Bông hoa màu trắng

Đau... Rồi cũng sẽ qua?


“Con ơi! Sao con nỡ bỏ bố bỏ mẹ mà ra đi sớm thế hả con?”

Người đến viếng ông Trung lâu lâu lại nghe thấy tiếng than khóc ai oán của một người phụ nữ già hơn 70 tuổi. Ai ai cũng cảm thấy xót xa cho cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Rồi họ lại nhìn hai người phụ nữ mặc áo tang, ngồi bên quan tài của ông Trung. Chẳng ai gào, ai khóc, nhưng lại khiến họ thấy đau lòng hơn hẳn.

Từ lúc đưa ông Trung từ bệnh viện về nhà, Vy vẫn luôn túc trực bên quan tài của bố, không khóc, không than, chỉ ngồi đấy, cùng với mẹ, đáp lễ cho những người đến viếng bố. Bà Thu lúc mệt sẽ được người khác dìu đi nghỉ ngơi, nhưng Vy vẫn nhất quyết ngồi tại chỗ, ăn cũng không ăn, chỉ uống nước cầm hơi, mặc kệ ai khuyên bảo thế nào.

Vy đã không ngủ hơn 48 tiếng đồng hồ. Buổi chiều là lễ đưa tang rồi, cô muốn ở bên bố nốt chặng đường cuối cùng này. Cô cùng mẹ yên lặng ngồi bên quan tài của bố. Ngoài cổng bỗng có một trận xôn xao.

“Ôi giời ơi! Khổ thân con tôi! Sao con lại khổ thế này!”

Không cần nhìn mọi người cũng biết là ai đang gào khóc. Bà nội Vy một đường đi đến trước quan tài của của con trai mình, vừa đấm ngực vừa gọi tên con thảm thiết. Tuy ai cũng thông cảm cho nỗi đau mất con của một người mẹ, nhưng trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ, bà ấy không muốn con trai của mình được yên nghỉ sao?

Vy nghe bà nội khóc lóc một hồi cũng cảm thấy có chút không chịu nổi, nhỏ nhẹ nói với bà: “Bố cháu không thích ồn ào đâu.”

Bà nội ngừng khóc, quay qua nhìn Vy, và trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, giơ tay cho cô một cái bạt tai rất mạnh.

“Chát!”

Huy, Khang, và mấy người bạn của Vy đồng loạt đứng dậy.

Bà nội chỉ tay vào mặt Vy: “Loại mất dạy! Mày nghĩ mày là ai mà nói với tao như vậy?”

Vy thấy Thành và những người khác đang có ý định qua đây bèn lắc đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho họ. Ông nội đang ngồi kia, nhìn về phía này với vẻ mặt âm trầm. Cô không muốn làm lớn chuyện, cô chỉ muốn bố có được sự bình yên mà ông đáng được có.

“Cháu xin lỗi!” Vy nhẫn nhịn.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bà nội tiếp tục lớn tiếng: “Chính hai mẹ con mày đã hại chết bố mày đấy.”

Vy ngước mắt nhìn bà: “Bà nói vậy là có ý gì?”

“Thầy Thống đã nói rồi.”

 “Mày…” Bà nội chỉ vào mẹ Vy, “Mày chính là có số sát chồng.”

“Còn mày…” Bà nội chỉ sang Vy, “Mày còn xui xẻo hơn nữa. Mày là cái loại sát tinh, ở gần ai thì người đó gặp họa. Chính hai mẹ con mày đã hại chết bố mày… hại chết con trai tao.”

“…”

Bà nội lại tiếp tục đấm ngực, kêu la: “Khổ thân con tôi! Nó không nghe lời tôi đi rước tai họa vào nhà, rồi lại sinh ra thêm một cái tai họa nữa. Để bây giờ chết khổ chết sở thế này. Tôi đau sót quá mà!”

“…”

Bà ôm lấy nắp quan tài của bố Vy, gào lên: “Trung con ơi! Sao số con lại khổ thế này? Cả đời chỉ biết vất vả, lo cho con cái ăn học. Tốn bao nhiêu tiền cho đứa con gái ăn học thành tài. Thế mà nó vẫn để cho bố nó đi làm cái nghề cực khổ kia, để rồi bị ngã đến chết. Có ai đến chết mà vẫn không hết khổ như con tôi không?”

