Bông hoa màu trắng

Một ở gần... Một ở sâu


Sáng chủ nhật, Vy bay về Sài Gòn. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý xong cô vội vàng chạy sang bên sân bay quốc nội để đón bà Thu, bay từ Hà Nội vào. Chuyến bay của bà Thu vừa hạ cánh, Vy đợi thêm khoảng 30 phút nữa thì mới thấy mẹ đẩy hành lý đi ra.

Hành lý của hai mẹ con nhét đầy cả cốp sau của xe taxi. Bà Thu đợt này vào, không quên mang theo một đống đồ ăn cho con gái. Hơn 1h chiều, hai mẹ con về đến căn hộ Vy thuê.

Sau khi xem xét căn hộ một vòng, bà Thu gật đầu hài lòng. Bà chỉ mấy bức tranh khá ấn tượng phía trên sofa, hỏi Vy: “Mấy bức tranh đó là của chủ nhà hay là con mua?”

Vy ngó mấy bức tranh một cái rồi trả lời: “À! Là bạn con mua đấy.”

Hôm người ta mang sofa, bàn ghế đến, sau khi mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy, Vy nhìn mấy bức tường rồi buột miệng nói với Khang: “Anh có cảm thấy mấy bức tường này hơi trống trải không? Có lẽ em phải mua mấy bức tranh về treo lên mới được.”

Ngày hôm sau, Khang liền mang đến mấy bức tranh, tự tìm vị trí, đo đạc, khoan, rồi treo tranh lên. Anh bảo: “Quà mừng tân gia”.

Bà Thu gật đầu: “Bảo sao mà đẹp vậy!”

Bà không còn lạ gì với cái khiếu thẩm mỹ nát bét của con gái bà. Nó mà tự mua được mấy bức tranh này rồi, còn có thể treo lên một cách đầy nghệ thuật như thế kia thì mới là kì tích đấy.

Vy bĩu môi: “Mấy cái hình vẽ ngoằn ngoèo ngang dọc đấy có gì mà đẹp? Chẳng bằng treo mấy bức tranh hoa cỏ cho nó tươi sáng. Chẳng qua đây là quà tặng nên con mới miễn cưỡng giữ lại.”

Bà Thu: “…” Bà biết ngay mà.

Bà lấy đồ ăn mang theo ra, nấu mấy thứ đơn giản cho hai mẹ con ăn trưa rồi nghỉ ngơi. Chiều tối, Vy đưa mẹ xuống siêu thị dưới nhà mua sắm ít gạo, trái cây, rau củ.

Đang ở siêu thị thì Khang nhắn tin: [Em về nhà rồi chứ? Chút anh qua chở em đi ăn tối nhé. Sẵn tiện mang cho em chậu cây để ở ban công. Vừa đẹp lại giúp thanh lọc không khí.]

Vy vội nhắn bảo anh đừng qua nhưng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì ông Trung lại gọi điện hỏi han. Cô đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với bố sau đó cũng quên khuấy luôn cái tin nhắn còn đang soạn dở.

Bà Thu nấu nướng xong xuôi, đang bày mọi thứ ra bàn ăn thì có tiếng chuông cửa. Vy đang tắm nên bà ra mở cửa.

Đập vào mắt bà là hai chậu cây lớn đặt trên một cái xe đẩy. Có một người đang giữ xe đẩy nhưng bị tán lá che khuất nên bà không nhìn thấy rõ mặt.

Khang không nhìn thấy bà Thu, cứ nghĩ người mở cửa là Vy, bèn nói: “Em mở cửa rộng chút để anh mang cây vào.”

Bà Thu: “… Cậu là ai?”

Khang: “A?”

Anh vạch tán cây ra nhìn, thấy người đứng ở cửa là bà Thu thì vội vàng bước sang một bên, lễ phép chào: “Con chào cô!”

Chỉ nhìn một cái nhưng Khang đã biết người này là mẹ Vy. Cô và mẹ khá giống nhau.

Bà Thu: “Cháu là?”

“Anh Khang!”

Vy tắm xong, từ trong phòng đi ra, tay vẫn còn đang cầm khăn lau tóc. Cô bước nhanh tới cửa nhìn hai chậu cây rồi quay sang nói nhỏ với Khang: “Không phải em đã nhắn anh đừng tới rồi sao?”

