Bông hoa màu trắng

Khi đau cũng là hạnh phúc


Ở cùng một tòa nhà với Huy mấy tháng rồi nhưng Vy chưa bao giờ vô tình gặp anh trong thang máy cả. Phải đợi đến một buổi sáng gần cuối tháng 9, hai người mới có lần vô tình chạm mặt đầu tiên. Chỉ là sắc mặt Huy rất xấu.

Vy chen đến gần anh nhỏ giọng hỏi: “Anh không khỏe sao? Khó chịu ở đâu?”

Huy nghiêng đầu nói với cô: “Bụng anh hơi đau.”

Vy gấp gáp: “Đau ở đâu? Đau từ bao giờ? Đau nhiều hay đau ít?”

Trong thang máy còn nhiều người khác nữa nên Huy chỉ nói: “Anh không sao!” rồi cho Vy một cái nhìn trấn an.

Xuống tới tầng hầm, Vy giữ Huy lại nói: “Trông anh tệ lắm. Tốt nhất anh nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Em đưa anh đi nhé?”

Huy nhìn cô ngạc nhiên: “Em không phải đi làm sao?”

“Em có thể nghỉ buổi sáng. Chức của em to nhất văn phòng đấy. Không có ai có ý kiến gì đâu.”

Huy cười: “Làm sếp lớn rồi giọng điệu cũng kiêu ngạo không ít nhỉ?”

“Chứ sao? Đi thôi! Em đưa anh đi bệnh viện. Anh ngồi xe máy được không? Không thì em có thể lái xe của anh cũng được.”

Vy đã lấy bằng lái được gần một tháng.

Huy đưa cho cô chìa khóa chiếc Toyota Camry màu trắng của anh: “Vậy phiền em lái xe chở anh đến công ty được không?”

Vy cau mày: “Sao lại đến công ty?”

“9 giờ anh có hẹn gặp kí hợp đồng với nhà cung cấp. Trên công ty có một vài tài liệu. Anh phải lên đó lấy.”

“Vậy còn đi khám?”

“Kí hợp đồng xong anh sẽ đi.”

“… Vậy anh nhất định phải đi đó nhá. Đừng có chủ quan.”

Lúc này hai người cũng đã đi tới xe của Huy. Vy bấm mở khóa rồi mở cửa ngồi vào ghế lái. Cô khởi động xe, lái ra khỏi tầng hầm, hòa vào dòng xe ở trên đường.

“Tay lái không tệ.” Huy khen.

“Thật không? Lần đầu tiên em lái xe của anh Khang, vì tránh một cái xe máy đột ngột lao ra mà suýt nữa đâm đầu vào dải phân cách. Anh Khang lúc đó sợ xanh mặt luôn.” Vy kể lại.

Huy không nói gì.

Vy cười cười: “Nhưng giờ thì tay lái em cũng tốt hơn một chút rồi. Anh yên tâm. Em sẽ đưa anh đến công ty một cách an toàn.”

“Anh không lo.” Huy giờ mới lên tiếng.

Một cơn đau nhói khiến anh nhíu mày. Một vài lần sau khi uống quá nhiều, dạ dày anh sẽ khó chịu. Nhưng hôm qua anh đâu có uống. Hơn nữa cơn đau âm ỉ từ đêm qua đang có xu hướng trở nên đau hơn. Xem ra anh cần phải đi bệnh viện kiểm tra thật.

Huy nhìn Vy nói: “Chút nữa kí hợp đồng xong, anh có thể gọi nhờ em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra không? Anh không muốn đi một mình.”

Vy không từ chối: “Được! Chút cho em địa chỉ nơi anh gặp nhà cung cấp. Khi nào anh gần xong, nhắn em. Em chạy qua.”

Tới công ty, Vy đưa chìa khóa xe của Huy cho anh nhưng bị anh đẩy lại: “Em cứ cầm đi. Chút anh gọi taxi đi. Khi nào anh gọi thì em lái xe qua đón anh luôn.”

Vy gật đầu: “Vậy cũng được!”

