Người luôn đi phía sau
Hai ngày cuối tuần, Vy chỉ ở nhà làm việc. Khang qua gõ cửa, rủ cô đi ăn tối nhưng cô chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi bảo: “Anh đi tìm bạn gái của anh đi. Đừng tìm em!” Sau đó cô đóng cửa lại để mặc anh đứng ngoài. Khang nhắn tin: [Gặp anh một chút. Anh có chuyện muốn nói.] Vy nhắn lại: [Em bận.] Thứ hai, Vy đi làm, lần đầu tiên nhìn thấy một không khí làm việc khẩn trương trong văn phòng. Trước 5h chiều, lần lượt từng người nộp báo cáo lên cho cô, trừ Thủy. Đến 5h30 vẫn chưa nhận được báo cáo của Thủy, Vy ra khỏi phòng tìm thì chị ta đã đi về. Vy nhắn tin cho Thủy hỏi: [Báo cáo của chị đâu?] Thủy trả lời: [Mai tôi nộp.] Tối hôm đó, Vy ở công ty xem xét báo cáo của tất cả mọi người. Thứ ba, Vy gọi từng người vào phòng rồi cùng thảo luận những lỗi sai trong bản báo cáo của họ, yêu cầu họ sửa, rồi nộp lại cho cô. 5h chiều ngày thứ ba, Thủy vẫn chưa chịu nộp báo cáo lên. Vy gọi chị ta vào phòng mình hỏi: “Báo cáo của chị đâu?” “Tôi chưa làm xong.” Thủy dửng dưng trả lời. “OK. Chị không cần làm nữa. Mời chị ra ngoài.” Tối hôm đó, Vy ở công ty làm phần báo cáo của Thủy. Sáng thứ tư, Vy tổng hợp lại toàn bộ báo cáo của mọi người rồi gửi cho tổng công ty. Chiều cùng ngày, Wilson gọi điện cho cô từ Singapore khen ngợi. Lần đầu tiên ông thấy bản báo cáo từ văn phòng Việt Nam chỉn chu đến vậy. Thứ năm, Vy gọi Thủy và nhân viên HR tên Hải vào phòng mình. Vy hỏi Thủy về tiến độ dự án mà chị ta đang làm. Nghe Thủy nói xong, Vy hỏi: “Chị cảm thấy mình có khả năng đảm đương những công việc hiện tại không?” “Tất nhiên là có rồi.” Thủy trả lời. “Vậy sao? Vậy chị nói em nghe…” Vy cười hiền lành: “Tiến độ dự án của chị tại sao chỉ đang ở mức 6%, thấp nhất trong tất cả mọi người ở văn phòng này?” “… Tôi gặp một số khó khăn.” “Khó khăn gì? Nếu không ngại, chị có thể chia sẻ cho em biết không?” “Tôi… Tôi sẽ tự giải quyết.” “Oh, chị sẽ tự giải quyết. Em lại cảm thấy… Chị khó mà có thể giải quyết được đấy.” Thủy nhìn Vy, sẵng giọng hỏi: “Ý cô là sao?” “Ý em là…” Đang tươi cười mềm mỏng, bỗng dưng biểu cảm của Vy trở nên cực kì nghiêm túc: “Em nghĩ chị nên rời khỏi vị trí này đi.” “Cô muốn đuổi tôi đi?” Thủy đứng dậy. Vy gật đầu: “Đúng!” Thủy cười khẩy: “Cô không có quyền.” Vy quay qua nói với nhân viên HR: “Chị Hải, chị nói xem?” Hải nhìn Vy rồi nhìn Thủy, sau đó nói: “Quản lý văn phòng có quyền cho thôi việc bất cứ nhân viên nào nếu họ có thể chứng minh nhân viên đó không có đóng góp gì cho công ty.” Vy gật đầu cảm ơn Hải, rồi quay lại nói với Thủy: “Khi em mới tới tiếp quản văn phòng này, tiến độ dự án của chị là 5%. Qua một tháng chị làm việc, dự án không có một chút tiến triển nào. Đợt báo cáo lên tổng công ty vừa rồi, chị cũng không có bất kỳ đóng góp nào. Những việc này, em đều có số liệu để chứng minh. Vậy chị nói xem… Em có thể cho chị nghỉ việc không?” “Báo cáo là cô không để cho tôi làm chứ có phải là tôi không làm đâu.” Thủy chống chế. “Phải không? Thứ tư phải nộp báo cáo lên tổng công ty. 5h chiều thứ ba em hỏi chị. Chị nói chị chưa làm xong.” “Tại thời gian quá gấp gáp. Nếu cô đợi đến sáng thứ tư, tôi có thể nộp cho