Vẫn còn vòng tay mẹ
Do Quân phải đi trực vào mùng 2 nên mùng 3 Tết, đám bạn của Vy mới kéo tới nhà cô tụ tập. Lần này cả Tường Lam và Ngọc cũng tới. Nhà có sẵn một đàn gà và một vườn rau nên bà Thu muốn nấu một nồi lẩu chiêu đã bọn họ. Nhìn Quân đổ một đống mồ hôi mới cắt tiết được hai con gà, Vy vô cùng khinh bỉ nói: “Tôi rất nghi ngờ tấm bằng bác sĩ phẫu thuật của ông do mua mà có được.” “Bà câm miệng cho tôi!” Quân tức tối, “Đã nói bà giữ chặt cánh gà rồi mà bà cứ để nó quạt phành phạch vào mặt tôi thế… Ông nội tôi cũng không cắt được.” Hai người cứ thế đấu võ mồm trong suốt thời gian làm gà. “Vy trông vui vẻ hơn trước nhiều rồi.” Tùng nói trong lúc phụ Huy và Dũng nấu nướng trong bếp. “Ừ! Chỉ khi ở ngoài này tao mới thấy Vy cười vui vẻ vậy. Có lẽ là do được ở gần mẹ.” Huy trả lời. “Mất mát lớn như vậy…” Dũng thở dài lên tiếng, “Nếu ở trong Sài Gòn không vui, sao em không nói Vy ra ngoài này đi?” “Em hỏi rồi. Vy nói hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để xin nghỉ việc. Hơn nữa… Bạn trai Vy ở Sài Gòn.” Huy trầm mặc nói. “…” Lúc này Ngân, Tường Lam và Ngọc mỗi người vác một rổ rau siêu to khổng lồ đi vào. “Thế này…” Quân mất một lúc mới nói nên lời, “Có phải là hơi nhiều quá rồi không?” Tường Lam và Ngọc cùng thống nhất chỉ vào Ngân. Ngân trả lời: “Ông cũng không đếm xem bọn mình có bao nhiêu người. Chỗ này rau là còn ít đấy.” Quân trợn mắt: “Ít? Có phải ăn mỗi rau đâu. Bà là bò đấy à?” Ngân đốp chát lại ngay: “Ông mới là bò.” “…” Trang và Đức chạy về nhà Trang có chút việc cũng đã quay trở lại, còn mang theo không ít đồ. Vy hỏi Trang: “Mày cầm cái gì đấy?” Trang giơ hai chai rượu trong tay lên: “Rượu vang.” Vy: “Lúc nãy bọn Huy Tùng mang đến mấy chai rồi còn gì.” Trang: “Từng này người, mấy chai sao đủ. Hôm trước Đức mang biếu bố tao hai chai rượu này. Bố tao giấu kĩ lắm. Tao tìm mãi mới được đấy.” Bị cả đám nhìn chòng chọc, Đức ngay lập tức xua tay: “Đừng nhìn tôi! Tôi không biết gì hết.” Vy nói với Trang: “Chú Công có đứa con gái như mày đúng là quý hóa quá mà.” Trang chống chế: “Có phải là tao lấy rồi không trả lại đâu.” Vy khinh bỉ: “Mày định trả lại cái gì? Vỏ chai à?” Trang: “Ngày mai Đức đi mua hai chai khác. Tao trả về chỗ cũ là được. Bố tao không biết đâu.” Vy: “… Tao thấy không tốt lắm đâu!” Trang: “Thế mày có muốn uống không?” Vy: “Muốn.” Trang: “Thế thì câm mồm lại. Nói lắm như thế để làm gì?” Vy: “…” Quân hỏi Đức: “Mày đang ôm cái gì đấy?” Đức: “Rượu.” Quân: “Nữa hả? Đừng nói với tao đây cũng là đồ mày biếu bố vợ tương lai đấy nhá.” Đức: “…” Quân: “Thật luôn?” Trang nói đỡ cho Đức: “Cái này tôi hỏi bố tôi rồi. Đây là rượu vang đóng thùng. Tôi sợ thiếu rượu nên bảo Đức mang theo.” Quân: “Lại còn sợ thiếu? Bà từ khi nào cũng trở