Những điều không thể giấu
Giữa tháng 7, Vy qua Singapore bàn giao lại dự án T group mà cô và đồng nghiệp đã đổ rất nhiều công sức, vất vả làm suốt hơn 6 tháng qua. Lần bàn giao này cực kì thuận lợi. Vy và team của mình đã làm rất tốt. Vị giám đốc khách hàng khó tính kia tìm tới tìm lui cũng chẳng tìm được lỗi nào để mà bắt bẻ cả. Sau khi cùng đồng nghiệp liên hoan môt bữa tới bến, Vy bay về Hà Nội. Dự án lớn đã kết thúc, cô xin nghỉ mấy ngày để về thăm bố mẹ. Ở Hà Nội một tuần, Vy chỉ gặp được có vợ chồng Ngân Dũng. Cô cũng gặp được Quân một lúc nhưng việc ở bệnh viện của anh quá nhiều, hai người còn chưa uống được hết cốc cà phê, Quân đã bị gọi đi. Những người khác: Huy thì đang ở Sài Gòn, Trang đi làm chương trình ở miền Trung, Đức thì đang được đơn vị cử đi học mấy tháng ở Mỹ, Tùng đi làm công trình trong Đà Nẵng, cả tháng nay cũng chưa về tới Hà Nội. Không gặp được mấy người bạn nhưng Vy lại gặp được bạn gái của Thành, tên là Huệ. Huệ cũng là người làng Do, năm nay 22 tuổi, là giáo viên mầm non. Vy cũng chả hiểu, em trai cô: cao cũng chả phải cao lắm, có hơn 1m7 chứ mấy, cái mặt thì cũng chỉ tạm nhìn, thế mà sát gái tợn. Huệ là cô bạn gái thứ sáu hay thứ bảy gì đó của nó rồi. Thành chưa từng giới thiệu mấy cô bạn gái cũ với Vy, vậy mà lần này lại đem Huệ đến ra mắt với cô. Xem ra nó thật sự thích cô bé này. Huệ có vóc dáng nhỏ nhắn, cùng gương mặt thanh tú, dễ mến. Cô bé nói chuyện rất nhỏ nhẹ, có sự khéo léo, dịu dàng dễ thấy ở các cô giáo mầm non. Vy có ấn tượng khá tốt với cô bé. Ngây người ở nhà làm con gái bé nhỏ của bố mẹ một tuần, Vy quay trở lại Sài Gòn tiếp tục sự nghiệp làm người trưởng thành. Qua hai tháng, Vy được đón tiếp vài vị khách tới từ Singapore, là Wilson và ba vị lãnh đạo từ các phòng ban khác. Hàng năm tổng công ty sẽ cử người tới văn phòng đại điện công ty ở các nước để kiểm tra. Mấy tháng nay, văn phòng Việt Nam đã làm việc hiệu quả hơn hẳn. Tuy đã tự nhủ với bản thân là cô không có gì phải lo lắng cả, nhưng lúc báo cáo với các sếp lớn Vy vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Sau hai ngày nghe Vy báo cáo, rồi nói chuyện với tất cả mọi người trong văn phòng, các vị sếp thông báo với Vy là cô đã xuất sắc thông qua đợt kiểm tra lần này, lọt vào top 5 những quản lý có thành tích tốt nhất. Sau đó bọn họ liền quay trở lại Singapore. Trước khi đi, Wilson báo cho Vy một tin vui khác. Tổng công ty đã tìm được người thay thế cho cô ở Singapore. Đợi người đó trải qua training thêm hai, ba tháng nữa là có thể đảm nhận công việc của cô. Vy sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. “Cháu làm tốt lắm, cô gái! Bác đã không nhìn nhầm người mà.” Wilson vỗ vai Vy rồi đi cùng các vị sếp khác. Mấy ngày tiếp theo, có hai vị khách khác từ Hà Nội cũng viếng thăm Sài Gòn. Trang vào làm phóng sự, còn Tùng thì vào xem xét một dự án. Huy đón hai người ở sân bay và chở về chung cư của anh và Vy. Trang sẽ ở với Vy, còn Tùng thì ở cùng Huy. Trước khi đi làm, Vy đã đưa cho Huy chìa khóa nhà mình bảo anh đưa cho Trang khi cô tới. Buổi trưa gặp Khang, Vy nói cho anh biết chuyện Trang và Tùng vào Sài Gòn, buổi tối sẽ đi tụ tập với bọn họ. Anh liền nói muốn tham gia cùng. Vy từ chối: “Mấy người bạn học cấp 3 bọn em gặp nhau, còn có cả Huy nữa, anh tới sợ không thích hợp lắm. Tối mai em và Trang đi ăn với anh. Nhé?” Khang thấy vậy cũng hợp lý, gật đầu: “Hẹn cả người bạn kia của em nữa.” Vy nói cô có một nhóm bạn thân từ thời cấp 3. Tuy không nhắc đến họ nhiều nhưng mỗi lần nhắc đến trong mắt cô đều là sự lấp lánh. Khang biết cô rất coi trọng những người bạn này. Anh rất muốn gặp bọn họ. Ngoài Huy và Trang, Vy vẫn chưa nói chuyện của Khang cho mấy người khác biết. Nói thật, cô hơi sợ sẽ bị mấy đứa kia xông vào đánh hội đồng. Cô ngập ngừng nói với Khang: “Em nghĩ… là không ổn đâu.” Khang ngạc nhiên: “Tại sao? Em không muốn anh gặp bạn em?” Vy trưng ra vẻ mặt khó xử: “Không phải! Nói thế nào nhỉ? Hiện tại, bạn của em, ngoài Trang ra… Có lẽ không ai muốn thân thiện chào hỏi với anh đâu.” Khang nhướng mày: “Em nói vậy là sao?” Vy trốn tránh: “Cứ để em nói chuyện với bọn nó cho ổn đã. Khi nào có dịp em sẽ giới thiệu anh với bọn nó sau. Nhé?” Nói xong cô liền cầm lấy tay anh, phồng má, chớp chớp mắt. Khang luôn bất lực với dáng vẻ này của cô, không nhắc đến chuyện đòi gặp Tùng nữa. Cô không muốn, anh sẽ không ép buộc. Hôm đó Vy có việc đột xuất phải giải quyết nên mãi gần 7h tối cô mới về tới chung cư. Huy, Tùng và Trang đều đang đợi cô ở dưới sân. Vy cất xe máy rồi hội họp với mấy người bọn họ. “Bà cắt tóc rồi hả?” Tùng ngạc nhiên nhìn Vy. Lần cuối cùng anh gặp cô là hồi Tết. Vy cũng không phải là người hay khoe ảnh trên mạng xã hội. “Ừ!” Vy lấy tay vuốt ngược mái tóc của mình: “Có phải tôi để tóc ngắn trông rất xinh đẹp không?” “Ừ!” Tùng gật đầu, “Rất hợp với bà. Trông trẻ ra vài tuổi đấy.” Vy được thể lên mặt: “Có người còn nói tôi trông giống sinh viên cơ.” “Chẹp!” Trang không nghe nổi nữa: “Cái người đấy, hoặc là mắt bị mù, hoặc là có ý đồ gì đó với mày nên mới nói dối không biết ngượng mồm như thế.” Vy bĩu môi: “Thế có ai khen mày trẻ chưa? Ghen tị với chị à?” Trang nhìn Vy khinh bỉ: “Cút! Bà thèm vào. Tao thấy mày về đây rồi chả được cái gì hay. Chỉ thấy mặt dày hơn. Càng ngày càng không biết xấu hổ.” Vy bước tới vỗ hai má Trang: “Đây không gọi là mặt dày, mà gọi là tự tin. Tự tin. Mày hiểu không?” Huy cười, cắt ngang hai cô gái đang mắt to trừng mắt nhỏ: “Đi đã! Lên xe hai người có thể tiếp tục tranh luận xem trông ai trẻ hơn.” Huy ngồi vào ghế lái. Vy rất tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh anh. Trang và Tùng thì ngồi phía sau. Lúc Huy nghiêng người thắt dây an toàn cho cô Vy mới ngớ người ra. Cô đã quen với việc lên xe ngồi cạnh Khang, dây an toàn thì toàn quên thắt, luôn là Khang đeo cho cô. Lúc lên xe của Huy cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ hành động theo thói quen. Huy lái xe chở bọn họ tới một quán nhậu anh và đám nhân viên của mình hay tới. Bốn người ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ. Vy để ý thấy hôm nay Huy cười nhiều hơn bình thường. Sau lần ăn cơm ở nhà anh, hai người thi thoảng vẫn gặp và nói chuyện nhưng không hề nhắc tới Khang hay chuyện tình cảm của bọn họ. Dù Huy không thể hiện thái độ gì cả, nhưng đôi lúc Vy vẫn bắt gặp anh nhìn cô bằng ánh mắt cô đơn và đầy nhẫn nhịn. Thời gian vừa qua Huy chẳng vui vẻ gì. Hôm nay gặp Tùng và Trang, cùng Vy và bọn họ ngồi một chỗ, khiến cho Huy có cảm giác quay trở lại ngày xưa nên tâm trạng anh cũng khá hơn rất nhiều. Huy, Tùng và Vy uống khá nhiều. Trang, người đã nhận việc lái xe trở về thì chỉ nhấp mấy ngụm. Sáng hôm sau cô phải đi làm chương trình từ sớm nên cũng không dám uống vì sợ không ngóc đầu dậy được. Sau khi mở lon bia thứ tư, Tùng không biết nghĩ tới điều gì mà nói với Huy: “Mày với Vy sao không ở chung? Thuê hai căn hộ để làm gì?” Không khí nháy mắt đông cứng. Nụ cười trên khuôn mặt Huy và Vy cùng biến mất. “Khụ!” Trang uống một ngụm bia cho khỏi nghẹn rồi im bặt, mắt láo liên ngó hai vị được nhắc tới. “Có chuyện gì vậy?” Tùng ngạc nhiên, hết nhìn Trang lại nhìn qua Huy và Vy. “Sao mày không hỏi Vy ấy?” Huy nói với Tùng rồi cầm cốc bia lên uống một hơi cạn sạch. Đặt cốc bia trống rỗng xuống bàn, anh nhìn Vy, hơi nhếch miệng cười: “Em nói xem.” Vy nhìn lại anh. Hai người cứ như vậy, ngồi so mắt với nhau qua bàn. Tùng mờ mịt: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Trang! Bà nói đi.” Trang xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi cái gì cũng không biết. Ông đi mà hỏi hai người đó.” Hai người lại cùng quay ra nhìn hai kẻ vẫn còn đang trừng trừng đối mắt nhau kia. Một lúc sau Vy cụp mắt, quay đầu qua hướng khác. Ánh mắt của Huy ban đầu rất lạnh, nhưng dần dần chỉ còn lại nỗi cô đơn. Vy nhìn không nổi nữa. Tim cô đau nhói. “Tôi và Huy chỉ là bạn. Hơn nữa…” Vy cúi gằm mặt nhìn đống vỏ bia lăn lộn dưới đất, lên tiếng, “Tôi có bạn trai khác rồi.” Huy bật ra một tiếng cười. Anh lấy một lon bia khác từ trong thùng, bật nắp, chẳng thèm rót ra cốc nữa mà ngửa đầu trực tiếp uống. Trang che mắt lại, không muốn nhìn nữa. Tùng thì ngốc tại chỗ. Phải mất một lúc lâu sau anh mới tìm được giọng nói của mình: “Bà… Đang nói cái gì vậy?” “Tôi có bạn trai khác rồi.” Vy nhắc lại thật nhanh, “Có thể nói sang chuyện khác không?” “Nhưng…” “Đừng hỏi nữa.” Huy ngắt lời Tùng. “Sáng mai mấy giờ mày phải đi?” Vy quay ra hỏi Trang. “À! 5h giờ có mặt. 4h tao đi.” “Sớm vậy à? Quay phim ở đâu?” “Thủ Đức.” Từ lúc đó cho đến khi kết thúc, chỉ có Vy và Trang thi thoảng nói vài câu. Huy và Tùng chỉ yên lặng ngồi uống. Huy gục đầu tiên. Trang đi lấy xe, Tùng và Vy đỡ Huy. Trang lái xe, Vy ngồi bên cạnh chỉ đường. Vy đã ở Sài Gòn hơn chín tháng, ngoài con