Khi những ranh giới bị chạm tới
Hôm sau là thứ bảy, Vy được nghỉ làm. Trang đã bắt taxi ra sân bay để về Hà Nội. Hôm qua, khi Vy nói chuyện với Khang xong và lên nhà, Trang chỉ lẳng lặng nhìn cô hồi lâu rồi buông một câu: “Tao chả thể hiểu nổi mày.” Sau đó sang phòng cho khách ngủ. Lúc sáng ra sân bay Trang cũng chả thèm chào Vy, cứ thế xách đồ đi thẳng. Vy nghĩ con điên này chắc lên cơn. Vy dọn dẹp nhà cửa xong rồi đi xuống nhà Huy tìm Tùng. Hôm qua anh nhắn tin rủ cô đi uống cà phê nói chuyện. Lúc Vy xuống thì Tùng đang thu dọn đồ đạc. Anh cũng bay về Hà Nội trong ngày, chuyến bay của anh vào buổi chiều. Huy đã lên công ty. “Ông có việc à? Mang theo laptop làm gì?” Vy hỏi Tùng khi hai người đi bộ ra V’s Café. “Có mấy thứ muốn cho bà xem. Mà bà làm gì Trang thế? Sáng nay Trang gọi điện cho tôi, nghe giọng hậm hực lắm.” “Ai mà biết nó phát điên cái gì? Tối hôm qua nó đi ăn với tôi và anh… ờm… Rồi về lên cơn như vậy đó. Sáng nay, lúc ra sân bay nó còn chả thèm chào tôi cơ. Tôi chả tức thì thôi, nó còn hậm hực cái giống gì?” Tùng lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Tới quán, Tùng nhìn cái tên, nói đùa: “Quán cà phê này của bà hả?” Vy cười: “Nhìn tên thì giống vậy nhỉ? Quán quen của tôi thôi.” Hai người vào quán, tìm một bàn trống ngồi xuống. Sau khi gọi đồ uống, Tùng lấy laptop đặt lên bàn, nói với Vy: “Cho bà xem cái này.” Anh loay hoay một hồi rồi xoay màn hình laptop về phía cô. Trên laptop là bản phối cảnh 3D sắc nét của của một ngôi nhà ba tầng. Từng chi tiết, từ mặt tiền ngoại thất đến cách bài trí nội thất bên trong đều được chau chuốt tỉ mỉ. Bố cục ngôi nhà hài hòa đến kinh ngạc, vừa toát lên vẻ sang trọng, thời thượng lại vừa giữ được nét ấm cúng, gần gũi của một tổ ấm đúng nghĩa. Với tiền lương hiện tại của cô, không ăn không tiêu, chắc cũng phải làm lòi mắt năm năm, may ra mới đủ tiền xây cái nhà như thế này, Vy nghĩ. “Bà thấy thế nào?” Tùng hỏi. “Rất đẹp!” Vy tán thưởng, “Ông thiết kế hả? Nhà sau này của ông và Tường Lam? Xem ra mấy năm nay ông cũng không tệ nha.” Tùng lắc đầu: “Không phải! Là nhà của Huy và bà.” “Hả?” “Đây là ngôi nhà mà Huy muốn xây dựng cho bà và nó khi hai người về ở chung. Toàn bộ là ý tưởng của Huy. Tôi chỉ có nhiệm vụ lên bản vẽ thôi.” “…” Tùng chợt cười: “Lúc mới bắt đầu, tôi hỏi Huy, sao không hỏi xem bà có ý tưởng nào cho ngôi nhà không? Nó nói, ngoài nó ra thì không ai ngấm nổi cái cái thẩm mỹ nát bét của bà đâu. Tốt nhất là đừng hỏi, không là phá hỏng hết cả ngôi nhà. Sau này, phòng của hai người sẽ để cho bà trang trí. Như vậy, nó có thể một mình thưởng thức rồi.” “…” “Vì để kiếm tiền mua đất và làm ngôi nhà này, những năm nay nó đã làm việc rất chăm chỉ. Nó bảo, bà có việc bà muốn làm, vậy thì bà cứ làm. Còn nó… Nó sẽ chuẩn bị trước cho tương lai của hai người: nhà cửa, xe cộ, mọi thứ cần thiết. Đợi bà về… Cùng bà có một cuộc sống hạnh phúc.” “…” Tùng nhìn vẻ mặt phức tạp của Vy, nói tiếp: “Huy bảo tôi giữ bí mật