thành con ma men giống như Vy rồi?” Vy: “Ông bảo ai ma men?” Một vị khách đột ngột xuất hiện cắt ngang không khí vui vẻ của đám người. “Vy!" Khang kéo va li từ cổng đi vào. Vy đang nhặt rau thì đứng bật dậy, chạy tới: “Anh Khang! Sao anh…” “Muốn ra ăn Tết với em và mẹ mấy hôm.” Khang dịu dàng xoa đầu Vy. Dường như cảm nhận được cái nhìn không mấy thân thiện của một đám người nào đó, anh còn cúi xuống, hôn lên tóc cô một cái… Chọc tức chết đám người kia. Vy lùi lại một bước: “Sao không nói gì với em?” “Muốn cho em một bất ngờ. Sao vậy? Em không vui à?” “Không phải… Anh vào nhà đi.” Trang, Ngân, Tường Lam, Ngọc không nhặt rau nữa mà đứng hết cả dậy. Huy, Tùng, Dũng lúc này cũng từ trong bếp đi ra, nhập hội cùng bọn Quân, Đức. “Chào mọi người!” Khang lịch sự. Ngoài Trang giơ tay lên chào, và Huy gật đầu lại thì không ai có phản ứng gì. “Vào nhà trước đã.” Vy đẩy Khang lên trước, quay lại nói với mấy người kia, “Mọi người cũng vào đây một lát được không?” Khi mấy cái ghế ở phòng khách đã được ngồi kín, Vy làm nhiệm vụ của chủ nhà, giới thiệu mọi người với nhau. “Ờm… Lần trước chưa có cơ hội để giới thiệu với mọi người. Đây là anh Khang, là bạn… ờm… bạn trai của tôi.” Khang mỉm cười thân thiện. Đám người kia không ai nói gì. “Còn đây là những người bạn mà em hay nói với anh. Huy thì anh biết rồi. Trang anh cũng gặp rồi. Ngồi cạnh Trang là Đức, bạn trai nó. Bên cạnh Đức là Tùng… ờm… hai người cũng từng gặp rồi. Tường Lam, bạn gái của Tùng. Bên này là Quân và Ngọc, bạn gái của Quân. Còn kia là Ngân và chồng Ngân, anh Dũng.” “Rất vui được gặp mọi người.” Khang vẫn duy trì nụ cười thân thiện ở trên môi. Mấy người kia vẫn tiếp tục trưng ra bản mặt lạnh tanh. Vy quay ra nhìn Trang cầu cứu. Trang nhún vai. Cô cũng thua. Cả phòng khách yên lặng như tờ. Khang chợt quay qua Vy, nhẹ nhàng nói: “Anh muốn nói chuyện riêng với bạn em một chút. Em có việc gì cần làm không?” Vy như được cứu rỗi, đứng ngay dậy: “Vậy em ra nhặt rau tiếp. Mọi người cứ nói chuyện đi nhé.” Cô biết mình có chút vô trách nhiệm với Khang nhưng cô quả thật không muốn ngồi giữa hai học súng như thế này nữa. Cô đi rồi mấy người muốn đấu với nhau thế nào thì đấu. Hơn nữa, cô… ờm, rất có niềm tin ở Khang. Cô tin anh có thể giải quyết được mấy đứa cứng đầu kia. Tường Lam và Ngọc cũng đứng dậy đi theo Vy: “Bọn em giúp chị.” Ba người đi ra ngoài, vừa nói chuyện, vừa tiếp tục nhặt rau. Thi thoảng, Vy lại nghển cô nghe ngóng chuyện ở trong nhà. Cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng bọn họ nói gì thì cô hoàn toàn không nghe rõ. Không biết qua bao lâu, ba rổ rau to đùng đã được nhặt hết mà mấy người ở trong nhà vẫn còn chưa nói chuyện xong. Ngọc mang rau đi rửa, Vy và Tường Lam thì hốt đống cuống rau cho