Huy tới văn phòng, lấy các tài liệu cần thiết rồi gọi điện cho nhà cung cấp dời cuộc hẹn xuống sớm hơn nửa tiếng. Sau đó anh bắt taxi đi tới điểm hẹn, một quán cà phê ở quận 1.

Khang đang lái xe lên công ty thì nhận được điện thoại của Như, em gái anh, kêu anh lên ngân hàng. Có vài vấn đề với tài khoản cá nhân của anh.

“Anh Hai! Em thèm cà phê mà bận quá không đi mua được. Khi nào anh tới mang cho em một ly nhé.” Như nói thêm.

Khang chậc một tiếng: “Đây mới là mục đích chính em gọi cho anh đúng không?”

Như không thèm phù nhận: “Đúng vậy! Có một quán cà phê ở gần ngân hàng ấy. Em muốn uống latte đá. Thế nhé! Em cúp đây!”

“Con nhóc này!” Khang lắc đầu cười rồi quay xe, lái tới ngân hàng Như làm việc.

Quán cà phê mà Như nói cách ngân hàng một cửa hàng. Khang đậu xe ở đây rồi đi vào bên trong gọi một ly latte đá cho Như. Trong lúc đợi cà phê, anh ngó nghiêng xung quanh quán.

Huy ngồi một bàn trong góc vừa xem xét xong tại liệu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Khang.

Đã nhìn thấy nhau rồi mà không chào hỏi thì có chút bất lịch sự nên Khang đi tới chỗ Huy ngồi. Huy đồng thời cũng đứng dậy chào anh.

Khang lên tiếng trước: “Lâu rồi không gặp. Em ở đây gặp khách hàng?”

Huy gật đầu: “Em tới gặp một trong những nhà cung cấp thiết bị cho…”

Cơn đau nhói khiến Huy nhíu mày. Những cơn đau bụng đến dồn dập hơn cũng nghiêm trọng hơn rồi. Huy cố nhịn đau, nói nốt, “DataCenter.”

“Ồ! Vụ đó thế nào rồi? Thuận lợi chứ?”

“Cũng ổn… Địa điểm… đã tìm được, đang… sửa sang lại.” Huy ngắt quãng nói. Trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo vì đau.

Khang cũng nhận ra là Huy không ổn vội đỡ lấy tay anh, để anh ngồi xuống ghế, hỏi: “Sao vậy?”

“Bụng em… Có lẽ em cần… đi bệnh viện. Anh… giúp em… gọi một chiếc taxi được không?”

Huy biết, anh không đợi Vy đến đưa anh đi được nữa rồi. Cơn đau này quá dữ dội. 

“Anh đưa em đi.”

Khang xách theo cặp tài liệu của Huy rồi dìu anh ra xe, chở anh tới bệnh viện của chú Ba. Huy cuộn người nằm ở ghế phía, mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy trán. Khang nhìn Huy qua kính chiếu hậu cũng thấy căng thẳng theo.

Vì Khang đã gọi điện cho chú Ba trước, nên vừa tới bệnh viện đã có người đón sẵn, đặt Huy lên cáng, đẩy vào phòng cấp cứu. Huy sau đó được chuẩn đoán là bị viêm ruột thừa cấp, cần phải được phẫu thuật gấp.

Vy làm việc đến 10h thì nhắn tin cho Huy hỏi anh đã xong việc chưa. Nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Huy trả lời. Có thể là anh vẫn đang bận. Vy nhắn thêm một tin bảo anh xong thì nhớ gọi cho cô. Đợi thêm 15’ vẫn không thấy phản hồi, Vy gọi thẳng cho Huy.

Huy đã được phẫu thuật xong và đang nằm ở trong phòng hồi sức. Khang đưa Huy đến bệnh viện nên mọi đồ đạc cá nhân trên người Huy đều được điều dưỡng giao lại cho anh. Điện thoại của Huy cũng đang ở trong tay Khang.

