Bông hoa màu trắng

Giữa hai tiếng "Nhớ em"


Mấy ngày tiếp theo, Vy lấy cớ bận việc để tránh Khang. Mà cô cũng bận thật. Chỉ là cô không ở lại công ty làm việc nữa. Cô không dám đi về khuya một mình, đi taxi cô cũng sợ nhưng lại không muốn Khang qua đón mình. Vậy nên cứ đến 5 rưỡi chiều là cô từ công ty về.

Làm việc ở nhà không có vấn đề gì cả. Chỉ là ngày nào cô cũng có conference call vào buổi tối.  Dự án T group mà Vy đang làm team lead rất lớn. Tham gia conference call ngoài người ở Singapore, có cả người bên châu Âu và Mỹ nên các cuộc thảo luận thường được sắp xếp vào buổi tối ở Việt Nam để tiện cho tất cả các bên.

Lý do mà Vy luôn ở lại văn phòng làm việc là vì văn phòng có IP phone, dùng để tham gia conference calls rất tiện mà không tốn kém. Trong khi ở nhà, cô chỉ có thể dùng điện thoại của mình. Chất lượng âm thanh không tốt mà lại tốn tiền. Ở nhà tham gia conf calls có mấy ngày mà cô tốn cả triệu tiền điện thoại. Xót hết cả ruột!

Thứ sáu, 28 Tết, Vy về nhà từ sớm. Ngày hôm sau, cô sẽ bay ra Hà Nội để ăn Tết với bố mẹ.

Buổi tối không có conf call nào cả, Vy tranh thủ thu dọn đồ đạc và dọn dẹp nhà cửa một chút. Đang bận rộn thì có tiếng gõ cửa. Chưa cần ra mở cửa Vy cũng biết là ai tới. Nhà cô, ngoài Khang ra thì còn có ai có thể tới gõ cửa đâu.

Khang xách theo một đống túi lỉnh kỉnh bước vào nhà, ngửi mùi thì có vẻ như là đồ ăn. Anh đặt các túi lên bàn, thấy Vy đang cầm giẻ lau thì bảo: “Em rửa tay đi rồi ăn tối.”

Sau đó anh lôi ra một đống hộp thủy tinh đựng đủ các món ăn ngon lành, trông có vẻ như là đồ nhà nấu. Vy tiến lại gần bảo anh: “Em ăn rồi.”

Khang vẫn không ngừng sắp xếp đồ ăn ra bàn: “Ăn linh tinh không tính.”

Trên đường đi làm về, Vy đã rẽ vào một sạp bán bánh mỳ trên đường mua một ổ về gặm cho xong bữa tối. Ổ bánh mỳ không lớn, đồ ăn Khang mang tới lại rất thơm, Vy nghĩ ăn thêm một chút nữa cũng được. Nhưng nhìn đống đồ ăn Khang bày ra bàn, Vy không khỏi tròn mắt: “Anh mang đồ ăn của cả một tiểu đội đến à?”

Khang cười haha: “Mẹ anh nấu nhiều, anh mang sang đây một phần.”

Hôm nay là tiệc tất niên ở nhà Khang. Bà Thu Hà, mẹ anh và vợ chú Ba trổ tài nấu nướng, nấu ra một bàn tiệc rất thịnh soạn. Khang cũng không định ăn cơm ở nhà. Anh tính sang nhà Vy đưa cô đi ăn. Nhưng 28 Tết rồi, chả còn mấy cửa hàng mở cửa, chưa chắc đã tìm được chỗ ăn ngon.

Khang nhìn bàn tiệc mẹ và thím nấu, nảy ra một ý.

Nhân lúc mẹ đi thay đồ, những người khác thì đều ở phòng khách nói chuyện, anh dùng tốc độ ánh sáng, trút một phần đồ ăn ở trên bàn vào hơn 10 hộp thủy tinh lớn nhỏ khác nhau, sau đó chuồn lẹ bằng cửa bên hông.

Bà Thu Hà thay đồ xong vào bếp, phát hiện hơn 10 đĩa đồ ăn trên bàn tiệc, đĩa nào cũng chỉ còn lại một nửa. Còn Khang thì mất hút không thấy bóng dáng đâu.

Bà Thu Hà: “…”

Giỏi lắm! Con với cái! Đã không ăn cơm tất niên với cả nhà thì thôi lại còn trộm mang hết đồ ăn đi. Về đây! Chết với bà!

