Chiếc kẹo mút khiến tâm tình dậy sóng
Sau lần gặp Vy ngày hôm đó, Huy dường như đã biến mất vậy. Anh không gọi điện cũng chẳng nhắn tin cho cô. Vy hỏi Trang về Huy. Trang bảo cô có gọi Huy rủ anh đi tụ tập nhưng Huy nói bận giải quyết công việc, không tham gia được. Anh bận rộn cũng tốt! Vy nghĩ. Cô cũng khiến bản thân mình bận rộn. Phần lớn thời gian Vy dành để làm việc. Rảnh một chút, cô lại theo Khang đi chơi thể thao hoặc qua nhà anh học piano. Nhà Khang là một căn hộ rộng hơn 100m2, thuộc một khu chung cư cao cấp ở An Phú, quận 2. Ngoài chiếc grand piano trông cực kì xịn xò và tủ rượu đầy các loại rượu đắt tiền, các đồ đạc khác trong nhà cũng… ờm… chắc chẳng rẻ chút nào. Chỉ là cả căn hộ rộng từng ấy mà chỉ có một mình Khang ở nên có cảm giác khá lạnh lẽo. Vy nói điều này với Khang. Anh liền dụ cô chuyển đến ở với anh. Có hai người sẽ khiến nơi này ấm cúng hơn. Khang suýt thì bị Vy đá bay từ tầng 20 xuống. Cuối tháng 3, Vy lại sang Singapore một chuyến. Dự án của cô đã hoàn thành được một nửa. Đợt này Vy sang Singapore chỉ để báo cáo nên cô ở bên đó không lâu, chỉ hai ngày. Khang tới đón Vy ở sân bay. Trên xe, thấy vẻ mặt tiu nghỉu của cô, anh hỏi có chuyện gì xảy ra. “Em bị mắng.” Vy thở dài: “Em mắc một lỗi ngớ ngẩn khi báo cáo nên bị khách hàng mắng thẳng mặt.” “… Lỗi không lớn chứ?” “Cũng không phải là lớn… Không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Nhưng mà đó mà một lỗi mà em không được phép mắc phải. Nói chung em bị mắng là đúng.” Khang dùng mu bàn tay vuốt nhẹ má Vy một cái rồi nhanh chóng rụt tay về trước khi bị cô đẩy ra: “Vậy sao anh thấy em lại có vẻ ấm ức?” Vy làm như không thấy hành động của Khang. Cô hậm hực nói: “Họ mắng cả team em luôn. Em thấy không phục. Em sai, họ mắng em là được rồi. Sao mắng team của em?” Khang lắc đầu: “Nhiều khách hàng rất khó tính. Bọn em làm việc theo team, một người làm sai, cả team sẽ bị liên lụy. Em nên thấy may mắn vì sai lầm không gây ra hậu quả gì lớn.” Dù biết Khang nói đúng nhưng Vy vẫn thấy tức. Ngồi yên một lúc, cô không thèm nhịn nữa, bắt đầu mắng người: “Tên khốn kiêu ngạo chết tiệt!” Khang giật mình: “… Em mắng anh đó hả?” “Không có! Em mắng tên giám đốc khách hàng kia. Không mắng được trước mặt thì mắng sau lưng cho bõ tức vậy.” “…” “Hắn nói team em toàn người không có não. Tên khốn đó! Em hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn.” “…” Đầu tháng 4, một tòa chung cư ở quận 3 có thêm một cư dân mới. Người này mới từ xa chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh và đã thuê một căn hộ ở tầng 10 khu chung cư này. Người này là một người đàn ông cao ráo, vô cùng đẹp trai. Lúc anh đồ đạc lỉnh kỉnh dọn vào ở đã được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các cô, các bà ở đây. Tối thứ sáu, Khang bị mấy người bạn lôi đi uống nên không đến “quấy rầy” Vy như thường lệ. Lâu lâu mới có một ngày rảnh