Khang hoang mang: “Anh có thấy em nhắn gì đâu. Em không nói gì nên anh nghĩ em đồng ý rồi.”

Vy: “...” Hình như đúng là cô chưa gửi tin nhắn đi thì phải.

Cô liếc mẹ một cái rồi lại nhìn hai chậu cây Khang mang tới, nói với anh: “Anh mang cây vào trong nhà đã.”

Khang gật đầu, quay ra nói với bà Thu: “Con xin phép!” Rồi ra phía sau xe đẩy, đẩy xe và cây vào bên trong, ra thẳng ban công.

Vy quẳng khăn lên sofa rồi ra giúp Khang mang cây từ trên xe đẩy xuống, đặt mỗi cây ở một góc ban công. Cô ngắm nghía một chút rồi nói với anh: “Đúng là rất hợp với ban công nè! Đây là cây gì vậy anh?”

Khang cười: “Cau vàng. Cây này giúp thanh lọc không khí, lại có thể đuổi côn trùng. Rất tốt!”

Vy giơ ngón tay cái lên. Nụ cười của anh càng thêm dịu dàng.

Nhận thấy ánh mắt của mẹ, Vy đẩy Khang một cái: “Cảm ơn anh vì hai cái cây nhé. Bữa nào em mời anh đi ăn. Giờ anh về đi.”

Khang mang xe đẩy ra phòng khách, chào bà Thu đang ngồi ở sofa, rồi đẩy xe đi ra cửa.

Bà Thu đứng dậy: “Cháu gì ơi!”

Khang dừng lại, quay đầu nói với bà Thu: “Con tên Khang.”

Bà Thu niềm nở: “À Khang, cháu ăn cơm tối chưa?”

Khang: “Dạ?”

Trên mặt bà Thu là nụ cười tươi roi rói: “Chưa ăn đúng không? Ở lại ăn cơm với cô và Vy nhé!”

Vy vội đến kéo áo mẹ: “Anh Khang có việc rồi. Mẹ để anh ý về đi.”

Nhận ngay cái trừng mắt của bà: “Trật tự đi! Có ai như con không? Người ta vất vả mang cây đến cho con vậy mà một cốc nước con cũng không biết mời. Mẹ dạy con như thế à?”

Vy: “…”

Bà Thu lại tươi cười với Khang: “Ở lại ăn cơm đi cháu. Cô nấu xong cả rồi.”

Khang nhìn Vy đang lắc đầu như điên ra hiệu cho mình, rồi lại nhìn bà Thu: “Dạ, vậy con cảm ơn cô.”

Vy phản đối bất thành bèn ngậm ngùi đi dọn chén bát để ăn cơm.

Ba người ngồi xuống bàn. Bà Thu gắp cho Khang một miếng nem: “Ăn đi cháu!”

Khang cắn một miếng, đôi mắt sáng lên: “Ngon quá!”

Bà Thu cười: “Còn nhiều món khác nữa. Cháu tự nhiên đi nhé!”

Khang cũng không khách sáo. Tất cả các món bà Thu nấu anh đều ăn thử rồi khen không tiếc lời. Cô gái ngồi bên cạnh anh bĩu môi lẩm bẩm: “Cái miệng còn dẻo hơn kẹo kéo.”

Bà Thu chả thèm để ý đến Vy, vừa gắp thêm đồ ăn cho Khang vừa hỏi chuyện: “Cháu là đồng nghiệp của Vy hả?”

Khang lắc đầu: “Dạ không. Con với Vy học cùng trường bên Singapore.”

Vy bổ sung thêm: “Bọn con học cùng khoa. Anh Khang học trên con hai khóa.”

Bà Thu: “Vậy à? Cháu cũng được công ty cử về Việt Nam làm việc giống Vy hả?”

“Con tự về thôi cô. Con thấy ở Việt Nam cũng nhiều cơ hội. Không nhất thiết phải ở lại Singapore làm việc.” Khang trả lời.

“Ừ, vậy cũng tốt. Vy nó mới về đây, còn lạ nước lạ cái, nhờ cháu để ý giúp đỡ nó nhé.”

Khang gật đầu thật mạnh: “Cô yên tâm.”

Bà Thu nói tiếp: “Con bé này tuy nó rất tự lập nhưng cô vẫn không yên tâm chút nào. Cháu không biết chứ… Nó là con gái mà hậu đậu lắm. Nấu nướng thì dốt nát, không biết một cái gì.”

