Cảm xúc bùng nổ & Giới hạn của lý trí
Vy quả thật rất mệt nên về đến nhà tắm rửa xong là cô leo lên giường ngủ thẳng cẳng. 9h sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô mắt nhắm mắt mở gạt phím trả lời rồi đưa điện thoại lên tai, đến alô cũng lười nói. Khang không nghe thấy Vy nói gì, chỉ có tiếng hít thở đều từ phía đầu bên kia. Đáy mắt anh nhiễm đầy ý cười. “Em còn muốn ngủ không?” Khang dịu dàng hỏi. “Muốn. Em mệt.” Vy thì thào. “Vậy em ngủ thêm đi. Chút anh mang đồ ăn sáng tới cho em.” “Ok.” Vy nói rồi quẳng điện thoại sang một bên, ngủ tiếp. Hơn một tiếng sau, Khang gọi lại cho Vy: “Dậy đi! Anh đang qua chỗ em đây.” Vy lồm cồm bò dậy. Cô ngồi gật gù một lúc rồi mới mơ màng đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khang vui vẻ xách đồ ăn sáng và cà phê đi tới nhà Vy. Lúc tới nơi, nhìn thấy một cái túi giấy treo trên tay cầm ở cửa, nụ cười trên mặt anh liền biến mất. Khang gỡ cái túi xuống, mở ra xem. Bên trong là một gói kẹo mút lolly Tràng An vị me và một tờ note. Biết là mình không nên tò mò nhưng Khang không nhịn được, lấy tờ note ra. “Mỗi ngày hai cái. Không được ăn nhiều hơn. Không tốt. Đợi anh vào sẽ mang thêm cho em.” Khang nhét lại tờ note vào cùng với túi kẹo, không vui nổi. Anh đứng bên ngoài trầm ngâm một lúc rồi mới bấm chuông. Vy ra mở cửa. “Đói chưa?” Anh tươi cười hỏi cô. Vy xoa xoa cái bụng, gật đầu: “Đói!” Khang đưa cho cô cái bánh mỳ và ly cà phê sữa: “Gần 11h rồi, em ăn tạm đi. Chút anh đưa em đi ăn gì ngon hơn.” Vy không chê gì cả: “Vậy là được rồi. Cảm ơn anh.” Cô cầm bánh mỳ và cà phê đi vào trong nhà trước. Khang đóng cửa lại, cởi giày, thay dép đi trong nhà rồi vào sau. Vy ngồi ở bàn ăn, ăn bánh mỳ, hút cà phê rột rột. Khang ngồi đối diện, xem cô ăn. “Đừng nhìn em như vậy.” Vy bị ánh mắt của Khang làm cho có chút không được tự nhiên: “Em ăn không nổi.” Khang nhếch miệng cười: “Bộ dáng lúc ăn của em quá quyến rũ. Anh không nhịn được.” “… Buồn nôn!” “Hahaha. Em còn mệt không?” Vy lắc đầu: “Chỉ cần ngủ đủ là em khoẻ re à.” Dù nói vậy nhưng trên mặt cô vẫn có nét mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt. Khang nhìn mà đau lòng. Anh khoanh hai tay lại, đặt lên bàn ăn: “Công việc của em vất vả quá! Hay… Em nghỉ việc đi… Về làm cho anh?” Vy nghĩ Khang nói đùa nên cũng cười hùa theo: “Làm nhân viên của anh cũng được. Nhưng mà… Lương hiện tại của em cao lắm á. Anh có trả nổi không vậy?” Khang nhìn Vy, nghiêm túc nói: “Không phải làm nhân viên. Là về làm bà chủ V’s Café… Làm bà xã của anh. Tiền của anh, nhà cửa, đất đai, xe cộ… Đều đưa em giữ hết.” “Khụ! Khụ! Khụ!” Miếng bánh mỳ đang nuốt dở liền mắc kẹt trong cổ họng. Vy vội cầm ly cà phê hút một miếng cho đỡ nghẹn rồi tròn mắt nhìn Khang: “Em chỉ nói đùa thôi.” Khang đối diện với ánh mắt thảng thốt của Vy một hồi rồi chợt cười: “Anh cũng nói đùa thôi.” Vy thở ra một hơi, lại nghe anh nói tiếp: “Cầu hôn em sao có thể sơ sài như vậy? Anh sẽ chuẩn bị thật kĩ. Trong lúc đó, em làm bạn gái của anh trước đã nha.” Cô