đường từ nhà đến công ty là quen thuộc, thì chỗ nào cũng cảm thấy mờ mịt. Nói chỉ đường cho oai chứ, cô cũng toàn dựa vào cảm tính, chỉ bừa chỉ bãi. Sau hơn nửa tiếng đi vòng vòng theo lời Vy, mà càng đi càng lạc lối, Trang chịu không nổi nữa, kêu Vy im miệng, lấy điện thoại, mở Google map lên cho cô. Đi theo Google map, chỉ mất 20 phút là về tới chung cư. Trang lái xe vào hầm, còn Tùng với Vy đưa Huy lên nhà anh trước. Hai người đặt Huy lên giường. Vy giúp anh tháo giày, vào nhà vệ sinh làm ấm khăn mặt rồi mang vào phòng lau mặt, lau tay cho anh. Tùng chỉ im lặng đứng ở một bên nhìn. Xong xuôi, Trang cũng mang chìa khóa xe của Huy lên tới nơi. “Huy uống nhiều như vậy, có lẽ nửa đêm sẽ thấy khó chịu. Ông để ý Huy một chút nhé.” Vy nói với Tùng, “Bọn tôi về đây.” Lên tới nhà, Trang mở miệng muốn hỏi chuyện: “Mày…” Nhưng Vy nhanh chóng cắt ngang: “Tắm rửa rồi ngủ thôi. Sáng mai mày phải đi sớm còn gì?” Trang không nói gì nữa mà lấy đồ đi tắm sau đó leo lên giường ôm lấy Vy. Trước khi chìm vào giấc ngủ, dường như cô còn nghe thấy một tiếng nức nở đến từ người bên cạnh. Sáng hôm sau, khi Vy thức dậy thì Trang đã đi rồi. Cô đi đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ đi làm. Bận rộn đến chiều, cô gọi điện cho Trang: “Tối nay đi ăn với tao và anh Khang.” “Ừ! Có thể tao sẽ đến muộn đấy. Nhắn địa chỉ cho tao. Xong việc, tao bắt taxi qua.” Trang nói xong liền cúp máy. Buổi tối, Khang và Vy ngồi đợi ở nhà hàng hơn nửa tiếng thì mới thấy Trang đầu bù tóc rối xuất hiện. “Hi anh!” Trang thân thiện chào hỏi với Khang rồi ngồi xuống bên cạnh Vy. “Chào em.” Khang cười chào lại Trang, “Công việc thuận lợi chứ?” “Ổn cả anh. Mọi người đã gọi món chưa? Em đói chết mất!” Vy tháo dây cột tóc của Trang ra, lấy tay cào cào mái tóc như tổ quạ của cô: “Gọi rồi. Người ta mang lên liền đây. Mày mới chui ra từ cái xó nào vậy?” Trang để mặc cho Vy thích làm gì thì làm, uống tạm ngụm trà từ cốc của Vy cho đỡ đói: “Đài truyền hình chứ đâu. Từ sáng đến giờ tao bận tối mặt. Quay xong là phải chạy về đài truyền hình biên tập lại để kịp phát sóng. Đến vệ sinh cũng chả dám đi.” Vy cột lại tóc cho Trang: “Thương! Tí chị nhường đồ ăn ngon cho.” Lúc này phục vụ cũng mang đồ ăn lên. Bọn họ đi ăn đồ Trung Quốc. Vy đẩy một phần há cảo đến trước mặt Trang: “Ăn đi!” “Ừ! Tao không khách sáo đâu.” Trang cầm lấy đôi đũa, nhìn Khang: “Em mời anh!” Sau đó gắp một miếng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Khang mỉm cười: “Anh còn kêu nhiều món lắm. Em ăn cho thật no nhé.” “Ch..