“Đừng nói nữa!” Vy thống khổ nói. Không cần người khác phải nói, cô cũng biết mình là người có tội lớn nhất trong cái chết của bố.

“Cháu xin bà. Đợi sau đám tang, bà muốn đánh, muốn mắng thế nào cháu cũng nhận. Giờ cháu chỉ xin bà… Bố cháu quả thật không thích ồn ào… Bà cho bố cháu một chút yên bình được không?”

“Mày…” Bà nội giơ tay lên, định đánh Vy lần nữa.

“Đủ rồi!” Ông nội từ bao giờ đã tới gần, “Ồn ào cái gì? Không sợ hàng xóm, khách khứa người ta cười cho à? Trật tự hết đi!”

Ùm sùm cuối cùng cũng dừng lại. Từ đó cho đến lúc tang lễ xong xuôi cũng không phát sinh thêm chuyện gì nữa.

Sau khi tiễn bố đi rồi, Vy ngủ một giấc dài gần 24 tiếng. Tỉnh dậy cô thấy Khang ở bên cạnh. Ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập lo lắng. Sau khi trấn an anh rằng cô vẫn ổn, cô bảo anh hôm sau vào lại Sài Gòn. Khang nói muốn ở với cô thêm vài ngày liền bị cô gạt đi.

“Anh ở lại đây không tiện. Có vài việc em phải giải quyết. Xong việc em sẽ vào lại.”

Khang biết những ngày này Vy chỉ muốn ở bên cạnh mẹ nên cũng không nói gì về chuyện ở lại nữa. Anh chỉ đưa ra một ý kiến.

“Em có muốn đưa mẹ vào Sài Gòn ở với em một thời gian cho khuây khỏa không?”

“Mẹ sẽ không đồng ý đâu!”

Vy hiểu mẹ. Mẹ nhất định sẽ muốn ở nhà hương khói cho bố cẩn thận. Bà sẽ không đi bất cứ đâu hết.

Vy ở lại Hà Nội hai tuần, mỗi ngày cùng mẹ và Thành ăn cơm, nói chuyện. Ai cô cũng không gặp. Chỉ trừ có một lần cô gọi điện cho Huy hỏi anh nếu còn ở Hà Nội thì cô muốn gặp anh nói chuyện.

“Mảnh đất ngay phía trước nhà em ấy, anh có thể bán lại cho em không?” Vy đi thẳng vào vấn đề.

Huy cũng không hỏi vì sao cô biết chuyện anh đã mua mảnh đất này, cũng không hỏi cô muốn mảnh đất này làm gì. Anh chỉ nói: “Được!”

“Tiền em sẽ gửi anh dần.”

“Không vội! Em muốn làm gì với mảnh đất đó thì cứ làm đi. Giấy tờ sử dụng đất anh sẽ đổi thành tên em, rồi đưa cho em sau.”

“Cảm ơn anh!” Vy lấy điện thoại, chuyển cho Huy 200 triệu, “Em gửi anh trước. Số tiền còn lại thì để mỗi tháng em gửi cho anh một ít.”

Huy thở dài. Trong chuyện tiền nong, Vy cực kì cố chấp. Anh cũng không muốn tranh cãi với cô. Số tiền này coi như anh giữ giúp cô vậy: “Đủ rồi! Anh không cần gấp. Em cứ để tiền làm việc cần làm trước đi.”

“Vậy khi nào em gom đủ rồi đưa anh một thể.”

“… Được rồi.”

Vy không cho mẹ đi làm nữa. Bà Thu cũng không phản đối.

Mỗi buổi tối cô đều xuống ngủ với mẹ. Cuộn người nằm trong lòng của mẹ, cô thủ thỉ với bà:

“Con đã mua lại mảnh đất trước nhà mình rồi. Mẹ ở nhà chán có thể ra đó trồng rau, nuôi gà.”

Tay vuốt ve tóc con gái của bà Thu dừng lại. Bà ngạc nhiên hỏi: “Con lấy tiền đâu ra mà mua?”