với bà vì muốn cho bà bất ngờ. Nhưng bất ngờ để làm gì nếu như bà cho rằng nó vì bận rộn mà không quan tâm đến bà, rồi bà lại hiểu lầm nó… Có một số việc giữa bà và nó tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ… Chẳng có chuyện gì mà hai người không thể giải quyết cả. Huy trước giờ đều một lòng một dạ với bà. Đến nhìn người phụ nữ khác nó còn chẳng buồn nhìn. Nó…” “Đừng nói nữa… Xin ông!” Mắt Vy đỏ hoe. Tùng im lặng nhìn Vy khóc. Một lúc, anh lại nói: “Nếu bà có khúc mắc gì với Huy thì tìm nó nói chuyện, rồi hai người cùng giải quyết đi. Ngôi nhà này… Tôi chờ ngày hai người dọn vào đó ở.” Vy quay mặt đi: “Tôi… có bạn trai rồi.” “Thì chia tay đi.” “Tôi không thể.” “Tại sao?” “Tôi đã hứa… Tôi không…” “Vy!” Vy nghe tiếng gọi thì giật mình. Cô vội lau sạch nước mắt rồi đứng dậy, cười với người mới tới: “Không phải anh nói về nhà ba mẹ à? Sao lại tới đây?” Khang lúc này đã đến bên cạnh Vy: “Hai người đó đuổi anh ra khỏi nhà đi Vũng Tàu chơi rồi.” Vy nói cô có việc vào buổi sáng. Khang hẹn chiều sẽ qua tìm cô sau khi về nhà ăn cơm trưa cùng với ba mẹ. Thế rồi, sau khi cơm chả được ăn mà đã bị đuổi ra ngoài, Khang liền bơ vơ không có chốn nào để đi. Vậy nên anh định qua V’s Café xử lý mấy việc của công ty, đợi đến chiều thì qua tìm Vy luôn. Trên đường qua đây, nhân viên quán gửi cho anh một tấm ảnh của Vy ngồi với một người đàn ông rất tuấn tú cùng tin nhắn: [Ông chủ, chị Vy đang hẹn hò với trai đẹp sau lưng anh. Anh mau qua đây bắt gian.] Tất nhiên Khang biết nhân viên chỉ đùa thôi. Anh đoán người này là bạn của Vy từ Hà Nội vào mà cô nhắc với anh hôm trước. “Anh qua đây định làm mấy việc. Không biết là em cũng ở đây.” Khang đánh mắt về phía Tùng, người nãy giờ vẫn ngồi yên tại chỗ, mặt mày lạnh tanh, “Đây là?” “À, đây là bạn em, Tùng.” Vy kéo tay áo Tùng, ra hiệu cho anh quay sang. Tùng quay sang. Khánh chìa tay ra trước mặt Tùng: “Chào em! Anh là Khang, bạn trai Vy. Rất vui được gặp em.” Mặt Tùng càng thêm lạnh. Anh chỉ nhìn Khang, không nói gì. Cho đến khi Vy thụi một cái vào cánh tay anh, Tùng mới miễn cưỡng chạm vào tay Khang: “Chào anh!” Sau khi bắt tay xong, Tùng liền nói: “Tôi và Vy vẫn còn chuyện chưa nói xong. Có thể phiền anh qua chỗ khác một chút không?” Cả Khang và Vy đều rất ngạc nhiên với thái độ của Tùng. Đặc biệt là Vy. Cô không tưởng tượng được, Tùng, người trước giờ luôn rất nhã nhặn lại có thể thô lỗ đến vậy. Cô vội nắm lấy bàn tay Khang vẫn đang treo trên không, kéo anh qua một bên: “Xin lỗi anh! Tùng bình thường không phải là người cục cằn như vậy đâu.” Khang bây giờ đã hiểu ý của Vy hôm trước khi cô nói bạn cô sẽ không cho anh sắc mặt tốt là như thế nào. Trong lòng có chút khó chịu nhưng anh vẫn mỉm cười với cô: “Không sao! Em qua nói chuyện với bạn đi. Anh cũng có việc phải làm.” “Vậy em qua nói chuyện. Chút xong em tìm anh nhé.” Vy nhỏ nhẹ nói với anh. Khang xoa đầu Vy rồi xách laptop đi ra một góc. Mấy nhân viên chào anh: “Ông chủ.” Anh