cô rồi.” “Thời gian quá gấp gáp? Việc làm báo cáo, em đã cho mọi người hơn một tuần để làm. Em yêu cầu mọi người nộp báo cáo cho em vào chiều thứ hai. Tất cả mọi người trong văn phòng đều làm được, trừ chị. Em nhân nhượng cho chị đến chiều thứ ba, chị cũng không làm xong. Tại sao?” Thủy vẫn cãi chày cãi cối: “Bản báo cáo của tôi khó và nhiều mục hơn của những người khác. Vy liếc Thủy, nhàn nhạt kể ra một sự thật: “Em chỉ cần một buổi tối để làm xong phần báo cáo của chị.” “…” Vy nở một nụ cười, nói tiếp: “Em nghĩ… Không phải là chị không làm được, mà là chị không muốn làm. Chị bất mãn với em, nên chị cố tình không làm để gây khó dễ cho em. Nếu như bản báo cáo không được nộp lên đúng thời gian hoặc là nộp lên với nhiều sai sót, nếu như các dự án của của văn phòng không có tiến triển gì… Em sẽ gặp rắc rối với tổng công ty. Đây là điều chị muốn đúng không?” “…” “Nhưng chị Thủy à! Dù chị có không thích em đến đâu, chị cũng nên nhớ, mình là một nhân viên của công ty. Mặc dù chị đã bị cho xuống chức, nhưng công ty vẫn trả cho chị một mức lương rất khá…. Cao hơn tất cả những người khác ở văn phòng này. Cả tháng chị không làm việc gì… Cầm tiền lương, chị không cảm thấy xấu hổ sao? Chị nghĩ… Công ty sẽ chấp nhận tiếp tục trả lương cho chị để chị ăn không ngồi rồi sao?” “…” “Em biết chị và cả nhiều người khác nữa ở trong văn phòng bất mãn với việc em được ngồi ở vị trí này. Nhưng đây là quyết định của công ty. Nếu em không có khả năng, sớm hay muộn em cũng sẽ bị công ty thay thế. Không cần chị hay người khác phải gây phiền phức. Vì thế… Em hi vọng mọi người hãy làm tốt công việc hiện tại của mình. Đó là vì chính bản thân mọi người, chứ không phải vì em, hay vì công ty.” “…” Vy cầm ly nước của mình lên uống, rồi nói với Thủy mặt mày khó coi, vẫn đang đứng như trời trồng trước mặt: “Chị ngồi xuống đi. Đừng đứng như vậy.” Đợi Thủy ngồi xuống rồi, Vy tiếp tục: “Nói thì cũng nói nhiều rồi… Bây giờ em muốn hỏi chị, chị còn muốn tiếp tục làm việc ở công ty này không?” Ánh mắt Thủy nhìn Vy lúc này đã không còn vẻ hống hách ban đầu mà đã bắt đầu có chút căng thẳng: “Tất nhiên là tôi muốn rồi.” Vy gật đầu: “Vậy thì chị cần thay đổi thái độ làm việc của mình. Ngay lập tức! Chị có thể ghét em thế nào cũng được, em không quan tâm. Em chỉ cần chị có trách nhiệm với công việc của mình. Chị có thể làm được không?” “… Được.” “Tốt! Vậy trước khi chúng ta nghỉ Tết, em hi vọng sẽ thấy dự án của chị có thay đổi gì đó.” “… Tôi sẽ cố gắng.” “Cảm ơn chị.” Tối hôm đó Vy ở văn phòng làm đến 11h đêm mới về. Chuyện của văn phòng tạm thời được giải quyết nhưng mấy dự án tổng công ty giao thì cô vẫn chưa làm xong. Chắc còn phải tăng ca dài dài. Ra khỏi công ty, nhìn thấy chiếc Audi màu đen quen thuộc đậu ở ven đường, Vy thở dài. Cô biết phải làm gì với anh đây? Từ cuối tuần trước, sau khi Vy lạnh lùng từ chối nói chuyện với Khang, anh cũng không hề nhắn tin hay gọi điện cho cô. Tối thứ hai, Vy tan làm về rất muộn, gần 12h mới ra khỏi công ty. Lúc nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đậu ngay gần lối ra của tòa nhà công ty cô cũng không để ý lắm. Về đến nhà, nghĩ lại cô mới thấy