Vy: “Mẹ!”

Khang cúi đầu, cố nhịn cười.

Bà Thu trừng Vy: “Mẹ cái gì mà mẹ! Mẹ nói không đúng à? Từng này tuổi đầu rồi, chưa nấu được bữa cơm nào mà người khác có thể ăn được. Cô nói cháu nghe… Cháu đừng ăn bất cứ cái gì mà nó nấu. Chết người đó!”

Vy: “…”

Khang: “Con từng ăn rồi.”

Bà Thu: “Thế nào?”

Khang: “… Không dễ ăn lắm ạ!” Hết sức thành thực!

Bà Thu: “Biết ngay mà. Sau này không biết đứa nào vô phúc vớ phải nó nữa.”

Vy: “…” Tâm cô đã chết lặng.

Khang nhìn Vy cúi gằm mặt ăn cơm, nở một nụ cười dịu dàng, đầy cưng chiều.

Bà Thu ngồi ở phía đối diện cũng cười tủm tỉm cười nhìn hai người trẻ tuổi.

Vy đã 27 tuổi rồi, bà rất mong cô sớm tìm được một người ở bên cạnh cô, yêu thương, chăm sóc cô, khiến cô vui vẻ, hạnh phúc. Có vẻ như bà đã gặp được người đó rồi.

Sau khi nghe Khang nói hiện tại anh đang ở một mình bà Thu liền nhiệt tình mời anh đến đây ăn tối cả tuần. Khang tất nhiên là không từ chối.

Một tuần sau đó, Khang đi làm về là đi thẳng tới nhà Vy. Có hôm anh tới, cô còn chưa đi làm về.

Bà Thu càng tiếp xúc với Khang càng thấy thích chàng trai này: cao ráo, đẹp trai, có học thức, lại rất điềm đạm, khiêm tốn. Bà không hề hỏi Khang về gia đình anh nhưng nhìn cách anh ăn mặc, rồi khí chất trên người anh, bà có thể đoán nhà Khang không giàu thì cũng khá giả.

Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bà có thể nhìn ra tình cảm Khang giành cho Vy rất sâu đậm. Cách anh đối xử với Vy cho thấy anh trân trọng cô nhiều thế nào. Một người như vậy, nếu như ở bên Vy, bà có thể yên tâm sau này con gái bà sẽ không phải chịu bất cứ ấm ức nào.

Ngày thứ bảy được nghỉ, Vy đưa mẹ đi chơi Sài Gòn cho biết đây biết đó. Khang làm tài xế, chở hai người đi. Anh còn mua tặng bà Thu và ông Trung rất nhiều thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe. Anh nói đây là quà cảm ơn bà Thu đã nấu cho anh ăn cả tuần vừa rồi. Bà Thu cũng vui vẻ nhận lấy.

Tối hôm đó, cơm nước xong, trong khi ba người ngồi ăn trái cây, bà Thu đã hỏi Khang thế này: “Khang này, con thấy con gái cô thế nào?”

Bà Thu đã quen với cách gọi cô xưng con của Khang, cảm thấy cách xưng hô này rất thân thiết, bà rất thích.

Khang tròn mắt ngạc nhiên: “Dạ?”

Vy suýt thì bị nghẹn. Cô nuốt vội miếng táo trong miệng rồi gào lên: “Mẹ!”

Bà Thu không thèm để ý đến Vy, tiếp tục nói với Khang: “Con gái cô… Tuy không quá xinh đẹp, cũng chẳng dịu dàng, vừa hậu đậu lại dốt nội trợ. Nhưng nó chăm chỉ, tốt bụng lại rất biết quan tâm đến người khác. Cô cảm thấy nó cũng không đến nỗi nào.”

Khang dịu dàng nhìn Vy rồi quay ra nói với bà Thu: “Đối với con, Vy là cô gái tốt nhất… Không ai có thể sánh bằng.”

Bà Thu gật đầu mỉm cười: “Mấy năm nay, nó chỉ lo làm việc, không nghĩ đến bản thân khiến cho cô và bố con bé rất lo lắng. Nếu như có một người có thể ở bên cạnh Vy, chăm sóc cho nó… Cô và bố nó sẽ thấy yên tâm hơn nhiều.”

Khang gật đầu: “Con đang cố gắng ạ.”