rỗi, Vy nằm lăn lộn ở sofa, gặm trái cây xem phim bộ. Đến 9h hơn, có tiếng chuông cửa. Cứ nghĩ là Khang nên lúc mở cửa nhìn thấy người đứng ở ngoài, Vy không khỏi sửng sốt. Vy mất một lúc mới thốt được lên lời: “Anh… làm gì ở đây?” Huy cười: “Chào hỏi hàng xóm.” Vy chớp mắt: “Là sao?” Huy chìa một bàn tay ra phía trước: “Chào em! Anh mới dọn tới đây, ở căn 10-08. Mong em giúp đỡ nhiều.” Vy vô thức đưa tay ra lại quên mất trên tay cô vẫn còn trái táo đang gặm dở. Huy cầm lấy trái táo trên tay cô, rồi đưa lên miệng cắn một miếng ngon lành: “Cảm ơn em đã mời.” Vy vẫn ngó anh trân trân. Huy đưa cho Vy quả dưa hấu anh xách theo nãy giờ: “Quà cho hàng xóm mới. Để tủ lạnh cho mát rồi lấy thìa xúc ăn nhé. Ăn như vậy rất ngon!” Vy không cầm quả dưa hấu Huy đưa mà chỉ hỏi: “Anh đang làm cái gì vậy?” “Anh chuyển vào đây làm việc. Từ giờ sẽ là hàng xóm của em.” “Anh nghiêm túc đấy à? Còn công việc ở ngoài kia của anh thì sao?” “Anh tự có sắp xếp.” “Vậy anh ở chỗ khác không được à? Tại sao lại ở đây?” “Anh sẽ bám riết lấy em. Lời anh đã nói… Em nhớ không?” “…” “Anh ở căn 10-08.” Huy nhét cái túi đựng dưa hấu vào tay Vy: “Hoan nghênh em ghé thăm bất cứ lúc nào.” Huy đi rồi để lại Vy vẫn còn đứng chết lặng ở cửa. Sau một tháng, tâm tình vốn tưởng đã bình lặng của cô lại trở nên rối loạn hơn bao giờ hết. Sau lần đến gõ cửa nhà cô đó, mấy ngày tiếp theo Huy đều không xuất hiện trước mặt Vy. Anh chỉ nhắn tin hàng ngày hỏi thăm cô, còn không quên nói anh yêu cô. Vy ngoài phớt lờ những tin nhắn đó thì còn có thể làm gì? Cô cũng không rảnh rỗi để mà nghĩ nhiều. Tuần đó, văn phòng công ty cô đón tiếp vài vị khách hàng từ Singapore qua. Sau nửa năm vào làm việc tại tổng công ty, Vy đã có thể một mình nhận làm dự án cho khách hàng đầu tiên. Công ty của những người kia chính là khách hàng đầu tiên của Vy. Năm tiếp theo, họ chỉ định đích danh Vy làm báo cáo cho mình. Năm nay họ lại gọi tên cô. Vì Vy đã về văn phòng Việt Nam làm việc, hơn nữa cô còn đang rất bận rộn nên Wilson muốn để cho nhân viên khác nhận dự án. Nhưng mấy vị khách hàng này nhất định không chịu. Họ nói, nếu như Vy không ở Singapore thì để họ bay qua Việt Nam gặp Vy rồi làm việc. Wilson hỏi ý kiến của Vy. Cô đồng ý nhận. Thế nên mấy ngày này, Vy đều bận rộn tiếp đón những vị khách hàng kia. Giám đốc của công ty kia, Helen Chua, đích thân sang Việt Nam gặp Vy. Helen là một người phụ nữ gần 40 tuổi, cực kì sắc sảo trong công việc. Helen rất thích Vy. Vy thông minh, nhanh nhạy, lại rất chỉn chu, cẩn thận. Thực ra người như vậy ở tổng công ty bên Singapore không thiếu. Điều Helen thích ở Vy đó là cô rất biết hỏi ra những điều trọng điểm mà không khiến người khác khó chịu, khiến cho Helen cảm thấy làm việc với cô không tốn sức chút nào. Đó là lý do dù có phải trả thêm chi phí để sang Việt Nam, Helen vẫn nhất quyết muốn Vy làm báo cáo cho công ty mình. Công ty của