Giữa ám ảnh và tỉnh táo
Vy nghĩ chỉ cần quay trở lại Sài Gòn và vùi đầu vào công việc sẽ giúp nỗi đau trong lòng cô dần nguôi ngoai. Trở lại văn phòng sau hơn hai tháng, công việc của Vy chất thành một đống. Mặc dù lúc ở ngoài Hà Nội cô cũng có làm việc nhưng có nhiều việc phải đợi cô vào trong này trực tiếp xử lý. Cô bận rộn đến mức không còn thời gian để suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Cả ngày làm việc mệt mỏi, những tưởng đến tối cô sẽ được yên giấc. Vậy nhưng, những cơn ác mông lại kéo tới hàng đêm, hành hạ cô. Những giấc mộng này này có thể đáng sợ, có thể không. Nhưng chúng sẽ khiến cô tỉnh dậy vào giữa đêm, cảm thấy cực kì khổ sở. Vy nằm mơ thấy ông bà nội và các cô chú vào Sài Gòn tìm cô. Bà nội bắt cô bồi thường cho ông bà. Bà nói con trai cả của bà vẫn luôn đưa tiền để phụng dưỡng ông bà. Bây giờ con trai cả của bà chết rồi. Cô có nghĩa vụ phải bồi thường cho ông bà một khoản. Vy hỏi tại sao cô lại phải bồi thường. “Con trai tao chết là vì mày.” Bà nói, “Mày hứa là mày có tiền rồi thì sẽ không để cho nó phải lo lắng về tiền bạc nữa cơ mà. Con trai tao đã tin tưởng vào lời hứa tốt đẹp của mày. Nhưng xem xem… Mày đã làm gì? Trong lúc mày ở trong này vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, thì nó mà vẫn phải nai lưng đi làm công việc vất vả nặng nhọc đó để kiếm tiền. Để rồi… Nó chết mà không được nhắm mắt. Mày đã hại chết bố mày.” Ông nội nói: “Chính mày đã hại chết bố mày.” Các cô các chú lại nói: “Chính mày đã hại chết bố mày.” Vy nằm mơ mình đi khám sức khỏe tại bệnh viện. Bác sĩ tươi cười nói sức khỏe của cô rất tốt. Cô cũng tươi cười cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ hỏi: “Mẹ cháu đâu? Sao không đưa mẹ đi khám sức khỏe cùng?” Cô cũng nhíu mày tự hỏi. Đúng rồi! Mẹ cô đâu? Lại nghe bác sĩ nói: “À đúng rồi. Không phải mẹ cháu chết rồi sao? Bị ung thư mà chết.” Cô dường như rất shock khi nghe tin này. Bác sĩ lại hỏi: “Mẹ cháu làm việc trong môi trường độc hại như thế. Tại sao hàng năm không đưa mẹ đi khám sức khỏe?” Vy không biết trả lời thế nào. Bác sĩ nói tiếp: “Cháu làm con kiểu gì mà mẹ bị bệnh cũng không phát hiện ra? Để đến lúc mẹ cháu bệnh nặng không thể cứu được nữa. Bố cháu đã dặn cháu chăm sóc mẹ cho tốt. Đây là cách cháu chăm sóc mẹ à?” Vy muốn chạy trốn nhưng bác sĩ giữ cô lại, không cho đi: “Cháu có biết trước khi mất đi mẹ cháu đã phải chịu nhiều đau đớn thế nào không? Hay là để bác cho cháu thử trải qua những nỗi đau đó nhé?” Cô giữ tay bác sĩ ngược lại, cầu xin: “Cháu sẽ chịu những nỗi đau đó. Xin bác sĩ cứu mẹ cháu với.” Bác sĩ đẩy gọng kính trên mũi, lạnh lùng nói: “Không thể! Mẹ cháu đã chết rồi! Hết thảy đều là do sự tắc trách của cháu.” Có một lần, Vy nằm mơ thấy cô trở lại hồi năm tuổi, đang nghịch đất ở sân nhà ông bà nội. Bà nội đi đâu về dẫn theo một người. Cô không nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Người đó mặc một chiếc áo choàng trùm kín đầu, trông