Bà Thu càng nhìn Khang càng cảm thấy vừa lòng: “Con là một chàng trai tốt. Cô rất thích con.”

Khang cười vui vẻ: “Cảm ơn cô.”

Bà Thu nói tiếp, giúp Khang bày mưu tính kế: “Con bé này rất dễ mềm lòng. Con quan tâm nó một chút… Nó sẽ chịu con thôi.”

“Dạ.”

Vy ngồi ở giữa, giơ tay lên ý kiến: “Hai người không thấy là con vẫn đang ngồi đây à?”

Sao có thể thảo luận chuyện này một cách thoải mái ngay trước mặt cô như vậy?

Bà Thu gõ đầu Vy: “Mẹ không mù. Con liệu mà cư xử cho tốt. Nếu để mẹ biết con làm gì quá đáng khiến Khang nó buồn. Chết với mẹ.”

Vy ôm đầu nhăn nhó: “Sao mẹ không đem con bán luôn đi?”

Lúc Khang về rồi, Vy nói với bà Thu: “Sao mẹ lại nói với anh Khang như vậy? Con không có ý định ở bên cạnh anh Khang. Mẹ làm vậy… Con biết phải nói với anh ấy như thế nào?”

Bà Thu nhìn Vy hồi lâu rồi bảo: “Mẹ thấy con không phải là không có tình cảm với Khang. Tại sao lại không có ý định ở cạnh nó?”

Vy cúi đầu: “Con…”

Bà Thu tiếp tục: “Mẹ đã quan sát Khang suốt cả tuần nay. Tuy không thể đánh giá được trọn vẹn, nhưng mẹ có thể thấy nó rất yêu con, đối xử với con rất chân thành. Chỉ bằng như vậy mẹ, đã cảm thấy nó rất tốt rồi.”

“…”

Bà Thu dịu dàng xoa đầu con gái: “Tìm được một người yêu mình như vậy không dễ đâu con. Mấy năm nay con không chịu tâm sự chuyện tình cảm với mẹ. Mẹ cũng không biết trong lòng con có ai. Nhưng con gái à… Là phụ nữ thì nên chọn người yêu mình, chứ đừng chạy theo người mình yêu. Tin mẹ đi… Phụ nữ chỉ cần được yêu thương, được chiều chuộng, được che chở, được bình yên thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Người yêu con sẽ tìm mọi cách để khiến con được hạnh phúc. Mẹ cảm thấy Khang nó sẽ không bao giờ để con phải chịu khổ, phải thiệt thòi đâu. Ở bên cạnh nó, con sẽ được yêu thương, được bảo vệ. Hơn nữa… Con cũng có tình cảm với nó mà, không phải sao?”

“Con…”

Nở một nụ cười hiền từ, bà Thu nói tiếp: “Con cứ suy nghĩ đi. Mẹ chỉ muốn khuyên con một điều… Trân trọng những gì con có, những người đang ở bên con lúc này.”

Sáng hôm sau, Khang qua chở bà Thu và Vy ra sân bay. Trước khi đi qua cửa an ninh, bà Thu còn dặn Khang nếu Vy khiến anh buồn thì cứ gọi cho bà. Bà sẽ thay anh xử lý.

“Từ giờ anh có chống lưng rồi nha.” Khang vui vẻ nói với Vy khi lái xe chở cô về nhà.

Vy liếc Khang một cái, không thèm nói gì.

Xe chạy thêm một đoạn nữa, Khang tiếp tục: “Em nói… Khi quay trở lại Sài Gòn, sẽ cho anh câu trả lời. Anh vẫn đang đợi câu trả lời của em.”

Những lời mẹ nói tối hôm trước vẫn văng vẳng trong đầu Vy. Ngay cả mẹ cũng nhìn thấy, cô cũng không có cách nào lừa dối chính mình. Cô đúng là có tình cảm với Khang. Chỉ là, cô không biết nên làm gì với cái tình cảm này.

Cô cúi đầu trầm ngâm: “Em… vẫn chưa suy nghĩ xong.”

Khang nói: “Em không cần suy nghĩ nữa đâu.”

Vy ngẩng đầu nhìn anh: “???”

Anh nháy mắt với cô: “Em chỉ cần gật đầu thôi.”

“… Anh muốn ăn đòn không?”

