Bông hoa màu trắng

Ngọn nến trong gió


Mùng 1, Vy cùng bố mẹ đi chúc Tết ông bà nội và họ hàng. Từ hồi Vy đi làm, cô vẫn luôn gửi tiền về để bố mẹ trả nợ. Bố mẹ cũng đem biếu ông bà nội một ít. Mỗi lần về Tết, cô cũng mừng tuổi ông bà không ít.

Thái độ của ông bà đối với Vy mấy năm nay cực tốt, một câu cháu gái, hai câu cháu ngoan, vô cùng quan tâm và yêu thương. Vy tuy ngoài mặt thì có vẻ chăm chú lắng nghe ông bà nói nhưng cô nghe vào tai này ra tai kia, chả mấy để tâm.

Thành từng nói cho Vy nghe, bà nội cứ lâu lại lấy cớ là đi khám bệnh hay có việc gì đó để lên nhà đòi mẹ đưa tiền cho bà. Lúc mẹ nói không có, thì bà lại bù lu bù loa lên là mang tiếng có con đi làm ở nước ngoài mà có vài đồng bạc lẻ cũng tiếc rẻ với cả bố mẹ mình. Mẹ lại phải đưa tiền cho bà để được yên thân.

Vy biết chuyện, tuy không nói gì nhưng cô cảm thấy cô khó mà có thể kính trọng những người mà cô gọi là ông bà này được nữa. Cô đi chúc Tết, ngồi nghe ông bà nói chuyện cũng chỉ vì nghĩa vụ của một người làm cháu.

Mùng 2, Vy và đám bạn tụ tập ở nhà của Dũng và Ngân. Huy vẫn còn đang ở Hưng Yên, bảo cả bọn cứ tụ tập trước. Anh chuẩn bị về Hà Nội, sẽ tới thẳng nhà Ngân sau. Lần tụ tập này chỉ có mấy người cũ, bạn gái của Tùng và Quân đều có việc không tới được.

Ngân và Dũng dọn ra một bàn đủ món, toàn là do Dũng làm. Từ hồi lấy chồng, tay nghề nấu nướng của Ngân chẳng những không tăng lên mà còn thụt lùi, sắp cùng bậc với Vy luôn rồi. Cũng may vẫn còn Dũng.

Cả bọn vừa ngồi ăn uống vừa nói chuyện.

Vy: “Hai người cưới mấy năm rồi, vẫn chưa có gì sao?”

Dũng liếc Ngân rồi trả lời: “Bố mẹ anh cũng giục liên tục. Nhưng có người vẫn còn ham chơi lắm.”

Ngân tựa đầu vào vai Vy, nói với Dũng: “Anh không thấy chỉ có hai vợ chồng mình như thế này thoải mái biết bao nhiêu à? Hơn nữa mấy đứa này còn chưa cưới. Bọn mình có con rồi, con chơi với ai?”

Dũng: “Chơi với con của thằng Hùng. Thảo có bầu bốn tháng rồi. Bây giờ bọn mình có cũng kịp.”

Ngân: “Không muốn! Em muốn con mình là bạn của con của mấy đứa này cơ.”

Quân: “Cũng được đấy. Sau này mấy đứa chúng nó sẽ là bạn lớn lên cùng nhau, có khi còn thân thiết hơn cả bọn mình.” 

Trang: “Biết đâu sau này bọn mình lại trở thành thông gia luôn ấy nhỉ.”

Ngân: “Ê, ý kiến hay đấy. Hay bọn mình hứa hôn cho chúng nó luôn từ nhỏ nhỉ?” 

Đức tranh thủ: “Đứa đầu của tôi gả cho con của Vy hay của bà cũng đc. Đứa thứ hai gả cho con của một trong hai thằng này.”

Quân: “Nếu con mày lấy con của Vy, thì con tao sẽ lấy con của Ngân, hay ngược lại cũng được.”

Tùng: “Thế con tao lấy con ai?”

Quân: “Ờ nhể! Ê Vy, hay là bà sinh đôi hai đứa nhá.”