lại được dịp ho thừa sống thiếu chết. Khang đứng dậy, đi rót một cốc nước lọc, đưa cho cô: “Em đừng ngạc nhiên như vậy chứ. Lần trước, không phải anh đã nói anh chỉ muốn một mình em hay sao? Vợ anh… Chỉ có thể là mình em. Vậy nên, em cứ chuẩn bị tinh thần bị anh bám theo cả đời này đi.” “…” Khang xoay ghế của Vy qua, ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên chân cô, ánh mắt nóng rực: “Em biết không… Mỗi lần thấy em, anh đều muốn được ôm em, được hôn em, chạm vào em… Anh muốn ngủ với em… Muốn đè em xuống… lưu lại dấu vết trên khắp người em… khiến cho em sung sướng muốn chết.” Cùng với mỗi lời của Khang thốt ra, khuôn mặt Vy lại đỏ thêm một tầng. Cô lắp bắp: “Anh… Mới sáng ngày ra, ban ngay ban mặt, anh… Anh đừng có nói mấy lời hổ báo như vậy chứ?” Ánh mắt của Khang vẫn nóng rực, nhưng trong đó lại có thêm chút ý cười: “Ban ngày không được. Vậy buổi tối được không? Tối nay anh ở lại, phục vụ em tận tình, ha? Không phải khoe khoang đâu, nhưng phương diện đó anh rất giỏi… Đảm bảo có thể khiến em vô cùng hài lòng.” “Anh đi chết đi!” Vy đẩy anh ngã ngồi xuống dưới sàn. Cô đứng dậy khỏi ghế, đi tới đứng bên cạnh bồn rửa trong bếp, tay quạt quạt má cho bớt nóng. Khang ngồi lại lên trên ghế tủm tỉm cười nhìn Vy. Đứng quạt một hồi, mặt Vy mới hết nóng. Cô quay lại trừng Khang: “Anh còn mở miệng nói mấy lời vô lại nữa em liền đá anh bay từ tầng 12 xuống đó, biết chưa?” Khang không đau cũng chả ngứa: “Biết sao bây giờ? Cứ nhìn thấy em là anh lại muốn giở mấy trò vô lại. Em xem… Anh yêu em nhiều như vậy! Nhịn cũng khổ sở lắm luôn.” Vy ngồi xuống cái ghế Khang ngồi lúc trước, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng: “Xem ra em nhìn nhầm anh rồi. Trước đây cứ nghĩ anh là người tử tế. Hoá ra lại là kẻ bên ngoài văn nhã, bên trong bại hoại.” Khang cười lớn: “Kẻ văn nhã này cũng chỉ muốn bại hoại với một mình em thôi. Vậy… Tối nay anh ở lại ha?” “Anh cút cho em!” Vy đập bàn tức tối: “Đứng dậy! Đi ra ngoài trước khi em cho anh một chưởng.” Khang giơ tay đầu hàng: “Được rồi! Được rồi! Không trêu em nữa. Anh xin lỗi! Đừng giận anh mà.” Anh lấy nửa cái bánh mỳ còn lại Vy để trên bàn đưa cho cô: “Em ăn nốt đi.” Vy cầm lấy cái bánh mỳ, hung dữ nói: “Từ giờ anh trật tự cho em. Anh chỉ cần mở miệng nói một câu là em liền đá anh ra ngoài.” Khang đưa tay lên làm động tác kéo khoá ngang miệng. Vy cắn một miếng bánh mỳ, vừa nhồm nhoàm nhai vừa trừng trừng ngó Khang. Anh tuy không nói gì nhưng miệng thì cứ tủm tỉm cười, vẻ mặt cực kì thiếu đòn. “Cấm cười!” Vy bổ sung. Khang ngay lập tức bặm môi lại. Anh ngoan ngoãn ngồi im cho đến khi Vy ăn xong cái bánh mỳ. Vy cầm ly cà phê lắc lắc, hút nốt miếng cuối cùng. No bụng rồi, cô cũng dễ tính hơn: “Được rồi. Bây giờ anh có thể nói!” Khang chỉ đợi có vậy, liền hỏi: “Lần này nghỉ lễ dài, em có muốn đi chơi đâu xa một chút đổi gió không? 29, 30/4 ở Đà Nẵng có lễ hội pháo hoa. Bọn mình đi xem nha.” “Em không đi được.” Vy lắc đầu trả lời: “Đợt trước em tính mấy ngày này ra Hà Nội thăm bố mẹ. Vé cũng đã đặt rồi. Nhưng bên tổng công ty lại set up mấy cái meetings vào ngày 29, 30. Conference calls của văn phòng đại diện các nước. Em không vắng mặt được. Vé máy bay cũng phải huỷ luôn rồi. Đau lòng muốn chết.” “… Công ty em khéo chọn ngày thật!” Khang buồn bực. “Haiz… Biết sao được. Bên đó đâu có nghỉ lễ như ở Việt Nam. Mấy ngày nghỉ này anh đi đâu chơi đi cho đỡ chán. Đà Nẵng cũng được đó. Đi xem pháo hoa rồi quay video lại, về cho em xem.” “Không đi. Không có em, có gì vui mà đi?” “… Bạn bè anh nhiều. Anh đi với bạn cũng được mà.” “Không thích. Chúng nó đều có vợ con, người yêu cả rồi. Anh đi cùng để ăn cơm chó à? Anh đúng là đáng thương mà. Vợ thì chưa có, người anh yêu lại bận rộn, chẳng có thời gian cho anh. Hay là… Em hôn anh một miếng đi… Bù đắp lại cho anh?” “… Hôm nay anh uống lộn thuốc à? Có cần em chở đi bệnh viện điều trị không? Để lâu em sợ là sẽ có án mạng đấy. Em đã tức giận rồi thì ra tay cũng không biết nặng nhẹ đâu.” Vy cười “hiền lành”. “…” “Anh hôm nay có việc gì phải làm không?” “Không có. Có cũng không làm.” “… Có muốn cùng em xem phim không?” “Muốn.” Khang lấy điện thoại ra, “Để anh đặt vé.” “Không phải ra rạp xem. Em không muốn đi ra ngoài. Mình xem ở nhà nhé.” “Cũng được.” Vy đi vào phòng làm việc lấy laptop của cô và một cái ổ cứng ra: “Đợt trước qua Sing, anh Dương copy cho em một ít phim. Em cũng chưa xem có những phim gì nữa.” Cô đặt laptop lên bàn sô pha, mở máy, log in vào rồi nhường chỗ cho Khang: “Phim ở trong ổ cứng. Anh xem rồi chọn một bộ nhé. Em đi cắt trái cây.” Khang vừa lướt qua tiêu đề những bộ phim ở trong ổ cứng, vừa vui vẻ nói với Vy ở trong bếp: “Dương nó vẫn còn download phim hả?” “Vẫn.” Vy vừa lục tủ lạnh vừa trả lời: “Anh ý down về xem với Uyên. Lâu lâu, cuối tuần, mấy đứa kia cũng tụ tập lại, xem phim với nhau.” Khang cười: “Vui nhỉ? Em có nhớ hồi bọn mình ngồi cả ngày xem trọn ba phần Lord of the Rings không?” “Nhớ chứ. Từ 1h chiều tới gần 12h đêm, hơn 10 tiếng đồng hồ. Hôm đó xem xong, đầu em muốn quay cuồng luôn.” “Ừ! Có người sau đó không kiêng nể gì chiếm luôn phòng của anh. Khiến anh phải ngủ phòng khách cả đêm.” “Có phải chiếm cho mình em đâu. Còn có Linh nữa mà.” Vy nhìn đống trái cây trong tay, chậc chậc: “Trái cây hỏng hết rồi!” Cả tuần vừa rồi cô đi sớm, về khuya, tủ lạnh chả mở ra được lấy một lần. Mấy loại trái cây cô mua, nho, ổi để lâu cũng hỏng hết. “Còn có mấy quả táo em mua từ tuần trước. Anh nghĩ là còn ăn được không?” Cô nhìn mấy quả táo, đánh giá. “Anh đi mua thêm trái cây nhé?” Khang toan đứng dậy. Vy xua tay: “Không cần đâu anh. Em nghĩ là táo vẫn ăn được ấy. Em còn mấy gói snack nữa. Chắc là đủ rồi. Trái cây để khi nào ra ngoài em mua sau.” Vy nói rồi mang táo ra bàn ăn để gọt vỏ. Cô kéo ghế định ngồi xuống nhưng lại có một cái túi giấy ở trên đó. Gói kẹo trong túi hơi trượt ra ngoài. Vy nhìn một cái liền biết đây là cái gì. Cô cầm cái túi lên, thấy tờ note bên trong bèn lấy ra đọc rồi cứ đứng ngây như phỗng ở đó. Khang chọn