Bông hoa màu trắng

Khang


Bạn bè của Khang dự định tổ chức một bữa tiệc để mừng sinh nhật anh. Khang hỏi ý kiến của Vy. Nếu cô không thích tham gia náo nhiệt thì anh cũng chẳng cần tiệc tùng gì, chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ.

“Đi tiệc đi! Em cũng chưa gặp bạn bè của anh bao giờ.” Vy không cần suy nghĩ đã nói.

“Vậy… Anh nên giới thiệu em với bạn anh như thế nào?” Khang thấp thỏm.

Vy làm bộ suy nghĩ một chút rồi bảo: “Anh có thể giới thiệu em là… Em gái kết nghĩa của anh.”

“Không thích!” Khang xụ mặt, “Anh có một đứa em gái rồi, không cần em gái kết nghĩa gì hết.”

Vy bụm miệng cười. Cô thích nhìn Khang những lúc anh xụ mặt như trẻ con thế này. Đặc biệt đáng yêu. Ánh mắt của anh nhìn cô càng thêm ai oán.

Cười đủ, Vy mới cầm lấy tay Khang, vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh: “Vậy thì… Anh cứ giới thiệu… Em là bạn gái anh đi.”

“Thật chứ?” Khang cầm ngược lại tay Vy, mong chờ nhìn cô.

Vy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Thật!”

Tiếng reo vui mừng của Khang lúc đó, Vy nghĩ, người ở cách bọn họ nửa thành phố chắc cũng nghe được mất. Anh ôm chầm lấy cô, nâng cô lên quay vòng vòng khiến Vy chóng mặt muốn chết.

Thiệt tình!

Bạn của Khang đã bao trọn một quán bar nhỏ để tổ chức sinh nhật cho anh. Lúc Khang nắm tay Vy bước vào, hai người suýt thì bị tiếng nhạc khủng bố thổi bay ra ngoài.

Khang cau mày. Anh đưa Vy tới một góc, để cô ngồi ở sofa rồi đi tìm DJ nói chuyện. Một lúc sau âm thanh nhỏ hơn, âm nhạc cũng đổi thành những bản nhạc dễ nghe hơn, vẫn khá sôi động nhưng không còn giật giật khiến Vy cảm thấy nhức óc như lúc nãy nữa.

Khang kêu DJ đổi nhạc xong, đang muốn quay trở lại tìm bạn gái thì không biết có ai đó tự dưng gào lên: “Anh Khang tới rồi!”

Ngay lập tức anh bị vây quanh bởi một đống người, trăm miệng một lời chúc mừng sinh nhật anh, có người còn nhét một ly rượu vào tay anh.

Tiếng nhạc dừng lại. Có người đứng trên sân khấu cầm mic nói: “Hế lô e vờ ri oăn. Hôm nay chúng ta đặc biệt vinh dự được mời tới đây để dự tiệc sinh nhật lần thứ 31 của anh Trần Tuấn Khang, giám đốc công ty đầu tư tài chính K Financial. Chúc cho vị giám đốc đẹp trai, phong lưu, tài giỏi của chúng ta một sinh nhật thật vui vẻ. Hi vọng tuổi mới anh sẽ thành công hơn và mau chóng kiếm được người thương đi. Đừng có đem cái khuôn mặt đó đi khắp nơi câu dẫn hết các người đẹp, khiến cho mấy người thường như chúng tôi chả còn cơ hội nào.”

Khắp nơi vang lên tiếng cười. Còn Khang thì mặt đã đen hơn đít nồi. Anh thật muốn tháo giày ra nhét vào miệng cái thằng khốn đang cầm mic kia.

Người kia lại nói tiếp: “Nhân vật chính của chúng ta đã tới. Xin mời chủ nhân của bữa tiệc, anh Trần Tuấn Khang, lên phát biểu vài lời.”

Sau đó Khang liền bị một đám người đẩy lên sân khấu. Anh nhận mic từ thằng bạn, cho anh ta một ánh mắt giết người, rồi mới quay lại cười với những người đang nhìn anh ở bên dưới: “Hi! Cảm ơn mọi người đã tới đây. Ờm… Have fun!”

