Bông hoa màu trắng

Bèo dạt, mây trôi


Một tháng sau, Vy qua Singapore để bàn giao một dự án mà cô đã nhận làm từ trước Tết. Tuy bên tổng công ty đã có người thay thế cho Vy nhưng thi thoảng Wilson vẫn giao cho cô một số dự án đặc biệt. Từ Singapore cô không về Sài Gòn mà qua Hà Nội thăm mẹ trước. Từ đợt sinh nhât đến giờ cô mới lại về thăm mẹ.

Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 10h sáng ngày 20/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc. Vy vừa làm xong thủ tục nhập cảnh thì Quân gọi.

“Vy!” Giọng của Quân run run: “Xin lỗi bà! Xin lỗi!”

Vy nghe Quân nói thì không khỏi khẩn trương: “Ông sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Mẹ của bà… Tôi nghĩ…” Quân hít một hơi thật sâu, “Mẹ của bà có khả năng bị ung thư phổi.”

Hồi sáng, Quân đi họp gặp một đàn anh ở trường Y là bác sĩ bên khoa lồng ngực. Hai người vui vẻ trò chuyện một lúc, vị bác sĩ kia chợt hỏi: “Mẹ nuôi của em thế nào rồi?”

Mẹ nuôi? Quân nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra lần trước khi bà Thu tới đây khám tổng quát, anh nói với mọi người ở bệnh viện bà Thu là mẹ nuôi của anh.

“Mẹ nuôi em khỏe. Lần trước cảm ơn anh nhé.”  Quân trả lời.

Người đàn anh kia vô cùng ngạc nhiên: “Khỏe? Thật không thế? Vậy khối u của cô thì sao?”

Quân giật mình: “… Khối u gì cơ?”

“Hôm cô tới đây khám có chụp x-quang phổi. Phim chụp cho thấy phổi cô có khối u, kích thước không nhỏ đâu. Anh nghi ngờ là cô bị ung thư phổi. Bệnh viện mình không chuyên về điều trị ung thư phổi nên anh đã viết thư giới thiệu cho cô qua khám một bác sĩ anh quen bên bệnh viện K. Mấy lần anh định hỏi em mà lu bu quá nên quên mất. Cô không nói gì với em à?”

Quân lặng người đi: “Không… Cô không nói gì cả.”

“Vậy tốt nhất em nên gọi cho người nhà đưa cô tới bệnh viện K khám ngay đi.”

Quân gọi điện cho Vy mà không liên lạc được. Gọi cho Huy thì mới biết cô đi Singapore, hôm nay sẽ về Hà Nội.

“Ông nói cái gì cơ?” Vy ngay lập tức cảm thấy hít thở không thông.

“Lúc nãy tôi nói chuyện với bác sĩ khám cho mẹ bà hôm trước thì mới biết. Trong phổi của mẹ bà có khối u. Anh ấy nghi ngờ có thể là ung thư phổi. Xin lỗi bà! Đáng lẽ ra tôi nên nói chuyện với mấy bác sĩ khám cho cô ngay sau khi cô khám xong để nắm tình hình. Tôi tắc trách quá. Thật sự… Xin lỗi bà!”

Vy thấy cả người lạnh buốt. Đôi chân run lẩy bẩy không đứng vững, cô phải ngồi sụp xuống.

“Vy! Vy ơi…” Quân hoảng hốt gọi.

Vy nghe Quân gọi thì tỉnh táo lại: “Tôi nên làm gì? Đưa mẹ tôi đi đâu khám là tốt nhất?”

“Viện K. Tôi gọi điện cho Thành rồi. Chắc Thành đang đưa mẹ bà ra đó. Bà qua đó luôn đi.”

“Ừ! Ông biết bác sĩ nào giỏi, giới thiệu cho tôi với.”

“Bà tới nơi thì tìm bác sĩ Châu. Anh ấy sẽ đưa cô đi làm các xét nghiệm cần thiết để xác định tình trạng của cô trước. Còn về điều trị… Tôi sẽ nhờ người giới thiệu bác sĩ tốt nhất cho cô. Bà đừng lo lắng quá.”

