Giữa đau và dịu dàng
Gần sáng Vy mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ một mạch đến hơn 8h sáng mới giật mình tỉnh dậy. Khang đi ra từ nhà vệ sinh thấy Vy muốn xuống giường liền tiến lại đỡ cô. “Em thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?” Khang quan tâm hỏi. “Em ổn rồi. Em phải đi làm.” Vy nói với Khang. “Nghỉ một hôm không được sao?” “Không được. Chiều và tối nay em có mấy conference calls (cuộc gọi hội nghị) rất quan trọng. Laptop em để ở văn phòng rồi.” “…Vậy thì chiều em hãy đi. Em cũng không thể đi làm với bộ dạng như thế này được.” Vy cúi xuống nhìn bản thân, quần áo thì nhàu nát, có chỗ còn bị rách. Từ hôm qua đến giờ cô còn chưa tắm nữa, trên người chắc cũng chẳng thơm tho gì. Đúng là cô không thể đến văn phòng trông như thế này được. “Cho em mượn điện thoại.” Khang lấy điện thoại của anh đưa cho Vy. Cô chẳng nhớ số điện thoại của ai, nhưng nhớ số điện thoại bàn của văn phòng. “A lô, chị Bình à? Em Vy đây. Sáng nay em có việc đột xuất không thể đến công ty được. Nếu có ai hỏi thì chị nói với mọi người là đầu giờ chiều em tới nhé. À, điện thoại của em bị mất nên có thể có người sẽ gọi điện tới văn phòng, chị giúp em trả lời nhé… Em không sao… Dạ. Cảm ơn chị.” Vy cúp máy rồi trả điện thoại lại cho Khang. Khang chỉ về phía nhà vệ sinh, nói với Vy: “Em vào trong đó vệ sinh qua đi. Anh chở em đi ăn sáng rồi về.” Vy đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Cô nhìn thấy bàn chải và kem đánh răng mới, thậm chí còn có cả một chai sữa rửa mặt nhỏ xinh cho nữ nữa. Chắc Khang đã đi ra ngoài mua trong lúc cô còn ngủ. Lúc Vy từ trong nhà vệ sinh đi ra thì không thấy Khang đâu nhưng lại thấy chú Ba của anh đang ngồi ở sofa. “Cháu… chào chú ạ.” Vy vội tiến tới chào. “Chào con!” Chú Ba mỉm cười: “Cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?” “Dạ, không. Cháu khỏe rồi.” “Đã khỏe luôn rồi cơ đấy. Mấy vết thương trên người không còn đau nữa sao?” “… Dạ. Cũng không đau nhiều lắm. Anh Khang đâu rồi chú?” “Khang ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho con rồi. Con ngồi xuống đây đi. Đừng đứng đó hoài. Nói chuyện với chú một chút nhé!” “À! Dạ!” Vy ngồi xuống sofa, nhìn chú Ba của Khang mà không biết nên nói cái gì bây giờ. Vị chú Ba kia cũng nhìn cô không chớp mắt, miệng thì luôn giữ nụ cười, ánh mắt nghiền ngẫm khiến Vy có cảm giác mình giống như một đối tượng nghiên cứu của chú ấy vậy. “Con tên là Vy?” Chú Ba sau khi “nghiên cứu” xong thì hỏi Vy. “Dạ.” “Bạn gái của Khang?” “… Dạ, không phải. Bọn cháu chỉ là bạn.” “Vậy sao?” Mày chú Ba nhướng lên: “Nhưng thằng nhóc kia có vẻ rất quan tâm đến con đó.” “Dạ?” “Nửa đêm hôm qua, nó dựng chú dậy, bắt chú phải chạy tới đây để khám cho con. Nó từng này tuổi rồi nhưng lần đầu tiên chú nhìn thấy nó mất bình tĩnh đến vậy. Chú đã nói đi nói lại là con không sao đâu, nhưng phải đợi tới lúc con tỉnh lại rồi nó mới yên tâm để cho chú