Bông hoa màu trắng

Lựa chọn


Kết thúc chuyến công tác, trở lại Sài Gòn, Vy được Khang đón ở sân bay. Cô chủ động ôm lấy anh.

Khang hôn lên tóc cô: “Nhớ anh hả?”

Cô gái nép ở trong ngực anh thỏ thẻ: “Hơi nhớ!” khiến cho Khang vui vẻ hết sức.

Những ngày tiếp theo, Khang bỗng thấy mình được Vy đối xử cực kì ân cần. Cô chủ động mời anh ăn tối, hẹn anh đi chơi thể thao, hay rủ anh qua nhà cô cùng xem phim, để mặc cho anh ôm, hôn.

Việc Vy mở lòng hơn với anh khiến Khang rất vui vẻ nhưng một phần nào đó trong anh lại cảm thấy khá bất an. Lần trước, vì chột dạ do giấu anh chuyện của Huy, Vy liền nhiệt tình hơn với anh. Không biết lần này, cô ân cần với anh như vậy, có thể nào lại là do Huy nữa không?

Khang đề cập đến chuyện hai người chính thức trở thành một đôi. Vy, không ngoài dự đoán của anh, lại tìm cách lảng tránh. Khang ngay lập tức hiểu được.

Trước đây, mặc kệ không danh, không phận, Khang nghĩ chỉ cần cô đồng ý để anh ở bên cạnh, chăm sóc cô, như vậy là đủ. Anh tự tin, bằng sự chân thành của mình, dần dần anh có thể khiến cô quên đi người cũ, toàn tâm, toàn ý yêu anh.

Nhưng khi Huy chính thức xuất hiện, Khang mới biết anh đã quá tự tin rồi. Huy có ảnh hưởng đối với Vy lớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Anh bỗng trở nên gấp gáp, muốn có một cái danh phận. Chỉ như vậy anh mới không còn sợ hãi cô có thể rời bỏ anh và quay trở lại với Huy bất cứ lúc nào.

Từ hôm về lại Sài Gòn, Vy tránh Huy như tránh tà. Anh nhắn tin cô không trả lời, anh gọi điện cô không bắt máy. Để tránh anh mà ngay cả đôi giày cao gót ưa thích của mình cô cũng để cho anh giữ, không dám xuống lấy lại. Cô sợ khi gặp anh rồi cô sẽ lại mất kiểm soát giống như hôm ở khách sạn ấy. Cô dường như không có sức kháng cự đối với anh.

Huy… quá nguy hiểm! Cô không nên đến gần anh. Có một lời hứa cô cần phải giữ.

Khi cô đồng ý cho Khang cơ hội, cô thực sự đã muốn quên Huy đi, muốn dành trọn tình cảm của mình cho Khang. Có đôi lúc, cô tưởng như mình đã có thể yêu anh rồi nhưng không hiểu sao Huy lại cứ luôn đúng lúc xuất hiện khiến cho cô rối loạn.

Giữa tháng 6, Khang phải đi công tác vài nơi. Anh ra Hà Nội đầu tiên và ở đây ba ngày. Sáng ngày thứ ba, Khang gọi điện cho bà Thu, ngỏ ý buổi tối muốn đến thăm nhà. Bà Thu tất nhiên là không từ chối. Bà cho Khang địa chỉ nhà, bảo anh xong việc thì qua luôn.

Hôm đó, bà Thu xin tan làm sớm, đi chợ, về nấu một bữa rất thịnh soạn. Bà còn dặn ông Trung và Thành cũng phải về nhà sớm. Ông Trung và Thành về nhà, thấy bà Thu đã bày ra một bàn thức ăn và vẫn còn đang hì hục nấu nướng ở trong bếp thì không khỏi ngạc nhiên.

“Tí nữa có khách quý tới!” Bà Thu vui vẻ thông báo, “Là bạn trai của con gái anh đó.”

Bà Thu nhiều lần hỏi Vy về Khang. Cô cứ ậm ậm, ừ ừ không nói rõ. Nay Khang qua thăm nhà thế này, bà Thu nghĩ, hai đứa nó chắc là thành đôi rồi. Bà đặc biệt vui mừng.