ảm ơn anh!” Trang vừa ăn vừa nói. Vy nhìn Trang ghét bỏ: “Sao mấy năm mày đi làm cái nghề truyền hình này thì yểu điệu thục nữ ngày xưa mất hết luôn thế? Nuốt đi xong rồi nói.” Trang nuốt đồ ăn xuống, cười: “Bệnh nghề nghiệp. Nhiều lúc vừa ăn vừa bàn nội dung nên vậy.” “Em đợt này vào đây bao lâu?” Khang hỏi Trang. “Mai em ra lại Hà Nội rồi.” “Mai là cuối tuần mà. Lâu lâu mới vào đây, sao em không ở lại chơi với Vy thêm vài ngày?” Vy thay Trang trả lời: “Ngày mai bạn trai nó từ Mỹ về. Nó phải ra đón người ta.” “Ồ! Bạn trai em đi công tác hả?” “Đơn vị cử anh ý qua đó học bốn tháng.” “Đơn vị?” “Bạn trai nó là quân nhân.” Vy giải thích. “À!” Khang gật gù, “Chắc là một người rất xuất sắc.” “Nếu không mở miệng nói chuyện thì miễn cưỡng cũng xem như là một vị sĩ quan có phong độ.” Vy trả lời. “Bọn em rất thân?” Khang hỏi Vy. Vy gật đầu: “Đức học cùng trường cấp 3 với em và Trang nhưng khác lớp.” “Đức là từng là bạn trai tin đồn của Vy mấy năm cấp 3 đấy anh.” Trang bổ sung: “Vy với Đức đều là bí thư lớp, lại cùng làm một chương trình cho trường suốt cả một năm học. Hai người lúc nào cũng kè kè đi với nhau, làm bọn em ai cũng tưởng là một cặp.” “Tao thấy hồi đấy chúng mày mù hết cả rồi. Giữa bọn tao làm gì có cái gì?” Vy lười biếng nói. Trang gắp thêm một miếng đồ ăn đút vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Tại mày với Đức thân thiết quá nên ai cũng nghĩ vậy cả. Mày nhớ phản ứng của Huy với Tùng mỗi lần Đức mò sang lớp mình không? Huy nó không ít lần lôi cổ Đức ném ra ngoài đâu. Nghe anh Dũng nói, thầy Mạnh vẫn còn đau khổ đến giờ vì mày với Đức không thành một đôi đấy.” “Thành quỷ ấy mà thành. Ngày đó, Đức nó mê mẩn hotgirl là mày, nửa con mắt cũng chả thèm cho tao.” “Cũng phải! Thì mày cũng cho Đức nhà tao nửa con mắt nào đâu. Toàn bộ ánh mắt của mày đều dồn vào tên mặt lạnh nào đó rồi còn gì.” “E hèm.” Vy nhắc nhở Trang. Nhưng Trang lại làm như chẳng nhận ra tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Mà lại nói, không biết ai mới là hotgirl đâu. Người thích mày hồi cấp 3, chắc phải dùng cả hai bàn tay để đếm thì mới hết: Tùng nè, Huy nè, Nam, Kiên… Ngân nó bảo chắc hơn nửa số con trai lớp mình trúng phải bùa của mày. Còn có… Mày nhớ Quang lớp trưởng lớp A sau khi tỏ tình thất bại với mày thì tụt liền mấy bậc trên bảng xếp hạng trường chứ? Đức kể với tao, lớp A không chỉ có Quang thích mày đâu, còn khối người khác. Nhưng mà sau kinh nghiệm đau thương của Quang, cộng với hai vị ôn thần, Tùng với Huy lúc nào cũng kè kè bên cạnh mày, nhất là Huy, nhìn cái mặt lạnh như băng của nó, ai dám tiếp cận mày nữa. Ưm…” Trang đang nói đến vui vẻ thì bị Vy nhét một miếng há cảo to đùng vào miệng. “Nói nhiều quá! Ăn đi!” Vy mỉm cười nói với Trang, ánh mắt mang hình viên đạn. Trang nuốt miếng há cảo xuống bụng rồi trừng Vy: “Làm cái gì thế? Chuyện từ ngày xửa ngày xưa, tao kể lại cho vui thôi mà. Với lại, chắc anh Khang cũng muốn nghe mấy chuyện của mày ngày trước. Phải không anh Khang?” Trang quay ra mỉm cười thân thiện với Khang. “Ừ! Em kể đi. Anh muốn nghe.” Khang mặt không đổi sắc nói. Vậy là cả bữa ăn Trang kể cho Khang nghe chuyện xưa của Vy, không biết vô tình hay cố ý mà luôn nhắc đến Huy. Vy nhiều lần muốn bịt miệng Trang lại. Thế là Trang chuyển tới ngồi bên cạnh Khang, tiếp tục nói. Vy: “…” Cô