Bông hoa màu trắng

Vòng tay mẹ... Đâu rồi?


Vy gọi điện cho Wilson để sắp xếp công việc. Cô sẽ ở Hà Nội, vừa làm việc, vừa chăm sóc cho bà Thu. Văn phòng trong Sài Gòn thì tạm thời để cho Thủy quản lý.

Bà Thu bắt đầu tiếp nhận điều trị tại bệnh viện K. Bà chỉ cần ra bệnh viện mỗi lần xạ trị hoặc khám lại, còn phần lớn thời gian đều ở nhà và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Huy vào Sài Gòn hai lần để sắp xếp công việc. Xong là anh lại ra Hà Nội luôn. Lúc ở Hà Nội, hầu như mỗi ngày anh đều tới thăm mẹ Vy. Khang thì mỗi cuối tuần đều từ trong Sài Gòn bay ra. Những người bạn của Vy cứ có thời gian là lại kéo đến nhà kể chuyện vui cho bà Thu nghe.

Mặc dù xạ trị và uống thuốc giúp làm giảm bớt các cơn đau nhưng không thể hoàn toàn làm chúng biến mất. Đôi lúc bà Thu đang nói chuyện cùng người khác thì mặt mày bỗng tái mét đi. Mọi người đều hốt hoảng, chỉ có Vy bình tĩnh đi lấy thuốc giảm đau cho mẹ uống.

Ai ai cũng nói Vy phải kiên cường. Cô vẫn luôn kiên cường. Hàng ngày nhìn mẹ chịu những cơn đau thấu xương, đồ ăn ăn được thì ít mà nôn ra thì nhiều, Vy vẫn rất kiên cường.

Cô giúp mẹ lấy thuốc uống, nhẹ nhàng xoa bóp cho mẹ dễ chịu, nói chuyện giúp mẹ phân tâm, trên mặt luôn giữ nụ cười bình thản để mẹ không cảm thấy nặng nề. Chỉ có lúc đêm về, khi mẹ đã khó nhọc chìm vào giấc ngủ, Thành cũng đã say giấc, Vy mới ngồi ở phòng khách, lặng lẽ khóc không thành tiếng.

Mỗi lần Khang ra thăm bà Thu, đều ở lại nhà Vy. Vy ngủ với mẹ nên anh ngủ ở phòng của cô. Một đêm, anh bỗng tỉnh dậy, xuống nhà định lấy nước uống thì bắt gặp Vy ngồi co ro ở phòng khách.

“Em chỉ hơi khó ngủ một chút thôi.” Vy nói khi cả người cô bị vòng tay của Khang bao trọn.

Anh siết chặt cánh tay. Những giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm ướt áo anh, thấm cả vào tim anh khiến nó đau xót đến nhức nhối.

Người chưa từng tin vào thần phật như Vy bỗng rất chăm chỉ đi chùa. Mỗi tuần cô đều lên chùa thắp hương cho bố, cũng thắp hương cầu xin các vị Bồ tát, Phật tổ ở trên cao. Cô tình nguyện đánh đổi tất cả, thậm chí cả tuổi thọ của mình, miễn là mẹ cô có thể khỏe mạnh trở lại. Nhưng những lời đứt ruột đứt gan của cô vẫn chưa đủ để lay động được các vị thần.

Bị những cơn đau hành hạ bất kể đêm ngày, ăn uống thì không được bao nhiêu, trong vòng hai tháng, bà Thu gầy đi trông thấy. Cùng gầy đi với bà Thu còn có Vy. Hai quầng thâm sì xung quanh mắt khiến khuôn mặt cô càng trở nên hốc hác. Nhưng Vy chẳng quan tâm. Điều cô lo lắng là sức khỏe của bà Thu càng ngày càng giảm sút thấy rõ.

Đến cuối tháng 5, điều Vy sợ hãi nhất cũng đã tới. Trong đêm, bà Thu ho dữ dội, sau khi khiến tấm ga trải giường dính đầy máu, bà ngất đi. Vy vội cùng Thành đưa mẹ vào bệnh viện.

Các bác sĩ tích cực cấp cứu, cuối cùng cũng giúp bà Thu tạm thời ổn định trở lại. Nhưng họ cũng nói cơ thể của bà có thể không chống cự được bao lâu nữa, bảo Vy và Thành nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Lúc những người khác chạy tới, bà Thu đã được đưa về phòng bệnh. Thành không biết chạy đi đâu, còn Vy đang gục đầu bên giường mẹ, có vẻ do mệt mỏi quá nên đã thiếp đi. Cả bọn nhìn nhau, định ra ngoài, muốn để cho Vy ngủ thêm nhưng cô lại ngẩng đầu, dùng đôi mắt chứa đầy tơ máu nhìn họ.