“Bạn trai của chị?” Thành hỏi, “Là ai vậy?”

“Tên là Khang, người Sài Gòn. Mà thôi, tí nữa người ta tới thì biết.”

Ông Trung không nói gì, còn Thành thì trưng ra vẻ mặt không thể tin được.

“Hai bố con còn đứng đó làm gì?” Bà Thu giục, “Mau đi tắm rửa đi.”

Gần 6h tối, Khang xách đủ thứ quà cáp có mặt ở nhà Vy. Bà Thu giới thiệu ông Trung, Thành và Khang với nhau.

Thành trợn mắt nhìn Khang, nhịn không được thầm mắng ở trong lòng: “Con mẹ nó! Sao người bạn nào của chị cũng phải cao ráo, rồi đẹp trai một cách quá đáng như vậy?”

Trái tim nhỏ bé, yếu đuối của anh lúc này đang cảm thấy rất đau thương.

Sau màn chào hỏi và tặng quà, Khang cùng ông Trung ở lại phòng khách, còn Thành thì xuống bếp giúp bà Thu bày biện thức ăn. Ông Trung cũng mới chỉ hỏi được Khang năm nay bao nhiêu tuổi, quen biết với Vy như thế nào thì đồ ăn đã được dọn lên.

Khang nhìn chỗ đồ ăn được bày ra thì có chút choáng váng.

Thành vỗ vai anh nói: “Mẹ em nghĩ anh có sức ăn của một tiểu đội. Anh cố mà ăn cho hết.”

Khang: “…”

Ông Trung chui vào gầm cầu thang bưng ra một cái bình, hỏi Khang: “Có uống được rượu không cháu?”

“Dạ được.” Khang lễ phép trả lời.

Thành ngứa miệng, giọng có chút không vui: “Bình rượu sâm bố em ngâm hơn hai năm nay, bây giờ mới đem ra. Anh đến cũng đúng lúc thật!”

“Vậy là anh có lộc rồi.” Khang tươi cười với Thành, rồi quay ra nói với ông Trung: “Con cảm ơn chú!”

Ông Trung trừng Thành một cái rồi bảo Khang: “Ngồi xuống đi!”

Bốn người ngồi xuống chiếu cùng một mâm đồ ăn.

Bữa ăn tương đối vui vẻ. Khang vừa tiếp rượu ông Trung vừa nói chuyện của Vy cho gia đình ba người nghe. Bà Thu phụ trách phần hỏi chuyện. Ông Trung và Thành thì thi thoảng chen vào hỏi một, hai câu.

Không biết có phải Khang nhầm không nhưng anh cứ có cảm giác ánh mắt Thành nhìn mình có chút ai oán. Nhưng anh có làm gì đâu trời? Hơn nữa đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, Thành có thể oán trách anh vì cái gì chứ? Chắc là anh nhầm.

Bốn người đang ăn uống, thì Trang không biết từ đâu xuất hiện: “Chú Trung ơi, cho bố cháu mượn cái cờ lê. Ồ, nhà mình ăn cơm sớm thế?”

Mắt Trang sáng như sao, dán vào mâm đồ ăn: “Hôm nay có dịp gì mà nhà mình ăn uống thịnh soạn thế này?”

“Ăn cơm chưa?” Bà Thu cười hỏi Trang.

“Chưa ạ. Ống nước trong bếp nhà cháu bị vỡ. Nước chảy lênh láng, mẹ cháu chưa nấu cơm được. Từ sáng đến giờ cháu mới ăn có cái bánh mỳ. Đói quá!”

Trang xoa bụng, mắt hau háu nhìn thức ăn trong mâm: “Cô cho cháu xin bát cơm luôn nhá.”

“Ngồi xuống đi.” Ông Trung vẫy Trang.

Trang chả biết thế nào là khách sáo, đi tới ngồi chen vào giữa Thành và Khang. Bà Thu xới một bát cơm đưa cho cô.

“Cháu xin!” Trang vui vẻ nhận lấy: “Cháu mời cô chú ăn cơm.” 

“Chị không mang cờ lê về cho chú Công sửa ống nước à?” Thành hỏi.