Anh nói xong, ra hiệu cho DJ tiếp tục mở nhạc rồi đi xuống sân khấu. Vừa mới xuống, anh lại bị một đám người vây quanh, không thể thoát thân đi tìm Vy.

Người bạn kia của Khang sau khi nhận được cái nhìn sắc lẹm của anh liền đảo mắt tìm chỗ xa sân khấu nhất để trốn. Nhìn thấy cái sofa ở góc, anh ta liền đi về hướng đó, tiện tay lấy một ly rượu mang theo. Trên sofa, có một người đang ngồi.

Vy khá đói bụng, bóc một gói trái cây sấy ra ăn tạm, vừa ăn vừa tủm tỉm cười nhìn một màn bên kia.

“Hi em gái! Ngồi một mình sao? Anh ngồi đây được chứ?”

Vy quay qua nhìn. Không phải là cái người lúc nãy vừa mới phát biểu đó sao? Từ cách anh ta nói chuyện, Vy đoán người này hẳn là có mối quan hệ khá thân thiết với Khang nên gật đầu.

“Lần đầu tiên anh thấy em đó. Em cũng quen biết với vị giám đốc kia sao? Em theo ai tới đây?” Người kia vừa ngồi xuống đã liến thoắng.

Vy cười đáp: “Bọn em từng gặp qua, cũng coi như có quen biết sơ sơ. Bạn em đưa em tới.” Cô chỉ tay về phía Khang đang đứng nói chuyện cùng những người khác.

“Ồ! Giọng nói dễ nghe quá! Em là người Bắc? Người Hà Nội?”

Vy nghiêng đầu đồng ý.

Người kia giơ một tay ra, tươi cười: “Anh là Quang. Rất vui được làm quen với em.”

Vy cũng không ngại ngùng, bắt tay Quang: “Em tên Vy. Hân hạnh!”

“Quả là người đẹp thì tên cũng đẹp!”

“… Cảm ơn! Anh cũng rất phong độ!”

Vy không nói dối. Quang có dáng người cao ráo, sáng sủa và một khuôn mặt khá điển trai.

“Tất nhiên rồi!” Có người cũng chẳng biết thế nào là khiêm tốn: “Trong tất cả những người đàn ông có mặt ở đây ngày hôm nay, ngoại trừ thằng khốn kia ra, thì anh chính là người đẹp trai nhất. Em có mắt nhìn không tệ đâu. Anh có thể mời em một ly chứ? Dù rằng hôm nay tất cả đồ uống ở đây đều đã được bao hết.”

Vy bật cười: “Được chứ! Em muốn một ly daiquiri.”

Không phải là lần đầu Vy đi bar, mấy loại cocktail phổ biến cô đều đã thử qua.

Quang nhướng mắt nhìn Vy, càng nhìn càng thấy có cảm tình. Cô gái này tuy không phải là xinh đẹp lộng lẫy, nhưng lại có một nụ cười rất đẹp. Hơn nữa, phong thái tự tin kia không phải cô gái nào cũng có. Rất thu hút! Trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác phấn khích mơ hồ.

Quang gọi nhân viên, kêu cho Vy một ly daiquiri, rồi trở lại trò chuyện với cô.

“Em đang làm gì trong Sài Gòn? Trông em trẻ như thế này, hẳn là sinh viên đi? Hay sinh viên mới ra trường?”

Vy được khen trẻ không khỏi cảm thấy vui vẻ: “Em tốt nghiệp 3 năm rồi. Hiện đang làm nhân viên văn phòng.”

“Ồ. Nhìn không ra luôn. Em trông trẻ hơn tuổi nhiều đó!”

Vy không thể không thừa nhận người ngồi đối diện cô có cái miệng rất dẻo. Cô mỉm cười: “Còn anh? Anh làm gì?”

“Anh? Anh làm việc ở một công ty giải trí. Là giám đốc truyền thông bên đó.”

“Wow! Quá lợi hại! Vậy anh chắc quen biết nhiều nghệ sĩ lắm nhỉ?”

“Cũng có quen qua vài người. Em có hâm mộ nghệ sĩ nào không? Anh có thể giúp em xin chữ kí.”

“Em thích rất nhiều người. Nếu xin hết thì vất vả cho anh lắm… Nên không cần đâu.”