“Cảm ơn ông.”

Thành gọi ngay sau đó.

“Chị!” Lại là tiếng gọi não nề.

Nhưng lần này Vy đã được chuẩn bị tinh thần, giọng nói của cô vẫn rất bình tĩnh: “Đang ở đâu?”

“Trên đường ra bệnh viện. Chị! Mẹ…”

“Chị nghe Quân nói rồi. Cứ đưa mẹ ra bệnh viện đi. Chị cũng ra đó ngay.”

“Mẹ nói mẹ đi khám rồi.” Giọng của Thành lạc đi, “Mẹ nói… Bác sĩ bảo… Của mẹ… Giai đoạn cuối rồi… Không cứu được!”

“Vớ vẩn!” Vy quát lên, “Đừng nói nữa! Đưa mẹ tới bệnh viện đi. Chị tới ngay.”

***

Cửa phòng khám mở ra. Huy bồn chồn đứng dậy. Thành và bà Thu đi ra ngoài. Huy bước tới, cùng Thành đỡ bà Thu ngồi xuống ghế đợi bên ngoài phòng khám. Vừa ngồi xuống, Thành đã ôm mặt run rẩy.

Bà Thu thở dài nhìn Thành, trong mắt tràn ngập xót xa. Đứa trẻ tội nghiệp này! Lúc bà không còn ở đây nữa, nó sẽ ổn chứ?

Không đành lòng nhìn thêm, bà quay ra hỏi Huy: “Sao cháu lại ở đây?”

Sau khi nhận được điện thoại của Quân, Huy ngay lập tức chạy ra sân bay về Hà Nội. Vy không bắt máy, anh cũng phải gọi rất nhiều lần Thành mới nghe điện thoại và nói cho anh biết chỗ này.

“Cháu…” Huy liếc nhìn Thành đang khóc không thành tiếng một cái rồi nói với bà Thu: “Cháu muốn ra thăm cô thôi.”

Bà Thu vỗ lên bàn tay anh: “Quân nói cho cháu biết hả? Mấy đứa tử tế quá! Cô không biết phải cảm ơn thế nào mới đủ.”

Tay bà Thu rất lạnh. Còn lạnh hơn cả tay Vy nữa. Trong lòng Huy nặng trĩu.

“Cô đừng nói vậy. Bọn cháu đều coi cô như mẹ của bọn cháu mà.”

Bà Thu nhìn Huy, mỉm cười hiền từ. Bà biết. Con gái bà may mắn đã có những người bạn rất tốt.

Cửa phòng khám mở ra một lần nữa. Vy thẫn thờ bước ra. Huy đi tới giúp cô kéo va li, tháo ba lô trên lưng cô đeo lên vai anh.

Vy giương mắt nhìn anh hồi lâu, chẳng nói điều gì, chỉ có ánh mắt hoang mang, sợ hãi giống như một đứa trẻ đi lạc. Rồi cô cụp mắt, đi tới một góc, lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Khang.

“Gọi hoài em không bắt máy làm anh lo quá. Em bận gì à? Em về nhà chưa?” Giọng Khang vang lên lo lắng, dồn dập ở đầu dây bên kia.

“Anh Khang!” Tiếng nói phát ra từ cổ họng của chính mình nhưng Vy có cảm giác như nó vọng lại từ một nơi rất xa. Cô mấp máy môi, nói ra điều mình cần nói, “Anh giúp em hỏi chú Ba ở trong Sài Gòn bác sĩ nào điều trị ung thư phổi giỏi nhất được không?”

“Có chuyện gì vậy?” Khang gấp gáp hỏi, “Sao tự dưng em muốn hỏi chuyện này?”

“Mẹ em…” Vy nghẹn lại. Một cảm giác đau đớn, bất lực dâng lên, như muốn nhấn chìm cô xuống đáy vực.

Tim Khang chùng xuống: “Mẹ em làm sao?”