Bày đồ ăn xong, Khang rất tự nhiên đi ra mở tủ lấy chén đũa, rồi lại mở tủ lạnh lấy mấy lon bia, cùng với ly bày ra bàn.

Vy nhìn một loạt hành động mây trôi nước chảy của Khang: “…” Anh được đấy! Cứ như nhà anh luôn ấy nhỉ?

Gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, Vy thốt lên: “Ngon quá!”

Khang cười: “Ừ! Bà Thu Hà, à mẹ anh, nấu ăn không tệ!”

“Tên của mẹ anh là Thu Hà à? Trùng hợp vậy! Mẹ em tên Hà Thu.”

Khang ngạc nhiên: “Oh! Vậy thì em với anh đúng là một cặp trời sinh rồi.”

Khang cười vui vẻ nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Vy thì anh ngậm miệng lại ngay. Anh gắp thêm thức ăn vào chén của cô: “Em ăn thêm đi.”

Khang liên tục gắp thức ăn cho Vy. Cô ăn đến no căng cả bụng. Cô với Khang mỗi người còn uống thêm hai lon bia nữa. Ăn xong hai người cùng rửa bát. Vy bảo để cô làm nhưng Khang vẫn giúp cô.

Xong xuôi, Vy nằm ườn ra sofa. Cô ăn quá no. Nếu như không phải Khang đang ở đây thì cô đã mang bụng mình ra phơi luôn rồi.

Khang ngồi xuống sofa, cưng chiều nhìn Vy: “Ngày mai mấy giờ em bay?”

“6h sáng.”

“Sớm vậy sao?”

“Ừ. Đợt này em về nhà không được lâu nên tranh thủ được thêm chút nào hay chút đó.”

“Sáng mai anh qua đưa em ra sân bay nhé.”

“Không cần đâu. Em tự đi được.”

Khang hơi xụ mặt xuống: “Nếu hôm nay anh không qua đây… Em cứ như vậy về Hà Nội luôn, không thèm chào anh. Phải không?”

Vy ngồi ngay ngắn lại, không nằm ngả ngớn nữa: “Em sẽ nhắn tin cho anh.”

Khang hơi cong lưng cúi xuống nhìn sàn nhà, cánh tay đặt trên đùi, hai bàn tay đan vào nhau, mặt đăm chiêu. Một hồi sau, anh ngẩng đầu nhìn Vy, nhẹ cười: “Em cũng nhẫn tâm thật đó!”

“…”

“Tại sao lại tránh anh cả tuần nay vậy?”

“… Em… đang suy nghĩ.”

“Vậy… Em đã suy nghĩ xong chưa?”

“… Đợi em trở lại Sài Gòn. Em sẽ cho anh một câu trả lời. Được không?”

“Được. Anh đợi em.”

4h sáng, Vy xách va li ra khỏi chung cư. Xe của Khang đỗ ở dưới. Cô thở dài. Khang xuống xe, lấy va li từ tay Vy rồi để vào trong cốp xe.

Trên đường ra sân bay, Vy chỉ tựa đầu vào cửa xe nhìn ra ngoài, chẳng nói với Khang câu nào. Tới nơi, anh giúp cô mang va li xuống.

Vy nhận vali từ tay Khang, nói: “Cảm ơn anh! Ăn Tết vui vẻ nhé!”

Khang nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Ăn Tết vui vẻ!”

Vy chào Khang rồi kéo va li vào bên trong sân bay.

“Vy!” Khang gọi.

Cô quay đầu lại.

“Anh yêu em!”

Khang cười. Anh cười thật sự rất đẹp.

Vy kéo va li đi check in, trong lòng nặng trĩu. Cô đã tính ra đến Hà Nội sẽ tìm Huy nói chuyện. Cô muốn quay lại với anh. Chỉ khi cô bắt đầu lại mối quan hệ với Huy thì cô mới không bị dao động bởi Khang nữa. Cũng chỉ có thế mới có thể khiến Khang từ bỏ. Vy biết mình làm vậy là nhẫn tâm với Khang. Nhưng cô càng không thể nhẫn tâm với Huy được.

Huy đang lái xe về quê thì thấy cuộc gọi từ một số lạ.

“Em đây!” Giọng của Vy vang lên.

“Em về rồi?” Huy vui vẻ: “Chuyến bay thế nào? Bay sớm như vậy có mệt lắm không?”