Quang lại càng thấy có cảm tình với Vy. Anh nhích lại, ngồi gần với cô hơn: “Anh cảm thấy bọn mình mới gặp mà như đã quen biết từ lâu. Anh rất muốn hiểu thêm về em. Em có thể cho anh số điện thoại không?”

Khang sau khi đối phó với một vài người liền cùng mấy người bạn thân của mình quay trở lại tìm Vy, vừa hay nghe được câu nói kia của Quang. Anh bước nhanh tới, nắm cổ áo của Quang, ném anh ta sang một bên: “Cút!”

Không chỉ Quang mà mấy người bạn đi cùng với Khang cũng rất ngạc nhiên. Từ bao giờ mà anh trở nên bạo lực như vậy? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô gái vừa đứng dậy kia.

Khang lại gần Vy, nắm lấy tay cô: “Thằng khốn kia nó có làm gì em không?”

Vy lắc đầu với anh: “Bọn em chỉ nói chuyện thôi.”

Mắt mọi người đều trợn tròn, đặc biệt là Quang. Anh ta đứng dậy hỏi Khang: “Hai người là sao?”

Khang giơ hai bàn tay đang đan vào nhau của anh và Vy lên: “Nhìn thấy chưa? Đây là Vy. Bạn gái của tao.” Giọng anh tựa hồ còn có một chút đắc ý.

Vy mỉm cười: “Chào các anh.”

Người đầu tiên bước tới, giơ tay ra: “Chào em. Anh là Cường. Rất vui được gặp em.”

Vy dùng cái tay không bị Khang nắm chặt, bắt tay với Cường.

Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, thứ ba.

“Anh là Hải.”

“Anh là Đạt.”

Vy lần lượt bắt tay hai người này. Cuối cùng, cô quay ra nói với Quang: “Em cũng cảm thấy như em với anh đã quen biết từ lâu. Nói chuyện với anh rất thú vị.” Cô vừa nói vừa tủm tỉm cười, nhìn là biết đang có ý trêu đùa Quang.

Quang cảm thấy có chút thất bại. Anh, cao thủ tình trường bao nhiêu năm nay, vậy mà lại bị một cô gái trêu đùa.

Mọi người ngồi xuống. Nhân viên mang ly daiquiri đến cho Vy. Cô nhận lấy, nâng lên, hướng về phía Quang: “Cảm ơn anh đã mời!” Rồi uống một ngụm.

Khang lấy lại ly cocktail trên tay Vy: “Chưa ăn gì. Không được uống rượu.”

“Loại này ít cồn. Uống được mà.”

“Ít cũng là có. Chưa ăn gì mà đã uống không tốt. Có đói không? Anh gọi gì cho em ăn nhé.”

“Có chút. Ở đây có gì ăn được không?”

Khang đưa cho Vy cái menu: “Em xem muốn ăn gì?”

Vy xem menu. Chỉ có mấy món đồ ăn nhẹ như bánh mỳ bơ tỏi, khoai tây chiên, salad, thịt nguội… Cô quay ra nhìn Khang.

Anh nhìn vào menu rồi nói với Vy: “Anh gọi bánh mỳ em ăn tạm nhé. Ở đây một chút rồi bọn mình về. Anh đưa em đi ăn gì ngon.”

Vy gật đầu. Khang dịu dàng xoa đầu cô một cái rồi kêu nhân viên tới gọi hai phần bánh mỳ bơ tỏi.

Bốn người kia nhìn một màn này thì không khỏi tặc lưỡi.

“Hóa ra em chính là nguyên nhân thằng này bỏ rơi tụi anh mấy tháng nay.” Cường nhìn Vy lên tiếng: “Hỏi thì nó nói là bận việc công ty. Anh thấy nó chính là bận ở bên cạnh em thì đúng hơn. Đúng là đồ có sắc quên bạn.”

“Sao? Tụi mày ghen tị à? Ghen tị thì cũng vô ích. Tình yêu của tao có bao nhiêu đều cho Vy hết rồi. Không còn để chia cho tụi mày.” Khang thản nhiên nói.

Bốn người: “Mắc ói! Bọn ông đây thèm vào.”

