Bông hoa màu trắng

Lời hứa tháng 12 dang dở


Vì mải lo lắng chăm sóc cho Huy nên Vy thực sự đã bỏ rơi Khang một khoảng thời gian. Sau khi Huy đi làm trở lại, Vy mới nhớ tới Khang. Cô vội mời anh đi ăn tối để bù đắp, nhưng cả bữa ăn Khang đều không cho cô sắc mặt tốt.

“Anh nói em nghe đi. Giờ anh muốn em làm gì, em làm liền.” Vy ra sức dỗ dành Khang. 

Khang nâng mắt nhìn cô, vẻ mặt vẫn cau có: “Việc gì cũng được?”

Vy ôm lấy cánh tay anh, cười nịnh nọt: “Việc gì cũng được. Miễn là em có thể làm được, em sẽ làm.”

Khang nâng cằm cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Anh muốn em. Đêm nay qua nhà anh được không?” 

Cả người Vy cứng đờ. Cô biết Khang rất nghiêm túc. Mỗi khi hai người có những hành động thân mật, dục vọng trong đôi mắt anh đều rất mãnh liệt, để rồi sau đó lại bị anh gồng mình đè xuống khi cô không đồng ý. Nhìn vẻ nhẫn nhịn khổ sở trên khuôn mặt Khang, có đôi lúc cô đã thực sự nghĩ, hay là… Nhưng những lúc như vậy, Huy lại luôn chen vào, xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Làm chuyện ấy với một người, nhưng đầu óc lại nghĩ về một người khác, cô cảm thấy như thế thì đê tiện quá rồi. Cô không làm được

Ngay lúc này đây, khi Khang đề cập đến chuyện kia, đầu óc cô không tự chủ được mà lại nghĩ đến Huy. Yêu cầu của Khang không phải là quá đáng, nhưng hiện tại, cô vẫn không thể đồng ý với anh được. Cô cần thêm thời gian. 

Vy quay mặt đi: “Việc… việc khác được không?”

Một hồi im lặng thật lâu.

“Vậy thì đi du lịch với anh.” Khang phá vỡ yên lặng.

Vy ngước nhìn anh, ngạc nhiên: “Du lịch? Sao đột ngột vậy?”

“Không đột ngột.” Khang hờ hững nói: “Anh từng rủ em đi nhiều lần rồi nhưng lần nào em cũng từ chối.” 

“À thì… Tại em bận quá.”

“Đợt này việc của em cũng bớt rồi. Có thể đi cùng anh không?”

Đi du lịch cũng không phải là một ý tưởng tồi. Đi đến một nơi xa, chỉ có Khang bên cạnh trong một thời gian, biết đâu cô lại gỡ được khúc mắc ở trong lòng, trở nên toàn tâm toàn ý với anh? Vy quyết định.

“Đi. Mình đi du lịch cùng nhau.” 

Khang sửng sốt: “Thật không?” Anh không nghĩ là cô sẽ đồng ý.

Vy gật đầu: “Thật! Nhưng thời gian và địa điểm là do em chọn.”

Trên mặt Khang là hai chữ vui vẻ to đùng. Anh cười toe toét: “Được, được.  Em nói đi đâu thì mình đi đó, đi lúc nào thì mình đi lúc đó. Anh không có ý kiến gì hết.”

Vy nhìn nụ cười sung sướng như trẻ con được kẹo của anh tự dưng lại nổi hứng muốn trêu đùa anh một chút: “Để xem nào… Em muốn đi thảo cầm viên vào cuối tuần này. Ở Sài Gòn lâu rồi mà em vẫn chưa được đi thảo cầm viên bao giờ đâu. Bọn mình… tới đó du lịch nhé.” 

Nụ cười trên khuôn mặt Khang biến mất. Anh nhìn cô trân trối, cuối cùng lên tiếng: “Được! Anh đưa em đi thảo cầm viên du lịch. Đến lúc về anh sẽ bóp chết em.”

Vy cười lớn: “Anh đừng bạo lực như vậy chứ!”

Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Khang, Vy nắm lấy tay anh, bóp nhẹ: “Để em xem lại công việc của mình rồi báo cho anh nhé. Còn về địa điểm… Có một nơi mà em muốn đi.”

