Một người giữ... Một người buông
Trang đang cùng Đức đi ăn ở bên ngoài nhưng cô cứ lơ đãng không tập trung khiến Đức phải hỏi: “Em bị làm sao thế?” Trang ngập ngừng: “Vy, nó…” Hôm qua, Vy đã nhắn cho Trang: [Tao muốn cho anh Khang một cơ hội]. Lúc đọc tin nhắn, Trang suýt thì làm rơi điện thoại. Cô luôn chắc chắn là Vy sẽ chọn ở bên Huy, bởi cô biết Vy yêu nhiều Huy thế nào. Tình cảm Vy giữ suốt bao nhiêu năm nay, đâu phải cứ nói không cần là có thể buông bỏ. Ấy vậy mà Vy lại chọn ở bên anh Khang. “Vy làm sao?” Đức vội hỏi. “Vy… Hình như là có bạn trai rồi… Không phải Huy.” Trang nói, rồi ngơ ngác nhìn Đức, dường như vẫn còn chưa tin được đây là sự thật. Đức trố mắt kinh ngạc: “Em nói cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra?” Trang bèn kể cho Đức nghe về cuộc nói chuyện của cô và Vy. Đức nhìn Trang trân trối: “Em nói… Em ủng hộ Vy chọn cái người kia?” Trang hơi chột dạ, quay mặt đi: “Tại em thấy anh Khang cũng rất tốt. Nhưng mà em vẫn luôn nghĩ Vy nó sẽ chọn Huy. Ai mà biết được nó lại… Bây giờ Huy phải làm sao?” “… Huy nó là bạn em, bạn của bọn mình đấy.” “… Em sai rồi!” Trang biết Vy sẽ chẳng vì mấy lời nói của cô mà quyết định chọn ở bên cạnh Khang. Nhưng cô cũng bắt đầu thấy hơi hối hận rồi. Đáng lẽ cô nên một mực đứng về phía Huy mới phải. Cả hai người cùng im lặng hồi lâu. Sau cùng, Đức lên tiếng: “Huy nó sẽ tan nát cõi lòng mất. Nó yêu Vy nhiều như vậy…” “…” Đúng lúc này, Huy gọi điện cho Trang. Hai người nhìn nhau. Trang thở dài bắt máy. “Trang biết gì về chuyện Vy và anh Khang?” Huy trực tiếp hỏi. “…Vy nói chuyện với Huy rồi?” “Gặp rồi.” “Huy đang ở trong Sài Gòn?” “Ừ. Anh Khang là sao? Tại sao Vy lại…” Trang im lặng. Cô không biết nên nói chuyện này thế nào cho tốt. Trang biết với tính cách của Vy, cô sẽ không nói cho Huy biết những buồn tủi hay khó khăn mà mình đã trải qua. Có lẽ, Vy chỉ đơn giản nhận là cô đã thay lòng mà thôi. “Trang nói đi.” Huy thấy Trang không nói gì, lại lên tiếng. Trang thở dài. Nếu Vy không nói, thì cô đành phải lên tiếng vậy. Huy cũng nên được biết những năm nay Vy thế nào và anh đã bỏ qua những gì. “Vy có nói với tớ một số chuyện. Tớ sẽ nói những gì tớ biết và cả những gì tớ suy nghĩ nữa. Có thể… sẽ không dễ nghe đâu.” “… Trang cứ nói đi.” Huy nặng nề trả lời. Trang bắt đầu: “Huy biết Vy là một đứa kiên cường. Đúng! Nó rất mạnh mẽ. Nhưng Huy lại quên mất… Vy cũng là con gái… Là con gái… thì sẽ có lúc yếu đuối, sẽ có lúc cần có một bờ vai để dựa vào. Anh Khang… Anh ấy luôn ở bên cạnh Vy lúc nó yếu đuối và cần điểm tựa nhất.” “… Trang nói rõ hơn đi.” “Lúc Huy chia tay Vy, nó rất đau lòng… Nó đi dầm mưa, để rồi bị phát sốt đến ngất đi. Nếu không có anh Khang… Không biết nó đã xảy ra chuyện gì… Lễ tốt nghiệp của Vy, gia đình nó không thể sang dự. Khi nó một mình nó lủi thủi ở bên đó, anh Khang lại xuất hiện đúng lúc, để chứng kiến khoảnh khắc mọi nỗ lực của nó được công nhận… Lúc Vy về Sài Gòn… Là anh Khang giúp đỡ nó trong chuyện nhà cửa, xe