Bông hoa màu trắng

Em không thể


Huy nói anh sẽ vào Sài Gòn ngay. Ừ! Anh vào đây cũng tốt. Vy có thể nói với anh về chuyện của Khang. Trước đó, cô cũng đang định gọi điện cho anh. Giờ anh vào đây, bọn họ có thể nói chuyện. Mặt đối mặt.

Trong lúc đợi Huy, Vy lấy laptop ra làm việc.

12h30’ trưa, Khang nhắn tin: [Cô gái tóc ngắn xinh đẹp đã ăn trưa chưa? Việc của anh chắc phải chiều mới xong. Xong việc anh qua tìm em nhé. Đưa em đi chơi đâu đó rồi tối mình đi ăn luôn.]

Vy mỉm cười, nhắn lại cho anh: [Em ăn rồi. Chiều nay em có việc cần làm, anh đừng qua. Tối nay mình đi ăn chung nha.]  

Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.

1h30’ chiều, máy bay chở Huy hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Khi điện thoại vừa có sóng, Huy đã gọi điện cho Vy.

Vy cho Huy địa chỉ nhà cô. Cô không muốn nói chuyện ở bên ngoài.

Vy tiếp tục làm việc như thể không có gì. Chỉ có đôi mắt cứ một chốc lại liếc nhìn thời gian ở góc phải màn hình. Anh… sắp tới rồi!

45 phút sau, Huy gõ cửa nhà Vy. Cô ra mở cửa.

“Em… Tóc em…?” Huy nhìn thấy Vy, có chút ngỡ ngàng.

Vy đưa tay sờ lên tóc của mình rồi cười: “Em mới cắt. Xấu lắm sao?”

“Không có. Rất đẹp! Rất hợp với em!” Trước đây Huy không nghĩ Vy để tóc ngắn lại xinh như vậy.

“Vậy sao? Cảm ơn anh!” Vy đứng sang một bên, nhường đường cho Huy: “Anh vào đi.”

“Tặng em!” Huy đưa cho Vy bó hoa hồng trắng anh mang từ Hà Nội vào. Lúc ở sân bay và trên máy bay anh cứ một mực ôm chặt lấy bó hoa này, khiến khá nhiều người chú ý. Nhưng anh chả mấy quan tâm.

Vy ngập ngừng nhưng vẫn nhận lấy bó hoa: “Cảm ơn anh!”

Huy đẩy va ly vào bên trong, để ở một góc bên cạnh cửa. Anh tháo giày đặt lên kệ, tiện tay lấy đôi dép đi trong nhà lớn hơn trong hai đôi ở trên kệ, đi vào chân. Đó là đôi dép của Khang. Lúc mới về đây, Vy chỉ mua một đôi dép đi trong nhà cho cô. Sau đó, thấy Khang hay đến nhà nên cô đi mua thêm một đôi nữa cho anh.

Khang bảo: “Đôi dép này là của anh. Không cho ai mang.”

Anh còn lấy bút đánh dấu một chữ K nhỏ lên mũi mỗi chiếc dép. Lúc đó, Vy còn chê Khang trẻ con. Sau đó khi mẹ vào, cô lại đi mua thêm một đôi khác nữa cho mẹ đi.

Huy đứng ở giữa phòng khách, nhìn một lượt căn hộ của Vy.

Vy đặt bó hoa lên quầy để ly cốc, rót hai cốc nước mang ra để trên bàn sofa, ngồi xuống rồi nói với Huy: “Anh cũng ra đây ngồi đi.”

Huy cởi ba lô anh đeo trên vai để xuống sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh Vy. Vy đẩy một cốc nước tới trước mặt anh.

Huy cầm lên uống một ngụm, nói với Vy: “Chỗ này của em khá tốt. Công ty tìm cho em sao?”

“Không. Em tự tìm. Giữa tháng 12 em có về đây một chuyến, tìm được chỗ này. Tháng 1, em bắt đầu vào ở.” Vy kể lại.

“… Chuyện em về Sài Gòn làm việc là sao?”

“Công ty em có văn phòng ở Sài Gòn. Sếp hỏi em có muốn về đây làm việc không? Em cảm thấy thay đổi một chút cũng tốt, nên em đồng ý.”

“Đợt Tết, em qua Singapore… Anh cứ nghĩ…”

“Lâu lâu em vẫn phải qua Singapore để bàn bạc về dự án hoặc báo cáo một lần. Đơt đó, em qua để bàn về dự án.”