y hệt như những viên cai ngục Azkaban trong truyện Harry Potter. Người kia đang đi theo bà nội bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Vy. Sau đó, ông ta bước tới trước mặt cô. “Con bé này…” Người kia bỗng lên tiếng. Giọng ông ta the thé giống như mấy tên hoạn quan trong trong phim truyền hình Trung Quốc, nghe đặc biệt chói tai, “Chính là tai họa”. Bà nội nghe thấy vậy thì cuống quýt lên: “Thưa thầy Thống, thầy nói vậy là sao ạ?” Người được bà nội gọi là thầy Thống kia, giơ cánh tay từ trong áo choàng lên chỉ vào Vy nói: “Nó chính là sát tinh. Sẽ mang lại tai họa cho những người xung quanh. Nhìn trên đầu nó kìa.” Vy ngửa mặt nhìn lên. Lơ lửng phía trên đầu cô là một vòng tròn khí đen nhìn trông rất hắc ám. Cô giơ tay lên chạm vào vòng tròn đó nhưng lại chẳng chạm được vào thứ gì. Bộ não của một đứa trẻ năm tuổi không hiểu những điều này. Chỉ cảm thấy kỳ lạ. Bà nội bắt đầu gào khóc: “Trời ơi! Sao nhà tôi lại có cái thứ tai họa này? Con phải làm gì bây giờ hả thầy?” “Đuổi nó đi!” Thầy Thống nói: “Càng xa càng tốt! Đừng để nó làm hại bất cứ ai.” Thế là bà nội đuổi cô đi. Bà cho cô vào một cái lồng, vứt lên một cái xe tải. Xe tải chạy đi, bố mẹ đuổi theo sau gọi lớn: “Con ơi! Con ơi!” Khi bố gần bắt kịp chiếc xe. Vòng khí đen trên đầu cô bỗng xoay tròn dữ dội. Nó biến thành một con quỷ khổng lồ với hai cái sừng nhọn hoắt và đôi mắt đỏ máu. Từ trong xe, nó vươn đôi tay dài nắm lấy thân người bố, tung ông lên cao rồi để mặc ông rơi xuống đất, nằm bất động. Vy gào khóc thảm thiết: “Bố ơi! Bố ơi!” Mẹ vẫn chạy đuổi theo. Con quỷ khổng lồ vươn bàn tay gớm ghiếc của nó ra một lần nữa. Bàn tay biến thành một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào ngực mẹ. Mẹ ôm ngực, bước chân loạng choạng. Máu không ngừng chảy ra. Mẹ không chạy nổi nữa, ngồi gục xuống bên đường, không động đậy. Khắp nơi chỉ còn lại tiếng Vy gào thét đến rách họng: “Mẹ!!!!!! Mẹ ơi!!!!!!!!” Chiếc xe tải đưa Vy tới một nơi xa lạ rồi ném cô xuống. Vy không biết mình đang ở đâu. Những người xung quanh chẳng ai có một khuôn mặt cụ thể. Vy túm lấy hết người này đến người khác hỏi: “Cô ơi! Chú ơi! Đây là ở đâu? Cô chú đưa cháu về nhà với.” Những người đó đều gạt tay cô ra rồi đi tiếp. Vy ôm chiếc bụng đói, đi lang thang khắp nơi. Đến lúc đói quá, không đi được nữa, cô ngồi sụp xuống bên cạnh một bức tường, ôm mặt khóc nức nở. “Vì sao lại khóc?” Một giọng nói thánh thót vang lên. Vy ngẩng đẩu, nhìn thấy một cậu bé rất đẹp. Đẹp cứ như thiên thần vậy. Lông mi cậu thật dài, đôi mắt đen có chút lạnh lùng nhưng rất sáng, còn sáng hơn cả vì sao ở trên trời nữa, sống mũi cao ngất, đôi môi mỏng chu lên hỏi cô: “Có phải đói bụng không? Muốn ăn không?” Cậu không biết từ đâu lấy ra một cái bánh bao đưa tới trước mặt Vy. Vy cầm lấy chiếc bánh bao, gặm lấy gặm để. Cậu bé tốt bụng kia cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đợi cô ăn xong, cậu bé cầm tay cô kéo cô đứng dậy: “Đi! Đi