Trang vừa múa đũa gắp đồ ăn vừa trả lời: “Đằng nào nước chả chảy khắp nơi rồi, chảy thêm tí nữa cũng chả sao. Để chị mày ăn no trước đã.”

Thành: “…”

Trang đẩy Khang một cái: “Chật quá! Mày nhích mông sang một bên cho chị…”

Đến lúc này cô mới nhận thấy có gì đó sai sai. Cô Thu, chú Trung ngồi kia, Thành thì đang ngồi bên trái cô, vậy thì cái người ngồi bên phải mà cô vừa đẩy là ai?

Trang dừng tay gắp, quay sang.

Khang lúc này cũng đã ngồi dịch sang một bên, nhìn Trang tươi cười: “Chào em!”

Bát cơm trên tay Trang tí thì rơi xuống: “Anh Khang!”

“Hai đứa biết nhau hả?” Bà Thu hỏi.

“Dạ.” Khang trả lời, “Tụi con có gặp ở Sài Gòn.”

Trang sau một hồi cúi đầu xấu hổ thì lại tiếp tục hùng hổ gắp thức ăn. Mặt mũi gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm.

“Sao anh lại ở đây?” Trang vừa ăn vừa hỏi.

“Anh ra Hà Nội có việc. Muốn qua thăm cô chú một lần.”

“Ồ!” Trang gật gù rồi lại tiếp tục ăn cơm như bão táp.

Khang: “…”

Ông Trung nhìn Trang cười trìu mến: “Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.”

Thành: “Chị bị ma đói nhập vào à?”

Trang: “Ờ!”

Một nhà ba người ông Trung, bà Thu, Thành liên tục thay nhau gắp thức ăn cho Trang. Trang dùng tốc độ sét đánh, có 15 phút mà ăn hết hai bát cơm cùng một đống đồ ăn.

Thành nhìn mà kinh hãi: “Anh Đức nhìn thấy chị ăn thế này còn dám rước chị về không?”

Trang thản nhiên: “Không rước thì kiếm người khác. Chị mày xinh đẹp thế này, thiếu gì người muốn rước.”

“À! Thế để em nói với anh Đức nhá.”

“Dẹp! Con trai con đứa… Lo làm ăn đi, bép xép cái gì.”

Trang để bát xuống, nói với bà Thu và ông Trung: “Cháu ăn no rồi. Cảm ơn cô chú!”

Rồi cô quay qua Khang: “Em về đây! Lần sau vào Sài Gòn, em sẽ bảo Vy gọi rủ anh đi ăn chung nữa nhé!”

Khang cười: “Ừ!”

Trang biến mất cũng nhanh như lúc cô xuất hiện. Chỉ là…

“Hình như Trang quên gì thì phải?” Khang nói.

Ông Trung lắc đầu cười, đứng dậy đi lấy cái cờ lê, rồi đứng đợi ở cửa. Quả nhiên, 30 giây sau, Trang xuất hiện trở lại, cầm lấy cờ lê ông Trung đưa, chạy biến đi.

Khang nhìn một màn này không thể không cười.

Đợi ông Trung ngồi xuống rồi anh mới nói: “Tình cảm của mọi người tốt thật! Con thấy Trang không khác gì con gái cô chú cả.”

“Ừ!” Ông Trung gật đầu rồi rót thêm rượu cho Khang, “Bố mẹ Trang là bạn của cô chú. Nó với Vy chơi thân với nhau từ bé.”

Bà Thu tiếp lời: “Con bé này ngoan lắm! Lúc Vy qua Singapore học, cứ có thời gian là nó chạy sang đây hỏi thăm, rồi thi thoảng lại qua ăn cơm như lúc nãy. Nó bảo lúc Vy không có ở nhà thì để nó tạm làm con gái của cô chú. Cô chú tự dưng nhặt thêm được một đứa con gái nữa đấy chứ.”

“Dạ.”

“Vy bảo sau này nó với Trang gả đi rồi, của hồi môn cô chú phải chia đều cho hai đứa con gái. Không được thiên vị, cho đứa này nhiều hơn đứa kia.”

“Haha. Cực cho cô chú rồi.”