“Ừ!” Huy trầm ngâm: “Tại sao…”

“Không nói cho anh biết?” Vy nhẹ cười: “Anh hay vào Sài Gòn công tác. Em nghe nói anh còn mở một chi nhánh công ty ở trong này. Em nghĩ… Đợi khi anh vào đây, em sẽ tìm anh, cho anh một bất ngờ. Ai biết anh lâu như vậy cũng không vào đây chứ? Hơn nữa… Anh bận như vậy, dù em có nói thì chắc gì anh sẽ vào đây đâu. Sài Gòn hay Singapore… Căn bản cũng đâu có gì khác nhau.”

Huy nghe ra sự trách móc trong câu nói của Vy. Anh nhìn cô nói: “Khác! Nếu biết em ở Sài Gòn, anh đã vào đây tìm em sớm hơn rồi.”

“Cũng là phải ngồi máy bay để đi mà.” Vy hờ hững nói: “Khác nhau vậy sao?”

“…”

“Dù sao thì bây giờ anh cũng biết rồi đó. Hiện tại em đang làm việc ở Sài Gòn.”

“… Ừ!”

Hai người ai cũng không nói gì nữa. Vy trông có chút gò bó, thiếu tự nhiên.

Huy nhích lại gần cô hơn, nhẹ giọng hỏi: “Em… vẫn còn giận anh sao?”

Vy nhướng mày: “Sao lại giận anh?”

“Hôm sinh nhật em…”

“Không có.” Vy xua tay, “Lúc đó là do em xúc động quá thôi. Giờ qua rồi, em cũng không còn quá để ý nữa.”

Huy lại nhích gần cô hơn một chút: “Nhưng anh vẫn nợ em một lời giải thích. Hôm nay, anh định qua Singapore cũng là để…”

“Ọt ọt ọt…”

Hai người: “…”

Gương mặt Vy thoáng chốc đỏ bừng.

“Em chưa ăn gì sao?” Huy hỏi.

“Chưa. Em không muốn ăn. Với lại em cũng không đói…”

“Ọt ọt ọt…”

Vy: “…” Chết tiệt!

Huy bật cười: “Anh cũng chưa ăn. Mình kiếm gì ăn đi.”

Vy gật đầu. Cô nói với Huy: “Siêu thị dưới nhà có bán đồ ăn nhưng mà không ngon lắm. Ra ngoài ăn nhé!”

Huy lắc đầu: “Anh không muốn ra ngoài. Hay nấu cái gì đó ăn tạm?”

Vy nhìn Huy lạ lùng: “Anh quên em không biết nấu nướng rồi à? Anh muốn chết hay gì mà đòi ăn đồ em nấu vậy?”

Huy cười một tiếng, hỏi: “Nhà em có đồ gì có thể nấu được không? Mỳ, bún khô, miến?”

“Có mỳ tôm. Đợt trước em mua về nấu thử. Đến em còn không nuốt được. Anh thật sự muốn em nấu sao?” Vy nhớ lại vị món mỳ mình nấu ra rồi rùng mình.

Huy nhìn cô ôn nhu nói: “Anh nấu.”

Vy lục tủ lạnh, lôi ra mấy quả trứng gà và một hộp cà chua bi đưa cho Huy: “Nhà em chỉ có những thứ này thôi. Có được không?”

Huy gật đầu: “Đủ rồi. Để đó cho anh.”

Lúc Huy đặt hai bát mỳ thơm phức lên bàn ăn, Vy không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Huy ngồi xuống đối diện với Vy, bảo cô: “Em ăn thử đi.”

Vy húp thử một miếng nước soup, hai mắt lập tức sáng như sao: “Ngon quá!”

Huy cười: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”

Vy vừa ăn vừa vui vẻ nói: “Đỗ Khánh Huy, từ khi nào mà thiếu gia anh lại biết nấu ăn thế?”

“Anh ra ngoài ở hơn một năm nay, em biết mà. Đôi lúc không muốn ăn ngoài nên có tự học một chút.”

Vy có chút hổ thẹn. Anh là con trai, chỉ tự học thôi mà đã có thể nấu ngon thế này rồi, trong khi cô… Haiz, đây đúng là sự khác biệt giữa thiên tài và đầu đất mà.

Huy đã nấu, nên khi ăn xong, Vy bảo bát để cô rửa. Vy đang cầm miếng rửa bát dính đầy xà phòng chuẩn bị rửa bát thì Huy lại ôm chặt cô từ đằng sau. Cả người cô cứng lại.

Huy tựa cằm vào vai Vy, hít vào mùi thơm từ mái tóc, từ cần cổ cô.

“Thích thật!” Huy thì thầm: “Như thế này… Thích thật! Anh nấu ăn, em rửa bát… Như một gia đình vậy.”

