khang và Thành ăn cơm. Mấy ngày ở bệnh viện, Vy ngủ khá ít nhưng đều là những giấc ngủ ngon. Đêm đầu tiên khi về nhà, cô lại mơ thấy ác mộng. Vy theo thói quen mò tìm thuốc để uống. Nhưng trên tủ đầu giường của cô không có cái gì cả. Vy có chút hoảng loạn. Nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ tâm lý, cô ngồi thẳng dậy, làm theo liệu pháp hít thở mà bác ấy đã dạy. Dần dần, cô bình tĩnh lại. Mở cửa, sang phòng bên, nhìn Thành đang ngon giấc, Vy mới cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Người thân của cô vẫn đang ở đây. Thành ở lại Sài Gòn thêm vài ngày, đến cuối tuần thì ra Hà Nội. Huy đưa Thành ra sân bay. Vy không đi tiễn vì cô có lịch hẹn gặp bác sĩ tâm lý. Huy và Thành vừa đi ít lâu thì Khang cũng tới nhà đưa cô đi. “Đến khi nào thì cháu mới không nằm mơ thấy ác mộng nữa?” Sau khi kể cho bác sĩ nghe về những cơn ác mộng của mình từ hôm trở về nhà, Vy đã hỏi như vậy. “Gặp ác mộng là phản ứng thường thấy của não bộ sau sang chấn tâm lý. Trong trường hợp của cháu, bác nghĩ, nguyên nhân sâu xa là do cảm giác sợ hãi. Ban ngày, lý trí của cháu đủ mạnh để kìm nén những nỗi sợ đó xuống. Nhưng khi cháu ngủ, lớp phòng vệ của lý trí yếu đi, những nỗi sợ bị kìm nén ấy sẽ trỗi dậy và biến thành những cơn ác mộng.” Bác sĩ trả lời. Hai bàn tay Vy vô thức nắm lấy vạt áo, vò qua vò lại: “Vậy cháu phải làm sao?” “Việc xóa bỏ nỗi sợ cần nhiều thời gian, cháu không thể ép bản thân “hết sợ” ngay lập tức được. Nhưng cháu có thể tìm cách xoa dịu nó.” Vy im lặng chờ đợi. Bác sĩ hỏi: “Hiện tại cháu vẫn ngủ một mình đúng không?” Vy gật đầu: “Dạ.” Bác sĩ nói tiếp: “Cảm giác cô độc trong bóng tối chính là chất xúc tác mạnh nhất cho những cơn ác mộng. Bác khuyên cháu nên thử tìm một người mà cháu tuyệt đối tin tưởng, một người mang lại cho cháu cảm giác an toàn, để ở cạnh cháu lúc đi ngủ. Sự hiện diện của họ trong cùng một không gian, tiếng thở đều đặn của họ… Tất cả sẽ gửi tín hiệu đến não bộ rằng “Cháu đang được an toàn”. Điều này sẽ giúp cháu ngủ ngon hơn và có thể đẩy lùi những cơn mộng mị.” Vy ngập ngừng: “Những người bạn nữ mà cháu tin tưởng đều không ở đây.” “Bạn trai thì sao? Khang là một chàng trai rất đáng tin đó.” Bác sĩ mỉm cười hiền từ. “À… Dạ!” Vy cười gượng. Bước ra từ phòng bác sĩ, Vy được Khang chào đón bằng một nụ cười tươi rói. Mấy nhân viên nữ ở quầy tiếp đón ngay lập tức ôm ngực, ra vẻ hít thở không thông. Không trách họ được. Khuôn mặt kia đúng là hại nước hại dân mà. Người nào đó lại chẳng chút để ý, đợi Vy đi tới trước mặt, liền cầm tay kéo cô đi ra ngoài. Đang chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Vy bỗng quay sang nói với Khang: “Cái ghế mà lúc nãy bác sĩ cho em ngồi vào dễ chịu thật. Lần sau em phải hỏi bác ấy mua ở đâu rồi tự sắm cho mình một cái mới được.” Khang bật cười: “Anh mua tặng em một cái nhé?” “Nếu anh có lòng tốt thì em cũng không từ chối đâu.” Vy chớp mắt. Khang ngạc nhiên: “Lần đầu tiên thấy em nhận quà của anh sảng khoái như vậy đó.” “À thì… Lâu lâu cũng phải bòn rút đại gia anh một chút chứ.” Vy nghiêng đầu, nháy mắt với anh. Khang cười ha ha: “Được! Em cứ bòn rút đi. Bao nhiêu cũng được.” Vy tặc lưỡi: “Dễ tính như vậy? May mà anh gặp em đó! Chứ gặp người khác là anh bị bào cho nghèo rớt mồng tơi luôn rồi.” Khang nhìn Vy, rồi