Khang cười: “Được rồi!” Rồi lấy lại vẻ nghiêm túc: “Vậy em định suy nghĩ đến bao giờ?”

Vy ngập ngừng: “Cuối tháng này. Cuối tháng này… Nhất định em sẽ trả lời anh.”

“Được. Cuối tháng này. Nói cho em biết trước. Nếu em từ chối… Anh sẽ gọi điện mách mẹ em.”

“… Dừng xe! Em muốn tự đi về.”

“Hahaha.”

Buổi chiều, Vy ở nhà muốn làm việc một chút nhưng lại không thể tập trung. Cô dứt khoát quăng laptop sang một bên, ra sofa nằm lăn lộn, suy nghĩ về chuyện của Khang.

Trang bỗng gọi điện cho Vy. Cô vừa vào Sài Gòn, ngày hôm sau sẽ đi mấy tỉnh miền Tây công tác, muốn qua nhà Vy tá túc một đêm. Vy cho Trang địa chỉ nhà cô, bảo Trang tự bắt taxi tới. Cô không muốn chạy qua sân bay nữa.

Hơn một tiếng sau, Trang có mặt ở nhà Vy.

Trang đi một vòng thăm quan rồi nói với Vy: “Con điên này! Nếu không phải cô Thu nói cho tao biết mày đã chuyển về Sài Gòn làm việc thì mày định giấu đến bao giờ?”

Vy đần mặt ra: “… Tao quên mất!”

Cô đúng là quên mất. Cô đã tính là đợt Tết nói cho Huy và bọn họ biết chuyện nhưng vì giận dỗi với Huy mà cô quên mất luôn. Sau đó, cô phải qua Singapore rồi lại bận việc nên hoàn toàn không nhớ gì.

Trang cũng chẳng trách Vy, chỉ hỏi: “Huy biết không?”

Vy lắc đầu: “Tao chưa nói. Muốn cho Huy một bất ngờ. Nhưng… Không quan trọng nữa rồi.”

“Mày nói như vậy là sao?”

“Tao không biết Huy có muốn ở bên cạnh tao không nữa.”

“Huy không muốn ở cạnh mày thì ở cạnh ai? Không có ai yêu mày nhiều như nó đâu.”

“Vậy sao?”

Trang nhìn Vy mặt đầy vẻ tâm sự ngồi ở sofa, thì vội tới ngồi bên cạnh: “Đã có chuyện gì?”

Vy kể cho Trang nghe chuyện Huy từ chối lời đề nghị quay lại của cô.

“Tao biết Huy có lý do cho những chuyện đó. Tao hiểu… Nhưng không có nghĩa là tao không thấy tủi thân. Những năm qua… Có những lúc tao cô đơn lắm. Biết là vẫn còn một người yêu mình hết lòng, đợi mình ở nhà… Nhưng đôi lúc vẫn không thể không cảm thấy mình bị bỏ rơi, không được quan tâm. Toàn bộ những thứ đó đều là do tao tự chuốc lấy. Ai bảo tao cứ nằng nặc đòi đi… Nên tao không trách Huy. Chỉ là… Tao cần cái danh phận bạn gái này để có cái mà bấu víu vào. Tao cần nó để khiến bản thân mình kiên định… Nhưng Huy lại không muốn cho.”

Trang yên lặng lắng nghe. Cô lấy ôm Vy đang khóc thút thít, nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn.

“Mấy năm qua, mày vẫn đang làm rất tốt.” Trang nói sau khi Vy ngừng khóc: “Tao không nghĩ… Mày chỉ vì cảm thấy cô đơn mà đột nhiên đòi Huy một danh phận đâu. Có phải… Có ai khiến mày dao động rồi không?”

Quả nhiên là Trang. Vy không ngạc nhiên chút nào.

“Ừ! Có một người.” Vy thừa nhận.

Trong phòng khách yên lặng chỉ có tiếng chiếc quạt thổi gió vù vù.

“Anh ấy rất tốt!” Vy bổ sung thêm sau một lúc.

“Tốt hơn Huy?” Trang nhướng mày.

“…Tao chưa từng so sánh hai người ấy.”

“Mày vẫn yêu Huy chứ? Mà không cần phải hỏi, tao biết mày vẫn yêu Huy.”

Vy gật đầu: “Ừ. Tao vẫn yêu Huy.”