“Tới rồi à?” Vy đứng dậy, nhưng lại lảo đảo đứng không vững.

Tùng ở gần nhất vội đỡ lấy cô.

“Không sao chứ?” Anh lo lắng hỏi.

Vy vịn vào tay Tùng đứng thẳng dậy. Cô lắc đầu: “Không sao! Đứng dậy đột ngột nên chóng mặt thôi. Sao lại kéo nhau ra đây hết vậy? Mọi người không phải đi làm à?”

“Hôm nay là thứ bảy.” Huy đi tới thay Tùng đỡ lấy Vy: “Mẹ em thế nào?”

“Tạm thời ổn định.”

“Đi ra ngoài nói chuyện đi.” Trang lên tiếng: “Để cho cô ngủ.”

Hành lang bên ngoài phòng bệnh của mẹ Vy, ba cô gái ngồi trên ghế, những người khác đều đứng.

“Thành đâu rồi?” Huy hỏi.

“Em bảo nó về nhà lấy ít đồ của mẹ mang ra, với cháo bác gái nấu cho mẹ.”

“Bác sĩ nói gì?” Đến lượt Quân.

Vy im lặng rất lâu mới lên tiếng: “Nói mẹ tôi có thể không chống đỡ được lâu nữa. Bảo chị em tôi chuẩn bị tinh thần.”

Hai bàn tay của Vy được Ngân và Trang mỗi người ở một bên nắm chặt. So với hai cô gái đang giàn giụa nước mắt ở hai bên, Vy lại bình tĩnh đến bất ngờ.

“Đừng khóc!” Vy nói với Ngân và Trang, “Mẹ tao không có việc gì đâu. Tao không tin mẹ tao sẽ bỏ hai chị em tao mà đi… Không đâu!”

Cho dù niềm tin của Vy rằng mẹ cô sẽ không sao có mãnh liệt đến thế nào nhưng một ngày sự thật tàn khốc cũng tới, nghiền nát cái niềm tin ấy không còn một mảnh vụn, khiến cho cô hoàn toàn mất hết lý trí và phương hướng.

Bà Thu nằm viện ba ngày. Đến buổi tối ngày thứ ba, bà chợt tỉnh táo lạ thường, cùng Thành, Khang và Vy trò chuyện vui vẻ.

Lúc Huy và Quân tới, Vy đang ngồi một bên xem Khang kể chuyện vui cho mẹ nghe. Ánh mắt cô sau bao ngày ảm đạm cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Thấy Huy và Quân tới bà Thu liền gọi họ tới, rối rít hỏi thăm.

Quân trò chuyện với bà Thu một lúc rồi đi sang một bên lấy điện thoại nhắn vào group chat của mấy người bọn họ: [Mẹ Vy không ổn rồi. Mọi người mau tới!]

Huy thấy có tin nhắn, mở điện thoại ra xem, mặt biến sắc. Anh nhìn Vy đang cười tủm tỉm ở bên kia. Đây là nụ cười đầu tiên của cô mà anh thấy trong mấy ngày hôm nay.

Gần môt tiếng sau, đám bạn của Vy có mặt đông đủ. Bà Thu thấy cả bọn kéo nhau ra thế này không khỏi nhìn Quân thêm một lần. Thằng bé này… 

Dù trong người dễ chịu hơn mọi khi nhưng bà biết thời gian của mình sắp tới. Tranh thủ lúc này, bà muốn nói thêm vài điều với những đứa trẻ này.

Nói chuyện một hồi với những người bạn của Vy, bà Thu nói mình hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Những người khác đều ra ngoài hết, chỉ còn Vy ở lại.

Bà có hai người con. Lúc trước, người khiến bà luôn lo lắng là Thành. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, người làm bà lo lắng hơn lại là cô con gái vẫn luôn rất hiểu chuyện này.

“Mẹ rất mong được nhìn thấy hai chị em con kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Cháu trai, cháu gái của mẹ chắc chắn sẽ là những đứa trẻ rất xinh xắn và ngoan ngoãn.” Bà Thu nói với Vy.

“Tất nhiên rồi!” Vy nắm tay mẹ: “Mẹ mau khỏi bệnh và khỏe mạnh trở lại không thì một vài năm nữa không có sức mà bế các cháu đâu.”

Bà Thu cười trìu mến: “Ừ! Mẹ sẽ cố. Nhưng lỡ như… mẹ không chờ được đến ngày đó…”

Vy ngắt lời mẹ: “Mẹ sẽ sống khỏe mạnh đến 100 tuổi, không chỉ bế cháu mà còn bế chắt nữa.”