Khang muốn liên lạc với người quen của Huy nhưng anh chẳng biết số của ai cả. Người quen duy nhât của Huy mà anh có số là Vy, nhưng anh vẫn luôn lưỡng lự không biết có nên gọi cho cô không. Cho đến khi điện thoại của Huy rung lên, người gọi đến có cái tên “Người Anh Yêu Nhất”. Khang biết người này. Anh nhìn chằm chằm cái tên một lát rồi gạt điện thoại nghe máy.

“Anh xong việc chưa? Em nhắn tin mà không thấy anh trả lời. Anh thấy thế nào rồi? Bụng còn đau không? Giờ em chạy qua đó được chưa?” Vy nói như súng liên thanh nhả đạn.

Cổ họng Khang bỗng dưng thấy đắng ngắt. Một lúc sau anh mới lên tiếng: “Anh đây.”

Không phải giọng của Huy nhưng cũng là một giọng nói Vy rất quen thuộc. Cô khựng lại: “Anh… anh Khang?”

“Ừ.”

Vy sợ Khang hiểu lầm nên vội giải thích: “Sáng nay em gặp Huy. Huy bị đau bụng. Em muốn đưa anh ấy đi viện khám, nhưng Huy bảo đợi anh ấy làm xong chút việc… Em… gọi là để xem Huy xong việc chưa.”

“Ừ.”

Vy không nghe ra được buồn vui trong câu trả lời của Khang. Cô ngập ngừng: “Sao… anh lại cầm điện thoại của Huy? Huy đâu?”

“Anh vô tình gặp Huy ở quán cà phê, thấy Huy không khỏe nên đưa cậu ấy tới bệnh viện…”

Câu nói của Khang bị cắt ngang bởi giọng nói gấp gáp của Vy: “Huy bị làm sao anh?”

Vị đắng nghét lại một lần nữa đang lên. Khang đè nó xuống, trả lời: “Huy bị viêm ruột thừa phải phẫu thuật. Mổ xong rồi, không có vấn đề gì.”

“Bệnh viện nào vậy anh?”

“Bệnh viện của chú Ba.”

“Em qua đó ngay.”

Khi gần tới bệnh viện, Vy gọi điện cho Khang để hỏi tòa nhà và số tầng. Huy đang ở trên tầng 3. Cô không đợi được thang máy mà leo thang bộ lên luôn.

Khang cứ nghĩ Vy sẽ đi bằng thang máy nên đứng đợi cô ở trước cửa. Nhưng đợi chưa được cửa thang máy mở ra thì đã thấy một cái bóng lao ra từ phía thang bộ, chạy lướt qua anh như một cơn lốc. Đó là Vy… Và cô hoàn toàn không nhìn thấy anh.

Khang lặng lẽ quay trở lại chỗ phòng hồi sức, thấy Vy đang dán mặt lên kính nhìn vào trong.

“Em tới rồi à?” Khang làm bộ như không biết gì, lên tiếng.

Vy nhìn Huy thêm một lần nữa rồi bước về phía Khang: “Em vừa tới. Không thấy anh đâu.”

Khang rũ mắt xuống: “Ừ! Anh… vừa đi vệ sinh.”

Vy ngoái đầu nhìn về phía phòng hồi sức hỏi Khang: “Huy mổ xong lâu chưa anh?”

“Gần một tiếng rồi. Huy cần phải nằm ở phòng hồi sức để được theo dõi 1-2 tiếng sau khi mổ. Khi bác sĩ xác định là không có vấn đề gì thì sẽ cho về phòng bệnh.”

Vy quay lại nhìn Khang với ánh mắt cảm kích: “Từ lúc đưa Huy tới… Anh vẫn luôn ở đây sao?”

Khang nhẹ cười: “Ừ! Cũng không thể để cậu ấy một mình được.”

Vy giang tay ôm lấy anh: “Cảm ơn anh!”

Cảm giác nặng nề trong lòng Khang được cái ôm của Vy giải tỏa phần nào. Anh siết nhẹ vòng tay, dịu dàng hôn lên tóc cô: “Là việc anh nên làm thôi.”