Trang vỗ vai con bạn, nhẹ nhàng nói: “Mày chỉ cần nhớ, không có ai yêu mày nhiều như Huy đâu. Còn người kia chẳng qua chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời của mày. Sẽ sớm vượt qua thôi.”

Chỉ là một cơn cảm nắng sao? Vy trầm mặc không lên tiếng.

Trang ngồi yên một lúc, không nhịn được cơn tò mò, lại hỏi: “Mà người kia là ai? Ở trong Sài Gòn luôn à? Đừng nói mày gặp có hơn một tháng mà đã có tình cảm với người ta luôn chứ? Người ta tốt đến thế cơ à? Hay là đẹp?”

“… Anh ý học cùng với tao bên Sing.”

Trang gật gù: “Ra vậy! Vậy giờ anh ý ở đâu? Sing hay Sài Gòn? Mày có ảnh không? Tao xem phát.”

“Đang ở Sài Gòn.”

Vy trả lời rồi lấy điện thoại, mở một bức ảnh của Khang đưa cho Trang xem.

Đây là bức ảnh cô chụp hôm trước khi Khang đưa cô và mẹ đi dinh Độc Lập chơi. Lúc đó Vy đang chụp hình cho bà Thu, thấy Khang đứng ở một bên nghe điện thoại mà trông chẳng khác gì người mẫu nam cả. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh của anh.

“Người này…” Trang cảm thán: “cũng đẹp trai quá rồi đó!”

“Ừ!” Vy không phủ nhận.

Trang trả lại điện thoại cho Vy, lên giọng: “Nhưng anh ta đẹp thì có tích sự gì? Anh ta có tốt với mày như Huy không? Yêu mày nhiều như Huy không? Mày dám làm gì có lỗi với Huy tao xử đẹp mày.”

“…”

6 rưỡi, Vy và Trang ra khỏi nhà để đi ăn tối. Lúc Vy lái chiếc Vespa LX ra khỏi hầm xe rồi dừng trước mặt cô, Trang không khỏi tặc lưỡi: “Ái chà! Không ngờ cái đứa bủn xỉn như mày mà cũng chịu bỏ tiền ra mua xe xịn thế này cho mình cơ đấy.”

Vy không hiểu: “Xe xịn gì chứ? Chỉ là cái xe cũ thôi mà.”

Trang đi một vòng quanh ngắm nghía: “Ờ! Thế mày mua cái xe này bao nhiêu?”

Vy hết sức thành thật: “Tao nhờ người mua hộ hết 15 triệu. Đúng là hơi đắt một tí nhưng mà xe mới, chạy êm lắm, nhìn cũng xinh nữa.”

Trang trợn mắt: “15 triệu? Tao cũng mới mua xe giống như thế này cách đây mấy tháng. Mày biết lúc tao mua hết bao nhiêu không?”

“Bao nhiêu?”

“66 triệu. Thần thánh phương nào có thể giúp mày mua chiếc xe gần như mới này mất có 15 triệu thế? Nhờ mua hộ cho tao thêm một cái.”

“…”

Trang nhìn vẻ mặt giống như bị sét đánh của Vy thì lắc đầu: “Nếu tao đoán không nhầm thì là anh đẹp trai kia nhỉ? Cái xe này ít nhất phải 50 đến 55 triệu. Làm gì có cái giá 15 triệu như người ta nói với mày chứ.”

“…” Khuôn mặt Vy lại càng nứt toác.

Trang cười haha: “Tự dưng tao lại thấy tò mò về anh trai kia rồi đấy. Hay mày gọi anh ý đến đây đi ăn chung với bọn mình đi.”

Vy ngước nhìn con bạn: “Người ta không rảnh để mày muốn gọi đến là đến đâu.”

Trang chép miệng ra vẻ tiếc nuối rồi với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm màu hồng tai heo Vy treo trên tay lái đội lên đầu: “Thôi đi ăn đã. Tao đói meo rồi!”

Lúc Vy định lái xe đi thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Cô và Trang cùng quay về phía phát ra âm thanh. Khang đang bước từng bước dài về phía này.

Trang chọc vào lưng Vy, giọng nói có chút trêu chọc: “Xem ra không cần gọi thì người ta cũng tự mình tìm tới cửa rồi.”

Vy lườm Trang một cái, rồi xuống xe, đợi Khang tới.