không biết giữa việc tháo giày ra nhét vào miệng Trang hay là đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong, việc nào thôi thúc cô hơn nữa. Trang nói đến miệng đắng lưỡi khô. Còn Khang bên cạnh thì vẫn duy trì nụ cười ở trên miệng, chăm chú nghe cô nói. Nhưng có trời mới biết, bữa cơm này đối với anh khó nuốt đến thế nào. Một cuộc điện thoại gọi đến khiến Khang thở phào. “Anh đi nghe điện chút.” Khang nói với Vy và Trang rồi đi ra ngoài. Trang quay trở lại ngồi với Vy: “Bạn trai hiện tại của mày tố chất tâm lý không tệ đâu!” Cô cố tình nhấn mạnh bốn chữ bạn trai hiện tại, “Tao nói đến như vậy mà sắc mặt vẫn không thay đổi tí nào.” “Mày làm cái quái gì vậy?” Vy có chút bực mình: “Tại sao phải nhắc đến Huy nhiều như thế? Muốn anh Khang ghen hay gì?” “Muốn anh ý từ bỏ mày. Hoặc ít nhất là có thể khiến anh ý có khúc mắc với mày.” Trang thẳng thắn thừa nhận, cũng chẳng sợ mất lòng. “Vô ích!” Vy thở dài: “Tao biết anh Khang. Mày chẳng thể thay đổi được gì đâu.” “Vậy còn mày? Mày thực sự quyết định rồi?” “Ừ! Lựa chọn của tao là anh Khang.” Vy và Trang cùng nhìn ra bên ngoài. Nhà hàng này có một vách tường là kính. Khang đang đứng ở bên ngoài nghe điện thoại. Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, Khang quay lại rồi nở một nụ cười thật tươi với Vy và Trang. Hai người: “…” Trang cảm thán: “Quen với bọn Huy, Tùng, Quân, Đức rồi anh Dũng bao nhiêu năm nay… Nhìn trai đẹp cũng không thiếu, nhưng tao không thể không thừa nhận, anh Khang quá đẹp trai! Khuôn mặt kia, dáng người kia. Haiz… Tự dưng lại thấy anh bạn trai quân nhân của mình có chút kém sắc.” Vy cười: “Tao nhớ lời mày nói rồi. Sẽ truyền đạt lại cho Đức.” “Mày muốn nói thì cứ nói, tao chả sợ. Dù gì tao cũng chỉ đang nói sự thật. Anh Khang thật sự rất đẹp trai.” “Ừ! Đại khái là gen tốt. Cả nhà anh ý ai cũng đẹp.” “Thế hở? Có ảnh không?” Vy lấy điện thoại, tìm tấm ảnh đợt trước cô chụp cùng bà Thu Hà và Như cách đây hơn một tháng. Hôm đó hai người hai người đột nhiên tới V’s Café, Vy đang ngồi xem Khang chơi piano ở đó. Sau đó, bà Thu Hà đặt một cái túi xách Chanel lên bàn, bảo là quà bà đi châu Âu mua cho Vy khiến cô sợ hết hồn. Mặc dù chẳng phải là tín đồ thời trang gì, nhưng Vy cũng biết Chanel là nhãn hàng cực kì xa xỉ. Cái túi xách nhỏ nhỏ kia giá ít nhất cũng phải vài chục triệu. Phải nói lại là cái túi đắt nhất mà Vy sở hữu chỉ có hơn hai triệu thôi đó. Vì thế cô sống chết cũng không dám nhận cái túi Chanel. Nhưng bà Thu Hà thì cứ khăng khăng muốn cô nhận. Khang phải nói vài câu thì mẹ anh mới thu lại món quà khiến Vy toát mồ hôi hột kia. “Đây là mẹ với em gái anh Khang.” Vy đưa điện thoại cho Trang, “Mày xem có phải rất đẹp không?” Trang nhìn qua tấm ảnh gật gù: “Đẹp thật!” Ngay sau đó cô bỗng giật mình, rồi phóng to tấm ảnh ra nhìn, càng nhìn mắt càng mở lớn. “Sao thế?” Vy thấy Trang có vẻ không đúng liền hỏi. Trang quay ra nhìn Vy đầy kinh hãi: “Đây