chơi!” Hai người nắm tay nhau đi. Đi một lúc thì gặp một cậu bé khác, lớn hơn cậu bé mắt đen một chút. Cậu bé này cũng rất đẹp. Vy rất thích đôi mắt nâu trầm của cậu, khi nhìn cô rất dịu dàng và ấm áp. Hai cậu bé, mỗi người nắm một tay cô, đưa cô đi chơi. Họ chơi rất vui. Khi cô đói, họ lại lấy đồ ăn cho cô ăn. Nhưng bọn họ cũng chẳng vui vẻ được bao lâu. Vòng tròn khí đen trên đầu Vy bắt đầu rục rịch. Nó lại biến thành con quỷ khổng lồ kia. Hai cậu bé nắm tay Vy, kéo cô chạy đi. Con quỷ đuổi theo. Cậu bé mắt nâu vấp phải một hòn đá nên ngã sõng soài ra đất. Con quỷ nhặt cậu từ dưới đất lên như nhặt một thứ đồ chơi. Nó đưa thứ đồ chơi này lên trước mặt, ngắm nghía với vẻ thú vị. Ngắm chán rồi thì ném sang một bên. Vy muốn quay lại đến bên cậu bé mắt nâu nhưng cậu bé mắt đen kéo cô chạy đi tiếp. Con quỷ không thèm đuổi theo nữa. Nó cười một tiếng man rợ rồi vươn đôi tay dài ngoằng ra tóm lấy đầu của cậu bé mắt đen, nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Vy quay lại, lấy đá ném liên tiếp vào người con quỷ: “Thả ra! Thả cậu ấy ra.” Mấy viên đá chả gây được một tí tổn thương nào đối với con quỷ kia, chỉ khiến nó cười càng thêm ghê rợn. Nó nói với Vy: “Mày rất thích thằng nhóc này đúng không?” Sau đó nó bóp mạnh đầu cậu bé mắt đen. Mặt mũi cậu nhuộm đầy máu, nhưng cậu vẫn nói với Vy: “Chạy đi!” Vy quỳ xuống, khóc nức nở: “Thả cậu ấy ra!” Một bàn tay kinh tởm của con quỷ nắm lấy cằm của Vy: “Những người mày yêu quý đều sẽ không có kết cục tốt. Nếu như mày không muốn hại chết ai thì chi bằng mày… Chết đi!” Vy giãy giụa: “Không! Không!” “Không muốn? Vậy thì nó… Phải chết!” Con quỷ cười một tiếng rợn người, rồi bàn tay đang nắm cằm của Vy biến mình thành một con dao sắc nhọn. Con dao đâm thẳng vào ngực cậu bé mắt đen. Vy hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh. Cô đang ở trong phòng của mình. Không có con quỷ nào cả. Tim vẫn đập dồn dập, cô với lấy điện thoại ở đầu giường, muốn gọi điện cho Huy nhưng ngón tay run run dừng lại. Cuối cùng cô bấm vào app Messenger. [Anh đã ngủ chưa?] Cô gửi tin nhắn đi rồi ôm điện thoại chờ đợi. Không có phản hồi. Đã gần 3h sáng. Chắc là anh ngủ rồi. Cô ôm Tiểu Huy, thao thức đến sáng. Huy gọi điện hỏi Vy về chuyện tin nhắn. “Đêm qua em hơi khó ngủ. Muốn tìm người nói chuyện một chút.” Vy trả lời. Huy trầm ngâm một lúc rồi nói: “Lần sau đừng nhắn tin. Gọi trực tiếp cho anh.” Không phải đêm nào Vy cũng nằm mơ. Nhưng khi đã mơ, cô sẽ mơ thấy người khác chỉ trích mình về cái chết của bố mẹ. Hoặc là, cô sẽ thấy Huy, Khang, Thành hay bọn Trang, Ngân, Tùng, Quân, Đức và cả anh Dũng nữa, vì cô mà chịu đủ mọi tai ương. Vy biết đó chỉ là mơ, nhưng cô vẫn rất bất an. Dần dần cô trở nên sợ hãi việc đi ngủ vào mỗi buổi tối. Vy biết mình không ổn. Cô tìm đến bác sĩ. Cô nói, cô hay nằm mơ, ngủ không được yên giấc. Bác sĩ kê cho cô một lọ thuốc an thần. