Chỉ vì trái tim mềm
Vy rất giận, siêu giận. Cô biết Khang không thoải mái vì Tùng nhưng đó không phải là lý do để anh lấy thân phận bạn trai ra rồi bắt cô cắt đứt với bọn họ. Ngày hôm nay anh không còn là một người điềm đạm luôn hiểu lý lẽ như mọi khi mà chỉ giống như một tên đàn ông kiêu ngạo, vô lý đến cực điểm khiến cô tức đến nổ phổi. Vy không muốn ngồi nhà để rước thêm khó chịu. Cô vác xe đi shopping, xem phim, ăn uống thả ga để xả cục tức trong lòng. Chơi hăng quá quên mất cả thời gian, gần 10h đêm, cô mới bắt đầu từ trung tâm thương mại về. Ngày cuối tuần, xe cộ ở ngoài đường vẫn khá đông, Vy về đến chung cư mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Cô túi lớn túi nhỏ xách đồ lên nhà thì thấy Khang đang ngồi đợi trước cửa. Anh bật dậy, gắt gao nắm lấy cánh tay cô: “Em đi đâu giờ này mới về?” Vy gạt tay anh ra, không nói một lời. “Anh gọi điện mà em không nghe máy. Em biết anh lo lắng thế nào không?” Vy vẫn không trả lời. Cô lấy chìa khóa mở cửa, đi vào nhà, đóng cửa lại ngay trước mặt Khang. Cực kì không có tình người. “Anh ở đây. Đợi em hết giận.” Khang ở bên ngoài nói lớn cho Vy ở trong nhà nghe. Vy lườm muốn cháy cánh cửa rồi xoay người đi vào phòng. Lúc cô tắm rửa xong, leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì Trang gọi điện. “Không đi chơi với Đức à?” Vy hỏi “Mới từ nhà Đức về. Với lại hơn 10 giờ đêm rồi mẹ trẻ. Chơi bời gì giờ này nữa.” “Hờ hờ. Làm như chúng mày ngoan lắm ấy. Đi chơi đến 12h, 1h đêm mới về còn ít sao?” “Ờ! Nhưng Đức mới bay hơn 30 tiếng về nên mệt. Cộng thêm lệch múi giờ, chưa quen.” “Ừ, thế gọi tao có việc gì?” Vy giở giọng mát mẻ, “Sáng nay còn không thèm chào tao đã đi cơ mà.” “Thì giờ gọi điện xin lỗi mày nè. Sorry bạn êu.” Trang nịnh nọt. Vy cười trộm một cái: “Ờ. Chị đây dễ tính, không thèm để bụng. Nhưng mà tự dưng mày phát điên cái gì? Hôm qua ở quán ăn vẫn bình thường mà.” Trang trầm ngâm một lúc rồi nói: “Lúc mày ở lại nói chuyện với anh Khang, tao không lên nhà luôn mà ngồi ở dưới hóng mát. Nhìn thấy mày với anh Khang hôn nhau.” Vy hơi giật mình nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên: “Có gì lạ? Cặp nào mà chả hôn nhau.” Trang nổi bão: “Mới hôm trước Huy như vậy, hôm sau mày đã đi ôm hôn người khác. Nếu như mày yêu anh Khang thì không nói. Đằng này mày rõ ràng vẫn còn yêu Huy. Tao nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi. Rốt cuộc là tại sao mày lại làm như vậy hả con điên?” Vy bị mắng nhưng chẳng khó chịu. Cô đem mọi chuyện kể cho Trang nghe: “Trước khi Huy vào Sài Gòn, tao đã đồng ý với anh Khang sẽ ở bên cạnh anh ý một năm. Lúc đó, tao đã thật sự muốn quên Huy đi, muốn yêu anh Khang.” Trang chậc một tiếng: “Vậy mày đã quên được Huy chưa? Đã yêu anh Khang chưa?” “Tao…” “Nếu không làm được thì tại sao cứ tiếp tục đâm đầu vào ngõ cụt như vậy?” “… Thời gian một năm vẫn chưa hết, vẫn chưa biết mọi chuyện sẽ thế nào mà. Lời hứa là tao đưa ra. Nếu không giữ lời, tao sẽ sống không yên, lương tâm tao sẽ cắn rứt. Mày hiểu không? Hơn nữa, bố mẹ tao rất thích anh Khang, mày cũng thấy rồi đấy.” Trang thở dài: “Tao nói này… Nhiều lúc con người mày phiền muốn chết. Yêu ai thì ở bên người đó, sao phải quan tâm lắm thứ thế?” “…” Vy không nói được gì. “Thôi được rồi! Vì cái thang đạo đức trong lòng mày, giờ mày cứ ở bên cạnh anh Khang đi. Nhưng hết một năm rồi mà mày vẫn không yêu anh Khang, tao sẽ là người đầu tiên đến xách cổ mày về ném cho Huy. Tao đếch quan tâm cái gì mà mày không muốn anh Khang đau khổ đâu đó.” Trang đã nói như vậy rồi cúp máy. Vy nằm trên giường, suy nghĩ về những điều Trang nói. Nếu như sau một năm cô vẫn không ép được bản thân mình yêu Khang, cô sẽ quay trở về bên cạnh Huy sao? Khi nói muốn ở bên cạnh Khang, cô đã làm tổn thương Huy sâu sắc. Rồi cô đón nhận tình cảm của Khang, đồng ý làm bạn gái anh, gieo hi vọng cho anh. Nếu như sau này, cô quay trở lại với Huy, chẳng phải sẽ lại làm tổn thương thêm một người khác sao? Nếu cô thực sự làm như vậy, thì cô đúng là một kẻ ích kỉ, tồi tệ vì đã chơi đùa với tình cảm chân thành của hai người đàn ông tốt. Có lẽ, ngay từ lúc đồng ý làm bạn gái Khang, cô đã xác định, trừ khi Khang làm điều gì đó có lỗi với cô, cô sẽ không bỏ rơi anh. Tuy ngay lúc này cô đang rất giận Khang, nhưng cô cũng biết tất cả những điều anh nói là do anh sợ hãi và tự ti, anh sợ đánh mất cô. Cô vẫn chưa khiến anh cảm thấy đủ an tâm. Suy cho cùng, cũng là do cô. Sau này… Mẹ từng nói người yêu ta sẽ tìm mọi cách để ta được hạnh phúc. Khang yêu cô nhiều như vậy, ở bên anh, cô sẽ hạnh phúc đúng không? Ừ, có lẽ vậy. Cô hi vọng là vậy. Suy nghĩ miên man thêm gần nửa tiếng nữa, mắt Vy chầm chậm khép lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, cô ngồi bật dậy. Khang! Lúc nãy anh nói sẽ đợi ở ngoài cửa cho đến khi cô hết giận. Anh sẽ đợi thật chứ? Có lẽ là anh sẽ đợi một lúc. Lâu không thấy cô ra anh sẽ đi về thôi. Mà hình như anh uống rượu thì phải. Lúc nãy anh đứng cạnh, cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Anh uống rượu rồi, không biết có biết đường bắt taxi về không nữa. Vy vội xuống giường, đi ra xem xét, hi vọng anh đã đi rồi. Cửa mở ra, Khang ngã lăn ra dưới chân Vy. “Em ra rồi!” Khang nằm dưới đất, yếu ớt nói với Vy. Vy thở dài: “Sao anh còn chưa đi nữa? Muộn rồi! Anh về đi. Hôm khác nói chuyện.” Cô cúi người, định kéo anh ngồi dậy. Nhưng bàn tay anh lạnh buốt, mắt thì nhắm nghiền, mặt tái nhợt. Vy thấy không đúng vội ngồi sụp xuống bên cạnh anh, đỡ anh ngồi dậy dựa vào cô rồi sờ tay lên trán anh. Nóng như lửa! “Anh nghĩ là anh bệnh rồi.” Khang mở mắt, đáng thương ngước nhìn Vy. “… Anh có bị ngốc không? Thấy khó chịu sao không gọi cho em mà cứ ngồi ở đây? Nếu như em ngủ thật thì anh phải làm sao?” “Anh sai rồi! Anh xin lỗi!” Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Khang, Vy không thể mở miệng mắng anh nổi nữa, dịu giọng hỏi: “Anh đứng dậy được không?” Khang gật đầu. Vy đỡ anh đứng dậy rồi đưa anh vào nằm xuống trên giường trong phòng ngủ cho khách. Cô đi ra tủ thuốc lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho Khang. “39o. Sốt cao quá! Em đưa anh đi bệnh viện.” Khang lắc đầu: “Không cần đi bệnh viện. Em có thuốc hạ sốt cho anh uống là được rồi.” “Nhưng anh sốt