không phải là bà Nguyễn Thị Thu Hà sao?” “Sao mày biết? Mày từng gặp bác ấy à?” “Vậy thì bố anh Khang hẳn là ông Trần Hải Sơn rồi.” “Tao không rõ tên họ đầy đủ nhưng mà ba anh ý tên là Sơn thật. Có chuyện gì thế? Mày biết hai người họ sao?” “Mày có biết ông Trần Hải Sơn và bà Nguyễn Thị Thu Hà là ai không?” “Thì là ba mẹ anh Khang.” Trang cho Vy một cái nhìn khinh thường rồi nói: “Đợt trước, bên đài truyền hình tao có làm một chương trình về các cặp vợ chồng doanh nhân thành đạt. Ông Sơn là chủ tịch tập đoàn S group, chuyên kinh doanh bất động sản. Còn bà Thu Hà là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng V bank. Giá trị tài sản của hai người này gộp lại cũng gần nghìn tỉ đấy. Vãi thật! Mày thế nào lại đụng trúng ngay con trai của hai vị thần này thế?” Vy chết máy toàn tập. Khang đã từng rất nhiều lần nói là gia đình anh có điều kiện. Nhưng có điều kiện cỡ này thì Vy hoàn toàn không ngờ tới. Cô nhớ lại vụ cái túi Chanel kia. Bảo sao! Trang nhìn mặt Vy, đoán là cô đang rất shock nên cũng không nói năng gì. Khang quay trở lại và đối diện với bốn con mắt nhìn anh trân trối. “Sao nhìn anh như vậy?” Khang bỗng có dự cảm không tốt. “Em hỏi anh một câu được không?” Trang lên tiếng. “Ừ!” “Bố anh có phải là ông Trần Hải Sơn của tập đoàn S group, còn mẹ anh là bà Nguyễn Thị Thu Hà của ngân hàng V bank?” Khang hơi bất ngờ. Anh vẫn luôn giấu không nói cho Vy biết vì anh có cảm giác cô sẽ không tiếp nhận việc này một cách dễ dàng. Anh muốn đợi sau khi rước Vy về làm phu nhân rồi mới nói cho cô biết. Thế nào mà việc này lại lòi ra rồi? Nhìn thì có vẻ như Trang là người phát hiện ra. Mà khoan đã… Sao mỗi lần anh có việc gì giấu Vy đều là do Trang phanh phui ra vậy? Cô gái này là khắc tinh của anh hả? Khang nhìn Trang với ánh mắt phức tạp. Cuối cùng anh gật đầu: “Đúng vậy!” “Vãi chưởng!” Trang bật ra. Khang: “…” Trang biết mình thất thố nên vội xin lỗi: “Xin lỗi anh! Em hơi xúc động.” “Không sao!” Khang lắc đầu. Trang lau bàn tay phải vào áo rồi giơ ra trước mặt Khang: “Trước đây không biết anh có gia thế lớn như vậy. Em có nói năng hay làm gì khiến anh không vui thì mong anh bỏ qua cho em nhé.” “… Em không làm gì cả.” Bàn tay Trang vẫn kiên định chìa ra trước mặt anh, Khang đành phải nắm lấy rồi nhanh chóng thả ra. Anh quay qua nhìn Vy. Cô chỉ ngồi yên đó, vẻ mặt đăm chiêu. “Em… sao thế?” Khang với tay qua bàn nắm lấy tay Vy. Vy không nói gì, Trang ngược lại là người trả lời: “Em đoán là nó đang bị dọa. Cũng phải! Thông tin lớn như vậy. Đến em còn cảm thấy sợ hãi nữa là nó. Anh… Đúng là đủ wow nha!” Khang có xúc động muốn bịt miệng Trang lại. Anh có cảm giác cô đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Anh đứng đậy, đi tới bên cạnh Vy, xoay ghế sang để cô đối diện với anh rồi ngồi xổm xuống, cầm lấy hai tay cô: “Xin lỗi! Anh dự định một thời gian nữa thì nói cho em biết chứ không phải muốn giấu em đâu. Nhưng anh sai rồi! Anh