Vy không nói gì, Huy lại tiếp tục: “Anh muốn bọn mình mỗi ngày đều giống như thế này. Em về Sài Gòn rồi… Thật tốt! Anh cũng sẽ chuyển vào đây làm việc. Bọn mình… Quay lại nhé?”

Khóe mắt Vy bắt đầu thấy cay cay.

“Được không em?” Huy hôn lên cổ Vy, trong giọng có chút gấp gáp.

Vy hít sâu một hơi. Cô giãy người nhưng không thoát ra được khỏi vòng tay của anh.

“Anh buông em ra trước đã.” Vy nói với Huy: “Đợi em rửa bát xong rồi mình nói chuyện, được không?”

Dù Vy đã nói là không giận, nhưng Huy biết cô vẫn đang giận dỗi với anh. Để chút anh dỗ dành cô thêm vậy. Huy hôn một cái lên má Vy rồi buông cô ra: “Em rửa đi!”.

Chỉ có hai chiếc bát tô, một cái nồi và một cái chảo, Vy có thể rửa xong rất nhanh, nhưng cô cứ mân mê, rửa lại tráng, tráng lại rửa, mất hơn 10 phút mới xong. Rửa bát xong, cô lại lấy khăn lau bàn, lau bếp đến sạch bong. Xong rồi cô mới rửa tay, lấy đĩa trái cây cô gọt trong lúc chờ Huy nấu ăn từ trong tủ lạnh, lầm lũi bước ra phòng khách.

“Em còn muốn lau dọn nốt cái gì nữa không?” Huy cười trêu cô.

Vy không trả lời, cô đặt đĩa trái cây lên bàn, ngồi xuống sofa, cách Huy một khoảng.

Huy nhìn khoảng cách giữa hai người thì cười khổ trong lòng. Anh ngồi xích lại gần Vy hơn, cầm lấy tay cô, rồi nhìn cô đầy dịu dàng.

“Anh biết em giận anh. Em không cần phủ nhận. Anh đã khiến em buồn. Em giận anh là đúng.”

Vy lắc đầu: “Trước đây đúng là em giận anh thật. Nhưng giờ thì không còn nữa. Lúc biết anh có ý định qua Singapore… Em đã hiểu tại sao anh lại từ chối em những lần trước.”

“Em hiểu?”

“Có lẽ anh đã có kế hoạch từ trước. Có phải anh muốn làm em bất ngờ không?” Vy cười: “Đúng là em đã rất bất ngờ đấy… Em còn nghĩ là anh chẳng bao giờ chịu qua đó cơ.”

“… Anh muốn gặp em.”

“Ừ!”

Vy vẫn cười, nhưng nụ cười của cô chẳng chạm đến đáy mắt. Vẻ mặt cô khá thản nhiên, thậm chí còn có chút hờ hững. Trong lòng Huy chợt dâng lên cảm giác bất an. Anh nắm chặt bàn tay cô hơn.

“Em nói đúng. Anh từ chối em là bởi anh đã có kế hoạch. Có những việc, anh nghĩ nên để cho đàn ông làm thì thích hợp hơn. Anh nên là người đề nghị bọn mình quay trở lại, chứ không phải em. Hơn nữa, anh không muốn nói chuyện quan trọng như thế qua điện thoại. Anh muốn gặp em, trực tiếp nói với em.”

Huy dừng lại, vuốt ve đôi bàn tay Vy, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói: “Anh yêu em. Bọn mình chia tay lâu như vậy là đủ rồi… Lê Hà Vy! Em có thể đồng ý làm bạn gái anh một lần nữa không?”

Vy bật khóc. Sau khi nghe Huy nói điều mà mà cô luôn muốn nghe suốt gần 5 năm qua, cô đã không thể giữ được vẻ mặt bình thản nữa.

Nếu Huy nói điều này với cô sớm hơn chỉ 3 ngày thôi, có lẽ cô sẽ không do dự mà đồng ý với anh, lặng lẽ chôn đi tình cảm của cô dành cho Khang… Nhưng giờ cô không thể nữa rồi. Cô đã hứa với Khang… Cô không thể thất hứa.

Huy với tay rút mấy tờ khăn giấy từ trong hộp ở trên bàn, muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt Vy, nhưng cô lại nghiêng mặt tránh đi. Anh khựng lại một chút rồi thu tay về. Nỗi bất an trong lòng anh càng lớn hơn.

Vy cúi đầu, lấy tay lau sạch nước mắt, hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc. Và khi ngẩng đầu nhìn Huy trở lại, khuôn mặt cô đã trở lại vẻ thản nhiên như ban đầu.