vào rổ để đem cho gà ăn. Thành và mẹ đi chùa thắp hương cho bố cũng về đến nơi. “Sao chỉ có ba đứa con vậy? Mấy đứa khác đâu hết rồi?” Bà Thu hỏi ba cô gái. Vy đang bận bê rổ cuống rau nên hất cằm hướng vào trong nhà: “Đang nói chuyện trong đó. Anh Khang…” Cô chợt im bặt. Cảm giác có cái gì đang bò trên mu bàn tay của mình, cô cúi xuống nhìn. “Á á á á á á á!!!!!!!!” Mấy người trong nhà bị tiếng hét kinh thiên động địa làm cho kinh hãi vội vàng chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Cảnh tượng ở bên ngoài sân: một cái rổ nằm chỏng quơ, cuống rau vương vãi khắp nơi, Ngọc và Tường Lam đang giúp nhau nhặt cuống rau ở trên đầu, trên người ra, Vy ôm đầu khóc thút thít trong lòng bà Thu, còn Thành thì mang vẻ mặt một lời khó nói hết. “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Rất nhiều người cùng hỏi một lúc. Vy vẫn còn đang bận khóc, Thành lắc đầu chán nản không muốn trả lời, còn Ngọc và Tường Lam thì cũng ngơ ngác không hiểu đột nhiên Vy hét toáng lên rồi hất cả rổ cuống rau lên người họ là làm sao. Bà Thu đành trả lời: “Con bé này nó rất sợ sâu. Lúc nãy, hình như có con sâu rau bò trên tay nó.” Nguyên một đám người “À!” một tiếng. Đã hiểu. Tùng và Quân nhịn cười đi đến giúp bạn gái mình làm sạch cuống rau trên người. Bà Thu vỗ lưng Vy, dỗ dành con gái: “Đừng khóc nữa! Mọi người đều đang nhìn con kìa.” Vy gật gật đầu rồi nín khóc. Sau khi lau hết nước mắt nước mũi vào áo của bà Thu cô mới ngẩng đầu nhìn mọi người. Đám người nhìn cái “đèn pin” to tổ bố trên trán của Vy: “…” Huy dường như hiểu ra ngay lập tức: “Đừng nói… là em đâm đầu vào tường đấy nhé?” Mặt Vy đỏ như quả cà chua. Thành thay chị gái trả lời: “Sau khi hét lên và hất tung cái rổ rau, bà điên này quay đầu cứ thế nhắm mắt chạy, húc ngay vào cái tường bếp… May mà tường không đổ.” 10 giây im lặng. Sau đó là một tràng cười như điên của đám người vô lương tâm. Không biết Khang đã nói gì với mấy người bạn của Vy nhưng thái độ của họ đối với anh đã tốt hơn hẳn. Tuy vẫn khá khách sáo nhưng không còn tỏ vẻ không thèm quan tâm giống như trước nữa. Trong bữa ăn, Khang nói về chuyện đầu tư và chứng khoán thu hút được sự quan tâm của không ít người. Nói vòng qua vòng lại, lại phát hiện Khang và Minh, anh trai của Ngân có quen biết với nhau. Cách đây vài năm, công ty xây dựng của gia đình Ngân có hợp tác với tập đoàn S group của ông Sơn. Ông Sơn rất coi trọng Minh nên đã giới thiệu anh với con trai của mình là Khang. Hai người lần đầu gặp mà như đã quen từ lâu, liền trở thành bạn bè từ đó. Vy không thể không thừa nhận, Khang rất biết cách ngoại giao và tạo ấn tượng tốt với người khác. Chủ đề gì anh cũng nói được. Sau vài tiếng ăn thì ít, uống thì nhiều, ngay cả hai người ban đầu tỏ thái độ lạnh nhạt nhất là Tùng và Quân cũng đã tham gia nói chuyện với anh. Bọn họ uống khá nhiều. Tường Lam và Ngọc chỉ uống một chút vì họ sẽ lái xe, Thành cũng chỉ uống một, hai cốc, còn lại, chín người uống hết mười chai rượu. Tuy độ cồn của rượu vang không cao, nhưng uống từng đó vào thì ai cũng có chút lâng lâng, càng nói chuyện càng cao hứng. Từ khi bố mất, đó là lần đầu Vy cảm thấy vui vẻ tới vậy. Bà Thu chỉ ngồi ăn một chút rồi vào phòng nằm nghỉ, để cho mấy người trẻ được thoải mái. Trong phòng cứ thi thoảng lại vọng ra vài tiếng ho. Quân nghe tiếng ho thì nhíu mày hỏi Vy: “Mẹ bà bị ho từ bao giờ vậy?” “Mới hôm trước.” Vy về nhà mấy hôm thì thấy mẹ húng hắng ho nhưng đang trong Tết nên chưa đưa mẹ đi khám được. “Cô có hay bị ho không?” Quân hỏi tiếp. “Trước đây thì không.” Thành thay Vy trả lời, “Nhưng mấy tháng vừa rồi mẹ em ho nhiều hơn.” Mày Quân cau lại sâu hơn: “Cô đi khám chưa?” Thành lắc đầu: “Chưa anh. Em bảo đi mà mẹ không chịu, cứ toàn ra hiệu thuốc tự mua thuốc uống.” “Thuốc không uống linh tinh được đâu.” Quân nói: “Ra Tết đưa mẹ đi khám đi. Để bác sĩ khám và cho đúng thuốc điều trị dứt điểm chứ cứ để cô ho thế này sẽ rất mệt. Thế này đi. Đầu tuần sau em đưa cô ra bệnh viện anh. Anh sắp xếp cho cô khám tổng quát luôn.” “Vâng!” Thành nói. Vy nhìn Quân đầy cảm kích: “Cảm ơn ông!” “Việc nhỏ thôi! Bạn của bà có tiếng là bác sĩ đẹp trai và thân thiện nhất bệnh viện D đấy. Tôi sẽ nhờ các bác sĩ các khoa kiểm tra thật kĩ cho mẹ bà. Yên tâm đi.” Quân cười với Vy. “Vậy khi nào tôi cũng đưa bố mẹ tôi ra bệnh viện ông khám nhé?” Trang tranh thủ. Quân gật đầu: “Ừ! Nhớ nhắn tôi trước.” Khi mọi người đã giải tán, Khang nói với Vy giờ thì anh đã hiểu tại sao cô lại trân trọng những người bạn này đến vậy. Tình cảm giữa bọn họ thật sự rất tốt. Vy cười bảo anh: “Em cũng trân trọng anh y như vậy.” Khang: “…” Anh không biết nên hiểu lời này ra sao. Vy cũng không giải thích gì thêm. Khang ở Hà Nội hai ngày, đến mùng 5 Tết thì cùng Vy bay vào Sài Gòn. Huy còn có việc phải giải quyết nên không cùng vào với bọn họ. Đầu tuần tiếp theo, Thành chở bà Thu ra bệnh viện để khám sức khỏe. Quân đón hai người, nói với Thành khám tổng quát có thể mất cả ngày, Thành có việc thì cứ đi làm, còn anh sẽ lo cho bà Thu. Vy gọi điện nói với Quân đăng ký cho mẹ cô gói khám sức khỏe toàn diện, khám được cái gì thì khám hết. Quân nói với điều dưỡng phụ trách bà Thu là mẹ nuôi của anh, nhờ cô chăm sóc cho bà cẩn thận sau đó phải chạy đi bận việc của mình. Vì Quân nhờ từ trước nên các bác sĩ khám cho bà Thu đều vô cùng cẩn thận và kĩ lưỡng. Lúc bà Thu khám xong thì Quân còn đang bận phẫu thuật. Bà đành nhờ điều dưỡng chuyển lời cảm ơn tới anh. Thành tới đón mẹ ở bệnh viện, thấy bà đang ngồi thất thần ở ghế đá. Thành sợ kết quả khám sức khỏe của mẹ có vấn đề nên vội vàng hỏi: “Mẹ sao vậy? Kết quả không tốt à?” Bà Thu lắc đầu cười: “Không. Mọi thứ đều tốt cả. Từ sáng đến giờ, mẹ phải chạy từ chỗ này qua chỗ kia để khám nên thấy hơi mệt thôi.” Thành thở ra một hơi: “Vậy à? Kết quả đâu? Cho con xem.” Bà Thu vỗ vỗ vào cái túi đựng phim chụp X-quang: “Trong này cả này. Toàn phim với ảnh, con xem cũng có hiểu cái gì đâu. Bác sĩ nói là không có vấn đề gì hết. Yên tâm đi.” Thành vẫn không yên tâm: “Mẹ bị ho thì bác sĩ nói thế nào?” “Viêm phế quản. Bác sĩ có cho thuốc đây rồi. Uống vài ngày là hết thôi.” “Thế có xét nghiệm máu không mẹ?” “Có. Đủ cả. Mỡ máu hơi cao. Bác sĩ cũng cho thuốc rồi. Nói chung là không có vấn đề gì to tát hết. Chở mẹ về đi. Đi cả ngày rồi, mẹ muốn về nhà nằm nghỉ.” “Vâng.” Tối hôm đó, Vy gọi điện cho mẹ. Bà Thu cũng nói với cô những điều giống hệt như nói với Thành. Vy còn bảo Thành chụp cho cô xem các kết quả khám của mẹ. Đọc thấy dòng chữ “Không phát hiện ra điều gì bất thường” thì cô mới yên tâm. Vy gọi điện cảm ơn Quân. Cả ngày anh bận rộn vì có vụ tai nạn giao thông liên hoàn, rồi lại phải làm phẫu thuật nên anh chưa có thời gian để hỏi thăm các bác sĩ khám cho mẹ Vy. Vy nói các kết quả đều ổn. Quân cũng yên tâm. Ngày 14/2, sinh nhật Vy. Huy từ Hà Nội vào Sài Gòn muốn cùng cô đón sinh nhật. Khang cũng nói muốn tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật lãng mạn, chỉ có hai người. Vy chẳng trả lời người nào. 4h chiều cô từ công ty, bắt taxi ra thẳng sân bay. 5h30’ chiều, Khang và Huy nhận được tin nhắn có nội dung giống hệt nhau đến từ Vy. [Năm nay em muốn đón sinh nhật cùng với mẹ. Anh đừng ra Hà Nội.] Khi hai người gọi điện cho Vy thì điện thoại của cô đã không thể liên lạc được. Tối hôm đó, Vy có một bữa tiệc sinh nhật đơn giản cùng mẹ và Thành. Lúc đi ngủ, cô lại trèo lên giường mẹ, rúc vào lòng bà. “Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra.” Bà Thu vuốt ve tóc con gái, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm ướt áo mình. “Nhớ bố con hả?” Vy ở trong lòng mẹ gật đầu. Trước mặt mẹ, cô chẳng phải cố gắng gồng mình để tỏ ra mình vẫn ổn. Trong vòng tay mẹ, cô chẳng còn vẻ mạnh mẽ gai góc mà chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối, cần sự chở che của bà. “Chuyện của bố không phải lỗi của con. Đừng tự trách.” Bà Thu nhẹ giọng. Cô gái ở trong lòng bà run rẩy mãnh liệt. “Lúc còn sống, điều bố con mong muốn nhất là được nhìn thấy hai chị em con có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Cho nên… Các con phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Như vậy bố các con ở trên trời mới yên tâm được.” Một lúc lâu sau Vy mới ngừng khóc. Cô đáp lại mẹ bằng giọng mũi