Có một lần lướt Facebook, Vy tình cờ thấy một video về một nơi ở Trung Quốc có tên là Phượng Hoàng Cổ Trấn. Lúc đó cô đã nghĩ, nơi này thật đẹp, cô muốn đến đây một lần. Khi Khang nhắc tới chuyện đi du lịch, cô liền nhớ tới nơi này.

Khang chẳng cần suy nghĩ, ngay lập tức đồng ý với Vy: “Được! Anh đưa em đi Trung Quốc chơi.”

Vy cười anh: “Anh cứ như vậy mà đồng ý? Anh có muốn đi Trung Quốc không?”

Đáp lại cô là ánh mắt dịu dàng của anh: “Đi nơi nào đối với anh không quan trọng. Chỉ cần có em ở bên là đủ. Nhưng anh cứ nghĩ em thích Nhật Bản hay Hàn Quốc chứ.”

Vy tựa đầu vào vai anh: “Hàn Quốc, Nhật Bản em cũng muốn đi. Nhưng để lần khác.”

“Ừ! Bất cứ nơi nào trên thế giới này… Chỉ cần em muốn đi, anh sẽ đưa em đi.” 

“… Vị đại gia này, chúng ta trước tiên cứ tập trung vào chuyến du lịch Trung Quốc sắp tới thôi được không?”

Vài ngày sau, Vy báo cho Khang khoảng đầu tháng 11 cô có thời gian. Ngay ngày hôm sau, Khang gửi cho cô một bản kế hoạch chi tiết về chuyến du lịch của hai người. 

Theo như bản kế hoạch bọn họ sẽ ghé thăm hai nơi, Trương Gia Giới và Phượng Hoàng Cổ Trấn trong vòng bảy ngày. Vy nói cô thấy mọi thứ rất ổn. Vậy là Khang tức tốc đặt vé máy bay, khách sạn, rồi đi làm visa Trung Quốc cho hai người… Cứ như là sợ cô sẽ đổi ý vậy.

Hơn một tuần trước ngày cô và Khang dự định đi Trung Quốc, Vy nói chuyện này cho Huy biết khi xuống giúp anh dọn dẹp nhà cửa.

“Đừng đi!” Huy im lặng rất lâu rồi mới nói: “Em đừng đi, được không?”

Vy nhìn ánh mắt khẩn cầu của người đàn ông ngồi bên cạnh cô trên sofa, tim không khỏi đau nhói. Anh biết, chính cô cũng biết, có rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong chuyến du lịch này. Sau này, giữa bọn họ, sẽ thật sự kết thúc. Tuy sẽ làm anh đau, cũng làm chính cô đau, nhưng Vy đã quyết định rồi.

“Visa đã xin xong, vé máy bay và khách sạn cũng đặt rồi. Em sẽ đi.” 

“… Tại sao?” Giọng anh vang lên khô khốc.

“… Em muốn đi Trung Quốc từ lâu…” Vy nhỏ giọng.

“Không phải chuyện đó.” Huy ngắt lời cô, “Tại sao em lại ở bên cạnh anh ta?”

“… Anh Khang là một người rất tốt, em…”

“Anh không tốt sao?”

“…”

Huy bỗng trượt xuống khỏi sofa. Hai đầu gối anh quỳ trên sàn lạnh lẽo, vòng tay ôm chặt lấy eo Vy, vùi mặt vào bụng cô như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. 

Vy hoảng hốt, luống cuống muốn đỡ anh dậy: “Anh làm gì vậy? Đừng quỳ như thế. Vết thương của anh chưa lành hẳn.”

Cánh tay Huy càng siết chặt. Anh gắt lên: “Đừng có lành. Tốt nhất là vỡ ra luôn đi.” 

“… Anh bị điên sao?” Vy khóc nấc lên, “Sẽ rất đau đó!” 

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống rồi vỡ tan trên cánh tay anh. 

Huy vùi đầu sâu hơn vào lớp áo mỏng của cô, giọng nói vỡ vụn vì run rẩy: “Nhìn em ở bên người khác… Còn đau hơn cả nghìn lần.”

