Bông hoa màu trắng

Giữa dịu dàng và bá đạo


Sáng thứ bảy, Huy đẩy cửa bước vào bên trong V’s Café. Khang nhìn thấy người bước vào thì đứng dậy. Huy đi tới bắt tay anh: “Khỏe chứ anh?”

Khang vui vẻ: “Khỏe. Mấy tháng rồi mới thấy em vào đây. Ngoài đó mọi việc vẫn ổn chứ?”

“Đợt trước em tính vào đây trực tiếp bàn giao cho anh hai cái apps mà lại vướng vài dự án mới, không đi được.”

“Không sao. Nhiều việc vậy là tốt. Apps bên em làm tốt lắm, chạy ổn định. Khách hàng rất thích.”

Hai người ngồi xuống rồi tiếp tục trò chuyện.

Từ lúc Vy nói cho anh biết về cô và Khang, Huy bỗng cảm thấy Khang là một kẻ rất đáng ghét. Anh ta đã chen vào, phá hoại chuyện tình cảm của anh và Vy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại rồi, Huy cảm thấy chính mình mới là kẻ nực cười.

Chuyện của anh và Vy đi đến nước này đều là do một mình anh, tại sao lại đổ lên đầu của người khác? Anh đang tìm cách trốn tránh để khiến bản thân mình nhẹ lòng hơn? Anh không thể làm một người đáng khinh như vậy.

Chỉ là, việc Khang ở bên cạnh Vy lúc này khiến cho Huy không có cách nào cảm thấy thoải mái khi đối mặt Khang giống như trước nữa. Nhưng không thoải mái thì không thoải mái, gạt chuyện tình cảm sang một bên, giữa bọn họ còn là mối quan hệ đối tác làm ăn, và cả… bạn bè nữa.

Huy biết, từ tận đáy lòng mình, anh vẫn luôn ngưỡng mộ Khang

“Đợt này em vào đây bao lâu?” Khang vui vẻ hỏi Huy.

Nhân viên quán mang đồ uống ra cho hai người. Huy đón lấy cốc cà phê từ tay cô bé nhân viên, trả lời Khang:

“Em đang có dự định mở một cái datacenter (trung tâm dữ liệu). Em muốn cung cấp các dịch vụ về hosting, lưu trữ, xử lý dữ liệu với giá cả phải chăng cho các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân trong nước.”

Khang suy nghĩ một chút rồi gật gù: “Ý tưởng được đó! Em tính mở ở trong Sài Gòn?”

“Vâng.” Huy nhấp một ngụm cà phê rồi đặt lại cốc trên bàn: “Mở datacenter cũng không phải là chuyện đơn giản. Em sẽ ở lại trong này luôn, lâu lâu sẽ ra Hà Nội một chuyến.”

Khang vui vẻ vỗ vai Huy: “Có gì cần giúp đỡ cứ gọi anh. Đợi datacenter của em khai trương, công ty anh sẽ là khách hàng đầu tiên.”

Huy kinh ngạc nhìn Khang, rồi mỉm cười: “Cảm ơn anh!”

“Không cần phải cảm ơn. Lâu lâu mời anh đi nhậu một bữa là được rồi.”

“Không thành vấn đề!”

“Vậy bây giờ Sài Gòn cũng coi như là nhà của em rồi. Đã tìm được chỗ ở chưa?”

“Trợ lý giúp em thuê một căn hộ ở chung cư A ở ngay gần đây.”

“Ồ!” Khang ngạc nhiên, “Bạn gái anh cũng đang ở đó nè.”

Huy khựng lại, rũ mắt xuống: “Vậy sao? Là… Người lần trước anh nói với em?”

“Ừ! Cô ấy về Sài Gòn làm việc rồi. Nói ra thì mới nhớ, văn phòng công ty cô ấy ở Center Point, cùng tòa nhà với văn phòng của công ty em đấy. Trùng hợp thật!”

Huy không nói gì chỉ hơi nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười gượng gạo rồi lại cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

Hai người nói chuyện thêm khoảng 10 phút nữa thì Huy phải chạy lên công ty có việc. Trước khi đi Khang đã hẹn anh tối đi uống cùng nhân viên của hai công ty.

Huy vừa lái xe rời đi thì Vy cũng đi vào V’s Café. Cô thèm cà phê nên mò sang đây.