“Em định đi đâu vậy?” Khang vừa tới đã hỏi.

“Ăn tối. Sao anh lại đến đây?” Vy hỏi lại.

“Mẹ về rồi. Anh sợ em thấy buồn nên qua đây, tính rủ em đi ăn chung.”

“Mẹ? Mẹ nào? Ai là mẹ anh?” Vy trừng mắt với anh.

“Rồi! Mẹ em.” Khang mỉm cười ôn nhu: “Đi ăn với anh nhé! Đưa em đi ăn đồ Nhật, được không?”

“Hi! Chào anh đẹp trai. Hân hạnh được làm quen!” Trang nghiêng đầu, chìa bàn tay ra trước mặt Khang.

Khang bây giờ mới để ý tới người vẫn đứng bên cạnh Vy nãy giờ. Anh ngạc nhiên nhìn cô gái lạ mặt, xinh đẹp đang cười toe toét với mình rồi lại nhìn Vy dò hỏi.

“Đây là Trang, bạn em, mới từ Hà Nội vào.” Vy nói với Khang, rồi quay ra bảo Trang: “Đây là anh Khang.”

Trang cười càng thêm rạng rỡ, vẫn chìa bàn tay trước mặt Khang: “Chào anh! Anh Khang!”

Khang bắt lấy bàn tay của Trang, cười tươi đáp lại: “Chào em. Rất vui được gặp em!”

Vy đợi màn chào hỏi của hai người xong xuôi nói với Khang: “Em đang định đi ăn tối với Trang, không đi với anh được đâu.”

Trang nhanh nhảu: “Đi chung đi. Đúng lúc em đang muốn ăn đồ ăn Nhật. Anh Khang có thể mời thêm một người nữa là em không?”

Vy: “…” Đứa nào lúc nãy sống chết đòi đi ăn bánh xèo với hủ tiếu?

Khang vui vẻ: “Tất nhiên rồi!”

Khang đưa Vy và Trang tới một nhà hàng Nhật Bản khá trang nhã ở quận 1. Trang nhân dịp này hỏi Khang đủ thứ: anh tên đầy đủ là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, đang làm công việc gì, nhà ở đâu, gia đình có bao nhiêu người, bố mẹ anh làm nghề gì…

Vy trợn mắt bảo Trang: “Mày là cán bộ dân số đấy à? Hỏi lắm thứ như thế để làm gì?”

Khang cười nói không sao.

Gắp cho Vy một miếng đồ ăn, anh quay ra nói với Trang: “Nhà anh có bốn người, ba mẹ, anh và em gái. Ba anh làm kinh doanh, còn mẹ làm ngân hàng. Em gái anh nhỏ hơn tụi em một tuổi, cũng đang làm ở ngân hàng.”

“Oooh!” Trang gật gù: “Vậy công ty của anh là?”

Vy thay anh trả lời: “Là anh Khang mở lúc còn học đại học ở Việt Nam. Khi qua Sing học thì anh ý quản lý từ xa. Bây giờ là công ty tài chính rất có tiếng tăm ở Sài Gòn.”

Trang giơ ngón tay cái lên với Khang: “Trâu bò!”

Khang cười haha. Anh gắp thêm đồ ăn cho Vy rồi nói: “Nếu em có ý định đầu tư có thể tìm tới công ty anh. Bọn anh có các chuyên gia tài chính có thể giúp em phân tích, đánh giá, đưa ra các quyết định đầu tư một cách hiệu quả nhất.”

“Ahaha… Giờ em còn đang lo ăn từng bữa, làm gì có tiền dư dả mà đầu tư chứ. Nhưng em sẽ note lại, sau này có tiền sẽ tìm đến anh. Em cũng muốn nhanh chóng làm phú bà.”

“… Được!”

Bữa ăn này, Trang với Khang nói chuyện là chủ yếu. Vy chỉ ngồi một bên, cặm cụi ăn đồ ăn Khang gắp cho cô. Ăn xong, Khang đưa Vy và Trang về.

Mặc dù có phòng cho khách nhưng Trang vẫn chui lên giường Vy, ngủ cùng với cô. Trước khi ngủ thì chẳng thể thiếu màn tâm sự chị em. Trang bảo Vy kể về Khang.

Vy cũng chẳng giấu, kể tất cả những việc mà Khang đã làm cho cô, từ lúc hai người còn ở bên Sing cho đến khi cô về Sài Gòn, gặp lại anh.