Helen khá nhỏ nên phần báo cáo của họ cũng không quá phức tạp. Vì đây là dự án của riêng cô nên ban đầu Vy không tính kêu mọi người ở trong văn phòng tham gia. Vy đã cùng với nhân viên ở văn phòng gặp một vài khách hàng tại Việt Nam. Cô cảm thấy cách tiếp cận vấn đề của họ rất lòng vòng và thiếu hiệu quả. Sau đó, Vy cũng có đưa ra nhận xét của mình và nói họ nên khắc phục điều này. Nhưng nói là một chuyện, họ có tiếp nhận hay không lại là chuyện khác. Chẳng mấy khi có khách hàng đến công ty thế này. Vy nghĩ, đây có thể là một cơ hội tốt để giúp nhân viên trong văn phòng khắc phục điểm yếu. Sau khi xin phép Helen, Vy kéo toàn bộ người trong văn phòng vào cuộc họp của cô. Cô không yêu cầu họ làm gì cả, chỉ cần lắng nghe, nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi. Và mấy ngày tiếp theo, nhân viên trong văn phòng được một phen kinh hồn bạt vía nhìn Vy làm việc. Cô nhanh chóng tiếp cận vấn đề, rồi giải quyết. Chồng tài liệu cao ngất, cứ như thế được xử lý hết trong vòng có ba ngày. Nhân viên trong văn phòng nhìn mà kinh hãi. Nếu để họ làm, chắc phải mất ít nhất hơn hai tuần. Mặc dù đây là khách hàng quen của Vy, cô không mất thời gian để làm quen và hiểu tài liệu. Nhưng tốc độ này cũng không khỏi dọa người quá rồi. Điều khiến nhân viên trong văn phòng ngạc nhiên hơn là trong suốt quá trình này, Vy hoàn toàn thoải mái không có một chút căng thẳng, thậm chí còn có thể nói chuyện đùa giỡn với khách hàng. Những vị khách hàng lần này đều là người Sing gốc Hoa nên trong lúc họp họ chả dùng một ngôn ngữ cố định, khi thì tiếng Anh, lúc lại tiếng Trung. Vy chiều hết. Họ nói ngôn ngữ nào thì Vy dùng ngôn ngữ đó để đáp lại. Ánh mắt mấy người nhân viên trẻ nhìn Vy không khỏi có thêm vài phần khâm phục. Buổi sáng thứ năm, Helen và hai nhân viên đến văn phòng công ty Vy để họp nốt lần cuối. Buổi chiều họ sẽ về lại Singapore. Tài liệu và yêu cầu đã đưa hết cho Vy. Cô cần thêm một vài ngày để phân tích và tổng hợp lại thành báo cáo cuối cùng. Họp xong thì cũng gần trưa. Vy mời Helen và hai người kia đi ăn trưa. Công việc đã xong nên Helen rất thoải mái cùng Vy nói chuyện linh tinh. Thang máy mở ra ở tầng 12, bọn họ bước vào, tiếp tục vui vẻ trò chuyện. Đến tầng 7, thang máy lại dừng lại. Cửa mở ra, một số người bước vào thang máy. Đang cười nói vui vẻ, ngước nhìn thấy một người, Vy ngây ra, quên luôn mình đang định nói điều gì. Bước chân của người kia cũng khựng lại. Helen thấy Vy đột nhiên im bặt thì hỏi cô bằng tiếng Trung: “Có chuyện gì à?” Vy hoàn hồn, lắc đầu rồi tiếp tục nói cười: “Về đây em tìm được mấy local brand (thương hiệu trong nước) vừa rẻ, vừa đẹp…” Xuống đến tầng 1, tất cả đi ra ngoài. Huy thả chậm bước chân, để Vy đi lên trước anh. Cô chỉ mặc áo sơ mi cùng với quần dài đơn giản và giày cao gót nhưng lại khiến anh không thể rời mắt. Huy chỉ quen với hình ảnh một sinh viên năng động của Vy. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Vy trưởng thành, chững chạc, đầy khí chất, và thu hút như vậy. Cô gái của anh đã trưởng thành từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Huy bỗng cảm thấy chua xót. Anh đã bỏ qua quá nhiều điều ở cô trong những năm qua. Cô không muốn ở bên anh nữa… Có thể trách ai ngoài anh bây giờ. Nhìn Vy và nhóm người Helen lên taxi rời đi rồi, Huy mới cùng nhân viên của mình đi tới một quán cơm văn phòng ở gần tòa nhà ăn trưa. Một lát sau, có một nhóm ba người trẻ cũng đi vào quán, ngồi ngay bên cạnh bàn của Huy. Bọn họ chính là ba nhân viên trẻ tuổi nhất văn phòng công ty Vy. Nam lấy tay day hai thái dương: “Đau đầu quá! Sáng giờ em xem tài liệu muốn lòi mắt luôn.” Tuấn: “Dự án mới nhận bên Đông Châu?” Nam: “Ừ. Chị Vy mới đàm phán với bên đó xong tuần trước, giao cho em làm.” Hoài: “Thích nhé. Giờ được một mình phụ trách một dự án rồi đó. Cố mà làm cho tốt. Đừng phụ sự tín nhiệm của chị Vy.” Nam: “Em biết mà. Sáng giờ em chỉ xem mỗi tài liệu thôi mà đầu muốn nổ luôn rồi. Giờ mới thấy chị Vy đúng không phải là người.” Tuấn & Hoài cùng gật đầu: “Biến thái!” Nam: “Nghe bảo bả tốt nghiệp đại học bên Sing. Ai học bên đó xong cũng có năng lực làm việc khủng bố đến vậy à?” Tuấn: “… Không phải đâu. Là mình bả biến thái thôi.” Hoài: “Em quen một người bên tổng công ty. Ổng cũng có quen biết với chị Vy. Hôm trước em hỏi ổng, trước khi về văn phòng mình thì chị Vy ở bên kia như thế nào. Ổng nói: smart (thông minh), capable (có năng lực) và super hard working (cực kỳ chăm chỉ). Một tháng có 20 ngày làm việc thì bả tăng ca gần như cả 20 ngày. Trâu bò thật! Không biết bả điên cuồng làm việc như vậy là vì cái gì nữa.” Tuấn: “Giờ về Việt Nam thì có khác gì đâu. Tuần nào bả chả ở lại công ty làm thêm giờ. Hôm qua, lúc bả vô tình mở nhầm file mấy đứa có thấy không? Hiện tại bả đang phụ trách năm dự án lớn nhỏ từ bên Singapore đấy. Lại còn thêm việc của văn phòng nữa. Làm sếp mà còn khổ hơn nhân viên. Vậy mà chả thấy bả cáu gắt với ai bao giờ.” Nam: “Nhiều việc vậy mà chị Vy vẫn rất chịu khó dành thời gian hướng dẫn mọi người ở văn phòng. Kể từ khi chị Vy chuyển tới, vỏn vẹn có 3 tháng hơn thôi mà em học được nhiều gấp trăm lần quãng thời gian hơn 2 năm trước đó. Thế mà chị Thủy với chị Thuận vẫn ngấm ngầm nói xấu chị Vy với mọi người. Tuần trước em ở pantry vô tình nghe được hai bả nói xấu chị Vy với chị Mai. Hai bả nói là chị Vy dựa vào quan hệ mới bò lên được vị trí này, không xứng đáng. Chị Vy không xứng đáng thì hai bả xứng đáng chắc? Hai bả không nhìn lại mình xem đã làm được cái gì ra hồn chưa mà giỏi đi nói xấu người khác.” Hoài: “Ghen ăn tức ở đó bay ơi. Đợt trước còn thấy chị Vy hiền quá, để kệ cho mấy bà cô kia tác quai tác quái. Nhưng mấy bữa rồi, bả đã chứng minh năng lực đáng sợ của mình cho tất cả mọi người trong văn phòng thấy rồi. Giờ hai bà già kia có nói