Vy đứng ở một góc bên cạnh quầy đợi cà phê. Khang đứng ở đó cùng cô.

“Anh đang định sang tìm em.”

“Tìm em làm gì?” Vy lơ đãng hỏi.

“Nhớ em! Muốn gặp em.” Khang tiến lại gần Vy hơn, một bàn tay không an phận đặt lên bụng cô, muốn kéo cô sát vào mình.

Vy đẩy tay anh ra, đồng thời bước lên một bước rồi quay lại trừng Khang: “Đang ở ngoài đó. Anh làm gì vậy?”

“Ở ngoài không được… Vậy chút về nhà… em cho anh ôm nhé?” Khang chớp chớp mắt nhìn Vy.

“… Anh không cần mặt mũi nữa hả?”

“Không cần!”

Vy: “…” Anh cũng dứt khoát quá rồi đấy.

Mấy nhân viên ở trong quầy nhìn một màn này với đủ mọi cảm xúc.

Nhân viên nữ thì vô cùng hâm mộ. Nếu như sau này bọn họ cũng tìm được một người có thể nhìn mình một cách si mê như cách ông chủ bọn họ nhìn chị Vy, bọn họ chẳng còn mong ước gì hơn.

Nhân viên nam thì có chút cạn lời. Cái vị đang bày ra bộ dáng mặt dày vô sỉ ở trước mặt họ là ai? Rồi ông chủ luôn điềm đạm, trầm ổn của bọn họ đâu mất rồi?

Cả ngày hôm đó, Khang ngây người ở nhà Vy, chốc lại ra phá đám cô làm việc, khi thì ôm, lúc lại hôn trộm lên má cô. Vy thật muốn đá bay cái người này ra khỏi phòng nhưng lại chịu thua cái dáng vẻ đáng thương của anh lúc bị cô mắng đuổi đi.

Gần 6h tối, Khang đi ra ngoài mua về cho Vy mấy phần dimsum nóng hổi rồi nói anh có hẹn đi nhậu với người bạn mới từ Hà Nội vào. Hôm trộm được một cái lên môi Vy, Khang vui vẻ rời đi.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Vy nhận được điện thoại của Khang. Anh chẳng nói chẳng rằng một lúc lâu, cuối cùng chỉ chúc cô ngủ ngon rồi cúp máy.

Vy khá ngạc nhiên, định bụng hôm sau anh đến tìm cô rồi hỏi. Nhưng hôm sau, một phần vì bận rộn, một phần vì lúc Khang đến nhà cô vào buổi tối, thái độ của anh không có gì khác thường, Vy liền quên khuấy luôn cuộc gọi kì lạ của anh vào tối hôm trước.

Sau hai ngày nghỉ cuối tuần là một tuần làm việc mới. Túi vải đựng bữa trưa lại được treo ở cửa nhà Vy. Cô nhắn cho Huy: [Đừng làm đồ ăn cho em nữa. Em không ăn đâu.]

[Không ăn thì em cứ đổ đi.] Huy đã nhắn lại như vậy.

Vy tức giận, đem túi đồ treo lại ở cửa nhà Huy rồi đi làm. Ngày hôm sau, một túi đồ ăn khác lại treo ở cửa nhà cô. Cô tiếp tục đem trả lại. Ngày tiếp theo, vẫn có một túi đồ ăn.

“Rốt cuộc anh muốn làm cái gì vậy?” Vy trực tiếp gọi điện cho Huy, gay gắt hỏi anh.

“Nấu cho em ăn.” Huy nhẹ nhàng trả lời.

“Em không muốn ăn. Anh đừng nấu nữa.”

“Em không thích mấy món đó? Vậy để mai anh nấu món khác.”

“… Đừng nấu nữa. Em sẽ không ăn. Rất lãng phí, anh có biết không?”

“Nếu như em sợ lãng phí, vậy thì ăn đi.”

“…Việc gì anh phải cố chấp đến vậy?”

Từ đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ của Huy. Anh nói: “Hiện tại… Đây là việc duy nhất anh có thể làm cho em.”

Vy trầm mặc: “Em không cần anh phải làm gì cho em cả. Em có thể tự lo cho bản thân. Hơn nữa… Còn có anh Khang.”

“… Anh biết. Là anh muốn làm cho em. Em có thể không nhận. Nhưng đừng bắt anh từ bỏ.”