cộ… Huy có biết lúc ở Sài Gòn, Vy đã gặp cướp không? Nó bị cướp giật mất túi và điện thoại, còn bị ngã ra đường, đập đầu đến bất tỉnh. Là anh Khang đưa nó vào viện, chăm sóc nó, giúp nó tìm lại đồ bị mất… Công việc của nó bận rộn, thường xuyên phải làm thêm đến gần nửa đêm. Anh Khang mỗi tối đều đợi, để đưa nó về nhà an toàn… Sinh nhật vừa rồi của nó, khi nó mệt mỏi trở về sau cả ngày dài làm việc, Huy có nhớ mình đã làm gì không? Huy từ chối lời đề nghị quay lại của nó, khiến nó đau lòng. Còn anh Khang… Anh ấy bay từ Sài Gòn sang Singapore, đợi nó cả một buổi tối trước cửa thang máy chỉ để nói với nó một câu chúc mừng sinh nhật, rồi hôm sau liền trở lại Sài Gòn. Anh ấy quan tâm tới nó từ những điều nhỏ nhặt nhất… Trái tim con người nào phải sắt đá… Có người tốt với nó như vậy… Sao Vy có thể không cảm động chứ.” “…” Huy nắm chặt điện thoại trong tay. Những lời Trang nói, đúng là chẳng dễ nghe chút nào. Nghe rồi mới biết, anh đúng là một thằng khốn vô tâm. Anh nặng nề hít vào thở ra, cố xoa dịu trái tim đang đau đến nhức nhối của mình. “Huy có từng nghĩ…” Trang tiếp tục: “Những chuyện này xảy ra… Có thể đều là do Huy không? Nếu không phải Huy đòi chia tay với Vy, anh Khang sẽ có cơ hội tiếp cận Vy, và khiến nó cảm động sao? Không có. Và khi Vy bị lung lay, nó đã tìm đến Huy để giúp nó kiên định trở lại. Nhưng Huy đã làm gì? Từ chối nó, trực tiếp đẩy nó vào vòng tay của anh Khang. Rốt cuộc… Tại sao Huy lại làm vậy?” “…” Đúng vậy! Rốt cuộc… Đều là tại anh. “Đức nói… Huy đã vì Vy mà làm rất nhiều việc. Tớ không nghi ngờ về việc Huy muốn cho Vy một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc sau này. Nhưng những thứ Huy làm… Nó to tát quá! Vy chưa nhìn thấy được và nó cũng không biết… Nhưng có một điều khiến nó trăn trở và tớ cũng luôn tự hỏi tại sao. Suốt gần bảy năm Vy đi học và làm việc ở Singapore, Huy chưa từng qua gặp nó… Huy có thể đi khắp nơi, vào Nam, ra Bắc… Tại sao lại không thể một lần qua thăm nó? Việc này đối với Huy không phải dễ như trở bàn tay sao? Vy bảo tớ… Nó biết Huy làm gì cũng có lý do. Nó chưa từng trách Huy. Nhưng không trách không có nghĩa là nó không biết tủi thân… Vy nó là một đứa đơn giản. Muốn làm nó vui vẻ rất dễ, bởi nó chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì cầu kỳ xa hoa. Có đôi lúc chỉ một cái ôm, chỉ một chút quan tâm cũng có thể khiến nó cảm động rối rít, giúp nó có động lực lớn lao rồi. Tớ nghĩ… Huy phải hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai chứ.” “…” “Vy không nói với tớ vì sao nó muốn ở bên cạnh anh Khang. Nhưng tớ đoán… Có lẽ bởi vì anh Khang mang đến cho nó cảm giác ấm áp, được quan tâm, che chở mà nó đã thiếu thốn từ lâu.” Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng Huy nói: “Tớ… hiểu rồi. Cảm ơn Trang.” Giọng nói như vỡ ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Trang cúp máy rồi cúi đầu trầm ngâm. Đức khẽ khàng vuốt tóc cô: “Đúng là có nhiều chuyện mấy thằng đàn ông bọn anh đã coi nhẹ rồi.” Trang ngẩng đầu nhìn Đức, mắt đỏ hoe: “Mặc dù anh Khang rất tốt, nhưng em vẫn muốn Vy với Huy ở bên nhau. Anh không nghe thấy giọng của Huy lúc nãy đâu. Đau đớn… Làm tim em cũng đau theo.” “Nó yêu Vy như vậy… Sao có thể không đau.” “… Anh nghĩ hai người đó sẽ thế nào?” “Anh không biết. Vy một khi đã quyết định điều gì thì sẽ làm điều đó tới cùng. Nhưng mà… Chuyện tình cảm… Không ai nói trước được gì.” Trang tựa đầu vào vai Đức, nhỏ giọng nói: “Em hi vọng Vy với Huy sẽ quay trở lại bên nhau.” Đức quay sang hôn lên tóc cô, thì thầm: “Anh cũng vậy.” Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 3, Vy thức dậy sớm, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa một phen. Tắm rửa xong, cô đi ăn sáng, rồi rẽ vào V’s Café. Khang đang chơi piano ở đây. Nhân viên đã giữ cho cô môt cái bàn, nơi có thể nhìn thấy anh. Vy vừa ngồi xuống thì Khang cũng quay qua. Cô vẫy tay, cười rạng rỡ với anh. Nhân viên trong quán đã nhẵn mặt với Vy. Từ hôm cô “làm loạn” ở quán, bọn họ đã biết cô gái này là người mà ông chủ cực kì quan tâm, nên bọn họ cũng rất tận tình với cô. Cứ 7h15’ các ngày trong tuần, một nhân viên sẽ mang một ly cà phê ra đứng ngoài đường, đợi Vy đi làm qua để đưa cho cô, theo lời dặn của Khang. Cô bé phục vụ đặt ly bạc sỉu lên bàn, mau mồm mau miệng nói với Vy: “Ôi! Chị cắt tóc này trông xinh quá!” Vy vui vẻ cảm ơn, trò chuyện đôi câu với cô bé. Cô bé nhân viên đi rồi, Vy mới nâng ly cà phê lên uống. Hơi ngọt! Không sao cả. Miệng cô đang rất đắng. Ngọt một chút cũng tốt. Khang chơi xong hai bài liền tới ngồi chung với Vy. “Khát nước ghê!” Anh nói, rồi cực kỳ tự nhiên cầm ly cà phê của Vy lên uống. “Ngọt quá!” Anh hơi nhăn mặt, đẩy ly cà phê lại trả Vy: “Bình thường em đâu có uống ngọt như vậy.” Vy mỉm cười: “Hơi ngọt chút! Nhưng em vẫn thấy ngon. Mà khoan đã! Sao anh uống ly của em?” “Anh khát mà.” Vy nhìn anh rồi nhìn về phía chiếc piano: “Anh không đàn nữa hả?” “Không chơi nữa! Có khách quý đến… Người làm chủ quán là anh đây phải tận tình chăm sóc mới được.” Khang nhìn Vy, nghiêm túc nói. Vy không thèm để ý đến anh, mắt vẫn không rời chiếc piano: “Lâu lắm rồi em không động vào piano. Chắc quên hết những gì anh dạy rồi.” Khang chống hai tay lên bàn, cằm gác lên mu hai bàn tay, ôn nhu nhìn Vy: “Em có muốn học tiếp không?” “Anh dạy em?” Khang chớp chớp mắt thay cho cái gật đầu. “Ở đây á? Anh không định buôn bán nữa à?” “Qua nhà anh. Ở nhà, anh cũng có một cái piano… Còn tốt hơn cái ở đây nữa.” Vy suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Cũng được. Em cảm thấy cuộc sống của em nhàm chán quá rồi…. Suốt ngày chỉ có ăn và làm việc. Em còn muốn chơi thể thao, cầu lông hay squash gì đó. Khi nào anh đi chơi thì cho em theo với.” Khang cười vui vẻ: “Ừ! Vậy hôm nay em có muốn qua nhà anh học piano không?” Vy lắc đầu: “Hôm nay không được. Chiều nay em tính ở nhà làm việc chút.” “Hôm nay là chủ nhật mà. Đừng làm việc chứ.” Khang xụ mặt. Vy nhún vai: “Bên kia hối quá. Họ đang đợi