Bà Thu vỗ tay Vy: “Mẹ đang nói là lỡ như… Lỡ như… Mẹ không chờ được đến ngày đó, các con vẫn phải sống thật tốt. Có biết không?”

“…”

“Lỡ như… Mẹ có phải đi sớm một chút… Con đừng quá đau buồn. Mẹ… Là đi đoàn tụ với bố con. Để bố con một mình… Mẹ không yên tâm.”

“…” Bàn tay nắm tay mẹ của Vy run lên.

“Lỡ như… Mẹ không còn ở bên cạnh các con được nữa… Con không được tự trách bản thân. Mỗi người đều có số mạng của riêng mình. Việc mẹ bị bệnh không có chút nào là lỗi của con cả… Con hiểu chứ?”

“…”

“Huy và Khang đều là người tốt. Lựa chọn ai, mẹ tin là trái tim con cũng có đáp án rồi. Con tìm được người mà con yêu thương… Bên cạnh con lại có những người bạn tốt như bọn Trang, Ngân… Mẹ cũng yên tâm rồi.”

Vy nước mắt giàn giụa, lắc đầu nguầy nguậy: “Con không thích mẹ nói chuyện cứ như đang trăn trối thế này đâu.”

Bà Thu cười hiền: “Ừ! Được rồi! Mẹ chỉ muốn nói thêm một điều nữa thôi. Có được người con gái như con là niềm tự hào lớn nhất đời này của mẹ. Mẹ biết con rất mạnh mẽ, dù có gặp phải chuyện gì cũng sẽ vượt qua được. Đúng không?”

“Mẹ!”

“Được rồi! Được rồi! Con gọi Thành vào đây hộ mẹ. Mẹ có mấy chuyện muốn nói với nó.”

Vy gạt nước mắt, phồng má với mẹ: “Mẹ còn muốn nói chuyện nữa. Mẹ không mệt à?”

Bà Thu cốc một cái vào đầu con gái: “Con cứ ra gọi nó vào đây cho mẹ. Nói nhiều như thế để làm gì?”

Vy ôm trán: “Được rồi! Mẹ chờ chút để con gọi nó vào.”

Bà Thu nói chuyện với Thành xong thì mới mệt mỏi thiếp đi.

Hôm đó, những người bạn của Vy đều ở bên cạnh cô, chẳng ai rời đi.

Qua nửa đêm, chiếc monitor theo dõi bệnh nhân trong phòng bệnh đột nhiên kêu tít tít inh ỏi. Bà Thu nằm trên giường co giật liên tục. Bác sĩ, điều dưỡng cấp tốc chạy vào phòng.

Vy ở bên ngoài trân trân nhìn các bác sĩ đang cố giành giật lại sự sống cho mẹ mình. Hai bàn tay cô gắt gao nắm chặt. Móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu mà cô cũng chẳng phát hiện ra.

Các bác sĩ ở trong phòng lắc đầu. Vy hất tung những bàn tay đang cố giữ cô lại, xông vào trong phòng hét lên: “Không được! Mọi người không được bỏ cuộc. Phải cứu sống mẹ cháu. Làm ơn! Cháu cầu xin mọi người.”

Cánh tay một vị bác sĩ trẻ bị bàn tay nhuốm máu của Vy nắm chặt nhưng anh chẳng hề khó chịu, chỉ nhẹ nhàng nói với cô: “Mẹ em đã chịu quá nhiều đau đớn rồi! Để cho cô ra đi đi!”

Vy thả cánh tay của vị bác sĩ trẻ kia ra, hai tay buông thõng, ngồi bệt xuống sàn nhà.

2h20’ sáng, các bác sĩ ngừng việc cấp cứu. Chiếc màn hình theo dõi mà trên đó chỉ còn những đường thẳng được tắt đi. Âm thanh tít tít chói tai rốt cuộc cũng ngừng lại. Xung quanh Vy chợt yên tĩnh đến đáng sợ. Cô chẳng nghe thấy điều gì, ngay cả tiếng gào khóc gọi mẹ thảm thiết kia của Thành.

Thế giới của Vy vỡ vụn. Cô chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cô không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, chỉ ngồi thẫn thờ bên quan tài của mẹ. Ai đến gần cũng bị cô tàn nhẫn đuổi đi. Bà nội mắng sa sả vào mặt cô, nói cô đúng là cái đồ sao chổi, hại chết tất cả người thân của mình, cô chỉ giương đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn bà.