được một bộ phim, muốn hỏi ý kiến của Vy nhưng vừa ngẩng đầu nhìn qua lại thấy cô đang ngẩn ngơ cầm tờ note và túi giấy đựng gói kẹo, không rõ là đang suy nghĩ gì. Hồi nãy, Khang mang cái túi vào để ở trên ghế rồi quên mất tiêu. “Lúc tới, anh thấy cái túi đó treo ở trên cửa nên mang vào.” Khang lên tiếng. Vy quay qua nhìn anh. “Anh biết đó là của bạn trai cũ của em mang tới.” Khang tiếp tục: “Bạn trai cũ của em, đang ở chung cư này.” “…” “Anh cũng biết… Đồ ăn mỗi ngày em mang tới công ty để ăn trưa không phải của cô nào ở chung cư nấu cả. Là bạn trai cũ của em chuẩn bị.” Vy cúi đầu hổ thẹn: “Em xin lỗi! Em không nên nói dối anh.” Hai người, một ngồi ở sofa phòng khách, một đứng ở trong bếp, cùng cúi đầu trầm mặc. Một lúc sau, Khang phá vỡ sự im lặng: “Hai năm trước, công ty anh thuê một công ty phần mềm để xây dựng một website giúp khách hàng có cái nhìn trực diện hơn về các khoản đầu tư của họ. Giám đốc công ty phần mềm này… Là người Hà Nội, bằng tuổi em, tên Huy.” Khang vừa nói vừa nhìn Vy. Vừa nghe thấy tên Huy, cô ngay lập tức ngẩng đầu. “Huy còn trẻ mà rất tháo vát, rất có tham vọng. Cậu ấy nghiêm túc, biết cách đối nhân xử thế. Anh rất quý Huy. Huy cũng có ấn tượng không tồi với anh. Mỗi lần Huy vào Sài Gòn, bọn anh đều đi nhậu với nhau. Rất vui vẻ! Anh cảm thấy bọn anh có thể trở thành bạn bè tốt… Anh em tốt.” Dừng một chút, Khang nói tiếp: “Trớ trêu là… Hai người bọn anh, thế mà lại cùng yêu một người con gái.” Khang nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng của Vy, nhẹ nhàng cười: “Gần đây anh mới biết Huy là bạn trai cũ của em.” Khang cũng chỉ phát hiện ra mối quan hệ của Huy và Vy một cách tình cờ. Chính là vào cái ngày anh hẹn Huy đi nhậu đó. Ngày hôm đó, sau khi mấy anh em nhậu nhẹt xong lại đi tăng hai ở một quán karaoke. Khi đó, Khang đang nhắn tin cho Vy. Huy cũng cầm điện thoại, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Đám nhân viên giật lấy điện thoại của hai người, để ở trên bàn rồi đẩy hai người lên hát. Khang và Huy đều dùng iPhone 4s màu đen, cùng vỏ ốp trong suốt. Hát xong, hai người trở về chỗ, cùng với lấy chiếc điện thoại gần mình hơn. Mở điện thoại lên, trên khuôn mặt cả hai đều hiện lên vẻ ngỡ ngàng, đặc biệt là Khang. Đây không phải điện thoại của anh. Điện thoại của anh để hình nền là bức ảnh selfie Vy gửi cho anh hôm cô cắt tóc ngắn. Còn chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay có hình nền là một tấm ảnh chụp cận mặt Vy. Cô đội một chiếc mũ beret màu đỏ rượu, tóc dài thắt bím để trước ngực, cong mắt cười, trông vô cùng xinh đẹp. Khang chưa nhìn thấy bức hình này của Vy bao giờ. Anh quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình. “Cái đó là của em.” Huy nói: “Điện thoại của anh đây.” Hai người trao đổi lại điện thoại. Khang vẫn im lặng nhìn Huy. “Em là bạn trai cũ của Vy.” Tiếng nhạc rất lớn, nhưng những lời Huy nói Khang vẫn nghe rất rõ. Ngày tiếp theo, vốn Khang muốn tới tìm Vy, nhưng khi tới chung cư, anh lại gọi điện cho Huy hỏi