nghèn nghẹn: “Con biết rồi!” Bà Thu chọc nhẹ ngón tay vào trán Vy: “Biết rồi thì mai vào lại Sài Gòn đi. Hôm nay con ra đây thế này, chắc có người thất vọng lắm đấy.” Vy ngước mắt nhìn mẹ hỏi: “Mẹ! Mẹ rất thích anh Khang sao?” Bà Thu nghĩ tới Khang, nở một nụ cười hiền từ: “Thích chứ! Nó lễ phép, lại cởi mở, dễ gần… Quan trọng là nó đối xử với con rất tốt.” “…Vâng!” Khóe mi của Vy cụp xuống, lại nghe bà Thu nói: “Huy cũng rất tốt. Mẹ cũng thích nó.” Cô ngẩng phắt đầu nhìn mẹ. “Đừng nghĩ con không nói thì mẹ không nhìn ra. Huy nó vẫn yêu con. Mà con cũng còn tình cảm với nó, phải không?” Vy gật đầu. Trước đây, đối với chuyện tình cảm cô hơi khép kín với mẹ bởi cô cảm thấy những tư tưởng của mẹ khá cũ, cô sợ mẹ không chấp nhận lối suy nghĩ có phần thoáng của cô. Từ khi bố mất đi, trong lòng Vy luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Sợ mẹ sẽ đột ngột bỏ cô đi giống như bố. Cô trở nên bám mẹ, muốn gần gũi với mẹ hơn, không muốn giấu mẹ bất cứ điều gì nữa. Cũng giống như lúc này, cô muốn kể cho mẹ nghe hết tâm tư trong lòng, muốn nghe những lời khuyên mang theo kinh nghiệm cả đời người của bà. “Anh Khang rất tốt. Con rất thích anh ấy. Con cũng đã quyết định sẽ ở bên cạnh anh ấy rồi. Nhưng Huy…” Vy tựa đầu vào ngực mẹ nói tiếp: “Từ trước đến giờ, tình cảm của con dành cho Huy chưa từng mất đi. Lúc bố xảy ra chuyện, người con muốn dựa vào nhất là Huy. Huy đã mang đến cho con sự an ủi rất lớn.” “Vì thế nên hôm nay con mới ra đây? Để trốn tránh?” Vy thỏ thẻ: “Con cũng muốn ở bên cạnh mẹ mà. Muốn nghe lời khuyên của mẹ.” Bà Thu cười hiền một tiếng rồi hỏi: “Tại sao ban đầu con lại chọn ở bên Khang? Vì bố mẹ sao?” Vy cũng không phủ nhận: “Con thích anh Khang. Bố mẹ cũng thích anh ấy. Cho nên…” “Ở bên cạnh Khang con cảm thấy thế nào?” “Bình yên. Dễ chịu.” Khi thốt ra hai từ này, Vy cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hóa ra cảm giác Khang mang đến cho cô là như vậy. “Anh Khang đối với con rất tốt. Con cảm thấy ở bên cạnh anh ấy cả đời như vậy cũng không có gì là không ổn. Chỉ là… Mỗi lần nghĩ đến Huy, tim con đau lắm mẹ.” Bà Thu vuốt nhẹ tóc Vy. Người làm cha mẹ như bà chả mong gì hơn là con gái mình tìm được người yêu thương nó. Con gái bà còn được những hai chàng trai yêu thương hết mình. Cả hai đều là những người tốt, rất tốt. Trong lòng bà cũng đã chọn ra người mà bà nghĩ sẽ phù hợp với con gái mình hơn. “Nếu như có thể…” Bà Thu lên tiếng, “Mẹ hi vọng con sẽ vẫn ở bên cạnh Khang. Mẹ rất thích thằng bé.” Tuy đoán được nhưng Vy cũng có chút hụt hẫng: “Mẹ vừa nói… mẹ cũng rất thích Huy.” Bà Thu mỉm cười: “Đúng là mẹ cũng rất thích Huy. Nó rất tốt. Mẹ không chê nó ở điểm nào cả. Nhưng gia đình nó… Bố mẹ Huy đều người trong quân đội, hơn nữa