về nhà ngủ tiếp đó.” “…” “Con xem… Nó quan tâm con như vậy. Chắc không thể chỉ coi con là bạn bình thường đâu nhỉ? Không phải vì chú là chú nó mà nói tốt cho nó đâu. Nhưng thằng nhóc đó quả thật rất được đó.” “… Cháu biết.” “Vậy nên… Con có thể suy nghĩ mà cho nó một cơ hội không?” Chú Ba hết sức thẳng thắn. “… Dạ… Cháu…” Vy cúi đầu, không dám nhìn chú Ba. Khang đã 31 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ, bạn gái cũng không chịu có, không chỉ khiến cho ba mẹ anh lo sốt vó mà ngay cả người làm chú như chú Ba cũng sốt ruột thay. Chú Ba chỉ nhìn một cái liền biết cháu trai của mình rất coi trọng cô bé tên Vy này. Đã gặp được người mà Khang yêu, chú Ba sao có thể ngồi yên? Ngay lập tức tranh thủ thúc đẩy một phen, giúp cháu trai mình thoát ế. Chú Ba nhìn Vy, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Ánh mắt của cháu trai mình không tệ. Cô bé này, tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng khá xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt sáng, sạch sẽ, trông rất thông minh, linh động. Cử chỉ lễ phép, nói năng đâu ra đó, chắc chắn là con nhà gia giáo, có học thức. “Cháu thấy thế nào?” Chú Ba lại hỏi. “… Cháu… sẽ suy nghĩ.” Vy cảm thấy nếu cô mà không cho người chú Ba tốt bụng này một câu trả lời ưng ý thì cô sẽ không được yên nên phải nói như vậy. Cô chỉ là nói sẽ suy nghĩ thôi chứ không phải là đồng ý đúng không? “Tốt quá rồi!” Chú Ba vui vẻ. Có tiếng gõ cửa. Chú Ba và Vy đều nhìn ra. Cánh cửa phòng bệnh của Vy mở ra. Một người mặc áo bác sĩ đứng ở cửa nói: “Giám đốc, đến giờ họp rồi ạ.” Giám đốc? Vy giật mình quay ra nhìn chú Ba. Chú Ba nói với người kia: “Tôi đến ngay.” Rồi chú đứng dậy bảo Vy: “Chú phải đi rồi. Gặp con ở đây chú rất vui. Khi nào bảo Khang đưa đến nhà anh Hai chơi nhé. Nhớ gọi chú qua.” Anh Hai là nói ba của Khang, anh trai của chú Ba. “… Dạ… Cảm ơn chú nhiều.” “Ừ. Chú đi nhé.” Chú Ba ra khỏi phòng đóng cửa lại. Vy ngồi xuống sô pha, bần thần. Khang trở lại không lâu sau đó. Anh nhìn quanh phòng rồi hỏi Vy: “Chú Ba đi rồi?” Vy gật đầu: “Chú Ba của anh… ờm… Chú ấy là bác sĩ gì vậy?” “Trước đây là bác sĩ phẫu thuật tim mạch.” “Trước đây? Còn bây giờ?” “Giờ chú là Giám đốc bệnh viện này.” “…” Vậy là anh dựng giám đốc bệnh viện dậy giữa đêm để đến đây khám cho một đứa bị thương nhẹ như cô? Vy nhìn Khang bằng ánh mắt phức tạp. Rồi cô lên tiếng: “Anh chở em về nhé.” Khang đưa Vy đi ăn sáng rồi chở cô về nhà. Buổi trưa, anh lại tới đưa cô đi ăn trưa rồi chở cô đến công ty. Vy bất chấp cả người vẫn còn đau nhức lại ở công ty tăng ca đến hơn 10h đêm. Khang đến đón cô, đưa cô về nhà. “Điện thoại và túi xách của em.” Khang đưa cho Vy trước khi cô lên nhà. Vy nhận lại hai món đồ tưởng là đã mất, mừng rỡ: “Anh làm cách nào mà tìm lại được hay vậy?” Khang có mấy người bạn có quen biết người trong ngành cảnh sát. Anh đưa thẻ nhớ của camera hành trình trên ô tô cho bạn anh, nhờ họ tìm ra hai thằng khốn kia. Hai tên kia là hai thanh niên nghiện hút. Vì hết tiền mua ma túy nên chúng mới làm liều xách xe ra ngoài đường cướp giật. Trong túi của Vy có gần hai triệu, bọn chúng lấy số tiền đó đi mua ma túy, còn túi và điện thoại thì vẫn giữ lại. Đến sáng, khi bọn chúng nằm ở nhà phê thuốc thì cảnh sát ập vào, hốt chúng mang lên đồn. Khang đã nhận được điện thoại của bạn anh từ sáng. Vì phải lên công ty xử lý vài chuyện, đến chiều anh mới lên đồn cảnh sát lấy điện thoại và túi của cô về. Vy cầm túi và điện thoại, khen Khang lợi hại, rồi rối rít cảm ơn anh. Khang mỉm cười dịu dàng: “Vì em… Chẳng có chuyện gì mà anh không làm được.” Vy khựng lại, nhìn Khang. Anh cũng nhìn cô, chẳng thèm che giấu tình cảm trong đáy mắt. Vy không dám đối mặt với ánh mắt đó lâu. Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Ngày mai anh qua nhà em được không? Em nghĩ… Em với anh cần phải nói chuyện.” “Được. Khi nào em rảnh?” “Em ở nhà cả ngày. Anh qua lúc nào cũng được.” Hôm sau, Vy đợi cả ngày, mãi đến tối mới thấy Khang tới gõ cửa. Không phải Khang cố ý đến vào giờ này mà công ty đột nhiên có việc. Anh phải giải quyết xong mới tới đây được. “Em ăn tối chưa?” Khang ngồi xuống sofa hỏi Vy. “Em ăn rồi.” Vy rót một ly nước đặt xuống trước mặt Khang rồi ngồi xuống bên cạnh. Vì đang ở nhà nên Vy mặc đồ khá thoải mái. Cô mặc một chiếc quần short, cùng áo phông rộng rãi. Bây giờ Khang mới nhìn thấy mảng bầm lớn trên đùi cô. Anh nhíu mày: “Chân em… Có đau nhiều không?” Vy cúi nhìn chân mình. Cô lắc đầu: “Người em dễ bị bầm tím. Trông như vậy thôi, nhưng không đau lắm đâu.” “… Đau em cũng đâu có nói. Con nhóc này! Sao cứ khiến anh đau lòng vậy chứ?” Khang vươn tay muốn chạm vào má Vy. Cô nghiêng đầu, tránh cái chạm của anh. Tay Khang khựng lại rồi rụt về. Vy hít một hơi thật sâu rồi nói: “Anh Khang, em… Anh đừng đau lòng vì em nữa.” “Không được!” Khang trả lời dứt khoát. Khang đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị Vy từ chối. Nhưng anh cũng đã quyết tâm rồi. Cho dù cô có nói như thế nào anh cũng sẽ không từ bỏ, không buông tay. Anh sẽ bám riết lấy cô cho đến khi cô chấp nhận anh mới thôi. “Em sẽ không yêu anh!” Vy lạnh lùng nói. Tim Khang như bị đâm một nhát, nhưng ngoài mặt, anh vẫn tỏ ra không có gì. Anh dịu dàng mỉm cười với cô: “Còn anh thì rất yêu em! Tình yêu của anh nhiều lắm. Đủ cho cả hai người.” “… Anh đừng mặt dày như vậy. Ai cần tình yêu của anh chứ?” “Anh tự nguyện cho mà. Em không cần thì cứ bỏ sang một bên. Anh còn nhiều lắm.” “Anh… anh muốn biến em thành một con khốn sao?” “Không phải vậy! Em hiểu ý anh mà.” Vy cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt để trên đùi. Cuối cùng, cô lại hít một hơi sâu, ngẩng đầu nói với anh: “Em muốn làm bạn với anh… Chỉ là bạn. Nhưng nếu như anh không chấp nhận điều này… Em nghĩ… Chúng ta không thể làm bạn nữa rồi.” “Em thực sự nghĩ vậy?” Ánh mắt Khang