số phòng. Hai người đã có một cuộc nói chuyện rất lâu. “Mặc kệ em và Huy từng có quá khứ như thế nào. Nhưng anh đã ở đây rồi. Dù có chuyện gì đi chăng nữa… Anh sẽ không không bao giờ buông tay em ra đâu.” Lời của Khang thốt ra cực kỳ nhẹ nhàng nhưng Vy biết nó có sức nặng thế nào. Cô nắm chặt tờ note ở trong tay. “Anh và Huy, hai người…” “Em yên tâm. Bọn anh vẫn là bạn bè tốt… Ít nhất là trong chuyện công việc.” Khang và Huy đều là những người đàn ông lý trí và sáng suốt. Tuy hai người cùng yêu một người con gái, nhưng chuyện đó không hề khiến sự tôn trọng của họ giành cho đối phương mất đi, càng không thể ảnh hưởng đến chuyện hợp tác làm ăn của bọn họ. Còn về Vy, cả hai đều không muốn buông tay. Vậy thì cạnh tranh thôi. Để xem ai mới là người cuối cùng nắm được tay cô. Khang có chút bất an khi biết đối thủ của mình là Huy. Nhưng anh biết Huy cũng chẳng dễ chịu gì khi có tình địch là anh. Hơn nữa, thời gian này anh cảm thấy Vy đã mở lòng với anh hơn rất nhiều. Ngày anh thực sự có được cô sẽ chẳng còn xa. Khang tin là vậy. Huy nói ra Hà Nội khoảng một tuần nhưng hơn hai tuần sau anh mới vào lại Sài Gòn. Vy biết anh trở lại khi nhìn thấy túi cơm quen thuộc treo trước cửa khi cô đi làm vào sáng thứ hai đầu tuần. Sau hôm cô và Khang nói về Huy, Vy đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cảm thấy mình nên giữ khoảng cách với Huy. Nếu như cứ tiếp tục để Huy quan tâm thế này, cô sợ… Mình có thể không giữ được lời hứa với Khang. Vy lấy điện thoại ra nhắn tin cho Huy: [Em không nghĩ mình có thể ăn cơm anh nấu thêm được nữa. Dừng lại đi!] Nhắn xong, cô đi bộ xuống tầng 10. Lúc Vy định treo túi vải lên thì cửa nhà Huy mở ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. “Đây là cách em mừng anh trở lại?” Huy lạnh lùng nói. Vy cúi đầu: “Bọn mình làm bạn bình thường thôi, được không?” “Không muốn!” “… Đừng nấu cơm cho em nữa.” Cô nhét cái túi vải vào tay Huy, “Em ăn không nổi đâu.” Vy định rời đi nhưng bị Huy kéo lại. Anh đặt lại cái túi vải vào tay cô: “Nấu cũng nấu rồi. Em ăn đi. Từ ngày mai anh sẽ không nấu nữa.” Vy cầm cái túi, nhìn anh một lần nữa rồi quay người bước đi. Các ngày tiếp theo, Huy quả nhiên không nấu cơm cho cô nữa. Tuần tiếp theo, Vy phải qua Singapore công tác. Cô bay qua đó từ chủ nhật. Sáng thứ hai, trên đường đi làm, cô nhắn tin cho Huy, chúc mừng sinh nhật anh. Huy nhắn lại: [Tối nay, cùng anh đón sinh nhật được không?] [Em đang ở Singapore.] Vy trả lời. Huy không nhắn gì nữa. Đợt này Vy qua để bàn giao mấy cái dự án nhỏ cô làm. Ngày đầu tiên, cô đến tổng công ty để xử lý vài việc. 5h chiều, Vy xong việc. Cô lấy điện thoại, định nhắn tin rủ bọn Linh, Hiệp, Nghĩa đi ăn chung. Đang soạn tin nhắn thì lại nhận được tin trên FB Messenger của Huy. Anh gửi cho cô một tấm hình selfie của chính anh đang mỉm cười. Vy: “…” Cái gì vậy? Anh đang muốn khoe sự đẹp trai của mình hay gì? Vy nhìn kĩ tấm ảnh, càng nhìn mắt càng trợn to. Cái tòa nhà phía sau lưng anh trông quen mắt đáo để. Rất giống với tòa