“…”

Chuyến bay của Vy và Khang là vào buổi sáng thứ bảy. Thứ sáu, Vy tan làm về nhà sớm hơn mọi ngày và bắt đầu thu dọn đồ đạc cho chuyến du lịch.

Thời tiết ở Trương Gia Giới và Phượng Hoàng Cổ Trấn vào tháng 11 sẽ khá lạnh nên cô và Khang đã đi sắm không ít đồ mặc mùa đông. Quần áo mùa đông khá to và dày nên Vy cần tới hai cái va li, một lớn một nhỏ, mới nhét hết được những thứ mình cần mang theo. Xếp hai cái va ly vào một góc, cô lấy đồ đi tắm. Thu dọn một hồi khiến cô đổ hết cả mồ hôi. 

Khang về nhà ăn cơm với ba mẹ nên tối nay chỉ có mình cô. Vy ngồi ở sofa vừa lau tóc vừa lơ đãng suy nghĩ xem chút nữa nên ăn gì. Điện thoại để trên bàn rung lên. Thành gọi.

“Chị đây!” Vy bắt máy.

“Chị ơi!” 

Tiếng gọi não lòng, lạc đi trong tiếng nức nở của Thành truyền qua loa điện thoại giống như một mũi kim châm thẳng vào màng nhĩ Vy. Tim cô hẫng một nhịp, cả người bỗng thấy lạnh lẽo.

Cố giữ cho mình bình tĩnh, Vy hỏi: “Sao thế?”

“Bố…” Thành khóc nấc lên. 

Chiếc khăn trên tay rơi xuống, Vy run rẩy: “Bố làm sao?”

Thành chỉ khóc nức nở, không nói nên lời.

“Thành! Nói chị nghe. Bố làm sao?” Vy siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch. Một nỗi sợ hãi vô hình bóp nghẹt lấy tim cô.

“Bố đi làm… bị tai nạn… Ngã từ trên giàn giáo xuống… đầu đập vào cạnh cầu thang.” Thành vừa khóc vừa nói. 

Tai Vy ù đi. Thế giới xung quanh bỗng chao đảo. 

“Bố…” Môi cô mấp máy, chẳng dám hỏi tiếp.

“Bố đang được phẫu thuật. Chị ra đây đi.”

“Chị ra ngay.” Vy bật dậy, rời khỏi sofa.

“Chị!” Lại là một tiếng gọi não lòng.

“Ừ?”

“Bác sĩ nói…”

“Bố sẽ không sao.” Vy cắt ngang lời Thành. “Chị nói mày nghe, bố sẽ không sao hết. Để ý mẹ. Chị ra ngay.”

Vy gọi taxi, thay đồ, xách theo túi và ba lô đựng laptop, lao ra khỏi nhà. Tới sân bay cô đặt chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội. Trong lúc đợi lên máy bay, Vy gọi lại cho Thành hỏi bố đã phẫu thuật xong chưa, còn nói chuyện với mẹ, trấn an mẹ. 

“Bố sẽ không sao.” Từ nhà ra đến Tân Sơn Nhất, trong lúc đợi lên máy bay, trên chuyến bay, từ Nội Bài tới bệnh viện, Vy vẫn luôn không ngừng lẩm bẩm câu này.

Bệnh viện D, Hà Nội.

Quân vừa thực hiện xong một cuộc phẫu thuật viêm ruột thừa cấp, đang định quay trở lại văn phòng khoa. Đêm nay anh phải trực. Hồi đầu tháng 10 anh đã kết thúc ba năm nội trú và nhận được tấm bằng bác sĩ nội trú ngoại khoa tổng quát. Ba năm gắn bó với bệnh viện này, nhận được bằng rồi anh lại tiếp tục làm việc ở đây, chẳng muốn đi xin việc đâu xa.

Có một đám đông ở bên ngoài đang vây quanh một vị bác sĩ bên ngoài phòng phẫu thuật.

“Bác sĩ ơi, bố cháu thế nào rồi ạ?” Giọng của một người trẻ vang lên.