chợt nắm lấy tay cô: “Lâu rồi mình không đi chơi. Hôm nay đi hẹn hò với anh nhé?” Vy hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi lại nhìn thấy ánh mắt của anh. Cô gật đầu. Khang đưa Vy đi ăn trưa trước. Lúc hai người đang ăn thì Huy gọi. “Cơm anh nấu xong rồi. Em về chưa?” Huy nói. “Ờm…” Vy ngập ngừng, “Hôm nay em đi chơi với anh Khang. Quên mất không nhắn cho anh. Xin lỗi!” “… Không sao! Em chơi đi.” Rồi Huy cúp máy. “Huy gọi hả?” Khang hỏi. Vy gật đầu. Sau đó hai người tiếp tục ăn uống, không ai nói gì về chủ đề này nữa. Ăn xong, Khang đưa Vy đến một triển lãm tranh để thăm quan. Lần đầu tiên Vy tới một nơi như thế này nên cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng xem được mấy bức tranh cô đã rút ra kết luận… Những thứ hàn lâm như thế này, người thường như cô không hiểu được. Khang thì xem tranh một cách nghiêm túc. Khi gặp bức tranh nào thú vị, anh sẽ ngắm lâu hơn một chút, đôi khi còn gọi nhân viên ở phòng tranh đến hỏi thêm vài điều. Nghiêm túc xem tranh, nhưng Khang vẫn luôn chú ý đến cô gái đi cạnh mình. Đến trước mỗi bức tranh cô đều ra vẻ nghiền ngẫm, nhưng chỉ vài giây sau trên khuôn mặt cô liền viết lên mấy chữ to đùng “Cái quỷ gì thế này?” Ý cười trong mắt anh mỗi lúc một thêm đậm. Tham quan triển lãm xong, Khang mua hai bức tranh. Lúc nhìn thấy số tiền anh bỏ ra, Vy không nhịn được bĩu môi, quay đầu ra đằng sau lưng anh nói nhỏ: “Có tí màu thôi mà bán với cái giá này? Anh có chắc là anh không bị lừa đó chứ?” Khang suýt thì phun thẳng ngụm nước anh đang uống vào mặt nhân viên thu ngân. “Em cảm thấy hai bức tranh anh mua thế nào?” Khang hỏi Vy khi hai người rời khỏi triển lãm. “Đắt!” “… Ngoài đắt ra?” “Xấu như ma.” Vy thành thực, “Không phải là chỉ có ít màu sắc được trét ngang trét dọc thôi sao? Em xem không hiểu có cái gì đẹp.” Khang nghẹn họng một hồi rồi buông ra một câu: “Không cứu được!” “Cái gì không cứu được?” “Khiếu thẩm mĩ của em.” “…” Ghé qua tiệm bánh ngọt mua bánh tiramisu mà Vy thích, sau đó hai người tới rạp xem phim. Xem phim xong, hai người đi dạo trung tâm thương mại mua một ít đồ Vy cần rồi đi ăn tối. 8 rưỡi, Khang chở Vy về tới chung cư của cô. “Anh lên nhà ngồi một tí nhé?” Khang hỏi. Đi cả ngày cũng có chút mệt, Vy chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Khang cũng biết là cô mệt, nói thêm: “Anh chỉ ngồi một chút thôi.” Vy không từ chối nữa. Dù sao thì anh ở đó, cô cũng không phải là không nghỉ ngơi được. Hai người xuống xe. Khang nắm tay cô cùng đi lên nhà. Vào nhà, thấy trên bàn bếp còn để mấy đĩa thức ăn vẫn còn ấm, cùng một tờ note Huy để lại, trên đó viết: “Trên bếp có cháo. Đói thì nhớ ăn thêm.” Vy khó xử nhìn Khang nhưng anh chỉ mỉm cười: “Lúc nãy em ăn không được bao nhiêu. Hay là ăn thêm chút nữa đi.” Vy lắc đầu: “Em không đói. Khi nào đói em sẽ ăn.” “Vậy cũng được.” Từ hôm Vy ở viện về, mối quan hệ giữa cô, Khang và Huy có chút vi diệu. Nếu như bình thường cô ở bên cạnh Khang thì Huy sẽ tránh đi. Nhưng đợt này, anh luôn kè kè bên cạnh cô, mặc kệ Khang có ở đó hay không. Hàng ngày anh đều tới nấu cơm cho cô. Nếu Khang đến, anh còn tiện thể mời Khang ăn cơm chung với bọn họ luôn, cứ như anh là chủ nhà vậy. Khang là bạn trai cô, đáng lẽ nên cảm thấy không thoải mái khi nhìn người đàn ông khác chăm sóc cô như vậy. Nhưng