Vy nhìn Khang: “Vậy mà có người nói với em là bạn anh có vợ với người yêu cả rồi. Không ai chịu chơi với anh nên mới phải suốt ngày tìm em.”

Khang cười hề hề: “Nếu anh không bám lấy em thì sao hôm nay có thể dắt tay em đến đây được. Mà đúng là mấy thằng này có vợ con, người yêu hết cả rồi. Trừ thằng kia. Ế sưng, ế sỉa.” Khang hất cằm về phía Quang.

Quang: “…” Có bạn gái rồi, giờ mày ngon ha?

“Thần kỳ thật! Mới nửa năm trước thôi, Khang nó còn đang sống dở chết dở ôm chặt mối tình đầu không chịu buông. Tụi anh cứ nghĩ nó xong đời rồi chứ.” Hải lên tiếng.

Vy: “Mối tình đầu?”

Đạt liếc Khang một cái rồi nói với Vy: “Nó đi Singapore mấy năm, rồi về nói với tụi anh nó yêu một con nhỏ nào ở bên đó nhưng không được đáp lại, điệu bộ đau khổ, sống không bằng chết. Mấy năm nay nó vẫn cứ thương nhớ người ta. Tụi anh nhìn mà thấy não cả lòng, còn định lên kế hoạch sang Singapore bắt cóc con nhỏ kia về ném lên giường nó cho xong chuyện.”

Vy: “…”

Cường tiếp lời: “Có thể khiến cho Khang quên nhỏ kia đi, em quá giỏi! Tụi anh lớn từng này rồi giờ mới thấy Khang nó chủ động theo đuổi một người đó. Trước giờ đều là con gái bám theo nó. Em rốt cuộc là thần thánh phương nào? Em và Khang biết nhau từ bao giờ? Làm sao mà biết nhau? Tụi anh không nghe nó nhắc gì về em cả.”

Khang trả lời thay Vy: “Có nhắc. Nhắc hoài luôn.”

Bốn người: “Hồi nào?”

Khang: “Tụi bay đang nói chuyện với con nhỏ bên Sing đó đó.”

Bốn người: “???”

Vy giơ tay lên: “Hi? Không ngờ… Em vậy mà lại suýt trở thành đối tượng bị bắt cóc. Thế giới này cũng đáng sợ thật!”

Bốn người: “…”

Khang bật cười.

Quang chợt nhớ ra: “Em là cô bé lần trước xin anh contact của mấy nghệ sĩ đúng không?”

Vy ngạc nhiên: “Ồ! Là anh à? Lần đó cảm ơn anh nhiều lắm.”

Quang mỉm cười: “Đợt trược em cảm ơn rồi còn gì. Nếu em đã chịu hốt thằng bạn của anh đi rồi, nhờ em đối xử tốt với nó một chút. Nó cũng vất vả nhiều rồi.”

Vy quay qua nhìn Khang, cười với anh: “Em biết.”

Khang và Vy ở lại quán bar thêm khoảng hơn nửa tiếng nữa thì rời đi. Hai người đi ăn qua loa rồi anh chở cô về nhà anh.

“Đau đầu ghê!” Vy day day hai trán, than thở với Khang đang lái xe, “Đúng là lớn tuổi rồi thì không thích hợp với mấy hoạt động quá náo nhiệt nữa.”

“Em mới bao lớn chứ?” Khang cười với Vy.

“Sinh nhật của anh năm nào cũng đông vui thế này à?”

“Ừ! Mấy thằng kia thích náo nhiệt. Sinh nhật của mấy người bọn anh luôn ồn ào như vậy. Là dịp để mọi người gặp gỡ, xả stress thôi.”

Vy cảm khái: “Cách mấy vị luật sư, giám đốc các anh xả stress cũng rầm rộ thật.”

“Em không thích sao? Không thích thì từ giờ không làm vậy nữa.”

“Cũng không phải là không thích. Có lẽ là chưa quen. Tham gia vài lần chắc sẽ quen.”

“Cảm ơn em!”

Vy ngạc nhiên nhìn Khang: “Sao tự dưng lại cảm ơn em?”

Khang nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn: “Vì đã ở bên anh.”

Vy cười nói với anh: “Em nên cảm ơn vị giám đốc đẹp trai, phong lưu, tài giỏi là anh đã từ chối mỹ nữ để ở bên cạnh một người bình thường như em mới phải chứ.”