Trang cơm no rượu say xong, mang cờ lê về đưa cho bố sau đó vọt lên phòng lấy điện thoại gọi điện cho Vy.

Vy tan làm liền rẽ vào một quán phở để ăn tối. Lúc đang ăn thì Trang gọi.

“Ơi?”

“Tao vừa qua nhà mày ăn chực một bữa.” Trang nói.

“Ờ! Ăn gì?” Vy gắp một đũa phở, vừa thổi vừa ăn.

“Toàn sơn hào hải vị. Hôm nay nhà mày có khách quý, mày không biết à?”

“Ai?”

“Anh Khang.”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Đã đi gặp phụ huynh luôn rồi. Mày xác định thật rồi đấy hả?”

“… Tao không biết.”

“Không biết thì tại sao lại để anh Khang đi gặp bố mẹ mày?”

“Ý tao là tao không biết anh Khang qua nhà tao. Anh ý không nói gì với tao cả.”

“… Nhức đầu rồi đây! Cô Thu bày ra một bàn tiệc long trọng lắm. Anh Khang với chú Trung còn vui vẻ uống rượu cùng nhau nữa. Quả này, xem ra bố mẹ mày đều coi anh Khang như con rể tương lai luôn rồi.”

“…”

“Mày tính sao?”

“Tính gì? Anh ý đến thì cũng đến rồi. Chuyện đã vậy, thì cứ coi là vậy đi.”

“Là sao? Mày yêu anh Khang thật đấy hả?”

“… Chắc sẽ.”

“Chắc sẽ? Cái quái gì vậy? Yêu là yêu. Chắc sẽ là cái giống gì?”

“… Ờ thì… Tao ở bên cạnh anh Khang, chắc sẽ yêu anh ý thôi.”

“Ý mày là hiện giờ mày vẫn chưa yêu anh Khang. Nhưng mày muốn ở bên cạnh anh ý, có phải không?”

“Ừ!”

“Còn Huy thì sao? Mày hết yêu Huy rồi à?”

“Tao…”

Vy chỉ do dự một giây nhưng Trang đã nhận ra: “Mày yêu Huy nhưng lại muốn ở bên cạnh anh Khang. Tại sao?”

“… Tao đã hứa với anh Khang. Tao không muốn nhìn thấy anh ý đau lòng.”

Trang muốn nổi đóa. Cô càng nghĩ, càng thấy thương cho Huy.

“Thế mày ở bên cạnh anh Khang thì Huy nó không đau lòng chắc? Mày không nhìn được anh Khang đau lòng, còn Huy nó đau thì mày không quan tâm à? Huy nó chỉ mắc sai lầm có một lần. Sao mày ác với nó quá vậy?”

“… Đứa nào đã từng nói dù tao có lựa chọn thế nào cũng hết lòng ủng hộ?”

“Đấy là trên cơ sở mày cảm thấy hạnh phúc. Mày thử nói xem… Lựa chọn như vậy có khiến mày vui vẻ không?”

“Vui! Anh Khang khiến cho tao vui vẻ mỗi ngày. Ngay lúc này tao cũng đang vui muốn chết đây. Ha ha ha.”

“… Con thần kinh! Không thèm nói nữa. Cúp đây.”

Vy thở dài, cất điện thoại vào trong túi xách. Mới ăn được hai miếng nhưng cô chẳng còn khẩu vị nữa. Cô đứng dậy trả tiền rồi lái xe máy trở về nhà.

Tắm giặt xong xuôi, Vy mở laptop làm nốt cái báo cáo đang làm dở. Nửa tiếng sau, cô tắt laptop, qua sofa mở TV lên xem, chốc chốc lại liếc điện thoại. Cô đang chờ Khang gọi điện.

Gần 9 rưỡi tối, Khang mới gọi điện cho cô.

“Em ăn tối chưa?” Giọng Khang có chút khàn khàn. Có lẽ anh đã uống khá nhiều.

“Em ăn rồi. Anh về khách sạn chưa?”

“Anh vừa về tới. Từ… nhà em về.”

“Em biết. Trang gọi điện cho em. Sao anh qua nhà em mà không nói với em một tiếng?”

“Lâu lâu mới ra Hà Nội. Anh muốn qua thăm bố mẹ em một lần.”