gật đầu, ngồi xuống một cái bàn trống. Tùng đợi Vy ngồi xuống mới nói: “Thì ra anh ta là chủ quán cà phê này. V’s Café cơ đấy! Đúng là biết cách lấy lòng người khác.” Giọng điệu vô cùng âm dương quái khí. “Ông có thôi đi không?” Vy có chút tức giận, “Lúc nãy ông hơi quá đáng rồi đó.” “Tôi làm gì mà quá đáng? Tôi không thích anh ta. Bắt tay thì cũng bắt rồi, chẳng lẽ tôi còn phải niềm nở chào đón anh ta sao?” “Anh Khang là bạn trai tôi. Dù ông không thích anh ấy thì cũng nên nể mặt tôi một tí mà chào hỏi anh ấy đàng hoàng chứ.” “Không muốn! Anh ta cướp bà từ tay Huy. Tôi chào anh ta một câu là đã nể mặt bà lắm rồi.” “Chẳng ai cướp ai từ tay ai cả. Là… Tôi muốn ở bên cạnh anh Khang.” “… Tôi đã từng rất yêu bà.” Câu Tùng nói khiến Vy hoàn toàn câm nín. Tùng nhìn Vy, nghiêm túc. “Bà biết tại sao tôi lại lựa chọn buông tay không? Bởi vì người ở bênh cạnh bà là Huy. So với Huy… Tôi tự thẹn bản thân mình không bằng. Giờ bà lại nói bà muốn ở bên cạnh người khác? Chuyện nhảm nhí gì vậy? Tôi không chấp nhận.” “…” “Huy nó yêu bà nhiều thế nào, bà không phải là không biết. Tôi biết bà cũng vẫn yêu Huy. Đừng chối! Tôi không thể hiểu nổi… Tại sao bà lại lựa chọn dằn vặt chính bản thân mình khi ở cạnh một người mà bà không yêu?” Vy cụp mắt, quay mặt đi: “Đó là chuyện của tôi. Ông hẹn tôi ra chỉ để nói chuyện này? Vậy thì ông đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe.” “Được! Tôi chỉ nói nốt điều này thôi. Tôi rất trân trọng bà. Tôi mong bà được hạnh phúc và vui vẻ. Vì vậy, hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Không phải vì ai khác… Hãy vì chính bản thân bà. Bà xứng đáng với điều đó. Đừng tự làm khó chính mình. Bà hiểu không?” Vy nhìn Tùng, im lặng. Cuối cùng, cô nói: “Tôi biết rồi. Cảm ơn ông.” Tùng thở dài một hơi rồi dịu dàng xoa đầu Vy: “Huy lúc nãy nhắn tin bảo đang từ công ty về. Chắc cũng sắp về tới đây rồi. Bà đi ăn trưa cùng bọn tôi luôn nhé.” Vy quay ra nhìn Khang ở bên kia, có chút lưỡng lự. “Bà thôi đi!” Tùng lại bắt đầu giở giọng âm dương quái khí: “Tôi bao lâu mới vào đây một lần? Đến một bữa ăn bà cũng không muốn đi cùng. Hay chỉ có tôi coi bà là bạn?” Vy thở dài: “Tôi đi ăn với ông được chưa? Mà ông học đâu được cái kiểu nói chuyện như vậy? Nghe khó chịu lắm luôn.” “Có sao?” Tùng tỉnh bơ, “Tôi thấy cũng bình thường.” Vy giơ tay lên, làm bộ muốn đánh Tùng: “Muốn cho ông ăn đấm ghê luôn! Để tôi qua nói với anh Khang một câu.” “Đi ăn thôi mà cũng phải xin phép nữa hả? Bà…” “Ông câm miệng cho tôi!” “…” Vy trừng Tùng một cái rồi mới đứng dậy đi ra chỗ Khang. Sắc mặt của anh không tốt lắm. Vy nhìn thấy, tưởng anh khó chịu ở đâu liền hỏi: “Anh sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào à?” Đôi mày đang cau lại của Khang giãn ra một chút. Anh cầm lấy tay Vy đưa lên miệng hôn: “Anh không sao!” Vy vội giật tay lại, nhỏ giọng nói với Khang: “Anh làm gì vậy? Đang ở ngoài đó.” Khang bỗng vòng tay ôm ngang bụng Vy, kéo cô sát lại, đầu tựa