“Con có ít tiền tiết kiệm.”

“Ừ! Bố con cũng thích mảnh đất này lắm. Bố mẹ cũng bàn nhau định mua, còn đang góp tiền…”  

Nói đến đây bà Thu bỗng dừng lại. Thân hình bà run lên.

Vy ôm chặt lấy mẹ, ngực đau thắt lại. Cô thấy tội nghiệt của mình lại nặng thêm một bậc. Những ngày này cô luôn mong bố có thể về trong giấc mơ của cô để cô có thể xin lỗi bố… Nhưng ông lại chẳng hề xuất hiện.

Sau hai tuần, Vy đón chuyến bay vào lại Sài Gòn. Cô gặp Huy ở sân bay. Anh bay cùng chuyến với cô. Vy biết đây chẳng phải là tình cờ. Thành biết thông tin chuyến bay của cô. Có vẻ như Huy đã đợi cô ở đây từ sớm. Hai người cùng làm thủ tục và được xếp ngồi cạnh nhau trên chuyến bay.

Vừa lên máy bay là Vy đã nhắm mắt ngủ.

Ông Trung cuối cùng cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hai bố con ở trong một không gian rộng lớn, xung quanh chẳng có gì, chỉ có một màu trắng xóa, dưới chân là mây khói bồng bềnh, giống như chốn tiên cảnh.  

“Bố ơi!” Nước mắt Vy lăn dài.

Ông Trung không nói gì mà chỉ trìu mến nhìn cô con gái.

Cô quỳ xuống dưới chân bố, khóc nức nở: “Con xin lỗi! Con xin lỗi bố!”

Ông Trung lặng lẽ ngồi xuống đỡ lấy tay con gái.

Vy ôm chầm lấy bố, vùi đầu vào ngực ông: “Là lỗi của con. Con không nên để bố tiếp tục làm việc đó. Con không nên để bố tiếp tục vất vả. Là lỗi của con.”

Ông Trung vẫn chẳng nói gì, chỉ dịu dàng xoa đầu con gái bằng bàn tay thô ráp của mình. Đợi cô hết nức nở, ông nhẹ nhàng nói:

“Giúp bố chăm sóc mẹ con.”

Sau khi giúp cô lau đi giọt nước ở khóe mắt, thân hình của ông mờ dần rồi biến mất.

“Bố ơi!!!!!!!”

Vy khóc nấc lên rồi tỉnh dậy. Cô ngơ ngác một lúc mới nhớ ra mình đang ở trên máy bay. Đầu cô tựa vào vai Huy, bàn tay phải của cô đang được anh nắm chặt.

“Có muốn uống chút nước không?” Huy dịu dàng hỏi rồi đưa cho cô một chai nước suối.

“Cảm ơn anh!” Vy rút tay ra khỏi tay anh, cầm lấy chai nước, vặn uống.

Uống xong, cô để chai nước vào túi ghế phía trước rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.

Huy trầm mặc nhìn bờ vai bị nước mắt của cô làm ướt đẫm rồi lại nhìn bóng lưng cô độc của cô. Anh biết hiện tại cô chưa sẵn lòng nói chuyện với ai cả. Anh chỉ hi vọng cô đừng cho rằng chuyện xảy ra là do lỗi của cô. Nhưng với tính cách của Vy, cô chắc hẳn đã nghĩ vậy rồi tự trách bản thân mình hàng trăm hàng nghìn lần. Đó là điều khiến Huy lo lắng.

Khang tới sân bay đón Vy. Khi nhìn thấy Vy và Huy cùng nhau đi ra, bước chân anh khựng lại một nhịp nhưng rất nhanh, anh liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, thậm chí còn đề nghị đưa Huy về cùng luôn. Huy cũng không từ chối.

Hơn hai tuần không có người ở, căn hộ của Vy bắt đầu bám đầy bụi. Vừa đặt ba lô xuống là cô liền bắt tay vào dọn dẹp. Khang cũng giúp một tay.

