Bông hoa màu trắng

Hoảng loạn


Vy không phải là người dễ nổi giận nhưng gần đây cô lại rất hay nổi giận. Nhân viên ở văn phòng là những người thấy rõ nhất và cũng chính là những người chịu hậu quả trực tiếp.

Văn phòng công ty đợt này nhận thêm nhiều dự án mới, lại có thêm hai nhân viên mới, đều là những người trẻ. Ai cũng bận rộn, đặc biệt là Tuấn và Hoài. Hai người được Vy sắp xếp để hướng dẫn nhân viên mới.

Áp lực công việc khiến người ta dễ mắc lỗi hơn. Trong văn phòng, không ai tránh khỏi việc bị Vy gọi vào phòng, nghe cô phê bình và tỉ mỉ phân tích về những lỗi mà họ mắc phải. Tuấn, Hoài và hai nhân viên mới là những người thường xuyên được gọi đi nghe giáo huấn nhất. Tuy các nhân viên đều cảm thấy việc Vy mắng bọn họ là không sai, nhưng ai cũng có chút ngạc nhiên. Trước đây nếu họ mắc lỗi, Vy sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở bọn họ chứ không gay gắt như bây giờ.

Trừ khi họp hoặc phải đi gặp khách hàng, mỗi ngày Vy đều nhốt mình ở trong phòng, rất ít khi ra ngoài. Vì thế ấn tượng cô để lại cho hai nhân viên mới không được tốt lắm. Trong mắt của hai người họ, cô là một vị sếp hà khắc và rất khó gần.

Trong quán cơm văn phòng gần tòa nhà họ làm việc, Tuấn, Hoài, Nam và hai nhân viên mới đang ăn bữa trưa.

Nam nói với Tuấn và Hoài: “Nãy chị Vy mắng hai người dữ lắm hả? Sao trông không có tinh thần chút nào vậy?”

Tuấn trưng ra vẻ mặt sầu thảm: “Ừ! Lần đầu tiên anh thấy sếp giận tới vậy. Bả xé tan bản kế hoạch của bọn anh, ném thẳng vào thùng rác luôn.”

Nam ngạc nhiên: “Thiệt hả?”

Hoài đang gục mặt xuống bàn thì uể oải ngồi dậy: “Thiệt! Chị đang chán nản lắm đây.”

Nga, một trong hai nhân viên mới, vỗ vai Hoài, giọng nói có chút oán giận: “Sếp làm vậy có phải là quá đáng lắm không? Dù gì thì cũng là công sức làm việc của anh chị cả tuần vừa qua. Chỉ là một lỗi nhỏ, sửa lại là được mà. Sao lại bắt anh chị làm lại từ đầu?”

Tuấn và Hoài cùng quay ra nhìn Nga.

Tuấn giải thích: “Bọn anh hiểu sai về mục tiêu của khách hàng. Phương hướng tiếp cận vì thế cũng sai hoàn toàn. Cả bản kế hoạch coi như vứt đi, không dùng được nữa. Chị Vy ném nó vào thùng rác cũng đúng.”

Hoài thở dài: “Làm cũng được ba, bốn năm rồi mà vẫn mắc lỗi như vậy. Thật muốn đâm đầu vào tường quá! Tuần này thì tha hồ mà tăng ca.”

Một hồi im lặng.

Phong, cậu nhân viên mới còn lại, lên tiếng: “Làm đây hơn một tháng rồi, em vẫn không hiểu sếp của bọn mình lắm. Em nhớ lúc phỏng vấn, chị ấy cũng thân thiện lắm mà. Nhưng đi làm rồi thì lại chỉ thấy chị ấy khó tính kinh khủng, yêu cầu trong công việc cũng rất cao, khiến bọn em cảm thấy khá là áp lực.”

Nam lắc đầu: “Không phải chị Vy đòi hỏi cao mà là bản chất công việc của chúng ta yêu cầu tính chính xác rất cao. Một bản báo cáo với những số liệu sai sót có thể gây hại rất lớn cho khách hàng. Vì vậy chúng ta không được phép sai.”

Nga nói: “Bọn em tất nhiên là hiểu. Chỉ là từ lúc bắt đầu làm tới giờ… Hơn một tháng rồi, số lần em thấy sếp cười đếm trên đầu ngón tay luôn ấy, còn suốt ngày nhốt mình trong văn phòng. Chị ấy… Vẫn luôn khó gần như vậy à?”

Tuấn, Hoài và Nam nhìn nhau.