gì cũng chả ai thèm nghe nữa đâu.” Nam: “Công nhận lúc chị Vy làm việc trông ngầu bá cháy luôn. Em đổ đứ đừ đừ luôn rồi. Không biết chị Vy có bạn trai chưa nhỉ? Hai người nghĩ chị ấy có thể để mắt đến một thằng như em không?” Hoài: “Nằm mơ đi cưng. Bả có bạn trai rồi. Siêu đẹp trai luôn, còn rất giàu nữa.” Nam: “Sao chị biết?” Hoài: “Nhìn thấy chứ sao. Mấy lần chị nhìn thấy anh trai kia đưa chị Vy đi làm. Có bữa chị ở lại công ty làm thêm giờ thấy ảnh mang bữa tối đến cho chị Vy. Tình bể bình luôn.” Tuấn: “… Rồi sao em biết người ta có tiền?” Hoài: “Người ta lái Audi Q5 đấy. Anh nghĩ là có tiền không?” Tuấn: “… Ờ! Rất có tiền!” Ở bàn bên cạnh, mấy nhân viên nhìn đĩa cơm hầu như vẫn còn nguyên của Huy thì hỏi: “Sao anh không ăn vậy? Không hợp khẩu vị à?” Huy lắc đầu: “Không có. Rất ngon!” Anh xúc một thìa cơm lên ăn, trong miệng chẳng cảm nhận được vị gì. Mấy ngày Vy bận rộn tiếp đón Helen nên Khang không gặp được cô. Tối hôm đó, Vy tan làm về đến nhà đã thấy Khang đứng ở cửa nhà cô từ bao giờ. Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức bước tới, ôm chặt cô vào lòng. Vy ngạc nhiên, nghĩ Khang có chuyện gì nên vội hỏi: “Anh sao thế?” “Không được rồi!” Khang thì thầm: “Mới không gặp em có bốn ngày thôi mà anh đã cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi.” Vy cạn lời. Làm cô tưởng có chuyện gì. Cái người này, từ hồi cô nói là sẽ không trốn tránh anh nữa là anh được nước làm tới luôn. Hở ra một tí là ôm cô, hôn trộm cô. “Em thấy anh vẫn còn mạnh khỏe lắm. Không chết được đâu.” Vy muốn đẩy anh ra. Nhưng Khang lại ôm cô chặt hơn: “Em mà không quan tâm anh. Anh sẽ chết thật đấy.” “… Anh đang đe dọa em đó hả?” “Vậy… có tác dụng không?” “Một chút… cũng không có.” “…” “Thôi được rồi! Nể tình anh đã vất vả vác cái thân tàn tới đây, hôm nay em sẽ mời anh ăn tối. Chịu không?” Vì Vy vẫn còn việc phải làm nên ăn tối xong là cô bảo Khang đưa cô về. Khang muốn lên nhà ngồi nhưng bị cô đuổi thẳng cổ. Thả Vy ở chân chung cư, Khang ấm ức lái xe đi. Nhìn xe anh chạy đi, khóe miệng Vy nhếch lên thành nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy bình yên không ít. Cô quay người, không nhanh không chậm đi về phía sảnh chung cư, vừa đi vừa cảm nhận cơn gió trời mát mẻ thổi qua mái tóc mình. “Vy!” Bước chân cô khựng lại. “Lại đây ngồi chút đi!” Vy quay sang, bước tới, ngồi xuống băng ghế đá ở sân chung cư. Trên đó có một người cũng đang ngồi. Huy đưa cho Vy một cái kẹo mút vị me. Vy ngạc nhiên cầm lấy: “Anh mua ở đâu vậy? Em tìm hoài không thấy.” Huy mỉm cười, lấy ra một cái kẹo khác, bóc vỏ rồi đưa lên miệng ngậm. Hai người ngồi ngậm kẹo mút một lúc thì Huy lên tiếng hỏi: “Văn phòng công ty em ở Center Point?” “Ừ. Tầng 12. Hóa ra chi nhánh công ty anh cũng ở tòa nhà này. Tầng 7?” “Ừ! Nghe nói em được thăng chức.” “Trang nói với anh hả?” Huy không trả lời câu hỏi của Vy mà giơ tay xoa đầu cô, ánh mắt không giấu vẻ tán thưởng: “Giỏi lắm!” Vy nghiêng người để tránh bàn tay anh: “Mèo mù vớ phải cá rán thôi. Văn phòng Việt Nam cần người quản lý. Em vừa vặn lại là người Việt nên bác sếp mới cử em về đây.” Huy yên lặng nhìn Vy một lúc rồi mới hỏi tiếp: “Có mệt không?” Vy hiếm khi không phủ nhận: “Mệt! Nhiều việc đến mức em quay cuồng luôn.” Cô thở dài: “Làm sếp đúng là không dễ dàng gì!” “Không chia bớt việc cho người khác được sao?” “Em về đây, tổng công ty bên Sing tạm thời không có người thay thế nên em vẫn phải gánh một phần việc. Đều là việc của em… Không chia cho người khác được.” Huy nhìn Vy. Cô biết cái nhìn này. Khang cũng nhìn cô y hệt như vậy: đau lòng và lo lắng đan xen. Vy cười, đem lời cô đã nói với Khang nói lại với Huy: “Một thời gian thôi. Tới lúc có người thay thế ở bên Sing rồi, em sẽ không còn bận như vậy nữa.” “Ừ. Văn phòng em có bao nhiêu nhân viên?” “Mười người. Chỉ có ba người nhỏ hơn em một, hai tuổi. Còn lại đều lớn tuổi hơn em, kinh nghiệm làm việc cũng nhiều hơn em. Cũng may mọi người đều tốt, không làm khó gì em cả.” “… Đừng để mình thiệt thòi.” “Em chưa từng để bản thân chịu thiệt nhé.” “Ừ!” Huy cười: “Chỉ giỏi mạnh miệng!” “… Em lên nhà đây! Em còn ít việc phải xử lý cho xong.” “Ừ! Anh cũng lên luôn.” Lúc ở trong thang máy thì cái kẹo mút cũng tan hết trong miệng Vy. Cô cầm que nhựa, hỏi Huy: “Anh mua kẹo này ở đâu vậy?” “Hà Nội.” “… Hèn gì mà em tìm hoài không thấy.” “Anh vẫn còn. Em muốn không?” “… Muốn.” Huy chợt cúi xuống, ghé sát tai Vy nói: “Qua nhà anh! Kẹo anh để nhà.” “…” Anh định dùng kẹo để dụ dỗ trẻ con đấy à? “Không cần đâu!” Vy kiêu kỳ quay mặt đi. Thang máy dừng ở tầng 10. Huy đi ra ngoài nhưng tay thì chắn ngang không cho cho cửa đóng lại. “Từ hôm anh chuyển tới đây, em chưa tới thăm chỗ anh đâu.” Huy đứng ở bên ngoài nói: “Bạn bè thì không thể vô tình như vậy.” “… Ngày khác em tới.” “Được! Không cần mang quà. Nhưng nếu như em có lòng thì anh cũng không từ chối đâu.” “… Em biết rồi.” “Còn nữa…” Huy rút tay ra: “Anh yêu em!” Cánh cửa đóng lại, che đi vẻ mặt phức tạp của Vy. Sáng hôm sau, Vy ra khỏi nhà thì thấy một cái túi vải treo ở ngoài cửa. Bên trong là mấy hộp thủy tinh đựng cơm và đồ ăn. Vẫn còn ấm. Khang mang tới sao? Nhưng ngay lập tức Vy đã biết là không phải. Cô nhìn thấy một cây kẹo mút me và một tờ note bên dưới. Bên trên tờ note là mấy dòng chữ viết tay của Huy: “Bữa trưa. Em gầy quá! Ăn uống tử tế chút. Ăn hết chỗ này sẽ cho em thêm kẹo.” Vy: “…” Anh thực sự coi cô là trẻ con. Nhưng mà anh làm sếp rồi mà sao chữ viết vẫn không đẹp lên được chút nào vậy? Xấu như ma quỷ. Vy lưỡng lự một chút rồi quyết định xách theo cái túi cơm này đến công ty. Cô đoán là giờ cô có mang cái túi này xuống nhà Huy thì anh cũng không còn ở nhà nữa. Để ở ngoài sẽ bị hỏng. Cô không phải là một người thích lãng phí đồ ăn. Vy bận rộn cả buổi sáng, đến khi bụng