vào ngực cô, lớn tiếng: “Anh không quan tâm!” “Anh đừng như vậy! Mọi người đang nhìn đó.” Vy cố đẩy Khang ra nhưng anh ôm cô rất chặt. “Cho họ nhìn.” Khang chỉ muốn làm dịu đi sự khó chịu ở trong lòng. Tùng nhìn không nổi nữa. Anh đẩy ghế đứng dậy muốn xông tới đánh cho tên khốn kia một trận. Lúc này cửa quán cà phê mở ra. Chiếc chuông treo ở trên cửa kêu lên ting ting. Tùng, Khang và Vy đều quay qua. Huy đứng ở cửa nhìn Khang đang ôm chặt lấy Vy. Lúc đậu xe anh không nhìn thấy xe của Khang. Nếu biết Khang ở đây, anh sẽ không đi vào để nhìn thấy một màn này. Huy nói với Tùng: “Tao đợi mày ở xe.” Rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc ra ngoài anh mới nhìn thấy xe của Khang. Có một chiếc ô tô khác đỗ ở giữa xe của hai người. Tùng nhìn Huy đi ra ngoài. Anh đè lại xúc động muốn đánh người, thu dọn laptop, cho vào ba lô, đeo lên vai, lớn tiếng nói với Vy: “Bà định đứng đó ôm ấp đến bao giờ? Đi thôi!” Vy gật đầu với Tùng rồi quay qua nhẹ giọng với Khang: “Em đi ăn trưa với bạn. Chút về em nhắn anh nhé.” “Anh cũng chưa ăn gì.” Khang vẫn ôm chặt lấy Vy. “… Vậy anh muốn ăn gì? Chút em mua về cho anh.” “Em phải về sớm, nếu không anh sẽ đói chết.” “Em biết rồi.” Tùng nhìn một màn này thấy ngứa mắt kinh khủng: “Chưa xong nữa hả? Có cần tôi giúp không?” “Tới ngay đây!” Vy nhìn Khang rồi gỡ tay anh ra sau đó rời đi cùng với Tùng. Đám nhân viên nhìn sắc mặt không mấy đẹp đẽ của ông chủ bọn họ, một tiếng cũng không dám hó hé. Còn trong lòng ai có suy nghĩ như thế nào thì tự người đó biết. Còn về phần Huy, Tùng và Vy, bọn họ đi ăn, không ai nhắc tới việc ở quán cà phê, chỉ trò chuyện những thứ vụn vặt, không khí cũng coi như dễ chịu. Huy đưa Vy về chung cư, đợi Tùng mang hành lý xuống, chở anh ra sân bay rồi trở lại công ty. Vy về nhà, cứ có cảm giác cô quên điều gì đó cho đến khi Khang tới tìm cô. Bỏ mẹ! Cô quên mua đồ ăn cho anh. Cô lấy chìa khóa xe máy, định lao ra khỏi nhà thì bị Khang giữ lại: “Em định đi đâu?” “Đi mua đồ ăn cho anh.” Khang kéo Vy vào trong nhà: “Đừng đi! Anh không đói.” Vy cảm thấy tội lỗi kinh khủng. Cô cúi đầu nói: “Em xin lỗi! Trong nhà em có mấy thanh năng lượng. Em lấy anh ăn tạm nhé.” Khang ngồi ở sofa gặm thanh năng lượng, còn Vy ngồi một bên áy náy nhìn anh. Ăn được hai miếng, Khang hỏi Vy: “Bạn em đâu?” “Ra sân bay về Hà Nội rồi.” “Tốt!” “… Anh giận sao?” Khang dùng ánh mắt không hài lòng nhìn Vy: “Em nghĩ anh có nên giận không? Bạn em… Không có một chút tôn trọng nào với anh cả.” Vy bắt lấy cánh tay anh, lay nhẹ: “Xin lỗi anh! Tùng không phải là người lỗ mãng như vậy. Cũng tại…” “Tại cậu ta cũng yêu em, có phải không?” “… Không phải. Tùng chỉ là bạn em.” “Nếu là bạn em thì nên tôn trọng bạn trai của em chứ?” Vy ngập ngừng: “Tùng cũng là bạn của Huy. Cậu ấy… Chỉ là bất bình thay cho Huy.” “Bạn tốt quá ha?” Khang cười lạnh, “Huy còn chưa tỏ thái độ gì với anh. Cậu ta là cái quái gì mà dám tỏ thái độ như vậy với anh?” Vy có chút khổ sở: “Em thừa nhận là Tùng đã không phải với anh. Em thay mặt Tùng xin lỗi anh. Anh đừng giận.” Khang sắc bén nhìn Vy: “Em thay mặt cậu ta xin lỗi anh? Em dung túng cho bạn em như vậy?” “… Không phải là dung túng. Em tất nhiên sẽ nói chuyện với cậu ấy. Đảm bảo với anh không có lần sau.” Khang cười nhạt: “Đúng là sẽ không có lần sau đâu. Anh không bao giờ muốn gặp lại cậu ta nữa.” Vy và Khang đối mắt một lúc, rồi cô lên tiếng: “Ngoài Tùng, em còn có những người bạn khác nữa. Em nói thật… Bọn họ… Có thể cũng sẽ giống như Tùng, phản đối chuyện của em và anh. Như vậy… Có phải anh cũng sẽ không muốn gặp bất cứ ai trong số họ không?” “Đúng. Bọn họ không thích anh sao anh còn muốn gặp? Anh không muốn lãng phí thời gian của mình.” Vy nhìn anh rồi cười một tiếng: “Cũng may là em biết trước. Không thì lại làm lãng phí thời gian quý báu của anh rồi.” “Bọn họ là bạn của em, không phải nên tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của em sao? Tại sao lại phản đối anh và em? Bọn họ thậm chí còn chưa biết anh là người như thế nào mà đã phản đối. Anh yêu em không đủ sao? Hay anh đối xử không tốt với em?” Khang gay gắt nói. “Họ không chỉ là bạn em, mà còn là bạn của Huy nữa.” Vy nhẹ giọng giải thích, “Em và Huy… Từ khi bọn em còn là bạn cho đến khi trở thành một đôi, đều là cùng những người bạn đó trải qua. Tất nhiên bọn họ sẽ đứng về bạn mình là Huy, chứ không phải là anh, một người lạ.” “Nhưng em và Huy chia tay rồi.” “Có một vài người sẽ tương đối cứng đầu với một ý tưởng nào đó… Giống như bọn họ trong chuyện của em và Huy. Em sẽ nói chuyện với bọn nó, dần dần…” Khang bỗng cắt lời Vy: “Anh nghĩ tốt nhất em không nên giao du với những người bạn này nữa.” Không gian như đóng băng lại. Vy nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, không thể tin nổi vào tai mình: “Anh nói cái gì?” Khang tựa lưng vào sofa, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng. “Những người bạn mà không đứng về phía em thì sao em phải quan tâm? Họ không xứng. Em cũng không cần phải nói chuyện với họ nữa… Tránh để bọn họ gieo vào đầu em những ý tưởng kì quặc.” “Thế nào là những ý tưởng kỳ quặc?” Vy đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Khang, đáp trả anh: “Bọn họ không ủng hộ em với anh không có nghĩa là họ không đứng về phía em. Nếu em gặp chuyện, người đầu tiên đến bên cạnh em sẽ luôn là bọn họ. Đó là những người bạn mà em trân quý nhất.” Càng nói, lồng ngực Vy càng phập phồng dữ dội. “Anh biết gì về bọn họ mà nói họ không xứng? Anh dựa vào đâu mà bảo em đừng giao du với bọn họ nữa?” Khang cũng không chịu thua. Anh đứng phắt dậy, như muốn dùng chiều cao của mình để áp chế cô: “Dựa vào việc anh là bạn trai em. Bọn họ không tôn trọng anh. Vậy thì em cũng không cần phải làm bạn với họ nữa. Em yên tâm! Có anh ở đây sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì cả.” “Anh có nghe bản thân mình nói không vậy?” Vy lùi lại một bước, cảm giác thất vọng dâng trào, “Em