Bông hoa màu trắng

Bởi vì không nỡ


Vy có cảm giác cô đã đi rất lâu, rất lâu rồi. Xung quanh chỉ là bóng tối, cô không nhìn thấy gì, cũng chẳng phân biệt được phương hướng. Cô cứ bước đi về phía trước, không dừng lại.

Đi mãi, đi mãi, cho đến khi Vy cảm thấy có lẽ cô nên đổi sang một hướng khác thì lại nhìn thấy một vệt sáng. Bước chân cô nhanh dần, đi về phía vệt sáng đó. Gần tới nơi, cô bất ngờ đụng phải một bức tường.

Vệt sáng ở sát với mặt đất, trông giống như thoát ra từ khe cửa. Vy mò mẫm, sờ được được một cánh cửa thật. Cô vặn tay nắm cửa. Không khóa. Cửa mở ra. Ánh sáng mãnh liệt đập vào mắt. Vì đã ở trong bóng tối quá lâu, Vy phải nhắm rồi mở mắt ra nhiều lần, ánh sáng mới không làm cho mắt cô đau nhức nữa.

Vy đang đứng trước cổng dẫn vào một ngôi nhà cấp bốn đơn sơ. Mái ngói đỏ đã ngả màu thời gian, lốm đốm rêu phong. Ba chiếc mành nứa treo trước hiên nhà, rủ xuống lưng chừng, che khuất tầm nhìn vào bên trong tạo nên một vẻ tịch mịch, bí ẩn.

Khoảng sân trước nhà khá rộng, gạch lát cũng đã xỉn màu. Bên hông nhà là một bể nước nằm nép mình dưới tán một cây ổi già. Bóng của nó che mát cả một khoảng sân lớn, trùm lên chiếc chõng tre màu nâu bóng. Giữa chõng đặt một chiếc ấm tích lớn, bên cạnh là khay chén sành được úp gọn gàng. Vy cảm thấy nơi này rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra là chỗ nào.

Một lối đi lát gạch nối liền từ cổng vào sân. Dọc lối đi, một bên là những luống rau xanh mướt, bên kia được rào kín bằng những thanh nứa cao quá đầu. Từ sau lớp rào, Vy có thể nghe thấy tiếng gà cục tác.  

Ngăn giữa vườn rau và sân là một bước tường cao ngang hông, lớp vôi trắng đã xỉn màu loang lổ. Khi đến gần, nhìn những hình vẽ nguệch ngoạc bằng than và gạch non trên bức tường, kí ức bỗng ùa về như thác lũ.

Vy nhớ ra rồi! Đây là nhà ông bà ngoại cô mà. Những hình vẽ xấu như ma quỷ kia chính là kiệt tác ngày ấy của cô khi mới lên sáu, lên bảy.

Có người vén mành từ trong nhà đi ra. Khi nhìn thấy người kia, nước mắt cô liền rơi như mưa.

“Vy hả con? Bố mẹ đợi con mãi.” Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên.

Vy chạy tới, rúc đầu vào ngực mẹ khóc nức nở.

Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ôn nhu dỗ dành: “Mẹ ở đây. Ngoan! Đừng khóc!”

Mẹ kéo Vy ra chõng ngồi, lấy tay lau đi nước mắt ở trên mặt cô, ánh mắt xót xa: “Thời gian qua … Vất vả cho con rồi.”

Vy lắc đầu: “Không có gì vất vả cả. Con chỉ nhớ bố mẹ thôi. Bố đâu mẹ?”

“Đang cho gà ăn. Chắc là cũng sắp xong rồi.”

Hàng rào bằng nứa bỗng tách ra một khoảng, bố từ bên trong bước ra, tươi cười với Vy: “Tới rồi hả con?”

Cả nhà, ba người ngồi trên chõng. Một rổ khoai lang không biết từ đâu, thần kì xuất hiện. Mẹ bóc một củ đưa cho Vy. Cô cắn một miếng. Khoai vừa bở, vừa ngọt, rất ngon. Bố nâng cái ấm tích, rót cho cô một chén nước. Là nước vối. Vy nhớ, ngày trước ông bà ngoại cũng hay uống nước vối. Bà ngoại bảo nước vối lành lắm con. Từ ngày ông bà mất, cô chẳng còn mấy lần được uống thứ nước lành ấy nữa.

Vy hỏi bố mẹ: “Đây là nhà ông bà ngoại mà. Ông bà đâu rồi ạ?”