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô lại uống hai viên. Những giấc ngủ của cô cũng ổn định hơn, ít gặp mộng mị hơn. Nhưng những cơn ác mộng không hoàn toàn biến mất. Vy giấu chuyện này chẳng nói cho một ai, kể cả Huy và Khang. Từ lúc quay trở lại Sài Gòn, thái độ của cô với hai người đều không nóng cũng chẳng lạnh. Cô không chủ động tìm gặp hai người, nhưng nếu họ muốn gặp, cô cũng không từ chối. Ở Sài Gòn hơn một tháng, Vy ra Hà Nội để cúng 49 ngày cho mẹ. Huy và Khang cũng ra cùng cô. Họ bay cùng một chuyến, ngồi cùng một hàng ghế. Đêm hôm trước Vy lại gặp ác mộng, ngủ không ngon, nên vừa ngồi xuống là cô đã nhắm mắt vào ngủ say như chết. Hai người đàn ông ngồi ở bên cạnh nhìn cô, rồi nhìn nhau, nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt người kia. Vy và Thành làm lễ cúng cho mẹ ở trong chùa, nơi tro cốt của bố và mẹ được gửi. Ngoài hai chị em, Khang, Huy và những người bạn của Vy đều có mặt. Thêm cả các bác anh chị của mẹ và chú Công, cô Hậu nữa. Không một ai từ bên nhà nội tới. Vy cũng chẳng lấy làm quan tâm. Lễ xong, bọn họ quay trở về nhà Vy, cùng ăn mâm cơm chay mà các bác gái và cô Hậu đã nấu từ sáng. Ăn uống xong, các bác, chú Công, cô Hậu, vỗ vai hai chị em Vy rồi ra về. Trong lúc bọn họ dọn dẹp, ông bà nội lên nhà. Vy nhờ mấy người bạn giúp cô tiếp tục dọn dẹp, còn cô thì vào nhà tiếp chuyện ông bà. “Giỏi thật!” Bà nội bắt đầu: “49 ngày của mẹ mày mà chúng mày không biết mời ông bà nội một tiếng.” Vy nhìn bà nội, nhếch miệng cười: “Mời? Ông bà là khách à? Mẹ cháu không phải là con dâu của ông bà sao? 49 ngày của mẹ cháu, bọn cháu còn phải mời thì ông bà mới tới?” “Mày… Kể cả như thế thì chúng mày cũng phải nói với ông bà một tiếng.” “Các bác cháu, chú Công, cô Hậu, khi gần tới 49 ngày của mẹ cháu, họ đều gọi cho hai chị em cháu để hỏi xem bọn cháu có cần giúp đỡ gì không. Còn ông bà… Ông bà đã từng hỏi bọn cháu chưa?” “Làm con cháu thì phải biết hỏi thăm ông bà trước.” Ông nội lên tiếng: “Đó là đạo làm con, làm cháu, đạo làm người.” “Đạo làm người?” Vy cười một tiếng, “Vậy ông bà cảm thấy ông bà làm người như thế nào?” “Mày nói cái gì?” Ông nội đứng dậy, “Khốn nạn! Mày nghĩ mày là ai mà dám hỏi ông bà mày như thế?” Trước cơn nóng giận của ông nội, Vy chỉ nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo, bình bình nói: “Thôi! Cháu cũng chẳng dám bàn về đạo làm người với ông bà. To tát quá! Nhưng ông có nhắc đến đạo làm con, làm cháu. Vậy… Ông bà coi bố mẹ cháu, bọn cháu là người thân nhỉ?” “Bố mẹ mày là con cái của ông mày và tao. Chúng mày là con của bố mẹ mày, là cháu nội. Không phải là người thân thì là gì?” Bà nói. Vy nhìn ông bà thật lâu. Bao nhiêu năm nay, nỗi thất vọng về ông bà trong lòng cô đã chất lên cao ngất. Nhưng vì bố, cô đều giữ trong lòng. Hôm nay, cô chẳng muốn giữ nữa. “Đúng là máu mủ thật. Nhưng tại sao trong suốt những năm qua gia đình cháu chưa từng được hưởng một chút tình thân từ ông bà? Bố cháu vì sao phải vất vả từ bé? Trong khi các cô, các chú được ông bà