Hoài lên tiếng: “Nếu chị Vy mà khó gần thì em không tìm được vị sếp nào thân thiện hơn nữa đâu. Chị ấy cực kì dễ chịu luôn ấy.”

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của hai cô cậu nhân viên mới, Hoài lại thở dài một tiếng: “Dạo gần đây chị Vy đúng là có hơi khép kín hơn một chút. Nhưng mấy đứa đừng vội trách chị ấy. Chị ấy mới mất cả ba lẫn mẹ trong vòng có mấy tháng. Ai trải qua chuyện này… mà có thể bình thường được chứ.”

Hai nhân viên mới nhìn nhau sửng sốt.

Nga cúi đầu: “… Bọn em không biết.”

Một vị khách đứng lên từ bàn bên cạnh, đi ra khỏi quán ăn. Anh mở điện thoại, bấm vào cái tên duy nhất trong mục Yêu thích trên Danh bạ điện thoại. Chuông đổ ba lần, người đầu bên kia bắt máy: “Em đây!”

“Em ăn trưa chưa?” Huy hỏi.

“… Ăn rồi.”

“Ăn gì?”

“Cơm văn phòng gần công ty.”

Huy ngoái đầu nhìn quán cơm anh mới bước ra từ bên trong. Một thoáng yên lặng.

“Gặp anh một chút.” Huy nói tiếp.

Vy ngập ngừng: “Có việc gì không? Em đang bận.”

“Muốn gặp em.”

“Để hôm khác được không? Em đang bận.”

“Tối nay thì sao?”

“Em có hẹn với anh Khang rồi.”

“…”

“Em cúp nhé!”

“Vy!”

“Ừ?”

“… Em… vẫn ổn chứ?”

“… Tất nhiên rồi! Nói chuyện với anh sau nhé. Giờ em có việc rồi.”

Bận. Đang có việc. Có hẹn với Khang. Đây là những lý do cô thường xuyên dùng để từ chối gặp mặt với Huy.

Quay trở lại Sài Gòn gần hai tháng rồi, nhưng anh chỉ gặp cô được năm lần, ba lần là trong quãng thời gian hai tuần đầu tiên. Sau đó cô luôn tìm cách tránh mặt anh. Anh nghĩ cô là vì Khang nên mới trốn tránh anh. Nhưng nghe cuộc trò chuyện của mấy người nhân viên kia… Mọi chuyện có vẻ không phải như anh nghĩ.

Huy thấy có chút lo lắng. Anh muốn gọi cho Khang để hỏi thăm tình hình của Vy. Khang lại gọi cho anh trước.

“Đợt này… Em có gặp Vy không?” Khang hỏi.

Huy trả lời: “Không. Lần cuối bọn em gặp là cách đây hai tuần.”

“Anh cũng vậy.”

Huy ngạc nhiên: “Không phải ngày nào hai người cũng gặp nhau sao?”

“Vy không chịu gặp anh.” Giọng Khang vang lên đầy chán nản.

Tối hôm đó, nhà Vy đón hai vị khách.

“Hai người tới làm gì vậy?” Vy cau mày. Rõ ràng là cô không vui với sự xuất hiện của hai người bọn họ, “Em đã nói là em bận rồi mà.”

Khang và Huy nhìn nhau.

“Bọn anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi.” Khang nhẹ nhàng nói.

Vy vẫn cau có: “Bây giờ không phải là lúc thích hợp. Em đang rất bận. Có thể để hôm khác không?”

Đúng lúc này, điện thoại của Vy để trong phòng reo lên. Cô cũng mặc kệ hai người ở ngoài cửa, chạy vào phòng nghe điện thoại.

Vy vẫn để cửa nên Khang và Huy đi vào nhà. Hai người cũng nhận ra, Vy bận thật. Trên người cô còn đang mặc bộ quần áo đi làm. Có lẽ cô về đến nhà liền bận việc, không có thời gian để thay ra.

Lúc này, Vy đang ở trong phòng làm việc, vừa nghe điện thoại vừa dán mắt vào màn hình laptop, chẳng thèm quan tâm đến hai người ở ngoài phòng khách.

Khang mở tủ bếp lấy ra cái tô, đổ phần gà tần anh mua cho Vy ra rồi mang vào phòng làm việc của cô. Anh đợi cô nói chuyện điện thoại xong mới đặt cái tô xuống bên cạnh laptop nói: “Em chưa ăn tối phải không? Ăn chút đi rồi làm việc tiếp.”

Vy lắc đầu: “Em không đói. Để chút em ăn.”