Vy: “… Ông nói sinh đôi là sinh được chắc? Ông giỏi thì sinh đi!”

Quân: “Bà có thể làm thụ tinh nhân tạo.”

Vy: “Lượn. Con tôi không gả cho con ông, gả cho con của Tùng.”

Quân: “Thế con tôi gả cho con của bà nhé Ngân?”

Ngân: “Con tôi gả cho con của Trang rồi.”

Trang: “Ok. Chốt!”

Quân: “…”

Dũng cạn lời nhìn một đám vui vẻ hứa hôn cho những đứa con còn chưa được sinh ra đời của mình. Anh bỗng thấy đau lòng thay cho những đứa trẻ đáng thương này. Còn chưa kết phôi thành hình đã bị một đám cha mẹ bất lương bán đi luôn rồi. 

Dũng lên tiếng cắt ngang một màn nhận thông gia sớm này: “Này… Có phải mấy đứa quên mất điều gì không?”

Cả đám: “???”

Dũng: “Mấy đứa còn chưa đứa nào lập gia đình đâu đó. Con ở đâu ra?”

Cả bọn: “…” Nói hăng quá quên moẹ nó mất!

Dũng: “Thế mấy đứa định bao giờ kết hôn?”

Tùng: “Em chưa có ý định. Tường Lam cũng nói là chưa muốn. Chắc khoảng hai, ba năm nữa đi.”

Đức: “Bọn em chắc cũng tầm đó. Việc của Trang hiện tại phải đi nhiều. Đợi ổn định đã.”

Quân: “Em cũng vậy. Ngọc năm sau mới tốt nghiệp. Sau đó còn học chuyên khoa nữa. Bọn em chưa tính gì cả. Đợi Ngọc học xong chuyên khoa đã.”

Dũng quay qua nhìn Vy.

Vy: “Nhìn em làm gì? Em là đứa độc thân duy nhất ở đây đấy.”

Ngân: “Oh yeah! Chơi thêm vài năm nữa.”

Dũng: “…” Rồi anh phải nói thế nào với bố mẹ đây?

Vy: “Mà Quân, ông với Ngọc là xác định rồi?”

Quân: “Xác định. Tôi mất bao nhiêu năm mới tìm được bạn gái. Không muốn tìm người khác nữa đâu. Quá mệt mỏi cũng không có thời gian.”

Vy: “Haha, ngày trước đứa nào sống chết không chịu tìm bạn gái học Y. Cuối cùng vẫn dính phải một cô bác sĩ đấy thôi. Lại còn phải học Quân y ra mới chịu.”

Quân thở dài: “Biết sao bây giờ! Đã là duyên số rồi. Tránh cũng không được.”

Ngọc chính là cô bé học Quân Y cùng với Hằng, người đã tới bữa tiệc độc thân của Ngân cùng với Huy hồi đó.

Lúc Vy nghe Huy kể chuyện của mấy người này cô cũng rất bất ngờ. Hằng thích Quân mà không dám thổ lộ. Ngọc vì muốn giúp đỡ Hằng nên đã xin Huy số điện thoại của Quân. Không biết giúp đỡ kiểu gì cuối cùng lại trở thành bạn gái của crush của bạn mình luôn. 

Vy hỏi Huy Hằng thế nào? Huy nói con bé ổn. Thực ra Hằng cũng không phải là thích Quân, mà Quân giống như một chấp niệm trong lòng con bé thì đúng hơn. 

Hằng từ nhỏ đã biết Quân, thấy anh lúc nào cũng giống như mặt trời, rạng rỡ vui vẻ, lại rất chăm sóc cô, khác hẳn ông anh trai mặt lạnh của cô nên cô bé mới thích. Nhưng Hằng biết Quân chỉ xem cô như em gái. Dần dà cô cũng chấp nhận việc đó. Chỉ là tình cảm bao năm chưa từng được nói ra khiến cô vướng mắc ở trong lòng, không vượt qua được.