réo ọt ọt cô mới gác việc sang một bên, cầm túi cơm đi vào pantry. Bình và Hải cùng lúc cũng từ pantry đi ra. Hai người vui vẻ chào hỏi cô: “Ăn muộn vậy sếp?” “Em dở mấy việc nên làm nốt cho xong. Hai chị ăn xong rồi à?” “Bọn chị ăn xong lâu rồi. Lần đầu tiên thấy em mang cơm tới công ty. Em ăn đi kẻo đói.” Vy dạ một tiếng rồi đi tới một cái bàn lấy đồ ăn trong túi ra. Ngoài cơm ra còn có thêm 2 món nữa: thịt bò xào bông cải và măng tây xào tôm nõn. Đồ ăn đã nguội nên cô cho vào lò vi sóng quay lại. Trong lúc đợi, cô đi tới tủ lạnh lấy hộp trái cây cắt sẵn ra. Đây cũng là do Huy chuẩn bị, Vy sợ hỏng nên lúc đến công ty cô đã để vào trong tủ lạnh. Cái tủ lạnh này mới được mua cách đây không lâu. Vy đã xin được trợ cấp từ bên tổng công ty. Vy không ngờ mấy món này lại ngon đến vậy. Cô ăn hết sạch cơm và đồ ăn, cũng xử lý sạch sẽ hộp trái cây nữa. Ăn xong cô chụp một bức hình mấy hộp thủy tinh trống không rồi gửi cho Huy, kèm một tin nhắn: [Cảm ơn anh!] Huy trả lời lại ngay: [Ngoan! Tối mang kẹo cho em.] Vy đọc tin nhắn xong: “…” [Em không phải trẻ con.] [Mà đồ ăn ngon lắm! Anh mua ở đâu vậy? Em muốn tới đây ăn cơm hàng ngày.] Vy nhắn xong thì đem mấy cái hộp thủy tinh và thìa đũa đi rửa sạch sẽ, lấy giấy lau khô rồi để lại vào trong túi vải, sau đó quay trở lại văn phòng tiếp tục bận rộn. Mãi tới lúc gần tan làm, Khang nhắn tin rủ cô tối đi ăn chung rồi qua nhà anh học piano thì Vy mới để ý thấy còn có một tin nhắn của Huy mà cô chưa đọc. Anh nhắn: [Anh nấu. Xuống nhà anh. Anh nấu cho em ăn hàng ngày. Cho em kẹo nữa.] Vy nhắn đồng ý với Khang còn không trả lời tin nhắn của Huy. Tan làm, về tới chung cư, Vy đi thang máy lên tầng 10. Cô tới phòng 10-08 nhưng không gõ cửa mà chỉ treo cái túi vải ở trên cửa rồi đi leo thang bộ lên tầng 12. Khang lại chờ Vy ở trước cửa nhà cô. “Em đi ra nhầm tầng nên leo thang bộ lên luôn.” Vy trả lời cho ánh mắt ngạc nhiên của Khang khi thấy cô đi lên từ thang bộ. Cô biết nói dối là không tốt nhưng hiện tại cô không muốn nhắc đến Huy trước mặt Khang. Vy cố ý diện một cái váy thật xinh để đi ăn tối với Khang. Cô cũng cố tình ở lại nhà Khang lâu hơn mọi lần khiến anh vui như mở cờ trong bụng. Khi Khang đưa Vy trở lại chung cư của cô cũng đã hơn 11 giờ đêm. Huy lại ngồi ở ghế đá dưới chân chung cư. Vy chủ động đi tới ngồi cạnh anh. “Em mới đi hẹn hò về.” Cô bắt đầu bằng một câu như vậy. Huy nhìn Vy bằng đôi mắt lạnh lùng trong trẻo của anh. Anh móc trong túi quần ra một cái kẹo mút, nhét vào tay Vy: “Cho em.” Vy cúi đầu nhìn cái kẹo mút trong tay rồi lại nhìn Huy: “… Em không phải trẻ con.” “Em không phải.” Huy mỉm cười: “Anh đã nói tối nay mang kẹo cho em.” “Kẹo đưa rồi.” Huy đứng đậy: “Anh lên nhà đây. Em có lên luôn không?” Vy đi cùng với Huy. Đến tầng 10, Huy chúc Vy ngủ ngon rồi đi ra ngoài. Vy nhìn cửa thang máy đóng lại, trong tay cô vẫn nắm chặt chiếc kẹo mút. |
7 |