Lúc ở quán bar có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đã tới tỏ tình với Khang nhưng bị anh phũ phàng từ chối.

Vy tiếp tục: “Mấy anh kia nói vị mỹ nữ đó là một doanh nhân rất thành đạt. Một người vừa đẹp lại vừa tài giỏi như vậy…”

Khang ngắt lời cô: “Em có ghen không?”

Vy thản nhiên: “Không có. Sao em phải ghen?”

“…”

“Ý em là… Em rất tin tưởng anh. Mấy anh Cường, Hải nói phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang chạy theo anh đâu có ít. Nếu ai em cũng ghen thì chẳng phải em sẽ mệt chết sao?”

“Em ok với chuyện đó?”

“Không thì sao? Em cũng đâu thể cấm người ta thích anh được.”

“Còn anh thì chỉ muốn đuổi hết những người đàn ông khác ở bên cạnh em đi.”

“… Em biết anh sẽ không để ý những người phụ nữ đó. Em không có chút nào lo lắng cả.”

Khang liếc Vy một cái rồi quay trở lại nhìn đường phía trước. Gọng của anh hơi trầm xuống: “Dù là như vậy, nhưng nếu em vì anh mà ghen một chút, anh sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều.”

Vy biết vừa rồi mình hơi vô tư quá, có thể đã khiến anh buồn rồi. Cô vội chuyển chủ đề:

“Sao hôm nay không thấy ai trong gia đình anh vậy?”

Khang chưa kịp trả lời Vy thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh nhìn tên người gọi rồi bắt máy. Vì đang lái xe nên anh mở luôn loa ngoài.

“Có chuyện gì?”

Giọng một cô gái trẻ vang lên từ loa điện thoại: “Anh đang ở đâu vậy?”

“Trên đường về nhà.”

“Nhà ba mẹ?”

“Nhà anh. Về nhà ba mẹ làm gì?”

“Ba mẹ kêu anh về. Cắt bánh sinh nhật.”

“Không về! Anh Hai của em lớn tuổi rồi, không cần bánh sinh nhật. Nói với ba mẹ, quà sinh nhật cứ chuyển khoản trực tiếp cho anh là được.”

“Mặt dày! Mẹ nói không về, không có quà.”

“Không về! Anh cũng đâu có thiếu tiền.”

“… Anh về tới đâu rồi? Mẹ nói anh không về nhà ba mẹ cũng được. Ba mẹ qua nhà anh.”

“Đừng qua! Nói với ba mẹ mai anh về. Đừng qua nhà anh.”

“Anh đang che giấu cái gì sao khẩn trương quá vậy? Đừng nói với em… Anh dắt trai về nhà nhé.”

“… Nói nhảm cái gì vậy?”

“Chứ không thì vì sao mà mấy năm nay anh không chịu tìm bạn gái? Em không tin anh vì con nhỏ ở bên Sing kia mà giữ mình trong sạch mấy năm nay. Cũng không nhìn lại xem tốc độ thay bạn gái còn nhanh hơn thay đồ của anh trước đó. Có phải… Sau khi thay quá nhiều bạn gái rồi, anh đã nhận ra… chỉ có các chàng trai mới đem lại hạnh phúc cho anh không?”

“Vớ vẩn!”

“Anh Hai yên tâm! Em gái ủng hộ anh. Anh cứ sống đúng với xu hướng tình dục…”

“Câm miệng! Em còn nói nữa, anh về bóp chết em.”

“Vậy là anh có về nhà ba mẹ không?”

“Không về. Nói với ba mẹ mai anh về. Đừng qua nhà anh. Cúp đây!”

Khang cúp máy. Trong xe cực yên tĩnh.

“Phụt! Hahahaha!” Vy ôm bụng cười nắc nẻ.

Khang đen hết cả mặt: “Em còn cười?”

“Xin lỗi!” Vy lấy tay lau đi nước ở khóe mắt vì cười: “Em gái của anh đáng yêu thật! Còn rất thương anh Hai nhé.”

“Con nhỏ đó… Mai về nhà anh sẽ bóp chết nó.”