Quân, Hằng và Ngọc đã có một buổi nói chuyện với nhau. Sau đó Hằng đã buông bỏ chấp niệm, còn chúc phúc cho Quân và Ngọc. Hằng với Ngọc hiện tại vẫn là bạn thân của nhau.

Huy nói Hằng sau đó chỉ đâm đầu vào học và nghiên cứu về Y, không có ý định yêu đương gì cả mặc dù con bé có rất nhiều người theo đuổi. Con bé thoải mái và vui vẻ, đó mới là điều quan trọng nhất. Huy đã nói vậy.

Vy chỉ gặp Ngọc một lần duy nhất nên cô cũng không biết Ngọc là người thế nào.

Quân nói: “Ngọc là một nửa hoàn hảo của tôi.”

Nếu Quân đã nói vậy, cô cũng mừng cho hai người bọn họ.

Cả bọn lâu mới được dịp tụ tập nên uống khá nhiều. Ai cũng ngà ngà say. Chủ nhà Ngân và Dũng về phòng nằm nghỉ. Những người còn lại, người thì kiếm sofa nằm, người thì vào phòng cho khách nằm ngủ. Đến gần 5h chiều mới có người mơ màng tỉnh lại rồi gọi cả lũ dậy.

Cả bọn đã ăn, đã uống, còn ngủ được một giấc rồi nhưng Huy vẫn không thấy đâu.

“Sao Huy còn chưa đến nữa?” Quân lên tiếng hỏi: “Từ Hưng Yên về đây cùng lắm mất hai tiếng. Đáng lẽ nó phải đến đây từ lâu rồi chứ.”

“Để tôi gọi thử xem.”

Vy nói rồi lấy điện thoại gọi cho Huy.

“Anh về Hà Nội chưa? Sao vẫn chưa tới đây?” Vy hỏi khi Huy nhấc máy.

“Anh đang ở bệnh viện.” Huy trả lời, trong giọng có lẫn chút mệt mỏi.

“Anh bị sao? Bệnh viện nào?” Vy nghe Huy nói thì tưởng anh gặp tai nạn nên cuống hết cả lên.

“Không phải anh. Là ông nội. Ông bị trụy tim. Đang cấp cứu ở viện 103.”

“Em đến ngay. Anh ở đó đi.”

Cả bọn gọi một chiếc taxi bảy chỗ chạy tới phòng cấp cứu viện 103. Khi bọn họ tới nơi, mọi người trong nhà Huy đều ở đó. Ông Toàn, bố Huy nói ông nội đã tạm thời qua cơn nguy hiểm và đang được các bác sĩ theo dõi thêm.

Có quá nhiều người ở trong phòng cấp cứu nên nhân viên y tế yêu cầu bọn họ ra ngoài bớt.

Ông Toàn nhìn mấy người mới tới một lượt, dừng lại lâu hơn một chút trên khuôn mặt Vy, cảm ơn bọn họ đã tới thăm rồi bảo Huy dẫn bọn họ ra ngoài.

“Chuyện gì xảy ra? Ông bị trụy tim thế nào?” Quân là bác sĩ nên không thể không quan tâm.

Cả bọn đang ở khuôn viên bên ngoài bệnh viện. Huy ngồi xuống một cái ghế đá, tiện tay kéo Vy ngồi xuống bên cạnh, mặc kệ tất cả những người còn lại.

“Gần trưa tao chuẩn bị về Hà Nội thì ông bảo là thấy trong người mệt, đổ mồ hôi lạnh. Cả nhà chỉ nghĩ chắc là ông bị trúng gió nên để ông nghỉ ngơi. Sau đó ông bảo thấy khó thở, ngực đau thắt nên vội đưa ông lên Hà Nội để đi khám. Đến gần bệnh viện, ông đột nhiên ngừng thở, tim cũng không đập nữa. Cũng may lúc đó Hằng ở trên xe, không thì tao cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa.”

Vy nắm lấy bàn tay Huy. Anh cũng bóp nhẹ tay cô.