Hôm trước hai người nhắn tin cho nhau. Vy có nói 29 Tết cô về Hà Nội. Huy không thể ra sân bay đón cô vì ngày này anh phải về quê thăm ông bà nội. Ông bà đã lớn tuổi, cũng không còn mạnh khỏe nữa. Huy bận rộn cả năm không về thăm ông bà được nhiều nên Tết nhất định phải về. Anh cũng nói đã cho Vy biết việc này.

“Không mệt. Trên máy bay em cũng ngủ suốt. Anh về quê chưa?”

“Anh đang trên đường về đây.”

“Anh đi một mình à?”

“Ừ. Bố mẹ anh với Hằng về từ hôm qua rồi. Anh Hùng, chị Thảo với cu Tít cũng đang về, mà lái xe khác.”

“Vậy anh đi đi. Em gọi điện vì muốn nghe giọng của anh chút thôi. Anh lái xe cẩn thận nhé.”

“Ừ. Mùng 2 anh quay lại. Đợi anh.”

Vy cúp máy rồi tựa đầu vào cửa sổ taxi suy nghĩ mông lung. Vì muốn cho Huy một bất ngờ khi anh vào Sài Gòn nên cô chưa cho anh biết chuyện cô đã về đây làm việc.

Cô cũng nhiều lần nhắn tin dò hỏi khi nào anh vào Sài Gòn. Tháng 1, Huy khá bận với mấy dự án ở ngoài miền Bắc. Anh có vào Đà Nẵng nhưng không vào tới Sài Gòn.

Cô và anh nhắn tin cho nhau chủ yếu qua Facebook Messenger nên Huy cũng chẳng phát hiện ra chuyện cô đã về Việt Nam. Hồi nãy, chắc anh còn nghĩ cô mới bay từ Singapore về. Vy dự định, hôm tới gặp Huy, cô sẽ nói chuyện mình chuyển về Sài Gòn cho anh biết.

Vy về nhà, bố mẹ và Thành mừng lắm. Mọi người xúm vào hỏi han cô đủ thứ: Sài Gòn thế nào, cô ở trong đó có quen không, không ăn uống được hay sao mà gầy thế, công việc có ổn không? Vy nói Sài Gòn tốt lắm, công việc thì hơi bận rộn nhưng vẫn ổn và giấu tiệt chuyện cô bị cướp giật.

Buổi chiều tối ngày 29, cũng là 30 Tết, Vy cùng Thành cùng nhau vớt bánh chưng rồi tranh nhau cái bánh cua nhỏ. Thành cướp được trước, ôm bánh chạy khắp sân trong sự truy sát của bà chị.

Ông Trung, bà Thu vừa lắc đầu vừa cười: “Gần 30 tuổi đến nơi mà vẫn còn tranh nhau ăn. Không biết xấu hổ!”

Đến tối, cả nhà quây quần xem Táo quân, đợi đón Giao thừa. Thành đã lượn đi xem pháo hoa với bạn gái.

Vy cuộn tròn trong chăn, rúc đầu vào lòng bà Thu như một con mèo lười. Bà Thu vừa xem tivi, vừa nhè nhẹ vuốt tóc con gái.

Ông Trung nhấp ngụm chè nóng, hỏi Vy: “Mùng 3 con đã phải đi rồi sao? Chả mấy khi về nhà, sao không ở thêm? Vẫn còn đang Tết mà làm việc cái gì?”

Vy rúc sâu hơn vào lòng mẹ, uể oải nói: “Con cũng muốn ở nhà ăn vạ bố mẹ lắm chứ. Nhưng dự án này lớn lắm bố! Con còn làm chung với mấy người ở Mỹ và châu Âu nữa. Người ta đâu có đón Tết ta như mình. Cũng không thể bắt họ đợi mình ăn Tết xong rồi mới làm việc được.”

Ông Trung thở dài: “Ừ! Thôi công việc thì đành chấp nhận vậy. Nhưng mà có vất vả lắm không con? Bố thấy con gầy đi nhiều lắm.”

“Vất vả gì đâu bố. Con chỉ hơi bận một tí thôi. Đợi làm xong dự án lần này chắc sẽ đỡ hơn.”

Bà Thu xót xa bóp nắn cẳng tay khẳng khiu của Vy: “Con ở trong đó chắc toàn ăn uống qua loa nên mới gầy như con mắm thế này chứ gì?”

“Tại không được ăn đồ ăn mẹ nấu đấy.” Vy dụi dụi đầu vào cần cổ mẹ, nũng nịu: “Đợt tới mama đại nhân vào ở với con thêm đi. Mẹ vào có một tuần bọ. Không bõ. Mẹ vào vỗ béo con một tháng thôi là con lăn lông lốc ngay.”