“Thôi mà. Anh đi đâu tìm được người em gái sẵn sàng ủng hộ anh bất kể anh thích nữ hay thích nam chứ?”

“… Em đợi đó. Xíu nữa anh sẽ cho em biết.”

“Biết gì?”

Khang không nói gì, chỉ yên lặng lái xe.

Hai người về đến nhà anh. Vừa vào trong nhà, đèn đóm còn chưa bật, Khang đã đè Vy lên cửa, hung hăng hôn cô.

Đến khi Vy xụi lơ, dựa vào ngực anh thở hổn hển mới nghe Khang nói: “Em hoàn toàn có thể yên tâm là anh chỉ có hứng thú với mình em thôi. Nếu cần bằng chứng hùng hồn hơn, anh có thể cho em xem.”

“Không cần! Em biết rõ rồi.” Vy sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.

Khang trầm giọng cười, hôn lên tóc cô cái rồi với tay mở đèn trong nhà. Anh quay người lại, đối diện ngay với một đống người đang trợn mắt đứng trong phòng khách, ba mẹ anh, em gái anh, chú Ba, vợ chú Ba, và cả hai đứa nhóc em họ anh nữa. Trên tay của Như, em gái anh, còn có một cái bánh sinh nhật.

“Sao vậy anh?” Vy ở sau lưng Khang thấy anh cứ đứng tại chỗ thì thò đầu ra hỏi.

“A!”

Mắt Vy trợn tròn. Cô ngó đám người kia hai giây rồi rụt cổ lại, quay người, mở cửa, lao như bay ra ngoài.

Những người có mặt: “…”

“Ờm…” Ông Sơn, ba của Khang lên tiếng: “Có lẽ con nên đuổi theo con bé trước, rồi quay lại thổi nến cũng không muộn.”

Khang tóm được Vy khi cô đang gắt gao bấm nút gọi thang máy.

“Em về trước. Anh vào thổi nến với mọi người đi. Về tới em gọi anh.” Vy tay vẫn không ngừng bấm nút gọi thang.

“… Em còn chưa tặng quà cho anh nữa.”

Vy mở túi lôi hộp quà ra đưa cho Khang: “Đây!”

Khang cầm món quà yên lặng nhìn Vy. Thang máy tới.

“Anh đưa em về.” Khang nói rồi định kéo cô vào trong.

Vy khựng lại: “Nhưng còn mọi người?”

Khang trầm ngâm: “Em không muốn gặp thì anh đưa em về trước. Mọi người vẫn ở đó thôi, không đi đâu cả.”

Vy đứng yên không di chuyển. Cửa thang máy đóng lại. Cô nắm tay Khang: “Bọn mình vào nhà đi.”

“Em muốn vào?” Khang hỏi lại.

Vy gật đầu, thỏ thẻ: “Chỉ là… Em hơi sợ. Nhiều người như vậy. Anh phải bảo vệ em đó.”

Khang bật cười rồi ôm chặt lấy cô: “Ừ! Anh bảo vệ em.”

Khi hai người quay trở lại, mọi người đều đang ngồi ở sofa.

Vy không đợi Khang lên tiếng đã bước lên trước: “Cháu chào hai bác, chào cô chú. Lúc nãy là cháu thất thố. Cháu xin lỗi! Cháu là Vy, là bạn gái của anh Khang. Rất vui được gặp mọi người.”

Khang đứng sau Vy, không nhịn được, mỉm cười vui sướng.

Bà Thu Hà đứng dậy, bước tới cầm tay Vy: “Không trách con. Là tụi bác tới mà không báo trước, khiến con sợ hãi rồi. Cũng tại thằng nhóc chết bằm kia. Nó không nói gì hết, làm tụi bác cứ nghĩ năm nay nó lại thui thủi một mình đón sinh nhật nên mới kéo nhau tới đây. Con chính là cô bé hai bác gặp ở lễ tốt nghiệp của Khang năm đó đúng không? Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Càng lớn càng xinh đẹp thế này. Chút xíu nữa là bác không nhận ra con luôn. Nghe Khang nói con về Sài Gòn làm việc rồi? Công việc của con thế nào? Có vất vả không? Con gái xa nhà đừng để mình chịu khổ nhé. Thằng nhóc kia nó đối xử với con tốt chứ? Trước giờ nó chưa dẫn bạn gái về nhà ra mắt lần nào nên bác cũng không rõ nó có biết cách chiều chuộng con gái nhà người ta không nữa. Nếu nó đối xử không tốt với con, dám bắt nạt con hay khiến con chịu ấm ức, cứ nói với bác. Bác sẽ dạy dỗ lại nó. Con là lá ngọc cành vàng của ba mẹ con. Nó mà dám không nâng niu con, bác sẽ trói nó lại, đánh cho nó một trận nên thân.”