“… Tùy anh!”

Vy cúp máy. Rối rắm một hồi, cô xách theo túi đồ ăn tới công ty. Từ hôm đó, bữa trưa của Vy đều do Huy chuẩn bị. Cô ăn xong sẽ rửa ráy sạch sẽ mấy cái hộp, xếp lại vào túi, rồi treo trước cửa nhà Huy lúc cô đi làm về.

Tuần cuối cùng của tháng 4, Vy phải ở lại công ty để tăng ca. Khang phụ trách đưa cô đi làm, rồi đón cô về. Thấy Vy xách theo túi cơm đi làm, anh bèn hỏi.

Vy không muốn nhắc đến Huy nên bèn bịa ra một cái cớ: “Ở chung cư có một cô chuyên nấu cơm văn phòng ngon lắm. Em nhờ cô nấu thêm cho em mang đi. Buổi trưa khỏi phải ra ngoài ăn.”

Lý do nhảm nhí! Vy nói xong còn thấy không tin nổi.

Khang cũng nhíu mày nhìn cô hồi lâu. Nhưng sau đó, anh không hỏi gì thêm chỉ lẳng lặng lái xe đưa cô đi làm.

Có lẽ vì chột dạ nên Vy đối xử với Khang ân cần hơn hẳn. Mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han anh này nọ. Anh đưa cô về tới chung cơ, cô còn chủ động hôn lên má anh chào tạm biệt.

Cả tuần đều điên cuồng làm thêm giờ, đến tối thứ 6, Vy cũng có chút kiệt sức. Trên đường về, cô ngủ thiếp đi mất.

Khang đỗ xe ở trước chung cư. Anh liếc nhìn chiếc xe đậu ở phía trước, bên kia đường một cái rồi quay qua nhìn người ngồi ở ghế phụ. Vy vẫn đang ngủ. Anh tựa cả người vào ghế ngắm cô ngủ. Muốn vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô nhưng lại sợ đánh thức cô nên anh chỉ ngồi yên.

Hơn 10 phút trôi qua, chiếc xe bên kia đường vẫn ở đó, Vy cũng cựa người tỉnh lại.

“Tới rồi à? Sao anh không gọi em dậy?” Vy hỏi Khang bằng giọng khàn khàn.

“Thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức.” Khang với tay mở đèn trong xe lên.

Ánh sáng đột ngột khiến Vy nhíu mày. Khang đặt một bàn tay lên má cô, ngón tay cái chạm vào giữa hai hàng lông mày của cô, nhẹ nhàng xoa.

“Mệt lắm sao?” Anh hỏi. Hết đỗi dịu dàng!

Vy ngây người nhìn Khang dưới ánh đèn. Cái người này, đôi khi có thể đẹp trai đến mức không thực. Cô cũng đưa tay chạm nhẹ vào má anh.

“Nhan sắc của anh thật sự có thể khiến bất cứ ai mê mẩn đó, anh có biết không vậy?” Vy cảm thán.

Khang hơi ngẩn người rồi bật cười, ghé sát vào Vy nói: “Vậy em nói xem… Anh có thể dùng nhan sắc này khiến cho em mê mẩn không?”

Vy lùi lại, nâng mí nhìn Khang thêm một cái, lắp bắp: “Em… miễn nhiễm rồi.”

“Vậy sao?” Giọng Khang trầm xuống. Anh bấm nút, tháo dây an toàn của Vy ra. “Vậy thì anh phải dùng cách khác rồi.”

Vừa dứt lời, Khang liền hôn xuống. Vy cả người tựa vào ghế, đón nhận nụ hôn của anh. Lúc này, người đàn ông bên cạnh cô quả là có sức quyến rũ khó tả, khiến cô không nhịn được mà muốn cùng anh triền miên… Đến khi cả hai phải thở dốc.

Khang là người ổn định hơi thở trước. Anh nhìn Vy bằng ánh mắt nồng nàn: “Nhiệt tình như vậy… Là bị anh mê hoặc rồi?”

Khuôn mặt Vy đã hơi ửng đỏ vì nụ hôn nay lại càng đỏ hơn. Khang tưởng Vy sẽ tránh đi như mọi lần nhưng không. Trước giờ đều là mấy người con trai giở trò lưu manh, Vy cũng muốn làm lưu manh một lần.