phân tích số liệu của em.” “Thật muốn vác dao đi tìm mấy người đó quá. Sao việc gì cũng đến tay em vậy?” Khang buông lời ai oán. Vy nhìn Khang trân trối: “Em là leader của dự án, công việc là do em phân công… Anh muốn vác dao đi tìm ai?” “Ủa vậy hả? Anh còn tưởng em bị chèn ép nên phải ôm đủ thứ việc chứ. Hóa ra là tự mình phân công à? Em có chắc là mình phân công hợp lý không đó? Sao em có nhiều việc quá vậy?” “Ai cũng nhiều việc hết. Đây là dự án lớn. Mà anh… đang nghi ngờ khả năng làm leader của em?” Khang vội xua tay: “Không có! Anh nào dám! Anh chỉ thương em vất vả thôi mà. Vậy… Chiều anh qua chỗ em được không?” “Em phải làm việc. Anh qua chỗ em làm gì?” “Thì em cứ làm việc. Anh ngồi ngắm em.” “… Anh cũng rảnh quá hả?” Khang tựa vào lưng ghế, ngả ngớn nói: “Rảnh! Rất rảnh! Nếu không phải vì cuộc sống cơm áo gạo tiền thì anh muốn được ở bên cạnh em 24/7 luôn.” “…” Vy nhìn Khang, lại không chịu được ánh mắt nóng rực của anh nên quay qua nhìn ngang nhìn dọc một hồi. Khang cười rồi kéo tay Vy để cô đối diện với anh: “Giờ em muốn làm gì? Đi xem phim với anh nhé?” Vy không chút do dự gật đầu. Lâu rồi cô chưa đi xem phim. Cô cũng muốn làm gì đó để quên đi cảm giác hụt hẫng, trống rỗng ở trong lòng. Lúc hai người định đứng dậy thì điện thoại thoại Vy lại rung lên. Lúc nãy cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho mấy người ở công ty rồi đặt trên bàn, cạnh ly cà phê. Vy và Khang cùng nhìn về phía chiếc điện thoại. Nụ cười trên khuôn mặt Khang biến mất. Màn hình điện thoại hiện lên tên của người gọi đến, Người Em Yêu Nhất. Điện thoại rung hồi lâu Vy mới cầm nó lên. “Em nghe điện thoại chút.” Cô nói rồi đứng dậy đi ra ngoài để lại Khang với sắc mặt không được tốt lắm. “Anh có thể gặp em một chút không? Bây giờ.” Huy nói. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, Vy có chút không muốn đối diện với anh lúc này: “Em có việc rồi. Nói qua điện thoại không được sao?” “Anh muốn gặp em.” “… Em có việc rồi.” “Chiều nay anh bay ra Hà Nội. Gặp anh một chút. Chỉ 30 phút thôi.” Vy quay trở lại trong quán, ngồi xuống với Khang. “Vừa rồi là…” Vy dè dặt. “Người em yêu nhất. Anh thấy rồi.” Khang không mặn không nhạt nói. “Bạn trai cũ của em. Cái tên là từ rất lâu rồi. Em quên chưa đổi lại.” Vy nhẹ giọng giải thích. “… Hôm qua cậu ta đã đến gặp em đúng không?” Khang bỗng hỏi. Hôm qua Vy đã ôm anh khóc rất lâu. Lúc nhìn thấy bó hoa hồng trắng trên kệ để ly Khang đã lờ mờ đoán ra nhưng anh không hỏi. Vy gật đầu. Thấy vẻ khẩn trương của Khang, cô nắm lòng bàn tay anh bóp nhẹ: “Em đã hứa với anh… Em sẽ không nuốt lời.” Những lời này của Vy khiến Khang yên tâm hơn phần nào. Anh xoay lòng bàn tay, đan tay mình vào tay cô, thấy cô không phản đối mới vui vẻ cười như trẻ con. “Lúc nãy cậu ta gọi cho em có chuyện gì không?” Khang làm bộ như không có gì hỏi. “Anh ấy muốn gặp em.” “… Em nói sao?” “Em sẽ đi gặp anh ấy một chút. Có thể hôm nay không đi xem phim với anh được rồi.” “Anh đưa em đi.” “Không