chăm lo cho từng miếng ăn, miếng mặc đến khi trưởng thành. Khi gia đình cháu lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu, tìm đến người làm cha làm mẹ là ông bà, để xin giúp đỡ. Vậy mà một cắc ông bà cũng không cho mượn. Tại sao? Còn mẹ cháu, mẹ cháu đã làm sai điều gì? Mẹ cháu luôn hiếu thuận, kính trọng ông bà. Dù trong nhà chẳng có mấy tiền, nhưng những dịp lễ Tết, mẹ cháu chưa bao giờ thiếu của ông bà một phần quà biếu. Vậy tại sao ông bà cứ luôn chì chiết, nói xấu mẹ cháu, coi thường mẹ cháu? Ông bà bị bệnh thì lên đây đòi tiền thuốc thang. Lúc mẹ cháu bị bệnh, ông bà có lên hỏi thăm mẹ cháu được một câu nào không? Còn cháu và Thành, cháu nội của ông bà, từ nhỏ tới giờ, bọn cháu chưa từng được ông bà cho cái gì, dù chỉ là môt cái kẹo. Cháu nhớ lắm… Cái hồi nhà cháu làm nhà, bố mẹ cháu phải ra đồng đóng gạch, để hai chị em cháu ở nhà với ông bà. Lúc đấy cháu mới có bao lớn? Gần 6 tuổi. Phải trông một đứa em ba tuổi. Thành cứ đến đêm là nó sẽ khóc đòi bố mẹ cháu. Cháu dỗ mãi nó không nín. Nó khóc đến khản cả tiếng. Ông bà chỉ dửng dưng đi qua, mắng một câu: Đêm rồi! Có để yên cho người khác ngủ không? … Cháu còn nhớ rõ lắm. Bố mẹ cháu mất. Hai chị em cháu mồ côi. Vậy mà một câu hỏi các cháu như thế nào ông bà cũng chưa từng nói. Đối với gia đình cháu, tình thân của ông bà đâu cả rồi? Ông bà yêu cầu bọn cháu phải nắm lòng đạo làm con, làm cháu…” Vy nhìn thẳng vào ông bà, khinh khỉnh nói: “Vậy ông bà có thuộc đạo làm cha, làm mẹ, làm ông bà không?” “Chát!” Ông nội cho Vy một cái bạt tai rất mạnh. “Quân mất dạy!” Ông quát lớn. Ngay cả câu chửi cũng không có gì khác biệt. Vy nghĩ ông nội nên tham gia một khóa học cùng mấy người trẻ để biết thêm mấy câu chửi có tính sáng tạo hơn. Chứ thế này mãi cũng có chút nhàm chán. Ông nội xuống tay không nhẹ, má của Vy ngay lập tức ửng đỏ. Nhưng cô dường như chẳng thấy đau, khóe miệng cô hơi nhếch lên, giương mắt nhìn ông đầy thách thức. Ông nội bị ánh mắt của Vy chọc điên hơn nữa, giơ tay lên định cho cô thêm một bạt tai nữa nhưng cánh tay chưa hạ xuống thì đã bị một bàn tay cứng rắn giữ lại. Ông nội cố gắng giật tay về nhưng không được nên lại quát lớn: “Mày là đứa nào? Chuyện nhà tao, mày xen vào làm cái gì?” “Không xen vào chuyện nhà ông.” Huy nói bằng giọng lạnh căm, “Nhưng ông thử đánh Vy một lần nữa xem.” Lúc này, Khang đã đi tới bên cạnh Vy, những người khác cũng đứng ngay sau lưng cô. Bà nội nhìn khí thế của đám người thì có chút sợ. Bà ngã lăn ra ghế, bổn cũ soạn lại… Ăn vạ. “Ối giời ơi! Bà con ơi! Làng nước ơi! Ra đây mà xem. Một đám thanh niên mà túm lại đe dọa hai người già chúng tôi thế này. Còn gì là đạo lý nữa…” Vy không muốn nhìn nữa. Cô lớn tiếng: “Đủ rồi! Bà có gào to hơn thì cũng chẳng có ai thèm tới đây nhìn bà đâu. Trước mặt người ngoài, bà đừng có tự làm mình mất mặt nữa.” Bà nội nằm yên trên ghế im thin thít. Vy nhìn Huy, nhìn Khang, nhìn những người ở phía sau mình, nhẹ nhàng nói: “Ông nội