“Ừ!” Quân gật đầu: “Trụy tim rất nguy hiểm. Cũng may mà cấp cứu kịp thời. Đợi ông ổn định rồi cần làm thêm các cận lâm sàng cần thiết để xác định nguyên nhân mới có thể điều trị chính xác được.”

“Ừ. Trưởng khoa tim mạch ở đây là bạn của bố tao. Chú ấy sẽ theo dõi ông cẩn thận.”

 Bọn họ nói chuyện thêm một chút rồi Huy lái xe chở Ngân, Dũng, Trang và Vy về, kệ xác Quân, Tùng và Đức muốn về kiểu gì thì về.

Huy dừng xe ở trước ngõ nhà Vy. Bên trong xe chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào. Huy tháo dây an toàn rồi nắm lấy bàn tay đang đặt ở trên đùi của Vy.

“Ngày mai em bay sáng hay chiều?”

“Sáng. 10h.”

Trên mặt Huy hiện lên vẻ thất vọng: “Vội quá!”

Vy gật đầu: “Ừ! Đợt này em hơi nhiều việc.”

Khuôn mặt Huy dường như gần hơn một chút: “Đầu tháng 3 em còn nhiều việc không?”

“Đợt đó hả?” Vy nghiêng đầu suy nghĩ, “Chắc cũng đỡ hơn bây giờ. Có chuyện gì không anh?”

“Không có gì.” Huy vươn tay chạm vào má cô, tranh thủ đùa nghịch mấy sợi tóc vương trên đó, dịu dàng hỏi: “Thấy em cứ bận rộn liên tục. Có mệt lắm không?”

Vy hơi cúi đầu, ngại ngùng: “Cũng bình thường. Em quen rồi. Anh còn bận rộn hơn em nữa. Đợt tới anh có đi công tác đâu không?”

“Mấy tỉnh miền Bắc thôi. Sau đó, có lẽ sẽ vào Sài Gòn một chuyến.”

“Ồ! Bao giờ?” Vy ngước mắt nhìn anh.

“Chưa có lịch. Chắc khoảng đầu tháng 4.”

Khuôn mặt Huy ở ngay sát gần. Tay anh đã đặt lên sau gáy cô từ lúc nào.

“À!”

“Anh hôn em được không?”

“Ừ! A, hả? Ưm…”

Sau nụ hôn, hai người nhắm mắt, tựa trán vào nhau cùng thở hổn hển.

“Huy ơi!” Vy tha thiết gọi.

“Ừ?”

“Em… Bọn mình quay lại…”

Huy bỗng buông Vy ra, cắt ngang lời cô: “Chuyện này nói sau được không?”

Vy mở mắt ngạc nhiên. Cô hơi lùi về phía sau một chút để nhìn anh rõ hơn.

“Tại sao?” Cô hỏi.

“Anh chỉ cảm thấy là chưa tới lúc.” Huy quay đi, nghịch nghịch vô lăng xe.

“Chưa tới lúc?” Ánh mắt của Vy bám sát theo Huy.

Huy quay lại đối mặt với ánh mắt của cô: “Một thời gian nữa. Được không em?”

Vy cố gắng tìm kiếm trong ánh mắt Huy để xem trong đó còn cất giấu điều gì khác. Nhưng cô chẳng tìm được gì. Đáp lại cô chỉ là ánh mắt trong trẻo, kiên định, có chút lạnh lùng của anh.

Cô lắc đầu cười khổ: “Đôi lúc em cũng không hiểu những suy nghĩ của anh nữa.”

Huy lại bưng lấy mặt cô: “Sau này, anh sẽ giải thích cho em hiểu.”

“Sau này?” Vy gỡ tay Huy ra rồi cười với anh: “Em biết rồi. Em về đây, bố mẹ đang đợi em về ăn cơm. Cảm ơn anh đã đưa em về.”

Cô mở cửa xe, bước xuống, rồi đi thẳng về nhà, không hề quay đầu lại.

Huy nhìn Vy rời đi. Anh biết cô giận anh rồi. Nhưng Huy không buồn bực. Bởi anh đã có một kế hoạch.