Anh phải gọi Vy đến lần thứ năm mới nghe thấy giọng nói khô khốc của cô.

“Mẹ em bị chuẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Đã di căn tới não và xương. Anh hỏi chú Ba giùm em được không? Nếu được… Em sẽ đưa mẹ vào Sài Gòn điều trị.”

Khang chết lặng.

Đến lượt Vy gọi nhắc anh: “Anh Khang!”

“Được!” Khang tỉnh táo lại, “Anh gọi cho chú Ba liền đây. Em…”

“Em đưa mẹ về nhà đã. Có gì gọi em. Cảm ơn anh!”

Vy cất điện thoại vào túi rồi đi tới ngồi trước mặt bà Thu: “Mẹ thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?”

Bà Thu mỉm cười, giúp Vy vén phần tóc mái lòa xòa trước trán: “Hơi đau người một chút! Đưa mẹ về đi. Mẹ muốn nằm nghỉ.”

Huy gọi taxi, cùng Vy và Thành đưa bà Thu về nhà.

Về tới, Vy đưa mẹ vào phòng nằm nghỉ. Đợi mẹ ngủ rồi cô mới đi ra, thấy Huy và Thành ngồi bên ngoài. Vy không tới ngồi cùng bọn họ mà đi lên tầng 2, vào phòng mình, nằm xuống giường, ôm gối nhìn chăm chăm lên trần nhà.  

“Anh vào nhé!” Huy đứng ở cửa phòng hỏi.

Cũng chẳng đợi Vy trả lời, anh bước tới ngồi xuống giường bên cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ gò má của cô.

“Mệt không?”

Vy lắc đầu.

“Bác sĩ nói sao?”

“Ung thư phổi giai đoạn cuối.”

“… Bác sĩ có nói nguyên nhân vì sao không?”

“Khói hàn rất độc hại. Mẹ em… làm thợ hàn gần 30 năm.”

“…”

“Đã di căn đến não và xương.”

“… Có thể phẫu thuật không?”

Vy chống tay ngồi dậy: “Bác sĩ nói… khối u trong não nằm ở vị trí rất khó phẫu thuật.”

“… Vậy điều trị như thế nào?”

“Bác sĩ nói… đã đến giai đoạn này thì việc điều trị chủ yếu nhằm mục đích chăm sóc giảm nhẹ các triệu chứng để mẹ không phải chịu quá nhiều đau đớn thôi… Không chữa khỏi được.”

“…”

Vy co đầu gối lại, ôm chặt lấy hai chân để ngăn bản thân mình run rẩy. Nhưng dù có ôm chặt thế nào cô cũng không thể ngăn được nước mắt chảy ra.

“Bác sĩ nói… bệnh đã đến mức độ này… mẹ chắc chắn là đã phải chịu rất nhiều đau đớn.” Giọng cô nghẹn lại, “Mẹ giấu bọn em… Âm thầm chịu đựng một mình suốt thời gian qua.”

Huy ôm Vy vào lòng. Nghe tiếng khóc bi thương của cô, trái tim anh cũng đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.

“Bố đã không còn rồi. Mẹ lại… Bố mẹ em là người tốt mà… Sao ông trời lại bất công với họ như thế? Tại sao chứ?”

Huy không biết nói gì chỉ ghì chặt lấy cơ thể đang run rẩy đến đáng sợ trong lòng anh.

Chú Ba của Khang sau đó gọi điện cho Vy hỏi thăm tình hình của mẹ cô. Vy nói cho chú nghe những gì mà bác sĩ ở bệnh viện K đã nói với cô. Chú Ba nói chú có quen một vài bác sĩ giỏi ở trong Sài Gòn, nếu Vy muốn có thể đưa mẹ cô vào đây để điều trị. Nhưng chú cũng nói luôn là đã đến giai đoạn này thì điều trị ở đâu cũng vậy cả… Bệnh viện K là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước trong việc điều trị ung thư. Chú nghĩ cô nên để mẹ điều trị ở ngoài Hà Nội thì tốt hơn.