Vy hết mở miệng rồi lại đóng: “…” Hoàn toàn không nói được câu nào.

Khang đỡ trán. Anh thật không sống nổi với cái bà mẹ này mà!

Chú Ba cười ha ha: “Chị Hai, chị để con bé ngồi xuống đã rồi từ từ nói chuyện.”

“Phải rồi!” Bà Thu Hà kéo Vy ngồi xuống bên cạnh mình. Khang cũng đi tới muốn ngồi xuống bên cạnh Vy thì bị bà Thu Hà đuổi không một chút lưu tình: “Con cút qua bên kia!”

Anh đành phải lủi thủi đi tới ngồi bên cạnh hai đứa em họ.

Vy đã từng nghe Khang nói qua, ông bà nội ngoại của anh đều mất sớm. Ba anh chỉ có một người em trai là chú Ba, còn mẹ anh là con một. Toàn bộ thành viên hiện tại của gia đình Khang đều có mặt ở đây.

Qua một hồi nói chuyện, Vy đã hiểu vì sao con người Khang lại dễ gần, ấm áp và dịu dàng đến vậy. Bởi vì anh đến từ một gia đình mà ai ai cũng đều rất nhiệt tình, nồng hậu, không một chút câu nệ.

Vy có cảm giác như mọi người đã hoàn toàn coi cô là một thành viên của gia đình họ luôn rồi. Suy nghĩ này khiến cho cô hơi hoảng sợ. Nếu như không phải bà Thu Hà cứ giữ chặt tay cô, Vy nghĩ có thể cô đã lao ra khỏi nhà Khang từ lâu rồi.

Gia đình Khang cũng không ở lại lâu. Sau khi Khang thổi nến, cắt bánh sinh nhật và nhận quà, bà Thu Hà nói với Vy: “Muộn quá rồi! Tụi bác phải về đây. Con cứ ở lại chơi với Khang nhé.”

Vy: “…” Muộn quá rồi! Rồi bác kêu con ở lại là sao?

Tiễn mọi người đi khỏi, Khang liền ôm lấy Vy: “Đến lượt em tặng quà cho anh.”

Vy đẩy anh ra, quay trở vào nhà: “Không phải hồi nãy em tặng rồi sao?”

Khang lẽo đẽo đi theo sau: “Em biết đó không phải là món quà anh muốn mà.”

Cô dừng lại, trừng mắt với anh: “Người ta dành cả ngày đi lượn shopping mall mới mua được món quà đó cho anh. Không muốn thì anh trả lại đây.”

Khang vội cười lấy lòng: “Muốn. Anh muốn. Cảm ơn em. Nhưng món quà kia anh cũng muốn. Em hứa rồi mà.”

Trước sinh nhật Khang, Vy đã hỏi anh thích quà gì. Khang nói anh muốn nghe cô hát. Từ cái lần xem Vy biểu diễn ở ICTF hồi còn học tại NTU, anh vẫn chưa từng được nghe cô hát lại. Khang rất thích bài hát “Giấc mơ trưa” của Thùy Chi, liền nói với Vy anh muốn nghe cô hát bài này.

Vy não nề: “Anh chọn bài nào dễ hát hơn không được à? Bài này cao như vậy? Ai mà hát nổi.”

Tuy nói vậy, nhưng một tuần trước sinh nhật Khang, bài hát duy nhất trong list nhạc của Vy là “Giấc mơ trưa”. Cô nghe và hát theo nhiều đến mức cứ nhắm mắt lại, giai điệu “Em nằm em nhớ” liền vang lên trong đầu. Muốn ám ảnh luôn!

Khang bảo anh sẽ đệm piano cho cô hát. Bởi vậy nên tối nay hai người mới về nhà anh.