chiếc xe đó trông rất quen. Thứ ba, thứ tư, rồi cả hôm nay nữa, mỗi lần dắt xe ra khỏi hầm, cô đều nhìn thấy chiếc xe đó. Vy lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn về phía chiếc xe, bấm gọi cho Khang. “Anh về trước đi. Thứ bảy này mình gặp nhau nói chuyện. Anh cũng đừng tới đây nữa.” Khang nhìn Vy từ trong xe. Anh biết mình đã bị cô phát hiện từ lâu. Anh cũng không muốn làm một kẻ theo đuôi, không muốn khiến cô khó chịu. Nhưng ngày nào cô cũng về muộn thế này, anh không yên tâm. “Muộn rồi! Em về một mình nguy hiểm. Anh chỉ theo sau em thôi. Được không?” “… Tùy anh!” Vy cất điện thoại vào túi xách đeo bên người rồi lái xe đi. Thực ra, trong lòng Vy cảm thấy rất ấm áp. Cô từng nghe nhiều người nói, Sài Gòn về đêm không quá an toàn. Phải về muộn thế này cô cũng thấy hơi sợ. Biết Khang ngay ở đằng sau mình, cô cũng yên tâm hơn. Chỉ là cô không biết nên làm thế nào với tình cảm sâu nặng mà anh dành cho cô nữa. Khang lái xe duy trì khoảng cách 20m với xe của Vy. Giữa xe của anh và cô còn có hai chiếc xe máy khác chạy cùng chiều. Gần về đến nhà Vy, một chiếc xe máy rẽ sang lối khác. Ngay lúc này chiếc xe máy chở hai người chạy ngay phía trước xe của Khang đột nhiên tăng tốc. Tim anh nảy lên một cái. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Vy nghe thấy tiếng rồ ga xe máy đằng sau, vừa quay sang thì đã thấy một chiếc xe áp sát cô. Người ngồi phía sau vươn tay nắm lấy dây đeo túi xách của cô, định vòng qua đầu nhưng lại bị vướng vào chiếc mũ bảo hiểm của cô. Người đó giật mạnh một cái, chiếc mũ bảo hiểm Vy cài không chắc bay ra. Dây túi xách trượt qua đầu, Vy và chiếc xe nghiêng sang bên trái. Người Vy đập mạnh xuống đường. Chiếc xe theo quán tính trượt thêm một đoạn nữa nên không đổ lên người cô. Không còn mũ bảo hiểm, đầu cô bị đập đến choáng váng. Trước mắt tối sầm, cô chỉ nghe thấy một tiếng gọi cô thất thanh rồi mất đi ý thức. Vy tỉnh lại. Việc đầu tiên cô làm là bật ra một tiếng chửi: “Má nó!” Những người đang đứng bên giường Vy trao đổi nghe thấy tiếng của cô thì quay lại. Một người nói với người còn lại: “Vừa tỉnh lại đã có thể mắng người, xem ra đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm.” Vy nhìn thấy một vị bác sĩ trung niên khoảng gần 50 tuổi và Khang. Người vừa nói là vị bác sĩ kia. Chú ấy cúi xuống hỏi Vy: “Con cảm thấy thế nào?” đồng thời dùng đèn soi hai mắt cô. “Đầu hơi đau ạ.” Vy trả lời. Bác sĩ cất đèn vào túi trước ngực rồi nói: “Con ngồi dậy thử xem.” Vy chống tay ngồi dậy. Vai trái của cô hơi ê ẩm. Khang tới đỡ cô. Khi Vy ngồi dậy rồi vị bác sĩ lại hỏi: “Giờ con thấy thế nào? Có chóng mặt, hoa mắt hay buồn nôn không?” Vy nhắm mắt cảm nhận một chút rồi lắc đầu. “Tốt rồi. Chấn động não nhẹ, không đáng kể. Trên người có vài vết bầm và xước nhưng không quá nghiêm trọng. Con bé không sao. Yên tâm nhé. Đêm nay cứ để con bé nằm nghỉ ngơi ở đây. Sáng mai có thể xuất viện được rồi.” Vị bác sĩ nói với Khang. Sau đó nói với Vy: “Con nghỉ ngơi đi nhé. Nếu cảm thấy trong người khó chịu thì nói Khang gọi chú hen.” Nói xong chú ấy vỗ vai Khang rồi đi ra ngoài. Khang ngồi xuống bên cạnh Vy. Cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã thấy mình rơi vào vòng tay của anh. “Anh xin lỗi!” Giọng Khang hơi nghẹn lại: “Lúc đó… Anh chỉ biết trơ mắt nhìn em bị hai tên khốn đó làm ngã. Anh thật vô dụng! Đáng lẽ anh không nên để em tự lái xe về. Anh xin lỗi!” “Đâu phải lỗi của anh.” “Anh đã rất sợ.” Vy vỗ vỗ lên cánh tay anh: “Bác sĩ nói rồi. Em không sao.” “Anh sẽ không bao giờ để em lái xe một mình như vậy nữa. Mỗi ngày anh sẽ qua chở em đi làm. Em tan làm, anh qua đón em về.” “Không được!” Vy đẩy mạnh Khang ra. Vốn định mắng anh một trận nhưng nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của Khang, cô khựng lại. Cô nhẹ giọng: “Em biết anh lo cho em nhưng làm như vậy không hợp lý chút nào. Anh có việc của mình, không thể suốt ngày tốn thời gian đưa đón em như vậy được. Hơn nữa… Em sẽ thấy không thoải mái.” “Vậy… Ít nhất bữa nào làm thêm giờ, em phải nói với anh. Anh qua đón em.” “Em sẽ gọi taxi về, không tự đi xe máy nữa.” “Taxi cũng không an toàn. Anh qua đón em.” “Em…” “Đồng ý với anh.” Giọng Khang lẫn ánh mắt anh đều mang theo chút khẩn cầu khiến Vy không dám nhìn thẳng. “Được rồi!” Vy mềm lòng: “Khi nào tăng ca em sẽ nhắn anh. Trước khi em về anh hãy qua. Đừng đợi em cả buổi tối.” “Cảm ơn em.” Khang nở nụ cười đầu tiên từ lúc Vy tỉnh dậy. Nụ cười vui vẻ, giống như một đứa trẻ. “Anh bị ngốc à?” Vy lắc đầu: “Em là người cần cảm ơn anh mới đúng chứ.” Khang dịu dàng nhìn cô. Vy rất sợ phải đối mặt với ánh mắt đó của anh nên giả vờ ngó nghiêng xung quanh lại phát hiện phòng bệnh cô đang nằm khá cao cấp. Trong phòng chỉ có một giường bệnh, có TV, tủ lạnh, một bên còn có ghế sô pha, và bàn. Trông không giống như ở bệnh viện công. Vy nghệt mặt ra hỏi Khang: “Đây là bệnh viện tư nhân à?” “Ừ! Bệnh viện H Sài Gòn.” Nhìn vẻ mặt hoang mang của Vy, Khang giải thích: “Bệnh viện này ngay gần chỗ em bị ngã nên anh đưa em tới đây.” “À! Nhưng mà… Anh cũng đâu cần để em nằm ở phòng xịn như thế này chứ.” “Phòng này thoải mái, lại riêng tư, không sợ bị làm phiền. Em có thể nghỉ ngơi tốt hơn.” “… Em chỉ bị thương nhẹ. Không cần phải tốn kém như vậy.” “Không đáng bao nhiêu. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.” Vy thở dài: “Đại gia! Anh lắm tiền, anh tiêu xài thế nào cũng được. Nhưng em nghèo lắm, không dám sử dụng dịch vụ cao cấp như thế này đâu. Lần sau anh còn đưa em tới những chỗ như thế này nữa… Em đánh chết anh.” “… Anh biết rồi.” “Ôi, khổ thân cái ví tiền của tôi!” Vy đau lòng than thở. Khang rón rén khều khều tay Vy: “Để… anh trả cho em nhé.” Vy quắc mắt: “Ai mượn anh trả?” “…” Vy lườm Khang một cái nữa rồi hỏi: “Bác sĩ lúc nãy là người quen của anh hả?” “Ừ! Chú Ba của anh.” “Oh! Chú ấy hôm nay phải trực à? Cũng trùng hợp thật đấy!” “…Ừ!” Khang cũng không thể nói là anh dựng chú Ba của anh dậy giữa giấc ngủ, bắt chú ấy phải ngay lập tức tới đây được. “Chết cha!” Vy chợt nhớ tới điều gì: “Xe của em!” Chỗ Vy bị ngã ngay gần V’s Café. Khang gọi điện cho một nhân viên còn đang ở quán dọn dẹp đóng cửa, nhờ cậu ta mang xe của Vy về quán. “Anh nhờ người mang về rồi. Xe không bị hư gì, chỉ trầy một chút. Em yên tâm. Nhưng mà túi xách của em bị lấy đi rồi. Trong