cần!” Vy từ chối rất nhanh khiến cho Khang thấy hụt hẫng. Anh xụ mặt xuống. Vy lại hơi bóp nhẹ tay anh: “Bọn em sẽ nói chuyện nhanh thôi. Đợi em về. Bọn mình cùng đi ăn trưa. Nhé!” Huy hẹn Vy ở một quán cà phê nhỏ, rất gần với công ty của cô. Lúc Vy tới, Huy đã ở đó. Trông anh khá mệt mỏi, dưới mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, cằm lùn phún râu. Có vẻ như đêm qua anh ngủ không được ngon. Nhìn thấy Huy như vậy, ngực Vy đau nhói! Mấy miếng urgo cô lấy được từ chỗ Khang để dán lên trái tim, dường như lại có xu hướng bong ra, để lộ vết thương đang chảy máu âm ỉ. Vy vội cười để che đi cái nhíu mày do cơn đau mang tới. Phục vụ mang tới hai ly cà phê sữa. Huy bảo: “Cà phê sữa, nhiều sữa một chút… Như em vẫn thích.” Hai người ngồi uống gần hết ly cà phê, Vy mới mở lời: “Chiều mấy giờ anh bay?” “2 giờ.” “Anh… có chuyện gì muốn nói với em?” Huy đặt ly cà phê trên tay xuống, nhìn Vy nói: “Anh đã nói chuyện với Trang.” Vy cụp mắt xuống: “Vậy sao?” “Trang nói em gặp phải cướp. Em…” “Em không sao!” “Em còn bị đập đầu tới bất tỉnh.” “Như vậy có nhằm nhò gì. Ngày trước bị ô tô đâm mà em còn không làm sao. Đầu em cứng…” Rồi Vy im bặt khi nhìn thấy ánh mắt của Huy. Cô ngại ngùng cười: “Em thật sự không sao! Không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Anh nhìn xem… Chẳng phải em vẫn rất khỏe mạnh đây sao?” “Vy rất kiên cường. Nhưng nó cũng là con gái. Là con gái… thì cũng sẽ có những lúc yếu ớt.” Những câu nói của Trang cứ văng vẳng trong đầu Huy. Nhìn Vy cười với anh như vậy, trong lòng anh lại càng cảm thấy nặng nề. “Những năm qua… Đã khiến em phải chịu nhiều ấm ức… Là lỗi của anh. Xin lỗi em!” Vy vội lắc đầu: “Không có! Em không… Em không trách anh.” “Anh biết! Nếu như em trách anh… Có lẽ anh đã không quá tự phụ, tự cho mình là đúng… Để rồi…” Huy rũ mắt, cười nhạt. “… Chuyện qua rồi! Mọi chuyện như ngày hôm nay không phải lỗi của anh. Là… do em không đủ kiên định.” “… Anh đã hiểu vì sao mà em thích anh ta.” Hai người cùng trầm mặc. Cuối cùng, Vy lên tiếng: “Nếu như đã hiểu… Em hi vọng anh có thể chấp nhận chuyện này.” “Không!” Huy ngẩng đầu nhìn Vy, ánh mắt cương quyết. “Anh…” “Hiểu là một chuyện. Nhưng chấp nhận? Không bao giờ! Anh yêu em! Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã quyết định… Đỗ Khánh Huy này, cả đời chỉ yêu một mình em. Em nghĩ anh sẽ dễ dàng nhường em cho người khác như vậy sao? Không có cửa!” Giọng Huy chắc nịch, kiên định. “… Không cần anh nhường em cho ai cả. Quyết định ở bên anh Khang là của em. Em sẽ không thay đổi.” “Chỉ là tạm thời thôi. Em có tình cảm với anh ta. Nhưng không phải yêu… Em chỉ là cảm động, nên nhất thời không phân biệt được. Rồi một ngày em sẽ nhận ra, người em yêu… duy nhất chỉ có anh thôi.” Ánh mắt của Huy nóng rực. Vy quay mặt đi, nhẹ giọng nói: “Anh nhầm rồi! Em yêu anh Khang.” “Em chả lừa được ai. Nên cũng đừng tự lừa dối bản thân.” “… Giờ có thể em chưa yêu anh ấy. Nhưng bọn em ở bên nhau, tình cảm chắc chắn sẽ phát triển.” Vy quay lại nhìn Huy, lớn giọng: “Mà tại sao em phải giải thích với anh? Bọn mình đã chấm dứt. Em yêu hay không yêu anh Khang thì cũng có liên quan gì đến anh. Anh mặc kệ em… Rời xa em đi.” “Không có chuyện đó.” Huy trả lời dứt khoát: “Lê Hà Vy! Anh nói cho em biết… Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. Dù em có đuổi anh đi, anh vẫn sẽ ở lại. Anh sẽ bám riết lấy em. Hàng ngày nói cho em biết anh yêu em nhiều thế nào… Cho đến khi em quay trở lại với anh.” Vy tức giận: “Anh đừng có vô lại như thế. Em không đồng ý!” Huy thản nhiên nói: “Anh có hỏi sự đồng ý của em sao?” “Anh… Anh không thể bá đạo như vậy được.” “Anh chính là bá đạo như vậy đó.” Huy nhìn Vy, nghiêm túc nói: “Hôm nay anh hẹn em ra đây là để nói với em hai việc. Một… Rất xin lỗi em! Vì quãng thời gian qua đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi. Hai… Anh nhất định sẽ mang em trở lại bên anh. Vì vậy… Em hãy chuẩn bị tinh thần đi.” “…” Trước khi đi, Vy đã đưa cho Khang chìa khóa nhà mình, bảo anh ở đó đợi cô. Vy vừa đi thì Khang cũng nhận được điện thoại của bà Thu Hà kêu anh về nhà một chuyến. Nghe giọng của bà Thu có vẻ rất gấp gáp. Khang đành lái xe về căn biệt thự của ba mẹ ở Thảo Điền. Từ lúc vào nhà, bà Thu Hà và ông Sơn, cứ nhìn anh cười thật trìu mến khiến Khang nổi hết cả da gà. Khang chịu hết nổi, phải lên tiếng: “Ba mẹ muốn gì thì nói đi.” “Con trai à!” Bà Thu Hà đon đả: “Có phải là mẹ sắp có con dâu rồi không?” Khang nghẹn lời: “Đây là chuyện rất quan trọng mà mẹ nói?” Bà Thu Hà vẫn rất niềm nở: “Nhà sắp có con dâu, còn chuyện gì có thể quan trọng hơn… Con trai! Con dâu mẹ là cô gái nào thế? Khi nào con có thể mang con dâu mẹ về nhà cho ba mẹ gặp mặt?” “… Bọn con còn chưa hẹn hò đâu. Mẹ nhận con dâu cũng nhanh quá rồi đó.” Bà Thu Hà mắt sáng rực: “Vậy là thật? Mẹ nghe mấy đứa nhỏ ở quán cà phê nói gần đây có một cô gái khiến con thần trí điên đảo. Mẹ còn tưởng tụi nó nói đùa. Vậy là con đang nghiêm túc theo đuổi người ta?” Khang gật đầu: “Chưa bao giờ nghiêm túc hơn.” Bà Thu Hà hoan hô: “Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng có người khiến con chịu theo đuổi xuất hiện.” Ông Sơn cũng rất vui mừng: “Ba còn lo lắng con cứ sống chết không chịu quên con nhỏ nào đó ở Singapore. Giờ thì tốt rồi!” Bà Thu Hà ngay lập tức quay qua trừng mắt với ông Sơn: “Đang yên đang lành anh nhắc tới con bé đó làm gì?” Rồi bà nói với Khang: “Đừng để ý đến ba con. Vậy bao giờ thì con theo đuổi được người ta rồi mang về nhà ra mắt với ba mẹ đây?” “Là cùng một người.” Khang nói. Ông Sơn, bà Hà: “???” “Người hiện tại con đang theo đuổi chính là con nhỏ ở Singapore mà con sống chết không chịu quên đó. Vy chuyển về Sài Gòn làm việc rồi.” Ông Sơn, bà Hà quay ra nhìn nhau rồi cùng nhìn Khang với ánh mắt không được tin tưởng lắm. Khang: “…” Bà Hà thở dài, nhìn con trai với vẻ mặt bất lực: “Hóa ra là cùng một người. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không theo đuổi được. Con có được không đó?” Khang thật chưa gặp bà mẹ nào như mẹ mình: “… Mẹ sinh con ra mà không biết sao?” “Hay là con tìm người khác đi. Ba mẹ không có đòi hỏi gì ghê gớm đâu… Chỉ cần là con gái là được.” Bà Hà gợi ý. “Không! Con chỉ muốn Vy thôi.” Khang dứt khoát. Bà Hà nhìn vẻ mặt quyết tâm của Khang, cảm khái: “Mẹ nhớ ngày trước con lăng nhăng y hệt ba con mà. Sao đi Singapore học về một chuyến lại biến thành một người chung tình thế?” Ông Sơn: “…” Tự dưng lôi ông vào đây làm cái gì? Khang liếc ba mình một cái rồi nói với mẹ: “Từ khi ba gặp mẹ thì đâu còn lăng nhăng nữa. Con gặp Vy rồi cũng cảm thấy những người khác rất vô vị.” Bà Hà gật gù: “Thôi được rồi! Con muốn ở bên ai là do con quyết định, ba mẹ sẽ không can thiệp. Nhưng con cũng phải nhanh chân nhanh tay lên. Mẹ nôn có con dâu lắm rồi. Phải tích cực dùng cái khuôn mặt hại nước hại dân mà ba mẹ đã cho con này để dụ dỗ con bé. Hay là… Con thử tìm cách gạo nấu thành cơm với con bé, rồi bắt nó chịu trách nhiệm? Nếu có luôn cháu nội cho ba mẹ thì càng tốt.” Ông Sơn: “…” Vợ ông trâu bò vãi! Khang: “…” Anh quay sang hỏi ông Sơn: “Ngày trước mẹ con cũng lừa ba như thế này?” Bà Thu Hà gõ một cái vào đầu Khang: “Là ba con lừa mẹ. Nhận thấy chiêu ngày trước ba con dùng để dụ mẹ vào tròng cũng khá hiệu quả, nên mẹ đang thay ba con truyền đạt lại cho con đó.” Khang nhìn ông Sơn bán tín bán nghi. Ông Sơn khụ khụ hai tiếng rồi cầm tách trà lên uống. Chỉ là… Trong tách, một miếng trà cũng không có. Khang: “… Nếu ba mẹ không còn gì để nói nữa thì con đi đây.” Khang toan đứng đậy lại bị bà Thu Hà kéo ngồi xuống. “Bữa nào con hẹn con bé đi ăn nhà hàng đi. Ba mẹ sẽ làm như tình cờ qua đó gặp mặt được không?” Khang cạn lời nhìn mẹ mình: “Nếu ba mẹ còn muốn có con dâu thì đừng có xuất hiện trước mặt Vy và dọa cô ấy chạy mất. Con trai ba mẹ theo đuổi cô ấy cũng đủ vất vả rồi. Ba mẹ đừng gây rối thêm nữa.” Khang xách đống đồ ăn bà Thu Hà chuẩn bị cho “con dâu” quay trở lại nhà Vy. Một lúc sau, Vy cũng trở về sau cuộc nói chuyện với Huy. Cô không vội vào nhà mà chỉ đứng bên ngoài, nhìn cánh cửa đóng kín. Trong lòng cô đang rối như tơ vò vì những lời nói của Huy. Suy nghĩ lại thì, chẳng phải cô cũng đã biết mọi chuyện rồi sẽ giống như thế này khi đồng ý với Khang rồi sao? Hai người đã yêu nhau từng ấy năm, Huy đâu có vì một vài câu nói của cô mà dễ dàng buông tay chứ. Trang đã nói, một khi đã quyết định thì không được do dự nữa. Phải! Cô không được do dự nữa. Mặc kệ lúc này tim cô đau thế nào, nhưng cô đã quyết định rồi thì không được phép lùi bước. Bên trong, Khang vẫn đang đợi cô về. Vy hít một hơi, mỉm cười, rồi mở cửa, bước vào nhà. “Em về rồi!” Khang đứng dậy từ sofa, cười với Vy. Vy cũng đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rói. Ngửi thấy mùi thức ăn, Vy quay qua nhìn vào trong bếp. Cô nhìn một bàn đầy đồ ăn, rồi quay lại nhìn Khang dò hỏi. “Bà Thu Hà làm đồ ăn cho em.” Khang cười nói. Vy ngạc nhiên: “Mẹ anh? Tại sao mẹ anh lại làm đồ ăn cho