Cho đến khi nhận được tro cốt của mẹ, trong mắt Vy dần mới có một chút cảm xúc. Mẹ của cô, mới mấy hôm trước vẫn còn là một con người bằng xương bằng thịt, vậy mà bây giờ chỉ còn lại là một bình tro.

Vy nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ.

Mẹ nói: “Mẹ đi tìm bố con đây.” Rồi quay người biến mất.

“Mẹ!”

Vy chạy theo hướng mẹ biến mất, thống thiết gọi.

Nhưng cho dù cô có tìm thế nào, cũng không thấy mẹ đâu cả.

Mẹ của cô… đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Cô ngồi sụp xuống, ôm chặt bình tro cốt của mẹ, khóc đến xé ruột xé gan. Rồi cô ngất đi.

Vy được mọi người đưa tới bệnh viện. Lúc cô tỉnh dậy đã là hai ngày sau. Xung quanh cô đều là những gương mặt đầy lo lắng. Khang và Huy trông hốc hác hơn cả.

Quân xuất hiện trong chiếc áo blouse trắng, giúp cô truyền thêm một bình dịch, nói với cô: “Cô mất… Bà thương tâm… Tôi hiểu. Nhưng bà đừng bỏ mặc bản thân mình không quan tâm. Tôi hi vọng bà nhớ… bên cạnh bà vẫn còn có rất nhiều người thương yêu bà, lo lắng cho bà. Nhìn bà như vậy… Bọn tôi rất đau lòng.”

Vy nhìn những người bạn của cô một lượt, rồi cúi đầu: “Xin lỗi!”

Sau đó, ai hỏi chuyện gì cô cũng chỉ gật hay lắc đầu, chẳng nói được mấy câu. Ăn xong bát cháo Huy mang tới, cô lại ngủ.

Mọi người rời đi hết, chỉ còn lại Khang ngồi bên giường, nắm chặt tay cô. Vy chợt mở mắt ra. Nhìn người đàn ông đang gục đầu bên giường, cô nhẹ giọng nói: “Em không sao!”

Khang ngẩng đầu nhìn Vy. Rồi anh nở một nụ cười: “Ừ! Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Anh ở đây. Không đi đâu hết.”

Vy nghiêng đầu sang một bên, không trả lời Khang. Mãi một lúc sau anh mới nghe cô nói.

“Mẹ mong em mạnh mẽ… Em sẽ mạnh mẽ. Sẽ không khiến mọi người phải lo lắng nữa đâu. Người mất thì cũng mất rồi. Người còn sống thì phải tiếp tục sống… Anh nói có phải không?”

Ngày hôm sau, Vy xuất viện. Lúc ở bệnh viện thì chỉ muốn được về nhà, nhưng về đến nhà rồi cô lại thấy sợ hãi. Căn nhà không còn bố, cũng chẳng còn bóng dáng của mẹ, lạnh lẽo đến thê lương.

Vy cùng Thành thu dọn đồ đạc của mẹ, nhưng chỉ mới thu dọn được một chút cô không chịu nổi mà ôm chiếc áo của mẹ khóc thảm thiết. Xem ra năng lực tự ám thị của cô cũng không mạnh như cô đã tưởng.

Ở nhà thêm một tuần, Vy vào lại Sài Gòn, lấy lý do là cô đã bỏ bê công việc quá lâu rồi. Nói vậy nhưng Vy biết… Nếu ở lại nhà lâu thêm nữa, cô sẽ bị nỗi bi thương trong lòng dìm chết. Trước khi đi cô dặn Thành, nếu ông bà nội có lên nhà khó dễ, đừng làm gì cả, đợi cô ra.

Khang đã trở lại Sài Gòn trước đó hai ngày. Vốn dĩ anh muốn cùng Vy bay vào nhưng công ty có việc cần phải xử lý, không thể trì hoãn thêm. Vào trước nên anh đã kêu người giúp việc của mình tới dọn dẹp sạch sẽ căn hộ của Vy. Tính cô có chút OCD, Khang biết cô thích mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ.

Trở lại sau hơn hai tháng, nhìn căn nhà không một hạt bụi, tâm trạng của Vy đúng là có dễ chịu hơn đôi chút.

Vy mở cửa ban công, ngắm nhìn thành phố bên dưới. Nhìn xem… Dòng chảy của cuộc sống vẫn luôn hối hả, chưa bao giờ dừng lại cả. Cô cũng chưa từng có ý định dừng lại.

Vy ngước lên nhìn trời, nhẹ nói: “Bố mẹ yên tâm. Con sẽ sống thật tốt!”  

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này