nói đúng. Đây là chuyện nhà em. Mọi người tránh đi được không?” Huy dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông bà nội Vy một lượt, rồi thả tay ông nội ra, dẫn đầu đi ra ngoài. Những người khác cũng lần lượt theo sau. Thành ở lại, ngồi xuống bên cạnh Vy. Vy đợi mấy người bạn ra ngoài hết thì mới nói với ông bà, người vẫn đứng, kẻ vẫn nằm: “Ông ngồi xuống đi ạ. Ông cũng lớn tuổi rồi, đừng hay nổi nóng nữa. Không tốt đâu! Bà có ngồi dậy được không? Có cần cháu tới đỡ dậy không?” Ông bà đều dùng ánh mắt tức giận nhìn Vy nhưng người cần ngồi xuống thì cũng ngồi xuống, người cần ngồi dậy thì cũng đã ngồi dậy. “Tao cũng không muốn vòng vo nữa.” Ông nội vừa ngồi xuống thì trực tiếp ngửa bài, “Hôm nay tao với bà mày lên đây là để nói chuyện về tài sản của bố mẹ mày để lại.” “Ý ông là mảnh đất và ngôi nhà này?” “Đúng vậy!” Vy cười nhạt: “Đợt trước không phải cháu đã nói rõ với ông bà rồi sao? Ông bà không có quyền gì đối với bất cứ cái gì bố mẹ cháu để lại cả.” “Mày đừng tưởng ông bà mày già rồi thì không biết cái gì.” Bà nói, “Tao hỏi rồi. Bố mẹ mày chết đi thì tài sản sẽ được chia đều cho những người thừa kế trực tiếp là bố mẹ, con cái. Vậy cho nên, mảnh đất và ngôi nhà này cũng có phần của ông mày và tao.” Vy gật gù: “Ông bà đúng là hiểu biết thật.” “Chứ không thì để cho mày khoa môi múa mép lừa bịp ông bà già này mãi à?” “Cháu nào có lừa bịp ông bà bao giờ đâu. Từ trước đến giờ, những lời cháu nói với ông bà đều là sự thật. Đúng là nếu mảnh đất này vẫn thuộc quyền sở hữu của bố cháu thì khi bố cháu mất, ông bà cũng sẽ có một phần nhưng mà…” Vy quay qua nói với Thành, “Đi vào lấy sổ đỏ ra đây.” Thành vào phòng của của bố mẹ mang ra hai cuốn sổ đỏ, đặt trước mặt ông bà nội. Cả hai người cầm sổ đỏ lên xem, mặt ngay lập tức biến sắc. Vy nhìn vẻ mặt khó coi của ông bà nội, cười một tiếng: “Như ông bà thấy đấy. Bố mẹ cháu đã chuyển quyền sở hữu mảnh đất này cho hai chị em cháu rồi. Cho nên… Ông bà không có quyền gì để lên đây đòi hỏi đâu.” Năm ngoái, không biết ông Trung nghĩ gì mà đột nhiên đem sổ đỏ đi làm lại, tách thành hai sổ, để hai chị em Vy mỗi người đứng tên một sổ. Ông bảo: “Cái gì là của các con thì phải là của các con.” “Mày!!!!” Ông nội rất tức giận nhưng không thể nói được gì. Ông trừng trộ hai chị em Vy một lúc rồi quát bà nội, “Đi về!” Lúc này Vy mới thong thả lên tiếng: “Ông bà khoan về đã. Bọn cháu vẫn còn chuyện muốn nói với ông bà.” “Mày bảo ở lại thì tao phải ở lại à?” Tâm tình của ông nội hẳn là không tốt chút nào. Giọng của Vy vẫn đều đều: “Bọn cháu muốn nói chuyện về cái nhà thờ. Nếu ông bà không muốn nghe thì cứ đi về. Sau này có chuyện gì xảy ra thì ông bà cũng đừng trách bọn cháu không nói trước.” Ông nội đã dợm đứng dậy nhưng nghe Vy nói thế nên lại ngồi xuống: “Mày nói đi.” Vy tiếp tục: “Bố mẹ cháu đã chia mảnh đất này làm đôi cho hai chị em cháu mỗi người một nửa. Mà cái nhà thờ, vô tình lại nằm trên nửa mảnh đất mà cháu sở