Hai người ở ngoài phòng hồi sức đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa thì điều dưỡng đẩy Huy ra ngoài đưa về phòng dịch vụ mà Khang đã đăng kí từ trước. Căn phòng này giống hệt với phòng đợt trước Vy nằm.

Huy đã tỉnh. Đợi điều dưỡng rời đi, Vy liền đến bên giường Huy hỏi đủ điều.

“Anh thấy thế nào? Có đau không? Có thấy chóng mặt hay khó chịu ở đâu không?”

Huy hơi mỉm cười với cô: “Không đau. Hơi chóng mặt một chút.”

Thấy vẻ mặt căng thẳng của Vy, Khang tới bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai cô: “Tác dụng của thuốc mê vẫn còn, chóng mặt là chuyện bình thường. Sau mấy tiếng là sẽ ổn thôi. Em đừng lo lắng quá. Huy được mổ nội soi nên sẽ sớm bình phục thôi.”

Huy gật đầu rồi hướng Khang nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh! Cũng may hôm nay có anh.”

“Em không sao là tốt rồi. Bác sĩ nói chậm chút nữa là có khả năng chỗ viêm sẽ bị vỡ ra. Rất nguy hiểm. Em đã có triệu chứng từ đêm qua. Đã đau như vậy sao còn cố chịu đựng chi vậy?”

Khang vừa dứt lời, Vy liền quay ngoắt ra nhìn Huy, ánh mắt nửa sợ hãi nửa trách móc.

Huy cười trừ: “Chỉ đau âm ỉ nên em nghĩ là không quá nghiêm trọng.”

Khang thở dài: “Lần sau đừng chủ quan như vậy nữa.”

Huy gật đầu.

Sau đó, một bầu không khí tĩnh lặng, quỷ dị bao trùm cả phòng bệnh. Hai người đàn ông không nhìn đối phương nữa. Anh mắt họ thay vào đó đều đặt trên người con gái duy nhất ở trong phòng.

Vy hết nhìn Khang, lại nhìn Huy. Cô cảm thấy mình nên nói điều gì đó.

“A! Con muỗi kìa!” Thật cứ y hệt như Christopher Columbus phát hiện ra châu Mỹ.

Khang, Huy: “…”

Khang là người đầu tiên cười, sau đó là đến Huy. Còn Vy… Cô chỉ muốn nhảy lầu.

Khang xem đồng hồ rồi nói với Vy: “Huy mới phẫu thuật xong nên cần nghỉ ngơi. Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Anh đưa em đi ăn nhé?”

Vy nhìn Huy một cái rồi nói với Khang: “Hay là… Anh đi ăn trước đi. Em muốn ở lại thêm một lúc. Chút nữa về công ty, em sẽ đi ăn luôn.”

“…Cũng được.”

Khang quay ra nói với Huy: “Quần áo và đồ của em anh để ở trong tủ. Điện thoại của em cũng ở trong đó. Anh đi trước đây. Em nghỉ ngơi cho tốt.”

Huy gật đầu rồi nói: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh!”

Khang cũng gật đầu với Huy rồi đi ra cửa.

“Để em tiễn anh.” Vy lon ton chạy theo Khang.

 “Anh về công ty luôn hả?” Vy hỏi Khang khi hai người đứng đợi thang máy.

“Ừ. Công ty có vài chuyện cần xử lý.”

“Thế anh đi ăn gì đi rồi hãy về công ty nhé. Đừng để bụng đói.”

“Anh biết rồi. Em cũng vậy.”

Một bàn tay nhỏ nắm lấy tay Khang, gãi gãi vào lòng bàn tay anh. Khang cúi xuống nhìn, bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Vy. Sự khó chịu trong lòng anh lại tiêu tán đi gần hết. Anh đúng là luôn thua trong tay cô mà.

Tiễn Khang đi rồi, Vy quay trở lại phòng bệnh của Huy. Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Vy không gọi mà chỉ ngồi bên cạnh nhìn anh.

“Sao lại khóc rồi?” Huy mở mắt ra nhìn Vy.