túi có gì không?” “Có tiền với điện thoại thôi. Tiền thì không nhiều nhưng mà…” Vy trề môi đau khổ: “Điện thoại em mới mua có mấy tháng à. Còn cái túi xách nữa. Đó là cái túi em thích nhất.” Cái điện thoại iPhone 4s của cô không rẻ. Cô đã phải đắn đo mãi mới dám bỏ tiền ra mua. Túi xách thì không quá đắt nhưng mà cô rất thích cái túi đó. Hai thứ mới dùng chưa được bao lâu đâu mà đã bị cướp mất rồi? Đúng là xót hết cả ruột mà. Khang xoa đầu Vy, trong mắt đầy ý cười: “Bởi vậy nên vừa mới tỉnh dậy là liền mắng người rồi?” “…” Vy đỏ mặt. Trước khi ngất đi, cô đã rất tức giận. Chả hiểu cái số cô mạt rệp thế nào mà mới ở Sài Gòn được một tháng đã bị cướp giật. Lấy mất đồ của cô thì chớ, còn hại cô ngã đau nhe răng nên cô cực kỳ tức giận. Tỉnh dậy liền muốn mở miệng chửi bậy. “Anh đã nhờ người tìm hai thằng khốn đó rồi.” Khang nói tiếp: “Hi vọng là tìm lại được điện thoại và túi xách của em.” Vy mừng rỡ: “Có thể tìm được hả anh?” “Không chắc. Nếu không tìm được… Anh mua điện thoại và túi xách mới cho em, chịu không?” “Không cần đâu.” Vy lập tức từ chối: “Anh giúp em đủ rồi.” Khang biết tính của Vy nên anh cũng không nói gì thêm về chuyện này. Vy giơ tay lên định xem giờ nhưng lại không thấy đồng hồ của cô đâu. Đây là chiếc đồng hồ Huy tặng sinh nhật cô năm nào. Hồi hai người kia chia tay, Vy đã cất hết những món đồ của Huy tặng chỉ giữ lại Tiểu Huy và chiếc đồng hồ này. “Đồng hồ của em bị rơi mất rồi ạ?” Vy hốt hoảng hỏi Khang. “À!” Khang đứng dậy, thò tay vào túi quần lấy ra chiếc đồng hồ đưa cho Vy: “Lúc nãy em cần chụp X-quang nên y tá đã tháo nó ra.” Vy nhận lại chiếc đồng hồ, thở phào: “May quá! Không bị mất.” “Chiếc đồng hồ này là…” Bao nhiêu năm nay, Vy vẫn chỉ đeo chiếc đồng hồ này. Hẳn là nó rất quan trọng với cô. Khang có chút tò mò. “Bạn trai em…” Vy dừng lại, nhìn Khang rồi nói tiếp: “Là một món quà em được tặng.” “Ừ!” Khang không hỏi thêm nữa. Anh đi tới rót cho mình một ly nước uống. Vy đeo lại chiếc đồng hồ lên cổ tay trái, xem giờ rồi nói với Khang: “Đã gần 2h sáng rồi. Anh về đi.” “Anh ở lại với em.” “Không cần đâu. Em cũng đâu có bị sao, coi như ở đây ngủ một giấc thôi. Anh ở đây sẽ không được ngủ thoải mái. Anh về nhà nghỉ đi. Tới sáng em tự bắt xe về được rồi.” “Anh ở lại với em.” Giọng của Khang cực kỳ dứt khoát. Vy biết mình nói gì cũng không khiến anh thay đổi được nên đành nói: “Mặc kệ anh. Ngày mai mà anh đau người hay mỏi cổ gì đó thì đừng có bắt em chịu trách nhiệm. Em muốn ngủ. Anh tắt điện đi.” Vy nằm xuống, kéo chăn trùm qua đầu. Cô nghe thấy tiếng Khang cười nhẹ, rồi cảm nhận được một bàn tay kéo chăn của cô xuống đến cổ. Anh nói: “Đừng trùm chăn kín như vậy. Không tốt. Em ngủ đi. Anh ở sofa bên kia. Nếu thấy khó chịu ở đâu thì gọi anh ngay, biết chưa?” Khang tắt hết đèn trong phòng, nằm xuống sofa. Sofa cứng, hơi nhỏ và ngắn. Một người cao trên 1m8 như anh nằm trên đó quả là không dễ chịu chút nào cả. Anh nằm thẳng người trên sofa, hai chân chạm đất, tay gác trên trán, suy nghĩ mông lung. Trên giường bệnh, Vy mở mắt liếc nhìn về phía chiếc sofa. Trong bóng tối, có hai người nằm yên, đều đều nhịp thở, đều không ngủ được. |
1 |