em?” Khang đã tiến đến ngay trước mặt Vy nhưng anh vẫn không dừng lại. Anh nói: “Bà Thu Hà… muốn nhờ em giúp một việc.” Khang cảm thấy những lời mẹ nói với anh trước đó cũng không phải là không có lý. Anh nên sử dụng khuôn mặt này của mình nhiều hơn một chút. Những năm phong lưu trước kia cũng không phải là không có ích. Anh học được khá nhiều kĩ năng. Quyến rũ con gái ư? Anh có thừa kinh nghiệm. Vy lùi lại theo từng bước tiến lên của Khang: “Việc gì?” Hông của Vy đã chạm vào bàn ăn. Khang bước thêm một bước đứng sát vào người cô, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng: “Bà Thu Hà muốn nhờ em hốt giùm thằng con trai đã 31 tuổi mà vẫn còn đang độc thân của bả đi.” Vy hơi ngửa người ra sau, dùng ánh mắt trong sạch nhìn lại anh: “Chỉ bằng một bữa ăn này? Em trông dễ dụ thế sao?” Khóe miệng của Khang hơi nhếch lên: “Anh… cũng coi như có quen biết cái vị trai ế 31 tuổi kia một chút.” Vy cong mắt cười: “Vậy sao? Vậy anh nói xem… Anh ta là người thế nào?” “Anh ta hả?” Khang nhướng mày tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Đột nhiên, anh đặt hai tay lên eo Vy, mạnh mẽ nhấc cô ngồi lên trên bàn ăn, rồi nói: “Đẹp trai! Giỏi giang! Lắm tiền! Làm người cũng không tệ lắm. Quan trọng là… Anh ta rất yêu em… Yêu đến điên dại.” Tư thế của hai người lúc này cực kỳ mờ ám. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau khoảng 10cm, hơi thở ấm nóng của Khang như có như không phả trên mặt Vy. Vy chưa từng thấy Khang như vậy. Anh lúc này trông quyến rũ đến kì lạ. Má cô không tự chủ được mà bắt đầu hồng lên. “Hơn nữa, anh ta còn…” Khang cố tình dừng lại. Vy tò mò: “Còn gì?” Khang ghé sát tai Vy thì thầm: “Hôn rất giỏi!” Vừa dứt lời, anh giữ chặt eo Vy, nhắm thẳng môi cô hôn tới. Nụ hôn của anh từ dịu dàng dần trở nên mạnh mẽ, giống như muốn nuốt trọn cô vào bụng. Đầu óc Vy trống trơn, chỉ còn mỗi một câu “Hôn rất giỏi!” của anh cứ quanh đi quẩn lại. Một lúc lâu sau Khang mới buông Vy ra, bưng mặt cô, trán tựa vào trán cô, trầm giọng hỏi: “Thế nào?” Vy không thể không đồng ý với câu nói trước đó của Khang. Cô rất hưởng thụ nụ hôn vừa rồi, chỉ là cái miệng thì vẫn rất cứng: “Cũng… tạm được.” “Tạm được?” Khang hơi lùi lại, nhìn khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc của Vy, ý cười nhanh chóng lấp đầy đáy mắt: “Vậy anh cần phải luyện tập thêm mỗi ngày, cho đến khi có thể khiến em hài lòng mới được.” “Không cần!” Vy lắc đầu như trống bỏi rồi từ từ giơ ngón cái lên trước mặt anh, nghiêng mặt sang một bên lí nhí nói: “Anh… Rất giỏi!” Khang cười vui vẻ. Tay anh chuyển sang đùa nghịch mái tóc ngắn của cô: “Hôn cũng đã hôn rồi. Hay là… Em tiện tay hốt anh luôn đi nhé?” Vy trừng Khang: “Đó là anh cưỡng hôn em. Không tính!” “Vậy thì anh để cho em cưỡng hôn lại… Sau đó chúng ta cùng tính toán. Thế nào?” Khang nói rồi đưa mặt lại gần Vy, nhắm mắt lại, ra vẻ mặc người nắn bóp. “Vô lại!” Vy đẩy anh ra. Cô nhảy xuống khỏi bàn ăn, nói với Khang: “Ăn thôi! Em đói bụng rồi.” |
5 |