Hai người dọn dẹp gần hai tiếng cũng khiến cho căn hộ sạch sẽ tinh tươm trở lại. Vy nhìn hai cái va ly được xếp gọn ghẽ ở trong góc, bỗng hỏi Khang: “Tiền vé máy bay và khách sạn anh có lấy lại được không?”

“Hả?” Khang nhất thời không hiểu. Vé máy bay và khách sạn gì cơ?

Vy không nói gì, chỉ đặt hai cái va ly xuống, lấy đồ bên trong ra. Khang liền hiểu ra: “Lúc đó rối quá, anh không nghĩ được nhiều đến vậy.”

Hôm đó, sau khi ăn tối cùng ba mẹ xong, Khang qua nhà Vy thì phát hiện cô không ở nhà, điện thoại cô thì lại không liên lạc được. Mãi đến gần 10h đêm anh mới nói chuyện được với cô rồi biết chuyện của ông Trung. Lúc đó, anh chỉ vội lao về nhà, lấy ít đồ rồi chạy vội ra sân bay, đón chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội. Mọi suy nghĩ của anh đều đặt ở cô, còn tâm trí nào mà đi lo chuyện lấy lại tiền vé máy bay và khách sạn chứ.

“Ồ!” Vy ra vẻ tiếc nuối: “Nhiều tiền như vậy. Phí thật!”

Khang đi tới ngồi xuống bên cạnh Vy, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô: “Đợi khi nào em cảm thấy ổn rồi, bọn mình lại đi Trung Quốc, tới Phượng Hoàng trấn được không?”

Vy ngước nhìn Khang bằng đôi mắt trũng sâu của mình: “Nếu như… Em không thấy ổn được thì sao?”

Khang ôm chặt lấy cô, dùng giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu của mình nói với cô: “Đây là quãng thời gian khó khăn đối với em. Anh hiểu. Nhưng anh hi vọng… Em đừng ôm chặt lấy nỗi đau mà hãy để thời gian dần chữa lành nó.”

Anh hôn nhẹ lên tóc cô: “Còn anh, anh sẽ luôn ở đây, nắm chặt tay em, cùng em vượt qua bất cứ chuyện gì. Nếu em muốn nói chuyện, dù là ban ngày, hay là nửa đêm 2 giờ sáng, chỉ cần em gọi anh sẽ luôn nhấc máy. Nếu em muốn gặp, dù anh đang ở đây, hay ở cách em nửa vòng trái đất, anh cũng sẽ tìm cách đến bên cạnh em sớm nhất có thể. Em luôn có anh… Em biết chứ?”

Vy nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững chãi của anh. Một hồi lâu sau, cô lên tiếng: “Em biết!”

Vy quay trở lại làm việc. Tuy ít cười hơn, nhưng cô không hề khép mình lại, vẫn quan tâm, đối xử với mọi người rất tốt. Đối với những người ở văn phòng, cô không có gì khác biệt lắm so với trước kia.

Vy vẫn gặp Khang gần như là hàng ngày, cùng anh đi ăn, trò chuyện, chơi piano. Còn Huy, lâu lâu cô cũng sẽ tìm anh để nói chuyện, cũng có thể là ăn một bữa với anh. Nhìn thì giống như Vy đã vượt qua nỗi đau, hoàn toàn trở lại bình thường. Nhưng Khang với Huy đều nhìn thấy… Nụ cười của cô đã chẳng còn được tươi tắn như xưa.

Cứ cách hai tuần Vy lại bay ra Hà Nội một lần để thăm mẹ. Bà Thu đã không còn u uất như những ngày đầu bố mới mất. Hằng ngày, bà đều ra mảnh đất trước nhà, cuốc đất, trồng rau, nuôi gà.

Vy thấy mẹ có tinh thần hơn cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Mỗi lần ra Hà Nội, cô đều giành toàn bộ thời gian ở bên mẹ, cùng mẹ chăm bẵm mảnh đất kia.

Vy chẳng chịu đi gặp ai nên mấy người bạn của cô thay nhau đến nhà tìm cô nói chuyện. Có lần, Vy ra Hà Nội khi Huy cũng đang ở ngoài này. Ngày hôm sau, cả đám kéo tới nhà cô. Chả mấy khi có lao động miễn phí, Vy liền kéo bọn họ làm nông dân cùng.