nhà nơi văn phòng tổng công ty cô tọa lạc. Huy gửi thêm hai tin nhắn, một cái là một số điện thoại Singapore, một tin nữa hỏi cô đã xong việc chưa? Vy gọi ngay vào số điện thoại Huy gửi. “Em tan làm chưa?” Là Huy. “Anh đang ở Sing?” “Ừ.” “… Anh đang ở đâu?” “Nếu taxi không đưa anh đến nhầm nơi, chỗ này chắc là trước tòa nhà công ty em.” “… Anh đợi chút.” Vy cúp máy, chào mấy đồng nghiệp, rồi chạy như bay ra ngoài. Văn phòng công ty cô ở tầng 32 của tòa nhà, phải đợi thang máy mất một lúc. Ra khỏi tòa nhà, Vy tìm thấy Huy ngay, ở giữa dòng người tan tầm bắt đầu trở nên đông đúc. Anh đứng ở đó, mỉm cười với cô. “Sao anh lại ở đây?” Vy đi đến trước mặt Huy hỏi. “Muốn gặp em.” Huy trả lời. “…” “Hôm nay sinh nhật anh. Em mời anh ăn một bữa được không?” Anh đã sang tận đây, Vy tất nhiên là không thể từ chối. Có một quán ăn Đài Loan, một lần cô được đồng nghiệp đưa tới. Đồ ăn ở quán rất ngon, giá cũng không quá đắt nên sau đó Vy đã tìm đến rất nhiều lần. Vy đưa Huy tới đây. Vẫn còn sớm nên quán không quá đông. Huy để cho Vy toàn quyền lựa chọn món ăn. Vì để mừng sinh nhật Huy nên cô gọi một bàn đầy thức ăn. Cô còn gọi thêm một chai rượu Cao Lương nhỏ, loại ít cồn nhất. Vy rót rượu cho cô và Huy, cụng ly với anh: “Happy Birthday!” Rồi uống cạn ly rượu, mày không nhíu chút nào. Huy rất ngạc nhiên. Anh không nghĩ cô vậy mà lại biết uống rượu. Vy nhìn vẻ mặt sửng sốt của Huy thì cười: “Mấy năm vừa rồi em thường xuyên luyện tập. Tửu lượng cũng tăng lên không ít.” “Thường xuyên luyện tập?” Huy cau mày lại. “Đi uống với khách hàng. Trung bình hai tuần một lần. Lâu lâu thì một tuần một lần” “Công việc gì mà phải đi uống với khách hàng? Còn uống thường xuyên như vậy.” Huy không vui. “Giao lưu thôi mà. Đồng nghiệp em đều đi cả. Nhờ vậy mà em thực sự đã luyện được bản lĩnh nghìn chén không say rồi. Hồi Tết ở nhà Ngân, em suýt thì khiến mấy đứa kia đo ván đấy.” “… Xem như em giỏi.” “Tất nhiên!” Vy uống thêm hai ly rượu nữa thì Huy không cho cô uống nữa. “Nhưng mà rượu đã gọi rồi, bỏ thì phí lắm.” Vy tiếc rẻ. “Không tốt!” Huy giật lấy cái ly trên tay cô, để sang một bên. Vy bĩu môi: “Mấy người đàn ông bọn anh tuần nào cũng đi nhậu nhẹt thì sao không thấy nói gì? Giờ em mới uống có mấy ly mà đã kêu không tốt.” “…” Huy nhịn xuống ý muốn bóp chết cô. Từ khi nào mà cô trở thành con ma men thế này. “Không nói nhiều. Không được uống nữa.” Anh lạnh lùng tuyên bố. Ăn uống xong, Huy cười cười bảo Vy đi trả tiền đi. Mặc dù đã nói là mời anh ăn một bữa, nhưng nhìn cái vẻ mặt cười cợt kia của Huy, Vy cảm thấy giống như mình đang bị gài bẫy vậy. Dù vậy, cô cũng vui vẻ xách ví đi trả tiền. “Gardens by the Bay, anh muốn đi thăm quan nơi đó. Em đưa anh đi nhé.” Huy đưa ra đề nghị khi hai người bước ra khỏi quán ăn. Vy xem đồng hồ. Mới gần 8h, vẫn còn sớm nên cô đồng ý. Vy nhìn xuống đôi giày cao gót đang đi dưới chân thì thấy hơi rén. Dùng quả cao gót này đi bộ một vòng quanh Gardens by the Bay xong chắc đôi chân của cô cũng tèo luôn. Huy nhìn theo ánh mắt