Bà Thu cười, đuôi mắt hằn lên những nếp nhăn: “Mẹ vào đấy cho biết nhà cửa của con thế nào thôi. Chứ mẹ không quen ở chỗ lạ. Với lại mẹ còn phải đi làm nữa. Xin nghỉ được một tuần là nhiều rồi.”

“Mẹ là lo cho bố với thằng Thành ở nhà không ai cơm nước, chăm sóc chứ gì.”

“Ừ! Đi xa mẹ cũng không yên tâm hai bố con nhà nó.”

“Con biết mà. Con chỉ là con ghẻ thôi.”

“Bố chị!”

Vy cười haha một lúc rồi ngồi dậy nghiêm túc nói với ông Trung, bà Thu: “Bố mẹ, con trả hết tiền nợ con vay để đi học rồi. Bây giờ về Sài Gòn lại được thăng chức, tăng lương. Đến lúc con báo hiếu cho bố mẹ rồi. Bố mẹ nghỉ làm đi, đừng làm mấy việc vất vả nữa. Tiền tiêu pha hàng tháng của bố mẹ, cứ để con lo.”

Ông Trung, bà Thu nhìn nhau, rồi nhìn Vy, cùng cười.

“Ghê nhỉ! Giờ còn đòi nuôi cả bố mẹ luôn đấy.” Bà Thu nói.

Vy cầm lấy bàn tay đầy vết chai của mẹ, xúc động nói: “Trước khi qua Sing học con đã chả nói là sau này con sẽ nuôi bố mẹ còn gì.”

Mắt bà Thu rơm rớm nước. Ông Trung nhìn đứa con gái hiểu chuyện, trong mắt là sự vui mừng vô hạn. Ông cúi xuống nhìn hai bàn tay thô ráp của mình, cảm thấy sự vất vả của ông bà bao nhiêu năm qua đã được đền đáp xứng đáng.

“Bố mẹ ghi nhận tấm lòng của con.” Ông Trung lên tiếng: “Nhưng bố mẹ vẫn còn khỏe, vẫn còn đi làm được. Bố mẹ làm lụng quen rồi. Bây giờ mà nghỉ ở nhà thế nào cũng sinh bệnh.”

“Thì bố mẹ tìm việc gì khác nhẹ nhàng hơn để làm, trồng rau nuôi gà chẳng hạn. Đừng làm mấy việc vừa vất vả vừa nguy hiểm đó nữa. Bố mẹ cũng có tuổi…”

“Có tuổi là có tuổi thế nào? Chúng tôi vẫn còn trẻ chán.” Ông Trung gạt đi, “Với lại, đợt trước để mở gara cho thằng Thành, nhà mình lại phải vay thêm 500 triệu nữa. Bố mẹ đi làm túc tắc, trả nợ dần, đỡ đần cho hai chị em được tí nào hay tí ấy.”

“Số tiền đó con với thằng Thành lo được. Hơn một năm là bay vèo cái nợ ấy mà.”

“Không được!” Bà Thu dứt khoát: “Tiền con phải để dành mà lo cho bản thân. Sau này còn chồng con, bao nhiêu thứ phải lo. Bố mẹ không có nhiều của nả để cho con, con phải tự mình dành dụm lấy.”

Vy vuốt ve bàn tay mẹ: “Bố mẹ yên tâm! Con gái của bố mẹ hơi bị giỏi nhá, không thiếu tiền tiết kiệm. Với lại chồng con làm gì có chuyện để cho con chịu thiệt thòi.”

“Chồng đâu? Chồng đâu lôi về đây xem nào?” Bà Thu chất vấn.

Vy cười hề hề: “À thì… chồng tương lai của con.”

Nhắc đến chuyện chồng con, bà Thu lại không khỏi cảm thấy sốt ruột cho đứa con gái của mình: “Bao giờ chị mới đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ đây? Năm nay 28 tuổi rồi. Mấy đứa bằng tuổi chị ở trong làng giờ đã có con lớn từng này rồi.”

Vy ôm lấy mẹ nịnh nọt: “Con mới có 27 lấy đâu ra 28. Bố mẹ đừng sốt ruột. Khi nào có bạn trai, con mang về ra mắt liền. Mà ai bảo mẹ mấy đứa bằng tuổi con ở trong làng đều lấy chồng có con rồi? Trang nó đã lấy chồng đâu.”