“Anh là cái đồ khốn kiếp!” Vy mặc kệ nước mắt đầy mặt, mắng Huy sa sả: “Tại sao sáng nay không chịu đi bệnh viện cùng em luôn? Đau đến như vậy… Anh thích bị ngược hay gì? Nếu không gặp anh Khang thì anh biết làm thế nào? Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao? Đồ khốn kiếp này!”

Huy nắm lấy tay Vy siết nhẹ: “Không phải anh không sao rồi à?”

“Không sao cái đầu anh! Anh có biết ruột thừa mà bị vỡ ra có thể nguy hiểm đến tính mạng không? Từ bao giờ mà lại anh trở thành một kẻ liều mạng vì công việc đến vậy?”

Huy bất lực cười: “Có ai như em không? Mắng một người bệnh như thế.”

“Em còn mắng chưa đủ đâu.”

“Vậy em mắng tiếp đi.”

“…” Vy giận dữ trừng Huy, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

Huy buông tay Vy ra, lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc. Anh sai rồi. Lần sau sẽ không khiến em lo lắng nữa.”

Vy ở lại với Huy thêm gần một tiếng nữa thì về công ty để cho anh nghỉ ngơi. Tan làm là cô lại chạy thẳng đến bệnh viện. Tới phòng bệnh của Huy, mở cửa ra thì thấy một đám người đông như quân Nguyên ở bên trong.

“Ahaha. Nhầm phòng rồi. Xin lỗi!” Vy lùi lại một bước, vẫy tay chào rồi lịch sự đóng cửa lại.

Huy và đám người trong phòng: “…”

Vy ngó lại số phòng bên cạnh cửa. Ủa… Không nhầm mà! Và thế là cô lại mở cửa ra, thò mỗi cái đầu vào tìm kiếm Huy.

Huy: “… Em vào đi!”

Vy đi vào bên trong. Đám người tự động tách sang hai bên nhường đường cho Vy đi đến bên cạnh giường Huy. Vy bỗng thấy run hết cả chân. Cả đời cô chưa từng có cái vinh dự được người ta nhường đường cho mà đi như thế này đâu.

“Đây là nhân viên của anh.” Huy nói với Vy khi cô tới gần.

“Chào mọi người.” Vy mỉm cười thân thiện.

“Nhìn chị trông quen lắm.” Huy còn chưa kịp giới thiệu Vy thì một người trong đám nhân viên đã lên tiếng.

Vy cũng không ngạc nhiên: “Văn phòng của chị cũng ở Center Point. Có thể em đã từng thấy chị ở hầm xe hay trong thang máy?”

“Không phải!” Cậu nhân viên kia lắc đầu rồi đột nhiên đập 2 tay vào nhau, “A, em nhớ ra rồi. Em từng thấy ảnh của chị ở trong phòng của sếp. Trong ảnh tóc của chị dài cơ. Giờ chị để tóc ngắn nên em nhất thời không nhận ra. Chị là bạn gái của sếp em đúng không ạ?”

Vy: “…”

“Tới cũng đã lâu, mọi người nên về rồi. Cảm ơn đã tới thăm anh.” Huy muốn nhanh chóng đuổi cái đám rắc rối này đi tránh cho bọn họ khiến Vy không thoải mái.

Khi nhân viên của Huy rời đi hết rồi, Vy mới tới ngồi bên cạnh anh, mặt không chút biểu cảm. Cô kéo lại cái chăn đang đắp trên bụng Huy, hỏi anh: “Anh thấy thế nào rồi? Có đau nhiều không?”

“Bác sĩ cho truyền thuốc giảm đau rồi. Không đau.”

Ánh mắt Huy vẫn thủy chung đặt ở Vy nhưng anh chẳng nhìn ra được điều gì cả. Lời nói của cậu nhân viên lúc nãy dường như chẳng có một chút nào tác động lên cô.

Vy gật đầu: “Ừ! Khi nào thuốc hết tác dụng anh phải nói với điều dưỡng luôn nhé. Đừng để bị đau.”