của Vy rồi tủm tỉm cười. “Ngày trước không nghĩ em thích đi giày cao gót.” Anh nói. “Thành thói quen rồi.” Vy trả lời: “Lúc mới vào công ty thấy mấy chị ai cũng đi cao gót, ai cũng rất khí chất nên em học theo. Đi giày cao gót khiến chân em dài hơn. Có phải là trông quyến rũ hơn không?” “Không cần giày cao gót chân em cũng đủ dài rồi.” Vy nhìn đôi chân của mình rồi gật gù: “Cũng phải! Nhưng con gái có ai không thích mình đẹp hơn chứ.” “Em thay đổi rất nhiều!” Huy đột nhiên nói vậy. “Vậy sao?” Vy cũng không ngạc nhiên, “Thay đổi theo chiều hướng nào? Tốt hay xấu?” “Xinh đẹp hơn. Tự tin hơn. Tốt hơn!” “Em biết mà!” Vy vênh váo. Nhà hàng nằm trong một trung tâm thương mại. Vy kéo Huy đi tới một cửa hàng bán đồ thể thao. Cô mua cho mình một đôi giày để thay cho đôi cao gót cô đang đi dưới chân, nhân tiện mua luôn cho Huy một đôi làm quà sinh nhật. Sau đó, hai người bắt taxi tới Gardens by the Bay, rồi Vy kéo tay Huy chạy như điên đến khu Supertree Grove để kịp xem lightshow (màn trình diễn ánh sáng) lúc 8h45. Vừa đến nơi thì lightshow cũng bắt đầu. Hai người kiếm một chỗ, ngồi bệt xuống dưới đất giống như bao người khác, ngửa đầu xem màn trình diễn. “Đẹp thật!” Đây không phải là lần đầu Vy xem lightshow ở Gardens by the Bay nhưng cô vẫn bị màn trình diễn lung linh, huyền ảo của âm thanh và ánh sáng này mê hoặc. “Ừ!” Huy đồng ý. “Anh biết lần đầu xem lightshow ở đây, em đã nghĩ gì không?” “Nghĩ gì?” “Ước gì anh ở đây, cùng em ngắm sự kì diệu này.” Huy quay qua nhìn Vy. Còn cô thì vẫn ngắm màn trình diễn không rời mắt. Một lúc sau, anh mới lên tiếng: “Anh ở đây rồi.” “Không giống!” Vy vẫn chăm chú xem show. “… Không giống thế nào?” “Lúc đó, em vẫn một lòng hướng về anh. Bây giờ… Không giống!” “…” Cho đến khi lightshow gần kết thúc Vy mới quay ra nhìn Huy: “Dù sao, em cũng rất vui vì anh đã ở đây. Cảm ơn anh! Còn nữa…” Cô cong mắt cười: “Sinh nhật vui vẻ, Đỗ Khánh Huy!” Xem xong lightshow, hai người đi dạo một vòng. Đến hơn 10h đêm, cũng đến lúc ra về. “Anh ở chỗ nào?” Vy hỏi Huy. “Anh chưa đặt khách sạn. Em ở khách sạn nào? Anh muốn ở đó.” “… Em ở nhờ nhà bạn.” “…Ồ! Anh có thể…” “Không được! Anh ra khách sạn mà ở.” “… Em giúp anh đặt đi. Anh lần đầu tới đây… Không biết gì cả.” “…” Vy cũng chẳng buồn check. Cô gọi taxi, kêu tài xế chở hai người đến khách sạn M, ở Tanjong Pagar, gần với nhà của bọn Linh Hiệp thuê. Từ đây cô có thể đi bộ về. Vy kéo Huy đến quầy lễ tân, giúp anh đặt một phòng. “Anh không mang theo tiền. Em giúp anh trả nhé.” Huy thản nhiên nói. Vy trợn mắt nhìn anh. Có người nào đi ra nước ngoài mà chỉ vác mỗi cái xác đi như anh không? “Mấy năm nay cũng làm ra được tí tiền. Hôm nay, để chị đây bao ngủ cho anh một bữa vậy.” Vy nói với Huy rồi lấy thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên lễ tân thanh toán tiền phòng, không hề nhìn thấy ánh mắt sâu thêm một tầng của Huy. Vy lấy thẻ phòng đưa cho Huy: “Anh lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Mai anh về lại Sài Gòn đúng không?” Huy