Mẹ trả lời: “Lúc bố mẹ đến đây, ông bà nhường ngôi nhà này cho bố mẹ, đi tới một nơi khác rồi.”

“Bố mẹ ở đây thấy thế nào?”

Mẹ mỉm cười: “Rất tốt! Hàng ngày trồng rau nuôi gà, nhàn rỗi thì lại ra đây ngồi trò chuyện, uống nước. Giống như cuộc sống mà con muốn bố mẹ được sống.”

Khóe mắt Vy lại thấy cay cay.

Bố vỗ nhẹ lên tay cô: “Có trách bố mẹ đã rời đi sớm như vậy không?”

Vy bĩu môi, tủi thân: “Bố đi mà không nói một lời nào. Còn mẹ… Mẹ giấu con.”

“Xin lỗi con!”

“Con không trách bố mẹ.” Vy lắc đầu, “Con trách bản thân con. Con rất hối hận vì ngày đó con không kiên quyết bắt bố mẹ nghỉ việc. Con hối hận vì không quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ nhiều hơn. Chuyện xảy ra với bố mẹ là lỗi của con.”

“Ai nói là lỗi của con?”

“Ông bà nội… Những người khác nữa.”

“Ông bà nội con…” Bố trầm ngâm, “Không phải là người tốt. Con đừng để ý đến lời nói của ông bà. Còn những người khác, con càng không phải để ý đến lời nói của họ.”

Mẹ dịu dàng xoa đầu Vy: “Mẹ nhớ con đã từng nói, bản thân mình và những người mình yêu quý nghĩ sao mới là quan trọng. Sao bây giờ lại để ý đến lời nói của những người không liên quan rồi?”

Vy cúi đầu: “Con tự thấy bản thân mình có lỗi.”

“Con bé ngốc này! Bố mẹ phải làm gì với con đây?”

“Không phải lỗi của con!” Bố nói, “Bố mẹ con nói vậy. Con chỉ cần nhớ như vậy là đủ.”

Vy gật đầu. Nước mắt rơi ra lại được mẹ dịu dàng lau đi.

Sau đó, Vy cùng bố mẹ đi chăm vườn rau, nhặt trứng gà, cho gà ăn. Lúc mệt, ba người lại ra chõng ngồi ăn khoai lang, uống nước vối.

Vy không nhớ mình đã ăn bao nhiêu củ khoai lang, uống bao nhiêu cốc nước vối. Cô nằm trên chõng, gối đầu lên chân mẹ, khoan khoái hưởng thụ làn gió mát từ chiếc quạt nan trên tay mẹ. Bố ngồi bên cạnh nhìn hai mẹ con, tủm tỉm cười.

Mẹ bỗng đặt chiếc quạt nan xuống chõng, bàn tay cào cào mái tóc của Vy, nhẹ nhàng nói: “Đến lúc con nên về rồi.”

“Về đâu cơ?” Vy hỏi.

“Về nơi con nên về.”

Vy ngẩn người rồi ôm chầm lấy bụng mẹ: “Con muốn ở đây với bố mẹ. Con không đi đâu hết.”

Mẹ gỡ tay cô ra, dựng cô ngồi dậy: “Có rất nhiều người đang đợi con quay trở lại. Con ở lại đây sẽ khiến họ rất đau lòng. Con nỡ nhìn thấy họ đau lòng sao?”

“Con… Con muốn ở với bố mẹ.”

Vy biết ở lại với bố mẹ có nghĩa là gì. Nhưng vòng tay bố mẹ êm đềm, bao dung quá, cô không muốn rời khỏi. Ở đây sẽ chẳng còn những cơn ác mộng quấy nhiễu cô hàng đêm. Ở đây, cô chẳng còn sợ hãi mình sẽ làm hại đến người nào. Ở đây, chỉ có bình yên và ấm áp.          

Mẹ lại dịu dàng xoa đầu cô rồi chợt hỏi: “Con có nghe thấy gì không?”

“Nghe thấy gì cơ?” Vy ngơ ngác.

Mẹ mỉm cười: “Con lắng nghe thật kĩ đi.”

Vy khẽ khép mi lại, thả lỏng người, để mặc cho thính giác trôi đi. Tiếng gió thổi qua kẽ lá, tiếng gà lục cục đi tìm mồi. Và cả một giọng nói, quen thuộc đến quặn lòng.

“Em còn định ngủ đến bao giờ? Mau tỉnh dậy! Nếu không, anh sẽ bóp chết em thật đấy.”