Vy hỏi chú Ba cô có nên đưa mẹ sang Singapore chữa trị không? Cô thấy khá nhiều người sang Singapore để điều trị ung thư.

Chú Ba trầm ngâm một chút rồi nói với Vy thế này: “Chú nghĩ mẹ con có thể nhận được điều trị tốt nhất ở bệnh viện K rồi… Không cần phải sang Singapore tốn kém làm gì cả.”

Vy hiểu ý của chú. Dù có sang Singapore… thì bệnh của mẹ cô cũng không thể chữa được.

Tối hôm đó, ở một quán pub yên tĩnh ngoài Hà Nội, bốn người đàn ông lặng lẽ uống rượu.

Huy nốc sạch ly whisky rồi hỏi Quân: “Thật sự không có cách nào?”

Quân lắc đầu.

“Vô tích sự!”

Bị mắng nhưng Quân hiếm khi chẳng nhảy dựng lên. Anh chỉ cười buồn: “Bác sĩ nào có phải thần tiên. Không phải bệnh nào cũng chữa được, ai cũng cứu được.”

Tùng và Đức ngồi hai bên, người vỗ vai Huy, người vỗ vai Quân.

“Vy… thế nào?” Tùng hỏi.

Huy lắc đầu: “Còn có thể thế nào được? Tan nát!”

Bốn người cùng trầm mặc rồi lại lặng lẽ uống rượu.

Đêm hôm đó, Vy chẳng thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, những lời nói của bác sĩ lại vang lên ở trong đầu cô.

“Thợ hàn là một nghề vừa nặng nhọc vừa độc hại. Một người phụ nữ làm nghề này suốt 30 năm. Hàng năm còn không chịu đi khám sức khỏe định kỳ… Có thể không mắc bệnh sao?”

“Mẹ cháu chắc chắn là phải có các triệu chứng như khó thở, ho nhiều từ cách đây vài tháng rồi. Các cháu không phát hiện ra điều gì sao? Nếu mẹ cháu được đưa đến đây từ sớm, tình hình đã không tệ như thế này.”

“Mẹ cháu… còn bao nhiêu thời gian nữa?” Vy hỏi.

Bác sĩ thở dài: “Cách đây hơn một tháng mẹ cháu đã tới đây khám nhưng lại từ chối điều trị dẫn tới bệnh tình trở nên rất nặng. Tới giai đoạn này rồi, theo như bác thấy… kể cả có tích cực điều trị thế nào đi nữa, rất ít người có thể vượt qua ba tháng.”

Vy ngồi dậy, ra khỏi phòng, xuống nhà lấy nước uống. Cô ôm cốc nước, ngồi ngây người thật lâu ở phòng khách. Tiếng ho từ trong phòng bà Thu khiến cô giật mình. Vy đặt cốc nước lên bàn, đi tới phòng mẹ, mở cửa, đi tới giường, vén màn lên chui vào.

“Sao giờ này còn chưa ngủ?” Bà Thu ôm lấy Vy đang rúc vào lòng mình.

“Con khát nước.” Vy nhẹ giọng.

“Thế uống nước chưa?”

“Con uống rồi. Hôm nay con ngủ với mẹ nhé?”

“Ừ!”

Vy ngẩng đầu nhìn mẹ thủ thỉ: “Mẹ nhớ lúc con còn nhỏ, mẹ hay hát “Bèo dạt mây trôi” ru con ngủ không?”

Bà Thu mỉm cười: “Nhớ! Lúc đấy con cứ nhất định phải nghe mẹ hát bài này rồi mới chịu ngủ. Sao? Muốn mẹ hát ru cho con ngủ à?”

Vy nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ: “Mẹ ngủ đi! Con hát cho mẹ nghe.”

Và cô hát, hi vọng tiếng hát của mình có thể đem lại sự bình yên cho mẹ giống như ngày trước tiếng hát của mẹ sưởi ấm tâm hồn cô vậy.

“Bèo dạt, mây trôi, chốn xa xôi,

Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt…”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này