“Hơn 8h tối rồi. Em ăn một chút đã.” Khang vẫn rất nhẹ nhàng.

Vy không nói gì, mắt không rời khỏi màn hình laptop, tay thì gõ thoăn thoắt trên bàn phím. Huy không nhìn được nữa. Anh bước qua Khang, nhấc cái laptop của Vy lên, gập lại.

“Ăn trước đã.” Anh lạnh lùng nói.

Trong phòng bếp, Vy sì sụp húp canh gà. Khang ngồi đối diện, Huy thì đứng tựa lưng vào quầy để ly, tay khoanh lại trước ngực. Bị hai vị ôn thần nhìn chăm chằm, cô đành phải ngoan ngoãn ăn gần hết tô canh gà to đùng.

“Hai người tìm em có việc gì?” Vy cảm thấy nếu cô không hỏi thì ánh mắt của hai người kia sẽ khoan thủng lỗ trên người cô mất.

“Nói chuyện.” Huy trả lời ngắn gọn.

“Có gấp không? Nếu không gấp thì để hôm khác được không? Hôm nay em quả thật rất bận.”

“Sao đợt này lại nhiều việc như vậy?” Khang hỏi.

Vy thở dài: “Văn phòng liên tiếp nhận mấy dự án mới. Nhiều việc nhưng không cũng đến mức phải tăng ca. Nhưng mọi người ở văn phòng không biết làm sao lại bỏ sót một dựa án bọn em nhận từ đợt tháng 6. Hồi nãy đi làm về, khách hàng gọi cho em, em mới biết. Theo như hợp đồng thì ngày mai bọn em phải bàn giao rồi. Dự án này không nhỏ, có rất nhiều hạng mục. Thế nên bây giờ mọi người đều đang phải điên cuồng tăng ca… Cũng tại em tắc trách. Mọi người làm nhiều dự án lẫn lộn nên bỏ sót thì đã đành, em làm quản lý mà cũng không phát hiện ra. Haiz… Đầu óc của em dạo này có vấn đề thật!”

Vy theo thói quen, cứ nói chuyện với Khang là kể hết tiền căn hậu quả.

Khang và Huy nhìn nhau. Im lặng một chút.

Khang: “Tức là… Tan làm về nhà rồi, em mới có việc đột xuất. Vậy hồi trưa lúc anh hỏi, em nói tối nay em có việc bận… Là bận việc gì?”

Vy: “A!” Lỡ miệng rồi.

Huy: “Vy nói với em tối nay có hẹn với anh. Không chỉ tối nay. Gần như hàng ngày đều có hẹn với anh.”

Khang: “Ồ! Vậy sao? Có hẹn với ai chứ không phải anh. Có người nói với anh là rất bận. Không gặp được.”

Vy nhìn hai người đang kẻ tung người hứng bên kia mà thấy đau đầu. Lúc này, cô cũng chẳng có sức để mà giải thích nữa.

“Em ăn xong rồi!” Vy dứng dậy thu dọn bát đũa, “Em phải làm việc. Hai người về trước được không?”

Huy và Khang lại nhìn nhau.

Huy: “Em… ổn không?”

Vy cười cười: “Ổn!”

Khang: “Anh không nghĩ…”

Vy đem bát ra bồn rửa, cắt ngang lời Khang, “Để hôm khác đi. Hôm nay em rất bận, không có thời gian.” Ý đuổi khách rất rõ.

Vy quay lưng về phía hai người, lẳng lặng rửa bát.

“Được!” Khang nói rồi đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, đóng mạnh cửa lại. Có vẻ như anh đã tức giận.

Vy rửa bát xong, nói với Huy vẫn còn đang đứng dựa lưng vào quầy ly: “Anh cũng về đi.” Rồi đi vào phòng làm việc.

Một lúc sau cô nghe thấy tiếng của Huy: “Anh ở ngay tầng dưới. Có việc gì… Gọi anh.” Sau đó là tiếng mở, rồi đóng cửa.

Gần 12h đêm, Vy kiểm tra xong báo cáo cuối cùng, gửi đi một email, rồi tắt laptop. Tắm rửa xong, cô mệt mỏi leo lên giường. Nhớ đến những chuyện hồi tối. Vy lấy điện thoại, gửi đi hai tin nhắn, một cho Huy, một cho Khang.

Tin nhắn cho Huy: [Em hơi mệt! Nhưng anh biết em mà. Em sẽ không sao. Anh đừng lo!]

Tin nhắn cho Khang: [Xin lỗi! Gần đây em có chút áp lực nên tâm trạng không được tốt lắm. Mai em mời anh đi ăn tối để bồi tội nhé.]