“Tôi… không nghĩ… cuốc đất lại mệt đến như vậy.” Tùng vừa vung cuốc vừa hổn hển nói.

“Cả tuần tôi làm việc vất vả, có mỗi ngày cuối tuần được nghỉ ngơi thế mà đến đây lại bị bà hành hạ thế này.” Quân oán hận nói nhưng tay vẫn không ngừng cắm cọc, làm giàn cho đậu leo.

“Đợi đến khi rau này ăn được, tôi xí nửa luống, đem về nhúng lẩu.” Đức vung tay rắc hạt cải giống, nhanh chóng đặt gạch trước.

“Tôi xí nửa luống còn lại.” Ngân đang cho gà ăn cũng không chịu kém phần.

“Dẹp! Có mỗi một luống cải ngọt thôi đấy. Bọn mày mỗi người đòi nửa luống thì người khác lấy gì mà ăn?” Vy chống cuốc, không đồng ý.

“Thì gieo thêm một luống nữa. Đợi Tùng cuốc xong luống đấy thì gieo.” Trang đang cùng Huy và Dũng giăng lưới để ngăn đàn gà và vườn rau, cũng tham gia vào.

“Anh nghĩ… chắc phải mất vài ngày Tùng nó mới cuốc xong luống đất đấy đấy.” Dũng nhận xét thấm thía.

“Vô dụng!” Huy phun ra lời hay ý đẹp.

Cái cuốc trên tay Tùng suýt bay ra ngoài. Anh trừng mắt với Huy: “Mày có giỏi ra mà cuốc.”

“Tao còn bận làm chuồng gà.” Huy nhàn nhạt trả lời.

Chỉ trong vòng gần ba tháng, mảnh đất trước nhà Vy đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Từ một chỗ cỏ dại mọc đầy, cả mảnh đất đã được bao phủ bởi một màu xanh mơn mởn của các luống rau đủ loại. Còn có một đàn gà béo múp đi đi lại lại ở trong một góc được ngăn riêng ra bằng lưới.

Vì nhà có tang nên Tết năm ấy bà Thu, Vy và Thành chỉ lên chùa nơi để tro cốt của ông Trung, thắp hương cho ông. Thời gian còn lại, ba mẹ con đều ở nhà, nhà ông bà nội cũng chả tới.

Từ khi bố mất, ông bà nội càng trở nên quá đáng. Ông bà thấy Vy mua được mảnh đất trước nhà thì suốt ngày nói bóng nói gió rằng nhà cô đúng là lắm tiền nhiều của.

Rồi một lần, Vy ra Hà Nội, bà nội đã lên nhà cô, trắng trợn nói rằng mảnh đất và ngôi nhà mẹ và hai chị em cô đang ở là của ông bà cho bố cô. Giờ bố cô mất rồi thì nên trả lại cho ông bà.

Vy thật sự thất vọng đến cùng cực với những người gọi là ông bà này.

Cô chẳng nể nang gì mà đáp trả: “Mảnh đất và ngôi nhà này đứng tên bố mẹ cháu. Từ một chỗ chả có bao nhiêu giá trị, toàn bộ là nhờ công sức của bố mẹ cháu mới được như ngày hôm nay. Bố cháu mất đi rồi thì mảnh đất và ngôi nhà này vẫn thuộc về mẹ cháu và bọn cháu. Ông bà có quyền gì mà đòi mẹ con cháu trả lại cho ông bà? Còn nếu ông bà muốn tranh chấp? Được thôi! Ông bà có thể gửi đơn kiện. Cháu cũng muốn xem xem pháp luật đứng về phía ai.”

Sau lần đó, quan hệ giữa nhà Vy và ông bà nội đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Vy cũng chẳng thấy tiếc cái “tình thân” này nữa. Nhưng dù họ có làm gì thì cũng vẫn là bố mẹ của bố cô, là ông bà nội của cô và Thành. Trước Tết cô vẫn mua quà đem biếu họ cùng với hai bao lì xì mừng tuổi. Không phải vì tình cảm, mà chỉ là nghĩa vụ.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này