“Đầu bệnh nhân bị va đập rất mạnh gây ra tổn thương và xuất huyết não. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối máu tụ trong não và giảm áp lực nội sọ. Bệnh nhân đã được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt để được theo dõi.” Bác sĩ đều đều nói.

“Vậy bao giờ bố cháu mới tỉnh lại ạ?”

“Việc này…” Vị bác sĩ ngập ngừng, “Trước phẫu thuật chúng tôi cũng đã trao đổi với gia đình... Não của bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng bởi cú ngã. Mặc dù các khối máu tụ đã được lấy ra… Nhưng khả năng bệnh nhân có thể tỉnh lại là không cao. Gia đình… Nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.”

Có tiếng gào khóc trong đám người. Một người phụ nữ trung niên thẫn thờ tách ra, đi được vài bước thì dường như mất hết sức lực, ngã xuống. Người thanh niên vừa mới nói chuyện với bác sĩ vội lao ra ôm lấy bà, thống thiết gọi: “Mẹ! Mẹ ơi!” 

Người phụ nữ nằm trong lòng người thanh niên lắc đầu. Mặc dù bà không làm ra bất cứ âm thanh nào, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nhưng khuôn mặt đau đớn của bà nói lên tất cả. 

Những năm qua, ở bệnh viện, những cảnh thế này Quân nhìn thấy đã quá nhiều. Nhưng lần nào anh cũng cảm thấy nặng nề. Không đành lòng nhìn thêm, Quân đi tiếp. Bước được mấy bước, anh bỗng dừng lại, quay đầu nhìn hai mẹ con đang ôm nhau ngồi trên sàn. Rồi anh quay cả người lại, bước nhanh về phía hai người kia.

“Thành? Em là Thành đúng không?”

Thành ngước nhìn vị bác sĩ trẻ đối diện với mình, cảm thấy người này rất quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu: “Anh là?”

“Anh Quân, bạn của Vy. Lần đi biển đó, em nhớ không?”

“À! Anh Quân. Anh là bác sĩ ở bệnh viện này à?”

“Ừ! Mặt đất lạnh, em với cô đừng ngồi ở dưới này nữa. Lên ghế ngồi đi.”

Nói rồi Quân cùng Thành đỡ bà Thu đứng dậy, dìu bà đến ngồi trên băng ghế chờ. Thành nói cho Quân biết chuyện ông Trung bị tai nạn và cả lời của vị bác sĩ phẫu thuật kia. Quân cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Thật sự là bố của Vy.

“Vy biết chuyện chưa?” Quân trầm mặc hỏi.

“Rồi anh! Chị giờ này chắc đang ở trên máy bay rồi.” Thành cúi gục đầu xuống, “Chị để bố mẹ cho em, dặn em phải chăm sóc bố mẹ cho tốt. Thế mà… Bố…” 

Thành ôm mặt khóc nức nở: “Bố em phải làm sao bây giờ?”

Bà Thu cũng khóc nấc không thành tiếng. Khóe mắt Quân đỏ hoe. Anh im lặng, vỗ vai Thành. 

Một lúc lâu sau, Quân lên tiếng: “Anh có quen với bác sĩ phẫu thuật cho bố em. Để anh tìm bác ấy nói chuyện. Biết đâu…”

Thành ngẩng phắt đầu nhìn Quân: “Bố em còn hi vọng đúng không anh?” 

“… Anh không biết. Để anh đi nói chuyện đã. Có gì anh sẽ tìm em sau.” 

Quân quay ra bà Thu: “Cô ơi…” Anh cũng không biết nói gì để an ủi người đàn bà mang vẻ mặt tuyệt vọng này nữa. 

“Cháu đi đây.” Anh nói rồi đứng dậy rời đi.

Quân gọi điện cho vị bác sĩ phẫu thuật cho bố Vy. Vị bác sĩ kia rất quý Quân. Sau khi nghe Quân nói ông Trung là người quen của anh, thì cũng nói rõ mọi chuyện cho anh biết. 

Ông Trung trong khi lắp đặt đường điện thì bị điện giật nên mất thăng bằng và ngã từ giàn giáo hơn 3m xuống, đầu đập thẳng vào cạnh cầu thang bằng gạch. Bố Vy sau đó được chuẩn đoán gãy xương sườn, lá lách bị dập và chấn thương sọ não nghiêm trọng. 