Vy cho Khang một đấm rồi đi cùng anh tới chỗ chiếc piano ở phòng khách. Nhưng Khang không ngồi xuống luôn mà đi vào phòng, một lúc sau mang ra một cái camera và tripod.

Vy nhìn anh set up camera bên cạnh cây piano mà hoảng hốt: “Anh định làm cái gì?”

Khang dừng tay, nhìn Vy cười: “Anh muốn ghi lại món quà sinh nhật này. Sau này nhớ thì có thể mang ra xem. Em ha?”

“… Cũng được. Nhưng anh chếch camera sang một chút, đừng quay thẳng mặt. Em sẽ thấy không tự nhiên.”

“Được.”

Set up camera xong, bấm nút quay, Khang đi tới ngồi xuống trước piano, bên cạnh Vy.

“Bắt đầu nhé!” Khang nói với Vy rồi đặt hai tay lên phím đàn.

Vy đè tay lên tay anh ngăn lại: “Từ từ đã.”

Cô nhìn camera rồi nhìn Khang: “E hèm… Hôm nay 27/6/2013, là sinh nhật lần thứ 31 của bạn trẻ Trần Tuấn Khang. Nhân ngày đặc biệt này, bạn trẻ Lê Hà Vy là em đây, xin gửi tặng anh một món quà. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em hi vọng anh luôn mạnh khỏe, bình an, và trên gương mặt đẹp hết phần thiên hạ của anh lúc nào cũng là nụ cười.”

Vy nói xong, cười tít mắt với Khang.

Khang ngẩn người nhìn cô, không nói nên lời.

Vy vỗ vỗ tay anh: “Bắt đầu đi anh.”

Khang lúc này mới như bừng tỉnh. Anh ôm hai má Vy, hôn chụt một cái lên môi cô rồi mới quay lại đặt tay lên các phím đàn: “Anh đàn nhé.”

Tiếng đàn piano vang lên, tiếp đó là giọng hát trong trẻo của Vy. Vy vừa cất tiếng, Khang liền mỉm cười. Anh biết là cô hát bài này sẽ rất hay mà.

Kết thúc, hai người nhìn nhau cười.

“Happy Birthday!” Vy nói.

Nụ cười trên môi Khang rạng rỡ hơn bao giờ hết: “Cảm ơn em! Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà anh nhận được trong vòng 31 năm qua.”

“Anh thích là được rồi.” Cô cười đáp lại anh.

Khang nghiêng người muốn hôn Vy liền bị cô đẩy ra: “Tắt camera đi đã.”

Khang đứng dậy đi tắt camera, sau đó quay trở lại bế bổng Vy lên.

Vy hốt hoảng ôm chặt cổ anh: “Anh làm gì vậy?”

Khang không nói gì mà chỉ vững vàng bế cô đi về phía sofa. Tới nơi, anh đặt cô xuống rồi ngay lập tức hôn tới. Vy hoàn toàn không có sức phản kháng, bị anh hôn tới choáng váng.

“Anh muốn…” Khang vùi đầu vào hõm cổ Vy, hơi thở nặng nề.

Đều là người đã trưởng thành, anh muốn cái gì, Vy biết rất rõ. Chỉ là… Ngay tại lúc này, cô vậy mà lại nhớ đến Huy.

Mặc dù đã đồng ý làm bạn gái Khang, nhưng Vy biết, để cô có thể hoàn toàn chấp nhận anh, có lẽ còn phải cần thêm một khoảng thời nữa.

“Em phải về rồi!” Cô hơi đẩy Khang ra

“Đừng về!” Khang ôm chặt lấy Vy: “Ở lại với anh. Được không?”

“Hiện tại… Vẫn chưa được.” Cô ở trong lòng anh, khẽ nói

Khang yên lặng một chút rồi buông Vy ra: “Anh biết rồi.”

“Xin lỗi anh!”

Trong lòng có chút thất vọng nhưng Khang hiểu mình không thể cưỡng ép cô. Anh sẽ đợi. Đợi tới khi cô sẵn sàng.

“Em có lỗi gì mà xin. Là anh quá hấp tấp. Xin lỗi em!”

Khang kéo Vy đứng dậy: “Anh đưa em về.”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này