nên nói với em sớm hơn. Đừng giận anh được không?” Vy nhìn anh một lúc rồi cười: “Không giận! Em chỉ hơi bất ngờ thôi. Anh ăn xong rồi đúng không? Mình về nhé?” Cô quay ra hỏi Trang: “Về nhé?” Không đợi hai người kia trả lời, Vy đã xách túi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc lên xe, Vy đẩy Trang lên ngồi bên cạnh Khang, còn cô ngồi ở ghế sau. Tới chung cư, Khang giữ Vy lại, Trang đành đi lên trước. Đợi Vy lên ngồi bên cạnh anh, Khang bắt đầu: “Anh xin lỗi! Giấu em là anh sai. Nhưng cũng vì sợ em sẽ phản ứng như thế này nên anh mới giấu.” Vy im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Em… thấy hơi sợ.” “Sợ điều gì? Sợ ba mẹ anh hay là tài sản của ba mẹ anh?” Vy cúi đầu, lí nhí nói: “Ở trong phim, những người có tiền như ba mẹ anh… Rất đáng sợ! ” Khang nghẹn lời: “Em đã gặp ba mẹ anh rồi. Em thấy họ có đáng sợ không?” Vy lắc đầu: “Hai bác rất thân thiện. Nhưng em mới chỉ tiếp xúc với họ một, hai lần… Không biết được.” “… Họ cũng chỉ là những người bình thường có sự nghiệp thành công một chút thôi.” “Không chỉ một chút đâu.” Khang thở dài: “Ừ thì không chỉ một chút. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là em đang ở trong mối quan hệ với anh. Vậy thì chỉ cần nhìn anh, tin anh thôi là đủ. Em đã chấp nhận anh rồi thì đừng quan tâm đến những điều khác. Ba mẹ anh, họ chỉ là ba mẹ anh. Tài sản hay quyền lực của họ không có một chút ảnh hưởng nào đến anh và em cả. Em có hiểu không?” “Nhưng… gia đình em…” Khang bưng lấy mặt Vy: “Anh yêu em. Anh chỉ quan tâm em. Đối với anh, gia đình em bần hay phú, có hoàn cảnh ra sao không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là… Họ là gia đình của em. Vì họ là gia đình của em, nên anh sẽ kính trọng và yêu thương họ, giống như em kính trọng và yêu thương họ vậy. Vì vậy… Em đừng coi ba mẹ anh là tài phiệt gì đó mà đơn giản chỉ là ba mẹ của anh thôi. Có được không?” Vy biết Khang rất chân thành nhưng đáy lòng cô vẫn chưa thôi khiếp sợ. Vì sao gia thế của anh lại phải khủng bố như vậy? Vy chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình, nhưng cô không thể không thừa nhận, gia đình cô đứng cạnh gia đình anh đúng là khoảng cách của dưới đất và trên trời. “Ba mẹ anh sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của anh và em.” Khang nói thêm, giọng mang vài phần khẩn trương. Vy nhìn anh, thở dài: “Thật là! Sao anh không thể bình thường hơn một chút chứ?” Khang ngẩn người một chút rồi bật cười. Anh áp trán mình vào trán cô, thì thầm: “Biết sao bây giờ? Bạn trai em là một người rất xuất sắc.” “…” “Đừng để ý gia đình anh như thế nào. Chỉ cần nhìn anh thôi. Biết không?” Vy cụp mắt lại. Khang nói đúng. Quan trọng là anh. Lựa chọn của cô là anh. Gia đình anh chỉ là khá giả hơn một chút, à nhiều chút, so với cô tưởng tượng thôi mà. Cũng không phải là anh lừa gạt cô điều gì cả. Đè xuống sự hoang mang trong lòng, cô nhẹ giọng: “Em biết rồi.” |
0 |