không thể tin nổi là anh có thể nói ra được những lời như vậy. Dựa vào việc anh là bạn trai em? Anh là bạn trai em thì em phải nghe theo ý của anh? Sao anh không làm bố em luôn đi?” Khang sững người lại, đáy mắt thoáng qua chút hối hận vì biết mình đã đi quá đà. Nhưng nhìn vẻ quật cường bảo vệ bạn bè bất chấp của Vy, sự tự ái trong anh lại trỗi dậy, lấn át cả lý trí: “Anh chỉ không muốn em có những người bạn mà sẽ gây ảnh hưởng xấu đối với em.” Vy tức giận: “Gây ảnh hưởng xấu với em? Anh nói đi… Em đã làm việc gì xấu rồi?” Giọng điệu gay gắt của Vy khiến Khang càng cảm thấy khó chịu. Giọng anh vỡ ra: “Bạn em không tôn trọng anh. Em còn bênh vực bọn họ. Rốt cuộc là đối với em, anh quan trọng hơn hay là bạn em quan trọng hơn?” Vy cười một tiếng: “Anh đang bảo em lựa chọn giữa anh và bạn em?” Khang siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Anh biết mình đang đẩy mọi chuyện đi quá xa, nhưng lòng tự trọng không cho phép anh lùi bước: “Đúng vậy!” “Anh có bị thần kinh không?” Khang nhìn cô, cố chấp: “… Em nói đi.” “Được. Em nói. Mời anh ra khỏi nhà em. Ngay và luôn. Đi ra!” Câu cuối cùng, Vy gần như đã hét lên. Trong xe, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Khang nghiến răng, đấm mạnh liên tiếp vào vô lăng. “Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!” Đây là lần đầu tiên anh và Vy cãi nhau to như vậy. Anh đã chọc cô giận không nhẹ. Anh biết điều đó ngay từ khi anh nói ra lời bảo cô cắt đứt với bạn của mình. Sự khó chịu của Khang chỉ một phần đến từ thái độ thiếu tôn trọng của Tùng. Phần lớn là bởi vì những lời Tùng nói với Vy. Lúc đó trong quán không còn mấy khách, Tùng và Vy nói chuyện, không tránh khỏi những lúc hơi cao giọng. “Huy nó yêu bà nhiều thế nào, bà không phải là không biết. Tôi biết bà cũng vẫn yêu Huy. Đừng chối! Tôi không thể hiểu nổi… Tại sao bà lại lựa chọn dằn vặt chính bản thân mình khi ở cạnh một người mà bà không yêu?” Khi nói những lời này, tiếng của Tùng khá lớn. Khang nghe được. Trái tim anh khó chịu. Cả người anh đều khó chịu. Khi tìm đến Vy, anh đã rất muốn nắm chặt vai cô mà hỏi cho ra nhẽ. Cuối cùng, anh lại không dám hỏi. Bởi vì anh sợ… Sợ rằng chỉ cần anh mở miệng, cô sẽ gật đầu thừa nhận những điều Tùng nói là sự thật. Nhưng sự bức bối và ghen tuông trong lòng anh cần một chỗ để giải tỏa. Vì vậy anh đã trút hết lên Tùng và những người bạn của Vy. Anh biết điều đó là vô lý và sẽ chọc giận cô, nhưng lúc đó anh chỉ muốn phát tiết hết sự khó chịu trong lòng mình. Kết quả không ngoài dự đoán, anh bị cô đuổi ra ngoài. Khang gục đầu lên vô lăng, một nỗi bất lực trào dâng, đắng nghét nơi cổ họng. Vy đồng ý làm bạn gái anh khiến Khang hạnh phúc hơn bất cứ điều gì. Anh biết rõ trái tim cô vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh. Nên anh vẫn luôn đề phòng Huy, luôn sợ quá khứ sẽ cướp cô đi. Trớ trêu là, Huy còn chưa làm cái gì thì có vẻ như chính anh đã tự tay làm rạn nứt mối quan hệ của bọn họ rồi. |
0 |