Khang nhận được tin nhắn của Vy thì gọi cho cô ngay.

“Anh rất lo cho em.”

“Xin lỗi!”

“Có thể nói cho anh nghe điều gì khiến em áp lực không?”

“Em… Đợt này em hơi nhiều việc.”

Khang trầm ngâm: “Anh từng thấy em bận rộn hơn. Em có thể mệt nhưng không giống như hiện tại. Tại sao lại trốn tránh anh? Anh đã làm gì khiến em không vui sao?”

“Không có! Em… Gần đây em ngủ không được ngon. Em… nhớ bố mẹ!”

“Giờ anh qua nhà em.”

“Qua nhà em làm gì?”

“Ở bên cạnh em, canh cho em ngủ.”

Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, Vy cười: “Anh đừng qua. Em sắp đi ngủ rồi.”

Dừng một chút, cô nói tiếp: “Cảm ơn anh! Em nghĩ đêm nay em sẽ ngủ rất ngon.”

Trong lúc Vy nói chuyện điện thoại với Khang thì Huy cũng gửi cho cô một tin nhắn, [Thật muốn bóp chết em quá. Nhưng anh sẽ đợi… Tới khi em muốn nói. Đừng quên, anh ở ngay đây.]

Vy uống hai viên thuốc an thần, tắt điện rồi nằm xuống. Cả người mệt mỏi rã rời nhưng đầu óc cô lại rất tỉnh táo.

Hơn một tháng nay cô luôn ở trong tình trạng này. Cô không thể ngủ nếu không uống thuốc. Nhưng kể cả thuốc cũng không thể ngăn những cơn ác mộng tới tìm cô.

Dạo gần đây, cô luôn mơ về cái chết của Huy, Khang, và những người khác.

Bà nội nói cô là sát tinh, là sao chổi. Trước đây, Vy tất nhiên là chẳng thèm tin mấy lời nhảm nhí đó. Nhưng khi bị những cơn ác mộng quấy nhiễu thường xuyên, cô bỗng thấy hoài nghi chính mình. Có khi nào… Cô thật sự sẽ mang tai họa đến cho những người cô yêu quý không? Vậy là, cô bắt đầu tìm mọi cách để tránh gặp mặt Huy và Khang.

Vy lại tìm tới bác sĩ. Cô nói với bác sĩ mình thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng, lo âu. Bác sĩ nói có thể do công việc của cô quá áp lực, khuyên cô không nên làm việc quá sức, để cho đầu óc được thoải mái. Bác sĩ kê cho cô loại thuốc an thần mạnh hơn.

Mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng, uống thêm mấy viên thuốc an thần vào sẽ giúp cô sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Hết thuốc, cô lại mang đơn của bác sĩ ra hiệu thuốc mua thêm. Trên tủ đầu giường của cô luôn để sẵn lọ thuốc an thần liều cao.

Thuốc bắt đầu có tác dụng. Vy chìm vào giấc ngủ. Cô lại nằm mơ. Lần này, cô nằm mơ thấy Huy, thấy cô và anh quay trở lại Đà Lạt cùng nhau. Anh chở cô trên chiếc xe máy. Cả hai cùng đi qua những con đường mà họ không hề biết tên, đi tới lúc cô lạnh run rẩy.

Huy dừng xe. Anh quay lại, bọc hai bàn tay lạnh ngắt của cô trong tay anh. Bàn tay anh rất ấm, ấm đến mức trái tim cô mềm nhũn. Anh chỉ nắm tay nhưng cả người cô chẳng còn thấy lạnh nữa. Đến lúc anh buông tay cô ra, trên ngón tay áp úp bàn tay trái của cô có thêm một chiếc nhẫn.

Anh nói: “Anh muốn là người sưởi ấm cho em cả cuộc đời này. Ở bên cạnh anh, làm cô dâu của anh, làm vợ của anh. Được không em?”

Vy muốn trả lời cô đồng ý. Bỗng một tia sáng chói lòa chiếu vào cô và Huy. Hai người nheo mắt lại. Một chiếc ô tô không biết ở đâu chợt lao tới tông thẳng vào giữa hai người. Cả cô và anh đều bị hất tung lên trời. Chiếc nhẫn tụt ra khỏi tay cô, rơi mất.

Điều tiếp theo Vy thấy là Huy nằm trong vòng tay cô, cả khuôn mặt bê bết máu. Tay cô run rẩy chặn lại những dòng máu chảy ra từ đầu, từ mắt, từ mũi, từ tai anh. Nhưng mặc cô có cố gắng thế nào, những dòng máu nóng hổi đó vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ áo cô.