hữu, cho nên cháu có quyền làm bất cứ điều gì với nó. Nói thật với ông bà, cháu không vừa mắt cái nhà thờ này lâu lắm rồi.” “Mày muốn làm cái gì?” Ông nội đập bàn đứng dậy. Vy vẫn tỏ vẻ thản nhiên: “Cháu đang suy nghĩ không biết…” Ông chỉ tay vào mặt cô: “Mày mà dám động vào nhà thờ, tao giết chết mày.” Vy cười nhạt: “Cháu vừa mới nói ông đừng nên nổi nóng mà, không tốt cho sức khỏe của ông đâu. Cháu sẽ không làm gì cái nhà thờ cả. Nhưng cháu lại không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa. Cho nên, cháu có thể nhường cho ông bà mảnh đất này cùng với cái nhà thờ trên đó.” “Mày nói thật?” Bà nội vội hỏi. “Cháu nói thật.” Vy gật đầu: “Với điều kiện ông bà phải xây một bức tường thật cao, ngăn cái nhà thờ đó với mảnh đất ở bên này của Thành. Tiền xây bức tường là do ông bà tự bỏ ra.” “Được. Tao đồng ý.” Ông nội ngồi xuống, giọng đã dịu lại. “Mảnh đất này, coi như bọn cháu trả nợ ân tình cho ông bà đã sinh ra bố cháu. Sau này, bọn cháu hi vọng ông bà sẽ không tìm đến chị em cháu nữa. Tốt nhất là cứ coi chị em cháu như người dưng đi.” Vy dứt khoát nói. Ông nội nghiền ngẫm nhìn Vy: “Mày đang định đoạn tuyệt quan hệ với ông bà nội mày?” “Vậy ông bà đã bao giờ xem bọn cháu là cháu nội chưa?” Thành lên tiếng. “Từ nhỏ đến giờ, chị em cháu vẫn luôn cố gắng hết sức để hiếu thuận với ông bà.” Vy tiếp lời, “Khi trao đi tình cảm, có ai mà không muốn được đáp trả, đặc biệt là từ những người thân ruột thịt của mình. Nhưng thứ bọn cháu nhận được từ ông bà chỉ là sự dửng dưng, lạnh nhạt. Tình cảm của con người cũng không phải vô hạn, thưa ông bà. Bọn cháu cũng chẳng trông mong gì từ ông bà nữa. Ông bà có thể xóa tên chị em cháu ra khỏi gia phả nhà họ Lê, nếu ông bà muốn.” “Mày… Chúng mày không muốn mang họ Lê nữa?” “Vẫn mang chứ. Bọn cháu mang họ Lê, bởi vì đó là họ của bố cháu… Không phải vì tên của bọn cháu ở trong một cái gia phả nào đó cả.” Ông nội chỉ tay vào hai chị em Vy hồi lâu cũng chỉ thốt lên được một câu: “Được! Chúng mày được lắm.” Ông bà nội về rồi, hai chị em Vy vẫn ngồi tại chỗ. Vy nhìn bức hình gia đình cô chụp hồi Tết năm ngoái treo trên tường, nói với Thành: “Chị em mình làm như vậy… Mày nghĩ bố có tức giận không?” “Có thể là có đấy.” Ánh mắt của Thành cũng đặt ở bức hình, “Nhưng em cảm thấy chị em mình không làm sai. Dù gì ông bà cũng chẳng coi bọn mình là cháu. Ông bà lên nhà mình toàn để hạch sách, đòi tiền. Chị đưa cho ông bà mảnh đất, coi như đưa tiền phụng dưỡng cho ông bà mấy chục năm rồi. Ông bà còn được lời ấy chứ. Nếu bố có giận, thì đợi em sống đến 100 tuổi, chết đi rồi sẽ xuống dưới kia tạ lỗi với bố. Cùng lắm là để bố đánh cho vài gậy chứ gì. Nếu bố còn muốn đánh cả chị, em sẽ thay chị chịu đòn. Chị cứ yên tâm đi.” Vy bật cười. Phải! Cô cũng không nghĩ là mình làm sai. Nếu một mảnh đất có thể đổi lại sự yên bình cho hai chị em cô, không bị ràng buộc bởi cái trách nhiệm mang tên “tình thân” ấy nữa… Mảnh đất này cho đi… Đáng lắm! |
0 |