cao lắm. Em không yên tâm.” “Cho anh uống thuốc trước. Nếu như không hạ sốt, thì đi bệnh viện.” Khang đã nói vậy nên Vy đành đi lấy thuốc hạ sốt cho anh uống. Cô còn lấy khăn và nước ấm mang vào phòng lau mặt, lau tay cho anh. Nửa tiếng sau, cơn sốt của Khang vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Vy muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng Khang đang vui sướng hưởng thụ sự chăm sóc của cô nhất định không chịu đi. Anh ôm chặt lấy cái giường, sống chết không muốn rời khỏi. Không làm gì được Khang, Vy đành đi lấy chậu nước ấm khác mang vào. Sau khi lau mặt, cổ và tay cho anh rồi, cô định lau cả người cho anh nữa. Chiếc áo sơ mi anh mặc hơi ôm vào người khó vén lên nên Vy đành cởi cúc áo của anh ra. “Em muốn làm gì?” Khang giữ lấy tay cô: “Mặc dù anh rất thích em chủ động, nhưng bây giờ anh không được khỏe lắm, không phải lúc thích hợp.” Vy trợn mắt. Cái người này chắc là bị sốt đến ngu người luôn rồi. “Anh nghĩ cái gì vậy? Em chỉ muốn giúp anh lau người để hạ sốt thôi. Cởi áo ra.” Vy nghiến răng nghiến lợi. “Ohhhh.” “…” Ohhh cái đầu anh. Khang không muốn tự động thủ nên cuối cùng Vy vẫn phải ra tay cởi cúc áo, rồi lau người trước và sau cho anh. Có lẽ do đã quá mệt nên sau khi Vy lau người cho anh xong, Khang liền thiếp đi. Vy lấy nhiệt kế đo lại, 38.5o. Đã giảm được một chút. Cả đêm, Vy ở bên cạnh Khang, chăm sóc cho anh. Đến khi nhiệt độ của Khang giảm còn hơn 37o, cô mới thở phào, đi về phòng mình, leo lên giường ngủ thẳng cẳng. Gần 10h sáng, Vy bị cơn đói đánh thức. Cô mơ màng tỉnh dậy, đi đánh răng rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng ngủ cho khách ở bên cạnh cô mới nhớ tới Khang, vội vàng mở cửa phòng vào xem anh thế nào. Khang vẫn đang ngủ. Vy đặt tay lên trán anh xem thử. Đã không còn sốt nữa. Khang lúc này cũng mở mắt ra. Lúc nhìn thấy Vy, ánh mắt của anh có chút ngỡ ngàng, như không tin được. “Anh cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?” Vy thu tay lại hỏi Khang. Khang ngồi dậy, vẫn nhìn Vy chăm chú, giọng khản đặc: “Sao anh lại ngủ ở đây?” “…” Không phải anh bị sốt đến mất trí luôn rồi chứ? Vy lại sờ trán anh: “Anh không nhớ gì sao? Tối qua anh ngồi ở cửa nhà em rồi phát sốt. Em đưa anh vào đây.” Khi Vy nói thì Khang cũng nhớ lại. Anh nhớ cô giận anh, không cho anh vào nhà nên anh ngồi ở cửa đợi cô. Anh nhớ anh cảm thấy không khỏe. Anh nhớ cô mở cửa, đưa anh vào phòng. Anh nhớ cô cởi áo của anh ra, giúp anh lau người. Khang cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi vẫn mặc nghiêm chỉnh trên người mình. Chắc là sau đó cô giúp anh mặc lại. “Cảm ơn em!” Khang nhìn Vy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Vy hơi gật đầu rồi đi ra khỏi phòng ngủ cho khách, vào lại phòng mình, mở tủ đựng đồ lấy ra một cái bàn chải mới mang sang đưa cho Khang. Đợi Khang vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng đi ăn sáng. Ăn sáng xong thì quay trở lại nhà của Vy. Vào nhà, Vy đi thẳng đến sofa, ngồi xuống, chỉ tay về phía đầu kia nói với Khang: “Anh ngồi xuống đi.” Đợi anh ngồi xuống rồi, cô tiếp tục: “Giờ anh nói đi.” “Anh sai