Huy giơ tay run run chạm vào má cô. Bàn tay anh lúc này còn lạnh hơn cả tay cô. Ánh mắt anh ngập tràn đau thương. Anh thì thào: “Em sợ lạnh như vậy. Không có anh… Em phải làm sao?”

Nói xong, bàn tay anh đặt trên má của cô rơi xuống, mắt anh nhắm lại. Mặc cho cô có gào thét gọi tên anh bao nhiêu lần, đôi mắt kia cũng không mở ra nữa.

Vy choàng tỉnh dậy.

Cô dường như vẫn cảm nhận được thân thể đang dần mất đi hơi ấm của Huy trong vòng tay cô, vẫn nhìn thấy khuôn mặt đầy những máu của anh. Cô nhất thời không biết đó là mơ hay là thật.

Cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, Vy lồm còm bò dậy, với lấy điện thoại ở đầu giường, bấm gọi cho Huy. Anh không nghe máy. Cô gọi lại. Môt cuộc, hai cuộc, năm cuộc… Anh vẫn không nghe máy.

Đừng! Xin đừng để anh có chuyện gì.

Nhìn thấy lọ thuốc an thần, Vy buông điện thoại, với lấy lọ thuốc, dốc ra một vốc, cho cả vào miệng.

Uống thuốc xong, cô lại cầm điện thoại gọi cho Huy. Nếu như bình tĩnh lại một chút, có thể cô sẽ nhớ ra, anh chỉ ở cách cô có 2 tầng lầu. Nhưng lúc đó, đầu óc cô chỉ đặt vào việc: phải gọi được cho anh.

Vy không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc, cuối cùng Huy cũng nhấc máy.

“Anh đang ở đâu? Tại sao không nghe máy?” Cô dùng tất cả sức lực có trong người để gào lên.

“Xin lỗi! Anh ngủ say quá.” Giọng của Huy vẫn còn chút ngái ngủ, “Điện thoại để yên lặng mà anh không biết. Em sao vậy? Không ngủ được à?”

Tay Vy run lên bần bật. Cô cảm thấy mình không ổn, giống như sự sống đang rút dần khỏi cơ thể. Cô thều thào: “Em sợ lắm! Anh tới…”    

Điện thoại trên tay Vy rơi xuống. Cô chìm vào một mảng tối đen.

Từ điện thoại vẫn vang ra tiếng gọi cô mỗi lúc một hoảng loạn của Huy: “Em sao vậy? Vy!!!!! VY!!!!!! VY!!!!!!”

Huy không đợi thang máy mà leo thang bộ như bay lên hai tầng lầu. Cửa ngoài nhà Vy đã khóa. Anh điên cuồng bấm chuông cửa. Vừa bấm chuông vừa gọi điện cho Vy. Không ai bắt máy, cũng chẳng có ai ra mở cửa cho anh. Anh tìm số của thợ mở khóa, gọi điện. Không ai nghe.

Huy sắp sửa phát điên.

Khang bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh mò mẫm tìm điện thoại, cố mở mắt ra xem ai gọi vào cái giờ này. Là Huy.

Khang có dự cảm không tốt. Anh vội bắt máy.

“Anh có chìa khóa nhà Vy không?” Giọng nói của Huy đầy gấp gáp.

“Có. Sao lại hỏi? Vy…”

Huy ngắt lời Khang: “Anh mau tới đây. Em sợ Vy xảy ra chuyện rồi.”

Khang có mặt ở nhà Vy sau mười lăm phút. Cửa mở, hai người xông thẳng vào nhà, chạy vào phòng ngủ của cô.

Đèn phòng ngủ sáng lên, trái tim của hai người đàn ông thắt lại. Vy nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, đầu ngoẹo sang một bên, bất động.

Cả hai người lao tới, phát hiện ra hơi thở trên người cô cực kì yếu ớt. Huy nhanh tay, bế thốc cô lên trước, xoay người chạy ra khỏi phòng, để lại một từ cho Khang: “Thuốc.”

Khang lúc này mới nhìn thấy lọ thuốc trên tủ đầu giường của Vy, mở nắp, mấy viên thuốc còn rơi vương vãi. Anh cầm lọ thuốc lên xem, rồi mắng một câu: “Chết tiệt!”

“Thuốc gì vậy?” Huy hỏi.

“Thuốc ngủ.” Khang trả lời.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này