“Gớm! Hai đứa chúng mày, không đứa nào chịu kém đứa nào. Con Trang nó cũng đi suốt ngày. Chú Công với cô Hậu cũng đang lo sốt vó lên kia kìa. Nhưng mà ít nhất Trang nó còn có bạn trai rồi. Còn chị ấy…”

“Rồi rồi, khổ quá. Năm nay nhất định con sẽ kiếm một anh bạn trai xịn sò mang về cho papa và mama đại nhân chấm điểm, được chưa?”

“Nói rồi đấy nhá. Không có thì liệu hồn với tôi.”

“Hehe, con biết rồi. Quay lại chủ đề ban nãy, bố mẹ đinh bao giờ mới nghỉ làm?”

Bà Thu lườm Vy: “Nghỉ cái gì mà nghỉ! Chúng tôi còn tay, còn chân, còn làm việc được. Chị lo cho bản thân chị đi.”

Ông Trung tiếp lời vợ: “Cứ để bố mẹ làm hết năm nay đã. Nếu lúc đó mệt rồi, bố mẹ sẽ nghỉ. Con yên tâm đi.”

“Nhưng mà…”

“Thôi ăn đi cho tôi nhờ. Nói nhiều nhức cả đầu.” Bà Thu nhét một quả táo vào miệng Vy không cho cô nói nữa

Vy: “…”

Cô cắn một miếng táo giòn tan, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi. Nhìn tóc bố đã bạc thêm vài phần, da tay mẹ lại thêm vài vết đồi mồi mà sống mũi cay cay. Nốt năm nay thôi! Dù bố mẹ có nói thế nào cô cũng không để hai người vất vả nữa đâu.

Đồng hồ điểm 12 tiếng. Giao thừa tới rồi.

Điện thoại đổ chuông. Là Khang gọi. Vy liếc nhìn bố mẹ đang chăm chú xem pháo hoa qua TV rồi cầm điện thoại đi ra ngoài nghe máy. Cái lạnh đột ngột khiến cô co người lại.

“Chúc mừng năm mới!” Giọng nói trầm ấm của Khang vang lên từ đầu bên kia.

“Chúc mừng năm mới!” Vy mỉm cười đáp lại.

“Em có nghe thấy gì không?”

Vy áp sát điện thoại vào tai, chăm chú lắng nghe. “Bụp... bụp… Đùng…” Tiếng nổ giòn giã vọng lại.

“Tiếng pháo hoa?” Cô reo lên, “Anh đang ở bên ngoài hả?”

“Ừ!”

“Pháo hoa chắc đẹp lắm!”

Từ nhỏ cô chưa từng được xem bắn hoa trực tiếp.

“Đẹp! Nhưng anh không có tâm trạng để thưởng thức.”

“Sao vậy?”

“Anh nhớ em!”

Tim Vy nẩy lên một cái. Nụ cười dịu dàng của Khang lúc ở sân bay bất chợt xuất hiện trong đầu khiến cô bối rối.

“A, mẹ gọi em rồi. Anh xem pháo hoa đi nhé. Bái bai.”

Không đợi Khang trả lời, Vy đã cúp máy. Cô dựa vào cạnh cửa, ôm lấy lồng ngực phập phồng của mình.

Điện thoại trong tay cô lại tiếp tục đổ chuông. Lần này là Huy gọi.

“Chúc mừng năm mới!” Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên kéo trái tim đang rối loạn của Vy trở về với vị trí cũ. Cô thở ra một hơi.

“Chúc mừng năm mới!”

“Vừa nãy anh gọi mà máy em bận suốt.”

“À! Bạn em gọi điện chúc mừng năm mới ấy mà.”

“Ừ! Về nhà với bố mẹ có vui không?”

“Vui lắm! Chỉ tiếc là đợt này em ở nhà không được lâu. Anh thì sao? Giao thừa ở quê thế nào? Có đông vui không?”

“Cũng được. Ông bà đi ngủ từ sớm rồi. Chỉ còn mấy anh em bọn anh ngồi uống với nhau thôi.”

“Ừ!”

“Nhưng mà anh có chút không muốn ở đây.”

“Sao thế?”

“Nhớ em! Muốn gặp em!”

Câu nói cô đã nghe biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy bùi tai. Trong lòng Vy ấm áp. Đúng vậy! Những cảm xúc hỗn loạn kia đều chẳng là gì. Đây mới là nơi con tim cô thuộc về.

Vy mỉm cười, giọng nói trở nên nhẹ nhõm lạ thường: “Em cũng nhớ anh!”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này