sâu thẳm nhìn Vy. Vy quay mặt đi tránh ánh mắt anh: “Thực sự.” Khang im lặng một lúc rồi bỗng cười lớn. Vy ngạc nhiên nhìn anh. Khang cười xong thì lại nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt thoải mái, ung dung. Vy chợt thấy tức giận: “Anh không nghe thấy em nói hả? Em không muốn làm bạn với anh nữa.” “Anh nghe thấy.” Khang nói: “Nhưng anh biết em không hề có ý đó.” “Ai nói là em không có ý đó?” Vy đứng dậy kéo tay Khang: “Đi! Anh ra khỏi nhà em đi! Em không muốn làm bạn với anh. Em không muốn nhìn thấy anh nữa.” Thay vì kéo được Khang đứng dậy cô lại rơi vào vòng tay của anh. “Em có tình cảm với anh.” Khang thì thầm bên tai cô. “Em không có. Anh đừng có nói linh tinh.” Vy giãy thoát ra khỏi cái ôm của Khang. “Em có.” “Em không có.” Khang không tranh cãi với Vy nữa, chỉ ngước mắt nhìn cô. Vy cũng trừng mắt nhìn lại Khang. Nhưng ánh mắt của anh quá da diết. “Được rồi!” Vy chịu thua. Cô ngồi xuống lại sofa: “Em thừa nhận. Em vẫn muốn làm bạn với anh. Em không muốn anh đi. Anh nghe em nói hết đã.” Vy thấy Khang định nói nên vội giơ tay lên ngăn lại: “Nhưng… Em chỉ có thể coi anh là bạn thôi. Em không thể yêu anh. Và em cũng sẽ không yêu anh. Trái tim của em từ trước đến giờ chỉ dành cho một người. Anh hiểu không?” “Anh không hiểu.” Khang lắc đầu: “Nếu em và người kia yêu nhau đến vậy… Tại sao lại không ở bên nhau?” “… Bọn em có lý do riêng.” “Anh sẽ không từ bỏ.” Khang nói: “Anh không tin mình không thể làm em rung động.” Vy bướng bỉnh: “Em sẽ không.” Khang mỉm cười: “Đừng chắc chắn như vậy.” “Kể cả em sẽ rung động vì anh thì sao chứ?” Vy đột ngột lớn tiếng: “Em đảm bảo với anh… Em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh ấy cả. Anh còn muốn tiếp tục?” “…” Vy lấy hai tay ôm mặt, run rẩy: “Đừng khiến bản thân anh thiệt thòi… Đừng dành tình cảm cho em nữa… Em không xứng đáng đâu.” Khang gỡ hai tay của cô ra, để cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Em xứng đáng. Xứng đáng hơn bất cứ người con gái nào. Anh không bao giờ hối hận vì đã yêu em cả.” Nước mắt Vy lăn dài trên má: “Lần trước, khi anh rời Singapore, anh đã hứa với em… Anh sẽ tìm một cô bạn gái thật đẹp, thật giỏi giang. Em còn đợi anh giới thiệu bạn gái với em… Tại sao anh lại thất hứa?” Khang lau nước mắt cho cô: “Anh đã thử. Nhưng trái tim anh lại chẳng chịu nghe lời. Nó chỉ yêu mình em thôi.” “Đừng đối tốt với em nữa!” Vy gạt tay Khang ra: “Em sẽ khiến anh đau khổ đó. Xin anh! Em không muốn điều đó xảy ra.” Khang bắt lấy tay Vy, áp bàn tay cô lên má anh: “Nhưng nếu bây giờ em không để anh đối tốt với em… Anh sẽ đau khổ đến chết.” Vy giật tay của mình lại, giấu ra sau lưng: “Anh…” “Em nói với chú Ba là em sẽ cho anh một cơ hội mà. Không giữ lời hứa với người lớn là tội nặng lắm đó.” “… Em chỉ nói… Là em sẽ suy nghĩ thôi.” “Vậy thì em cứ suy nghĩ đi. Anh chỉ xin em một điều thôi.” Khang khẩn khoản: “Đừng đẩy anh ra xa.” |
0 |