lại làm quan rất to…” Vy ngạc nhiên nhìn mẹ. Cô chưa từng kể với bà về gia đình của Huy. “Sao mẹ biết?” Bà Thu lắc đầu cười: “Làm sao mẹ biết không quan trọng. Mẹ chỉ nghĩ, gia đình Huy hẳn là có tiêu chuẩn rất cao đối với con dâu. Mẹ chỉ sợ… Con vụng về, hậu đậu như thế, về làm dâu nhà người ta không được lòng bố mẹ chồng rồi lại phải chịu ấm ức. Gia đình Khang thì khác. Bố mẹ nó làm kinh doanh, buôn bán, chắc sẽ không nghiêm khắc như người trong quân đội. Mẹ nghĩ con thích hợp để làm dâu trong gia đình bình thường như nhà Khang hơn.” “… Gia cảnh nhà anh Khang cũng không hẳn là bình thường đâu mẹ” Vy vẫn chưa nói cho mẹ biết về gia thế khủng khiếp của Khang bởi cô sợ mẹ sẽ bị dọa chết. Bà Thu gật đầu: “Ừ! Mẹ nghe Khang nói là bố mẹ nó rất thích con. Gia cảnh nhà người ta khá hơn nhà mình thì có sao. Quan trọng là người ta thích con, nên sẽ đối xử với con tử tế. Còn bố mẹ Huy thế nào? Họ có thích con không?” “…” Bà Thu vuốt tóc Vy thêm một lúc rồi nói tiếp: “Tìm được một người chồng tốt, yêu thương mình thì con sẽ hạnh phúc. Còn tìm được bố mẹ chồng tốt sẽ khiến cuộc sống của con dễ dàng hơn rất nhiều. Bố con… Nhìn ở phương diện nào thì cũng là một người chồng tốt. Nhưng lại có những người bố mẹ chồng như ông bà nội con… Mẹ không bao giờ muốn con phải trải qua những gì mà mẹ đã trải qua. Mẹ hi vọng… Gia đình nhà chồng của con sau này sẽ đối xử với con thật tử tế… Đừng giống như ông bà nội con đối với mẹ.” “…” Vy không thể nói được điều gì. “Tất nhiên là mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con, không ép con làm điều gì cả.” Bà Thu ôm cô con gái trong ngực mình, “Con đã trưởng thành rồi, mọi quyết định là ở con. Mẹ chỉ muốn cho con biết suy nghĩ của mẹ thôi. Mẹ, cũng giống như bố con, không mong gì khác, chỉ mong các con được hạnh phúc, vui vẻ.” Vy cúi đầu: “… Con hiểu.” Bà Thu bỗng đẩy Vy ra, ôm ngực ho một trận dữ dội. Vy vội ngồi bật dậy, vỗ lưng cho bà. Đến lúc hết ho, hai khóe mắt của bà Thu đã ửng hồng. Vy lo lắng hỏi: “Sao mẹ còn ho nhiều thế? Mẹ không uống thuốc sao?” Bà Thu lau đi nước mắt chảy ra do ho nhiều, nói với Vy: “Uống rồi. Cũng hết ho rồi. Chắc tại nãy giờ mẹ nói nhiều nên cổ họng bị khô, ngứa thôi. Không sao đâu con.” Vy vẫn không yên tâm: “Hay là mai con đưa mẹ đi khám lại nhé.” Bà Thu vỗ tay con gái: “Không cần đâu. Mẹ không sao đâu mà. Đơn thuốc bác sĩ cho hôm trước vẫn còn. Nếu vẫn còn ho thì mẹ sẽ đi mua thuốc uống thêm. Con đừng lo.” Bà Thu kéo Vy nằm lại xuống giường. Thấy vẻ mặt vẫn chưa hết lo lắng của con gái, bà mỉm cười dịu dàng: “Mẹ không sao. Thôi! Con đã ra đây rồi thì cứ ở đây chơi với mẹ đến hết tuần đi.” “Vâng.” Vy nhẹ giọng trả lời nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi bất an khó hiểu. |
0 |