Cô đưa tay đặt dưới cằm của anh, nâng mặt anh lên, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, rồi dùng giọng điệu trêu đùa nói: “Bổn cô nương cũng chỉ là thích khuôn mặt này của anh một chút.”

Khang hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh liền nở một nụ cười rộng đến mang tai.

“Chỉ có khuôn mặt sao?” Giọng của anh vẫn rất trầm: “Những chỗ khác ở trên người anh cũng đẹp lắm… Em có muốn thử xem không?”

Anh bắt lấy bàn tay đang để dưới cằm anh của cô, rồi kéo nó xuống đặt lên bụng anh: “Em sờ thử xem… Có phải rất săn chắc không?”

Qua lớp áo, Vy vẫn cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của anh. Khang cầm tay cô từ từ di chuyển xuống dưới. Tay cô như phải bỏng, vội vàng rụt lại.

“Anh…Vô lại!” Cô mắng.

Khang cười lớn. Sau đó đến lượt anh đỡ lấy cằm Vy, nâng mặt cô lên, trầm ấm nói với cô: “Trái tim anh, khuôn mặt anh, cơ thể anh… Chỉ cần em muốn… Đều là của em hết.”

Tim Vy đập bang bang trong lồng ngực. Không khí trong xe dường như cũng trở nên nóng hơn theo mỗi nhịp thở của cô. Bỗng dưng, cô… muốn chạy trốn.

“Em phải lên nhà đây!” Vy quay mặt đi, tay đặt lên tay nắm cửa.

Khang cũng không giữ cô lại. Anh kéo cô quay lại nhìn anh, xoa nhẹ đầu cô, rồi mỉm cười: “Mấy hôm nay vất vả rồi! Em lên nhà nghỉ ngơi đi. Mai anh qua tìm em.”

Khang nhìn Vy đi qua đường, rồi lại liếc chiếc xe vẫn đậu ở bên kia đường. Anh mở cửa sổ xe, gọi: “Lê Hà Vy!”

Vy dừng ngay trước đầu chiếc ô tô màu trắng, quay lại nhìn Khang.

“ANH YÊU EM!” Khang lớn tiếng.

Vy giật hết cả mình. Cô mắng anh: “Nửa đêm nửa hôm… Anh hét cái gì mà hét. Đi về đi.”

“Anh yêu em!” Khang nhắc lại, tặng cho cô một nụ hôn gió rồi mới lái xe đi.

“Thật tình!” Vy bất lực cười.

Cô nhìn xe anh rẽ ở góc đường rồi mới quay lại, định đi lên nhà.

Lúc này, chiếc xe trắng mà Vy cứ ngỡ là không có người đột nhiên mở đèn rồi bấm một tiếng còi khiến tim cô gần như bay ra ngoài.

Vy ôm ngực, thấp giọng mắng: “Má!”

Người trên xe mở cửa bước xuống. Vy sững người lại.

“Bây giờ mới tan làm sao?” Huy đóng cửa xe, nhàn nhạt hỏi.

“…Ừ! Anh… sao…” Vy không tìm được từ để nói.

Huy đi đến trước mặt Vy, đưa cho cô chai nước suối: “Uống đi!”

Vy lắc đầu: “Em không khát.”

“Uống đi!” Giọng điệu không cho phép cô từ chối.

“…” Vy đành cầm chai nước uống một miếng.

Đợi Vy uống xong, Huy nói với cô: “Anh đi đậu xe. Em đợi một chút. Anh có chuyện muốn nói.”

Huy quay trở lại xe. Vy đứng tránh sang một bên để anh lái xe vào hầm. Một lúc sau, Huy từ dưới hầm xe đi lên. Vy đang ngồi ở ghế đá, đứng dậy. Hai người cùng đi về phía sảnh chung cư.

Gần 12h đêm, xung quanh ngoài bác bảo vệ thì chẳng còn ai.

“Anh cũng làm về muộn sao?”

“Ừ.”

“Xe của anh…”

“Anh lái vào. Vào đây làm việc, có xe đi lại cũng dễ dàng hơn.”

“Ừ!” Vy đưa cho Huy cái túi vải chứa hộp đựng đồ ăn: “Cảm ơn anh!”

“Ăn được không?”

“Món nào em cũng ăn hết. Rất ngon!”