“Anh ấy tốt như vậy…” Giọng Vy hơi nghẹn lại, “Tao… Trang ơi, tao không nghĩ anh Khang chỉ là một cơn cảm nắng nhẹ của tao đâu.”

Trang nhắm mắt lại, thở dài. Từ lúc ăn cơm chung cô đã nhìn thấy rồi. Nếu Vy không có tình cảm với Khang thì cũng sẽ không chấp nhận sự quan tâm của anh như vậy.

“Điều khiến tao sợ hãi là… Tao lại có tình cảm như vậy với anh Khang trong khi vẫn còn rất yêu Huy. Mày nói xem… Tao có phải là một đứa khốn nạn không?” Vy gục đầu vào vai Trang run rẩy.

Trang ôm lấy Vy, vỗ lưng cô an ủi: “Không đâu! Mày không phải. Rung động với một người tốt với mình thì có gì là sai chứ.”

Vy giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, ngẩng đầu nhìn Trang: “Mày nói thật chứ? Vậy… mày nghĩ tao nên làm sao bây giờ?”

Trang cũng rất bối rối: “Huy và anh Khang… Cả hai đều tốt, đều xứng đáng có được tình cảm của mày. Nhưng mày chỉ có thể ở bên một người thôi. Mày phải chọn.”

Vy quay đi, vẻ mặt thất thần: “Mày nghĩ tao không biết điều đó sao? Nhưng tao không biết quyết định như thế nào. Tao yêu Huy… Nhưng lại lưu luyến sự ấm áp mà anh Khang mang tới. Tao bị sao thế này? Chưa bao giờ tao thấy bản thân mình đáng khinh đến vậy.”

Trang suy nghĩ một chút rồi nói: “Mày… có bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên cạnh cả hai người đó không?”

Vy trợn mắt nhìn Trang: “…”

Trang giải thích: “Mày có từng nghe về đa ái, polyamory chưa? Một người có mối quan hệ yêu đương, lãng mạn đồng thời với nhiều người khác nhau mà có sự đồng thuận của tất cả các bên.”

“Lạy mày!” Vy cạn lời: “Tao chưa tân tiến đến vậy.”

“Ờ!” Trang thản nhiên: “Tao cũng thấy chuyện này hơi khó chấp nhận thật. Vậy thì mày phải chọn thôi.”

“…”

Trang nhìn Vy, nhẹ nhàng nói: “Nếu mày để tao chọn cho mày, đương nhiên tao sẽ chọn Huy. Không phải chỉ bởi vì Huy là bạn tao mà còn bởi vì tao đã chứng kiến bọn mày ở bên nhau. Hai đứa chúng mày giống như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Nhưng anh Khang, anh Khang cũng rất tốt. Nếu mày chọn ở bên anh ấy…. Tao cũng không phản đối.”

“Mày thực sự nghĩ như vậy à?”

Trang vuốt tóc con bạn: “Ừ. Tao yêu mày. Mày quyết định thế nào tao cũng ủng hộ. Chỉ cần mày vui và hạnh phúc là đủ.”

“Nhưng tao rối lắm Trang ơi.”

“Mày đừng vội. Cứ cẩn thận nhìn kĩ trái tim mình, xem mày thực sự muốn điều gì, muốn ở bên ai. Và một khi mày đã đưa ra quyết định rồi thì phải quyết đoán, không được do dự bởi vì bất cứ lý do gì. Đừng sợ là mày sẽ làm người kia đau khổ. Người đó… Khi đã yêu mày thì cũng phải chấp nhận việc có thể sẽ không được mày đáp lại. Đó không phải là lỗi của mày. Mày hiểu không?”

Vy nhìn con bạn bằng ánh mắt nghi ngờ: “Sao tao nghe giống như mày đang rooting cho Huy vậy?”

“Lộ liễu vậy sao?” Ý đồ đã bị phát hiện nhưng vẻ mặt Trang vẫn cực kì thản nhiên. “Ờ, cứ cho là vậy đi. Dù sao thì tao cũng thích Huy hơn. Nhưng tao nói rồi… Mày chọn ai, tao cũng đứng về phía mày.”

Nói vậy nhưng Trang tin, à không, cô biết, lựa chọn của Vy chắc chắn sẽ là Huy.

5

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này