“Dù vậy nhưng anh cũng nên nói với em chứ.”

Trong lòng thấy không thoải mái nên giọng điệu của Vy cũng chẳng nhẹ nhàng: “Anh đi gặp bố mẹ em là muốn tuyên bố điều gì?”

“Em… giận sao?”

“Giận!”

“Anh xin lỗi! Anh thèm ăn đồ mẹ em nấu, chỉ muốn được ăn thêm một lần thôi mà.”

“Tin anh em làm cún. Nói thật!”

“… Đó là một trong những lý do. Còn một lý do khác là… anh thấy hơi bất an. Anh muốn gặp gia đình em. Gặp mọi người rồi, anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn.”

Khang biết việc anh qua nhà mà không nói với cô có thể khiến Vy không vui. Nhưng nói ra anh lại sợ cô không đồng ý. Mà lúc này, anh đang rất cần có sự hậu thuẫn. Anh biết mẹ Vy rất thích anh nên muốn tranh thủ qua tìm sự công nhận của bà và có thể, của cả gia đình cô nữa.

“…”

Vy im lặng không nói gì khiến Khang luống cuống.

“Anh sai rồi! Anh không nên đi gặp bố mẹ em như vậy. Xin lỗi em!”

Vy thở ra một hơi: “Thôi được rồi! Bỏ qua cho anh lần này. Hứa với em, anh cảm thấy như thế nào thì phải tìm em nói chuyện. Không được phép chơi trò đi cửa sau như thế này nữa.”

Khang vội vàng: “Anh hứa. Anh hứa. Em đừng giận anh nữa nhé?”

“… Không giận nữa. Lúc nãy anh uống với bố em hả? Anh uống nhiều không?”

“Cũng nhiều một chút. Bố cứ rót nên anh không từ chối được. Bây giờ anh cũng thấy hơi chóng mặt thật.”

“Vậy anh đi ngủ sớm đi. Sáng mai còn bay đi Huế nữa. Ngủ ngon nha!”

“Vy!”

“Sao anh?”

“Anh rất thích gia đình em. Rất thích!”

“Em biết rồi. Anh ngủ sớm đi. Nha!”

Vy vừa cúp máy thì điện thoại lại kêu lên. Đến lượt Thành gọi cho cô.

“Có chuyện gì?”

“Chị! Anh Khang thật sự là bạn trai của chị hả?”

“… Bố mẹ đâu?”

“Bố uống nhiều nên đi ngủ rồi. Mẹ vẫn còn đang dọn dẹp. Bày ra cho lắm cơ.”

“Mày không giúp mẹ dọn dẹp đi còn ở đó mà nói.”

“Xong hết rồi bà. Mẹ chỉ đang cất chỗ thức ăn thừa đi thôi. Nấu cho nguyên một đội quân ăn bảo sao mà chả thừa.”

“… Bố mẹ thích anh Khang lắm hả?”

“Mẹ thích ra mặt luôn. Bố thì không nói gì nhiều nhưng hôm nay bố uống nhiều như vậy… Chắc cũng rất hài lòng với bạn trai của chị đấy.”

“… Vậy à?”

“Nếu anh Khang là bạn trai của chị, anh Huy phải làm sao bây giờ?”

“… Bọn chị chia tay lâu rồi.”

“Nhưng anh Huy còn yêu chị nhiều lắm.”

“… Mày biết gì mà nói.”

“Biết sao không biết? Anh Huy mấy năm nay vẫn luôn quan tâm đến em, đến bố mẹ. Nếu anh ý không yêu chị thì sao phải làm thế?”

“Ý mày là sao? Nói rõ hơn coi.”

“Ngày trước, lúc em vẫn còn làm thêm ở gara gần nhà anh Huy ấy, có mấy lần em táy máy rồi làm hỏng xe của khách thêm. Ông chủ bắt em phải trả tiền sửa chữa, còn muốn đuổi việc em. Đều là anh Huy đứng ra giúp em bồi thường, rồi nói chuyện với ông chủ để cho em tiếp tục làm. Làm mấy năm, anh Huy hỏi em thế cứ định đi làm thuê mãi à, có muốn mở một gara của riêng mình không? Anh ý cùng em đi tìm địa điểm, giúp em bàn bạc giá cả. Rồi mấy giấy tờ thủ tục này nọ cũng đều là anh ý giúp em làm. Sau khi mở gara rồi, anh ý lại giới thiệu khách đến. Gara em mới mở, nhưng khách cũng tương đối. Chị nghĩ là nhờ ai?”