rồi! Anh xin lỗi!” Khang để hai tay lên đùi, khép nép. Vy lườm anh, nói mát mẻ: “Đại gia anh thì có thể sai cái gì chứ?” Khang cũng rất thành thật nhận lỗi: “Anh không nên nói những điều không hay về bạn em. Anh cũng không có quyền yêu cầu em ngừng giao du với bạn của em. Anh sai rồi!” “Rất sai!” Khang gật đầu phụ họa: “Rất sai!” Vy nhìn anh, nghiêm túc nói: “Bọn Tùng, Trang là những người bạn mà đời này em rất may mắn mới có được. Vậy mà anh, bạn trai của em, lại nói họ không xứng đáng, bảo em đừng kết giao với họ. Em không ngờ được. Em biết Tùng có hơi quá đáng với anh một chút. Nhưng anh vì thế mà quy chụp cho tất cả những người bạn của em là không tốt, không đáng để em kết giao. Anh có phải quá nhỏ nhen, quá võ đoán rồi không?” “Anh xin lỗi!” “Anh ở trong mắt em luôn là một người điềm đạm cũng rất hào sảng, sao lại có thể nói ra những điều ngang ngược, thiếu suy xét đến như vậy? Hay là em nhìn nhầm anh rồi?” Khang lắc đầu như trống bỏi: “Anh biết mình sai rồi.” “Em rất giận.” Mặc dù nói giận nhưng giọng nói của Vy đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Khang ngồi xích lại một chút: “Anh không có gì để biện hộ cả. Anh đã hành xử như một tên ngốc kiêu ngạo. Nếu như em có thể cho tên ngốc này thêm một cơ hội, anh hứa chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Nói rồi đôi mắt nâu của anh mở to, hàng mi chớp chớp nhìn cô. Vy yên lặng nhìn anh hai phút rồi đầu hàng trước vẻ mặt đáng thương kia. “Được rồi! Tha cho anh lần này. Nhưng…” Vy dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Khang, “Không có lần sau! Anh nên biết, em không thích nhất là việc người khác áp đặt cho mình. Việc anh bắt em lựa chọn giữa anh và bạn em là rất ngốc. Trong lòng em, anh rất quan trọng. Nhưng dù có quan trọng như thế nào, anh cũng không thể thay thế bạn của em được.” “Anh biết.” Khang lại dịch mông tới, thỏ thẻ nói: “Anh không để bụng chuyện của Tùng nữa. Hi vọng một ngày, anh có thể gặp được tất cả những người bạn mà em rất yêu quý này, được không?” Vy lườm anh: “Cứ tưởng anh không muốn lãng phí thời gian của mình chứ?” “Sao có thể?” Khang lúc này đã ngồi gần sát với Vy, “Bọn họ quan trọng với em như vậy. Cỡ nào anh cũng phải gặp, rồi cùng nhậu với họ chứ. Em nói phải không?” Trên mặt anh là vẻ nịnh nọt không che giấu. Vy bật cười: “Xem như anh vẫn còn cứu được.” Cô đặt mu bàn tay lên trán anh, dịu giọng hỏi: “Anh còn khó chịu ở đâu không?” Khang liền nhân cơ hội nắm lấy bàn tay của cô, ra vẻ đáng thương nói: “Cổ họng đau một chút.” “Ai kêu anh uống rượu rồi ngồi ở bên ngoài hứng gió chứ.” “Em không cho anh vào nhà. Anh chỉ còn cách ngồi ngoài.” “… Lần sau anh thấy khó chịu phải nói cho em ngay, biết chưa? Đừng có ở bên ngoài chịu đựng như một tên ngốc vậy. Nếu như em không ra mở cửa kiểm tra thì… Làm em sợ chết khiếp.” Khang vươn tay ôm lấy Vy: “Cảm ơn em!” Vy để yên cho anh ôm, nhẹ giọng nói: “Không được ngốc như vậy nữa.” “Đổi lại được em tận tình chăm sóc. Anh thấy đáng lắm.” “Haiz… Ai bảo em là người tốt chứ!” “Ừ!” Khang vùi đầu vào cần cổ cô, mỉm cười sung sướng, “Em là người tốt nhất trên đời!” |
0 |