Anh tất nhiên là muốn quay lại với với Vy chứ. Tất cả những gì anh làm trong những năm qua đều hướng về một mục tiêu, cô. Bởi vậy, anh không muốn cứ như vậy mà qua loa bắt đầu lại với cô. Anh muốn thời khắc đó phải thật đặc biệt, muốn cô vỡ òa trong hạnh phúc.

Gần 5 năm chia tay. Vy đã đợi anh lâu từng đó rồi… Vậy để cô đợi anh thêm hơn hai tuần nữa hẳn là không có vấn đề gì đi.

Ngày12/2, mùng 3 Tết, Vy bay qua Singapore.

Ngày hôm sau tới công ty, Vy nói chuyện với Wilson một chút sau đó được bác đưa đến một phòng họp. Trong phòng họp có năm người đồng nghiệp làm cùng dự án đợt này với cô. Wilson đã đặt phòng họp này trong vòng bốn ngày chỉ để dành cho bọn họ chuyên tâm làm dự án.

Sau khi nói một vài lời về tầm quan trọng của dự án này, rồi động viên mọi người nỗ lực làm việc, Wilson rời đi.

Jenny, một cô gái trong nhóm ngay lập tức gào lên: “Vy! Cô trở lại rồi, tôi mừng quá! Nhìn cái đống này đi! Lúc mới bước vào đây tôi đã thực sự nghĩ tới chuyện thôi việc đó.”

Vy nhìn đống tài liệu, sổ sách chất còn cao hơn cả núi trong phòng rồi cười ha ha.

Jenny tiếp tục lên tiếng: “Bốn ngày. Liệu chúng ta có thể xử lý hết được chỗ này không?”

Vy kéo ghế ngồi xuống: “Không được cũng phải được. Bắt đầu làm việc thôi.”

Sau đó Vy và năm người khác cùng lao vào làm việc như điên. Họ ăn trong lúc gõ bàn phím như bay, uống trong lúc lật mở sổ sách, đi vệ sinh cũng cầm theo một tập tài liệu để nghiên cứu. Đến tối lại tiếp tục conf call với những người ở châu Âu và Mỹ. 12h đêm bọn họ mới rời khỏi công ty.

Vy mệt mỏi ngủ thiếp đi trên taxi. Về tới nhà của bọn Linh, Hiệp, cô tắm rửa rồi leo lên giường ngủ như chết.

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Linh nói với Vy: “Happy Birthday! Tối nay làm một chầu không chị?”

Vy lắc đầu cười: “Cảm ơn em. Nhưng chắc chị không về sớm được đâu. Hôm nay cũng là Valentine đấy, em với Hiệp đi chơi đi.”

Trên xe bus tới công ty, Vy mới kiểm tra điện thoại. Vì quá bận rộn, cả ngày hôm qua cô không động đến điện thoại. Có mấy tin nhắn hỏi thăm của Huy và Khang. Cô trả lời hai người, nội dung khá tương tự nhau, nói là mấy hôm nay cô rất bận, có thể không có thời gian trả lời tin nhắn của bọn họ.

Lại là một ngày làm việc điên cuồng. Sinh nhật mà phải làm việc đến gần 12h đêm nhưng Vy cũng chả mấy để ý. Cô còn cảm thấy có chút may mắn vì đợt này cô bận rộn đến vậy. Bởi vì bận rộn thì sẽ không có thời gian để suy nghĩ lung tung.

Vy vẫn giận Huy từ hôm đó. Trong lòng cô không thấy thoải mái. Cô biết anh vẫn yêu cô. Nhưng hai lần cô đề cập đến chuyện quay lại, anh đều từ chối. Vy không hiểu. Không hiểu anh đang suy nghĩ điều gì?

Trên taxi, Vy tựa đầu vào ghế nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ xe.

Đã qua 12h. Chỉ là một ngày sinh nhật. Qua rồi thì qua thôi.

Điện thoại cứ liên tục rung lên. Cũng cả chục lần rồi.

Vy thở dài, mở túi xách, lấy điện thoại ra.