“… Sao mày không nói gì với chị?”

“Anh Huy bảo mấy việc này có đáng gì đâu, không cần phải nói với chị.”

“… Còn bố mẹ là như thế nào? Huy đã làm gì?”

“Chị biết cái mảnh ruộng của ông Cân ngay phía trước nhà mình, bỏ trống không trồng lúa mấy năm nay không?

“Ờ sao?”

“Anh Huy mua rồi.”

“Mua làm gì?

“Anh ý bảo khi nào chị về hẳn rồi chắc sẽ không để cho bố mẹ làm việc vất vả nữa. Đến lúc đó, bố mẹ có thể trồng rau nuôi gà ở mảnh đất này cho đỡ buồn.”

“…” Vy mở miệng rồi lại đóng lại, một lời cũng không thể thốt ra, chỉ có khóe mắt cay xè.

“Tết năm nào anh Huy cũng chuẩn bị quà cho bố mẹ nhưng lại ngại bố mẹ từ chối nên anh ý bảo em mang về, nói là đồ do em mua. Em cứ nghĩ anh Huy thế nào cũng trở thành anh rể của em chứ. Mà em đã coi anh Huy là anh rể từ lâu rồi. Nay chị lại mang một người khác về nói là bạn trai của chị. Em không đồng ý.”

Mãi chẳng thấy Vy lên tiếng, Thành còn tưởng cô cúp máy rồi thì lại nghe cô nói: “Mày không đồng ý thì làm được cái gì? Bạn trai của chị bây giờ là anh Khang. Bố mẹ cũng đã chấp nhận rồi.”

Nói xong Vy liền cúp máy. Cô nằm vật xuống sofa, nước mắt chẳng kìm được cứ thế chảy ra.

Huy cảm thấy mình sắp điên rồi. Vy không trả lời tin nhắn hay nhận điện thoại của anh.

Đợt này anh ít ở văn phòng vì phải chạy khắp tìm địa điểm để mở datacenter. Mỗi ngày về tới chung cư lại thấy xe của Khang đậu ngay ở dưới nhà.

Huy biết Vy đang ở cùng với Khang. Anh không muốn chạm trán với anh ta. Không phải anh ngại Khang mà sợ Vy khó xử. Ngày nào không thấy xe của Khang thì Vy cũng chẳng ở nhà. Có vài lần anh lên nhà cô gõ cửa nhưng đợi mãi chẳng thấy ai.

Cứ như vậy suốt hơn ba tuần, Huy bức bối muốn chết.

Hôm nay anh đã tìm được một địa điểm tương đối ổn nên không muốn chạy vòng vòng nữa mà về nhà từ sớm. Anh ghé qua siêu thị mua một ít đồ để nấu ăn và trái cây.

Lên đến nhà, Huy mang đồ mới mua đặt lên bàn ăn trong bếp, ném chìa khóa lên kệ, cởi ba lô để xuống sofa, mặc tạp dề vào và lấy đồ mua từ siêu thị ở trong túi ra. Hơn nửa tiếng sau, thịt đã được thái và ướp xong, rau cũng đã được lặt và rửa sạch.

Huy nhìn đồng hồ, 5h30’ chiều. Anh rửa tay, cởi tạp dề treo lên, cầm chìa khóa, đi ra khỏi nhà. Đã đến giờ đi phục kích. Hôm nay, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải gặp được Vy. Kể cả Khang có đang ở cùng với cô anh cũng chả ngán. Tới đi! Anh chiến tất!

Huy đợi ở cửa nhà Vy gần 30’ thì cô về đến nhà. Cô đi một mình. Vừa thấy cô, Huy đã bước nhanh tới kéo tay cô, đẩy cô sát vào tường, lớn giọng chất vấn: “Em định tránh anh đến bao giờ?”

