Một bước gần... Một bước chậm
Tuần trước vì mẹ vào chơi nên Vy luôn về nhà sớm. Công việc chất lại cả một đống, cô lại phải tăng ca. Mọi người trong văn phòng đã hợp tác hơn trong chuyện làm báo cáo, nhưng vẫn còn rất nhiều sai lầm. Một số người lại kéo dài đến ngày cuối cùng mới nộp. Vy mất khá nhiều thời gian để xem xét và cùng chỉnh sửa. Báo cáo, cộng với dự án đang làm dở khiến Vy bận đến tối mắt. Những ngày cuối cùng của tháng 2 vì thế trôi qua rất nhanh. Vào ngày cuối cùng của tháng 2, 11h đêm Vy ra khỏi công ty, như thường lệ thấy Khang đang đợi cô. Mấy ngày nay toàn là Khang tới đưa cô đi làm, rồi đón cô về. “Mệt không?” Khang nghiêng người đeo dây an toàn cho Vy, hỏi cô. “Không sao!” Miệng thì nói không sao nhưng mắt Vy nhắm nghiền lại, chẳng còn muốn động đậy tay chân, mặc kệ Khang muốn làm gì thì làm. “Bao giờ mới hết bận?” “Chắc cũng phải vài tháng nữa. Dự án em đang làm có quá nhiều hạng mục. Đầu tháng 4, em phải qua Sing một chuyến nữa.” Mấy ngón tay chạm lên má Vy, khẽ vuốt ve. Cô mở mắt ra nhìn Khang. Anh rụt tay lại, thắt dây an toàn rồi nói với cô: “Em nghỉ chút đi! Anh đưa em về.” Từ công ty về đến tòa chung cư của Vy chỉ khoảng gần 5km. Ban đêm, đường vắng, nhưng Khang chạy rất chậm. Anh muốn ở bên cạnh cô lâu hơn một chút. Vy nghiêng đầu sang một bên, mắt nhắm, nhịp thở đều đều, có vẻ như đã ngủ. Chắc là cô rất mệt! Khang đau lòng. Anh chẳng bao giờ thấy cô than mệt. Có lần Khang hỏi, Vy chỉ nói: “Những người dãi nắng dầm mưa, làm đủ công việc nặng nhọc mới vất vả. Em ngồi văn phòng điều hòa, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, có gì mà phải than.” Xe dừng ở trước chung cư. Khang tháo dây an toàn cho mình, quay qua định giúp Vy thì cô mở mắt ra: “Về tới rồi hả anh?” “Ừ!” Vy bấm nút tháo dây an toàn, nói với Khang: “Cảm ơn anh. Em đi lên nhà đây. Anh lái xe về cẩn thận nhé.” Vy mở cửa xe định bước xuống thì bị Khang nắm tay kéo lại. Anh còn chồm qua người cô, đóng cửa xe lại. “Anh sao vậy?” Vy nhìn Khang khó hiểu. “Em nói cuối tháng này sẽ cho anh câu trả lời. Hôm nay là cuối tháng rồi.” Khang từ tốn nói. “Oh.” Vy quên mất. “Vậy… Quyết định của em là gì?” Trong xe không mở đèn, Vy có thể nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái kia nhờ ánh sáng mờ mờ của đèn đường. Ánh sáng yếu ớt, nhưng vẻ căng thẳng, thấp thỏm trên khuôn mặt anh vẫn hiện lên rất rõ. Vy bỗng muốn cười. Anh đã 31 tuổi rồi đó, sao lại y như trẻ con thế này? Sau khi cẩn thận sắp xếp lại những điều muốn nói, cô chậm rãi lên tiếng: “Lý do em từ chối anh những lần trước… Anh còn nhớ không?” Khuôn mặt Khang thoáng chốc ảm đạm. Anh gật đầu với Vy. “Lý do đó… Vẫn còn nguyên.” Khang cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt vô lăng. “Bạn trai cũ của em là một người cực kì quan trọng đối với em. Tình cảm của em dành cho anh ấy vẫn còn rất nhiều, rất nhiều. Đó là điều không hề thay