anh luôn giữ thái độ bình thản, thậm chí có phần không quan tâm. Điều duy nhất anh quan tâm là cô. Khang nói xong thì tự rót cho mình một ly nước rồi mang ra ghế sofa ngồi. Vy cũng rót một ly nước khác, tới ngồi bên cạnh anh. Ngày hôm nay Khang khá kì lạ. Dù biết cô mệt nhưng anh vẫn kiên trì kéo cô đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia. Tay anh luôn nắm chặt tay cô: lúc ở triển lãm, lúc hai người đi mua bánh kem, lúc xem phim, lúc cùng cô đi mua đồ. Bình thường Khang vẫn thích skinship. Nhưng hôm nay ngoài việc nắm tay cô mọi lúc mọi nơi, cái gì khác anh cũng không làm. Vy âm thầm quan sát Khang. Cả ngày hôm nay tâm trạng anh khá tốt, anh cười rất nhiều. Nhưng lúc này anh lại cúi đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Vy định lên tiếng hỏi thì Khang đột ngột ngẩng đầu nhìn cô. “Bọn mình chia tay đi.” Anh nhẹ nhàng nói. Dù trong lòng không phải là không có nghi ngờ, nhưng Vy vẫn rất kinh ngạc: “Anh… nói gì?” “Bọn mình chia tay đi.” Khang lặp lại, “Anh chán em rồi!” “…” Anh tựa lưng vào sofa, điệu bộ ngả ngớn giống hệt như cái hồi cô mới gặp anh: “Em nhớ hồi còn ở NTU em từng mắng anh khốn nạn vì thay bạn gái như thay áo không? Sau khi gặp em, anh cứ nghĩ mình có thể thay đổi. Nhưng ở bên em một thời gian rồi, anh lại thấy chẳng còn thú vị như trước nữa. Xem ra… Anh vẫn khốn nạn như xưa nhỉ?” “…” Những giọt nước lăn ra từ khóe mắt Vy khiến Khang chẳng làm kẻ khốn nạn được bao lâu. Anh ngồi thẳng dậy, đưa tay lau chúng đi: “Tính ra trong số tất cả các bạn gái của anh, em là người anh hẹn hò lâu nhất đó. Con nhóc em cũng có chút bản lĩnh thật.” Vy muốn cười. Cô cố hết sức cũng chỉ nặn ra được một nụ cười méo mó. Khang mắng cô: “Khó coi!” Nhưng sao ánh mắt của anh lại dịu dàng đến thế! Vy cảm thấy tim của mình đau quặn lại. “Em là một cô gái tốt… Tốt nhất! Em xứng đáng có được hạnh phúc. Đừng ở bên cạnh anh chịu thiệt thòi nữa.” “Em không có…” Vy lắc đầu nguầy nguậy. “Ừ!” Khang nhếch miệng cười, “Anh cũng cảm thấy mình đối xử với em không tệ.” “…” “Dù bây giờ anh chán em rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận… Ở bên em, anh đã có một thời gian rất vui vẻ. Cảm ơn em.” Vy khóc càng lớn. Khang xoa đầu cô: “Khóc gì chứ? Hay là… Em không muốn chia tay với anh? Thôi được rồi! Nể tình em đã khiến anh vui vẻ… Cho em một cơ hội. Nếu như em đồng ý, mình liền quay trở lại như cũ. Em… Vẫn muốn làm bạn gái anh chứ?” Một lời nói bông đùa cũng mang theo một chút hi vọng mong manh. Khi nhìn thấy Vy lắc đầu nức nở tiếng “Xin lỗi!” một tia thất vọng thoáng hiện lên trong mắt Khang, nhưng cũng biến mất rất nhanh. “Lựa chọn không tồi!” Anh cười, “Nhóc con! Em phải hạnh phúc đó nghe chưa?” Khang đứng dậy, Vy cũng đứng dậy theo anh. Anh mở rộng hai tay, ôn nhu nhìn cô. Cô bước tới, vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận cánh tay anh siết chặt cô vào lòng. Lúc buông ra, anh lại bất ngờ cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn vừa dịu dàng vừa khắc khoải, chứa đựng tình yêu vô hạn của anh. “Phúc lợi sau chia tay.” Anh nói. Anh đi rồi, Vy cuộn người trên sofa, khóc nức nở. Cuối cùng, cô vẫn cứ làm tổn thương anh. Bốn người Quang, Cường, Đạt, Hải đột ngột được Khang gọi đến một quán bar. Cứ tưởng được ông chủ lớn mời rượu sau bao ngày