Vy bị Huy đối xử thô bạo nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Cô chỉ lẳng lặng dựa vào tường nhìn anh thật lâu.

“Anh ăn cơm chưa?” Cô đột nhiên nói một câu làm Huy ngớ cả người.

“… Chưa.” Huy trả lời sau một hồi ngây ngốc.

Vy nhoẻn miệng cười: “Em cũng chưa. Tối nay, anh nấu cho em ăn được không?”

Trong mắt Huy tràn ngập sự vui mừng: “Được! Tất nhiên là được! Xuống nhà anh, nhé?”

“OK. Anh về trước đi. Em vào nhà thay đồ xong rồi xuống liền.”

“Anh đợi em.”

“Vậy cũng được.”

Vy ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn Huy bận rộn ở trong bếp: “Anh thật sự không cần em giúp gì hả?”

Huy tay vẫn nhanh tay đảo đồ ăn trong chảo, quay đầu lại, mỉm cười với Vy: “Em cắt trái cây đi. Trong tủ lạnh ấy.”

Vy đi tới mở tủ lạnh, lấy táo và cam ra để trên bàn ăn rồi đi tới tủ bát lấy đĩa. Vị trí đồ đạc trong bếp nhà Huy không khác nhà cô là mấy.

Khi Vy đang với tay lấy chiếc đĩa trên tủ thì Huy bất ngờ áp sát từ phía sau. Phía trước cô đụng vào bồn rửa, lưng thì chạm vào ngực anh. Vy ngoái đầu, cau mày nhìn anh.

Huy cười một tiếng, lấy cái đĩa ngay bên cạnh cái đĩa tay cô đang chạm vào: “Anh cũng cần.”

Huy lấy đĩa xong liền quay trở lại, tiếp tục nấu nướng. Vy mang đĩa ra bàn, bắt đầu gọt trái cây. Hai người, ai làm việc nấy, không ai nói gì.

Điện thoại của Vy đổ chuông. Cô đặt quả táo đang gọt dở xuống đĩa rồi nhấc máy.

“Chị đây! … Chị xem rồi. Rất ổn mà! … Không hợp lý? Chỗ nào không hợp lý? … Ai nói? … Lại là ông ta nữa sao? … Lần này lại muốn thêm cái gì? … Không được! … Ông ta nghĩ cái gì vậy trời? … Không! Không sửa gì cả. Bản báo cáo đấy là quá ổn rồi. Mình cứ nhượng bộ hoài làm người ta được nước lấn tới … Em tan làm đi. Mọi chuyện để chị giải quyết. Mai chị sẽ nói chuyện với lão già đấy … Chị biết rồi. Yên tâm đi! … Ừ! Thế nhé!”

Vy cúp máy rồi mở hòm thư của công ty trên điện thoại kiểm tra vài thứ.

“Có rắc rối sao?” Huy quay ra hỏi Vy

Vy lắc đầu mắt vẫn dán vào điện thoại: “Một khách hàng thôi. Không phải vấn đề gì lớn.” Cô lướt đến một email chưa đọc, mở ra nhìn qua rồi trả lời.

Huy nhìn Vy thêm một lần rồi lại tiếp tục làm đầu bếp. Trả lời email xong Vy mới để ý thấy điện thoại của mình chỉ còn có 5% pin.

“Cho em mượn dây sạc điện thoại với. Điện thoại em sắp hết pin rồi.” Vy nói với Huy.

“Trong phòng ngủ của anh. Phòng bên phải, em tự vào lấy đi.”

Vy mở đèn phòng ngủ của Huy lên. Căn phòng ngoài giường, tủ đựng quần áo thì cũng chỉ có hai cái tủ nhỏ kê ở đầu giường. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Một khung ảnh đặt trên tủ bên phải.

Vy cầm khung ảnh lên ngắm. Đây là bức ảnh cô và Huy chụp ở LangBiang, Đà Lạt. Trong ảnh cô ngồi tựa đầu vào vai Huy cười tít mắt, còn anh thì hơi nghiêng sang, rũ mắt dịu dàng nhìn cô.