Vẫn là cái giọng điệu bá đạo ấy. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lại chuyển thành khẩn khoản cầu xin. “Vì sao em không muốn tỉnh lại? Em cứ nằm như vậy… Anh rất sợ! Tim anh cũng rất đau! Xin em! Tỉnh lại đi! Xin em đó!”

Một giọt nước mắt rơi xuống, hai giọt, rồi ba giọt… nóng hổi, mặn chát.

Mẹ nhìn cô, hỏi: “Con nỡ sao?”

Vy lắc đầu. Không! Cô không nỡ.

Bố đặt tay lên vai cô, bóp nhẹ: “Quay về đi con!”

Lúc Vy rời đi, cô nghe mẹ nói: “Bố mẹ ở đây rất tốt. Con cũng phải hạnh phúc đó.”

***

Huy đờ đẫn ngồi bên giường bệnh của Vy, tay nắm chặt tay cô. Trang vào phòng, nhìn thấy cảnh này, tim lại bị bóp nghẹn. Ngày hôm đó, Trang gọi điện cho Vy nhưng người bắt máy lại là Khang. Cô ngay lập tức bay vào Sài Gòn.

Vy nằm viện đã hơn hai tuần. Theo như lời bác sĩ nói, cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ là… Cô cứ mãi không chịu tỉnh dậy. Các bác sĩ đã làm đủ các xét nghiệm, chụp cả CT não cũng không thể phát hiện ra nguyên nhân.

Một vị bác sĩ buột miệng nói: “Có khi nào là do bản thân bệnh nhân không muốn tỉnh lại không?”

Chẳng ai biết câu trả lời.

Các bác sĩ đều khuyên bọn họ nên nói chuyện với Vy thật nhiều. Có thể cô sẽ nghe thấy được và tỉnh dậy.

Trang đi tới vỗ vào vai Huy: “Ở đây có tớ rồi. Huy về nghỉ ngơi một chút đi.”

Anh ngước nhìn cô, lắc đầu: “Tớ ở lại với Vy.”

Trang vất vả lắm mới khuyên được Khang đi về nghỉ ngơi. Nhưng còn vị này, dù cô có nói thế nào, anh cũng chẳng chịu rời đi. Hơn hai tuần Vy nằm viện, Huy tiều tụy đi trông thấy. Khang, người vừa mới rời khỏi đây cũng vậy.

Trang kéo một cái ghế khác, ngồi xuống cạnh Huy. Nhìn Vy mặt mũi tái nhợt nằm trên giường bệnh, lại nhìn người ngồi bên cạnh mặt mũi bơ phờ, Trang không kìm được nước mắt.

Cô mắng: “Con điên này! Mày đừng có mà ngủ nữa. Mày tỉnh dậy mà xem người khác vì mày mà đau lòng thế nào đi. Trong ngày hôm nay, mày mà còn không chịu tỉnh dậy, thì giữa bọn mình chấm dứt. Không có bạn bè gì sất.”

Huy gục đầu xuống để che đi đôi mắt hoe đỏ của mình. Tay anh vẫn nắm chặt tay Vy. Bỗng anh cảm thấy gì đó. Huy đứng bật đậy khiến Trang giật thót cả mình.

“Có chuyện gì vậy?” Trang hỏi.

Huy xúc động: “Vy… vừa động ngón tay.”

Trang mừng rỡ: “Thật à?”

Lúc này Huy đã buông bàn tay Vy ra. Anh và Trang nhìn chằm chằm vào tay cô một lúc nhưng không có gì xảy ra.

“Tiếp tục nói chuyện.” Huy nói.

Hai người thay nhau nói chuyện với Vy. Thành và Ngân tới bệnh viện sau đó cũng gia nhập đội ngũ hàn huyên.

Khang về nhà, tắm rửa, muốn đi ngủ một chút nhưng lại chẳng thể ngủ nổi. Trong đầu anh cứ lởn vởn những suy nghĩ đã đeo bám anh suốt hai tuần nay.

Tại sao Vy không chịu tỉnh lại? Cô ấy đang sợ hãi điều gì? Vy xảy ra chuyện ngay sau khi nói chuyện với anh. Có phải là do anh không? Anh biết trái tim Vy không thuộc về anh nhưng anh vẫn cố tình bám riết lấy cô. Có phải chính tình yêu của anh đã trở thành gánh nặng, khiến cho cô sợ hãi, không muốn tỉnh lại?  