cầm thẻ phòng, gật đầu: “Em không lên sao?” “… Em lên làm cái gì?” “Kiểm tra phòng. Nhỡ phòng có chuột hay gián thì sao? Anh rất sợ đấy!” Vy: “…” Cô có tin anh cái quỷ. Đây là khách sạn 4 sao ở Singapore đấy. Lấy đâu ra chuột với gián? Tuy vậy cô vẫn đi theo anh lên phòng. Nhỡ đâu phòng có vấn đề thật, vòi nước hỏng hay điều hòa không hoạt động gì đó, cô có thể kêu lễ tân đổi phòng cho anh. Trong ấn tượng của Vy, tiếng Anh của Huy không được tốt lắm. Hai người vào phòng. Vy đặt cái túi đựng đôi giày cao gót của cô xuống rồi bắt đầu đi lăng xăng khắp nơi kiểm tra phòng. Chăn đệm thoải mái, điều hòa hoạt động tốt, nước nóng đầy đủ. Nói chung là phòng rất đẹp, rất sạch sẽ, không có gì để chê cả. Kiểm tra xong cô nói với Huy: “Không có vấn đề gì nhé! Anh yên tâm mà ngủ ngon đi.” Huy nãy giờ vẫn đứng yên quan sát, lúc này mới bước thật nhanh đến gần Vy, ôm chặt lấy eo cô. “Ừ! Anh yên tâm rồi.” Vy đẩy Huy ra không được, đành để anh ôm một lát rồi nói: “Anh nghỉ ngơi sớm đi. Em phải về rồi.” Huy làm như không nghe thấy lời của Vy nói, tiếp tục ôm cô chặt hơn: “Hôm nay anh vui lắm. Cảm ơn em! Đây là sinh nhật vui nhất của anh trong suốt mấy năm qua.” “Anh vui là được rồi.” Vy vỗ vỗ vai anh. Huy chợt hôn rồi cắn nhẹ vành tai Vy. Cả người cô như bị điện giật. Cô đẩy mạnh anh ra nhưng cánh tay của Huy rất vững chắc. “Em phải về rồi! Buông em ra đi.” Vy hốt hoảng nói. “Đừng về!” Huy thì thầm vào tai Vy. Đôi môi của anh rời xuống cần cổ của cô hôn nhẹ: “Không phải em nói hôm nay sẽ bao ngủ anh sao?” Vy: “…” Cô nói vậy hồi nào? Đôi môi của Huy tiếp tục chạm vào những chỗ khác trên cổ Vy: “Anh nhớ em!” Huy nhìn thẳng vào mắt Vy, ánh mắt sâu thẳm: “Ở lại đây với anh!” Giọng anh khàn khàn, quyến rũ đến cực điểm. Anh hôn lên trán cô, lên đôi mắt cô, lên má cô, cuối cùng là môi cô. “Được không em?” Giọng của Huy lại phát ra giữa môi và răng. Bức tường Vy cố gắng dựng lên sụp đổ trong nháy mắt. Chiếc túi cô đeo trên vai rơi xuống đất. Cô vòng tay ôm lấy cổ Huy, đáp lại nụ hôn của anh. Huy nhấc bổng Vy lên, ôm cô đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Những nụ hôn của anh lại tới tấp rơi xuống, trên môi, trên mặt, trên cổ, trên xương quai xanh của cô. Vy nhắm nghiền mắt, thở hổn hển, đầu óc trống rỗng. Khi bàn tay của Huy chui vào trong áo cô, nắn bóp vòng eo nhỏ nhắn của cô, chút lý trí cuối cùng trong Vy chợt gào lên, vang vọng: “Anh Khang!!!!” Vy mở to đôi mắt. Cô còn lời hứa với Khang. Cô không thể cùng với Huy làm chuyện này được. Vy dùng hết sức đẩy mạnh Huy, khiến anh ngã lăn ra giường. Vội vàng rời khỏi giường, cô cúi xuống nhặt túi xách của mình trên mặt đất rồi chạy trối chết ra khỏi phòng khách sạn. Vy chạy đi hồi lâu rồi Huy mới ngồi dậy rời khỏi giường đi tắm rửa. Tắm xong, trở lại phòng anh phát hiện ra cái túi đựng giày cao gót Vy để quên. Anh lắc đầu cười: “Cô ngốc này!” Huy chụp hình đôi giày cao gót của Vy rồi gửi cho cô cùng một tin nhắn: [Anh giúp em giữ. Khi nào về Sài Gòn, qua nhà anh lấy lại.] |
0 |