Ông Trung còn sống khi được đưa đến bệnh viện đã là một kỳ tích. Nhưng… kỳ tích chỉ có vậy. Não của ông nhiều vùng đã bị tổn thương không thể phục hồi. Bác sĩ kia đoán… Có lẽ không lâu nữa ông Trung sẽ rơi vào tình trạng chết não.

Quân cúp máy, trầm mặc một hồi rồi gọi cho Huy.

Lúc Quân gọi, Huy mới từ công ty về, vừa tắm rửa xong.

“Ừ?” Huy bắt máy.

“Bố Vy bị tai nạn, cấp cứu ở bệnh viện tao.” Quân nói luôn.

“Cái gì? Tình trạng thế nào?” Huy gấp gáp hỏi.

“… Chắc là không qua khỏi được.”

“…” Huy lặng người đi.

“Mày ra đây đi. Vy cần mày.”

Huy gọi điện cho Vy nhưng không liên lạc được. Có lẽ cô đang ở trên máy bay rồi. Anh cũng nhanh chóng chạy ra sân bay, bắt chuyến bay gần nhất ra Hà Nội.

Hơn 10h đêm Vy mới có mặt ở bệnh viện D. Cô tìm thấy Thành và mẹ ở bên ngoài khu chăm sóc đặc biệt (ICU). Chú Chiến, chú Thắng, chú Lâm, chú Trường, cô Thúy, cô Hường, cô Mai, toàn bộ em trai, em gái của bố cũng đang ở đây. Ông nội và bà nội thì không thấy. 

Thành nói, các chú, các cô cũng nói. Thành khóc, mẹ khóc, các cô cũng khóc. Vy không khóc, chỉ có khuôn mặt thất thần trống rống. 

Cô đứng ở bên ngoài ICU, nhìn xuyên qua cửa kính. Bố cô nằm ở bên trong, đeo ống thở, xung quanh là đủ các loại máy móc khiến cô chẳng nhìn rõ mặt của ông. Cô đứng nhìn bố một lúc rồi quay lại ngồi trước mặt bà Thu, nắm lấy tay bà: “Mẹ ở đây cả ngày mệt rồi. Để Thành nó đưa mẹ về nghỉ ngơi. Có con ở đây với bố được rồi.”

Bà Thu lắc đầu: “Mẹ muốn ở đây với bố con.”

Vy siết nhẹ tay của mẹ: “Mẹ mệt rồi. Đừng để bị bệnh. Bố còn cần mấy mẹ con mình ở bên cạnh mà. Mẹ về nghỉ ngơi đi. Mai lại ra. Hôm nay con ở đây. Có gì con sẽ gọi. Mẹ yên tâm. Bố sẽ không sao đâu.” 

Rồi cô quay ra nói với Thành: “Đưa mẹ về cẩn thận.” 

Vy cũng nói với mấy người cô chú: “Các cô các chú cũng vất vả cả ngày rồi. Mọi người về nghỉ ngơi đi.”

Lúc Quân tới khu ICU thì thấy Vy đang đứng dán mặt vào kính, ngó trân trân vào bên trong. Gọi cho Huy xong thì anh cũng bị phòng cấp cứu gọi đi vì có một vụ tai nạn giao thông. 

Giải quyết xong chuyện bên phòng cấp cứu cũng là gần ba tiếng sau, anh liền chạy qua đây luôn. Quân đi tới kéo tay Vy: “Đừng đứng nữa. Ra đây ngồi đi.”

Vy bị Quân kéo đi cũng chẳng ngạc nhiên, cũng chẳng hỏi tại sao anh biết cô ở đây. 

Quân đẩy Vy ngồi xuống băng ghế: “Tay lạnh thế này. Bà có biết bây giờ là tháng 11 rồi không? Ban đêm sẽ lạnh. Sao lại mặc có mỗi cái áo cộc tay ra ngoài này thế?”

Vy cười yếu ớt: “Vội đi quá nên quên mất.”