Khang rời giường, uống một ly nước rồi thay đồ, chạy tới bệnh viện của chú Ba. Lúc anh tới, Ngân đang nói chuyện với Vy.

“Tao muốn đợi mọi người đông đủ thì mới thông báo tin này. Nhưng vì mày là bạn tốt nhất của tao nên tao sẽ nói cho mày biết đầu tiên.” Ngân ghé sát vào tai Vy nói nhỏ: “Tao với anh Dũng có em bé rồi.”

Ngón tay trỏ của Vy động một cái. Cử động rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người ở trong phòng đều có thể nhìn thấy. Trang thốt lên một tiếng rồi ôm mặt khóc. Ngân cũng không cầm được nước mắt.

Cô vịn cánh tay Vy, nói tiếp: “Mày nghe thấy tao nói đúng không? Mày có muốn làm mẹ đỡ đầu của con tao không? Nếu muốn thì mày mau tỉnh lại đi. Mau mở mắt ra nhìn tao đi.”

Nhưng Vy vẫn nằm yên bất động.

Khang đi tới, vỗ nhẹ vai Ngân: “Có thể nhường chỗ cho anh không?”

Khang ngồi xuống chỗ Ngân vừa ngồi. Anh đặt mu bàn tay trên má Vy nhẹ nhàng vuốt ve.

“Nhóc con!” Giọng anh cực kì dịu dàng.

“Đã bao lâu rồi anh chưa gọi em như thế này nhỉ? Đúng rồi! Em không thích bị gọi là nhóc. Anh nhớ lần đầu tiên anh gọi em như vậy, em liền trưng ra vẻ mặt bất mãn, hung dữ nói với anh: Anh hơn người ta được mấy tuổi mà kêu người ta bằng nhóc? Lúc đó anh đã nghĩ, con nhóc này thú vị thật.”

Khang cười một tiếng rồi nói tiếp: “Gần đây anh hay nhớ về quãng thời gian ở NTU. Ở đó, anh đã gặp được một con nhóc rất đặc biệt, với nụ cười rạng rỡ. Con nhóc ấy hở tí là mắng anh là đồ khốn, lại còn thường bảo anh đi chết đi, nấu ăn thì dở tới mức… Anh thề, nều không phải sắp chết đói, tuyệt đối anh sẽ không ăn món mà con nhóc đó nấu lần thứ hai.”

Khang lại cười: “Bởi vì em đặc biệt như thế nên mặc dù biết em đã yêu người khác, anh vẫn không kiềm chế được bản thân mà yêu em. Lúc đó, anh chỉ có một mong muốn. Đó là mỗi ngày được nhìn thấy em vui vẻ, được thấy đôi mắt em cong lên vì cười.”

Ngón tay Khang khẽ chạm vào đôi mắt nhắm nghiền của Vy, khóe mắt anh hoe đỏ: “Người con gái luôn rạng ngời như ánh mặt trời đó… Giờ lại nằm đây, tái nhợt, u uất và mong manh đến đáng thương. Em có biết… Nhìn em như thế này… Tim anh đau lắm không?”

Trong phòng vang lên tiếng nức nở của Trang và Ngân.

Hít vào một cái, Khang nói tiếp: “Lúc nãy, trên đường tới đây, anh đã nghĩ… Anh tình nguyện đánh đổi mọi thứ để lại được nhìn thấy em cười. Vì thế… Em hãy mau tỉnh lại đi! Chỉ cần em tỉnh lại… Cái gì anh cũng không cần… Anh sẽ không ép buộc em phải yêu anh… Cũng không bắt em phải ở bên cạnh anh nữa. Chỉ cần em tỉnh lại… Em có nghe thấy không?”

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Vy. Cô nghe thấy. Từng câu, từng chữ của anh… Cô đều nghe thấy. Bờ mi cô run rẩy, rồi chầm chậm nâng lên.

Vy muốn nhấc tay để chạm vào anh, nhưng cánh tay quá nặng, cô không có sức. Bàn tay chỉ nâng lên được một chút liền rơi xuống, rơi vào tay của anh. Anh nắm chặt tay cô, mắt đỏ hoe mà vẫn rất đỗi dịu dàng: “Em tỉnh rồi!”

“E…m…” Vy thều thào không ra hơi.

Khang lắc đầu ý bảo cô không cần nói gì cả: “Bác sĩ đang tới rồi. Để họ kiểm tra cho em trước đã.”

Huy đứng ở một bên, khóe mắt ửng đỏ, hai bàn tay siết chặt.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này