Lau khô đi vệt nước còn vương trên má, Vy đặt khung ảnh về chỗ cũ. Lấy được dây sạc điện thoại, cô tắt đèn trong phòng Huy đi, quay trở lại bếp, cắm sạc điện thoại rồi tiếp tục gọt vỏ táo.

Lúc này Huy cũng nấu xong, đang bày đồ ăn ra bàn: hai món thịt, một món rau và một canh, rất tươm tất. Vy đợi Huy thêm 10 phút để anh đi tắm rồi hai người bắt đầu ăn cơm.

Vy gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng. Cô ăn sạch miếng thịt xong mới giơ ngón cái lên với Huy: “Rất ngon! Đợt trước anh nói mấy hộp cơm là do anh làm em còn không tin tưởng lắm nhưng giờ thì em tin thật rồi. Anh quá lợi hại!”

Huy gắp cho Vy một miếng thịt bò cuộn nấm: “Ăn nhiều chút. Em gầy lắm đó.”

Vy bĩu môi: “Khỏe là được rồi. Hơn nữa, con gái gầy một chút mới đẹp.”

Huy chỉ cười, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn cho cô.

“Mấy món này cũng là anh tự học làm được?” Vy nhét một miếng bông cải vào miệng rồi hỏi Huy.

“Anh học một lớp nấu ăn.” Huy từ tốn trả lời.

Vy ngạc nhiên: “Ồ! Em tưởng anh bận rộn lắm chứ? Có thời gian đi học nấu ăn sao?”

“Sắp xếp một chút là có thời gian thôi. Việc quan trọng thì bận thế nào cũng phải làm.”

Vy cảm khái: “Thiếu gia anh ngày trước đến bát còn không biết rửa. Giờ lại đảm đang hết phần thiên hạ thế này làm một người con gái như em thấy hổ thẹn quá. Anh nghĩ, nếu em cũng đi học lớp nấu ăn như anh thì khả năng nội trợ của em có thể cải thiện không?”

Huy buông đũa đặt xuống bàn, nhìn Vy: “Không cần. Anh học là đủ rồi.”

“… Huh?”

Huy vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Em nhớ lần cả bọn tới nhà em ăn cơm không? Ngân nói muốn làm chồng em thì phải biết nội trợ. Anh đã đi học. Giờ anh đủ tiêu chuẩn để làm chồng em rồi.”

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Vy lấy tay đấm ngực cho đỡ nghẹn.

Huy múc một bát canh đưa cho cô. Cô nhận lấy, húp một hơi hết sạch sau đó bưng bát cơm lên vùi đầu ăn. Cho đến lúc ăn xong, hai người ai cũng không nói cái gì nữa.

Vy rửa bát, vừa rửa vừa lo liếc nhìn hai bên chỉ sợ Huy lại đột ngột tiến tới ôm cô từ phía sau. Nhưng Huy cũng chỉ ngồi ở sofa xem điện thoại.

“Lại ăn trái cây đi.” Huy gọi khi Vy rửa bát xong.

Vy rút dây sạc, cầm điện thoại trong tay đi tới ngồi xuống sofa, cầm một miếng táo lên gặm.

“Đừng tránh anh.” Huy lên tiếng, “Mấy tuần vừa rồi anh rất khó chịu.”

Vy ăn hết miếng táo rồi mới nói với Huy một câu chả liên quan gì đến những điều anh vừa nói: “Hôm qua anh Khang đã đến nhà gặp mặt bố mẹ em.”

Khuôn mặt Huy ngay lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt: “Làm gì?”

“Ra mắt. Với tư cách là bạn trai em.” Vy bình thản nói.

“…”

“Bố mẹ em rất thích anh Khang… Đã chấp nhận anh ấy rồi.”

“…”

“Anh hiểu ý em mà, phải không? Buông tay em đi.”

“…”

“Em phải về đây. Cảm ơn vì đã nấu cho em ăn.”

Vy đứng dậy đi ra cửa, nhìn thấy túi giấy đựng đôi cao gót của cô ở trên kệ giày thì xách theo luôn. Trước khi cửa đóng lại, cô vẫn còn nhìn thấy Huy ngồi bất động ở sofa với vẻ mặt thất thần.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này