“Bà ngồi đây đợi tí. Tôi đi lấy cho bà cái áo.” Quân toan đứng dậy.

Vy kéo Quân: “Không sao! Cũng không lạnh lắm. Tôi chịu được.” Cô không muốn ở một mình.

Quân ngồi lại xuống ghế. Anh bọc hai bàn tay Vy trong tay anh, xoa cho cô bớt lạnh, nhẹ giọng hỏi: “Bà đã ăn gì chưa?”

Vy lắc đầu: “Chưa kịp ăn. Qua bữa rồi. Tôi cũng không đói nữa.”

Quân lấy một cái bánh chocopie từ trong túi áo blouse trắng ra đưa cho cô: “Lúc nãy chôm được. Bà ăn tạm đi.”

Vy mỉm cười cầm lấy cái bánh nhưng không bóc ra. Cô tựa đầu vào vai Quân: “Ông nói xem… Bao giờ thì bố tôi tỉnh lại?”

“…”

Quân không nói gì, Vy lại tiếp tục hỏi: “Tôi chưa gặp được bác sĩ để nói chuyện. Thành bảo là ông đã nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật cho bố tôi… Bác sĩ nói gì?”

Quân nói hết cho Vy nghe những lời mà vị bác sĩ kia đã nói với anh.

“Ông nghĩ… Còn có khả năng nào khác không?” Vy nhìn Quân, ánh mắt cầu khẩn.

 Quân cụp mắt xuống: “Tôi… không biết.”

Vy lặng người một lúc rồi đứng dậy, đi về phía phòng ICU, nhìn vào trong: “Bố tôi sẽ không sao. Tôi tin là vậy.” Giọng nói của cô rất mỏng, rất nhẹ.

“Tôi cũng mong như thế.” Quân đi tới bên cạnh Vy.

“Cả đời bố tôi chưa từng được đi đâu xa. Bố bảo… Tháng 12 bố sẽ vào Sài Gòn thăm tôi. Còn có một tháng nữa là đến tháng 12 rồi. Bố tôi… Sẽ vào thăm tôi mà, có phải không?”

Quân ôm lấy Vy trong khi cô tiếp tục nói: “Bố tôi bảo muốn đi thăm dinh Độc Lập, muốn tới địa đạo Củ Chi một lần. Ông ấy còn được chưa đi thăm những nơi đó… Sao có thể cứ nằm ở kia mãi không tỉnh được… Tôi không tin đâu.” 

Giọng của Vy bắt đầu vỡ vụn khiến trái tim của Quân đau nhói. Anh ước gì có thể nói với cô mọi chuyện sẽ ổn… Rằng bố của cô sẽ sớm tỉnh lại và khỏe mạnh thôi. Nhưng… anh không thể. 

Có một người đã đến gần Quân và Vy từ bao giờ. Khi Quân nhìn thấy người kia, anh liền buông Vy ra, rồi đẩy cô vào vòng tay của người đó. Vy chẳng cần nhìn cũng biết người đến là ai. 

“Anh tới rồi!” Cô nói rồi bật khóc nức nở.

Huy ôm chặt lấy Vy, an ủi cô bằng tất cả sự dịu dàng của mình. 

Những người khác cũng xuất hiện sau đó, Tùng, vợ chồng Ngân Dũng, Trang và Đức. Khang xuất hiện lúc hơn 2h sáng, ôm chặt lấy Vy trong sự ngỡ ngàng của một số người. Cùng với Quân chạy tới chạy lui, bọn họ một đêm thức trắng với Vy. 

Gần 7h sáng, Thành và bà Thu tới bệnh viện. 8 rưỡi, chú Công, cô Hậu, ông bà nội và các cô chú cũng có mặt. 

9h10’ sáng… Ông Trung trút hơi thở cuối cùng. 

“Đừng mà! Bố đừng bỏ mẹ và bọn con mà bố. Bố bảo con về thì có chuyện nói với con mà. Con về rồi đây. Bố tỉnh dậy đi. Nói chuyện với con đi mà. Bố!!!!!!!!”

Mặc những người ở lại có gọi thế nào… Người đã đi rồi… Vĩnh viễn chẳng bao giờ nghe thấy.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này