“Sao nãy giờ em không nghe máy?” Huy hỏi.

“Nhiều việc quá. Giờ em mới tan làm.” Vy trả lời.

“… Muộn vậy sao? Em về chưa?”

“Đang trên taxi.”

“Ừ! Mệt không?”

“Không sao!”

 “… Chúc mừng sinh nhật em!”

“Qua 12h rồi, còn sinh nhật gì nữa. Dù sao… thì cũng cảm ơn anh.”

“Ở Việt Nam chưa đến 12h, vẫn là sinh nhật em.”

“À! Ok.”

“Em… muốn quà gì?”

Vy im lặng một chút, rồi cười: “Quà thì không cần đâu… Nhưng có một điều em muốn.”

“… Em nói đi.”

“Bọn mình bắt đầu lại đi.”

Từ đầu bên kia chỉ truyền đến tiếng hít thở của Huy. Một hồi lâu sau, Vy nghe anh nói:

“Đợi anh thêm một thời gian được không?”

Chẳng hiểu sao Vy lại muốn cười thật lớn: “Hahaha! Đỗ Khánh Huy! Anh được lắm! Quá tam ba bận. Đây là lần thứ ba anh từ chối em rồi đó.”

“Xin lỗi!” Giọng Huy có chút gấp gáp: “Lần gặp tới, anh nhất định sẽ nói rõ ràng với em. Đợi anh… Được không?”

“Anh đi chết đi!”

Vy tắt điện thoại cái rụp rồi mệt mỏi tựa đầu ra sau. Đợi? Ngày trước cô là người nói anh đợi. Giờ đến lượt anh nói cô đợi. Anh muốn cân bằng tỉ số hay gì?

Bỗng dưng cô muốn khóc. Sinh nhật quỷ quái gì chứ!

Xuống taxi, Vy lê từng bước nặng nề vào thang máy, bấm tầng 10. Cô vô cảm nhìn con số hiển thị trên bảng điều khiển thay đổi theo từng tầng. Tới tầng 10, thang máy kêu “ding” một tiếng. Cửa mở ra. Một người đứng ngay đó.

“Em về rồi!” Khang cười tươi, rồi bước vào bên trong thang máy với Vy.

Anh bấm tầng 1. Chiếc thang máy đóng cửa lại, rồi đi xuống.

“Sao anh lại ở đây?” Vy nhìn Khang không chớp mắt.

Khang giơ cái hộp đựng bánh kem lên: “Sang đón sinh nhật với em.”

“Sinh nhật em qua rồi.” Vy vẫn nhìn Khang không chớp mắt.

“Tính theo giờ Việt Nam thì còn…” Khang nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: “15 phút nữa mới qua sinh nhật em.”

Hai người xuống đến tầng 1. Khang kéo Vy tới ngồi ở một băng ghế dài dưới chân tòa nhà. Anh lấy từ trong hộp ra một chiếc bánh tiramisu nhỏ xinh, cắm một chiếc nến lên bánh. Sau đó lấy bật lửa để châm nến.

Gió. Nến chưa kịp châm lên thì đã bị thổi tắt.

“Sao hôm nay lại nhiều gió vậy chứ?” Khang châm nến lên rồi vội vàng dùng tay che lại để ngăn ngọn nến bị thổi tắt.

Vy nhìn vẻ luống cuống của anh, bật cười. Cô cũng góp thêm hai bàn tay nữa để bảo vệ ngọn nến đang cháy.

Khang nâng chiếc bánh lên trước mặt Vy: “Anh rất muốn hát cho em nghe. Nhưng anh sợ là ngọn nến sẽ tắt trước khi anh hát xong mất. Vậy nên… Bạn trẻ Lê Hà Vy này, chúc mừng sinh nhật em!”

Ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng: “Em ước rồi thổi nến đi.”

Vy mỉm cười. Cô chắp hai tay, nhắm mắt lại. Cô chẳng ước gì cả, chỉ thầm cảm ơn. Ít nhất, có một người đã khiến cô vui trong ngày hôm nay. Sau đó cô thổi nến.