“Xin lỗi!” Cô nói: “Em không thể.”

Huy ngơ ngác: “Em không thể… gì cơ?”

“Em không thể làm bạn gái của anh!” Giọng Vy đều đều: “Em đã thích người khác.”

“Em… nói cái gì?” Huy hỏi lại. Anh nghĩ mình nghe nhầm rồi.

“Em đã thích người khác.” Vy nhắc lại, vẫn bằng cái giọng thản nhiên ấy.

“Em đang đùa đúng không?”

“Em không đùa. Anh ấy tên là Khang. Anh chắc hẳn từng nghe em nhắc về anh ấy rồi nhỉ?”

“…” Huy nhìn Vy trân trối. Trong mắt anh hoàn toàn là sự sững sờ.

“Anh Khang rất tốt với em… Cũng rất yêu em. Sau khi bị anh từ chối… Em rất buồn. Anh Khang đã an ủi em. Em nhận ra… Em đã thích anh ấy.”

Giọng Vy đều đều như một cái máy. Cô giống như đang tường thuật lại một sự việc nào đó chứ chẳng phải đang nói về chuyện tình cảm của mình. Vậy mà, mỗi lời cô nói ra vẫn khiến Huy chết lặng.

“Trước đây, em đã từng nghĩ… Tình yêu của em dành cho anh không gì có thể thay đổi được. Nhưng… Em lại chẳng phải là người chung tình như em tưởng… Em đã dao động.” Vy cúi đầu cười tự giễu.

Huy nâng cằm Vy lên, để cô nhìn anh, nói với cô: “Không sao! Anh không để ý. Bây giờ anh ở đây rồi. Anh sẽ không để em dao động nữa. Chỉ cần em ở bên cạnh anh.”

Vy lại nghiêng đầu, tránh bàn tay của anh: “Em không thể! Em đã hứa với anh Khang là sẽ cho anh ấy một cơ hội rồi.”

“Kệ xác lời hứa đấy đi. Anh không quan tâm. Đừng dây dưa với anh ta nữa. Em chỉ cần ở bên cạnh anh… Chỉ cần anh thôi.”

“Xin lỗi!”

“Đừng xin lỗi!” Huy lớn tiếng: “Điều anh muốn nghe không phải là lời xin lỗi của em.”

“Huy!” Vy nhẹ giọng: “Em đã quyết định rồi.”

“Quyết định gì?” Giọng Huy không kiềm chế được mà run rẩy.

“Em muốn đối diện với tình cảm của mình. Em muốn xem thử… Nếu như em mở lòng với anh Khang, em có thể yêu anh ấy không… Có thể quên anh không.”

“Không được! Anh không đồng ý.”

“Em đã hứa với anh ấy. Em sẽ không nuốt lời.”

“Vậy còn anh? Em định mặc kệ anh sao?” Ánh mắt Huy ngập tràn đau đớn.

“Bọn mình đã chia tay rồi… Chính anh là người khăng khăng muốn chia tay. Cũng chính anh đã từ chối khi em muốn bọn mình quay lại. Giờ em muốn ở bên người khác thì cũng không tính là làm gì có lỗi với anh cả.” Vy buông lời cay nghiệt.

“…” Huy nghẹn lời, chỉ nhìn Vy trân trối.

Vy quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của anh.

Cô tiếp tục: “Anh Khang rất tốt với em… Trước đây, em đã khiến anh ấy đau lòng quá nhiều lần. Bây giờ, em không nỡ nhìn thấy anh ấy đau lòng thêm nữa.”

Từng lời, từng lời cô nói, đâm thẳng vào tim Huy… Tàn nhẫn!

“Còn anh? Anh đau lòng thì em không để ý sao?” Đôi mắt Huy đã bắt đầu hoe đỏ.

Trái tim Vy như bị bóp nghẹn. Cô dứt khoát nhắm mắt lại: “Xin lỗi!”

Huy bỗng lao tới, đẩy Vy ngã xuống sofa, đè lên người cô, điên cuồng hôn cô. Vy cố gắng dãy dụa nhưng sức Huy lớn khủng khiếp. Anh kìm chặt hai cánh tay cô lại, không cho cô vùng vẫy.

Anh hôn cô không một chút dịu dàng. Môi cô bị anh tàn nhẫn chà xát. Dường như vẫn chưa đủ, anh còn cắn mạnh một cái vào môi dưới của cô, khiến Vy đau nhói phải thét lên. Lúc này anh mới ngừng hôn, rúc đầu vào vai cô run rẩy.