đổi trong suốt những năm qua.” Vy thoáng nhìn qua Khang đang gục đầu xuống. Cô nhẹ cười rồi nói tiếp: “Nhưng cũng có một điều đã thay đổi… Anh nói đúng! Em… có tình cảm với anh.” Khang ngay lập tức ngẩng đầu nhìn cô. “Em thích anh!” Vy nói. Khang nhìn Vy không chớp mắt. Đôi mắt màu nâu dịu dàng của anh giờ tràn ngập niềm vui. “Em… Có thể nói lại được không?” Giọng anh run run. Vy mỉm cười, nhắc lại: “Em thích anh!” “Như… Như vậy có nghĩa là em chấp nhận anh rồi?” Vy lắc đầu: “Em không thể.” Nụ cười Khang còn chưa kịp nở ra đã biến mất: “Anh không hiểu.” “Em thích anh… Nhưng em vẫn yêu người cũ.” Vy không dám nhìn Khang khi nói ra điều này, “Em biết mình như vậy là cực kì tồi tệ.” “…” Vy tiếp tục: “Em không thể đồng ý bắt đầu mối quan hệ với anh trong khi vẫn còn yêu người khác. Như vậy là không tôn trọng anh, cũng không công bằng với anh. Anh xứng đáng được đối xử thật lòng, được yêu bằng cả trái tim. Hơn nữa… Em đang rất rối. Em không biết mình bây giờ muốn gì. Vì vậy… Nếu anh muốn câu trả lời… Đây là câu trả lời của em… Hiện tại… Em không thể.” Khang kéo Vy quay lại nhìn anh: “Hiện tại? Vậy còn sau này?” Vy lắc đầu: “Em không biết. Em cần thời gian để nhìn rõ trái tim mình. Nhưng em sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa. Em thích anh… Ít nhất hiện tại là như vậy.” Khang im lặng một chút rồi nói: “Anh hiểu rồi. Anh sẽ đợi tới lúc em có câu trả lời chính xác. Nhưng… Anh có thể có một yêu cầu không?” “Anh nói đi.” Khang nhìn cô bằng ánh mắt chân thành: “Nếu em đã có tình cảm với anh… Vậy thì cho anh cơ hội để khiến trái tim em hoàn toàn thuộc về anh đi. Trong vòng một năm, để anh ở bên cạnh chăm sóc em, quan tâm em. Được không?” “Em…” Sợ Vy từ chối, Khang nhanh chóng cướp lời: “Nếu em cảm thấy một năm quá dài… Vậy thì chín tháng, không thì sáu tháng thôi cũng được.” Trước đây mỗi lần Khang khiến cô rung động, Vy lại chủ động khép mình và đẩy anh ra xa. Vậy nhưng cô vẫn không tránh được mà có tình cảm với anh. Vy nghĩ… Nếu như cô thực sự mở rộng trái tim chào đón anh thì thế nào? Cô sẽ yêu anh chứ? “Được không em?” Khang lại hỏi. Vy nhìn Khang thật lâu. Cô đưa tay chạm lên mắt anh khẽ vuốt nhẹ rồi nhanh chóng rụt tay về. Cô không biết mọi chuyện sau này sẽ ra sao. Cô chỉ biết… Ngay lúc này, cô không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng trong đôi mắt kia. Vì vậy… “Em sẽ không trốn tránh nữa.” Vy quyết định: “Một năm. Trong thời gian này… Em sẽ thử đón nhận tình cảm của anh, không đẩy anh ra nữa.” Khang không giấu được vẻ phấn khích: “Em nói thật chứ?” Anh giữ chặt vai Vy, khẩn khoản: “Em đã nói ra rồi thì không được phép nuốt lời.” Vy lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: “Sẽ không!” Ngày hôm sau Vy lại tăng ca đến gần nửa đêm. Nhưng lần này có một chút khác biệt, Khang tăng ca cùng với cô. Đến 6h tối là văn phòng chỉ còn lại mình Vy. 6h rưỡi, Khang mang đồ ăn tới cho Vy, hỏi cô anh có thể lên văn phòng cùng cô ăn tối không? Vy không từ chối. Văn phòng của Vy ngoài khu làm việc còn có một khu vực nghỉ ngơi, pantry, nơi để snack, các loại trà và có máy pha cà phê cho nhân viên. Những hôm tăng ca mà lười không muốn ăn gì, Vy thường ra pantry lấy chút đồ ăn vặt, pha cho mình một cốc milo, vậy là xong bữa tối. Khang cùng Vy ngồi ăn trong pantry, nói với cô: “Chỗ này của bọn em còn thiếu một cái tủ lạnh nữa.” Vy gật đầu: “Em cũng thấy thế. Em đã để xuất lên tổng công ty xin tài trợ rồi. Thành tích mấy năm nay của văn phòng không được tốt nên xin tài trợ có chút khó. Nếu không được… Em sẽ bỏ tiền ra mua một cái nhỏ nhỏ vậy. Coi như một món quà tặng cho cả văn phòng. Hi vọng mọi người sẽ thích em hơn.” “Tại sao mọi người lại không thích em?” “À thì… Vì em muốn cải thiện thành tích của văn phòng nên yêu cầu mọi người thay đổi tác phong làm việc. Mọi người có vẻ không vui lắm.” Khang mỉm cười: “Em làm vậy cũng là vì tốt cho bọn họ. Dần dần bọn họ sẽ nhận ra thôi.” “Hi vọng là vậy. Mọi người… không hài lòng lắm khi em ngồi ở vị trí này.” Khang vừa gắp đồ ăn cho Vy vừa nói: “Nghi ngờ là bản chất của con người. Khi họ chưa nhìn thấy được năng lực của em, tất sẽ nghi ngờ. Em còn trẻ, kinh nghiệm làm việc có khi còn không nhiều bằng bọn họ, vậy mà lại được chọn để lãnh đạo bọn họ. Có ai sẽ phục ngay từ đầu chứ? Cho dù sếp của em có nói với bọn họ rằng em xứng đáng ra sao, giỏi như thế nào… Nhưng nếu bọn họ chưa nhìn thấy, bọn họ vẫn sẽ nghi ngờ.” “Vậy anh nghĩ em nên làm thế nào?” “Anh không tin là em không có những kế hoạch hay sắp xếp của riêng mình cho những người trong văn phòng rồi.” “Em muốn nghe ý kiến của anh thôi.” “Anh không đưa ra những ý kiến thừa thãi. Em chỉ cần là chính em, và làm những việc em cần làm. Con người em, khả năng của em… Sẽ nói lên tất cả. Sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ tin phục em thôi.” Vy nhớ lại thái độ của mấy người Thủy, Thuận, thở dài nói: “Em đâu phải là thần, cái gì cũng làm được. Anh tin tưởng em đến vậy sao?” Khang gật đầu không chút do dự: “Tin. Sếp em không tự nhiên mà đưa em về đây. Em rất có năng lực. Anh biết điều đó.” Hai người ăn xong rồi dọn dẹp. Vy nhìn đồng hồ nói với Khang: “Chút 8h em có conf call. Ba tiếng lận. Vì bảo mật thông tin nên em không thể để anh vào phòng ngồi với em được. Hay anh về trước đi? Khi nào xong việc em nhắn anh.” Khang cười: “Không sao! Em cứ ở trong phòng làm việc đi. Anh cũng có mấy việc cần xử lý. Anh có thể ngồi ở đây đúng không?” Vy đưa mắt nhìn mấy cái ghế bằng gỗ cứng ngắc ở trong pantry. Ngồi mấy tiếng ở đây thì đau lưng chết. “Đi theo em!” Vy nói rồi đưa Khang vào khu vực làm việc, tới phòng họp bên cạnh phòng của cô. Mở đèn trong phòng lên, Vy quay ra nói với Khang: “Anh ngồi ở đây đi. Ở kia có cây nước, khát anh cứ ra lấy nhé.” Khang gật đầu: “Anh biết rồi. Cảm ơn