“Bánh này anh mang từ Sài Gòn sang đó.” Khang rút cây nến ra rồi lấy hai cái thìa, đưa cho Vy một cái: “Em ăn thử đi.”

Vy xúc một miếng đưa lên miệng. “Rất ngon!” Cô gật đầu nói với Khang.

Khang cười tít mắt: “Anh biết là em sẽ thích mà. Cửa hàng này bán bánh ngọt ngon nổi tiếng ở Sài Gòn. Chiều anh chạy qua đó, đợi họ làm xong bánh rồi đem qua đây luôn. Bánh mới luôn đó.”

Vy ngây người nhìn anh.

Khang xúc cho mình một miếng bánh rồi gật gù: “Đúng là rất ngon! Em ăn thêm đi.”

Thấy Vy cứ nhìn mình chằm chằm, anh khựng lại: “Sao vậy? Em không thích à?”

Vy không nói gì mà chỉ nhìn anh chăm chú. Rồi cô bỗng chống hai tay lên ghế, nghiêng người về phía Khang, hôn lên môi anh. Khang đứng hình mất hai giây, sau đó anh vội đặt chiếc bánh đang cầm ở tay sang một bên, bưng lấy mặt Vy, hôn cô thêm sâu.

Vy chủ động hôn Khang, cũng là người chủ động kết thúc nụ hôn.

Chết tiệt! Cô đã quá xúc động rồi!

“Em…” Khang nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn: “Đã chấp nhận tình cảm của anh rồi sao?”

“Không phải.” Vy quay mặt đi, phủ nhận.

Khang nắm lấy cằm cô, kéo cô trở lại đối điện với anh: “Vậy tại sao lại hôn anh?”

“Em…” Vy tự nguyền rủa bản thân cả trăm lần. Sao cô lại xúc động như vậy chứ? Giờ thì gây họa rồi đó. “Em… muốn cảm ơn anh.”

Khang nhướng mày: “Cảm ơn bằng cách hôn anh?”

“…”

Anh nở một nụ cười tươi rói: “Vậy từ giờ anh sẽ đối tốt với em hơn nữa. Anh muốn em cảm ơn anh thật nhiều.”

“… Không có lần sau đâu!”

“Nếu như vậy…” Khang đưa mặt mình sát lại, “Anh muốn em cảm ơn lại. Lời cảm ơn vừa rồi của em chưa đủ chân thành.”

Vy đẩy anh ra: “Anh đi chết đi!”

“Hahaha.”

Hai người ăn hết chiếc bánh tiramisu rồi cùng đi lên nhà.

Mọi người trong nhà đều đã ngủ hết.

Khang ngồi ở sofa phòng khách đợi Vy tắm xong, chúc cô ngủ ngon, nói anh yêu cô, nhìn cô chạy trối chết vào phòng của Linh, rồi mới vui vẻ nằm xuống. Anh biết cô dao động rồi. Anh sờ lên môi, nhớ lại nụ hôn vừa rồi của cô, sung sướng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Vy đi làm thì Khang cũng ra sân bay để về Sài Gòn. Trên xe bus, Vy trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mấy người bạn sau đó mới xem tin nhắn của Huy. Anh nói anh sẽ không để cô phải đợi lâu đâu.

Vy thở dài, cất điện thoại đi. Hiện tại, ngay lúc này, Vy thật sự không biết bản thân mình muốn điều gì nữa. Huy và Khang. Aaaaaaaaa! Hai cái người phiền phức này!

Kệ đi, cô không muốn nghĩ gì nữa.

Hai ngày tiếp theo, Vy vùi đầu vào làm việc. Tin nhắn của hai kẻ phiền phức kia, cô cũng chẳng muốn đọc.

Tối thứ bảy, 9h tối, Vy và năm đồng nghiệp cuối cùng cũng xử lý xong đống tài liệu đồ sộ. Mọi người vui vẻ kéo nhau đi ăn mừng. Dự án T group đã đi được ¼ chặng đường.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này