Vy chỉ ghé qua xem Huy thế nào rồi về luôn. Cô có hẹn đi ăn tối với Khang. Trong bữa ăn Vy đã nói thẳng với Khang về việc cô muốn chăm sóc Huy những ngày này.

Khang cũng không bất ngờ. Vy cũng coi như là người thân duy nhất của Huy ở Sài Gòn. Khang chẳng phải người nhỏ nhen. Anh biết Huy cần được chăm sóc, và chẳng ai thích hợp để làm việc này hơn là Vy.

Nhưng nói anh không khó chịu thì là nói dối. Làm gì có người nào nhìn bạn gái của mình đi chăm sóc bạn trai cũ của cô ấy mà thấy dễ chịu ở trong lòng.

Vy nhìn vẻ mặt của Khang liền biết anh cảm thấy thế nào. Cô với tay qua bàn, nắm lấy tay anh, siết nhẹ. Đôi lúc, bao nhiêu lời nói cũng chẳng bằng một hành động.

Sau mổ hai ngày, Huy được xuất viện về nhà. Tuy Huy luôn giữ nhà cửa sạch sẽ nhưng sau khi anh vắng mặt ba ngày thì căn nhà cũng không thể ở trong trạng thái không một hạt bụi như thế này. Chắc là Vy đã giúp anh dọn dẹp.

“Cảm ơn em!” Huy không nói cảm ơn vì điều gì nhưng Vy hiểu.

Cô đưa anh vào phòng, bảo anh nằm lên giường rồi nói: “Anh nghỉ ngơi đi. Em đi siêu thị.”

“Đi siêu thị làm gì?”

“Mua đồ ít đồ nấu cháo cho anh.”

Mấy hôm Huy ở bệnh viện, hôm đầu tiên thì không được ăn gì, ngày thứ hai thì chỉ được uống một ít soup, Vy thấy hôm nay anh cần phải được ăn tử tế. Bác sĩ dặn tuần đầu tiên chỉ nên ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, nên cô muốn nấu cháo cho anh.

Huy nhìn Vy nghi ngờ: “Em biết nấu sao?”

Khuôn mặt Vy liền hiện lên vẻ bối rối: “Em mua đồ về chuẩn bị… Anh chỉ em cách nấu, được không?”

Sau đó, Vy đi ra khỏi phòng, 10 giây sau đã quay trở lại: “À… nấu cháo thì cần mua những gì nhỉ?”

Huy: “…” Anh cũng không biết nói sao.

Vy đi mua sắm theo cái list Huy gửi. Mang đồ về, Huy ngồi một bên hướng dẫn, còn cô thì làm theo. Vì để cho an toàn, việc nêm nếm gia vị Vy để cho Huy làm. Hai người song kiếm hợp bích, thành quả cuối cùng là một bát cháo sườn thơm nức. Nhìn Huy ăn ngon lành, Vy thấy có cảm giác thành tựu ghê gớm.

Một tuần sau khi mổ, Huy quay trở lại làm việc. Vy cứ cách ngày lại xuống giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Huy nói anh có thể tự làm nhưng Vy không đồng ý.

“Đợi khi nào anh hồi phục hoàn toàn thì làm. Bác sĩ nói cũng phải mất 4-6 tuần đó. Bây giờ những việc này cứ để em làm.”

Dù phải trải qua phẫu thuật và những cơn đau đớn cũng chẳng dễ chịu gì nhưng Huy cảm thấy rất đáng giá. Anh được ở cạnh Vy, được cô lo lắng, chăm sóc. Những ngày bị bệnh là những ngày anh cảm thấy vui vẻ nhất từ khi vào Sài Gòn đến giờ.

Tuy Vy cứ luôn tìm cách chối bỏ nhưng anh biết cô vẫn yêu anh rất nhiều. Huy tin rằng sớm hay muộn cô cũng sẽ trở về bên cạnh anh thôi. Thế rồi đùng một cái, Vy báo với anh, cô và Khang chuẩn bị đi du lịch Trung Quốc cùng với nhau.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này