“Vậy thì tốt! Em muốn ăn gì thì nhắn anh. Anh sẽ nấu.”

“… Em không kén chọn. Gì cũng ăn được.”

Huy nhìn Vy rồi chợt đưa tay xoa đầu cô: “Ừ! Dễ nuôi!”

Hai người vào thang máy. Huy bấm tầng 12. Cửa đóng lại. Anh đặt cái túi vải xuống đất.

“À, không phải anh bảo có chuyện muốn nói…”

Vy còn chưa kịp nói hết câu, Huy đã đè cô lên vách thang máy, hung hăng hôn cô. Vy muốn đẩy anh ra nhưng lại bị Huy kẹp cứng ngắc, không giãy giụa được. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ… Mấy năm nay anh ăn cái gì mà khỏe dữ.

Thang máy lên đến tầng 12 thì mở ra, một lúc sau lại đóng lại. Huy vẫn giữ chặt Vy, hôn cô ở bên trong. Nụ hôn ban nãy của Khang dịu dàng bao nhiêu, thì nụ hôn này của Huy lại mạnh mẽ, bá đạo, đầy chiếm hữu bấy nhiêu. Đến khi Vy không thở được nữa, Huy mới ngừng hôn nhưng vẫn ôm chặt cô vào ngực.

“Để anh nhìn thấy anh ta hôn em một lần, anh sẽ hôn em lại một lần.” Huy hổn hển nói.

Vy: “…” Anh quả là đã nhìn thấy.

“Em là của anh.” Huy tiếp tục.

“… Em là bạn gái của anh Khang.”

“Cho anh cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm của mình được không?” Huy gục đầu vào vai Vy khẩn khoản: “Đừng yêu anh ta. Xin em.”

“…”

“Nhìn em và anh ta như vậy… Anh… thực sự muốn điên lên rồi.” Huy siết chặt cánh tay ôm Vy.

Vy thở dài. Cô biết, bây giờ cô có nói điều gì về quan hệ của hai người cũng chỉ khiến Huy bị kích thích hơn. Cô vỗ vai anh, nhẹ giọng:

“Huy! Cả tuần nay em đều tăng ca đến nửa đêm mới về. Em đang rất mệt, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Huy nghe vậy liền buông cô ra: “Xin lỗi!”

Vy lắc nhẹ đầu rồi bước tới, bấm mở cửa thang máy định đi ra, nhưng bị Huy kéo lại.

“Để em về đi mà.” Vy bất lực nói.

“Ngày mai anh ra Hà Nội. Sẽ ở ngoài đó khoảng một tuần. Em nhớ ăn uống cho tử tế. Mệt thì phải nghỉ, không được cố quá. Việc có nhiều nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Không được vì bận rộn mà ăn uống qua loa. Đợi anh vào sẽ lại nấu cơm cho em ăn. Em có muốn gì ở ngoài Hà Nội không? Anh mang vào cho em.”

Vy nhìn anh rồi cười: “Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn thích lải nhải như mẹ già vậy. Em biết tự lo cho bản thân. Em không muốn gì cả. Nếu anh có gặp mấy đứa kia thì chào bọn nó hộ em.”

“Ừ.” Huy cũng cười. Anh lấy chìa khóa xe từ trong túi quần, nhét vào tay Vy: “Xe của anh để dưới hầm. Em lấy mà đi. Hôm nào về muộn… Cũng không cần anh ta phải tới đón em.”

Vy có chút cạn lời: “Em không biết lái xe.”

“… Em có thời gian thì đi học lái xe đi.”

Khang cũng từng bảo Vy đi học lái xe. Anh nói thi thoảng anh phải đi công tác, xe ô tô của anh để cho cô đi. Nếu cô phải ở lại công ty làm thêm, lái ô tô về sẽ an toàn hơn so với việc đi xe máy hoặc bắt taxi. Anh còn trực tiếp đăng ký một khóa học cho cô nhưng Vy một phần vì bận một phần vì lười, mới chỉ đi học được mấy buổi.

Vy trả lại chìa khóa cho Huy: “Để sau rồi tính. Thôi em về đây. Anh cũng về nghỉ ngơi đi. Mai đi đường bình an.”

Nói rồi cô dứt khoát đi ra ngoài. Huy ở bên trong, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín hồi lâu rồi mới bấm tầng 10, mang trái tim nặng trĩu, trở về nhà.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này