Hai người cứ nằm như vậy cho đến khi Vy chịu không nổi sức nặng trên người. Cô nhẹ giọng: “Em hơi khó chịu. Mình ngồi dậy nói chuyện được không?”

Huy ngồi dậy khỏi người Vy, đồng thời đỡ vai cô, kéo cô ngồi dậy với anh.

“Em vẫn yêu anh.” Huy nói, giọng cũng đã bình tĩnh hơn trước nhiều.

Vy không phản bác. Huy hiểu cô. Cô có phản bác cũng không có ý nghĩa gì cả. Cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Em cũng có tình cảm với anh Khang.”

Trời chợt đổ cơn mưa. Cả phòng khách khách chìm trong bóng tối và yên lặng, chỉ thi thoảng có tiếng báo tin nhắn từ điện thoại của Vy.

Vy liếc mắt nhìn đồng hồ treo phía trên TV. Đã hơn 6h tối. Bọn họ đã ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ… Không ai nói gì.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Khang gọi. Vy bắt máy.

“Anh nhắn tin mà không thấy em trả lời. Em đã xong việc chưa?”

“Em vừa xong. Công việc của anh giải quyết xong chưa?”

“Anh cũng vừa xong. Nhớ em, muốn chạy về với em mà mấy người đó phiền muốn chết. Giờ anh qua đưa em đi ăn gì đó thiệt ngon hen. Em muốn ăn gì?”

“Anh cứ qua đây trước rồi tính.”

“Vậy em đợi anh chút ha!”

“Ok.”

Vy cúp máy rồi nhẹ giọng nói với Huy: “Bạn trai em sắp tới đây. Anh… nên đi rồi!”

Huy ngẩng đầu nhìn Vy, có chút mờ mịt: “Bạn trai em?”

“Phải! Bạn trai em.”

Huy hơi cau mày. Anh chợt cười, tiếng cười chua chát: “Anh đã nghĩ bạn trai em là từ để gọi một mình anh.”

“… Từ lúc bọn mình chia tay, anh đã không phải nữa rồi. Bạn trai em… Bây giờ là anh Khang.”

“…”

“Anh nên đi rồi!”

“…”

Huy không nói gì chỉ cúi đầu trầm mặc. Vy tựa lưng vào sofa nhìn sườn khuôn mặt lạnh lùng của anh. Đôi lông mi dài của anh rũ xuống, như muốn che đi mọi cảm xúc trong mắt. Lâu thật lâu sau, anh đứng dậy.

“Anh đi đây!”

Huy nói rồi với tay lấy ba lô anh để trên sofa đeo lên vai, đi ra cửa. Vy đứng dậy đi theo anh, tiện tay mở đèn ở gần cửa.

Lúc đặt lại đôi dép đi ở nhà lên kệ, Huy mới nhìn thấy chữ K nhỏ trên mũi đôi dép. Trong lòng anh dâng lên một trận chua xót. Mang lại giày, lấy va li từ trong góc, Huy mở cửa, kéo va li ra ngoài rồi đi thẳng, không nói thêm một lời.

Vy đứng ở cửa, nhìn bóng anh biến mất ở chỗ rẽ ra thang máy, chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng đến vậy. Cô vào nhà, dựa cả người vào cánh cửa đóng kín. Khoảng hơn một phút sau, có tiếng chuông cửa.

Cửa được mở ra. Khang nhìn Vy với mái tóc ngắn có chút ngây ngẩn. Anh đưa tay lấy lọn tóc ngay bên má cô đùa nghịch: “Đẹp lắm! Người thật còn đẹp hơn trên ảnh nữa.”

Vy không nói gì mà chỉ hơi mỉm cười rồi quay người đi vào trong. Ngoại trừ chỗ cửa có đèn, cả căn nhà đều chìm trong bóng tối.

“Sao em không mở đèn lên?” Khang thay dép rồi đi vào hỏi Vy đang đứng ở giữa phòng khách tối om.

Vy bỗng quay lại, đi đến trước mặt anh rồi vươn tay ra ôm lấy eo anh, đầu dựa vào vai anh. Khang vòng tay ôm cô, trong lòng không kiềm được mà vui sướng.

Nhưng chỉ một lát sau, anh liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Khang hơi đẩy Vy ra, bưng lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy em?”

Vy lắc đầu, nói với anh bằng giọng nghèn nghẹn: “Em hơi mệt. Cho em dựa vào anh một lúc thôi, được không?”

Khang nghe vậy thì lại ôm chặt lấy cô, để cô dựa vào bờ vai vững chãi của anh. Anh dịu dàng hôn lên tóc cô, thì thầm: “Anh ở đây! Em muốn dựa bao lâu cũng được.”

7

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này