bỏ bê anh em. Cuối cùng lại là bốn người trơ mắt nhìn Khang uống đến chết đi sống lại. Có thể khiến anh đau lòng đến nhường này, chỉ có một người. Đêm hôm đó Vy lại nằm mơ. Mơ về những ngày tháng làm sinh viên của cô ở NTU, mơ thấy Khang luôn miệng gọi cô “Nhóc con”. Huy mang bữa sáng tới cho Vy vào sáng hôm sau, thấy cô ngây người ngồi ở sofa. Đồ ăn anh mang tới, cô không ăn được mấy miếng. Cả buổi sáng cô cứ lơ đãng, chẳng nói chẳng rằng khiến Huy khá lo lắng, không hiểu cô bị làm sao. “Anh Khang bao giờ tới?” Huy muốn hỏi Khang về tình trạng của Vy. Hôm qua hai người đi chơi cả ngày. Trở về cô lại mất tinh thần như vậy. Vy nghe thấy tên của Khang thì quay qua nhìn Huy. Trong mắt cô hiện lên vẻ đau lòng: “Anh ấy không tới đâu.” Đôi môi mỏng của Huy mím chặt. Anh cố gắng kiềm chế sự khó chịu ở trong lòng. “Chỉ vì anh ta không tới mà em đau lòng như vậy?” Vy chỉ nhìn Huy, không nói gì. Huy bỏ về nhà. Anh đi đi lại lại mấy vòng trong nhà rồi quyết định đi xuống siêu thị mua đồ để nấu ăn cho Vy. Dù tức giận với cô thế nào nhưng anh vẫn không bỏ bê cô được. Ai bảo anh lại yêu người con gái này như vậy chứ! Bảo anh buông tay là chuyện không thể. Huy từ siêu thị trở về thấy thấy đôi dép của Vy trên kệ giày nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu. Chìa khóa nhà anh đưa cho cô nằm trên kệ TV. Huy đặt đồ mới mua lên bàn bếp rồi đi vào phòng ngủ. Vy đang nằm trên giường anh, ôm chăn của anh, có vẻ như đã ngủ say. Huy đứng ngắm cô một chút rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Vy bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Thành gọi điện hỏi thăm. Cô trả lời qua quýt vài câu rồi cúp máy. Cô ngồi dậy, ngơ ngác một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu. Huy mở cửa phòng, thấy Vy đã dậy liền đi vào ngồi xuống giường, bên cạnh cô. “Sao lại ngủ giờ này?” “Đêm qua em ngủ không ngon lắm.” Huy cau mày: “Lại gặp ác mộng sao?” “Không. Em chỉ nằm mơ thấy vài chuyện cũ thôi. Lúc tỉnh dậy rồi thì không ngủ được nữa.” “Sao không gọi anh?” Vy vươn tay vuốt nhẹ đôi mày đang cau lại của anh: “Cũng không phải là gặp ác mộng. Gọi anh làm gì?” Huy bỗng bắt lấy tay cô, để lên ngực anh: “Sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Anh hứa.” “Hửm?” Vy không hiểu. “Chuyện anh ngủ say tới mức không nghe thấy em gọi. Sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh thề.” Vy nhìn Huy thật kĩ. Trong mắt anh tràn ngập sự tự trách và hối hận. Cô chợt hiểu ra. “Em không trách anh.” Vy dịu dàng nói. “Vậy… Tại sao mất ngủ không gọi cho anh?” “Em chỉ không muốn làm phiền…” Huy ngắt lời cô: “Anh không sợ phiền. Cho tới khi em hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, cứ làm phiền anh. Em biết chưa?” Cái người này! Lúc nào cũng bá đạo như vậy. Vy bật cười: “Được rồi! Từ giờ bị mất ngủ em đều gọi cho anh. Cho anh mất ngủ như em luôn.” Ánh mắt Huy bỗng tối lại, giọng nói lạc đi: “Hôm đó… Cơ thể em lạnh toát, nằm trong tay anh. Từ cái lần em bị tai nạn ô tô… Anh chưa bao giờ thấy sợ tới vậy.” “… Xin lỗi!” Huy nhìn cô, khẩn khoản: “Em không muốn nói chuyện cũng được. Nhưng ít nhất… Lúc em cảm thấy yếu đuối hay sợ hãi, cho anh biết, để anh đến bên cạnh em. Có được không?” Vy gật đầu. “Đói chưa?” Vy lại gật đầu. Huy mỉm cười, kéo cô dậy: “Ăn cơm thôi.” |
0 |