em. Em đi làm việc đi!” Khang lấy laptop ra, ngồi xuống chiếc ghế xoay thoải mái trong phòng họp. Cúi đầu nhìn chiếc ghế, anh mỉm cười. Ngày hôm sau, Khang tới chở Vy tới công ty lấy xe máy. Thứ hai đầu tuần, Vy đi xe đi làm, sau đó đều là Khang đưa đón, nên xe máy của cô vẫn để ở tầng hầm của tòa nhà công ty. Vốn Vy muốn tự đi nhưng Khang cứ khăng khăng đòi đưa cô đi nên Vy không từ chối nữa. “Đúng rồi!” Vy đang tựa đầu nhìn ra ngoài bỗng nhớ tới một chuyện: “Xe máy của em… Đợt trước anh mua ở đâu vậy?” “À, anh có người quen buôn bán xe cũ. Sao vậy em?” Khang vui vẻ trả lời. “Thế à?” Vy nở một nụ cười cực kì hiền lành: “Bạn em nghe bảo anh giúp em mua cái xe này mất 15 triệu nên nó hỏi em có thể nhờ anh mua giúp nó một chiếc tương tự được không? Đắt hơn một chút cũng không sao. Nhưng phải là hãng xe này, cũng phải mới như thế.” Nụ cười trên khuôn mặt Khang hơi cứng lại. Anh bỗng có chút rén: “Để… anh hỏi thử nhé! Nhưng chưa chắc bây giờ đã có. Bạn nào của em vậy?” Vy thản nhiên: “Trang đó! Nó bảo nó không cần gấp cho nên anh không phải vội, cứ từ từ tìm.” Khang gượng gạo cười: “Ừ! Để anh tìm được rồi báo cho em nhé.” Vy lườm anh một cái rồi bắt đầu bùng nổ: “Anh có tìm được cái quỷ! Trang nói nó mới mua cái xe giống hệt cách đây mấy tháng. Anh biết nó mua hết bao nhiêu tiền không? 66 triệu.” Khang: “…” Thôi toang! Vy nhìn Khang bằng ánh mắt sắc lẹm: “Nói! Rốt cuộc là anh mua xe của em hết bao nhiêu tiền?” Khang lí nhí: “3...30 triệu?” “Anh muốn ăn đấm không?” “… 50 triệu.” “Anh chắc chưa?” “… Chắc.” Vy lấy điện thoại ra, chuyển khoản ngay cho Khang 35 triệu rồi không thèm nói gì nữa. Lúc tới công ty, hai người xuống xe, Khang lấy điện thoại ra xem. Nhìn tin nhắn thông báo trên điện thoại, mặt anh méo đến không thể méo hơn. Anh kéo Vy lại, chìa điện thoại ra trước mặt cô: “Em đâu cần phải rạch ròi đến vậy! Coi như là quà anh tặng em không được sao?” Vy lườm anh: “Tiền nong tất nhiên là phải rạch ròi! Xe là em nhờ anh mua… Không phải muốn anh tặng.” Khang không vui: “Em đã nói là sẽ để anh chăm sóc mà. Anh chỉ muốn tặng em một món quà cũng không được sao?” "Lúc đó em chưa đồng ý điều gì cả. Hơn nữa… Em không nhận quà có giá trị lớn như vậy.” “…” Khang ấm ức. Chiếc đồng hồ của cô đang đeo cũng có rẻ đâu. Cô nhận quà của người ta thì được, nhưng quà của anh lại không nhận. Đúng là bất công mà! Lần này là Khang trách nhầm Vy rồi. Chiếc đồng hồ Huy tặng, Vy chỉ thấy nó đẹp chứ nào biết giá trị của nó là bao nhiêu đâu. Cô cũng chưa từng tìm hiểu. Ai mà lại đi tìm hiểu giá tiền của món quà mình được tặng chứ. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Khang, Vy tức muốn nổ phổi: “Anh bày vẻ mặt đó ra cho ai xem? Em còn chưa hỏi tội anh đâu. Em đã nói là anh đừng mua xe đắt quá rồi. Em đâu cần xe xịn, đi được là được rồi. Anh chọn mua cái xe 50 triệu để làm gì?” Khang lùi lại một bước: “Tại anh thấy xe đó tốt, còn mới, mà lại rất hợp với em, cho nên…” “Anh… Thật tình!” “…Anh… Xin lỗi?” Vy quắc mắc với Khang: “Xe mua thì cũng mua rồi. Anh xin lỗi thì giải quyết được vấn đề gì? Nhờ phúc của đại gia anh mà tháng này có khi em phải uống gió Tây Bắc sống qua ngày đây này.” Lúc nãy chuyển tiền cho Khang thì dứt khoát thế, giờ Vy mới thấy xót ruột. Cô ôm ngực, vẻ mặt cực kì đau lòng: “Ôi giời ơi! Tiền của tôi!” Khang nhìn cô, thấy trái tim mình mềm nhũn. Anh cong mắt cười: “Vậy đại gia anh… sẽ bao nuôi em tháng này, chịu hông?” Đổi lại là một cái nhìn tóe lửa của Vy: “Anh cút cho em. Ai cần anh bao nuôi?” Đúng lúc này, điện thoại của Khang đổ chuông. Anh bắt máy. “Nói đi! … Khách hàng nào? … Nguyên nhân? … Thị trường chứng khoán đang phục hồi rất tốt, họ rút vốn bây giờ là cực kỳ không khôn ngoan … Đã cho họ xem báo cáo chưa? … Đang ở công ty sao? … Đợi một chút, tôi tới liền.” Khang cúp máy, rồi quay sang nói với Vy: “Công ty có việc. Anh phải lên đó một chút. Em lấy xe rồi về cẩn thận. Tối anh qua chở em đi ăn nhé!” Vy gật đầu nói với anh: “Anh đi giải quyết công việc của mình đi. Tối trước khi qua thì nhắn em.” Vy nhìn xe của Khang rời đi rồi mới đi xuống tầng hầm lấy xe máy. Trên đường về, đi ngang qua một tiệm cắt tóc, cô dừng lại. Suy nghĩ một chút, Vy quyết định rẽ vào. Vy chưa từng để tóc ngắn. Huy nói anh rất thích mái tóc màu nâu dài, suôn mềm của cô. Những năm này, mỗi lần đi cắt tóc, cô chỉ tỉa ngắn lại một chút chứ chưa bao giờ cắt ngắn hẳn. Hiện tại, Vy muốn làm mới mình một chút. Cô muốn có một diện mạo mới. Vy chọn một kiểu tóc bob ngắn tỉa tầng với phần mái được làm mỏng đi. Tóc Vy khá dày, mềm mại lại có màu nâu nhẹ tự nhiên nên cô chỉ cắt ngắn chứ không nhuộm hay làm gì thêm. Vy nhìn bản thân với mái tóc ngắn ở trong gương, không khỏi cảm thấy có chút lạ lẫm. Với kiểu tóc này trông cô trẻ hẳn ra, có chút cá tính lại không mất đi vẻ nữ tính. Ngắm đi ngắm lại, Vy cảm thấy… Ừ! Cũng dễ nhìn ra phết. Cô selfie một tấm rồi gửi cho Khang, hỏi: [Anh thấy sao?] Năm giây sau, Khang nhắn lại: [I LOVE IT. Đây là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.] Vy: “…” Không phải anh đang bận sao? Tốc độ trả lời cũng nhanh quá rồi đấy! Cùng lúc này, tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Huy đang xếp hàng check in cho chuyến bay của mình. Anh sắp sửa bay sang Singapore để gặp Vy. Không phải chỉ để bắt đầu lại với cô. Trong ba lô của anh còn có một chiếc nhẫn kim cương mà anh đã tỉ mỉ chọn lựa. Đúng vậy! Anh còn muốn cầu hôn cô. Đầu tiên anh sẽ gặp cô, hai người sẽ bắt đầu lại. Sau đó, anh sẽ đưa cô đi ăn tối ở một nơi mà cô thích. Ăn xong, anh và cô sẽ đi dạo. Và ở một nơi vắng người, anh sẽ quỳ một chân xuống hỏi cô có muốn làm vợ anh không? Anh biết cô không thích cầu kỳ khoa trương, cho nên màn cầu hôn của anh sẽ chẳng cần nhạc nền hay nhiều người chứng kiến, chỉ cần hai người bọn họ là đủ. Đây là kế hoạch anh đã lên từ lâu. Nếu không phải một vài dự án ở ngoài miền Bắc đột nhiên có sự xáo trộn lớn, anh đã qua Singapore từ đầu tháng 1. Hai lần từ chối Vy trước, anh biết anh đã làm cô rất buồn, nhất là hôm sinh nhật cô. Thật ra hôm đó, suýt chút nữa thì anh cũng đã đồng ý với Vy. Nhưng anh cảm thấy người đề nghị nên là mình chứ không phải cô. Hơn nữa, chuyện quan trọng như vậy, anh muốn gặp nói trực tiếp với cô chứ không phải qua điện thoại. Bởi vậy, anh đã từ chối. Sau hôm đó, Huy nhắn tin nhưng Vy đều phớt lờ không trả lời anh. Anh cảm thấy nếu không thể cho cô câu trả lời thỏa đáng thì tốt nhất anh không nên nói gì. Vậy nên trong hơn hai tuần ở Hà Nội thu xếp công việc vừa rồi, anh không tìm cách giải thích nữa, chỉ cách một vài ngày nhắn tin hỏi thăm cô. Sau mấy ngày giận dỗi, Vy đã trả lời tin nhắn của anh như bình thường. Một hôm gần cuối tháng 2, Huy đột nhiên nhận được tin nhắn của Trang, lúc đó đang đi làm phóng sự trong miền Tây. Trang nhắn: [Nếu Huy không muốn mất Vy thì làm ơn hãy có hành động gì đi!] Huy nhắn lại cho cô: [Trang có ý gì?] [Ý ở mặt chữ.] Trang đã trả lời như vậy, sau đó chẳng nhắn thêm gì nữa. Có thể là Vy đã nói chuyện gì đó với Trang. Huy cũng sắp có hành động. Cho nên anh không quá lo lắng về tin nhắn của Trang. Anh sắp sang để gặp cô rồi. Có chuyện gì đều có thể nói trực tiếp. Sau khi nói chuyện điện thoại với trợ lý, sắp xếp công việc trong mấy ngày tới. Huy nhắn tin cho Vy: [Hôm nay em có bận gì không?] Một lúc sau, Vy nhắn lại cho anh: [Không bận.] Xem ra cô vẫn giận anh. Huy mỉm cười, nhắn cho cô một tin khác: [5h chiều nay. Hẹn gặp em ở đây được không?] Vy nhìn thấy tin nhắn hình ảnh của Huy liền đứng bật dậy từ sofa. Garden by the Bay. Anh đang ở Singapore sao? Cô vội bấm gọi cho Huy. Điện thoại đổ chuông. Vậy tức là anh vẫn đang ở Việt Nam, sắp sửa qua Sing? Huy nhìn số điện thoại gọi cho mình. Đây không phải là số điện thoại đợt Tết Vy về Hà Nội dùng sao? Cô đang ở Việt Nam? Ở Hà Nội? Anh bắt máy. “Anh đang chuẩn bị qua Singapore? / Em đang ở Việt Nam?” Vy và Huy lên tiếng cùng một lúc. Huy trả lời trước: “Ừ. Đang chuẩn bị qua gặp em. Em đang ở Hà Nội? Em về lúc nào? Sao không nói cho anh biết?” Vy trầm ngâm một lúc rồi nói: “Anh đừng qua Sing nữa. Em đang ở Sài Gòn.” “Sài Gòn? Em về đó công tác à?” “… Không. Em chuyển hẳn về đây làm việc rồi.” “Vậy sao?” Giọng Huy pha chút vui mừng: “Em mới chuyển về à?” Hai tuần trước cô vẫn còn đang ở Singapore mà. “Em về đây được hơn hai tháng rồi.” Huy khựng lại: “Hai tháng? Sao không cho anh biết?” “Em…” “Đợi anh. Bây giờ anh vào trong đó luôn.” Huy cúp máy rồi chạy sang bên sân bay quốc nội, tìm chuyến bay vào Sài Gòn sớm nhất. Có một chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 45 phút. Anh liền mua vé cho chuyến bay này. Dù cô đang ở Sing hay ở Sài Gòn, hôm nay anh nhất định phải gặp cô. |
7 |